Tôi Không Phải Fan Của Cậu
Chương 45: Hồi tưởng chuyện cũ
Giờ tan học, ở giữa sự ồn ào, náo nhiệt của một ngôi trường danh tiếng thì lại có một nữ sinh một đeo balo, một mình đi về phía cổng trường. Nhưng cũng chẳng có gì là lạ bởi vì nữ sinh đó là Triệu Băng Di.
Băng Di bước chậm rãi về phía cổng trường. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, không suy nghĩ, không bận tâm về bất kì điều gì. Những âm thanh ồn ào lọt vào tai cô vô tình tạo nên một đoạn ghi âm ngắn khiến cô nhớ về một kí ức đẹp với người tên Ngọc Vũ Triều Anh.
----------------------------------------------------
Một năm trước, tại trường Nam Thiên - Thượng Hải.
Vào giờ tan học, ngôi trường ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng học sinh trò chuyện, hò hét cùng với tiếng ồn từ bên ngoài vào, thật là một khung cảnh đáng để "nhớ ".
Những học sinh của trường đi thành từng nhóm, vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng cũng có những học sinh vì lý do nhất thời hay nhất định nào đó mà lại đi một mình giữa một sân trường đông đúc. Trong số đó, có một học sinh nữ rất đáng để chú ý.
Mái tóc dài gần đến thắt lưng, mang màu tím huyền bí. Không phải là màu tím của những thứ thuốc nhuộm đầy hóa chất mà nó là màu tím của sự đột biến gen. Do một chút khác biệt nào đó xảy ra trong cơ thể mà khi sinh ra màu tóc khác với bình thường. Nhưng điều đó cũng không đáng lưu tâm lắm bởi vì có thứ còn đặc biệt hơn. Đôi mắt màu tím thì sao nhỉ? Không phải đeo kính áp tròng lên màu, nó cũng do sự đột biến gen tạo nên. Rất đặc biệt đúng không? Phải, nhưng nó đặc biệt với những kẻ ngoài cuộc thôi. Còn với người trực tiếp có sự đặc biệt đó thì chính nó đã làm nên hai chữ DỊ BIỆT cho học sinh nữ sinh kia.
DỊ BIỆT là không bình thường. Bởi vậy trong trường không một ai dám tiếp xúc với nữ sinh này, đơn giản vì họ sợ trước vẻ ngoài lạ lẫm đó. À, nhưng quên mất khi chưa nói đến trường hợp ngoại trừ đấy. Tất cả đều xa lánh nữ sinh ấy, ngoại trừ một học sinh nữ tên Triệu Băng Di. Cô không sợ mà còn tỏ ra vui vẻ khi tiếp xúc với nữ sinh này. Có lẽ với cô, DỊ BIỆT lại chỉ là một phong cách sống khác thường. Vậy thôi!
Trong lúc nữ sinh ấy đang một mình đi về phía cổng trường, thì một tiếng gọi vang lên:
- Ngọc Vũ Triều Anh.
Không cần nói nhiều thì ai cũng biết tiếng gọi đó.là của Băng Di. Cô nàng gọi xong, thì chạy nhanh tới cạnh Triều Anh, cười tươi.
Triều Anh thấy nụ cười tươi đáng ngờ của Băng Di liền hỏi ngay:
- Chuyện gì khiến Băng Di của tớ vui vẻ như vậy đây?
Băng Di lại ngoác miệng cười lần nữa, rồi khoe khoang:
- Cậu biết không Triều Anh, hôm nay tớ đã cho bà cô già dạy môn Lịch Sử một vố đấy. Ha ha. Vui không chịu nổi.
- Cậu....đúng là lắm trò thật.
Triều Anh nói vậy nhưng thật ra cô cũng rất vui trước niềm vui "quái quỷ" của Băng Di. Cô cười hiền, nụ cười đẹp tựa nắng thu trong vắt.
- Hì hì. Từ giờ bà cô già đó sẽ không dám lớn tiếng quát nạt học sinh nữa đâu.
- Được rồi, được rồi. Tớ biết công cậu lớn rồi. Làm ơn ngừng cười giúp tớ đi. Cậu cười nhiều quá rồi đấy.
- Tớ cũng muốn ngừng cười lắm chứ nhưng miệng tớ cứ ngoác ra ý, không ngậm lại được.
- Cậu ít lý lẽ đi Băng Di. Không lý lẽ thì cậu cũng mất gì đâu.
- Nhưng chẳng phải có lý lẽ vẫn hơn sao?
Triều Anh nhìn Băng Di, thở dài, ánh mắt chán nản. Đúng là không ai có thể cãi nổi với Băng Di mà. Đến cách nói chuyện cũng ngang nữa.
Băng Di chỉ cười, rồi ngoảnh mặt đi, nhìn khắp nơi quanh trường.
Và một cuộc trò chuyện của mấy tên nam sinh khối trên đã lọt vào tai cô và cả TRIỀU Anh nữa :
- NS thứ 1: Êy, thấy con bé tóc tím kia không?
- NS thứ 2: Thấy, làm sao?
- NS thứ 1: Trông như ma nữ hiện hình ý. Ghê quá!
- NS thứ 3: Ma nữ này không phải tóc trắng mà là tóc tím, không phải mắt chảy máu mà là mắt tím.
- NS thứ 4: Gọi là ma nữ hiện đại được đấy.
- Cả bọn: Ma nữ hiện đại á? Ha ha, được đấy.
Băng Di nghe xong cuộc nói chuyện thì máu trong người như sôi lên, cô nắm chặt hai tay, lừ lừ tiến lại chỗ bọn họ. Cô quát lên:
- Mấy người vừa nói gì hả?
NS thứ 3(tên này chưa biết sự lợi hại của Băng Di nên còn già miệng):
- Bọn anh nói gì là việc của bọn anh, liên quan gì tới em mà em phải can thiệp nhỉ?
NS thứ 2(tên này biết Băng Di) giật áo của tên khi nãy, sợ sệt, khẽ nói:
- Cậu đụng nhầm người rồi. Mau xin lỗi đi, không là chết chắc đó.
Tên.NS thứ 3 gạt tay tên NS thứ 2 ra, nói:
- Nhầm gì mà nhầm. Cậu không thấy con bé này rất hỗn xược sao, tự nhiên xen vào chuyện của đàn anh trên tuổi. Phải cho nó một bài học....
Tên NS này chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh một cú đấm "siêu hạng" của Băng Di. Chưa hết cô còn lên gối cho tên này một chưởng trời giáng khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau.
Những học sinh chứng kiến cảnh này thì mặt tái đi vì sợ hãi, xem này tên này tới số rồi, đụng phải Đại tỷ trường Nam Thiên cơ mà.
- Dám nhạo báng bạn tôi là ma nữ, còn dám lên tiếng nói tôi hỗn xược. Anh đi chết đi là vừa.
Băng Di nói xong, chuẩn bị tư thế cho một cú đá cuối cùng thì Triều Anh chạy đến, ngăn cô lại:
- Băng Di, đừng đánh nữa.
Băng Di nghe lời Triều Anh, không đánh tên NS đó nữa. Trước khi bỏ đi, cô khoanh tay, hất hàm nói với tên kia:
- Từ giờ nhìn thấy tôi thì chừa mặt ra, không là ăn đòn đấy.
Rồi cô chỉ vào Triều Anh đang đứng bên cạnh mình, lớn tiếng tuyên bố trước mặt tất cả học sinh ở đó:
- Tôi nói cho các người biết, đây là bạn tôi. Động vào cậu ấy cũng như động vào Băng Di tôi. Mà các người thừa biết động vào tôi thì hậu quả như thế nào rồi đấy.
Băng Di liếc một lượt quanh trường, ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải run sợ, mặt biến sắc. Riêng tên nam sinh kia thì khỏi nói rồi, chân tay run lẩy bẩy, mặt sưng lên vì bị ăn đòn của cô, hoảng sợ vô cùng.
Sau đó, Băng Di kéo tay Triều Anh rời khỏi đám đông, đi ra ngoài cổng trường.
- Cám ơn cậu. Triều Anh lí nhí nói với Băng Di.
Băng Di buông mạnh tay Triều Anh ra, sắc mặt cô có vẻ rất giận, cô hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Tại sao cậu lại để bọn họ nói cậu như thế chứ?
- Họ chỉ đùa thôi mà.
- Đùa? Cậu nghĩ tớ ai hả Triều Anh? Chẳng lẽ tớ không biết đâu mới là đùa à?
- Nhưng dù sao bọn họ cũng bị cậu cho một bài học rồi mà, bọn họ sẽ không dám nói như vậy nữa đâu.
Băng Di nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của Triều Anh, cô thấy trong đó là nỗi buồn, sự tự ti về bản thân. Cô nhận ra mình đã sai khi tức giận vô cớ với Triều Anh. Cô thấp giọng xuống:
- Cậu còn là Ryan nữa đấy. Đừng để mặc cảm của bản thân chi phối mình. Và đừng quên cậu luôn có tớ bên cạnh.
- Tớ sẽ không bao giờ quên đâu, Di Di à.
Hai người chợt bật cười với nhau, rồi cùng nhau nhìn ánh chiều tà đang vương rải khắp nơi.
-----------------------------------------------------
Hiện tại.
- Nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của ai đó làm Băng Di như bừng tỉnh, cô thoát khỏi mớ hồi tưởng của mình, quay về với thực tại.
Cô đảo mắt tìm xem ai vừa hỏi mình, và nhận ra người đó là Sherry.
Cô mỉm cười, trả lời:
- Nhớ lại một chút thôi mà.
Sherry chau mày, hỏi tiếp:
- Nhớ Ryan sao?
- Cũng có thể lắm chứ.
- Tùy cô thôi. Đừng quên phải tới đúng giờ nhé. Bye bye.
Sherry nói rồi, liền vượt lên trước, nhanh chân bước về phía cổng trường.
Băng Di nhìn theo, rồi thở dài, lòng man mác nỗi buồn.
Băng Di bước chậm rãi về phía cổng trường. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, không suy nghĩ, không bận tâm về bất kì điều gì. Những âm thanh ồn ào lọt vào tai cô vô tình tạo nên một đoạn ghi âm ngắn khiến cô nhớ về một kí ức đẹp với người tên Ngọc Vũ Triều Anh.
----------------------------------------------------
Một năm trước, tại trường Nam Thiên - Thượng Hải.
Vào giờ tan học, ngôi trường ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng học sinh trò chuyện, hò hét cùng với tiếng ồn từ bên ngoài vào, thật là một khung cảnh đáng để "nhớ ".
Những học sinh của trường đi thành từng nhóm, vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng cũng có những học sinh vì lý do nhất thời hay nhất định nào đó mà lại đi một mình giữa một sân trường đông đúc. Trong số đó, có một học sinh nữ rất đáng để chú ý.
Mái tóc dài gần đến thắt lưng, mang màu tím huyền bí. Không phải là màu tím của những thứ thuốc nhuộm đầy hóa chất mà nó là màu tím của sự đột biến gen. Do một chút khác biệt nào đó xảy ra trong cơ thể mà khi sinh ra màu tóc khác với bình thường. Nhưng điều đó cũng không đáng lưu tâm lắm bởi vì có thứ còn đặc biệt hơn. Đôi mắt màu tím thì sao nhỉ? Không phải đeo kính áp tròng lên màu, nó cũng do sự đột biến gen tạo nên. Rất đặc biệt đúng không? Phải, nhưng nó đặc biệt với những kẻ ngoài cuộc thôi. Còn với người trực tiếp có sự đặc biệt đó thì chính nó đã làm nên hai chữ DỊ BIỆT cho học sinh nữ sinh kia.
DỊ BIỆT là không bình thường. Bởi vậy trong trường không một ai dám tiếp xúc với nữ sinh này, đơn giản vì họ sợ trước vẻ ngoài lạ lẫm đó. À, nhưng quên mất khi chưa nói đến trường hợp ngoại trừ đấy. Tất cả đều xa lánh nữ sinh ấy, ngoại trừ một học sinh nữ tên Triệu Băng Di. Cô không sợ mà còn tỏ ra vui vẻ khi tiếp xúc với nữ sinh này. Có lẽ với cô, DỊ BIỆT lại chỉ là một phong cách sống khác thường. Vậy thôi!
Trong lúc nữ sinh ấy đang một mình đi về phía cổng trường, thì một tiếng gọi vang lên:
- Ngọc Vũ Triều Anh.
Không cần nói nhiều thì ai cũng biết tiếng gọi đó.là của Băng Di. Cô nàng gọi xong, thì chạy nhanh tới cạnh Triều Anh, cười tươi.
Triều Anh thấy nụ cười tươi đáng ngờ của Băng Di liền hỏi ngay:
- Chuyện gì khiến Băng Di của tớ vui vẻ như vậy đây?
Băng Di lại ngoác miệng cười lần nữa, rồi khoe khoang:
- Cậu biết không Triều Anh, hôm nay tớ đã cho bà cô già dạy môn Lịch Sử một vố đấy. Ha ha. Vui không chịu nổi.
- Cậu....đúng là lắm trò thật.
Triều Anh nói vậy nhưng thật ra cô cũng rất vui trước niềm vui "quái quỷ" của Băng Di. Cô cười hiền, nụ cười đẹp tựa nắng thu trong vắt.
- Hì hì. Từ giờ bà cô già đó sẽ không dám lớn tiếng quát nạt học sinh nữa đâu.
- Được rồi, được rồi. Tớ biết công cậu lớn rồi. Làm ơn ngừng cười giúp tớ đi. Cậu cười nhiều quá rồi đấy.
- Tớ cũng muốn ngừng cười lắm chứ nhưng miệng tớ cứ ngoác ra ý, không ngậm lại được.
- Cậu ít lý lẽ đi Băng Di. Không lý lẽ thì cậu cũng mất gì đâu.
- Nhưng chẳng phải có lý lẽ vẫn hơn sao?
Triều Anh nhìn Băng Di, thở dài, ánh mắt chán nản. Đúng là không ai có thể cãi nổi với Băng Di mà. Đến cách nói chuyện cũng ngang nữa.
Băng Di chỉ cười, rồi ngoảnh mặt đi, nhìn khắp nơi quanh trường.
Và một cuộc trò chuyện của mấy tên nam sinh khối trên đã lọt vào tai cô và cả TRIỀU Anh nữa :
- NS thứ 1: Êy, thấy con bé tóc tím kia không?
- NS thứ 2: Thấy, làm sao?
- NS thứ 1: Trông như ma nữ hiện hình ý. Ghê quá!
- NS thứ 3: Ma nữ này không phải tóc trắng mà là tóc tím, không phải mắt chảy máu mà là mắt tím.
- NS thứ 4: Gọi là ma nữ hiện đại được đấy.
- Cả bọn: Ma nữ hiện đại á? Ha ha, được đấy.
Băng Di nghe xong cuộc nói chuyện thì máu trong người như sôi lên, cô nắm chặt hai tay, lừ lừ tiến lại chỗ bọn họ. Cô quát lên:
- Mấy người vừa nói gì hả?
NS thứ 3(tên này chưa biết sự lợi hại của Băng Di nên còn già miệng):
- Bọn anh nói gì là việc của bọn anh, liên quan gì tới em mà em phải can thiệp nhỉ?
NS thứ 2(tên này biết Băng Di) giật áo của tên khi nãy, sợ sệt, khẽ nói:
- Cậu đụng nhầm người rồi. Mau xin lỗi đi, không là chết chắc đó.
Tên.NS thứ 3 gạt tay tên NS thứ 2 ra, nói:
- Nhầm gì mà nhầm. Cậu không thấy con bé này rất hỗn xược sao, tự nhiên xen vào chuyện của đàn anh trên tuổi. Phải cho nó một bài học....
Tên NS này chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh một cú đấm "siêu hạng" của Băng Di. Chưa hết cô còn lên gối cho tên này một chưởng trời giáng khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau.
Những học sinh chứng kiến cảnh này thì mặt tái đi vì sợ hãi, xem này tên này tới số rồi, đụng phải Đại tỷ trường Nam Thiên cơ mà.
- Dám nhạo báng bạn tôi là ma nữ, còn dám lên tiếng nói tôi hỗn xược. Anh đi chết đi là vừa.
Băng Di nói xong, chuẩn bị tư thế cho một cú đá cuối cùng thì Triều Anh chạy đến, ngăn cô lại:
- Băng Di, đừng đánh nữa.
Băng Di nghe lời Triều Anh, không đánh tên NS đó nữa. Trước khi bỏ đi, cô khoanh tay, hất hàm nói với tên kia:
- Từ giờ nhìn thấy tôi thì chừa mặt ra, không là ăn đòn đấy.
Rồi cô chỉ vào Triều Anh đang đứng bên cạnh mình, lớn tiếng tuyên bố trước mặt tất cả học sinh ở đó:
- Tôi nói cho các người biết, đây là bạn tôi. Động vào cậu ấy cũng như động vào Băng Di tôi. Mà các người thừa biết động vào tôi thì hậu quả như thế nào rồi đấy.
Băng Di liếc một lượt quanh trường, ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải run sợ, mặt biến sắc. Riêng tên nam sinh kia thì khỏi nói rồi, chân tay run lẩy bẩy, mặt sưng lên vì bị ăn đòn của cô, hoảng sợ vô cùng.
Sau đó, Băng Di kéo tay Triều Anh rời khỏi đám đông, đi ra ngoài cổng trường.
- Cám ơn cậu. Triều Anh lí nhí nói với Băng Di.
Băng Di buông mạnh tay Triều Anh ra, sắc mặt cô có vẻ rất giận, cô hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Tại sao cậu lại để bọn họ nói cậu như thế chứ?
- Họ chỉ đùa thôi mà.
- Đùa? Cậu nghĩ tớ ai hả Triều Anh? Chẳng lẽ tớ không biết đâu mới là đùa à?
- Nhưng dù sao bọn họ cũng bị cậu cho một bài học rồi mà, bọn họ sẽ không dám nói như vậy nữa đâu.
Băng Di nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của Triều Anh, cô thấy trong đó là nỗi buồn, sự tự ti về bản thân. Cô nhận ra mình đã sai khi tức giận vô cớ với Triều Anh. Cô thấp giọng xuống:
- Cậu còn là Ryan nữa đấy. Đừng để mặc cảm của bản thân chi phối mình. Và đừng quên cậu luôn có tớ bên cạnh.
- Tớ sẽ không bao giờ quên đâu, Di Di à.
Hai người chợt bật cười với nhau, rồi cùng nhau nhìn ánh chiều tà đang vương rải khắp nơi.
-----------------------------------------------------
Hiện tại.
- Nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của ai đó làm Băng Di như bừng tỉnh, cô thoát khỏi mớ hồi tưởng của mình, quay về với thực tại.
Cô đảo mắt tìm xem ai vừa hỏi mình, và nhận ra người đó là Sherry.
Cô mỉm cười, trả lời:
- Nhớ lại một chút thôi mà.
Sherry chau mày, hỏi tiếp:
- Nhớ Ryan sao?
- Cũng có thể lắm chứ.
- Tùy cô thôi. Đừng quên phải tới đúng giờ nhé. Bye bye.
Sherry nói rồi, liền vượt lên trước, nhanh chân bước về phía cổng trường.
Băng Di nhìn theo, rồi thở dài, lòng man mác nỗi buồn.
Tác giả :
Kenlly