Tôi Là Ai
Chương 55
Pikolo lên phi cơ riêng, cấp tốc đi đến chỗ Lại Ngạn Vũ.
Lại Ngạn Vũ lại nhắm mắt dưỡng thần, yên yên tĩnh tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại muôn phần lo lắng.
Con nhóc đó sẽ không chết đâu nhỉ?
"Nhanh lên."
Vinius nhận lệnh, liền tăng tốc.
Bên phía Châu Kim Lăng nghe thấy có tiếng xe, quay lại nhìn.
"Bọn họ đang đuổi theo chúng ta sao?" Một người thốt lên.
Châu Kim Lăng lãnh đạm, quay lại nhìn rồi nhanh chóng quay đi.
Bọn người Lại Ngạn Vũ đuổi đến sát Châu Kim Lăng, rồi vượt lên.
"Bọn họ định làm gì vậy?"
"Dừng lại." Là lệnh của Lại Ngạn Vũ. Đúng chuẩn phong thái của hắn, luôn bất ngờ ập đến, Vinius phải cố đạp thắng thật mạnh. Để có hiệu quả hơn, Vinius vừa thắng vừa quay bánh lái, chiếc container trượt trên đường cát, một chút nữa là có thể lật.
"Coi chừng." Từ lúc chiếc conainer vượt lên, Châu Kim Lăng luôn chăm chú vào nó, cho đến khi nó có biểu hiện dừng đột ngột thì anh hét lên.
Vì tốc độ chậm hơn nên chiếc jeep của Châu Kim Lăng rất nhanh đã dừng lại một cách an toàn.
Lawn ngồi đằng sau, cảm nhận như mình vừa chơi một trò chơi vô cùng mạo hiểm. Còn ghê hơn cả trò chơi cảm giác mạnh, dù cố giữ bình tĩnh nhưng tim vẫn không tự chủ đập muốn vỡ cả lồng ngực.
Chiếc container chặn ngang chiếc jeep, đằng sau xe hai bóng người nhảy xuống, tiến lại chỗ xe jeep.
Châu Kim Lăng im lặng quan sát cho đến khi Lại Ngạn Vũ cùng Lawn chỉ cách vài bước chân nữa "Ngài Lại có chuyện gì sao?"
Lại Ngạn Vũ không nói gì đi vòng qua chỗ Vân Phi đang nằm. Trán cô ra rất nhiều mồ hôi, mặt tái mét. Hắn cúi người xuống ôm cô lên.
Lawn vô cùng bất ngờ, mắt anh trợn ngược cả lên. Cảnh tượng gì đây?
Châu Kim Lăng nhìn Lại Ngạn Vũ ôm Vân Phi lên, trong lòng vô cùng khó chịu. Hai người này có quen biết sao? Quan hệ gì? Tại sao Lại Ngạn Vũ lại làm như vậy?
Không lẽ... anh trai em gái sao?
Không thể nào...
Có anh trai em gái nào lại đấu đá nhau như thế này không?
Trong đầu xuất hiện một mớ bòng bong, trong lúc đó thì đối phương đã ôm tình yêu đi khỏi. Châu Kim Lăng vội nhảy xuống xe, chạy nhanh đến, nắm lấy cánh tay Lại Ngạn Vũ "Ngài Lại."
Lại Ngạn Vũ lườm "Có chuyện?"
"Ngài... muốn làm gì?" Châu Kim Lăng vẫn chưa xác định được mối quan hệ thích hợp nào giữa Vân Phi và Lại Ngạn Vũ nên lời nói thốt ra vẫn chưa được su nghĩ thông suốt lắm.
Lại Ngạn Vũ hấc tay Châu Kim Lăng ra "Cô ta không phải sốt đến ngất xỉu sao?"
Châu Kim Lăng lịch thiệp đáp "Phải."
"Thì cậu ngăn cản cái gì?"
"Nhưng chuyện đó vẫn nên để tôi." Châu Kim Lăng không màn đến mối quan hệ giữa hai người này nữa. Dù có là gì anh cũng sẽ bằng mọi cách giành quyền chăm sóc cô.
Châu Kim Lăng bước một bước đến đối diện với Lại Ngạn Vũ, nắm lấy tay Vân Phi.
Lại Ngạn Vũ một lần nữa đẩy tay Châu Kim Lăng ra "Tư cách gì?"
Câu hỏi này khiến tâm Lại Ngạn Vũ thêm phần kiên định, người không có tư cách gì chính là người đang hỏi, còn anh, có rất nhiều tư cách.
"Tôi là bạn trai của cô ấy."
Nói là có rất nhiều tư cách nhưng hình như Châu Kim Lăng lại chọn nhầm rồi.
Ánh mắt Lại Ngạn Vũ đã sắc lại sắc thêm, gương mặt cũng sa sầm lại. Bạn trai? How to? When? Where? How long?
Mà có là bạn trai thì cũng kệ.
Lại Ngạn Vũ không nói gì, cất bước đi.
Châu Kim Lăng nhất thời bị khí chất bá đạo này của đối phương làm tụt chí. Một giây sau liền đuổi theo. "Ngài Lại."
"Tôi rất ghét những người phiền phức." Lại Ngạn Vũ lần này không nhìn vào Châu Kim Lăng nói, nhưng ai cũng biết là đang nói Châu Kim Lăng.
Lawn bên cạnh nghe ngữ điệu của boss dự đoán được là cơn thịnh nộ của boss sắp tới rồi, toàn thân bất giác cũng theo thói quen mà co rụt lại.
Châu Kim Lăng vừa muốn cương nhưng cũng có phần sợ. Nhưng tay anh lại nắm tay Vân Phi và lần này anh quyết sẽ không buông ra.
Lại Ngạn Vũ chỉ có một ý nghĩ trong đầu là mang Vân Phi về và chữa trị, bây giờ bỗng dưng lòi ra một anh bạn trai muốn giành Vân Phi với hắn, thật sự chỉ muốn giết thôi.
Trời càng nóng đến tột độ, gió càng lúc càng nóng rát, hai người vẫn trong tình thế giằng co, anh không đưa cô ấy cho tôi, tôi không cho anh đi. Ta rất muốn giết ngươi vì dám đến tranh sủng với ta.. vân vân và mây mây...
Bỗng trên trời vang lên tiếng máy bay trực thăng, tiếng động càng lúc càng lớn. Mọi người đều nhìn lên, trên trực thăng đó có kí hiệu của gia tộc Ashilam.
Cho đến khi chiếc trực thăng đáp đất mọi ánh mắt đều không chuyển hướng. Nó đáp cách không xa mấy chỗ bọn người kia.
Cánh quay tiếp thêm một luồng hơi cực nóng đến chỗ bọn người kia, khiến dục vọng muốn giết người của Lại Ngạn Vũ càng tăng cao. Cả người hắn toát ra sát khí mãn liệt.
Trong trực thăng, Pikolo Ashilam vội vàng bước xuống, tiến nhanh đến chỗ Lại Ngạn Vũ, cúi đầu vô cùng cung kính. "Ngài Lại, tôi có chuyện muốn thỉnh cầu."
Châu Kim Lăng và người phe Ashilam đều ngạc nhiên đến xuýt thì bật ngửa.
Lại Ngạn Vũ lại nhắm mắt dưỡng thần, yên yên tĩnh tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại muôn phần lo lắng.
Con nhóc đó sẽ không chết đâu nhỉ?
"Nhanh lên."
Vinius nhận lệnh, liền tăng tốc.
Bên phía Châu Kim Lăng nghe thấy có tiếng xe, quay lại nhìn.
"Bọn họ đang đuổi theo chúng ta sao?" Một người thốt lên.
Châu Kim Lăng lãnh đạm, quay lại nhìn rồi nhanh chóng quay đi.
Bọn người Lại Ngạn Vũ đuổi đến sát Châu Kim Lăng, rồi vượt lên.
"Bọn họ định làm gì vậy?"
"Dừng lại." Là lệnh của Lại Ngạn Vũ. Đúng chuẩn phong thái của hắn, luôn bất ngờ ập đến, Vinius phải cố đạp thắng thật mạnh. Để có hiệu quả hơn, Vinius vừa thắng vừa quay bánh lái, chiếc container trượt trên đường cát, một chút nữa là có thể lật.
"Coi chừng." Từ lúc chiếc conainer vượt lên, Châu Kim Lăng luôn chăm chú vào nó, cho đến khi nó có biểu hiện dừng đột ngột thì anh hét lên.
Vì tốc độ chậm hơn nên chiếc jeep của Châu Kim Lăng rất nhanh đã dừng lại một cách an toàn.
Lawn ngồi đằng sau, cảm nhận như mình vừa chơi một trò chơi vô cùng mạo hiểm. Còn ghê hơn cả trò chơi cảm giác mạnh, dù cố giữ bình tĩnh nhưng tim vẫn không tự chủ đập muốn vỡ cả lồng ngực.
Chiếc container chặn ngang chiếc jeep, đằng sau xe hai bóng người nhảy xuống, tiến lại chỗ xe jeep.
Châu Kim Lăng im lặng quan sát cho đến khi Lại Ngạn Vũ cùng Lawn chỉ cách vài bước chân nữa "Ngài Lại có chuyện gì sao?"
Lại Ngạn Vũ không nói gì đi vòng qua chỗ Vân Phi đang nằm. Trán cô ra rất nhiều mồ hôi, mặt tái mét. Hắn cúi người xuống ôm cô lên.
Lawn vô cùng bất ngờ, mắt anh trợn ngược cả lên. Cảnh tượng gì đây?
Châu Kim Lăng nhìn Lại Ngạn Vũ ôm Vân Phi lên, trong lòng vô cùng khó chịu. Hai người này có quen biết sao? Quan hệ gì? Tại sao Lại Ngạn Vũ lại làm như vậy?
Không lẽ... anh trai em gái sao?
Không thể nào...
Có anh trai em gái nào lại đấu đá nhau như thế này không?
Trong đầu xuất hiện một mớ bòng bong, trong lúc đó thì đối phương đã ôm tình yêu đi khỏi. Châu Kim Lăng vội nhảy xuống xe, chạy nhanh đến, nắm lấy cánh tay Lại Ngạn Vũ "Ngài Lại."
Lại Ngạn Vũ lườm "Có chuyện?"
"Ngài... muốn làm gì?" Châu Kim Lăng vẫn chưa xác định được mối quan hệ thích hợp nào giữa Vân Phi và Lại Ngạn Vũ nên lời nói thốt ra vẫn chưa được su nghĩ thông suốt lắm.
Lại Ngạn Vũ hấc tay Châu Kim Lăng ra "Cô ta không phải sốt đến ngất xỉu sao?"
Châu Kim Lăng lịch thiệp đáp "Phải."
"Thì cậu ngăn cản cái gì?"
"Nhưng chuyện đó vẫn nên để tôi." Châu Kim Lăng không màn đến mối quan hệ giữa hai người này nữa. Dù có là gì anh cũng sẽ bằng mọi cách giành quyền chăm sóc cô.
Châu Kim Lăng bước một bước đến đối diện với Lại Ngạn Vũ, nắm lấy tay Vân Phi.
Lại Ngạn Vũ một lần nữa đẩy tay Châu Kim Lăng ra "Tư cách gì?"
Câu hỏi này khiến tâm Lại Ngạn Vũ thêm phần kiên định, người không có tư cách gì chính là người đang hỏi, còn anh, có rất nhiều tư cách.
"Tôi là bạn trai của cô ấy."
Nói là có rất nhiều tư cách nhưng hình như Châu Kim Lăng lại chọn nhầm rồi.
Ánh mắt Lại Ngạn Vũ đã sắc lại sắc thêm, gương mặt cũng sa sầm lại. Bạn trai? How to? When? Where? How long?
Mà có là bạn trai thì cũng kệ.
Lại Ngạn Vũ không nói gì, cất bước đi.
Châu Kim Lăng nhất thời bị khí chất bá đạo này của đối phương làm tụt chí. Một giây sau liền đuổi theo. "Ngài Lại."
"Tôi rất ghét những người phiền phức." Lại Ngạn Vũ lần này không nhìn vào Châu Kim Lăng nói, nhưng ai cũng biết là đang nói Châu Kim Lăng.
Lawn bên cạnh nghe ngữ điệu của boss dự đoán được là cơn thịnh nộ của boss sắp tới rồi, toàn thân bất giác cũng theo thói quen mà co rụt lại.
Châu Kim Lăng vừa muốn cương nhưng cũng có phần sợ. Nhưng tay anh lại nắm tay Vân Phi và lần này anh quyết sẽ không buông ra.
Lại Ngạn Vũ chỉ có một ý nghĩ trong đầu là mang Vân Phi về và chữa trị, bây giờ bỗng dưng lòi ra một anh bạn trai muốn giành Vân Phi với hắn, thật sự chỉ muốn giết thôi.
Trời càng nóng đến tột độ, gió càng lúc càng nóng rát, hai người vẫn trong tình thế giằng co, anh không đưa cô ấy cho tôi, tôi không cho anh đi. Ta rất muốn giết ngươi vì dám đến tranh sủng với ta.. vân vân và mây mây...
Bỗng trên trời vang lên tiếng máy bay trực thăng, tiếng động càng lúc càng lớn. Mọi người đều nhìn lên, trên trực thăng đó có kí hiệu của gia tộc Ashilam.
Cho đến khi chiếc trực thăng đáp đất mọi ánh mắt đều không chuyển hướng. Nó đáp cách không xa mấy chỗ bọn người kia.
Cánh quay tiếp thêm một luồng hơi cực nóng đến chỗ bọn người kia, khiến dục vọng muốn giết người của Lại Ngạn Vũ càng tăng cao. Cả người hắn toát ra sát khí mãn liệt.
Trong trực thăng, Pikolo Ashilam vội vàng bước xuống, tiến nhanh đến chỗ Lại Ngạn Vũ, cúi đầu vô cùng cung kính. "Ngài Lại, tôi có chuyện muốn thỉnh cầu."
Châu Kim Lăng và người phe Ashilam đều ngạc nhiên đến xuýt thì bật ngửa.
Tác giả :
Huỳnh Châu