Tôi Không Phải Fan Của Cậu
Chương 33: Rốt cuộc vẫn phải quên
Sáng hôm sau, Băng Di tỉnh dậy trong tiếng đồng hồ kêu inh ỏi. Việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại ra xem hôm nay là ngày bao nhiêu.
Chủ nhật, ngày 20-9.
Băng Di nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười nhẹ, một nụ cười đau đớn. Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi, cô sẽ thật sự phải quên hắn. Quên đi người mà cô đã dành rất nhiều tình cảm. Biết là rất khó nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Dù sẽ đau đớn, dù sẽ để lại vết thương thì cô vẫn phải tự mình vượt qua thôi. Với hắn, cô đâu quan trọng tới mức hắn không thể quên cô. Hắn là Nam thần mà, rồi sau này sẽ có người con gái khác ở bên cạnh hắn. Hắn sẽ lại vui vẻ, sẽ nhanh chóng quên đi cô. Còn cô, cũng sẽ xóa bỏ được tình cảm với hắn. Trên đời này đâu có gì thứ gọi là mãi mãi. Có cố gắng nắm giữ thì cũng vẫn đánh mất thôi. Tình cảm chẳng có ý nghĩa gì khi mà hoàn cảnh không cho phép. Cuộc sống của cô rốt cuộc vẫn là cuộc sống cô đơn. Nơi tràn ngập ánh sáng, tình yêu thương, hạnh phúc ấy không có chỗ dành cho Triệu Băng Di cô.
Băng Di nhìn quanh căn phòng của mình, rồi dừng mắt ở bàn học. Trên bàn, con gấu bông mà hắn tặng được đặt cạnh con gấu bông hôm cô tìm thấy ở nhà kho. Cô luôn có cảm hai con gấu đó là một, cho dù hình dáng của chúng lại khác nhau. Khi ôm một trong hai con gấu đó, cô luôn có một cảm giác rất lạ, cảm giác đó giống với cảm giác khi cô ở bên cạnh hắn...
Nghĩ tới hắn, cô thấy bỗng đau nhói ở lồng ngực. Đến đây là phải bắt buộc dừng lại rồi. Nụ cười của hắn, ánh mắt quen thuộc ấy sẽ chẳng còn dành cho cô nữa. Kể từ bây giờ, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô. Cái tên Vương Tuấn Khải đó sẽ chỉ còn lại trong kí ức. Dù còn nuối tiếc một quá khứ đẹp thì vẫn phải cố quên để bước tiếp, để làm những việc cần phải làm. Hắn có quan trọng đến mấy thì cũng không thể sánh với lời hứa đó được. Chừng nào cô chưa hoàn thành lời hứa đó thì không một tình cảm nào khác được phép xen vào.
Di tỷ.... di tỷ......
Băng Di thấy có tin nhắn nên mở ra xem. From: Mộc Miên:
" Sáng nay cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ nhé!!! "
Băng Di đọc tin nhắn rồi trả lời lại ngay, không cần suy nghĩ:
" Ok. "
Form Mộc Miên: " Tớ qua gọi cậu nhé. Chuẩn bị đi. "
Form Băng Di: " Ok baby. *icon nháy mắt*"
Rồi cô khóa máy, đi vào phòng tắm làm VSCN. Chẳng biết là Mộc Miên định rủ cô đi chơi ở đâu nữa nhưng Băng Di vẫn đồng ý đi. Đơn giản vì cô nghĩ khi đi chơi, cô có thể thấy mình nhẹ nhõm, vui vẻ hơn, có thể dễ dàng đánh lừa được dòng cảm xúc của bản thân.
Nhìn vào trong gương, Băng Di thở dài, nhưng rồi lại cố gượng cười. Cô thầm nhủ bản thân: " Không sao đâu, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."
VSCN xong, Băng Di mở tủ quần áo chọn đồ. Vì style của cô là style bụi nên cô chọn áo phông màu xanh dương kết hợp với quần jean bó màu đen hơi rách, kèm theo là balo cũng có màu đen. Đôi giày thể thao cao cổ có màu đen trắng . Cô cột tóc cao lên cho đỡ vướng bận khi đi chơi.
Nhất định ngày hôm nay của cô phải thật vui vẻ để rồi ngày mai, những giọt lệ sẽ chẳng còn cơ hội rơi trên khuôn mặt cô nữa. Cô sẽ cất giấu những kí ức đẹp của cô với hắn vào thật sâu trong tâm trí, để sớm có thể quên được hắn. Rốt cuộc, trải qua bao nhiêu chuyện hắn với cô vẫn chỉ là hai người khác biệt.
- Di!!!
Tiếng hét "long trời lở đất " của Mộc Miên cắt ngang dòng suy nghĩ của Băng. Chẳng hiểu nàng này xông vào đây bằng cách nào nữa?
Băng Di: *giật mình*, *đơ toàn tập*
- Cậu làm sao thế? Tự nhiên ngơ ngác như vậy là sao? Mộc Miên hồn nhiên hỏi Băng Di.
- Cậu... vừa.... h....hét...đấy...à? Băng Di chưa hết choáng.
- Ừ. Có vấn đề gì à?
Băng Di:*nuốt nước bọt*: Giọng hét của cậu giết người được đấy?
Mộc Miên xì một hơi rõ dài, rồi lên giọng:
- Tớ học tập cậu mà. Chơi với cậu lâu quá nên tớ bị nhiễm luôn chất giọng "opera cao vút" của cậu đó.
- Tớ mà như thế á? Cậu đừng ngậm máu phun người.
- Người làm sai thường không biết mình làm sai đâu Băng Di. Mộc Miên cười khinh,đưa ra triết lý .
- Thế thì chắc người làm đúng mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi. Băng Dj nhanh miệng cướp lời Mộc Miên.
Mộc Miên: * cứng họng* vì câu nói quá chi là vô đối của Băng Di.
- Sao? Không cãi được nữa rồi ý gì?
Băng Di vênh mặt.
Mộc Miên: * sắc mặt chuyển sang màu đen, lườm Băng Di cháy mắt*
Băng Di thấy thế thì hoảng, chịu thua Mộc Miên ngay và luôn.
- Thôi, thôi. Tớ chịu thua cậu rồi . Đừng lấy vẻ mặt đó ra dọa tớ nữa.
- Cậu biết thế là tốt đấy.
- Hì hì. Cậu quá khen!
Băng Di cười làm bộ dễ thương nên Mộc Miên muốn giận cũng không giận nổi.
- Cậu có định đi không thì bảo? Mộc Miên cố ra vẻ nghiêm túc, giục Băng Di.
- Ờ. Đi.
Băng Di và Mộc Miên đi bộ ra trạm xe buýt gần đó. Hai người im lặng ngồi đợi xe buýt, mỗi người có một suy nghĩ riêng....
Lên xe buýt, Băng Di chỉ chăm chú chơi game trên điện thoại. Thỉnh thoảng cô có rời mắt nhìn xung quanh rồi lại chơi tiếp.
Mộc Miên ngồi bên cạnh,thấy Băng Di cắm mắt vào màn hình điện thoại thì ngao ngán. Con gái gì đâu mà nghiền game không khác gì mấy đứa con trai. Lúc nào cũng ôm lấy cái laptop với cái điện thoại.
Mới nhìn game mà Băng Di chơi có một lúc mà Mộc Miên đã thấy mỏi mắt. Cô nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe buýt. Trên đường phố treo rất nhiều những tấm poster chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải. Mộc Miên nghĩ gì đó rồi quay sang nói với Băng Di:
- Sắp đến sinh nhật Tuấn Khải rồi đó Băng Di à.
- Tớ biết. Băng Di nói nhưng vẫn đang cày game.
- Cậu có định đến buổi sinh nhật của cậu ấy không?
Băng Di hơi giật mình sau câu hỏi của Mộc Miên. Một loạt những suy nghĩ về hắn thoáng hiện ra trong tâm trí cô. Cô vẫn cúi người, nhìn vào màn hình nhưng lại để treo điện thoại. Bởi lẽ, cô không dám ngẩng lên để che giấu đôi mắt đã hơi ướt.
- Tớ không biết.
- Ơ. Sao lại không biết? Tớ tưởng nhất định cậu sẽ tới chứ.
Mộc Miên thấy giọng Băng Di hơi khác. Cô cúi người vừa tầm với Băng Di và bỗng nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của Băng Di.
- Cậu khóc đấy à? Có chuyện gì vậy? Mộc Miên hỏi dồn.
Băng Di vội lau nước mắt rồi ngẩng lên nhìn Mộc Miên.
- Không sao. Bụi bay vào mắt ấy mà.
- Nhưng....
Đúng lúc đó, xe buýt dừng lại. Nhân cơ hội , Băng Di đánh trống lảng:
- Đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi.
- Cậu giỏi đánh trống lảng thật đó Băng Di. Mộc Miên ấm ức.
- À, ừ . Tớ mà lại.
Băng Di cười gượng, cố ra vẻ mình đang vui mà trêu tức Mộc Miên.
Mộc Miên thấy thái độ đó thì lườm nhẹ Băng Di một cái nhưng thực ra trong lòng cô đã hiểu được chuyện gì đó.
Chủ nhật, ngày 20-9.
Băng Di nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười nhẹ, một nụ cười đau đớn. Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi, cô sẽ thật sự phải quên hắn. Quên đi người mà cô đã dành rất nhiều tình cảm. Biết là rất khó nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Dù sẽ đau đớn, dù sẽ để lại vết thương thì cô vẫn phải tự mình vượt qua thôi. Với hắn, cô đâu quan trọng tới mức hắn không thể quên cô. Hắn là Nam thần mà, rồi sau này sẽ có người con gái khác ở bên cạnh hắn. Hắn sẽ lại vui vẻ, sẽ nhanh chóng quên đi cô. Còn cô, cũng sẽ xóa bỏ được tình cảm với hắn. Trên đời này đâu có gì thứ gọi là mãi mãi. Có cố gắng nắm giữ thì cũng vẫn đánh mất thôi. Tình cảm chẳng có ý nghĩa gì khi mà hoàn cảnh không cho phép. Cuộc sống của cô rốt cuộc vẫn là cuộc sống cô đơn. Nơi tràn ngập ánh sáng, tình yêu thương, hạnh phúc ấy không có chỗ dành cho Triệu Băng Di cô.
Băng Di nhìn quanh căn phòng của mình, rồi dừng mắt ở bàn học. Trên bàn, con gấu bông mà hắn tặng được đặt cạnh con gấu bông hôm cô tìm thấy ở nhà kho. Cô luôn có cảm hai con gấu đó là một, cho dù hình dáng của chúng lại khác nhau. Khi ôm một trong hai con gấu đó, cô luôn có một cảm giác rất lạ, cảm giác đó giống với cảm giác khi cô ở bên cạnh hắn...
Nghĩ tới hắn, cô thấy bỗng đau nhói ở lồng ngực. Đến đây là phải bắt buộc dừng lại rồi. Nụ cười của hắn, ánh mắt quen thuộc ấy sẽ chẳng còn dành cho cô nữa. Kể từ bây giờ, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô. Cái tên Vương Tuấn Khải đó sẽ chỉ còn lại trong kí ức. Dù còn nuối tiếc một quá khứ đẹp thì vẫn phải cố quên để bước tiếp, để làm những việc cần phải làm. Hắn có quan trọng đến mấy thì cũng không thể sánh với lời hứa đó được. Chừng nào cô chưa hoàn thành lời hứa đó thì không một tình cảm nào khác được phép xen vào.
Di tỷ.... di tỷ......
Băng Di thấy có tin nhắn nên mở ra xem. From: Mộc Miên:
" Sáng nay cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ nhé!!! "
Băng Di đọc tin nhắn rồi trả lời lại ngay, không cần suy nghĩ:
" Ok. "
Form Mộc Miên: " Tớ qua gọi cậu nhé. Chuẩn bị đi. "
Form Băng Di: " Ok baby. *icon nháy mắt*"
Rồi cô khóa máy, đi vào phòng tắm làm VSCN. Chẳng biết là Mộc Miên định rủ cô đi chơi ở đâu nữa nhưng Băng Di vẫn đồng ý đi. Đơn giản vì cô nghĩ khi đi chơi, cô có thể thấy mình nhẹ nhõm, vui vẻ hơn, có thể dễ dàng đánh lừa được dòng cảm xúc của bản thân.
Nhìn vào trong gương, Băng Di thở dài, nhưng rồi lại cố gượng cười. Cô thầm nhủ bản thân: " Không sao đâu, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."
VSCN xong, Băng Di mở tủ quần áo chọn đồ. Vì style của cô là style bụi nên cô chọn áo phông màu xanh dương kết hợp với quần jean bó màu đen hơi rách, kèm theo là balo cũng có màu đen. Đôi giày thể thao cao cổ có màu đen trắng . Cô cột tóc cao lên cho đỡ vướng bận khi đi chơi.
Nhất định ngày hôm nay của cô phải thật vui vẻ để rồi ngày mai, những giọt lệ sẽ chẳng còn cơ hội rơi trên khuôn mặt cô nữa. Cô sẽ cất giấu những kí ức đẹp của cô với hắn vào thật sâu trong tâm trí, để sớm có thể quên được hắn. Rốt cuộc, trải qua bao nhiêu chuyện hắn với cô vẫn chỉ là hai người khác biệt.
- Di!!!
Tiếng hét "long trời lở đất " của Mộc Miên cắt ngang dòng suy nghĩ của Băng. Chẳng hiểu nàng này xông vào đây bằng cách nào nữa?
Băng Di: *giật mình*, *đơ toàn tập*
- Cậu làm sao thế? Tự nhiên ngơ ngác như vậy là sao? Mộc Miên hồn nhiên hỏi Băng Di.
- Cậu... vừa.... h....hét...đấy...à? Băng Di chưa hết choáng.
- Ừ. Có vấn đề gì à?
Băng Di:*nuốt nước bọt*: Giọng hét của cậu giết người được đấy?
Mộc Miên xì một hơi rõ dài, rồi lên giọng:
- Tớ học tập cậu mà. Chơi với cậu lâu quá nên tớ bị nhiễm luôn chất giọng "opera cao vút" của cậu đó.
- Tớ mà như thế á? Cậu đừng ngậm máu phun người.
- Người làm sai thường không biết mình làm sai đâu Băng Di. Mộc Miên cười khinh,đưa ra triết lý .
- Thế thì chắc người làm đúng mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi. Băng Dj nhanh miệng cướp lời Mộc Miên.
Mộc Miên: * cứng họng* vì câu nói quá chi là vô đối của Băng Di.
- Sao? Không cãi được nữa rồi ý gì?
Băng Di vênh mặt.
Mộc Miên: * sắc mặt chuyển sang màu đen, lườm Băng Di cháy mắt*
Băng Di thấy thế thì hoảng, chịu thua Mộc Miên ngay và luôn.
- Thôi, thôi. Tớ chịu thua cậu rồi . Đừng lấy vẻ mặt đó ra dọa tớ nữa.
- Cậu biết thế là tốt đấy.
- Hì hì. Cậu quá khen!
Băng Di cười làm bộ dễ thương nên Mộc Miên muốn giận cũng không giận nổi.
- Cậu có định đi không thì bảo? Mộc Miên cố ra vẻ nghiêm túc, giục Băng Di.
- Ờ. Đi.
Băng Di và Mộc Miên đi bộ ra trạm xe buýt gần đó. Hai người im lặng ngồi đợi xe buýt, mỗi người có một suy nghĩ riêng....
Lên xe buýt, Băng Di chỉ chăm chú chơi game trên điện thoại. Thỉnh thoảng cô có rời mắt nhìn xung quanh rồi lại chơi tiếp.
Mộc Miên ngồi bên cạnh,thấy Băng Di cắm mắt vào màn hình điện thoại thì ngao ngán. Con gái gì đâu mà nghiền game không khác gì mấy đứa con trai. Lúc nào cũng ôm lấy cái laptop với cái điện thoại.
Mới nhìn game mà Băng Di chơi có một lúc mà Mộc Miên đã thấy mỏi mắt. Cô nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe buýt. Trên đường phố treo rất nhiều những tấm poster chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải. Mộc Miên nghĩ gì đó rồi quay sang nói với Băng Di:
- Sắp đến sinh nhật Tuấn Khải rồi đó Băng Di à.
- Tớ biết. Băng Di nói nhưng vẫn đang cày game.
- Cậu có định đến buổi sinh nhật của cậu ấy không?
Băng Di hơi giật mình sau câu hỏi của Mộc Miên. Một loạt những suy nghĩ về hắn thoáng hiện ra trong tâm trí cô. Cô vẫn cúi người, nhìn vào màn hình nhưng lại để treo điện thoại. Bởi lẽ, cô không dám ngẩng lên để che giấu đôi mắt đã hơi ướt.
- Tớ không biết.
- Ơ. Sao lại không biết? Tớ tưởng nhất định cậu sẽ tới chứ.
Mộc Miên thấy giọng Băng Di hơi khác. Cô cúi người vừa tầm với Băng Di và bỗng nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của Băng Di.
- Cậu khóc đấy à? Có chuyện gì vậy? Mộc Miên hỏi dồn.
Băng Di vội lau nước mắt rồi ngẩng lên nhìn Mộc Miên.
- Không sao. Bụi bay vào mắt ấy mà.
- Nhưng....
Đúng lúc đó, xe buýt dừng lại. Nhân cơ hội , Băng Di đánh trống lảng:
- Đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi.
- Cậu giỏi đánh trống lảng thật đó Băng Di. Mộc Miên ấm ức.
- À, ừ . Tớ mà lại.
Băng Di cười gượng, cố ra vẻ mình đang vui mà trêu tức Mộc Miên.
Mộc Miên thấy thái độ đó thì lườm nhẹ Băng Di một cái nhưng thực ra trong lòng cô đã hiểu được chuyện gì đó.
Tác giả :
Kenlly