Tôi Không Phải Fan Của Cậu
Chương 47: Nhớ cậu
- Tiểu Khải!
- Sao? Có chuyện gì à?
- Không, chỉ là thấy anh hơi mệt mỏi nên muốn hỏi thăm thôi.
- À, anh không sao. Em yên tâm đi.
- Vậy thì tốt rồi. Hôm nay là sinh nhật anh nên anh phải vui lên chứ.
- Ừ. Anh vẫn vui mà.
Tuấn Khải cười gượng, đáp lại sự quan tâm của Thiên Tỷ. Nụ cười không vui đó ắt hẳn không qua mặt được Thiên Tỷ nhưng thật may, cậu nhóc lại không hỏi gì thêm. Bởi vì nếu Thiên Tỷ hỏi thêm thì có lẽ Vương Tuấn Khải cậu đây sẽ chẳng biết trả lời ra sao để giấu giếm được tâm trạng của mình.
Thật ra cậu không vui chút nào. Cậu nhớ Băng Di. Không hiểu sao ngày hôm nay nỗi nhớ ấy lại da diết tới vậy. Đầu óc cậu liên tục nhớ đến gương mặt xinh xắn của Băng Di, nhớ đến dáng người có vẻ tiểu thư đó. Nỗi nhớ choán lấy tâm trí cậu, khiến cậu chẳng nghĩ được gì khác. Trái tim cậu luôn hướng về một nơi có tên Triệu Băng Di. Từ sáng, cậu đã nhắn mấy tin nhắn cho Băng Di, nói cô nhất định phải đến buổi sinh nhật mình. Nhưng tin nhắn ở chế độ đã xem mà chẳng thấy trả lời lại. Có thể lúc sáng là cô đang đi học, nhưng bây giờ đã là chiều rồi, tan học cũng đã lâu mà cậu vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Cậu bấm số gọi điện cho cô thì chỉ nhận được những tràng dài tút...tút của điện thoại. Điều đó làm cậu lo lắng, sốt ruột hơn. Nỗi nhớ được thể lại càng sâu sắc hơn, nhớ càng nhớ thêm. Liệu cô có đến buổi sinh nhật của cậu không. Nếu là có thì tại sao không trả lời cậu lấy một tin. Còn nếu không tới được thì ít ra cũng phải nói lý do cho cậu chứ, đằng này cô cứ im lặng như vậy khiến cậu lo lắng không nguôi. Cậu cứ vòng vo với đống suy nghĩ hỗn độn, phức tạp đó mà quên hết xung quanh.
Nói thẳng ra thì cậu sợ rằng Băng Di không đến. Sợ bị cô làm cho hụt hẫng. Tạm gọi tình cảm cậu dành cho cô là tình yêu thì cậu đã yêu cô quá rồi. Chỉ xa cô một thời gian ngắn thôi là cậu lại nhớ. Việc ngắm ảnh cô trên điện thoại, nhắn tin, gọi điện cho cô với cậu chẳng bao giờ là đủ. Cậu muốn phải lúc nào cũng được ở cạnh cô, được ngắm nhìn gương mặt ấy, muốn nghe giọng nói quen thuộc của cô. Trái tim cậu đã bị cô làm lệch đi một nhịp, cậu quyết tâm lần này phải giữ chặt cô trong vòng tay mình, không bao giờ bỏ ra.
Buổi sinh nhật này cậu đã nghĩ rất nhiều. Cậu muốn công khai rằng Triệu Băng Di là của Vương Tuấn Khải này. Nhưng ý nghĩ đó của cậu lại bị chặn đứng lại bởi lời khuyên rất chân thành từ Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Hai người họ nói cậu phải ổn định được sự nghiệp, chắc chắn về tình cảm của mình thì mới nên nên có suy nghĩ đó. Hơn nữa cậu là người nổi tiếng, có rất nhiều fan hâm mộ, nếu muốn công khai bạn gái thì sẽ gặp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận. Rồi Băng Di sẽ ra sao khi suốt ngày bị fan hâm mộ của cậu, báo chí đem ra soi mói, so sánh. Dù sao cậu cũng chỉ mới là thiếu niên, lời hứa đến năm 26 tuổi mới có bạn gái không thể xóa bỏ hay thất hứa được. Như vậy thì cậu đành phải chờ đợi, chờ đến vài năm nữa mới có thể công khai cùng Băng Di thân mật được.
Vương Nguyên từ ngoài, mở cửa bước vào căn phòng dành riêng cho nhóm. Cậu nhóc thấy trong khi Thiên Tỷ đang vô tư ngồi chơi điện thoại thì khác với mọi lần, Đại ca của cậu lại đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Vậy nên cậu chạy lại ngồi cạnh Tuấn Khải rồi hỏi:
- Hey, anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- Không có gì. Anh có nghĩ gì đâu.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, thở dài rồi nói:
- Với biểu cảm của anh hiện tại thì liệu qua mắt được ai đây?
Thiên Tỉ đang chơi điện thoại cũng dừng lại, nói thêm vào:
- Anh có chuyện gì thì nói với bọn em, cần gì phải chịu đựng một mình như vậy. Chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao.
Tuấn Khải nghe hai cậu em nói vậy, cũng có chút suy nghĩ. Cậu ngả mình ra sau ghế sofa, đôi mắt hơi khép lại. Rồi cậu mới nói, giọng nói đượm buồn:
- Theo hai đứa, Băng Di có đến dự buổi sinh nhật của anh không?
Sau câu hỏi của Tuấn Khải, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, rồi hai người lén nhìn về phía Tuấn Khải.
Tuấn Khải vẫn trong tư thế đó, nhưng khẽ cựa mình, tay vắt lên trán, tay kia để ngang bụng. Chẳng ai hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu cả. Đột nhiên cậu lên tiếng:
- Có thể là có, cũng có thể là không phải không?
Có thể đây là lúc Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải yếu đuối, mệt mỏi nhất. Nhưng điều mà họ ngạc nhiên nhất đó là tâm trạng của cậu bị suy chuyển chỉ vì một người con gái. Trước đây đại ca của hai cậu vốn rất mạnh mẽ, tâm trạng ổn định lắm mà.
Thiên Tỉ ngập ngừng lên tiếng:
- Em nghĩ chị ấy sẽ đến.
Vương Nguyên nghe vậy, cũng đồng tình theo:
- Đúng rồi, chị Băng Di là bạn gái anh nên đương nhiên chị ý phải đến chứ.
Tuấn Khải đột ngột ngồi bật dậy, nhìn hai cậu em với ánh mắt buồn, tuy vậy miệng cậu vẫn cười. Cậu hỏi:
- Hai đứa đang cố an ủi anh đấy à?
Vương Nguyên vội vàng trả lời:
- Đâu có, bọn em chỉ nói điều đúng thôi mà.
Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt đầy nghi ngờ. Cậu hơi nghiêng đầu hỏi Nguyên:
- Vậy là cô ấy sẽ đến sao?
Trước thái độ của cậu, Nguyên không dám trả lời, chỉ gật đầu.
Khóe môi cậu dần giãn ra, vẽ nên một nụ cười gượng gạo. Cậu đứng dậy, nói:
- Cô ấy... sẽ không đến đâu.
Sau đó cậu bỏ ra ngoài, để lại Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên trong phòng. Hai người họ nhìn theo cậu cho đến lúc cánh cửa phòng đóng lại, rồi họ nhìn nhau, đôi mắt ái ngại cực độ.
- Sao? Có chuyện gì à?
- Không, chỉ là thấy anh hơi mệt mỏi nên muốn hỏi thăm thôi.
- À, anh không sao. Em yên tâm đi.
- Vậy thì tốt rồi. Hôm nay là sinh nhật anh nên anh phải vui lên chứ.
- Ừ. Anh vẫn vui mà.
Tuấn Khải cười gượng, đáp lại sự quan tâm của Thiên Tỷ. Nụ cười không vui đó ắt hẳn không qua mặt được Thiên Tỷ nhưng thật may, cậu nhóc lại không hỏi gì thêm. Bởi vì nếu Thiên Tỷ hỏi thêm thì có lẽ Vương Tuấn Khải cậu đây sẽ chẳng biết trả lời ra sao để giấu giếm được tâm trạng của mình.
Thật ra cậu không vui chút nào. Cậu nhớ Băng Di. Không hiểu sao ngày hôm nay nỗi nhớ ấy lại da diết tới vậy. Đầu óc cậu liên tục nhớ đến gương mặt xinh xắn của Băng Di, nhớ đến dáng người có vẻ tiểu thư đó. Nỗi nhớ choán lấy tâm trí cậu, khiến cậu chẳng nghĩ được gì khác. Trái tim cậu luôn hướng về một nơi có tên Triệu Băng Di. Từ sáng, cậu đã nhắn mấy tin nhắn cho Băng Di, nói cô nhất định phải đến buổi sinh nhật mình. Nhưng tin nhắn ở chế độ đã xem mà chẳng thấy trả lời lại. Có thể lúc sáng là cô đang đi học, nhưng bây giờ đã là chiều rồi, tan học cũng đã lâu mà cậu vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Cậu bấm số gọi điện cho cô thì chỉ nhận được những tràng dài tút...tút của điện thoại. Điều đó làm cậu lo lắng, sốt ruột hơn. Nỗi nhớ được thể lại càng sâu sắc hơn, nhớ càng nhớ thêm. Liệu cô có đến buổi sinh nhật của cậu không. Nếu là có thì tại sao không trả lời cậu lấy một tin. Còn nếu không tới được thì ít ra cũng phải nói lý do cho cậu chứ, đằng này cô cứ im lặng như vậy khiến cậu lo lắng không nguôi. Cậu cứ vòng vo với đống suy nghĩ hỗn độn, phức tạp đó mà quên hết xung quanh.
Nói thẳng ra thì cậu sợ rằng Băng Di không đến. Sợ bị cô làm cho hụt hẫng. Tạm gọi tình cảm cậu dành cho cô là tình yêu thì cậu đã yêu cô quá rồi. Chỉ xa cô một thời gian ngắn thôi là cậu lại nhớ. Việc ngắm ảnh cô trên điện thoại, nhắn tin, gọi điện cho cô với cậu chẳng bao giờ là đủ. Cậu muốn phải lúc nào cũng được ở cạnh cô, được ngắm nhìn gương mặt ấy, muốn nghe giọng nói quen thuộc của cô. Trái tim cậu đã bị cô làm lệch đi một nhịp, cậu quyết tâm lần này phải giữ chặt cô trong vòng tay mình, không bao giờ bỏ ra.
Buổi sinh nhật này cậu đã nghĩ rất nhiều. Cậu muốn công khai rằng Triệu Băng Di là của Vương Tuấn Khải này. Nhưng ý nghĩ đó của cậu lại bị chặn đứng lại bởi lời khuyên rất chân thành từ Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Hai người họ nói cậu phải ổn định được sự nghiệp, chắc chắn về tình cảm của mình thì mới nên nên có suy nghĩ đó. Hơn nữa cậu là người nổi tiếng, có rất nhiều fan hâm mộ, nếu muốn công khai bạn gái thì sẽ gặp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận. Rồi Băng Di sẽ ra sao khi suốt ngày bị fan hâm mộ của cậu, báo chí đem ra soi mói, so sánh. Dù sao cậu cũng chỉ mới là thiếu niên, lời hứa đến năm 26 tuổi mới có bạn gái không thể xóa bỏ hay thất hứa được. Như vậy thì cậu đành phải chờ đợi, chờ đến vài năm nữa mới có thể công khai cùng Băng Di thân mật được.
Vương Nguyên từ ngoài, mở cửa bước vào căn phòng dành riêng cho nhóm. Cậu nhóc thấy trong khi Thiên Tỷ đang vô tư ngồi chơi điện thoại thì khác với mọi lần, Đại ca của cậu lại đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Vậy nên cậu chạy lại ngồi cạnh Tuấn Khải rồi hỏi:
- Hey, anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- Không có gì. Anh có nghĩ gì đâu.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, thở dài rồi nói:
- Với biểu cảm của anh hiện tại thì liệu qua mắt được ai đây?
Thiên Tỉ đang chơi điện thoại cũng dừng lại, nói thêm vào:
- Anh có chuyện gì thì nói với bọn em, cần gì phải chịu đựng một mình như vậy. Chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao.
Tuấn Khải nghe hai cậu em nói vậy, cũng có chút suy nghĩ. Cậu ngả mình ra sau ghế sofa, đôi mắt hơi khép lại. Rồi cậu mới nói, giọng nói đượm buồn:
- Theo hai đứa, Băng Di có đến dự buổi sinh nhật của anh không?
Sau câu hỏi của Tuấn Khải, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, rồi hai người lén nhìn về phía Tuấn Khải.
Tuấn Khải vẫn trong tư thế đó, nhưng khẽ cựa mình, tay vắt lên trán, tay kia để ngang bụng. Chẳng ai hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu cả. Đột nhiên cậu lên tiếng:
- Có thể là có, cũng có thể là không phải không?
Có thể đây là lúc Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải yếu đuối, mệt mỏi nhất. Nhưng điều mà họ ngạc nhiên nhất đó là tâm trạng của cậu bị suy chuyển chỉ vì một người con gái. Trước đây đại ca của hai cậu vốn rất mạnh mẽ, tâm trạng ổn định lắm mà.
Thiên Tỉ ngập ngừng lên tiếng:
- Em nghĩ chị ấy sẽ đến.
Vương Nguyên nghe vậy, cũng đồng tình theo:
- Đúng rồi, chị Băng Di là bạn gái anh nên đương nhiên chị ý phải đến chứ.
Tuấn Khải đột ngột ngồi bật dậy, nhìn hai cậu em với ánh mắt buồn, tuy vậy miệng cậu vẫn cười. Cậu hỏi:
- Hai đứa đang cố an ủi anh đấy à?
Vương Nguyên vội vàng trả lời:
- Đâu có, bọn em chỉ nói điều đúng thôi mà.
Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt đầy nghi ngờ. Cậu hơi nghiêng đầu hỏi Nguyên:
- Vậy là cô ấy sẽ đến sao?
Trước thái độ của cậu, Nguyên không dám trả lời, chỉ gật đầu.
Khóe môi cậu dần giãn ra, vẽ nên một nụ cười gượng gạo. Cậu đứng dậy, nói:
- Cô ấy... sẽ không đến đâu.
Sau đó cậu bỏ ra ngoài, để lại Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên trong phòng. Hai người họ nhìn theo cậu cho đến lúc cánh cửa phòng đóng lại, rồi họ nhìn nhau, đôi mắt ái ngại cực độ.
Tác giả :
Kenlly