Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
Chương 88 88 Cẩn Thận4
[Khẩu vị tệ thật đấy.]
Bụppppp—
Sau những lời nói đó, chất lượng hình ảnh dần phai mờ rồi tắt ngúm.
Người đàn ông một tay chống cằm xem video, khi gã dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ.
"Càng nhìn nó, ta lại càng thấy nó hữu dụng...."
Kế hoạch ban đầu là dùng một vật phẩm dịch chuyển không gian có dạng như hình cầu để đưa đám khách mời tại bữa tiệc vào Cổng Gulupdo ngay tức khắc.
Và ở đó, gã tìm ra được một năng lực giả hạng A.
Hắn phái một con búp bê đến Công hội Jayna để kiếm thêm thông tin và kết quả rất mỹ mãn.
Năng lực giả sử dụng gió để hỗ trợ đồng đội một một cách toàn diện.
Con búp bê ngồi trên bàn như thể nó có cùng suy nghĩ với gã đàn ông, khi nó cử động khớp hàm nói.
"Ta muốn có hắn.
Ta muốn hắn."
"Ngươi muốn hắn sao?"
"Đi bắt hắn đi.
Ta nghĩ nó sẽ rất thú vị đấy."
"Ừm...."
"Ta sẽ giúp ngươi! Ta cũng muốn những nhóc con của ta được tự do bay lượn trên bầu trời.
Nhìn cảnh đấy sẽ đẹp lắm đây."
Một con búp bê xinh xắn cỡ chỉ bằng một đứa trẻ trong chiếc mũ nắp ca-pô viền ren (*).
Vừa nghe vậy hắn chầm chậm bắt chéo chân, xoay ghế lại và nhìn ra phía sau.
"Ngươi nghĩ sao, Hội trưởng Kang Seung-geon? Ngươi có biết năng lực giả này không?"
"Ừm, ờ....?"
Kang Seung-geon đang khuỵu gối, ngước lên nhìn khi nghe thấy câu hỏi của gã đàn ông.
Kang Seung-geon lắp bắp trả lời với vẻ mặt tối mịt.
"Tôi không— biết....!Năng lực giả đó...."
"Ôi trời.
Hội trưởng Kang Seung-geon thật sự không biết gì sao?"
Nghe âm điệu chứa đầy vẻ thất vọng, Kang Seung-geon mồ hôi lạnh chảy ra hồn hột với mặt mày tái mét tức thì.
Hắn nhanh chóng cúi gằm mặt xuống khi đầu liên tục đập mạnh xuống sàn.
"Tôi— tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Cộp! Cộp! Cộp!
Thấy Kang Seung-geon làm vậy gã đàn ông cũng chẳng thèm ngăn cản.
Như thể là đang thưởng thức một giai điệu mê người.
Gã nhìn Kang Seung-geon đầu đập rầm rập xuống nền sàn, và chỉ lên tiếng khi khuôn mặt của Kang Seung-geon đã bê bết máu.
"Dẫu vậy.
Ngươi vô dụng vì ngươi muốn mình vô dụng thôi à? Sinh ra đã vậy thì ta cũng không thể trách ngươi được."
"Cả- Cảm ơn."
" Cheon Sa-yeon là Trưởng Hội Requiem kia nhỉ? Coi bộ, hắn có vẻ cũng khá thân thiết với tên năng lực gió đó đấy.
Hội trưởng Kang Seung-geon thậm chí còn không nhìn ra một nhân tài cơ đấy."
"...."
Kang Seung-geon mặt vẫn đang thất thần từ nãy đến giờ, đột nhiên cau lại trước lời nói của gã đàn ông.
Cái chứng tự ti đã ăn sâu vào trong hắn không hề biến mất cho dù não hắn hiện giờ đang bị chi phối.
Thấy vậy, gã đàn ông khẽ mỉm cười qua lớp mặt nạ.
"Đừng quá đau lòng, Hội trưởng Kang Seung-geon.
Chúng ta không thể cướp hắn từ tay Cheon Sa-yeon sao?"
"Hử....!Cướp, cướp hắn...."
"Đúng vậy.
Thế có khó không? Với ta thì nó có thể đấy."
Cướp lấy năng lực gió từ Cheon Sa-yeon....?
....Phải, chẳng sao cả, gã đàn ông kia nói đúng.
Kang Seung-gun nhếch mép cười.
"Vâng, vâng! Hãy để tôi đi gặp hắn.
Tôi sẽ gặp...."
"Được rồi.
Đi tìm hắn đi.
Đừng làm bất cứ việc thừa thãi nào khác, chỉ cần canh chừng hắn cho đến khi ta tới.
Ta sẽ nói chuyện với hắn....!Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Kang Seung-geon vội vã gật đầu.
Cơ thể hắn run lên đầy phấn khích như thể hắn sẽ lao thẳng ra ngoài để tóm lấy năng lực giả kia bất cứ lúc nào.
"Abel."
"Ừm?"
Con búp bê nghiêng đầu nhìn gã đàn ông và Kang Seung-geon trong khi đung đưa chân nó dưới bàn.
Gã đàn ông đưa ra lời đề nghị khi nhìn vào đôi mắt màu tím thẫm đang nhìn hắn.
"Dùng Karen thì thế nào?"
"Karen? Thế thì phí lắm."
Gã đàn ông giảng giải khi nó tỏ ra bất mãn.
"Ngươi nói rằng muốn có hắn mà.
Ngươi phải đầu tư ít nhất chừng đấy."
"Hừmm."
"Sẽ dễ dàng hơn nếu ta tự thân hành động, nhưng....!Ta còn phải đi báo cáo nữa.
Ngươi cần một thứ gì đó như Karen để canh chừng hắn cho tới khi ta đến."
Răng rắc.
Con búp bê xoay cằm như thể đang suy nghĩ rồi gật đầu.
"Được rồi.
Vì ngươi đã nói là sẽ giúp ta thôi đấy."
"Tốt lắm."
Gã đàn ông gật đầu hài lòng và nói với Kang Seung-geon.
"Đi đi.
Ta rất mong chờ đấy, Hội trưởng Kang Seung-geon."
"Vâng, vâng!"
Kang Seung-geon vội vã rời khỏi phòng.
Gã đàn ông nhìn đi chỗ khác khi nhấn một nút trên điều khiển từ xa.
Một đoạn video khác với cái khi nãy được chiếu trên chiếc màn hình bao phủ cả mảng tường.
[Xem kìa, đáng lắm....!Thứ khốn kiếp.]
Ưm hừm.
Gã đàn ông dựa lưng vào ghế rồi khẽ ngân nga.
Hắn rất mong đợi sẽ sớm được gặp món đồ chơi mới kia.
- ---------------------
Sau sự xuất hiện của con búp bê bí ẩn, Hong Si-ah đã đẩy nhanh tiến độ và cắt bớt thời gian nghỉ giải lao của chúng tôi đi.
Vậy nên, vào rạng sáng ngày thứ ba, chúng tôi đã đến được lối thoát của cổng sau khi giết sạch lũ quái vật xác sống.
"Mọi người làm tốt lắm."
Hong Si-ah nói với các thành viên trong đội đã mệt nhoài vì chiến đấu quần quật không ngừng nghỉ.
Hong Si-ah khi dẫn đầu cô là người di chuyển và chiến đấu nhiều nhất, trông cô không khác với thường ngày là bao, ngoại trừ da dẻ của cô có chút sạm đi.
"Hội trưởng."
Phó hội Kim Na-yul của Công hội Jayna, chạy về phía cô.
Khu vực xung quanh cổng đã được kiểm soát— không có ai ngoại trừ một vài nhân viên bảo vệ.
"Chuyến đi của cô ổn cả chứ?"
Sau khi chào tôi qua ánh mắt, Kim Na-yul đến gần Hong Si-ah hỏi han cô.
Hong Si-ah khẽ gật đầu khi nhận lấy chiếc ví cầm tay da rắn màu đỏ mà Kim Na-yul đưa cho cô.
"Chúng ta có lẽ nên đến thẳng trụ sở công hội thôi."
Hong Si-ah vừa nói khi vừa bỏ roi vào ví cầm tay.
Tôi đã tự hỏi nó là gì— hóa ra nó là một cái túi lưu trữ.
"Trụ sở công hội sao?"
"Có thứ gì đó đã xảy ra ở trong cổng."
Hong Si-ah đưa lại chiếc ví cho Kim Na-yul, trừng mắt khi nhìn Woo Seo-hyuk.
"Thư ký Woo Seo-hyuk anh cũng sẽ báo cáo lại việc này cho Hội trưởng Cheon Sa-yeon phải không?"
"Đúng vậy."
"Ừm."
Trước câu trả lời chắc nịch, Hong Si-ah gãi sau đầu với một vẻ phức tạp.
Suy nghĩ một lúc, rồi cô liền thở dài như thể đã bỏ cuộc.
Cô nói.
"Chà, dù sao thì tôi cũng phải báo cáo lại cho bộ phận quản lí, cơ mà cũng chỉ có vậy.
Trước đó tôi có thể nói chuyện với anh được không? Cùng với Phó Hội Kim Na-yul bên tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Vụ việc xảy ra tại cổng thuộc quyền sở hữu của Công hội Jayna, do vậy với tình trạng Woo Seo-hyuk là người đến từ một Hội khác rất là phức tạp.
Hiển nhiên là, Woo Seo-hyuk sẽ cố gắng báo cáo lại thật chi tiết từ một đến mười.
Và Cheon Sa-yeon cũng muốn nó như vậy.
Hong Si-ah, Kim Na-yul và Woo Seo-hyuk để tránh bị nghe thấy nên họ đã đi đến nơi khác nói chuyện.
Hy vọng bọn họ có thể giải quyết mọi thứ suôn sẻ.
"Han Yi-gyeol."
Sau khi Woo Seo-hyuk rời đi, Cha Soo-yeon đến thẳng đến chỗ tôi.
Cha Soo-yeon đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi.
"Giờ cậu định làm gì?"
"Vâng?"
Ý cô là sao? Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi khó hiểu.
"Chắc....!có lẽ là về đi nghỉ? Ở đây tôi không còn việc gì để làm nữa."
"Vậy à?"
"Ừ, thì sao?"
Cha Soo-yeon mím môi do dự, tôi nhìn cô với ánh mắt tò mò, cô liền quay đi và nói.
"Thì, nếu cậu không thấy mệt lắm, tôi nghĩ chúng ta có thể đi ăn gì đó cùng nhau.
Trong ba ngày qua cậu cũng bận túi bụi trong cổng nên cũng chẳng ăn uống đầy đủ được."
"Cậu có muốn đi ăn không?"
"Nếu cậu không muốn...."
Tôi có hơi mệt, nhưng không đến nỗi là sẽ từ chối một bữa ăn.
Cổ đang hỏi tôi mà mắt cứ nhìn đi đâu thế?
"Được thôi, cô có đề xuất món nào không?"
Khi tôi răm rắp đồng ý, Cha Soo-yeon mỉm cười khi đôi mắt cô sáng lên như mắt mèo.
"Pizza! Và mì Ý! Với thật nhiều pho mát trong đó!"
"Cô thích đồ phương Tây à?"
"Tôi thường không ăn nhiều vì tôi đang ăn kiêng....!Nhưng mỗi lần tôi vào cổng là tôi lại thấy thèm."
Hừm, cô muốn ăn nó trong khi bản thân lại đang muốn giữ dáng à.
"Có một nơi tôi thấy được lắm.
Tuy chỗ hơn nhỏ nhưng nó được một đầu bếp nổi tiếng tiếp quản đấy, nên là đồ ăn làm ngon lắm."
"Ổn đấy."
"Hay lắm.
Vậy thì chúng ta đi thôi....!À, chờ tôi chút."
Đang giữa cuộc trò chuyện thì điện thoại trong túi của Cha Soo-yeon liền rung lên như có ai đó gọi đến.
"Chào? Ừm."
Cha Soo-yeon đưa điện thoại lên tai và nhìn tôi, cô ấy bảo tôi hãy chờ cô mà không cần nói ra.
Tôi xua tay với ý nói rằng không cần lo đâu mà cứ đi nghe máy đi, thế rồi cô ấy cũng quay người rời đi.
Cứ như vậy, để lại một mình tôi đứng đây, tôi nhìn cảnh quang xung quanh trong khi chờ Cha Soo-yeon.
Một buổi đi ăn bên ngoài bất ngờ, nhưng cũng không tệ vì tôi cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc quay lại Công hội Requiem.
Nhưng vụ này, tôi nên nói với Woo Seo-hyuk- ssi thế nào đây?
Nếu tôi nói với anh ta là tôi sẽ đi ăn với Cha Soo-yeon, tôi dám chắc là sẽ lại có mấy cái hiểu lầm kì cục lắm đây— Nhưng dù sao tôi cũng không thể đi mà không nói với người ta một tiếng nào được....
Trong khi đang nghĩ cách làm sao để giải thích tránh gây hiểu lầm nhất có thể, tôi nghe thấy một giọng nói lạ phát ra sau lưng tôi.
"N-này, cậu."
"....?"
Quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông quen mắt trông như thể đã từng gặp nhau trước đây, khuôn mặt xanh xao và có phần mệt mỏi.
Anh ta vừa gọi tôi đấy à?
"Là năng lực giả Han Yi-gyeol đúng không?"
"Anh là ai thế?"
Nơi này không ai có thể tùy tiện bước vào được mà.
Tôi hỏi vậy vì tò mò, thì người đàn ông liền nhăn mặt lại.
"Cậu không biết tôi sao?"
"....À."
Tôi sực nhớ ra khi thấy vẻ cáu gắt trên mặt anh ta.
"Hội trưởng Kang Seung-geon?"
Khi tôi vờ như là có biết, khóe miệng Kang Seung-geon nhếch lên thành một nụ cười rồi nói.
"Đương nhiên là tôi rồi."
Khuôn mặt nhợt nhạt cùng quầng thâm dưới mắt— Trông anh ta tàn tạ thật đấy.
"Anh đến đây để gặp Hội trưởng Hong Si-ah à?"
"Hong Si-ah....?"
"Vâng, Hội trưởng Hong Si-ah đang ở đằng kia á."
Thay vì trả lời, Kang Seung-geon cúi mặt xuống rồi khúc khích cười.
Cha nội này bị gì thế?
"Anh không sao chứ?"
Tôi nghĩ là đầu óc cha này có vấn đề rồi.
Vì lý do nào đó, tôi bất đắc dĩ tiến lại gần Kang Seung-geon hơn mức cần thiết.
Kang Seung-geon thậm chí còn không để tâm đến những gì tôi nói, lẩm bẩm cúi đầu xuống khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Khục, phải rồi.
Tôi đến là để gặp Hội trưởng Hong Si-ah.
Có một vấn đề khẩn cấp liên quan đến Hội....!Cậu thấy đấy, tôi đang không được khỏe cho lắm, vậy nên đến đỡ tôi chút đi."
"...."
Hắn muốn tôi qua đỡ hắn á? Tôi cau mày mà không đáp lại.
Tôi không nên xử sự thế này trước mặt một người đang bệnh, nhưng nói thật là, tôi thấy cứ kì kì sao ấy.
Tôi yên lặng nhìn lại bộ dáng của Kang Seung-geon, trang phục thì xộc xệch, khuôn mặt đờ đẫn, mồ hôi tuôn ra không ngớt, ánh nhìn lo âu.
Nhìn thế nào đi nữa, thì nó cũng rất đáng nghi.
Nghĩ lại thì, tôi cũng nhìn thấy Kang Seung-geon trong bữa tiệc ở khách sạn lần đó.
Nghĩ thôi cũng thấy đáng ngờ rồi.
"....!Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không thể rời đi được.
Tôi sẽ gọi vệ sĩ đi thay nhé."
"Không đâu, nếu là cậu giúp tôi thì sẽ tốt hơn nhiều.
Dù sao cậu cũng có thể giúp tôi ngay được mà."
"Gì cơ....!"
Kang Seung-geon phóng thẳng đến và tóm lấy cánh tay tôi.
Tay hắn siết chặt khiến tôi cảm thấy đau nhói.
"Đi nào."
Quả nhiên, là có gì đó không ổn mà.
Tôi nghiến răng khi cố gắng thoát ra, nhưng Kang Seung-geon lại chỉ càng lúc càng siết chặt tay hơn.
Một cơn đau nhức nhối truyền thẳng đến cánh tay của tôi.
"Mẹ nó, thằng khốn tinh ranh.
Gì cơ? Mày muốn gọi vệ sĩ hả? Thằng khốn chó chết...."
"Hội trưởng Kang Seung-geon— Hự, bỏ tôi ra...."
"Câm mồm! Thằng khốn đấy, thằng khốn kia, những kẻ đang cười nhạo tao...."
Tôi không thể giao tiếp được với hắn.
Kang Seung-geon thở hồng hộc vì phấn khích đưa tay vào trong túi.
Hắn lấy ra một ống tiêm chứa đầy thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc.
"Kang Seung....!Hực!"
Ngay khi tôi định hét lớn, Kang Seung-geon lập tức nhận ra và cắm thẳng ống tiêm vào cổ tôi.
Ngay tức khắc, tôi nổi da gà khắp người cùng cảm giác ngứa ran truyền đến từ bên cổ.
"Hộc, hộc...."
Khi đôi chân không còn sức để đứng vững, Kang Seung-geon liền bắt lấy cơ thể đang giũ xuống của tôi.
Hắn ta bật ra những tiếng chửi thề, tầm nhìn của tôi tối sầm lại đến khi tôi mất dần ý thức..