Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu
Chương 22 22 Trị Lục Chẩn Để Cống Hiến
Quyền hạn tới tay, lòng Sở Ân lập tức yên tâm.
Bây giờ cô đã tích được hai thẻ đạo cụ đặc biệt chưa dùng, bao giờ có thời gian phải nghiên cứu kĩ một chút.
Có điều cái thẻ xóa bỏ ý nghĩa trên mặt chữ này nhìn có vẻ trực quan hơn cái thẻ thay thế trước đó...!Giả sử có thể trực tiếp xóa sổ một nhân vật, vậy thì quá đã.
—— Xóa nam chính:) Mọi người cứ xem là mình bị mù đi.
Hệ thống học tập: "Khụ khụ khụ khụ, phát ngôn nguy hiểm!"
Sở Ân thầm khinh bỉ trong lòng.
Nếu như đã phát thanh, cô vừa khéo có cớ rời đi, cô lập tức xoay người, đi về phía sân khấu nhận giải.
Lục Chẩn dường như có chút ngẩn ngơ, không nói gì, chỉ bình tĩnh theo sau.
Chưa đi được bao xa, Sở Ân lại tình cờ gặp Lương Nguyệt Kỳ trong hành lang.
Năm nay tiểu thư nhà họ Lương gặp bàn thua chưa từng có, chẳng những không đọat được quán quân, á quân cũng bị người ta cướp mất—— còn là bị crush cướp nữa chứ.
Nhìn sắc mặt của của cô ta bây giờ, hẳn là đang rất sốc.
Chị Ân lắc đầu, chị Ân thở dài.
Người này cũng bất tài ghê, không biết đấu tranh hả trời?
Mạnh mẽ lên, hãy để Lục Chẩn nhìn thấy sự ưu tú và xinh đẹp của cô đi nào!!
Thực sự không được thì chủ động đâm vào người anh ta!! Đỡ khiến anh ta đụng phải tôi sau sân khấu!!
—— Haizz.
Trong đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của Sở Ân lộ ra một tia hận không thể rèn sắt thành thép, Lương Nguyệt Kỳ nhìn đến nhồi máu cơ tim, suýt nữa không thở nổi.
Đại tiểu thư xuất thân cao quý, cả đời ưu việt, từ trước đến nay chưa bị người khác coi thường bao giờ.
Cô ta túm chặt chiếc váy đắt đỏ của mình, đang định nói gì đó thì Sở Ân đã đi vòng qua.
Lương Nguyệt Kỳ lại lên cơn nhồi máu cơ tim.
Cô ta duỗi tay chắn Lục Chẩn, đỏ mắt nói: "Lục Chẩn, cậu không đến đây để xem tớ thi đấu đúng không?"
Lục Chẩn liếc cô ta một cái: "Tôi đến thi đấu."
Lương Nguyệt Kỳ: "Tại sao? Trước giờ cậu đâu có quan tâm đến những giải thưởng này."
Lục Chẩn cười nhạo một tiếng, tránh qua rồi bỏ đi.
Trước mặt Lục Chẩn, Lương Nguyệt Kỳ thường vô cùng hiểu chuyện, không hề điên khùng như những nữ sinh khác trong trường, điều này cũng là nguyên nhân khiến trước nay Lục Chẩn không cảm thấy ác cảm trong thời gian dài.
Nhưng lần này Lương Nguyệt Kỳ quả thực không nhịn được, đột nhiên bật thốt: "Lẽ nào...!là vì con Sở Ân kia sao?"
Tuy nói ra hơi vô lí, nhưng giác quan thứ sáu của Lương Nguyệt Kỳ đã mách cô ta chính là như vậy.
Lục Chẩn căn bản không muốn xem cô ta diễn thuyết, thậm chí cô ta diễn thuyết được nửa chừng mới đến—— thế nhưng sau khi Sở Ân lên đài, toàn bộ quá trình Lục Chẩn đều ngẩng đầu xem!
Ánh mắt Lục Chẩn lạnh đi, đáy mắt đen kịt xuất hiện một chút tàn ác: "Quản nhiều vậy, có phải cô tự đề cao mình quá rồi không?"
Lương Nguyệt Kỳ bị dọa đến phát run, nhưng phản ứng của anh như vậy lại càng khiến cô ta khẳng định suy đoán trong lòng.
Cô ta thực sự cảm thấy vô lí, run rẩy nói: "Lục Chẩn, thân phận của cậu là gì? Cậu không sợ ông nội Lục biết sao? Cậu ta chỉ là một nhỏ quê——"
"—— Câm miệng." Sắc mặt Lục Chẩn trầm xuống: "Quản mình cho tốt vào."
Thái độ cứng rắn lạnh lùng cùng khẩu khí lạnh buốt của bề trên trực tiếp bóp nát trái tim thiếu nữ.
Hai nhà Lục Lương quan hệ thân thiết, Lương Nguyệt Kỳ đã quen Lục Chẩn từ nhỏ, tuy trước giờ chưa từng được Lục Chẩn đáp lại bất kì điều gì, song đây vẫn là lần đầu tiên anh tỏ thái độ như vậy với cô ta.
Khuôn mặt cô ta nóng rát, xoay người trừng mắt nhìn bóng lưng Lục Chẩn, trong lòng đầy uất ức, không cam chịu.
...
Thứ tự trao giải dựa theo trình tự quý quân, á quân và quán quân.
Sở Ân xuất sắc giành cúp xx quán quân cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh năm nay, cuối cùng lên sân khấu được đích thân người đứng ra tổ chức trao tặng huy chương và giấy chứng nhận.
Không biết tại sao, người tổ chức trao giải thưởng kia lại cười cực kì hiền lành với cô, trông hệt như một đóa hoa cúc nở rộ.
Thời điểm Sở Ân lên sân khấu thi đấu, bên dưới không một ai để ý.
Đến khi lên sân khấu nhận giải thưởng thì lại hấp dẫn vô số người quan tâm.
Chị gái nhỏ trường Oái Văn này phát âm tiếng Anh quá đỉnh! Ứng biến thật bình tĩnh! Hơn nữa lại còn cực cực cực xinh đẹp!! Sau một cuộc thi, Sở Ân đã rước về một nhóm fan nhan sắc ở Nhất Trung.
Khương Nghiên và Tống Triệu Lâm ngồi ở khu khán giả, nghe những người xung quanh tâng bốc, lập tức thầm thấy tự hào, cầm điện thoại tanh tách cho Sở Ân rất nhiều ảnh chụp.
Cuối cùng đã trao xong toàn bộ giải thưởng, quán quân, á quân và quý quân cùng lên sân khấu chụp ảnh chung.
Sở Ân đứng ở chính giữa, trái là Lục Chẩn, phải là Lương Nguyệt Kỳ khiến cô vô cùng thiếu tự nhiên.
Giáo viên chụp ảnh điều chỉnh khoảng cách: "Em đẹp trai kia—— lùi sang phía bên phải một chúuacute;t, đúng rồi!"
Lục Chẩn rủ mắt, đầu ngón tay hơi cuộn lại, sau đó tiến sát về phía thiếu nữ.
Sở Ân bị ép đứng cạnh Lục Chẩn.
Bả vai cô giờ đây vừa khéo đến ngực anh, cả người đều bị anh bao phủ.
Hơi thở lặng lẽ đan vào nhau, một phần kí ức cơ thể không đúng lúc ùa về, Sở Ân bị bao bọc trong hơi thở của Lục Chẩn, không hiểu sao lại nhớ tới những lời thô tục năm xưa Lục Chẩn nói khi ôm cô, sống lưng lập tức run rẩy khẽ khàng.
Tên đàn ông chó.
Cô mím môi, trên má hiện lên một chiếc xoáy nhỏ.
——"Tách", hình ảnh được giữ lại vĩnh viễn.
Nhóm khán giả bên dưới sân khấu kề cà không muốn tan cuộc, nhỏ giọng cảm khái:
"Đúng là sự xinh đẹp nhất thế giới..."
"Tôi không thể nào quyết được xem rốt cuộc ai mới là người đẹp nhất."
"Đẹp tất!! Anh chị ơi, em có thể aaa!"
Xuống sân khấu, Sở Ân định đi thẳng đến chỗ đám Khương Nghiên, không ngờ lại bị Lục Chẩn gọi giật lại.
—— "Học sinh giỏi này."
Giọng nói của thiếu niên hơi khàn, hơi có ý cười.
Sở Ân bất đắc dĩ quay lại.
Lục Chẩn đứng cách đó vài bước, mỉm cười: "Tôi không phải học sinh hư."
Sở Ân: "...Ồ."
"Vậy nên..." Đôi mắt đen kịt của Lục Chẩn nhìn cô: "Có thể đừng e sợ tôi nữa được không."
Vừa nãy khi chụp ảnh đứng rất gần, cô đã run rẩy.
Sở Ân trầm mặc.
Mãi đến khi anh rời đi một lúc lâu, cô vẫn còn trầm mặc.
Đúng, anh không phải học sinh xấu.
—— Anh là phôi thai cực xấu!!!!
Ai sợ anh chứ?!
Tôi nhổ vào!!!!
Trên đường ra khỏi nơi thi đấu, Khương Nghiên có vẻ rất hưng phấn, cô ấy thật sự không nghĩ khẩu ngữ của Sở Ân lại tốt như vậy, lần này đám người chê cười trong lớp sẽ tiếp tục bị vả mặt thêm phát nữa.
Khương Nghiên cảm khái nói: "Ân Ân, tớ thấy cậu kiểu như cái gì cũng biết ý, đúng là toàn năng."
Tống Triệu Lâm ở bên cạnh, Lục Chẩn được người trong nhà đón đi, vì vậy cậu vẫn luôn theo sau Sở Ân, lúc này điên cuồng gật đầu tán thành: "Tôi cũng thấy thế!! Chị Ân, hai ngày nữa là đại hội thể thao, chị có định ẵm luôn quán quân môn đấu kiếm hay trượt băng nghệ thuật về nữa không."
Sở Ân thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không ẵm được."
Tuy đấu kiếm và trượt băng cô đều biết, nhưng trình độ chỉ đơn thuần là sở thích nghiệp dư, để ẵm giải thưởng về vẫn có chút khó khăn.
Bọn họ cười cười nói nói, còn chưa ra khỏi trường, không ngờ lại bị mấy người Nhất Trung chặn lại.
Nhìn đám người không đứng đắn trước mặt, trên tay mấy nữ sinh còn cầm điếu thuốc, Sở Ân khẽ nhướng mày.
—— Người quen à.
Tống Triệu Lâm vừa nhìn thấy mấy chị đại thì nghĩ ngay đến nỗi sợ hãi khi bị khống chế trong hẻm, lập tức sợ bay màu.
Chị đại cười tà đi đến, ánh mắt lại nhìn về phía Sở Ân: "Còn dám tới địa bàn của bọn tao à? Nghe nói mày nhận được giải thưởng ở chỗ bọn tao nhỉ?"
Lần trước bọn họ bị kỉ luật, suy đi nghĩ lại hẳn là do cô gái này giở trò, hôm nay vừa khéo gặp được các cô.
Học sinh Nhất Trung xung quanh đều dừng bước, thì thụt vây xem.
Tống Triệu Lâm không biết Sở Ân có quan hệ gì với những người này, nhưng là một người đàn ông, trong những lúc như vậy nhất định phải bảo vệ con gái, vì thế cậu tiến lên chắn trước mặt Sở Ân và Khương Nghiên: "Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi!"
Trong đám học sinh có không ít người vừa tụ tập xem cuộc thi, bây giờ đều hơi sốt sắng——
Chị gái nhỏ vừa nhận giải ban nãy sao lại chọc phải bọn họ?
Cô sẽ không bị bắt nạt chứ?
Chị đại nhìn Tống Triệu Lâm, xoa xoa cằm: "Ấy, anh chàng đẹp trai cũng ở đây à, có muốn vài chị không?"
Vừa dứt lời, Sở Ân khẽ mỉm cười, đẩy Tống Triệu Lâm ra rồi chắn trước mặt cậu và Khương Nghiên.
Sau đó cô bỗng mở miệng nói: "Ồ? Các cậu chẳng phải là đám người nghịch phân ở trong hẻm ngày đó sao!"
Quần chúng vây xem bất ngờ: "???"
Tống Triệu Lâm cũng kinh ngạc: "Nghịch, nghịch phân?!"
Chị đại lập tức nhớ đến ngày bị phân dính lên hết tay rồi mặt, biểu cảm cực kì khó coi: "Mày, mày nói bừa gì vậy!"
Sở Ân bày ra vẻ mặt chân thành: "Không phải tay các cậu đầy một đống phân chó, chơi hết sức vui vẻ à!"
Nên biết rằng ở trường, đám chị đại này coi trọng nhất là mặt mũi và phô trương, bị bóc trần chuyện xấu giữa đám đông, mấy tên côn đồ tức đến đỏ mặt, vứt điếu thuốc trên tay đi, muốn đến đánh cô.
Đột nhiên Sở Ân lớn tiếng nói: "Trời ạ! Sao các cậu lại bắt đầu nghịch phân chim rồi!"
Mọi người nhìn kĩ lại, chỉ thấy trên tay mấy người kia đầy phân chim! Màu sắc rực rỡ, vô cùng chân thực!
Trời ạ! Hóa ra mấy chị đại Nhất Trung thực sự có sở thích này!
Mặt mấy tên côn đồ tái mét——
Đến rồi! Lại đến nữa rồi!
Nỗi sợ hãi bị chi phối bởi shit!
Đây rốt cuộc là thứ siêu hình gì vậy?!!
Họ không thể chịu được những ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của mọi người, cuối cùng chạy trối chết.
Sở Ân hài lòng vỗ tay, ban nãy cô vừa nhìn mấy người này, vừa sửa điếu thuốc trên tay bọn họ trong kịch bản thành phân chim.
Nội dung cốt chuyện phối hợp chặt chẽ trước sau, đến nơi đến chốn.
Lần này hy vọng mấy chị đại kia đã gây dựng được bóng ma trong lòng, sau này đừng đến gây phiền phức nữa.
Cô xoay người, lần lượt xoa đầu Tống Triệu Lâm và Khương Nghiên: "Đừng sợ."
Hai người ngoan ngoãn ngây người.
Quần chúng vây xem lại gào thét.
Cái khí chất bình thản này! Giơ tay nhấc chân đều có phong thái bình tĩnh!!
Ngay ngày hôm đó, trong diễn đàn Nhất Trung đăng lên mấy bài viết, tất cả đều là về chị gái nhỏ trường Oái Văn vừa xinh đẹp, vừa đỉnh lại còn cực ngầu, không chỉ giành được giải quán quân mà còn đuổi cổ được trùm trường.
Sở Ân vô tình gặt hái được một lượng lớn các em gái hâm mộ ở trường học bên cạnh.
-
Việc thi diễn thuyết đạt quán quân lần này khiến giáo viên tiếng Anh hết sức vui mừng, vừa vào học đã bắt đầu biểu dương Sở Ân.
Lớp 5 cũng nghe nói lần này quán quân Lương Nguyệt Kỳ năm vừa rồi chỉ được hạng ba, mà người đứng thứ hai lại là nam thần Lục Chẩn của khối.
Ấy vậy mà Sở Ân lại lấn át được hai người kia để giành quán quân...!Cho dù không được đến hiện trường xem thi đấu, nhưng bọn họ cũng biết, nhất định khẩu ngữ của Sở Ân đỉnh hơn tất cả mọi người trong lớp.
Rất nhiều bạn học nhìn Sở Ân bằng con mắt khác trước.
Ra chơi đã có một số người bắt đầu noi gương Sở Ân, không ra ngoài chơi cũng không nói chuyện phiếm, chỉ ngồi yên một chỗ học tập hoặc tìm giáo viên hỏi đề, nghiễm nhiên coi cô là một loại kiểu mẫu nào đó.
Sở Ân không hề hay biết những chuyện này, chỉ là vẫn có một việc khiến cô phiền não.
Đại hội thể thao trường Oái Văn sắp diễn ra rồi.
Theo nguyên tắc mở đầu công việc, mỗi học sinh trong lớp đều phải tham gia ít nhất một hạng mục.
Là một trường tư nhân quý tộc giàu có, đại hội thể thao của Oái Văn hoàn toàn khác những ngôi trường bình thường khác.
Trường học bình thường sẽ tổ chức vào tháng 10 khi khí hậu ôn hòa, nhưng vì Oái Văn có khu liên hợp thể thao lớn, cho nên xưa nay chưa bao giờ bị giới hạn bởi mùa nào.
Hơn nữa hạng mục thi đấu cũng không phải vận động điền kinh dân dụng mà là đấu kiếm, trượt băng, bóng rổ, cầu lông, tennis, bóng mềm,...!Có rất nhiều môn thể thao mà học sinh trung học bình thường không được tiếp cận.
Các lớp sẽ cạnh tranh lẫn nhau trong một hạn định điểm, lớp nào có cao điểm nhất sẽ giành được hàng chục nghìn USD tiền thưởng và huy chương danh dự.
Giáo viên chủ nhiệm biết đây là lần đầu tiên Sở Ân tham gia, cố ý đến tìm cô nói chuyện, khích lệ cô hăng hái tham dự.
Nhưng Sở Ân thật sự không muốn tham gia hạng mục thi đấu lắm.
Liên quan đến đại hội thể thao lớp 11 năm đó, cô chẳng có lấy một câu chuyện thanh xuân nhiệt huyết tuyệt vời, chỉ có một số kỉ niệm không mấy tốt đẹp.
Nếu như có thể, cô muốn ngồi một chỗ, nghe tiếng Anh, yên ổn một mình.
Tống Triệu Lâm là một em trai đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, tương đối say mê mấy loại sự kiện thể thao này.
"Không biết năm nay có đánh thắng được lớp quốc tế không" Tống Triệu Lâm hăng hái xoa xoa tay: "Năm ngoái thiếu có 20 điểm nữa là vác được cái hạng nhất về rồi!"
Kiếp trước, khi Sở Ân học lớp quốc tế, thành viên trong lớp rất xem trọng hoạt động này.
Lớp 5 và lớp quốc tế là hai lớp đỉnh nhất cả khối bởi có nhiều nam sinh cao to, vô cùng chiếm ưu thế trong các loại vận động chơi bóng.
"Nếu anh Chẩn mà tham gia thì hạng nhất đấu kiếm và tennis sẽ mất, hạng nhất bóng rổ cũng khó lấy," Nhưng Tống Triệu Lâm không nhụt chí, nắm tay lại như "Hima"[1]: "Cố lên, đến lúc đó hãy xem em xoay chuyển tình thế!"
Sở Ân vừa làm bài vừa nghe Tống Triệu Lâm khoác lác, thân thiết không vạch trần cậu.
Lục Chẩn được dạy đấu kiếm, tennis cũng có người huấn luyện, những loại vận động quý tộc này, nhà họ Lục đều tận lực đào tạo.
Cộng thêm thể lực hệt như quái vật của Lục Chẩn, người bình thường thật sự không thể chơi lại anh ta.
Hết giờ, ủy viên thể dục Triệu Dục Hùng cầm đơn đăng kí đi đến.
Vóc người Triệu Dục Hùng cao lớn khỏe mạnh, đi đâm thẳng đến trước bàn, khuôn mặt hơi đỏ: "Bạn học Sở Ân, cậu muốn ứng vào hạng mục nào..."
Cả trường đều tích cực, trong danh sách đăng kí của lớp 5 đã điền lít nha lít nhít rất nhiều tên.
Tuy trái tim Sở Ân như sắt đá, song cũng không tiện nói thẳng mình không muốn cống hiến cho lớp, đành nói: "Tôi có thể suy nghĩ một chút nữa được không?"
Ánh mắt thiếu nữ trong veo, giọng điệu hỏi ý kiến, khuôn mặt Triệu Dục Hùng lập tức nổ tung: "Có thể, có thể chứ!"
Nói xong bèn chạy đi đến nỗi rung chuyển đất trời.
Mạch suy nghĩ làm bài của Sở Ân bị gián đoạn, cô định ra ngoài lấy nước rồi trở về làm tiếp.
Sở Ân vừa cầm bình nước đi đến ngã rẽ, không cẩn thận lại gặp phải Lục Chẩn.
Thiếu niên dựa vào tường, vẫy vẫy tay với cô.
Sở Ân hít sâu một hơi, cam chịu số phận đi qua.
Cô dừng lại cách đó hai mét, ngoan ngoãn hỏi: "Có chuyện gì?"
Lục Chẩn bước tới, cúi đầu, đột nhiên giơ tay lên nhét thứ gì đó vào tai cô.
Sở Ân sợ hết hồn, theo phản xạ định nhảy ra, sau đó mới nhận ra đó là một cái headphone.
Tiếp đó, Lục Chẩn nhét vào tay cô một thứ nho nhỏ lành lạnh, khóe môi anh cong lên: "Tặng cậu, thứ cậu thích."
Một lúc lâu sau Sở Ân vẫn chưa kịp phản ứng.
Lục Chẩn tặng quà cho cô?
Làm cái gì??
Lục Chẩn đã đợi cô vài tiết, khó lắm mới rình được con mọt sách nhỏ, lại không muốn tỏ ra quá cố tình, đưa đồ xong liền đi ngay.
Chờ Lục Chẩn đi rồi, cô nhìn chiếc ipod màu hồng trong tay, do dự một lúc mới ấn phát.
Bài đầu tiên là chú Đại Bi, bài thứ hai là tâm chú a di đà Phật, bài thứ ba là chú Dược Sư Phật Tâm, phía sau còn có chú Vãng Sanh, chú Lục Tự Đại Minh...
Tay cầm ipod khẽ run.
—— Đồ thần kinh!!!!
Tôi thích cái rắm!!!
Mấy phút sau, Sở Ân lạnh lùng trở về phòng học.
Cô nói với Tống Triệu Lâm: "Tôi đã nghĩ ra cách để cống hiến cho lớp rồi."
Mắt Tống Triệu Lâm lập tức hóa ngôi sao: "Là gì vậy?"
Sở Ân cười lạnh một tiếng.
—— Trị Lục Chẩn, khiến anh ta không thể tham gia đại hội thể thao được nữa.
Trị anh ta!!! *Lớn tiếng* *Cực kì lớn tiếng*
Sở Ân nghe tâm kinh Phật quang vạn trượng, chờ đợi hai ngày cuối cùng cũng chộp được cơ hội trong kịch bản hôm nay.
Tối hôm đó, Lục Chẩn phải cùng chú út của anh ta ra ngoài tham gia tiệc tối.
Trong kịch bản có viết một đoạn như thế này:
【Trong giới nhà giàu quyền quý, người đại diện cho nhà họ Lục luôn là Lục Chẩn.
Nhưng hai năm trở lại đây, Lục Lân Uyên cũng dần bắt đầu lộ diện, có thể tham dự một số dịp...
Lục Chẩn lái xe của chú út, do chưa có bằng lái nên tốc độ xe ổn định ở mức 80.
Lục Lân Uyên trước giờ luôn quan tâm tới Lục Chẩn, hai người nói rất nhiều chuyện phiếm dọc đường đi.
Đến nơi tổ chức tiệc, chú cháu vừa xuống xe, lập tức có người đến nghênh tiếp...】
Sở Ân vẫn nhớ rõ người tên Lục Lân Uyên này.
Ấn tượng về anh ta dừng lại là một chú đẹp trai họ Lục phong độ thanh thoát nhưng lòng dạ rất sâu.
Xin lỗi chú, muốn trách thì cứ trách cháu trai chú đi.
Cô di chuyển bút ánh sáng, vẽ một đường dọc nhỏ trên kịch bản.
He he.
-
Tính tình Lục Lân Uyên khiêm tốn, con người và xe của anh ta giống y hệt nhau.
Bề ngoài không nổi bật, không xa hoa, nhưng bên trong xịn sò, tính năng cực đỉnh.
Lục Chẩn đã đi chiếc xe này vài lần, hai chú cháu đã quen việc hoán đổi vị trí lái xe.
Lục Lân Uyên ngồi ở ghế phụ nhìn sang: "Nghe nói cháu bắt nạt Kỳ Kỳ hả? Con bé về nhà khóc lóc với ông cụ Lương đấy."
Lục Chẩn cúi đầu khởi động xe, không phủ nhận, thuận miệng nói: "Cứ coi là vậy đi."
"Nhưng con bé cũng không nói xấu cháu, con bé nó chỉ tủi thân nói vài câu thôi."
Lục Chẩn rủ mắt xuống, hờ hững hỏi: "Gần đây chú út thân thiết với nhà họ Lương nhỉ?"
Đuôi lông mày Lục Lân Uyên khẽ nhảy dựng, lập tức nở nụ cười: "Còn không phải là vì lo lắng cho cháu à."
Nói xong, anh ta tựa như một ông anh đang lao tâm khổ trí, sáp lại gần: "Nói thật, Kỳ Kỳ rất xinh đẹp, gia thế cũng xứng với cháu, vậy sao cháu lại không để tâm đến con bé? Rốt cuộc là cháu thích kiểu dáng gì?"
Lục Chẩn khẽ khựng lại.
...Thích kiểu dáng gì.
Trong đầu Lục Chẩn phác ra một bóng người, khóe môi cong lên không thể giải thích được: "Thích kiểu dốc lòng lễ Phật."
Lục Lâm Uyên: "...?" Đúng là tiêu chuẩn trừu tượng.
"Đi thôi, cứ lái từ từ, không gấp."
"Vâng."
Lục Chẩn đặt tay lên vô lăng, nhấn ga.
Một giây sau, chiếc xe bỗng "Rìn rìn——" một cái rồi phóng thẳng ra ngoài, công tơ mét chạm mức 180!
Cả người Lục Lân Uyên bị giật lùi dán vào ghế sau.
Đồng tử Lục Chẩn co rụt lại, mắt thấy đầu xe sắp đâm vào gốc cây phía xa, anh đột nhiên bẻ lái, sau đó đạp mạnh thắng gấp.
Lục Lân Uyên lập tức lại nhào về phía trước, lại bị đai an toàn ghim chặt.
Trong vài giây, mạng sống gần như sắp mất.
Chiếc xe 1,2 tấn dừng lại, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
Trong buồng xe chìm vào yên lặng.
Sự yên lặng còn có một chút luống cuống.
Tim Lục Chẩn đập loạn, gắng gượng lấy lại bình tĩnh, cứng đờ quay mặt sang:
"Nếu như cháu nói là do xe nó tự thế thì chú có tin không?".