Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
Chương 68 68 Đầu Lâu Trong Khói Đen3
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Haa, haa.
Cậu thở không ra hơi khi khó khăn lết thân thể mình về phía trước.
Kkkét—
Áaa!
Cứu....!Chạy mau....
Tiếng hét vang lên lẫn trong đám thanh âm kỳ quái.
Có lẽ là do bị rò rỉ khí gas nên mới sinh ra hỏa hoạn kèm theo cả cái mùi gây nhức não thế này.
Có một tấm biển đề địa chỉ 3-17 kẽo kẹt nhìn trông như sắp rơi xuống rồi vậy.
"Hức...."
Cậu bò lê lết với bên hông đang không ngừng rỉ máu.
Toàn thân cậu run cầm cập vì sợ hãi.
"Yeo- Yeon- ah....!hức, Yeon- ah...."
Tuy vết thương của cậu rất đau, nhưng em gái của cậu còn nguy cấp hơn.
Em gái cậu đang nằm trên sàn với máu trên đầu không ngừng rỉ ra, cậu sợ đến mức em ấy có thể chết bất cứ lúc nào.
"Làm ơn cứu chúng tôi với....!Làm ơn cứu chúng tôi...."
Cậu khóc lóc cầu xin người đàn ông trước mặt mình.
Người đàn ông đang ngang nhiên đứng trong ngọn lửa cháy đỏ rực, đang nhìn xuống cậu.
Khuôn mặt trắng ngần nhuốm máu sáng như ánh lửa.
"T- thậm chí chỉ— chỉ mình em gái tôi thôi....!Làm ơn...."
Người đàn ông nhướng mày trước những lời vội vàng của cậu.
Cộp.
Bước một bước tiến lại gần cậu, người đàn ông nâng thanh kiếm đang cầm trên tay lên.
Lưỡi kiếm nhuốm máu liền lóe sáng.
"Hức...."
Trái tim cậu đập càng dữ dội.
Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng khi vung kiếm.
Cậu liền nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên.
- --------------------------
"Hah....!"
Tôi bật dậy thở hồng hộc.
Hiện ra trước mắt là trần nhà tràn ngập ánh nắng cùng với mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.
....Là mơ?
Tôi sờ xuống bên hông.
Không như trong giấc mơ kia, phần hông này của tôi đã lành lại sau khi được điều trị rồi.
Từ từ, tôi nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ.
Đó là một thị trấn tồi tàn trong cơn hỏa hoạn.
Ngõ hẹp cùng mặt đường dốc đứng.
Tại thời điểm đó, Han Yi-gyeol đang bị thương, với em gái cậu ta thì đã nằm ngất dưới sàn.
Thậm chí còn có cả Cheon Sa-yeon đang cầm kiếm đứng trước mặt họ nữa.
Phần quá khứ của Han Yi-gyeol này cũng được một thời gian rồi tôi chưa thấy lại, nhưng nó rất rời rạc nên tôi vẫn không thể biết được là chuyện gì đã xảy ra.
Thế này tôi cũng đến bó tay thôi.
Tôi thở dài khi nhìn xung quanh.
Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy nơi này—Chỗ này là phòng bệnh của Công hội Requiem chứ đâu.
Tôi thở phào trước khung cảnh quen thuộc này.
Ngay khi tôi trúng phải đòn tấn công bất ngờ của con quái vật tôi đã ngất lim đi luôn rồi, thế nên những chuyện xảy ra tiếp theo thế nào tôi đều không biết gì hết.
Chắc là tí nữa tôi sẽ hỏi Min Ah-rin hoặc Kim Woo-jin xem sao, và rồi cánh cửa phòng bệnh bật mở.
"Các Trưởng Hội của mỗi hội đã gửi thư hồi đáp lại rồi, phản ứng hầu hết của bọn họ đều nói rằng họ sẽ tham gia...."
"Hử?"
Những người bước vào phòng bệnh là Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk.
Cheon Sa-yeon đang nghe Woo Seo-hyuk báo cáo với vẻ buồn chán, khi thấy tôi đã tỉnh dậy thì liền nhếch khóe môi cười.
"Người đẹp ngủ trong rừng đã thức dậy rồi đấy à."
"....!Sao cứ khi tôi tỉnh dậy cái là anh lại kiếm chuyện ngay thế hả?"
Tôi cau mày trước mấy lời kinh tởm mà hắn nói ra, Woo Seo-hyuk, người đang đứng phía sau hắn đã mở lời hỏi han đến tôi.
"Cậu thấy sao rồi?"
"Tôi ổn."
Vết thương bên hông tôi đã hoàn toàn lành hẳn mà không có lấy một vết sẹo.
Dù có thế nào thì năng lực ấy quả là vi diệu mà.
Nếu không có healer thì chắc chắn với vết thương khủng bố của tôi sẽ khiến tôi phải nằm liệt giường tận một tháng lận.
"Thu xếp tài liệu rồi để chúng trong phòng đại diện.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Vâng, thưa Hội trưởng."
Cheon Sa-yeon để Woo Seo-hyuk ra khỏi phòng bệnh, khi ngồi xuống một chiếc ghế sát giường.
Tôi khựng lại trước cái hành động tự nhiên ấy.
Nhìn khuôn mặt Cheon Sa-yeon ở mức gần thế này, tôi không thể nào không nhớ đến cái giấc mơ kia.
Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Khi tôi đang trầm tư suy ngẫm về việc Han Yi-gyeol van xin Cheon Sa-yeon đang cầm kiếm hãy cứu lấy em gái của cậu ta, tôi chợt bừng tỉnh khi thấy hắn lên tiếng.
"Mọi người trong đội phá cổng, gồm cả Thư ký Woo Seo-hyuk đều đã rất lo lắng đấy.
Huống chi còn cả healer Min Ah-rin và Kim Woo-jin nữa."
"Ừm...."
Khi quay trở lại tôi nên cho họ thấy rằng tôi vẫn ổn nhỉ? Ngay khi tôi ngất đi, tôi nhớ bọn họ đã chạy đến chỗ tôi với vẻ hoảng hốt thế nào.
Thấy hơi có lỗi tôi bèn hỏi.
"Tôi bất tỉnh trong bao lâu rồi?"
"Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi."
Thế là may rồi.
Cheon Sa-yeon nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm vậy liền nở ra một nụ cười kỳ lạ.
Thằng cha này còn định nói gì nữa?
"Vậy thế này là sao đây? Anh đến đây làm gì?"
"Ôi trời.
Đây chỉ là một chuyến thăm bệnh bình thường thôi mà.
Người cộng sự đáng quý của tôi đang trên giường bệnh, nên đương nhiên là tôi phải đến thăm rồi."
Vui thế.
Khi tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc, Cheon Sa-yeon vẫn trưng ra cái nụ cười đấy ngay cả khi hắn có hơi cau mày lại.
"Đúng là tới đây có việc, nhưng tôi cũng thật là đến để thăm bệnh mà.
Với lại, lần này quả là nguy hiểm mà."
"Nguy hiểm? Với tôi á?"
"Không phải cậu nghĩ rằng năng lực chữa trị là có thể chữa lành mọi thứ đâu đấy nhỉ? Cậu nên nhớ đến cả những healer cũng chỉ có thể dùng năng lực của họ sau khi bệnh nhân đã được phẫu thuật do những nội thương nghiêm trọng thôi đấy."
"...."
Nói đúng thế này thì cãi sao được.
Healer có thể nối lại và chữa lành những phần da thịt bị rách, nhưng họ không thể chữa lành được phần đã biến dạng hoặc bị gãy được.
Cái đấy lại là ở mảng năng lực phục hồi rồi.
Thế nên, trong trường hợp bị nội thương, sức mạnh của y học vẫn luôn là thiết yếu.
Tình trạng của bạn có thể sẽ tệ hơn nếu vết thương của bạn được chữa lành ngay bởi một healer.
"Khoảng cách từ Khu N23 đến bệnh viện là khoảng hai giờ đồng hồ.
Park Geon-ho dù bị thương, nhưng vẫn đưa cậu lên xe rồi anh ta tự mình chở cậu đi.
Anh ta nói là còn đi vượt đèn đỏ nữa cơ đấy."
"...."
"Và hiển nhiên là điều này cũng đã bị đám phóng viên chụp lại hết cả.
Healer Min Ah-rin đi theo cậu vào tận trong phòng phẫu thuật.
Cô ấy nói cậu chảy máu rất nhiều nên đã phải chữa lành cho cậu ngay sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc."
"....Cái này...."
Càng nghe tôi càng không thể mở miệng nổi.
Tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Do dự một hồi, tôi đã có cái cớ để biện minh cho mình.
"Tôi có thể làm gì khác được chứ.
Anh cũng biết mà, nếu tôi không động thủ, Kim Woo-jin sẽ bị thương mất.
Nếu có ai phải đi hứng chịu thương tích thì hạng A vẫn hơn hạng C mà."
"Cậu không thể làm khác được ấy hử?"
Cheon Sa-yeon nhàn nhã tựa lưng vào ghế rồi nói.
"Han Yi-gyeol.
Trước đây tôi cũng đã nói với cậu rồi.
Nếu cậu cứ hành động vậy mà để mặc bản thân mình, cậu sẽ không chống đỡ được lâu đâu."
"Tôi không biết về những trường hợp khác sẽ như thế nào, nhưng lựa chọn lần này của tôi hoàn toàn thích đáng.
Như anh nói, tôi đã mất máu trong khoảng hai giờ đồng hồ, vậy Kim Woo-jin thì sao cái tên không khác gì một người bình thường sẽ chống chịu thế nào đây?"
"Trong mắt tôi, cậu trông yếu hơn Kim Woo-jin nhiều."
"...."
Tôi đang nói nghiêm túc đấy, nhưng cái thằng hơissss chết tiệt này....
Khi tôi bực tức mà không đáp lại, Cheon Sa-yeon liền nhướng mày lên cười tủm tỉm.
Thấy buồn cười lắm hả?
"Dẫu sao thì, tôi cũng muốn cậu cẩn thận hơn trong tương lai.
Sau cùng, vẫn đều là tôi đi dọn dẹp hậu sự cả mà."
"Cộng sự đáng quý của anh bị thương này, mà thậm chí anh cũng có làm gì nhiều đâu?"
"Nếu không phải với tôi, thì cậu nghĩ những người khác sẽ như thế nào? Cậu lo lắng cho Kim Woo-jin, thì Kim Woo-jin cũng sẽ lo lắng cho cậu như vậy thôi."
"...."
"Cậu mà được tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ trông như thế nào khi cậu bất tỉnh thì đã tốt.
Sau này, nếu để chuyện thế này xảy ra lần nữa, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi."
"Biết rồi, biết rồi...."
Rầy la nhau nhiều thế.
Tôi đối mặt với đòn tấn công tâm lý của hắn còn mệt hơn cả những lời cằn nhằn của Kim Woo-jin và Min Ah-rin, nhưng rồi cánh cửa phòng bệnh chợt bật mở.
"Yi-gyeol- ssi!"
Sắt mặt Min Ah-rin vẫn còn vương chút mệt mỏi, cô ngạc nhiên nhìn thấy tôi rồi liền vội vã tiến lại gần.
"Min Ah-rin- ssi"
"Khi cậu tỉnh dậy rồi, thì phải nhấn chuông báo chứ! Trong người cậu thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không sao hết.
Tôi ổn rồi."
Tôi nói vậy rồi khẽ mỉm cười với cô, Min Ah-rin gửi lời chào đến Cheon Sa-yeon đang ngồi cạnh cô khi cô đã cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.
"Tôi đã rất lo đấy, Yi-gyeol- ssi."
"Tôi xin lỗi.
Có chuyện gì xảy ra sau khi tôi bất tỉnh không vậy?"
"Vâng.
Đúng là vậy, nơi giao chiến cuối cùng là bên trong lối đi ẩn trên tầng một.
Khi lên đến tầng ba, phần sàn bị sập cũng đã khôi phục lại nguyên trạng nên chúng tôi đã lập tức đi thẳng ra lối thoát."
"May thật đấy."
"Không ai bị thương nặng ngoại trừ Yi-gyeol- ssi đâu."
"...."
Tôi chuyển tầm nhìn tránh đi.
Cheon Sa-yeon mỉm cười khi dõi theo cuộc trò chuyện của Min Ah-rin, đã lên tiếng.
"Thật ngạc nhiên khi lần nào cậu cũng cắm đầu chạy trước dẫu cho ai ai cũng lo lắng cho cậu."
"Anh có nói vậy, nhưng tôi không nghĩ chuyện đó có quan trọng lắm đâu."
"Không.
Hoàn toàn sai rồi."
Min Ah-rin mang vẻ buồn bã vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Tôi luôn cảm kích trước những người quan tâm đến tôi.
Tôi đã rất bất ngờ khi thấy cô lại quan tâm nhiều đến thế mặc dù tôi chẳng phải người đặc biệt gì cả.
Khi tôi còn đang hoang mang vậy, Min Ah-rin mỉm cười khi cô lau nước mắt đi.
"Tôi đùa thôi.
Tuy vậy, tôi mong rằng sau này cậu sẽ cẩn thận hơn."
"Ừm, chắc chắn rồi."
Gật đầu, tôi đưa ra một câu hỏi mà tôi đã tò mò từ nãy.
"Nhưng mà Kim Woo-jin đâu rồi?"
Trước những lời đó vẻ mặt Min Ah-rin tối sầm lại.
Cheon Sa-yeon cũng chỉ nhìn tôi mà chẳng nói lại lời nào.
....Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô nói tôi là người duy nhất bị thương nặng mà.
Tôi nhanh chóng bước xuống giường trong bầu không khí nặng nè này.
"Cậu ta đang ở đâu? Kim Woo-jin ấy?"
"Yi-gyeol- ssi."
Người tôi bỗng lạnh đi khi thấy Min Ah-rin do dự mà không chịu nói với tôi.
"Làm ơn hãy nói cho tôi biết.
Có phải là đã có một con quái vật khác trong lúc tôi bất tỉnh không? Nếu là vậy...."
"Không.
Không phải thế đâu...."
Cheon Sa-yeon đứng dậy và nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai cứng ngắc của tôi.
"Tôi nghĩ hiện giờ cậu nên bình tĩnh lại đã."
"Ah."
Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi đang xô ngã Min Ah-rin.
Tôi cắn môi xin lỗi.
"Tôi xin lỗi."
"Không đâu.
Đó là bởi cậu kích động quá thôi."
Min Ah-rin, người không giống như tôi, vẫn giữ được bình tĩnh, từ tốn tiếp tục câu chuyện.
"Woo-jin- ssi....!Cậu ấy không có bị thương, nhưng cậu ấy cũng không ở trong tình trạng tốt cho lắm."
"Điều đó nghĩa là gì?"
Nhìn phản ứng của Cheon Sa-yeon, người đang đứng phía sau tôi, Min Ah-rin gật đầu ra hiệu với tôi.
"Sẽ nhanh hơn nếu đi xem tận mắt đấy.
Woo-jin- ssi đang ở trong phòng bệnh kế bên.
Hãy đi cùng nhau nhé."
Thế mà cậu ta cũng đang trong phòng bệnh sao? Tôi nuốt khan khi đi ngay theo Min Ah-rin.
- --------------------
Khi tôi bước vào phòng bên cạnh, tôi thấy Kim Woo-jin đang nằm trên giường.
Thấy cậu ta đang thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, tôi vội tiến lại gần nhìn vào trán cậu.
"Nó không phải chỉ là một cơn sốt."
Làn da tôi chạm vào lòng bàn tay phát nóng ấy.
Nhìn thấy Kim Woo-jin đau đớn thở hắt ra vậy, Min Ah-rin giải thích với vẻ mặt u buồn.
"Năng lượng của cậu ấy lớn đến nỗi cơ thể cậu ấy không thể chịu đựng nổi.
Nó đã vượt quá giới hạn, và đang xâm lấn vào tim cậu ấy."
"Nguyên nhân là gì?"
"Một vài chuyên viên đã ở đây, nhưng...."
Min Ah-rin không nói hết lời khi cắn chặt lấy miệng cô.
Vậy có nghĩa là cô ấy không thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến dòng năng lượng bất thường này hay là cách chữa trị nó.
"Nó vẫn ổn khi Yi-gyeol- ssi được đưa vào phòng phẫu thuật.
Rồi cậu ấy đột nhiên ngã gục ngay sau ca phẫu thuật của cậu."
"Vậy là, cậu ta đã ở trong trạng thái này hơn một ngày."
"Ừm.
Cơn sốt không hạ xuống ngay cả khi đã dùng thuốc hạ sốt.
May thay, Woo-jin- ssi vẫn còn chống đỡ được, nhưng nếu cậu ấy không kiểm soát được năng lượng của mình...."
"....Cô đang nói là nó sẽ nguy hiểm sao?"
Min Ah-rin lộ ra vẻ buồn phiền.
Bên trong cổ họng tôi ngứa ran.
Tôi cần phải cứu cậu ta.
Không có trường hợp nào như vậy trong tiểu thuyết cả.
Tôi nên làm gì đây? Tâm trí tôi tràn ngập dòng suy nghĩ.
Tôi nghe nói có một nhà sản xuất bán ma dược bất hợp pháp ở Chợ Đỏ— tôi có nên đi tìm anh ta không? Hoặc làm thế nào về việc liên lạc với healer hạng S ở Nhật Bản đây? Vì do là có vấn đề với năng lượng của cậu ta, nếu chúng tôi cần hồi phục lại nó....
Không.
Khả năng này quá thấp.
Không có đủ thời gian để thử những thứ như vậy.
Tôi lo lắng mà nắm chặt tay.
Tôi nên làm gì đây? Tôi nên....
"Han Yi-gyeol."
Khi tôi cúi đầu vật lộn để tìm ra giải pháp tối ưu, Cheon Sa-yeon đã lên tiếng gọi tôi..