Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
Chương 82 82 Đối Cực1
Edit: Maron
Beta: A.P
- ----------------------------
"Và, có chuyện này nó không liên quan cho lắm...."
Sau lời tạm biệt Lee Joo-ha vẫn không có ý định rời đi, cô ấy nhìn xung quanh, hạ giọng nói.
"Chỉ là Tae-heon nói rằng cậu không phải loại người sẽ đi bán thông tin cho Trưởng Hội Requiem."
"....Sao cơ?"
Cô ấy đang nói cái gì vậy?
Tôi cau mày trước lời bình phẩm đột ngột ấy.
Bán thông tin? Cho Cheon Sa-yeon á?
"Thực ra trước đây tôi cũng đã từng nghi ngờ cậu.
Tôi đã nghĩ cậu đưa cho Tae-heon chiếc áo khoác cấp SS đó là để biến nó thành điểm yếu của cậu ấy.
Vậy nên, khi tôi nghe được tin Hội trưởng Cheon Sa-yeon đe dọa Tae-heon bằng chiếc áo khoác cấp SS đấy, tôi đã vô cùng tức giận."
"...."
Tôi không tài nào tiêu hóa nổi những gì Lee Joo-ha đang nói.
Một luồng khí lạnh bao trùm lên trái tim tôi.
"Đó là những gì mà tôi nghĩ về cậu....!Nhưng Tae-heon đã kể tôi nghe những chuyện xảy ra vừa nãy.
Cậu ấy không nghĩ cậu sẽ là loại người làm điều hèn hạ như vậy.
Thế nên, lần này tôi sẽ tin tưởng cậu.
Nếu chủ nhân của chiếc áo khoác đã nói như vậy, mà tôi vẫn tiếp tục đi nghi ngờ cậu, tôi có thể làm gì cho cậu đây? Khi sự thật là tôi đã nợ cậu cả mạng sống này."
Như thể đã thoả mãn vì có thể nói ra những suy nghĩ mà cô đã kìm nén bấy lâu, Lee Joo-ha mỉm cười hài lòng rồi đưa tay ra.
"Dù sao thì, bây giờ hãy quên đi cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia của chúng ta.
Tôi cũng sẽ gạt bỏ những hoài nghi của mình và nghiêm túc đi tìm hiểu cậu."
"....Tôi rất cảm kích khi nghe cô nói vậy."
Đè nén tâm trí đang hỗn loạn của mình, tôi cố cong khóe miệng lên khi đáp lại cái bắt tay của cô.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của cậu.
Tôi sẽ rời đi ngay.
Hãy điều trị vết thương của mình thật tốt nhé."
Lee Joo-ha quay lưng lại với vẻ mặt có vài phần nhẹ nhõm.
Nhìn theo bóng lưng khi cô rời đi, tôi nhắm nghiền mắt lại.
Cheon Sa-yeon....!đã đe dọa anh ta? Ha Tae-heon sao?
Về chiếc áo khoác cấp SS mà tôi lấy cho anh?
Cơn tức giận cuộn trào khắp lồng ngực với đủ loại cảm xúc tiêu cực chạy khắp tâm trí.
Tôi cúi xuống đưa đôi tay lạnh ngắt lên che kín cả mắt.
Có thứ gì đó bức bối đang ùng ục như muốn trào ra khỏi cổ họng tôi.
Vậy là....
Vậy ra đó là tại sao mà Ha Tae-heon lại nhìn tôi như vậy.
Từ cái ngày tôi đến Công hội Roheon để làm việc với tư cách là một lính đánh thuê, tôi nhớ lại thái độ của Ha Tae-heon lạnh lùng một cách bất thường đã làm tôi bối rối ra sao.
"Ha, chết tiệt...."
Tôi bật ra tiếng chửi thề với một nụ cười cay đắng khi bặm lấy môi của mình.
Dĩ nhiên là tôi biết Cheon Sa-yeon là một tên khốn.
Ác cảm của tôi với hắn ta chỉ vừa mới dịu đi được chút, giờ lại bùng phát trở lại.
Hắn là một tên rác rưởi đáng khinh, tôi biết rõ là nếu nó có lợi với hắn thì hắn sẽ sử dụng mọi thứ xung quanh mình mà chẳng hề có tí mặc cảm tội lỗi nào.
Biết vậy mà....
"Han Yi-gyeol?"
Tôi từ từ hạ tay xuống khi ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi thấy Cheon Sa-yeon đang nhìn tôi trước mặt với chiếc áo khoác trên tay.
Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đó, đột nhiên, tất cả những chuyện này trông thật nực cười.
"Sao thế? Vẫn còn đau chỗ nào nữa à...."
"Đừng qua đây."
Tôi ngăn hắn lại khi hắn đang tiến lại gần.
Cheon Sa-yeon nheo mắt trước ánh nhìn lạnh lùng của tôi.
Một bầu không khí căng thẳng nặng nề trùm lên hai người.
Cheon Sa-yeon từ từ liếc nhìn xung quanh, khi lên tiếng bằng một chất giọng khó chịu.
"Có vẻ trong lúc tôi rời đi...."
"...."
"Đã có ai đó đến đây nhỉ."
Tôi mở miệng, nhưng chẳng thèm phản biện.
Chẳng phải có nói gì thì cũng vô dụng sao? Rốt cuộc, giữa tôi và Cheon Sa-yeon cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Tôi thật ngu ngốc khi cảm thấy bị phản bội bởi tên khốn này.
Cơ vậy, trái với những gì tôi nghĩ, cảm xúc phức tạp cứ liên tục nhấn chìm tôi xuống vực sâu không đáy.
Tôi thấy bản thân mình thật thảm hại.
"Nói tôi nghe, Han Yi-gyeol."
"...."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Thay vì trả lời, tôi chỉ lắc đầu.
Tôi không muốn giãi bày bất kỳ lời nào với Cheon Sa-yeon cả.
Khi tôi im lặng né tránh ánh nhìn của hắn, cái mặt nạ tươi cười trên gương mặt Cheon Sa-yeon đã bị gỡ bỏ.
"Hự....!"
Hắn sải bước đến rồi nắm lấy cổ tay tôi.
Cảm giác lành lạnh từ cái đụng chạm truyền thẳng đến tôi.
"Cơn sốt lại lên rồi."
"Đi thôi."
"Tự nhiên anh làm sao thế hả?"
"Hự....!đau— đau đấy!"
Cổ tay tôi đau nhói.
Tôi nghiến răng cúi gục người mình xuống, Cheon Sa-yeon hơi nới lỏng lực tay của mình.
Hắn nói như thể đang xin lỗi.
"Nếu cậu chịu thành thật thì đã không bị đau rồi."
Nụ cười tôi méo đi vì cơn đau.
Ai mới là kẻ đang nói tào lao đây? Tên khốn phiền phức này.
"Không liên quan đến anh, vậy nên không cần anh phải lo."
Đúng vậy.
Đây là chuyện giữa tôi và Ha Tae-heon.
Không có chỗ cho người như hắn xen vào.
Cheon Sa-yeon nhíu mày với vẻ không hài lòng.
Ngay khi hắn định nói gì thêm, thì có một giọng nói xa lạ đã chen vào giữa chúng tôi.
"Han Yi-gyeol- ssi?"
Là healer đã sơ cứu cho tôi khi nãy đây mà.
Cô ấy cúi đầu khi chào Cheon Sa-yeon và chỉ ra phía sau.
"Họ nói rằng quá trình lắp đặt cổng chuyển giao không gian đã hoàn tất.
Chúng tôi sẽ để những người bị thương đi trước.
Ngay khi đến Incheon, chúng tôi đã cho gọi xe cấp cứu túc trực sẵn ở đó để có thể đến bệnh viện ngay lập tức."
"....!Chúng ta đi ngay thôi."
Cheon Sa-yeon đã thay tôi trả lời, khi buông cổ tay tôi ra và đỡ lấy vai tôi để tôi có thể đứng vững.
Một thái độ hoàn toàn khác so với khi nãy hắn còn nắm cổ tay tôi.
Dù tôi muốn gạt ngay cánh tay của hắn ra, nhưng tôi đã từ bỏ và chấp nhận sự giúp đỡ của hắn vì dù sao tôi cũng chẳng muốn tốn hơi làm gì.
Tôi được Cheon Sa-yeon đỡ lấy và đi đến nơi cổng chuyển giao không gian đã được lắp đặt.
Đó là một quả cầu sáng trắng đang tỏa sáng trên nền đất cùng với Choi Mi-jin đang đứng trước nó.
"Năng lực giả Han Yi-gyeol."
Choi Mi-jin với cặp mắt thâm quầng tiến lại gần tôi.
Dù nhìn cô trông có vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn nở nụ cười.
"Tôi đã nghe kể về những gì xảy ra ở cổng.
Thay mặt tất cả mọi người, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cậu."
"Không đâu.
Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm mà thôi."
Khi tôi mỉm cười ngượng nghịu và đáp lại một câu đơn giản như vậy, cặp mắt của Choi Mi-jin ngay lập tức liền sáng lên.
Cái gì vậy?
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Vâng?"
"Tôi có lời muốn nói...."
"Dừng ở đây thôi."
Cheon Sa-yeon cắt ngang bằng một chất giọng khó chịu hiếm thấy.
Choi Mi-jin nhanh chóng nhận ra tâm trạng lúc này của Cheon Sa-yeon không được tốt mấy, cô liền gật đầu và lùi lại.
"Được rồi.
Đây không phải là thời điểm thích hợp....!Tốt hơn là nên rời đi ngay đi.
Hội trưởng Cheon Sa-yeon có đi cùng với cậu không?"
"Đương nhiên rồi."
"Tốt thôi.
Vậy thì, năng lực giả Han Yi-gyeol.
Nói chuyện sau nhé."
Bỏ lại Choi Mi-jin, tôi đứng lên cổng không gian cùng với Cheon Sa-yeon.
Cổng chuyển giao không gian rất khó lắp đặt và còn giới hạn về số lượng người dịch chuyển nữa, vậy nên nó chỉ được dùng cho những người bị thương như tôi.
Ánh sáng trắng xóa phả lên từ mặt sàn càng lúc càng lớn, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi và Cheon Sa-yeon.
Khi tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa, tôi cảm thấy ngày càng chóng mặt khi bắt đầu loạng choạng không thể đứng vững.
Ngay lúc ấy, tôi có cảm giác rằng hắn ta đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
- ---------------------
Trước sự sửng sốt của mọi người khi nghe được tin về việc có rất nhiều năng lực giả đã bị dịch chuyển vào trong cổng nằm dưới sàn nhà của khách sạn.
Và họ còn nghe được rằng gần như tất cả năng lực giả có mặt ở đó đều là những Trưởng Hội nữa kìa, các cánh truyền thông trong và ngoài nước bắt đầu đổ xô về từ mọi hướng.
....!Dù đã nói vậy, thế mà tôi chẳng hề bị gọi hồn lên tí nào luôn này, một năng lực giả độc lập như tôi.
Khi tôi đến Incheon và lên xe cứu thương đã đợi sẵn để đến thẳng bệnh viện.
Sau khi được bác sĩ khám xét, tôi liền được một healer chữa trị nữa nên tôi đã hoàn toàn bình phục mà không để lại một thương tích nào.
Cheon Sa-yeon đã đi cùng tôi đến bệnh viện rồi còn đưa tôi về hội sau khi healer đã chữa trị xong xuôi— Và một tuần đã trôi qua mà đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi của hắn ta đâu.
Tất nhiên rồi, chắc chắn là hắn đang bận tối mắt về những chuyện đã xảy ra kia.
Không chỉ mình Cheon Sa-yeon, mà cả các Trưởng Hội khác có lẽ cũng đều đang trong tình trạng tương tự.
Chúng tôi vẫn chưa tìm ra thủ phạm, huống chi là nguyên nhân làm thế nào chúng tôi lại vào được trong cổng, thế nên sự việc ồn ào này sẽ kéo dài ít lâu nữa đây.
Tôi ung dung nằm trên ghế sô pha, cảm thấy có vật nặng đang đè lên người mình.
Tôi liền mở mắt ra và thấy Kim Woo-jin đang ở trên người tôi và cậu ta trưng ra một nụ cười rạng rỡ.
Không phải, khi tôi thấy cái hành vi kiểu này— đây không phải là Kim Woo-jin, cái tên này là nhân bản của cậu ta.
Để rèn luyện năng lực của mình, Kim Woo-jin luôn tạo ra một nhân bản.
Cậu ta có vẻ không thích nó lắm, cơ mà, cậu ta đang cần phải tập luyện mà.
"Cậu nặng quá đấy...."
Bỏ ngoài tai lời phàn nàn của tôi, bản sao của Kim Woo-jin chỉ mỉm cười mà vẫn dựa vào tôi.
Tôi thở dài vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, nhưng ngay sau đó vị chủ nhân của cậu ta liền lao tới và túm lấy cổ cậu.
"Đứng dậy."
"Không muốn!"
Trước những lời nói lạnh băng của Kim Woo-jin, nhân bản của cậu ta hét lớn chống trả.
Ban đầu, nhân bản trông ngốc lắm, nhưng nhờ sự kiên trì và nỗ lực của Kim Woo-jin đã khiến nhân bản của cậu ta trở nên hoạt bát hơn hẳn— Tuy vậy, tên đó vẫn bám dính lấy tôi.
"Nếu tên này cứ quấy rầy cậu, cậu phải dạy cho hắn một bài học chứ.
Sao cậu lại nuông chiều hắn quá vậy?"
Kim Woo-jin phụng phịu, cố gắng tách cái tên nhân bản đang đè lên người tôi ra.
Thấy bất công hả.
"Sao thế? Cậu ta cũng là bản sao của cậu mà."
"Bản sao cũng chỉ là bản sao thôi, chứ không phải là tôi."
Ý cậu là sao cơ?
"Cậu đang bảo là tôi đi giữ khoảng cách với cậu ta cùng với những nhân bản khác của cậu đấy à?"
Tôi hỏi vậy vì thấy hiếu kì thôi, nhưng đôi mắt của Kim Woo-jin lại càng trở nên gay gắt hơn.
"Nó không quá rõ rồi sao?"
"Vậy à....?"
Logic dị tật thế, tôi chẳng thể hiểu nổi.
Khi tôi đảo mắt trong sự bối rối, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Yi-gyeol- ssi~"
Là Min Ah-rin đến chơi như cô ấy vẫn hay làm trong suốt cả tuần qua— Chủ yếu là có thêm sự góp mặt của cổ á.
Min Ah-rin vỗ nhẹ lên đầu của nhân bản đã ra mở cửa cho cô như để khen thưởng, rồi cô tiến lại gần tôi.
"Hôm nay cậu cũng nên nằm yên đó đi."
"Tôi nên nghỉ ngơi khi còn có thể chứ."
Tôi chào Min Ah-rin trong lúc nằm xuống.
Cô mỉm cười và đưa cho tôi một hộp bánh.
"Sau kỳ nghỉ của tôi có một đồng nghiệp đã mua những chiếc bánh quy này mang đến.
Yi-gyeol- ssi thích đồ ngọt, vậy nên tôi nghĩ là cậu sẽ thích chúng."
"Cảm ơn cô."
Ôi, bánh quy này.
Bày tỏ sự cảm kích, tôi lịch sự nhận lấy hộp bánh bằng cả hai tay.
Đồ ăn vặt là tuyệt nhất.
Trong khi đó, bản sao tiến lại gần tôi khi tôi ngồi dậy để mở hộp bánh.
"Ăn nó với sữa này."
Kim Woo-jin đặt một cốc sữa lên bàn.
Tôi vỗ nhẹ vào nhân bản đang dính lấy người tôi và cho một chiếc bánh quy vào miệng.
Hương vị sô cô la ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng của tôi.
||||| Truyện đề cử: Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh |||||
"Hơn nữa, tôi mừng vì hôm nay cậu đã thấy khá hơn."
"Tôi á?"
Min Ah-rin ngồi trên ghế sofa đối diện với tôi, đặt một chiếc bánh quy vào tay Kim Woo-jin khi cậu ta đưa cho cô một ly sữa.
Cô lại nói.
"Ừ, cậu trông vẻ khá u sầu từ sau sự cố khách sạn kia.
Nhìn cậu trông hơi phờ phạc á."
"Ừm...."
Tôi đã cố che giấu nó hết mức có thể, nhưng vẫn bị phát hiện.
Đó là lý do Min Ah-rin cả tuần nay ngày nào cô cũng đến.
Kim Woo-jin cũng không nói gì, nhưng có lẽ cậu ta cũng đã sớm nhận ra rồi.
Cậu ta là kiểu người nhạy bén hơn vẻ bề ngoài mà.
"Chỉ là, cô biết đấy....!Nó cũng không phải một chuyện gì đáng lo đâu."
"Nghe vậy là được rồi."
Tôi nuốt lại một tiếng thở dài khi nhìn Min Ah-rin và Kim Woo-jin khi cả hai đều đang nhìn vào biểu cảm của tôi.
Tôi chẳng biết giải quyết tình cảnh này như nào vậy nên tôi đã cố ý kéo dài cuộc nói chuyện, nó chỉ khiến những người xung quanh tôi suốt ngày đi lo lắng không đâu thôi.
Khi tôi uống sữa, tôi nghĩ tới Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon.
Cheon Sa-yeon....!Tôi chưa muốn gặp hắn.
Còn Ha Tae-heon thì tôi sẽ cố để liên lạc với anh sớm nhất có thể.
Có rất nhiều việc cần phải giải quyết thế nên dù cố trì trệ đi nữa thì cũng chỉ khiến bản thân tôi khó chịu hơn thôi..