Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới
Chương 67 Chương 67
Liên Thanh Tuyền bị Hùng Miêu còng tay lại giải đi, lúc ra cửa, Liên Thanh Tuyền mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của Quỳnh Nhân.
Vừa rồi lúc Quỳnh Nhân đưng bên ngoài, bị ánh sáng chiếu rọi, lão chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ mờ của cậu.
Lúc nhìn thấy trong ảnh hay video trên màn hình, cảm giác không mãnh liệt như khi gặp tận mặt.
Đây là con trai của cô ấy, tuy Quỳnh Nhân lớn lên trông càng giống lão hơn, nhưng Liên Thanh Tuyền vẫn có thể từ khuôn mặt này nhìn thấy bóng dáng cô ấy.
"Mày đối xử với tao như vậy, đừng hòng biết được tin tức về mẹ mày."
Chuyện đến nước này, lão chỉ còn lại con bài duy nhất đó để mặc cả.
Nhưng thứ đã từng là lợi thế dụ Quỳnh Nhân đồng ý nhận nuôi, nay lại không thể khiến biểu cảm trên mặt cậu có bao nhiêu biến hóa.
Sau khi biết Liên Thanh Tuyền là cha đẻ của mình, ý nghĩ tìm lại thân nhân của Quỳnh Nhân đã gần như biến mất.
Kể từ khi biết bản thân dưới Địa Phủ nổi tiếng đến chừng nào, cậu rốt cuộc không còn suy nghĩ tìm mẹ nữa.
Cho dù là quỷ hồn chịu tội dưới Địa ngục, hàng năm cũng sẽ có quyền được tìm người thân báo mộng một lần, nhiều năm như vậy, chưa từng có ai tìm Quỳnh Nhân báo mộng.
Quỷ thần Địa Phủ gần như ai cũng biết đến cậu, vậy mà mẹ đẻ đã mất lại chưa từng liên hệ với cậu lấy lần nào.
Đơn giản chỉ có hai khả năng mà thôi, một là mẹ cậu đã đầu thai, hai là bà muốn không liên lạc với cậu.
Nếu là cái trước, vậy có nghĩa khi còn sống mẹ cậu là người tốt, cho nên mới có thể đầu thai nhanh như vậy, cậu sẽ vui giùm cho bà, còn nếu là cái sau, vậy cậu cũng có thể hiểu và tôn trọng sự lựa chọn đó.
Sau khi sửa chữa, hệ thống Sổ sinh tử sẽ ghi lại thời gian sinh tử của mỗi người, cũng như công trạng cùng khuyết điểm một đời của đối phương.
Khi kiếp này sinh ra đã không còn liên hệ gì với kiếp trước nữa, tất cả mọi chuyện bên cạnh đều sẽ thay đổi, mẹ của cậu bây giờ e rằng đã là con gái nhà người ta.
Cậu có thể nhờ Diêm La Vương bỏ công tra xét xem mẹ đẻ của mình đang ở đâu, nhưng Quỳnh Nhân bây giờ đã không còn hiếu ký chuyện bản thân từ đâu đến nữa rồi.
Quỳnh Nhân nhìn Liên Thanh Tuyền già nua lọm khọm: "Lần sau gặp lại ông, chắc có lẽ sẽ là trên tòa án, ông là phạm nhân, mà tôi là người làm chứng.
Ngồi tù vui vẻ."
Liên Thanh Tuyền nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh Quỳnh Nhân, nhận ra đối phương là ai, đột nhiên bật cười.
"Tao biết từ nhỏ mày đã xem thường tao, luôn đề phòng tao, cảm thấy tao là đồ ăn bám vô dụng được Ban Thù nuôi, nhưng mày bây giờ thì cũng có khác gì tao, ha ha ha ha." Liên Thanh Tuyền khàn giọng cười, "Mày đúng là con trai ngoan của tao."
Hùng Miêu với Dương Ái Quốc lập tức lùi về phía sau, chỉ sợ nhỡ may Quỳnh Nhân đạp bay Liên Thanh Tuyền thì mình lại bị vạ lây.
Trong lòng Dương Ái Quốc có chút xấu hổ, nhớ lại năm xưa, anh ta vẫn khá là coi trọng an toàn sinh mệnh của phạm nhân, nhưng từ khi được chuyển sang làm việc ở Sở đặc vụ, cảm nhận được đầy đủ sự phong phú của đa dạng sinh học, bây giờ anh ta thấy an toàn của bản thân mình và đồng nghiệp so với an toàn của phạm nhân thì quan trọng hơn nhiều.
Nhưng anh ta vẫn sẽ cùng Hùng Miêu nỗ lực ngăn Quỳnh Nhân lại một chút.
Quỳnh Nhân lần này vẫn hết sức bình tĩnh, ngay cả nắm tay cũng không siết lại, chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay Diêm La Vương: "Ông ta nói anh bao em kìa."
Diêm La Vương quét mắt nhìn Liên Thanh Tuyền một cái, sau lưng Liên Thanh Tuyền bỗng nhiên có gió lạnh thổi qua, da đầu nhói lên như bị kim đâm, phảng phất trong cái nhìn này còn cuốn theo băng tuyết ngập trời.
Trong đầu Liên Thanh Tuyền đột nhiên hiện ra một cảnh tượng mà lão ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Trong một mảng màu xanh lam, mặt đất khắp nơi phủ đầy chông sắt bị nung đỏ, lão bị một đám người đáng sợ đuổi theo sau, bị ép đạp chân trần lên đám chông sắt kia, cho dù hai chân đau đớn không thể chịu nổi, bàn chân bị đâm xuyên, nhưng đám người cầm binh khí đang đuổi đánh phía sau càng khiến lão sợ hãi hơn nhiều.
Chỉ có thể không ngừng chạy trốn, không ngừng quẩn quanh trong nỗi thống khổ vô tận.
Lão chợt nhớ, người đàn ông này từng nói với lão qua điện thoại, rằng lão sẽ xuống Địa ngục, rất nhanh.
Đây chính là cảnh tượng dưới Địa ngục.
Diêm La Vương nhìn tuổi thọ của lão, ngày tháng của Liên Thanh Tuyền đã không còn nhiều nữa, thêm mấy trăm ngày nữa, lão sẽ bị đày xuống Địa ngục.
Diêm La Vương nói: "Ta có thể khiến phạm nhân nhìn thấy cảnh tượng bản thân chịu tội dưới Địa ngục sau khi chết, ông ta nhìn thấy ngục Kinh Ưng, đó là nơi trừng phạt những kẻ phạm tội bắt cóc."
Hồi còn bé Quỳnh Nhân từng bị bắt cóc một lần.
Mời vừa rồi, khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng của Liên Thanh Tuyền, Quỳnh Nhân còn nghĩ đánh giá của mình với người này sẽ không thể thấp hơn được nữa, bởi vì đã thấp đến tận cùng rồi, nhưng cậu thực sự không thể ngờ, trên đời này lại có người, hoàn toàn không có giới hạn.
*
Liên Thanh Tuyền bị người của Sở đặc vụ dẫn đi, bởi vì bất ngờ liên quan đến một vụ án khác nữa, Quỳnh Nhân và Diêm La Vương cũng cùng đến Sở đặc vụ.
Cậu và Diêm la Vương ngồi trong phòng chờ vừa nói chuyện vừa xem "Chế thanh 303", trên bàn bày la liệt đủ thứ đồ ăn vặt, đây là do cảnh sát của Sở đặc vụ tự cung cấp.
Quỳnh Nhân vừa gặm cổ vịt, vừa xem show, thoạt nhìn rất thoải mái, dáng vẻ không hề giống người vừa tự tay tống cha ruột vào nhà giam, lại biết được chính cha ruột là người từng bắt cóc mình khi còn bé.
Diêm La Vương lại cảm thấy Quỳnh Nhân đang hơi căng thẳng.
Sở đặc vụ đã thông báo để Ban Thù tới đây hỗ trợ điều tra.
Mấy năm gần đây, Ban Thù đã dời phần lớn các công tác quan trọng đến Long Thành, bà cũng định cư lại trong thành phố, chỉ lát nữa là có thể đến.
Quỳnh Nhân sốt sắng như vậy, nhất định là vì Ban Thù.
Diêm La Vương không đề cập đến chuyện này, chỉ lại gần nói: "Ăn ngon không? Đút cho ta một miếng."
Quỳnh Nhân gật đầu, lấy cho hắn một miếng, thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, em căng thẳng quá, ăn cũng không vào."
Diêm La Vương bỏ cổ vịt xuống, lau khô ngón tay, sau đó cầm lấy tay Quỳnh Nhân, giúp cậu lau sạch từng ngón một.
Đồng tác của hắn rất chậm rãi, nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp, trên ngón tay còn có mấy vết chai nhỏ.
Quỳnh Nhân thấy mu bàn tay hơi tê tê, lại rất ấm, sự lo lắng căng thẳng trong lòng cũng theo động tác của đối phương mà dần dịu xuống.
Diêm La Vương: "Bà ấy sẽ không trách em.
Em không cần vì chuyện này mà căng thẳng."
"Nhưng Liên Thanh Tuyền là cha ruột của em." Quỳnh Nhân cúi đầu, giọng cũng nhỏ dần, "Em không muốn bà ấy ghét em."
Diêm La Vương nâng mặt cậu lên: "Bà ấy sẽ không như vậy đâu."
Quỳnh Nhân khịt mũi một cái, trên người Diêm La Vương có hương vị của bản thân, còn lẫn theo cả mùi...
Ngừng, không được nghĩ nữa.
"Bà Ban, mời đi bên này."
Quỳnh Nhân siết chặt tay Diêm La Vương: "Đến, đến rồi."
Một giây sau, Ban Thù đã đi vào.
Dáng người bà nhỏ nhắn, nhưng rất có khí thế, ăn mặc đơn giản, già dặn, vẻ ngoài hoàn toàn không có gì khác biệt so với trong trí nhớ của Quỳnh Nhân, chỉ nhiều thêm một vài nếp nhăn.
"Quỳnh Nhân..."
Ban Thù vừa nhìn thấy cậu, bước chân hơi ngừng lại, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vung lên khi đi.
Một lúc sau, môi Ban Thù hơi run run, trong mắt có hơi nước, ngay trước khi nước mắt rơi xuống, bà xoay người, dùng thanh âm bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi có chút thất lễ."
Lần thứ hai quay lại, bà đã khôi phục vẻ bình tĩnh như ban đầu.
Bà tự nhiên ngồi xuống ghế chính: "Nghe nói Liên Thanh Tuyền tống tiền con."
Quỳnh Nhân gật đầu, sự lo lắng căng thẳng của cậu trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh lệ trong đáy mắt Ban Thù đã hoàn toàn biến mất.
"Sau khi bắt được Liên Thanh Tuyền, cảnh sát Hùng lấy lời khai xong thì phát hiện, Liên Thanh Tuyền ngoại trừ tống tiền, phạm tội vứt bỏ, sử dụng chất cấm ra, thì còn từng bắt cóc con.
Vụ việc năm đó là do ông ta lên kế hoạch, còn có một tên đồng phạm nữa, hiện giờ mấy người cảnh sát Hùng đang nghĩ cách để bắt kẻ kia lại."
Ban Thù: "Ừm."
Bà vẫn nhìn Quỳnh Nhân, hai mắt dần phiếm đỏ: "Con đã lớn vậy rồi."
"Hức hức hức, cảm động quá." Gấu trúc tinh xoa xoa phần lông quanh mắt.
Ban Thù lấy trong túi xách ra một chiếc khăn sạch, đưa cho Hùng Miêu: "Cầm lau đi."
Gấu trúc tinh xua xua tay: "Không cần đâu.
Ban Thù kiên quyết nhét khăn cho nó: "Con gái lau nước mắt không thể dùng tay dụi như vậy được, sẽ làm lem phấn mắt với mascara đấy."
Trong mắt Ban Thù, gấu trúc tinh chính là một nữ cảnh sát trẻ xinh xắn.
Nếu không trong tình huống đặc biệt, Sở đặc vụ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tam quan của nhân chứng.
Bị Hùng Miêu chen vào như vậy, tâm trạng xúc động của Ban Thù cũng hơi hơi bình thường lại.
Theo quy định, khi lấy lời khai của nhân chứng cần tách riêng ra để tiến hành, trước khi Ban Thù đi lấy lời khai, có chút căng thẳng nói: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé."
Bà nhìn Diêm La Vương: "Cả hai người luôn."
Quỳnh Nhân cứng còng gật đầu: "Vậy...!Bọn con chờ người lấy lời khai."
Ban Thù mỉm cười, nụ cười rất đơ.
Lúc này Quỳnh Nhân mới phát hiện, thực ra Ban Thù còn căng thẳng hơn cả mình.
Cậu nhìn Ban Thù rời đi, lập tức xìu xuống dựa vào người Diêm La Vương, Diêm La Vương ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
"Bà ấy rất thích em."
Quỳnh Nhân tức thì ngồi thẳng dậy: "Có thật không?"
Diêm La Vương gật đầu khẳng định: "Từ lúc đi vào, bà ấy gần như không nhìn đến những người khác."
Quỳnh Nhân luôn luôn tin tưởng phán đoán của Diêm La Vương, nghe đối phương nói vậy, rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng, chăm chú xem "Chế thanh 303".
"Tác phầm biểu diễn của tổ E là "Chiết quế lệnh", người biểu diễn: Dung Hạo..."
Quỳnh Nhân chỉ muốn ấn nút tạm dừng, cậu đã nghe tại hiện trường một lần rồi, không muốn lỗ tai phải chịu khổ thêm lần nữa.
Trình độ biểu diễn của các thực tập sinh khác tổ E vẫn ổn, nhưng không biết Dung Hạo bị làm sao, lúc cậu ta hát chỉ có thể dùng hai chữ "khó nghe" để hình dung.
Mặc dù không đến mức kinh khủng như giọng thư ký Nam, nhưng nghe cậu ta hắt vẫn có cảm giác như cực hình.
Diêm La Vương lấy điều khiển tới, giúp cậu ấn tạm dừng, nhìn Dung Hạo đang đứng ở vị trí trung tâm: "Người này là ai vậy, nhìn hơi quen mắt."
Quỳnh Nhân lập tức nhìn sang, phát hiện nhìn từ góc độ này, Dung Hạo thoạt trông khá giống Ban Thù, chủ tích UKITeng hình như cũng họ Ban, là đàn ông, Quỳnh Nhân chưa gặp bao giờ.
"Con trai của mẹ nuôi thì nên gọi thế nào nhỉ? Em không rõ cách xưng hô với họ hàng thân thích lắm." Quỳnh Nhân dừng một chút, "Cũng không phải thân thích...!Cậu ta và Ban Thù rất giống nhau."
Ban Thù là kiểu mắt phượng cằm thon môi mỏng, gương mặt trời sinh trông đã lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét trên mắt lại gọn gàng sắc nét, Dung Hạo tuy là nam, nhưng nhìn qua trái lại trông còn dịu dàng thanh thoát hơn Ban Thù một chút.
Địch ý không hiểu mọc từ đâu ra của Dung Hạo với cậu, đừng nói là vì Ban Thù từng nhận nuôi cậu nhé?
Cậu nhắn tin Wechat cho Tống Khương.
[ Tiểu Quỳnh nói bảy người dame*: Đạo diễn, chú có video hiện trường hôm tôi và các thực tập sinh giải cứu trẻ em bị bắt cóc không? Tôi muốn em lại tư thế oai hùng của mình và các thực tập sinh.]
*Gốc là 达咩 là phiên âm của cụm だめです trong tiếng Nhật, để nói về cái gì đó không nên, đừng như vậy, tóm lại cái nick của em Quỳnh ý là Diêm La Vương không nên "chơi" bảy hóa thân cùng một lúc ý.
Hí hí hí...
[ Tống Khương mắc mưa:...]
[ Tống Giang mắc mưa: Video lên hot search rầm rộ như vậy mà cậu không xem à? Video hiện trường toàn bộ đều cung cấp cho phía cảnh sát để làm bằng chứng rồi, người ta còn khen mấy cậu từ trên xuống dưới một lượt đó.]
Quỳnh Nhân từ từ rơi vào trầm tư, có chuyện này à?
Ôi, nghĩ lại thì, lực lượng cảnh sát thông tin nhanh quá, lúc đó cậu lại đang mơ mơ màng màng, sáng hôm sau thì vội chạy trốn, chiều thì lại phải đi họp, căn bản không có thời gian xem hot search của mình.
Tống Khương liên tiếp gửi cho cậu mấy đường link trang web, Quỳnh Nhân vội ấn vào xem.
Lúc đó cậu muốn xé lá bùa trên nóc thùng xe, đạp lên vai Cổ Ti, tên bọ ngựa muốn đột kích từ phía sau Cổ Ti, cậu ngã từ phía trên xuống, phản ứng đầu tiên của tất cả các thực tập sinh đều là muốn chạy tới đỡ cậu.
Kể cả Dung Hạo cũng không ngoại lệ, thấy cậu không có chuyện gì, Dung Hạo còn vỗ ngực mấy cái liền.
Quỳnh Nhân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, mặc dù là một nhóc lớn dở bị làm hư, tính tình đáng ghét, nhưng nhìn hành động theo bản năng của cậu ta thì hẳn không phải là người xấu.
Chắc chắn quan hệ của Dung Hạo và Ban Thù rất tốt, thế nên mới để ý đến đứa con nuôi đã rời khỏi Ban Thù từ lâu lắc như cậu.
Nhưng mà...
Quỳnh Nhân ấn phát lại video một lần nữa, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.
Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Cảm giác này là do đâu nhỉ?
Trong lòng như có một giai điệu vang lên, nhưng mà không tài nào nhớ ra tên, mỗi lần sắp nghĩ ra rồi thì lại bị mắc kẹt, không thể nói chính xác được.
Đáp án đã ra đến miệng, giống như có thể nói ra đến nơi rồi, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.
Quỳnh Nhân: "Lúc anh xem tiết mục này, có thấy chỗ nào không đúng không?"
Diêm La Vương nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Quỳnh Nhân vui mừng: "Lạ ở chỗ nào?"
Diêm La Vương: "Liên tục bốn kỳ không có chuyện ma quái nào xảy ra, không bình thường."
Quỳnh Nhân: "..."
Ban Thù lấy lời khai xong thì đã sang buổi chiều, vừa thấy Quỳnh Nhân, bà đã hỏi: "Có đói bụng lắm không?"
Quỳnh Nhân: "Vẫn ổn ạ."
Ban Thù: "Mẹ gửi địa chỉ Wechat cho con đấy, add vào đi."
Quỳnh Nhân: "Vâng."
Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, cảm giác còn hạn hán hơn cả sa mạc Sahara.
Trên đường đi ra bãi đậu xe cũng vô cùng lúng túng, Quỳnh Nhân gần như là đi cùng tay cùng chân luôn, ngón tay cậu đột nhiên bị tách ra, một bàn tay khác lồng vào, lòng bàn tay đối phương khô ráo lại ấm áp.
Cậu là Diêm La Vương đan tay với nhau.
Diêm La Vương nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cậu, yên lặng không tiếng động, an ủi động viên cho Quỳnh Nhân.
Quỳnh Nhân giơ bàn tay đang đan nhau của hai người lên, tay trái mò điện thoại ra chụp lại một bức: "Lưu lại làm kỷ niệm."
Hai người thế mà chờ đến tận khi tất cả mọi chuyện đã làm cả rồi mới nắm tay nhau.
Trong lòng Quỳnh Nhân thấy ấm áp, lại không nhịn được ý cười bên môi, cậu không muốn để lộ ra quá rõ bèn dùng sức xoa xoa môi, nhịn đến mức mặt cũng đỏ bừng lên.
Trên mặt Diêm La Vương không có chút biểu cảm nào khác, dắt tay Quỳnh Nhân đi về phía trước, trông vô cùng bình tĩnh, nhưng vành tai lại đỏ chót.
Thỉnh thoảng Diêm La Vương lại có chút ngây thơ không thể ngờ.
Thật thích.
*
Ban Thù chọn một nhà hàng tư nhân, ở ngay trong khu này, chuyên phục vụ những món ăn thường ngày.
Đầu bếp là một dì trông rất mập, nhà hàng tư nhân này chú trọng nhiều đến cảm giác như khi ăn cơm ở nhà, chỉ nhận đặt bàn, nhưng không nhận gọi món.
Bà chủ làm món nào, khách chỉ có thể ăn món đó.
Bầu không khi trên bàn ăn rất im lặng, may là đồ ăn đều rất ngon, Ban Thù lại đặt bàn sớm, họ tới cũng đúng lúc nhà bếp nấu xong có thể dọn lên, mọi người có đồ ăn bịt miệng, không khí lúng túng cũng bớt đi nhiêu.
Ăn được tương đối rồi, Ban Thù nhướng mày, lông màu nhíu lại.
Quỳnh Nhân nhận ra biểu cảm này, trước đây mỗi lần Ban Thù có vẻ mặt như vậy thì 99% là muốn dạy bảo người khác.
Lúc ăn Ban Thù một mình uống hai chén rượu trắng, chất cồn giúp hòa tan sự lúng lúng, bàn cau mày nói: "Con bị cái công ty nát kia bắt nạt lâu như vậy, tại sao không hủy hợp đồng sớm đi, không phải con cứng rắn kiên cường lắm à?"
Ban Thù nói xong lại có chút tức giận: "Mẹ biết con ương ngạnh, không muốn phải bồi thường tiên cho Văn Hóa Chân Thành, nhưng con có thể mời luật sự đệ đơn lên tòa cơ mà, mẹ cho con nhiều tiền như vậy, là muốn con sinh hoạt thoải mái không cần tằn tiện, thế nào mà một cái áo sơ mi trắng mặc những tận ba năm, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có mỗi con người là có chút giá trị."
Đâu phải đâu, dây chuyền của cậu rất giá trị mà, không không, cái này hoàn toàn không thế đánh giá giá trị của nó bằng tiền được, dây chuyền cánh sen trên cổ cậu là bảo vật vô giá, theo tất cả mọi nghĩa đấy.
Nhưng mà cậu cũng không biết nên giải thích chỗ quý giá của dây chuyền cánh sen này với Ban Thù kiểu gì được.
Quỳnh Nhân ở trong lòng nghiêm túc biện hộ giúp mặt dây chuyền của mình, nhưng Diêm La Vương lại chú ý đến chỗ khác: "Bà Thù, bà nói bà cho Quỳnh Nhân rất nhiều tiền ư?"
"Anh không biết à?" Ban Thù nghe thấy cậu hỏi của Diêm La Vương, trong lòng thấy rất không vui: "Tôi xưa giờ đều không nghĩ đến chuyện trả Quỳnh Nhân về cô nhi viện, nó đi rồi, tôi vẫn gửi sinh hoạt phí hàng tháng cho nó như thường lệ, tiền đều gửi vào trong thẻ."
"Nghe nói Văn Hóa Chân Thành đòi nó trả năm triệu tiền chi phí huấn luyện, tôi lập tức gửi tiền vào thẻ của Quỳnh Nhân, nó không nhận được sao?"
Quỳnh Nhân tựa như nghe trong đầu có tiếng sấm nổ đùng đoàng, chấn động động đến mức lục phủ ngũ tạng đều rung lên, nhịp tim đột ngột tăng tốc.
"Là, là cái thẻ 3369 mẹ cho con kia ạ?"
Cậu kinh ngạc đến mức nói chuyện cũng lắp bắp.
Ban Thù vỗ bàn, bàn tay nhỏ vỗ bàn kêu rầm rầm: "Phí lời, không phải nó thì còn cái nào? Chẳng lẽ con làm mất thẻ, hay là quên mật khẩu rồi? Mất rồi có thể cầm giấy tờ ra ngân hàng xin cấp lại, quên mật khẩu cũng có thể báo ngân hàng để họ giúp con đổi cái khác, con nói xem, có phải con không muốn dùng tiền của mẹ cho, nhất quyết muốn rũ sạch quan hệ với mẹ không hả?"
Đầu bếp nghe tiếng động đi ra xem ba người họ, Diêm La Vương đứng dậy nói với đầu bếp vài câu, sau đó quay lại ngồi xuống.
Quỳnh Nhân hít một hơi thật sâu: "Nhưng thẻ ngân hàng đó lúc con đi thì để lại ở trong nhà mà, ý con là, nhà mẹ..."
Cậu thấy Ban Thù trừng mình, bèn yên lặng sửa miệng.
"Ý con là, khụ khụ, con để nó trong nhà, lúc để lại còn còn viết thư nhắn, đặt trong phòng của mẹ, trong thư con có nói, sẽ từ từ trả số tiền mẹ dùng cho con trong bốn năm đó lại, mấy năm nay tháng nào con cũng chuyển khoản cho mẹ."
Ban Thù siết chặt đôi đũa trong tay, dáng vẻ như chuẩn bị muốn giết người.
Đầu bếp bưng một bát cạnh lớn lại đây, Quỳnh Nhân còn chưa nhìn thấy bên trong là cái gì đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt.
Diêm La Vương đứng dậy, múc cho hai người mỗi người một bát canh lê chưng mật ong: "Uống chút canh lê trước đã."
Hắn bình tĩnh nói: "Hai người đều chuyển tiền vào trong thẻ ngân hàng đó, nghĩ đối phương sẽ nhận được, thực ra thẻ này lại không nằm trong tay hai người."
Diêm La Vương ngồi xuống, nói tiếp: "Thư A Nhiên viết, bà Ban cũng không đọc được.
Thẻ ngân hàng này đăng ký bằng tên của ai vậy?"
Ban Thù: "Đương nhiên là đăng ký bằng tên Quỳnh Nhân."
*
Quỳnh Nhân gọi điện cho ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản, cậu báo ra một chuỗi số thật dài.
Hai người ở trên bàn ăn dùng máy tính tính toán số tiền cả hai gửi vào theo từng đợt, cộng thêm số tiền lãi theo lãi suất ngân hàng, vừa khớp với số dư bây giờ.
Nói cách khác, tiền trong thẻ này không bị người khác chiếm dụng.
Nghe thấy tiền vẫn còn nguyên, biểu cảm trên mặt Quỳnh Nhân và Ban Thù đều trầm xuống.
Quỳnh Nhân nói: "Năm đó con để chung thẻ và thư chung một phòng bì, cái phong bì đó là thư tình bạn học gửi cho con, màu hồng nhạt, ở mép gấp vẽ một hình trái tim có cánh.
Lúc đó con vội vã quay lại cô nhi viện, cho nên dùng luôn bì thư của người ta, không kịp mua cái khác.
Người nhận là mẹ, người gửi là con, viết rất rõ ràng.
Nếu là bình thường, thì chẳng ai lại ném đi một phong thư dễ thấy như vậy cả."
Tiền trong thẻ hoàn toàn không bị động tới, so với việc số tiền đó bị chiếm dụng càng khiến người ta chú ý hơn.
Nếu người Quỳnh Nhân đụng trúng trên xe lửa ở Linh Châu năm đó chính là Ngọc tiên sinh, thần linh muốn theo dõi một đứa bé cùng một gã trưởng thành cặn bã, không phải chuyện quá dễ dàng sao.
Trong lòng Quỳnh Nhân không khỏi hoài nghi, cau mày nói: "Bộ kiếp trước em đào mộ tổ tiến hắn ta hả?"
Ánh mắt Diêm La Vương cực kỳ nghiêm túc.
"Mấy ngày nay ta luôn tìm kiếm thông tin những thần linh có thể là Ngọc tiên sinh."
Thư tình, có người viết thư tình cho A Nhiên, nhất định không thể chỉ có một bức được, mười bức? Hay một trăm? Liệu có phải học sinh toàn trường đều từng viết không?
"Các chính thần chán ghét việc hắn lừa gạt tín đồ, đánh cặp đèn nhang, cũng đang tiến hành điều tra."
Thư tình màu hồng nhạt.
Hắn còn chưa viết cho A Nhiên bức nào.
"Chẳng mấy chốc là sẽ có kết quả."
A Nhiên lại còn nhận nữa chứ, giận.
"Hắn chạy không thoát đâu."
Đêm nay về phải viết cho A Nhiên mười bức.
Mỗi hóa thân một bức, ba cái dư ra thì rút thăm..