Tôi Không Muốn Thừa Kế Tài Sản Nghìn Tỷ
Chương 19
Viện Trưởng Đường, điện thoại của ai khiến ngài vui vẻ như vậy? “ Đường Hòa Mẫn cười ha ha nói:"
Trưởng khoa Tống, bảy ngày sau anh đi với tôi đến thành phố Thượng Giang.
Có một bệnh nhân đặc biệt cần thực hiện phẫu thuật, chúng ta buộc phải điều những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đến, anh đi chuẩn bị đi! “ Vị trưởng khoa Tống kia trả lời được, rồi lập tưc rời đi chuẩn bị.
Mà bên này, sau khi Trần Bình cúp điện thoại liền nhận được một cuộc điện thoại khác.
Cuộc điện thoại này là của một người con gái, giọng nói cô gái đó rất ngọt ngào, nghe cũng cực kỳ thoải mái.
Chào ngài Trần, tôi là Sở An An người phụ trách trưng bày Quốc Hoa.
Phòng trưng bày hiện đã chuyển nhượng thành tên của ngài, buổi triển lãm tư nhân của ông Giang Quốc Dân vào thứ bảy cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ngài có muốn qua kiểm tra không ạ? “ Trần Bình vốn không muốn đi nhưng nghĩ lại một chút lại nói:"
Được, tôi sẽ dành thời gian đến xem.
“ Đã là buổi triển lãm đồ sưu tập của bố vợ anh cũng nên cẩn thận chuẩn bị một chút.
Được thưa ngài Trần, tôi ngay lập tức sắp xếp.
“Đầu bên kia Sở An An nói ngọt ngào dịu dàng nói:"
Đúng rồi ngài Trần, anh Cao Dương người phụ trách bàn bạc lần này bên phía đối phương muốn hẹn gặp ngài, có cần sắp xếp hẹn gặp không ạ?"
Cao Dương? Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, Cao Dương nói anh ta sắp xếp ổn thỏa rồi.
Ha ha.
Sợ là anh ta không thể ngờ rằng phòng trưng bày mà anh ta vắt hết óc để thuê là do Trần Bình anh mua lại, còn cố ý cho anh ta thuê.
Anh có nên gặp hay không nhỉ?
Trần Bình do dự một lúc mới nói: “Tạm thời không gặp, để sau rồi tính."
Sở An An ở đầu bên kia điện thoại trả lời: “Vâng thưa ngài Trần."
Cúp điện thoại, Trần Bình ngồi trêи ghế ở hành lang ngủ cả một đêm.
Sáng hôm sau, Giang Uyển lạnh lùng nói với anh: “Buổi chiều tôi sẽ đón Mễ Lạp về, anh có về với tôi không?"
Trần Bình gật đầu cười khổ nói: “Tôi sẽ cúi đầu với bố."
Nghe thấy lời của anh, trong lòng Giang Uyển rất kϊƈɦ động nhưng trêи mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như trước, gật đầu cũng không nói gì nữa.
Buổi chiều, Trần Bình và Giang Uyển đón Mễ Lạp đến nhà bố vợ, vừa vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng trong phòng.
“Bố, con về rồi."
Giang Uyển cố ra vẻ bình tĩnh nói.
Không người nào tiếp đón, Giang Quốc Dân ngồi trêи sofa đeo kính lão đọc báo, còn mẹ vợ Dương Quế Lan bận rộn trong phòng bếp.
Trần Bình đặt Mễ Lạp xuống, con bé trốn sau chân bố, túm chặt ống quần Trần Bình.
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngây thơ nhìn Trần Bình, nhỏ giọng nói: “Bố ơi, có phải ông bà ngoại không thích con đúng không?"
Trần Bình ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt cái đầu nhỏ của Mễ Lạp, lắc đầu dịu dàng cười nói: “Không phải, con mau vào chào hỏi ông bà ngoại đi!"
Bé con Mễ Lạp với đôi mắt lấp lánh đen như ngọc thạch cẩn thận lại sợ hãi nhìn Giang Quốc Dân mấy cái rồi mới chạy chậm tới, giòn giã chào: “Ông ngoại, Mễ Lạp tới rồi!"
Lúc này, Giang Quốc Dân mới bỏ báo xuống, đứng thẳng rời khỏi sofa đi vào thư phòng, cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Sầm! Cửa thư phòng đóng lại.
Nặng nề nện vào trái tim Trần Bình và Giang Uyển.
Giang Uyển nhìn Mễ Lạp miệng mếu máo chục khóc, vội vàng chạy qua đem cô bé ôm vào lòng rồi đi về phòng của mình.
Trần Bình hơi nhíu mày, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Thái độ bố vợ đối với con gái anh cũng quá lạnh lùng rồi.
Nhưng khi anh đi vào phòng bếp giúp đỡ lại bị mẹ vợ lạnh nhạt.
“Trần Bình, tôi chẳng có lúc nào cần cậu cả, muốn không nổi! Cậu ấy vẫn là đến từ chỗ nào về lại chỗ ấy, nhà chúng tôi không chào đón cậu."
Dương Quế Lan coi thường nói, cũng không để cho Trần Bình chút thể diện.
Trưởng khoa Tống, bảy ngày sau anh đi với tôi đến thành phố Thượng Giang.
Có một bệnh nhân đặc biệt cần thực hiện phẫu thuật, chúng ta buộc phải điều những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đến, anh đi chuẩn bị đi! “ Vị trưởng khoa Tống kia trả lời được, rồi lập tưc rời đi chuẩn bị.
Mà bên này, sau khi Trần Bình cúp điện thoại liền nhận được một cuộc điện thoại khác.
Cuộc điện thoại này là của một người con gái, giọng nói cô gái đó rất ngọt ngào, nghe cũng cực kỳ thoải mái.
Chào ngài Trần, tôi là Sở An An người phụ trách trưng bày Quốc Hoa.
Phòng trưng bày hiện đã chuyển nhượng thành tên của ngài, buổi triển lãm tư nhân của ông Giang Quốc Dân vào thứ bảy cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ngài có muốn qua kiểm tra không ạ? “ Trần Bình vốn không muốn đi nhưng nghĩ lại một chút lại nói:"
Được, tôi sẽ dành thời gian đến xem.
“ Đã là buổi triển lãm đồ sưu tập của bố vợ anh cũng nên cẩn thận chuẩn bị một chút.
Được thưa ngài Trần, tôi ngay lập tức sắp xếp.
“Đầu bên kia Sở An An nói ngọt ngào dịu dàng nói:"
Đúng rồi ngài Trần, anh Cao Dương người phụ trách bàn bạc lần này bên phía đối phương muốn hẹn gặp ngài, có cần sắp xếp hẹn gặp không ạ?"
Cao Dương? Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, Cao Dương nói anh ta sắp xếp ổn thỏa rồi.
Ha ha.
Sợ là anh ta không thể ngờ rằng phòng trưng bày mà anh ta vắt hết óc để thuê là do Trần Bình anh mua lại, còn cố ý cho anh ta thuê.
Anh có nên gặp hay không nhỉ?
Trần Bình do dự một lúc mới nói: “Tạm thời không gặp, để sau rồi tính."
Sở An An ở đầu bên kia điện thoại trả lời: “Vâng thưa ngài Trần."
Cúp điện thoại, Trần Bình ngồi trêи ghế ở hành lang ngủ cả một đêm.
Sáng hôm sau, Giang Uyển lạnh lùng nói với anh: “Buổi chiều tôi sẽ đón Mễ Lạp về, anh có về với tôi không?"
Trần Bình gật đầu cười khổ nói: “Tôi sẽ cúi đầu với bố."
Nghe thấy lời của anh, trong lòng Giang Uyển rất kϊƈɦ động nhưng trêи mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như trước, gật đầu cũng không nói gì nữa.
Buổi chiều, Trần Bình và Giang Uyển đón Mễ Lạp đến nhà bố vợ, vừa vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí lạnh lùng trong phòng.
“Bố, con về rồi."
Giang Uyển cố ra vẻ bình tĩnh nói.
Không người nào tiếp đón, Giang Quốc Dân ngồi trêи sofa đeo kính lão đọc báo, còn mẹ vợ Dương Quế Lan bận rộn trong phòng bếp.
Trần Bình đặt Mễ Lạp xuống, con bé trốn sau chân bố, túm chặt ống quần Trần Bình.
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngây thơ nhìn Trần Bình, nhỏ giọng nói: “Bố ơi, có phải ông bà ngoại không thích con đúng không?"
Trần Bình ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt cái đầu nhỏ của Mễ Lạp, lắc đầu dịu dàng cười nói: “Không phải, con mau vào chào hỏi ông bà ngoại đi!"
Bé con Mễ Lạp với đôi mắt lấp lánh đen như ngọc thạch cẩn thận lại sợ hãi nhìn Giang Quốc Dân mấy cái rồi mới chạy chậm tới, giòn giã chào: “Ông ngoại, Mễ Lạp tới rồi!"
Lúc này, Giang Quốc Dân mới bỏ báo xuống, đứng thẳng rời khỏi sofa đi vào thư phòng, cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Sầm! Cửa thư phòng đóng lại.
Nặng nề nện vào trái tim Trần Bình và Giang Uyển.
Giang Uyển nhìn Mễ Lạp miệng mếu máo chục khóc, vội vàng chạy qua đem cô bé ôm vào lòng rồi đi về phòng của mình.
Trần Bình hơi nhíu mày, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Thái độ bố vợ đối với con gái anh cũng quá lạnh lùng rồi.
Nhưng khi anh đi vào phòng bếp giúp đỡ lại bị mẹ vợ lạnh nhạt.
“Trần Bình, tôi chẳng có lúc nào cần cậu cả, muốn không nổi! Cậu ấy vẫn là đến từ chỗ nào về lại chỗ ấy, nhà chúng tôi không chào đón cậu."
Dương Quế Lan coi thường nói, cũng không để cho Trần Bình chút thể diện.
Tác giả :
Một Ông Lão Biết Hút Thuốc