Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới
Chương 56 Chương 56

Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới

Chương 56 Chương 56


Cảnh sát quyết đoán bịt miệng gã mặt thẹo lại, ít nhất trước khi gã này khai nhận xong mọi hành vi phạm tội, vẫn nên giữ an toàn cho cái mạng chó của gã đã.
Quỳnh Nhân giãy giụa một lức thì đã tỉnh táo lại: "Tránh ra đi."
Hùng Miêu yên lặng nhích mông ra, nâng hai cái má bánh bao, nghiêng đầu, lộ ra nụ cười siêu cấp đáng yêu với cậu.
Người có mặt ở đây, thậm chí kể cả gã mặt thẹo nhìn cảnh này cũng lộ ra nụ cười y như đứa ngốc.
Hùng Miêu: "Mới rồi tình thế cấp bách, nên tui mới ngồi lên người cậu, cậu cũng đừng có giận nha."
Quỳnh Nhân là một nhân loại hoàn toàn không get được điểm nào là điểm đáng yêu của gấu trúc, cậu thực sự nghiêm túc lo lắng cho mấy đốt sống cổ của gấu trúc tinh: "Mày có phải bị sái cổ rồi không? Hay là tại ban nãy ngồi trên người tao nên bị căng cơ.

Có gần tao giúp mày giãn cơ không?"
Cậu xoa xoa khởi động khớp tay.
Hùng Miêu: "Không cần..."
Nó hận, QAQ.
Hùng Miêu che giấu nội tâm đau xót, tư thế oai hùng hiên ngang xoay thân gấu bồng bềnh của mình: "Tui hi vọng ông sẽ có thái độ hợp tác phối hợp chúng tui điều tra, không phối hợp cũng không sao, chúng tui có thể cho ông uống thuốc nói thật."
Gã mặt thẹo nở một nụ cười trầm thấp: "Thuốc nói thật? Ha ha ha, thứ đó đối với ta không có tác dụng, ta chính là thần, mấy thủ đoạn nhỏ này không đối phó được ta."
Quỳnh Nhân đá một cước lên đùi gã: "Nhận được chút hương hỏa tế bái đã dám mở mồm tự xưng là thần linh, lấy tiêu chuẩn này của ông, ai ai cũng là thần hết."
Gã mặt thẹo bị đá một cái lảo đảo, không dám mở mồm cãi nữa, cũng không cam lòng câm miệng, chỉ có thể lúng túng kéo ra một điệu cười lạnh.
Hùng Miêu: "Thuốc nói thật không có tác dụng, vậy hỏi cung kiểu gì giờ..."
Dương Ái Quốc trừng nó một cái: "Thuốc nói thật vốn không phải phương pháp chính thống, phương pháp lấy lời khai chính quy là...!Quỳnh Nhân, cậu muốn làm gì?"
Quỳnh Nhân cầm tai nghe nhét vào trong tai gã mặt thẹo, hiện giờ trong mắt gã, cậu không khác gì rắn độc mãnh thủ, gã mặt thẹo hoảng sợ lùi về phía sau, như bản thân đang bị cảnh sát túm chặt, cũng chả tránh được đi đâu.
Quỳnh Nhân nhét xong tai nghe, mỉm cười nói: "Hi vọng ông thích bài hát này."
Cậu để âm lượng không lớn, ngoại trừ gã mặt thẹo ra, không ai nghe được trong tai nghe đang phát cái gì.
Nhưng đó nhất định là ca khúc đáng sợ nhất trên thế giới!
Gã mặt thẹo đầu tiên là hai mắt trợn trắng, dáng vẻ như muốn chết đến nơi mà lại không tài nào chết được, sau đó bắt đầu đau đớn gào khóc, cầu xin Quỳnh Nhân lấy tai nghe xuống, còn thử cố gắng hất đầu điên cuồng để tai nghe rơi ra.
Cuối cùng có lẽ là thực sự quá đau khổ, thân thể gã cuộn lại co cụm một cục, bắt đầu tự cắn đầu gối mình.
Quỳnh Nhân lấy tai nghe xuống, rất săn sóc mà bịt chặt nó.
Gã mặt thẹo không phải quỷ hồn, trong tai nghe không phải đang phát phiên bản "Người đuổi theo ánh sáng" của thư ký Nam mà Diêm La Vương đã xử lý, mọi người ở đây ai cũng có thể nghe thấy, cậu không muốn làm người ta mất ngủ ba năm.
Quỳnh Nhân bình tĩnh hỏi: "Muốn nói chưa?"
Ánh mắt gã mặt thẹo rời rạc không tiêu cự, nước mắt vòng quanh: "Chỉ cần không cho ta nghe lại bài hát kia, cái gì ta cũng khai."
Quỳnh Nhân cất tai nghe đi, mỉm cười với cảnh sát Dương: "Ông ta là của mọi người."
Cảnh sát Dương nhìn gã mặt sẹo đang dại ra rơi lệ, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp đến ngất ngây của Quỳnh Nhân, đột nhiên thấy lãnh lẽo, không nhìn được rùng mình.
Thần tượng quả thực là loại sinh vật thật đáng sợ.
*
Đáng lý, cần phải áp giải phạm nhân về Sở đặc vụ tiến hành hỏi cung, nhưng hôm nay, lúc kẻ tình nghi liên lạc với cửa hàng đồ mã kia có nói, gã muốn hình nộm người giấy của Mạnh Thanh Hành và Phó Gia Trạch có việc cần dùng gấp, Dương Ái Quốc lo lắng chậm trễ sẽ có chuyện, thấy gã mặt thẹo chịu mở mồm rồi, lập tức hỏi:
"Ông muốn người giấy của Mạnh Thanh Hành và Phó Gia Trạch để làm gì?"
Gã mặt thẹo thành thật trả lời: "Làm thế thân."
Hùng Miêu vừa nghe thấy thế, cơn tức đã lập tức bùng lên: "Sở đặc vụ bọn tui trước kia không quá đắc lực, nhưng vẫn chưa đến nỗi không phân biệt được đâu là người thật đây là người giấy, ông đang xem thường ai đó?"
Gã mặt sẹo nói nước đôi: "Xưa này ta chưa từng nghĩ tới việc lấy người giấy để thay thế người sống."
Hùng Miêu: "Vậy ông muốn những người giấy đó làm gì?"
Quỳnh Nhân nghĩ thầm, gã mặt thẹo này là kiểu tội phạm lấy đau đớn khổ sở của người khác để làm vui, nhưng lại không nhớ rõ tên của những người bị mình hãm hại, điều này chứng tỏ, đối với gã mặt thẹo, bọn họ đều không quan trọng.
Mạnh Thâm trước đây từng nói, lấy bản lĩnh của gã mặt thẹo này, nếu làm một thiên sư đàng hoàng tử tế cũng có thể kiếm bộn tiền, hoàn toàn không cần dùng đến thứ bàng môn tà đạo như trận đổi vận.
Trong đầu Quỳnh Nhật xẹt qua một ý tưởng, cậu đột nhiên xâu chuỗi được tất cả mọi việc lại với nhau.
"Gã không phải muốn dùng người giấy để thay thế người sống, gã muốn dùng người giấy để thay thế linh hồn, mục tiêu của gã không phải là người bị trận đổi vận hại, mà là người hưởng lợi từ trận pháp này."
Gã mắt thẹo thấp giọng cười khẽ: "Không hổ là người đã đánh bại ta, so với mấy tên ăn hại này thì thông mình hơn nhiều."
Quỳnh Nhân: "Ông là cái loại rác thải không thể tái chế, còn không thấy ngại mà đi so sánh với cảnh sát hai cõi âm dương à, đừng có tự dát vàng lên mặt."
*
Gã mặt thẹo tên gốc là Quách Nguyên, người vùng Linh Châu.
Thời xưa, người dân mê tín, cho rằng chỉ cần là nơi có nguồn nước thì đều có long vương, giếng cũng có long vương giếng.
Khi còn sống, Quách Nguyên ngụ ở một ngôi nhà nằm cạnh một cái giếng sâu tên là giếng Thanh Long, nước giếng ở đây trong lành mát rượi, mạch nước dồi dào, nhưng từ khi Quách Nguyên sinh ra, giếng lại càng ngày càng khô cạn.
Có người nói đó là long vương giếng đã rời đi chỗ khác.

Quách Nguyên làm nghề chạm khắc ngọc, gã thường được nghe kể về truyền thuyết long vương giếng, bèn lấy đó làm linh cảm, khắc một bức tượng long vương giếng.
Sau đó vùng Linh Chân gặp hạn nặng, bách tính quanh vùng đều đến giếng Thanh Long để bái tế cầu khẩn, hi vọng trời sớm ngày đổ mưa, hoặc là long vương giếng có thể khiến giếng có nhiều nước hơn, như vậy, bọn họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Quách Nguyên thấy nhiều người khổ sở vì hạn hán như vậy, mỗi ngày đều đến cầu khẩn bên cạnh giếng Thanh Long, gã không chỉ không thương xót cho tình cảnh lầm than của thôn dân, trái lại còn nổi lên tâm tư muốn trêu đùa bọn họ.
Gã nói mình được long vương giếng này báo mộng, để gã trong vòng ba ngày điêu khắc ra tượng long vương cho dân chúng làm lễ tế bái, bọn họ mỗi người phải dập đầu đủ một ngàn cái, trên trời mới có thể ban mưa xuống.
Thôn dân nóng lòng cầu mưa, lập tức tin vào lời bịa đặt của Quách Nguyên.
Vì thế, Quách Nguyên đặt pho tượng lên miệng giếng, để thôn dân thắp hương bái lạy pho tượng.
Thấy thôn dân ai nấy đều rập đầu đến rướm cả máu, Quách Nguyên trong lòng vui sướng như xuân về hoa nở.
Đến tối, thôn dân đến tế bái long vương giếng đều lục tục đi trở về, Quách Nguyên muốn thu hồi tượng ngọc của mình, nhưng không biết sao lại trượt tay, tượng ngọc rơi xuống giếng, gã vội vã nhảy xuống mò, kết quả chết đuối bên dưới.
Trùng hợp là, gã vừa chết, trên trời thực sự đổ mưa, giếng Thanh Long lại một lần nữa đầy nước.
Lúc thôn dân vớt xác của gã lên, bức tượng ngọc kẹt trên thành giếng không sao lấy ra được, tức thì, mọi người đều xôn xao bàn tán, nói Quách Nguyên chính là long vương giếng, giếng Thanh Long khô cạn chính là vì gã không đầu thai ở trong giếng, giờ gã đã trở lại làm long vương, cho nên giếng lại có nước.
Mạnh Thâm nghe vậy, nói: "Trên bài vị kia của ông viết Thanh Long thứ bốn mươi tám Quách tổ chân nhân, Thanh Long đó, đúng ra là giếng Thanh Long, thứ bốn mươi tám là vì giếng trong sáu mươi tư quẻ đứng vị trí bốn tám.

Mấy cái khác đều là mô phỏng lại theo tôn hào của Đạo gia, đúng là tự thiếp vàng lên mặt."
*Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh đồ hình:||:|: còn gọi là quẻ Tỉnh (井 jǐng – Giếng), là quẻ thứ 48 trong Kinh Dịch.

Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái là (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).
"Lừa đời lấy tiếng để được cung phụng, còn tưởng mình là thần thật chắc, đúng là đồ không biết xấu hổ."
Gã mặt thẹo cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng nói thì lại thấy Quỳnh Nhân cầm ống nghe trong tay, hiền lành nhìn gã, trong nháy mắt biểu cảm trên mặt đã đổi thành vẻ trung thực thật thà: "Ta vốn chỉ được thờ tại một miếu nhỏ trong thôn, sau đó tiếng tăm lan ra, miếu bắt đầu nhiều lên, cung phụng càng nhiều, thần lực càng tăng."
Nói đến đây, vẻ mặt gã dần trở nên dữ tợn.
"Có trách thì chỉ trách sao nhân loại lại phát mình ra máy bơm nước! Vốn nhang đèn của ta đang tốt, tất cả đều tại chính phủ nhân loại các ngươi không ra gì, tại sao lại phải quan tâm đến bọn dân đen ngu dốt đó làm gì, tại sao trong thôn lại phải có điện có nước, địa hình không thuận lợi, không kéo được đường ống thì cũng phải đào giếng sâu, lại còn lắp máy bơm, nhưng thôn dân kia có nước rồi thì lập tức quên mất thần giếng như ta, không đi tế bái nữa.

Nếu không phải do nhân loại các ngươi ép ta, ta cũng không cần phải đi mưu hại mấy hồn phách này."
Nghe mấy lời này, ai nấy đều siết chặt nắm đấm.
Cứ luôn miệng nói nhân loại các ngươi, nhân loại các ngươi, hiển nhiên là đã quên bản thân vốn cũng là người.

Người như gã mà cũng có thể làm thần giếng, được hưởng trăm năm hương khói không ngừng.
Dù là Tam Thanh đạo giáo, hay là Phật Tổ, Bồ Tát Phật giáo, thực ra bọn họ đều không cần đèn nhang, bọn họ nhận cung phụng cũng không phải để hưởng dụng đồ cùng mà là muốn để các tín đồ cảm nhận được sự vĩ đại của mình, từ đó khiến tâm tính, trí tuệ, đạo đức của các tín đồ tiếp cận gần hơn đến mình.
Dạng thần linh dân gian như Quách Nguyên, hoàn toàn là dựa vào nhang đèn cúng tế mới có được thần lực.

Một khi không ai bái tế gã nữa, sức mạnh của gã sẽ nhanh chóng biến mất.
Quỳnh Nhân hỏi: "Hồn phách người khác có thể tăng cường thần lực của ông à?"
"Đúng." Trong mắt gã mặt thẹo hiện lên vẻ sung sướng, "Nhưng tên ngu ngốc này khi hại người khác trong lòng đều rất vui vẻ, bọn họ vui, ta lại càng vui hơn.

Mấy tên ngu ngốc này hoàn toàn không biết, khi trận đổi vận có tác dụng, hồn phách của bọn chúng đã được hiến tế cho ta.

Một khi đổi vận trận bị phá hỏng, sẽ bị đánh trả vô cùng to lớn, ha ha ha ha, thấy bọn chúng gặp xui xẻo, ta vui chết đi được."
Đối với Quách Nguyên, đây rõ ràng là chuyện vô cùng đáng để đắc ý trong đời, lúc nói đến chuyện này trông gã sung sướng như sắp bay lên vậy.
"Ta vốn muốn dùng người giấy đốt thế thân, mang hồn phách của Phó Gia Trạch và Mạnh Thanh Hành đi, chờ đến lúc Địa Phủ các người phát hiện ra hồn phách có vấn đề ta đã cao chạy xa bay rồi, không ngờ các người lại có thể bắt ta trước một bước."
Gã cười khẽ hai tiếng: "Nhưng mà cho dù vậy, hồn phách của bọn chúng cũng đã thuộc về ta, nếu các người muốn cứu bọn chúng..."
"Cảm ơn." Quỳnh Nhân đột nhiên đi lên phía trước, cúi người với gã.
Lông tóc gã mặt thẹo dựng đứng hết cả lên, sao tự dưng Quỳnh Nhân lại cảm ơn gã, lẽ nào gã lại chuẩn bị bị ăn đập nữa sao?
"Mi, mi muốn làm gì?"
Quỳnh Nhân chớp chớp đôi mắt to ngây thơ của mình mấy cái: "Cám ơn ông đó."
Người ở đây trong thời gian ngắn đều nghe không hiểu ý tứ trong câu này, chỉ có Mạnh Thâm là trong nháy mắt đã hiểu ra ý của Quỳnh Nhân, anh ta cũng đi tới trước người gã mặt thẹo, cúi người nói: "Thật sự cảm ơn."
Người của Sở đặc vụ hoang mang nhìn nhau, Dương Ái Quốc cũng nhìn về phía Hùng Miêu dò hỏi, Hùng Miêu lắc lắc đầu, ra hiệu nó cũng không hiểu gì cả.
Quỳnh Nhân cười nói: "Tôi luôn cảm thấy lượng công việc của Địa Phủ quá lớn, từ Diêm Vương đến quỷ tốt, không một ai là không khổ cực, ngục tốt còn vì hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt tội nhân mà gặp vấn đề về tâm lý.

Không ngờ, lại có người quên mình phục vụ, sẵn sàng làm thùng rác, ông nhận lấy bọn họ như vậy, ít ra cũng đã giúp Địa Phủ bớt đi hai cái rác thải mấy nghìn năm không phân hủy, không biết đã giảm bớt bao nhiêu công tác liên quan cho nhân viên trên dưới Địa Phủ.


Thực sự chân thành cám ơn, tôi nhất định phải cúi đầu với ông một cái."
Mạnh Thâm chờ Quỳnh Nhân nói xong, cũng chắp tay trước ngực nói: "Hi vọng sau này ông cũng có thể giúp Địa Phủ xử lý mấy loại rác thải không thể tái chế như vậy, cám ơn."
Hai người đồng thời kính cẩn cúi mình 90⁰ với gã mặt thẹo.
Gã mặt thẹo: "..."
Đây không phải kịch bản gã muốn thấy, mấy cảnh sát với âm soa này không phải đều là người tốt ư? Người tốt lẽ nào không nên nói, mạng phạm nhân cũng là mạng, sau đó vì mạng của ba tên rác thải kia mà diễn một màn mèo vờn chuột với gã.
Như vậy gã mới có thể nhân cơ hội chạy trốn.
Này rốt cuộc là sao? Tại sao mấy người này lại không ra bài theo lẽ thường?
Gã không nghĩ ra!
*
Sau khi hỏi được một vài thông tin quan trọng, Dương Ái Quốc quyết định áp giải Quách Nguyên về trụ sở của Sở đặc vụ.
Quỳnh Nhân cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản giống như gã mặt thẹo nói.
Gã mặt thẹo này rõ ràng là có kiểu thú vui rất ác, gã sẽ nhân lúc thôn dân đang lo lắng cầu mưa, lấy tượng điêu khắc ngọc để đùa giỡn bọn họ, cũng lấy việc kẻ hại người không biết bản thân chính là người bị hại để mua vui.
Hôm nay rõ ràng gã đã đạt được mục đích, có thể mang theo hồn phách người chết là Trình Thụy rời đi, nhưng lại muốn ở lại để xem trò hay, nhìn Quỳnh Nhân đau đớn do mất đi bạn tốt.
Từng chuyện từng chuyện đều nói lên bản tính ác ôn của kẻ này, càn phải đày xuống A Tỳ Địa ngục để cải tạo.
Nhưng loại cảm giác vui vẻ trên nỗi đau của người khác này hoàn toàn khác với cảm giác đố kỵ bên trong những sự kiện kia.
Quỳnh Nhân đi tới lưng chừng dốc, chợt nhớ đến câu mà lúc đi lên Vương Bá Đoan nói với mình.
Nơi này thích hợp để xây chùa miếu, không hợp làm nhà ở.
Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện kết cấu căn biệt thực này thực sự rất giống một ngôi miếu, chỉ là nó được trang trí theo phong cách phương tây mà thôi, nếu thay những món trang chí đó thành đường đỏ gạch ngói, vậy thì không khác gì với một ngôi miếu thờ truyền thống.
Vị trí Quách Nguyên cung phụng bài bị của mình là ở trên tầng hai, nếu biệt thự là miếu, vậy phòng khách mới là vị trí chính điện, tượng thần cũng nên đặt ở đó.
"Chờ một chút." Quỳnh Nhân nói, "Trong biệt thực khả năng vẫn còn thờ phụng cái gì đó.

Hoặc là có miếu thờ ẩn giấu..."
Trong nháy mắt lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt gã Quách Nguyên kia lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, tuy gã có thói quen đóng vai một nhân vật phản diện tao nhã, nhưng lời Quỳnh Nhân nói đột nhiên đụng đến cái gã để tâm nhất, cho nên gã không thể khống chế được biểu cảm trên mặt mình nữa.
Hùng Miêu đã nhận được ghi âm "Người đuổi theo ánh sáng – Phiên bản ôn nhiễm", nó cầm tai nghe uy hiếp nói: "Ông có nói hay không?"
Trên mặt Quách Nguyên vã mồ hôi lạnh, từng hột to như hột đậu, khiến khuôn mặt be bét máu, tro trông càng thêm bẩn thỉu.
"Ta không thể nói." Gã nhìn Hùng Miêu ngày càng tới gần, dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích, "Không phải ta không muốn nói, mà ta không thể nói được."
Cơ thể gã phát run: "Các ngươi tốt nhất cũng đừng có truy tra chuyện này, ta không phải đang đe dọa đâu, ta chỉ không muốn chết chùm với các ngươi thôi."
Vương Bá Đoan nhìn về phía biệt thự trên đồi, lẩm bẩm nói: "Nếu đây là một ngôi miếu, vậy tượng thần cung phụng chắc chắn phải ở phòng khách."
Lúc tới bọn họ đều vội lên tầng cứu người, cầu thang lại nằm mé bên cạnh, cho nên không ai để ý quan sát phòng khách cả.
Chỉ có cảnh sát Dương là cảnh sát hình sự nhiều năm kinh nghiệm, sẽ theo thói quen quan sát tất cả những chỗ mình từng đi qua, anh ta nhớ lại nói: "Trong phòng khách có bày một bộ tượng điêu khắc bằng phỉ thúy, cao hơn nửa người, lúc đó tôi còn nghĩ thầm, người nhà này thật có tiền, một khối ngọc bích sắc xuân lớn như vậy mà lại lấy ra để khắc tượng người, nhưng tôi không nhớ rõ khuôn mặt được khắc trên đó trông như thế nào cả."
Hùng Miêu xung phong nhận nhiệm vụ: "Tui quay lại đó xem."
"Đừng có đi, ta không muốn chết!"
Gã mặt thẹo rõ ràng là vô cùng sợ hãi, cả người gã run lên, mồ hôi lạnh ròng ròng nhỏ xuống.

Thực sự không giống như đang làm ra vẻ.
Quỳnh Nhân liếc mắt nhìn biệt thự trên đỉnh đồi, có thể khiến gã mặt thẹo sợ hãi như thế, lại là đồ vật bên trong biệt thự.
Nếu phòng khách là chính điện, tượng điêu khắc phỉ thúy kia hơn phân nữa chính là chủ nhân "Miếu" này.
"Chúng ta ở trong biệt thự lâu như thế cũng không xảy ra chuyện gì." Quỳnh Nhân nhìn thẳng vào mắt gã mặt thẹo, "Tại sao ông lại đột nhiên sợ hãi như vậy?"
Gã mặt thẹo lắc đầu y như một kẻ tâm thần: "Ta không thể nói."
Tính cách Dương Ái Quốc khá trầm ổn, anh ta nghĩ một chút, nói: "Trước cử người ở lại đây trông coi đã, còn cụ thể thế nào thì chờ trở về trưng cầu ý kiến của Thành hoàng xong, mọi người lại đưa ra quyết định."
Mọi người không có dị nghị gì với đề nghị này.
Trên mặt gã mặt thẹo đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, trong miệng liên tục lầm bầm nói cái gì đó, cảnh sát sợ gã lại niệm chú, ghé sát lại với nghe được, gã này đang không ngừng nói đi nói lại một câu.
"Hắn tỉnh rồi."
Cảnh sát không hiểu gì: "Ai tỉnh rồi?"
Biểu cảm trên mắt anh ta đọng lại, chẳng lẽ là...

Từ trong biệt thự vang lên mấy tiếng động lớn, sau tiếng nứt vỡ thì có ánh sáng tực rỡ từ trong nhà tuôn ra.
Mảnh gạch võ bay tán loạn khắp nơi, tất cả mọi người lập tức nằm sấp xuống, chờ tiếng nổ ngừng lại mới lục tục bò dậy, may mà không có ai bị thương.
Sau khi Quỳnh Nhân đứng dậy thì theo bản năng muốn phủi phủi bụi đất trên người, lại phát hiện trên người mình sạch như li như lau, một hạt bụi cũng không dính, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt dính đầy tro bụi của mọi người.
Mạnh Thâm nhìn một đầu tóc quăn cực kỳ sạch sẽ của cậu, không thể tin nổi trợn trừng hai mắt: "Không thể nào, chẳng lẽ bụi bặm còn tránh anh đẹp trai..."
Quỳnh Nhân yên lặng nghĩ, lớn lên đẹp trai đại khái không có công dụng này, nhưng nếu dậy thì thành công mà lại có một bạn cùng nhà như Diêm La Vương, vậy nói không chừng sẽ có.
Dọc theo đường đi, Diêm La Vương nào là hỗ trợ cắt khóa, nào là giúp cậu chắn bụi, hoàn toàn không tuân thủ hứa hẹn quay về Địa Phủ ủ nửa tháng mà.
Ừ.
Chính là như vậy.
"Kia là cái gì?" Hùng Miêu chỉ vào chỗ nứt của biệt thự, ở đó thế mà lại có một bức tượng phỉ thúy "Sắc xuân" đang đi ra.
Tượng ngọc bước chân đi về phía bọn họ, mỗi lần bước một bước, thì sẽ cao thêm một chút, màu xanh tím trên người dần nhạt đi, biến thành hình dạng một người thanh niên, mặc áo phông quần bò rất phổ thông.
"Quách Nguyên, ông thật sự là vô dụng, một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong." Tượng ngọc quét mắt nhìn một lượt, ánh mắt lập tức rơi trên người Quỳnh Nhân, sau đó giống như bị dính lấy, không liếc mắt nhìn người khác lấy một cái nào nữa, âm thanh dịu dàng êm ái, "Quỳnh Nhân đúng không? Cậu trông rất đẹp."
Quỳnh Nhân không chút khách sáo: "Anh thì ngược lại, ngoại thình thật khiến người ta buồn nôn."
Thanh niên do tượng ngọc biến thành ngoại hình không hề xấu, thậm chí có thể nói là khác thanh tú, nhưng đối diện với người có sắc đẹp có thể treo đánh 99,99999999% tất cả các sinh vật cấu tạo bằng các-bon như Quỳnh Nhân, thì thực sự không so sánh nổi.
Tượng ngọc bị cậu làm nghẹn họng một chút, cũng không thấy tức giận, cười nói: "Tên rác rưởi này đối với ta vẫn còn chút tác dụng, không bằng chúng ta thương lượng, ta tha các người một mạng quay về, các người trả gã lại cho ta, được không?"
Gã mặt thẹo nghe câu này, sợ đến mức trực tiếp ôm cứng lấy viên cảnh sát áp giải mình, không còn chút dáng vẻ ngạo nghễ tự xưng mình là thần như mới rồi: "Anh là cảnh sát, anh nhất định sẽ bảo vệ ta, đúng không, ta không muốn cùng hắn quay trở lại, ta đã cho các ngươi lấy khẩu cung rồi, hắn nhất định sẽ không tha cho ta, ta còn chưa muốn chết."
Tượng ngọc nhàn nhàn nhìn gã, vừa cười vừa thở dài: "Sao ông lại không chịu ngoan thế nhỉ, chúng ta không phải vẫn ở chung rất tốt đấy sao?"
Dương Ái Quốc chắn trước người Quách Nguyên, kẻ tình nghi còn chưa khai báo hết, ai còn biết liệu còn người bị hại nào nữa không, vì những người đó, Quách Nguyên không thể chết được.
Mạnh Thâm nhắc nhở hắn: "Đây là kẻ tình nghi do Sở đặc vụ cùng Thành hoàng Long Thành hợp tác bắt được, anh phải ngẫm cho rõ hậu quả."
Tượng ngọc nhếch mép: "Châu chấu đá xe."
Bốn phía đột nhiên im phăng phắc, bất kể là Mạnh Thâm, Hùng Miêu hay là cảnh sát có mặt đều không thể chuyển động, tượng ngọc tiếng lên, muốn mang Quách Nguyên đi.
Quỳnh Nhân yên lặng đứng chắn trước người Quách Nguyên, Quách Nguyên không thể ngờ, người mới rồi còn đánh đập gã không thương tiếc, lúc này lại đứng ra cứu gã, mà càng khiến gã bất ngờ hơn chính là, Quỳnh Nhân vậy mà vẫn có thể hành động như thường.
"Phép định thân của ta quả nhiên là vô dụng với cậu, cậu tránh ra có được không?" Lúc tượng ngọc nói chuyện với Quỳnh Nhân, âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng cứ như lời thì thầm âu yếm giữa người yêu với nhau, "Ta không muốn làm cậu bị thương."
Mạnh Thâm vội đến mức mồ hôi toát ra ròng ròng, anh ta cố thử ly hồn, trước kia lúc đi vô thường đều có thể tùy tiện muốn ly là ly, vậy mà bây giờ có làm thế nào cũng không ăn thua.
Tượng ngọc nhẹ giọng thở dài: "Hà tất phải tốn công vô ích."
Hắn vương tay ra với Quỳnh Nhân: "Ta thực sự rất yêu thích cậu, đừng gây khó dễ cho ta."
Bầu không khí ở hiện trường đột nhiên trở nên nóng rực, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh vật trước mắt dường như đang lay động.
Đầu tiên từ trong hư không bước ra một cái chân, bên dưới đạp lửa giống như hình cánh sen, bước này vừa ra, lập tức có một người đàn ông vô cùng anh tuấn khiến người ta thấy mà nín cả thở, xuất hiện trên sườn dốc.
Mái tóc nâu của hắn xõa tung, thân trên để trần, trên tay, chân, cổ đều mang trang sức hoa lệ, trước trán còn có hai cái sừng đỏ sẫm.

Trong đôi mắt màu vàng nâu tràn đầy vẻ hung ác, tựa hồ tất cả những gì tà ác trên thế gian đều tụ tập bên trong, khiến người ta không dám nhìn nhiều.
Sắc mặt tượng ngọc trong nháy mắt trở nên rất khó coi, nhưng hắn chỉ thất thố trong một thoáng đã khống chế được biểu cảm trên mặt.
Trong lòng Hùng Miêu đã đang không ngừng gào thét, này nhất định là ác quỷ chạy ra từ Địa ngục!
Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, nỗi sợ hãi trong lòng Hùng Miêu đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải bây giờ nó đang bị tượng ngọc khống chế, không thể cự động, thì nó nhất định đã dùng tốc độc nhanh nhất mà bỏ chạy.
Nhóm cảnh sát cũng sợ muốn vỡ tim, tuy người này không hề làm gì, lớn lên cũng rất hoàn mỹ, nhưng mà chỉ cần liếc đối phương một cái thôi là đã thấy sợ hãi khủng khiếp rồi.
Tượng ngọc nở một nụ cười ấm áp như gió xuân: "Sao ngài lại tới đây? Lẽ nào ngài cũng cảm thấy hứng thứ với Quách Nguyên? Nếu là vậy, ta có thể nhường ông ta lại cho ngài."
Người đàn ông giống như ác quỷ kia bình tĩnh nhìn về phía tượng ngọc, trầm giọng nói: "Phá."
Mở miệng thành pháp.
Thân thể tượng ngọc đột nhiên rạn nứt, trên da thịt không ngừng xuất hiện vô số vết rạn, cơ thịt trên tay chân từng miếng từng miếng rơi xuống, sau khi rơi xuống rất thì biến thành mảnh vỡ phỉ thúy.
Trên mặt tượng ngọc vẫn giữ nụ cười như cũ: "Ta có chỗ nào đắc tội ngài sao?"
Mỗi một từ hắn nói ra đều có thể nghe thấy tiếng ma sát của thanh quản vỡ nát với yết hầu.
Đó là tiếng cọ xát của những mảnh phỉ thúy.
Quỳnh Nhân yên lặng đi tới bên cạnh người ác quỷ, chọc chọc cánh tay đối phương.
Hùng Miêu trừng muốn rách cả khóe mắt, sợ đến mức tim gan xoắn lại với nhau, chỉ lo một giây sau nó sẽ nhìn thấy thi thể của Quỳnh Nhân.
Ác quỷ lại lộ ra vẻ mặt hiền lành, hơi cúi người, dường như đang chờ Quỳnh Nhân nói chuyện.

Thái độ chuyển biến nhanh đến mức khiến mọi người ai nấy đều há hốc mồm, trong lòng Quách Nguyên lại càng như đang có bão cấp 10 gào thét, lúc này gã mới hiểu, cái chân thò ra lúc đầu xong lại thu về là sao.
"Tên này ban nãy vươn tay ra với tôi, tôi cảm thấy hắn muốn đánh mình, thật là đáng sợ."
Quỳnh Nhân ngửa đầu nói với ác quỷ, ngữ khí vô cùng khẩn thiết, từng từ từng chữ đều y như thật.
Ác quỷ quay đầu lại, nhìn tượng ngọc: "Ngươi muốn đánh cậu ấy? Ngươi còn dọa cậu ấy sợ?"
Tượng ngọc: "..."
Tượng ngọc nhìn không hiểu, nhưng hắn thật sự rất sốc.
Hắn không ngờ người luôn trưng ra vẻ mặt đạo mạo như Quỳnh Nhân mà cũng biết ăn vạ, còn biết giả vờ yếu đuối, hắn thậm chí còn chưa động tới một cọng tóc của Quỳnh Nhân mà.
Ăn vạ điêu toa như vậy, thế mà Diêm La Vương tính cách như kia lại đồng ý phối hợp với Quỳnh Nhân.
Xem ra người khiến Diêm La Vương xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ gì chính là Quỳnh Nhân.
Nụ cười dịu dàng trên mặt tượng ngọc lạnh xuống: "Quỳnh Nhân, vận may của cậu vẫn tốt như vậy."
Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ phỉ thúy đồng loạt bắn về phía Quách Nguyên, Diêm La Vương đưa ngón trỏ cùng ngón giữa sắc nhọn lên gần môi, nhẹ giọng nói: "Diệt."

Thân thể vỡ vụn của tượng ngọc ngưng lại trên không, vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, rơi thành một đống trước người Quách Nguyên.
Quỳnh Nhân: "Hắn chết rồi à?"
Diêm La Vương: "Chỉ là một phân thân mà thôi, diệt cái này thì vẫn còn cái khác."
Tượng ngọc đã bị tiêu diệt, thân thể của mấy người Hùng Miêu rốt cuộc cũng khôi phục tự do, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm bọn họ chỉ muốn xoay người bỏ chạy, mặc dù lý trí nói cho họ biết, vị nhìn giống như ác quỷ này chính là đội bạn, nhưng lý trí thường thường không thể chiến thắng được bản năng.
Người Mạnh Thâm cũng cứng đờ, anh ta chậm rãi hành lễ với Diêm La Vương: "Bái kiến Diêm Ma Đại Vương."
Đây là Diêm Vương?
Má nó, đây chính là Diêm Vương à?
Người này rõ ràng so với những ác quỷ bọn họ từng gặp còn giống ác quỷ hơn.
Mấy người Hùng Miêu lộ ra biểu cảm chưa từng va chạm xã hội, vừa sợ lại không sợ, vừa muốn chạy lại không dám chạy.
Diêm La Vương không nói gì, chỉ nhàn nhàn nhìn bọn họ.
Ánh mắt của hắn như nặng cả ngàn cân, đè nặng trên đầu mỗi người, khiến nhịp tim của bọn họ vừa mạnh vừa nhanh.

Hùng Miêu bây giờ mới biết, câu "tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng" kia không phải là để hình dung suông, mà nó hoàn toàn có thể trở thành sự thực.

Quỳnh Nhân nói: "Mọi người không phải muốn áp giải Quách Nguyên về để hỏi cung sao? Đừng có đứng đực ra đó chứ."
Giọng nói của Quỳnh Nhân dường như có ma lực bên trong, nháy mắt đã giải trừ bầu không khí đáng sợ ở đây, nhóm cảnh sát vuốt mồ hôi lạnh trên trán, dẫn theo Quách Nguyên chạy té khói.
Vương Bá Đoan còn muốn lén lút lôi Quỳnh Nhân đi, lại bị Mạnh Thâm cưỡng chế tha trở lại.
Vương Bá Đoan cố sức giãy giụa: "Ngài ấy thoạt nhìn rất nguy hiểm, em không thể để thầy Quỳnh ở lại một mình được."
Mạnh Thâm cạn lời: "Người ta đôi lứa yêu nhau ở cùng một chỗ, cậu muốn ở lại làm cái bóng đèn nào hả? Cậu không thấy bọn Hùng Miêu vừa biết ngài ấy đã ai đã yên tâm cắp mông bỏ chạy hết kia à, bộ chỉ có cậu biết quan tâm Quỳnh Nhân chắc, người ta đã sớm là CP quốc dân dưới Địa Phủ lâu rồi."
Vương Bá Đoan ngừng động tác giãy giụa lại, chân vẫn còn đá trên không trung, cậu ta không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.
"Nhưng không phải Thầy Quỳnh đã có bạn trai rồi à? Người tên Ngôn Mặc đó."
Mạnh Thâm: "Ngôn Mặc, Diêm Ma Đại Vương, đã hiểu chưa?"
Vương Bá Đoan tức thì rơi vào trạng thái đờ dẫn, bị Mạnh Thâm tha đi như chó chết.
Diêm La Vương nhìn mấy người này cuồn cuộn bỏ chạy, trong mắt không nhìn ra tâm tình gì, nói: "Bọn họ sợ ta."
Trong lòng Quỳnh Nhân căng ra, có chút khó chịu.
Cậu đương nhiên có thể an ủi nói, này chỉ là vì ngoại hình ác quỷ thôi.

Nhưng bản năng cậu mách bảo, cái này hoàn toàn không thể an ủi được Diêm La Vương.
Trước khi cậu quen biết Diêm La Vương đã từng nghe qua rất nhiều đánh giá của quỷ tốt dưới Địa Phủ về đối phương, đại đa số đều nói hắn là một người lạnh lùng vô tình, cuồng công việc, vô cùng đáng sợ, lại khó tiếp cận.
Rõ ràng là không phải như vậy.
Quỳnh Nhân: "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, anh nói mình mất ngủ là vì nghe bài hát của Quỳnh Nhân, lúc đó tôi còn đề nghị anh có thể mắng ca sĩ này vài câu cho hả giận.

Anh lại nói với tôi, trên đời này có người dị ứng với ánh nắng, nhưng đó không phải lỗi của mặt trời."
Diêm La Vương lẳng lặng gật đầu: "Ừm."
Quỳnh Nhân nói tiếp: "Có người sợ mặt trời, chỉ là do không thích cháy nắng mà thôi, không có nghĩa là họ chán ghét mặt trời đâu.

Nhưng có người lại rất thích mặt trời, cho dù mắt trời có nóng bỏng thì vẫn muốn ôm lấy nó."
Quỳnh Nhân vòng tay ôm lấy Diêm La Vương, khuôn mặt kề sát lên làn da nóng bỏng của hắn.
Diêm La Vương rốt cuộc cũng nhận ra, Quỳnh Nhân đang an ủi mình.
Hắn dùng cằm cà cà lên mái tóc mềm mại của cậu: "Từ lâu ta đã không còn khó chịu vì chuyện như vậy nữa rồi."
Diêm La Vương đã quen thấy người khác sợ mình rồi, thậm chí còn không nhận ra, bị người khác sợ hãi là một chuyện đáng được an ủi.
"Tuy là như thế..."
Nhưng hắn thích được Quỳnh Nhân thương, cũng thích được Quỳnh Nhân ôm.
Quỳnh Nhân vùi đầu trong ngực hắn, nói: "Có phải ôm một cái là tốt hơn rồi không?"
"Ừ." Diêm La Vương siết chặt vòng tay ôm cậu một chút, ghé sát vào tai Quỳnh Nhân nói: "Không ngờ cậu vẫn nhớ."
Quỳnh Nhân âm thầm đắc ý: "Trí nhớ của tôi rất tốt, những lời anh với với tôi, hầu như tôi đều nhớ hết đó."
"Có thật không?" Diêm La Vương ôm cậu nói, "Vậy...!Hôm đó lúc ta hôn cậu, mỗi lần mút đầu lưỡi cậu, cậu sẽ ôm ta rất chặt.

Ta hỏi cậu có thích hay không, nhưng cậu chỉ ưm a không nói tiếng nào."
"Nếu cậu nhớ, vậy có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là cậu thấy thích, hay là không thích không."
"Ta rất muốn biết."
Quỳnh Nhân: "..."
Cậu dừng sức đẩy Diêm La Vương ra, mặt đỏ với tận mang tai, rống một câu: "Đi mặc quần áo vào đi!"
Trả lại bầu không khí cảm động kia cho cậu đây, đáng ghét!.

Tác giả : Bùi Địch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại