Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 53 Sương Mù



Sau khi sấm sét đều bị Lâm Hàm hút đi, mưa tạnh mây tan, bầu trời lại một mảnh xanh tươi như mặt gương vừa được gột rửa.
Rung chấn qua đi, khói bụi cũng dần bay đi, nơi cây biến dị vừa rối trụ ở hiện lên một cái hố thực sâu, để lộ ra một viên tinh hạch màu xanh lục.
Lâm Hàm tiến lên nhặt lấy viên tinh hạch, bề mặt gồ ghề sần xùi nhưng lại tỏa ra quang mang dị năng mạnh mẽ.
Cái cây kia quả nhiên là biến dị thực vật nghìn năm, tinh hạch lớn bậc này, đạo hạnh cũng không ít.
Chỉ cần nhìn nó một ngày liền tàn sát không biết bao nhiêu vật sống xung quanh, cái miệng lớn không ngừng nghiền ép ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ liền hiểu rõ.
Đem hai tay bưng lên khối tinh hạch, Lâm Hàm liền hướng về phía đám người mà tiến về.

Lần này không phải một mình cậu đối phó, bọn họ cũng góp công không ít, khối tinh hạch này dĩ nhiên phải chia ra.

Nhưng mà một khối lớn như vậy, bọn họ lại có những sáu người, chia làm sao cho vẹn.

Lâm Hàm có chút rối rắm mà suy nghĩ, lại nhìn nhìn ba lô của chính mình, trong đầu liền lóe lên sáng ý.
Đem số tinh hạch lấy được từ chỗ rắn chúa bày ra, sau đó lại ước lượng phân chia, Lâm Hàm liền đem khối tinh hạch lớn cất vào ba lô của chính mình, lại đem mấy trăm viên nhỏ trong rương tới đổi.

Giống như là đem tiền lớn đi đổi thành tiền nhỏ cho dễ dàng phân chia.

Sau đó lại chia thành sáu phần đều nhau, tiến đến chia cho mỗi người một phần.
“Đây là tinh hạch do công sức mọi người tới lấy được, lần này nhất định phải chia đều ra.

Chúng ta là một đội, ăn đồng chia đủ không ai thiếu ai!".

Lâm Hàn vừa phân phát vừa nói, tuy cả năm người đều chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn nghe lời cậu nhận lấy.
Lâm Hàm rất hài lòng với phản ứng này của mọi người, vui vẻ đeo lên ba lô trêи vai liền trước một bước lên đường.
Cả đám lúc này mới hoàn hồn, tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng cứ truy hỏi người ta như vậy quả thực không phải đạo lý.
Vì thế chỉ đành im lặng thở dài, cậu ấy tài hoa như vậy, cho dù hôm nay bọn họ hiểu được vài phần năng lực của cậu, hôm sau cậu lại tiếp tục triển lộ thêm thứ khác, vậy chẳng phải càng hỏi càng thêm phiền phức cho cậu hay sao.
Cho nên bọn họ hiện tại lựa chọn im lặng, ở một bên quan sát là được rồi, có cơ hội lại hỏi sau cũng chưa muộn.
Lâm Hàm cũng không phải người thích lắm lời, vì thế thấy mọi người thức thời im lặng cũng rất cao hứng.

Hứng chịu một trận mưa vừa rồi, chẳng những không sạch sẽ được chút nào, trái lại quần áo bẩn không chịu được.

Trong lúc né tránh dây leo bùn đất văng đầy áo quần cùng giày dép, lại thêm dính phải nước mưa, gió lùa qua liền lạnh không chịu được.
Ban nãy do kinh sợ nên không cảm thấy có gì không ổn, hiện tại bình tĩnh trở lại liền không khỏi dừng chân thu thập một chút.
Đem áo quần đều cởi ra vắt khô nước, lại ở dưới ánh nắng phơi qua một lượt, lúc này bọn họ mới có thể thoải mái lên đường.

Dọc đường đi còn tiện thể hái một ít hương liệu cùng quả dại, may mắn còn săn được một ít thỏ rừng.

Bữa tối liền không cần phải vất vả đi tìm nữa rồi, hiện tại ở đây liền có đủ cả.
Nhưng mà, đợi bọn họ băng qua một bụi cây rậm rạp, đối mặt lại là một đoàn sương mù trắng xóa hư ảo.
Giữa ban ngày ban mặt, thậm chí là vừa mới mưa xong có lý nào lại xuất hiện sương mù dày đặc cỡ này.

Bên trong không có quỷ, ai tin.
Vừa mới hiểm hiểm tránh thoát một kiếp nạn, hiện tại lại tới một cái, nên nói bọn họ là quá xui xẻo hay là xui xẻo tự mình tìm đến đây?!.
Dù nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng muốn đi tiếp về phía trước nhất định phải băng qua sương mù này.

Nhưng chưa để bọn họ tiến nhập vào bên trong đã bị Lâm Hàn ở phía sau hô lớn một tiếng ngăn trở.

“Trong sương có độc, nhất định không được tùy tiện đi vào!".
Nghe lời này của Lâm Hàm, dừng lại cước bộ, mặt mày ai nấy cũng đều vì ý tứ bên trong câu nói của cậu mà xanh mét.
Thế nhưng, cảnh báo của cậu có vẻ đến hơi muộn, Triệu Mặc là người dẫn đầu đi trước, liền đã đặt một chân vào trong, lập tức bị sương mù hông đến bất tỉnh.
Cũng không thể trách hắn, tâm phòng bị của hắn đều đặt ở bên trong sương mù, chỉ sợ có thú biến dị giở trò tập kϊƈɦ đánh lén.

Nhưng mà ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ chính bản thân sương mù này đã là kịch độc chết người, chỉ một hơi hít vào hắn liền cảm giác không ổn.

Lập tức đã phong bế kinh mạch cùng khứu giác nhưng vẫn không thể cầm cự được, trực tiếp ngã ra phía sau được đám người bọn họ đỡ lấy.
Khuôn mặt Triệu Mặc lúc này biến thành màu xanh ngắt, môi thâm đen, quầng mắt thì giống như người mất ngủ lâu ngày.

Trong phút chốc giống như đã già đi mấy chục tuổi, lại giống như người gần đất xa trời, khí lực đều không nhấc lên nổi một ngón tay.
Cả người hắn phát run, lại phát sốt đến đầu đầy mồ hôi, thân thể lại cứng nhắc giống như người chết.
Nhìn thấy thảm trạng này của hắn, tất cả đều đối với sương mù sinh ra tâm phòng bị cao nhất, lại ôm theo Triệu Mặc mà lùi lại một khoảng thật xa..


Tác giả : Lê Ngọc Diệp
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại