Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!
Chương 34
Sau sự kiện hoa hồng, Triệu Vũ chỉ cho là Lý An Sinh nhất thời nổi hứng lãng mạn. Thế nhưng trên thực tế, anh ta sai rồi! Nhịn sáu năm, tên nhóc này không những cái gì cũng không tiến bộ, mà còn nghẹn ra một thân bệnh điên!
Triệu Vũ đang tính đến chuyện đổi việc, cho nên gần đây không còn hăng hái chạy xe đường dài nữa mà chỉ nhận mấy chuyến gần gần, khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ, một mình lái xe, đi về trong ngày. Lý An Sinh biết chuyện xong, ngay lập tức nghỉ làm về nhà rửa tay nấu cơm ninh canh, đựng vào hộp mang tới cho Triệu Vũ. Cậu ta còn không chỉ chuẩn bị phần cho riêng Triệu Vũ mà còn chuẩn bị cả phần cho cha mẹ Triệu. Món ăn thì toàn là món mà Triệu Vũ thích. Lại còn có cả mấy món tráng miệng nho nhỏ. Ngày đầu tiên, Triệu Vũ hết sức cảm động, gạt cha gạt mẹ ngồi xổm ngoài hành lang ăn. Thế nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, ngày nào cũng vậy, Triệu Vũ thực sự chịu không nổi nữa!
Anh ta giận đến nghiến răng hỏi “Cậu không cần đi làm à? Ông chủ cậu không trừ lương cậu à? Cậu đừng có mà ỷ vào năng lực của bản thân mà thích làm gì cũng được nhé! Cậu có hiểu chuyện không đấy? Còn nữa, tôi với cha mẹ tôi đều biết nấu cơm, cậu cứ lo mãi mấy cái chuyện này làm gì thế hả?"
Lý An Sinh im lặng một lúc lâu, rồi thu lại hộp cơm. Triệu Vũ thấy thế thì mềm lòng, đi tới mặt dày hôn cậu ta, vừa hôn vừa mập mờ nói “Xin lỗi bảo bối, mặc dù tôi rất thích ăn đồ cậu nấu, nhưng cậu đừng vì thế mà làm ảnh hưởng tới công việc, không tốt đâu."
Lý An Sinh rốt cuộc cũng thỏa hiệp, đồng ý mỗi tuần chỉ đưa cơm một lần.
Triệu Vũ hết cách, kệ cậu ta thích sao cũng được. Kỳ thật, anh ta cũng rất muốn ăn đồ Lý An Sinh nấu. Mỗi lần ăn, anh ta đều có thể cảm nhận được mùi vị tuyệt vời trong quá khứ, đồng thời tự hỏi không biết năm sáu năm qua mình đã ăn những cái gì. Thế nhưng anh ta lại không thể nói thẳng chuyện này với mẹ. Vào thời điểm này, anh ta không biết phải giải thích với bà thế nào cho phải. Thế là Triệu Vũ đành nói, đồ ăn là do một người bạn đột nhiên thích nấu ăn làm trong lúc rảnh rỗi, cũng không biết cha mẹ hai người có tin hay là không. Nhưng mặc kệ họ tin hay là không, mẹ Triệu vẫn là bị tay nghề của Lý An Sinh đánh bại, tuần nào cũng trông ngóng đồ của “bạn" con trai mình làm.
“Ngon quá." Mẹ Triệu suýt nữa thì quên béng mất tướng ăn nhã nhặn, thốt lên “Còn ngon hơn cả người giúp việc trước đây của nhà chúng ta nấu."
Triệu Vũ thầm đắc ý, nghĩ người giúp việc sao có thể sánh với bảo bối của anh ta? Thế nhưng, ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên hỏi “Cùng đâu phải chưa từng ăn qua đồ ngon, mẹ có cần làm quá lên thế không?"
Mẹ Triệu trừng mắt liếc con trai, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói “Đồ bên ngoài giống với đồ này sao? Đồ này là người ta vất vả làm cho riêng con đấy! Con cũng đừng có mà mặt dày nhận không mãi, mua quà mua hoa mời cơm gì đó, đừng có mà quên. Tiền con cứ dùng thoải mái đi, không cần phải tiếc."
Cha Triệu ngồi cạnh cũng nhanh chóng nói chêm vào “Hay là con mời con gái nhà người ta qua nhà mình một chuyến trước đi, chúng ta phải thể hiện cho họ thấy sự tôn trọng của chúng ta."
Triệu Vũ nghe mấy chữ “con gái nhà người ta" liền thấy nhức đầu. Xong, cha mẹ anh ta hiểu nhầm to rồi! Thế nhưng Triệu Vũ lại không thể giải thích, chỉ hậm hực cúi đầu và cơm.
Tuy rằng Triệu Vũ không muốn nhận việc nặng, thế nhưng gần đây công ty làm ăn thuận lợi, anh ta có muốn nhàn rỗi cũng không được. Lại nói, không biết có phải Lý An Sinh đánh tiếng với ông chủ hay không mà mấy người thuộc tầng lớp lãnh đạo cứ thấy anh ta là lại rất nhiệt tình, công việc cũng thả lỏng hơn. Mặc dù vậy, Triệu Vũ vẫn ngày ngày chạy rông ngoài đường. Đừng tưởng khoảng cách ngắn, thời gian ít mà sướng, góp lại với nhau cũng đủ khiến người đau nhức đến tê dại hết cả mình mẩy, mỗi ngày về nhà đến tinh thần gọi điện cho bạn trai cũng không còn, chỉ muốn ngả đầu liền ngủ. Thi thoảng có ngày nghỉ, cũng chỉ muốn ở nhà tĩnh dưỡng. Cứ thế qua một tháng, cái nóng nhẹ nhàng của đầu hạ đã chuyển thành cái nóng cháy da cháy thịt, Triệu Vũ vẫn chưa gặp Lý An Sinh được quá mấy lần. Cả hai chỉ có thể tranh thủ thời gian đưa cơm mỗi tuần để lén lút hôn hôn một chút, đã thế lại còn suốt ngày nơm nớp chỉ lo bị cha mẹ Triệu phát hiện, ngây ngô còn hơn cả học sinh trung học yêu sớm!
Xa cách sáu năm, Lý An Sinh cực kì quý trọng những lần gặp mặt hiếm hoi của hai người, đồng thời hiểu rõ tính cách nói một là một nói hai là hai của Triệu Vũ, cho nên tuy là không nỡ, cậu ta vẫn cố nén tâm tình, không cãi nửa lời. Chỉ là Triệu Vũ sắp không nhịn được nữa rồi! Anh ta không phải tuýp người hay tố khổ, với cha mẹ bạn bè người yêu chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, thế là có gì không vui, anh ta chỉ biết cả ngày lầm lì ở công ty, cắm đầu làm việc, làm xong thì về nhà. Anh ta cắm đầu làm việc vừa hay lại hợp ý các đồng nghiệp. Cứ thế, đơn hàng của Triệu Vũ càng tích càng nhiều, mỗi ngày đều lắc lư trên cao tốc từ sáng đến tối, chỉ có lúc ăn trưa mới có thể gọi điện cho Lý An Sinh, nghe âm thanh của người kia để tự tạo niềm vui.
Năm giờ sáng, Triệu Vũ rời giường, chạy hàng thông đến hơn ba giờ chiều mới về đến công ty. Anh ta mệt mỏi nói với cấp trên “Quản lí, tôi muốn xin nghỉ, chiều tôi về nhà nhé?"
Quản lí đang sầu, ngẩng lên thấy Triệu Vũ thì vui ra mặt “Ôi cậu đừng xin nghỉ! Trong công ty bây giờ tạm thời chẳng còn ai, cậu chạy thêm giúp tôi một chuyến nữa có được không?"
“Tôi mệt quá rồi." Triệu Vũ giải thích “Nếu đi bây giờ thì sẽ ngủ gật trên đường mất."
Quản lí thở dài “Nếu mà còn người khác tôi tuyệt đối không làm khó cậu. Thôi cậu cố gắng chạy thêm chuyến này, về tôi cho cậu nghỉ hẳn năm ngày, bảy ngày cũng được, giúp tôi với nhé?"
Triệu Vũ nghe đến năm ngày, có chút động lòng. Quản lí nhìn bộ dạng anh ta, biết là đã được, bèn rút ra mấy tờ giấy trên bàn làm việc “Lão Vương sẽ đi với cậu. Trước mắt, cậu cứ lên xe ngủ trước một giấc, ngủ đủ rồi thay lái, thế nào? Địa điểm vẫn là cái công ty ở bên Đế Đô. Cậu cũng đi mấy lần rồi đấy, ở đây không ai quen đường được bằng cậu đâu." Ông ta hơi dừng, hạ thấp giọng thủ thỉ “Tiểu Triệu, về sẽ có tin tốt cho cậu, lần trước ông chủ tiết lộ cho tôi đấy."
Triệu Vũ không quan tâm tin tốt lắm, chỉ chăm chú ước lượng thể lực của bản thân. Sau khi thấy mình có khả năng vẫn là chạy thêm được một chuyến, liền thẳng thắn nhận đơn.
Triệu Vũ xuống nhà ăn công ty ăn đại chút gì đó. Lúc anh ta lên xe, lão Vương đã đợi đến phát buồn ngủ. Ánh mặt trời mỗi trưa hè chảy xuống như rót mật, ru người ngủ say. Lão Vương vừa lái xe vừa ngáp lên ngáp xuống. Triệu Vũ cũng mệt. Lên đến đường cao tốc, anh ta thật sự không chống giữ được nữa, nghiêng đầu hỏi “Anh Vương, anh lái được không?"
“Được." Tâm trạng lão Vương không tốt lắm, hớp một hớp trà đặc rồi nhàn nhạt đáp “Tối qua đánh bài thua hơn một ngàn, đen quá."
Lão Vương có máu cờ bạc, Triệu Vũ biết. Nhìn bộ dạng bây giờ của đối phương, hẳn là đêm qua đã ngồi suốt đêm. Thế là Triệu Vũ không dám ngủ nữa, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý An Sinh, nói mình phải đi Đế Đô, chắc mai mới có thể quay về Ngô Thành, bảo cậu ta không cần mang đồ ăn qua nữa. Lý An Sinh không trả lời ngay lập tức. Triệu Vũ vặn trái vặn phải, hai mắt có phần díp lại.
Lão Vương nói chuyện không quá dễ nghe “Ngủ đi, lẽ nào cậu không tin tôi?"
Triệu Vũ ngập ngừng một chút, cuối cùng không chịu nổi nữa, dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ.
Lúc Lý An Sinh nhận được tin nhắn, cậu ta đang gặp mặt Trần Nhị Cẩu.
Cậu ta trượt mở tin nhắn, sắc mặt vốn đang bình thản, đọc xong lại lộ ra chút rầu rĩ không vui. Trần Nhị Cẩu sửng sốt, nhìn người thanh niên tài tuấn trước mặt dáng vẻ trang trọng như thể công ty sắp sửa đóng cửa đánh đánh vài chữ rồi lại xóa đi, hẳn là đang cân nhắc câu từ. Nhị Cẩu nín thở không dám nói, sợ quấy rầy người kia bàn chuyện làm ăn. Mãi đến tận khi Lý An Sinh lần nữa ngẩng đầu lên, cậu ta mới chậm rãi thở ra, nhấp một ngụm nước.
Lý An Sinh nhìn cậu ta “Cuối tuần mà còn làm phiền cậu."
Rốt cuộc Lý An Sinh vẫn không trả lời Triệu Vũ. Cậu ta đoán tầm này có lẽ Triệu Vũ đang lái xe, với tính cách liều lĩnh của anh ta, không biết chừng nghe thấy chuông báo lại vừa lái vừa xem điện thoại. Giám đốc Lý chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng kia, lòng dạ lại lo lắng không yên. Thế là cậu ta dứt khoát không trả lời nữa, đợi đến giờ cơm tôi lại gọi vậy.
Nhị Cẩu có phần mất tự nhiên nói “Anh không cần phải khách khí như thế, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi."
Hai người rơi vào một sự lúng túng ngắn ngủi.
Nhị Cẩu là một tên mắc chứng xấu hổ nặng, cậu ta vừa xấu hổ liền hận không thể lộn nhào năm mươi vòng, khụ một tiếng nói “Anh… Muốn nói chuyện gì? Anh nói đi."
Lý An Sinh hơi do dự rồi thong thả cất tiếng “Tôi muốn… Nói về chuyện của Triệu Vũ."
Nhị Cẩu vô thức lắm mồm “Với tôi á? Không phải hai người mới là người yêu của nhau à? Loại độc thân như tôi thì biết cái gì? Không nói đâu không nói đâu."
Lý An Sinh “Tôi muốn biết chuyện năm đó của anh ấy, những chuyện xảy ra sau khi tôi đi. Sau khi anh ấy thi tốt nghiệp xong, anh ấy sống như thế nào?"
Nhị Cẩu lúc này mới vỡ ra. Không ngờ giám đốc Lý không quan tâm tháng ngày tốt đẹp ở hiện tại mà lại muốn đi đào bới vết thương cũ? Điều này chọc đúng dây thần kinh bảo hộ đại ca của Nhị Cẩu, cậu ta ngồi bật dậy, đổi tư thế nói “Anh muốn hỏi cái này à? Cái này thì không cần đợi đến thi tốt nghiệp mới nói đâu, nói từ sau khi thi giữa kì lớp mười hai đi. Lúc đó, Triệu Vũ đã ra ngoài làm thêm rồi. Lúc tôi tìm được anh ấy, anh ấy đang vay mượn khắp nơi, thế nhưng tôi đưa tiền tiêu vặt của tôi cho anh ấy, anh ấy lại nói không cần. Rồi thì anh ấy đi làm chính luôn, đầu tiên là phát tờ rơi, dán quảng cáo, được một thời gian thì ra công trường bốc vác đến nát cả vai. Cuối cùng vẫn là dì Triệu không nhịn được nữa, nói cho tôi, tôi mới biết."
Lý An Sinh “Sau đó thì sao?"
“Sau đó á? Sau đó anh ấy theo cha tôi đi chạy hàng. Anh em cũng khuyên anh ấy thi đại học, chúng tôi mỗi người góp một ít cho anh ấy, cho dù không đủ thì vẫn còn quỹ hỗ trợ đến trường. Nhưng anh ấy không muốn, cứ nhất định phải đi làm. Chúng tôi không lay chuyển được anh ấy, thôi thì ngày nào biết ngày ấy. Xong anh ấy đi làm, bán nhà bán xe gì đó anh ấy cũng không nói chi tiết với tôi. Rồi anh ấy bắt đầu học lái xe, thi đỗ bằng lái thì chuyển qua chạy hàng. Còn cuộc sống cụ thế như thế nào ấy hả? Chính là thảm lắm, căn bản không hình dung nổi! Quãng thời gian đó cái gì có thể bán, anh ấy đều bán hết, ăn gì dùng gì cũng không nỡ, sống mà nửa phần sinh khí cũng không có. À đúng rồi, anh ấy còn đi tìm anh mấy lần, hỏi cả tôi, nhưng không tìm được."
Lý An Sinh lặp lại một lần “Anh ấy tìm tôi sao?"
Nhị Cẩu nhìn vẻ mặt của người trước mắt, có chút không đành lòng khuyên bảo “Haiz, anh cứ quyến luyến mãi chuyện khi đó làm gì? Qua hết rồi, bây giờ anh tôi sống lành mạnh, có sức khỏe, hai người ở bên nhau sao cho thật tốt là đủ."
Lý An Sinh cầm cốc cafe lên, tay cậu ta hơi run, làm một vài giọt cafe bị vẩy ra. Cậu ta nhỏ giọng nói xin lỗi, đang định ngồi thẳng lên để lấy khăn lau thì có người phục vụ đúng lúc đi ngang qua dừng lại lau giúp.
Đợi phục vụ đi rồi, Nhị Cẩu mới lên tiếng “Tôi biết là anh với anh tôi quay lại với nhau rồi nên tôi mới nói bí mật này với anh. Nhưng bí mật phải có bí mật trao đổi, anh đồng ý không?"
Lý An Sinh bình tĩnh lại, hỏi “Cậu muốn nghe chuyện gì?"
Nhị Cẩu “Năm đó rốt cuộc anh đã biến mất như thế nào? Một người lớn như vậy, sao có thể nói không thấy là đến cả bóng cũng không thấy được?"
Lý An Sinh im lặng một lúc mới trả lời “Mẹ tôi qua đời, cha tôi đón tôi tới Đế Đô, không lâu sau thì ra nước ngoài, đi Canada."
Nhị Cẩu ngập ngừng “…Xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn biết, mẹ anh… Là mất vào khoảng thời gian đó sao?" Sau khi thấy người trước mắt gật đầu, Nhị Cẩu buột miệng chửi thề một câu “Vậy anh tôi có biết không?"
Lý An Sinh lắc đầu “Đừng nói cho anh ấy biết."
“Trời… Trời ạ, anh ấy mà biết có khi anh ấy còn áy náy hơn cả anh bây giờ." Nhị Cẩu nhăn mày “Không phải tôi nói hai người đâu, nhưng sao hai người lại có thể giấu tới giấu lui thế nhỉ, diễn phim Quỳnh Dao à? Ay da, tôi cũng không biết nói gì hai người nữa. Nhưng tôi sẽ không nói với anh ấy đâu, anh cứ yên tâm đi."
Lúc cả hai nói lời tạm biệt, tâm trạng mỗi người đều nặng nề những suy nghĩ riêng. Vì đều lái xe, cho nên sau khi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, người nào tự đi tìm xe của người ấy. Nhị Cẩu cố gắng dung hòa mối quan hệ, cười nói “Quá khứ rồi cũng tiêu tán giống như khói mây. Anh Vũ đang tính đổi việc, hai người nhất định sẽ có thể mỗi ngày ở cạnh nhau lòe mặt thiên hạ."
Lý An Sinh nghe vậy thì ngẩn cả ra. Cậu ta vô thức ứng một tiếng. Đến tận khi ngồi trong xe rồi, Lý An Sinh hãy còn hoảng hốt. Cậu ta nhìn thời gian, hơn hai giờ chiều.
Lúc này không thích hợp để gọi cho Triệu Vũ, Lý An Sinh nỗ lực thuyết phục chính mình.
Thế nhưng, cậu ta vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà rút điện thoại ra. Dãy số của Triệu Vũ từ trước đến nay luôn được lưu đầu tiên trong danh sách quay số nhanh của Lý An Sinh. Điện thoại nối thông, tiếng tút tút vô vị không ngừng vang lên một cách rõ ràng trong không gian xe tĩnh lặng, cứ thế cứ thế cho đến tận khi nó bị thay thế bởi một giọng nữ máy móc.
Lý An Sinh nhíu mày.
Triệu Vũ đang tính đến chuyện đổi việc, cho nên gần đây không còn hăng hái chạy xe đường dài nữa mà chỉ nhận mấy chuyến gần gần, khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ, một mình lái xe, đi về trong ngày. Lý An Sinh biết chuyện xong, ngay lập tức nghỉ làm về nhà rửa tay nấu cơm ninh canh, đựng vào hộp mang tới cho Triệu Vũ. Cậu ta còn không chỉ chuẩn bị phần cho riêng Triệu Vũ mà còn chuẩn bị cả phần cho cha mẹ Triệu. Món ăn thì toàn là món mà Triệu Vũ thích. Lại còn có cả mấy món tráng miệng nho nhỏ. Ngày đầu tiên, Triệu Vũ hết sức cảm động, gạt cha gạt mẹ ngồi xổm ngoài hành lang ăn. Thế nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, ngày nào cũng vậy, Triệu Vũ thực sự chịu không nổi nữa!
Anh ta giận đến nghiến răng hỏi “Cậu không cần đi làm à? Ông chủ cậu không trừ lương cậu à? Cậu đừng có mà ỷ vào năng lực của bản thân mà thích làm gì cũng được nhé! Cậu có hiểu chuyện không đấy? Còn nữa, tôi với cha mẹ tôi đều biết nấu cơm, cậu cứ lo mãi mấy cái chuyện này làm gì thế hả?"
Lý An Sinh im lặng một lúc lâu, rồi thu lại hộp cơm. Triệu Vũ thấy thế thì mềm lòng, đi tới mặt dày hôn cậu ta, vừa hôn vừa mập mờ nói “Xin lỗi bảo bối, mặc dù tôi rất thích ăn đồ cậu nấu, nhưng cậu đừng vì thế mà làm ảnh hưởng tới công việc, không tốt đâu."
Lý An Sinh rốt cuộc cũng thỏa hiệp, đồng ý mỗi tuần chỉ đưa cơm một lần.
Triệu Vũ hết cách, kệ cậu ta thích sao cũng được. Kỳ thật, anh ta cũng rất muốn ăn đồ Lý An Sinh nấu. Mỗi lần ăn, anh ta đều có thể cảm nhận được mùi vị tuyệt vời trong quá khứ, đồng thời tự hỏi không biết năm sáu năm qua mình đã ăn những cái gì. Thế nhưng anh ta lại không thể nói thẳng chuyện này với mẹ. Vào thời điểm này, anh ta không biết phải giải thích với bà thế nào cho phải. Thế là Triệu Vũ đành nói, đồ ăn là do một người bạn đột nhiên thích nấu ăn làm trong lúc rảnh rỗi, cũng không biết cha mẹ hai người có tin hay là không. Nhưng mặc kệ họ tin hay là không, mẹ Triệu vẫn là bị tay nghề của Lý An Sinh đánh bại, tuần nào cũng trông ngóng đồ của “bạn" con trai mình làm.
“Ngon quá." Mẹ Triệu suýt nữa thì quên béng mất tướng ăn nhã nhặn, thốt lên “Còn ngon hơn cả người giúp việc trước đây của nhà chúng ta nấu."
Triệu Vũ thầm đắc ý, nghĩ người giúp việc sao có thể sánh với bảo bối của anh ta? Thế nhưng, ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên hỏi “Cùng đâu phải chưa từng ăn qua đồ ngon, mẹ có cần làm quá lên thế không?"
Mẹ Triệu trừng mắt liếc con trai, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói “Đồ bên ngoài giống với đồ này sao? Đồ này là người ta vất vả làm cho riêng con đấy! Con cũng đừng có mà mặt dày nhận không mãi, mua quà mua hoa mời cơm gì đó, đừng có mà quên. Tiền con cứ dùng thoải mái đi, không cần phải tiếc."
Cha Triệu ngồi cạnh cũng nhanh chóng nói chêm vào “Hay là con mời con gái nhà người ta qua nhà mình một chuyến trước đi, chúng ta phải thể hiện cho họ thấy sự tôn trọng của chúng ta."
Triệu Vũ nghe mấy chữ “con gái nhà người ta" liền thấy nhức đầu. Xong, cha mẹ anh ta hiểu nhầm to rồi! Thế nhưng Triệu Vũ lại không thể giải thích, chỉ hậm hực cúi đầu và cơm.
Tuy rằng Triệu Vũ không muốn nhận việc nặng, thế nhưng gần đây công ty làm ăn thuận lợi, anh ta có muốn nhàn rỗi cũng không được. Lại nói, không biết có phải Lý An Sinh đánh tiếng với ông chủ hay không mà mấy người thuộc tầng lớp lãnh đạo cứ thấy anh ta là lại rất nhiệt tình, công việc cũng thả lỏng hơn. Mặc dù vậy, Triệu Vũ vẫn ngày ngày chạy rông ngoài đường. Đừng tưởng khoảng cách ngắn, thời gian ít mà sướng, góp lại với nhau cũng đủ khiến người đau nhức đến tê dại hết cả mình mẩy, mỗi ngày về nhà đến tinh thần gọi điện cho bạn trai cũng không còn, chỉ muốn ngả đầu liền ngủ. Thi thoảng có ngày nghỉ, cũng chỉ muốn ở nhà tĩnh dưỡng. Cứ thế qua một tháng, cái nóng nhẹ nhàng của đầu hạ đã chuyển thành cái nóng cháy da cháy thịt, Triệu Vũ vẫn chưa gặp Lý An Sinh được quá mấy lần. Cả hai chỉ có thể tranh thủ thời gian đưa cơm mỗi tuần để lén lút hôn hôn một chút, đã thế lại còn suốt ngày nơm nớp chỉ lo bị cha mẹ Triệu phát hiện, ngây ngô còn hơn cả học sinh trung học yêu sớm!
Xa cách sáu năm, Lý An Sinh cực kì quý trọng những lần gặp mặt hiếm hoi của hai người, đồng thời hiểu rõ tính cách nói một là một nói hai là hai của Triệu Vũ, cho nên tuy là không nỡ, cậu ta vẫn cố nén tâm tình, không cãi nửa lời. Chỉ là Triệu Vũ sắp không nhịn được nữa rồi! Anh ta không phải tuýp người hay tố khổ, với cha mẹ bạn bè người yêu chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, thế là có gì không vui, anh ta chỉ biết cả ngày lầm lì ở công ty, cắm đầu làm việc, làm xong thì về nhà. Anh ta cắm đầu làm việc vừa hay lại hợp ý các đồng nghiệp. Cứ thế, đơn hàng của Triệu Vũ càng tích càng nhiều, mỗi ngày đều lắc lư trên cao tốc từ sáng đến tối, chỉ có lúc ăn trưa mới có thể gọi điện cho Lý An Sinh, nghe âm thanh của người kia để tự tạo niềm vui.
Năm giờ sáng, Triệu Vũ rời giường, chạy hàng thông đến hơn ba giờ chiều mới về đến công ty. Anh ta mệt mỏi nói với cấp trên “Quản lí, tôi muốn xin nghỉ, chiều tôi về nhà nhé?"
Quản lí đang sầu, ngẩng lên thấy Triệu Vũ thì vui ra mặt “Ôi cậu đừng xin nghỉ! Trong công ty bây giờ tạm thời chẳng còn ai, cậu chạy thêm giúp tôi một chuyến nữa có được không?"
“Tôi mệt quá rồi." Triệu Vũ giải thích “Nếu đi bây giờ thì sẽ ngủ gật trên đường mất."
Quản lí thở dài “Nếu mà còn người khác tôi tuyệt đối không làm khó cậu. Thôi cậu cố gắng chạy thêm chuyến này, về tôi cho cậu nghỉ hẳn năm ngày, bảy ngày cũng được, giúp tôi với nhé?"
Triệu Vũ nghe đến năm ngày, có chút động lòng. Quản lí nhìn bộ dạng anh ta, biết là đã được, bèn rút ra mấy tờ giấy trên bàn làm việc “Lão Vương sẽ đi với cậu. Trước mắt, cậu cứ lên xe ngủ trước một giấc, ngủ đủ rồi thay lái, thế nào? Địa điểm vẫn là cái công ty ở bên Đế Đô. Cậu cũng đi mấy lần rồi đấy, ở đây không ai quen đường được bằng cậu đâu." Ông ta hơi dừng, hạ thấp giọng thủ thỉ “Tiểu Triệu, về sẽ có tin tốt cho cậu, lần trước ông chủ tiết lộ cho tôi đấy."
Triệu Vũ không quan tâm tin tốt lắm, chỉ chăm chú ước lượng thể lực của bản thân. Sau khi thấy mình có khả năng vẫn là chạy thêm được một chuyến, liền thẳng thắn nhận đơn.
Triệu Vũ xuống nhà ăn công ty ăn đại chút gì đó. Lúc anh ta lên xe, lão Vương đã đợi đến phát buồn ngủ. Ánh mặt trời mỗi trưa hè chảy xuống như rót mật, ru người ngủ say. Lão Vương vừa lái xe vừa ngáp lên ngáp xuống. Triệu Vũ cũng mệt. Lên đến đường cao tốc, anh ta thật sự không chống giữ được nữa, nghiêng đầu hỏi “Anh Vương, anh lái được không?"
“Được." Tâm trạng lão Vương không tốt lắm, hớp một hớp trà đặc rồi nhàn nhạt đáp “Tối qua đánh bài thua hơn một ngàn, đen quá."
Lão Vương có máu cờ bạc, Triệu Vũ biết. Nhìn bộ dạng bây giờ của đối phương, hẳn là đêm qua đã ngồi suốt đêm. Thế là Triệu Vũ không dám ngủ nữa, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý An Sinh, nói mình phải đi Đế Đô, chắc mai mới có thể quay về Ngô Thành, bảo cậu ta không cần mang đồ ăn qua nữa. Lý An Sinh không trả lời ngay lập tức. Triệu Vũ vặn trái vặn phải, hai mắt có phần díp lại.
Lão Vương nói chuyện không quá dễ nghe “Ngủ đi, lẽ nào cậu không tin tôi?"
Triệu Vũ ngập ngừng một chút, cuối cùng không chịu nổi nữa, dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ.
Lúc Lý An Sinh nhận được tin nhắn, cậu ta đang gặp mặt Trần Nhị Cẩu.
Cậu ta trượt mở tin nhắn, sắc mặt vốn đang bình thản, đọc xong lại lộ ra chút rầu rĩ không vui. Trần Nhị Cẩu sửng sốt, nhìn người thanh niên tài tuấn trước mặt dáng vẻ trang trọng như thể công ty sắp sửa đóng cửa đánh đánh vài chữ rồi lại xóa đi, hẳn là đang cân nhắc câu từ. Nhị Cẩu nín thở không dám nói, sợ quấy rầy người kia bàn chuyện làm ăn. Mãi đến tận khi Lý An Sinh lần nữa ngẩng đầu lên, cậu ta mới chậm rãi thở ra, nhấp một ngụm nước.
Lý An Sinh nhìn cậu ta “Cuối tuần mà còn làm phiền cậu."
Rốt cuộc Lý An Sinh vẫn không trả lời Triệu Vũ. Cậu ta đoán tầm này có lẽ Triệu Vũ đang lái xe, với tính cách liều lĩnh của anh ta, không biết chừng nghe thấy chuông báo lại vừa lái vừa xem điện thoại. Giám đốc Lý chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng kia, lòng dạ lại lo lắng không yên. Thế là cậu ta dứt khoát không trả lời nữa, đợi đến giờ cơm tôi lại gọi vậy.
Nhị Cẩu có phần mất tự nhiên nói “Anh không cần phải khách khí như thế, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi."
Hai người rơi vào một sự lúng túng ngắn ngủi.
Nhị Cẩu là một tên mắc chứng xấu hổ nặng, cậu ta vừa xấu hổ liền hận không thể lộn nhào năm mươi vòng, khụ một tiếng nói “Anh… Muốn nói chuyện gì? Anh nói đi."
Lý An Sinh hơi do dự rồi thong thả cất tiếng “Tôi muốn… Nói về chuyện của Triệu Vũ."
Nhị Cẩu vô thức lắm mồm “Với tôi á? Không phải hai người mới là người yêu của nhau à? Loại độc thân như tôi thì biết cái gì? Không nói đâu không nói đâu."
Lý An Sinh “Tôi muốn biết chuyện năm đó của anh ấy, những chuyện xảy ra sau khi tôi đi. Sau khi anh ấy thi tốt nghiệp xong, anh ấy sống như thế nào?"
Nhị Cẩu lúc này mới vỡ ra. Không ngờ giám đốc Lý không quan tâm tháng ngày tốt đẹp ở hiện tại mà lại muốn đi đào bới vết thương cũ? Điều này chọc đúng dây thần kinh bảo hộ đại ca của Nhị Cẩu, cậu ta ngồi bật dậy, đổi tư thế nói “Anh muốn hỏi cái này à? Cái này thì không cần đợi đến thi tốt nghiệp mới nói đâu, nói từ sau khi thi giữa kì lớp mười hai đi. Lúc đó, Triệu Vũ đã ra ngoài làm thêm rồi. Lúc tôi tìm được anh ấy, anh ấy đang vay mượn khắp nơi, thế nhưng tôi đưa tiền tiêu vặt của tôi cho anh ấy, anh ấy lại nói không cần. Rồi thì anh ấy đi làm chính luôn, đầu tiên là phát tờ rơi, dán quảng cáo, được một thời gian thì ra công trường bốc vác đến nát cả vai. Cuối cùng vẫn là dì Triệu không nhịn được nữa, nói cho tôi, tôi mới biết."
Lý An Sinh “Sau đó thì sao?"
“Sau đó á? Sau đó anh ấy theo cha tôi đi chạy hàng. Anh em cũng khuyên anh ấy thi đại học, chúng tôi mỗi người góp một ít cho anh ấy, cho dù không đủ thì vẫn còn quỹ hỗ trợ đến trường. Nhưng anh ấy không muốn, cứ nhất định phải đi làm. Chúng tôi không lay chuyển được anh ấy, thôi thì ngày nào biết ngày ấy. Xong anh ấy đi làm, bán nhà bán xe gì đó anh ấy cũng không nói chi tiết với tôi. Rồi anh ấy bắt đầu học lái xe, thi đỗ bằng lái thì chuyển qua chạy hàng. Còn cuộc sống cụ thế như thế nào ấy hả? Chính là thảm lắm, căn bản không hình dung nổi! Quãng thời gian đó cái gì có thể bán, anh ấy đều bán hết, ăn gì dùng gì cũng không nỡ, sống mà nửa phần sinh khí cũng không có. À đúng rồi, anh ấy còn đi tìm anh mấy lần, hỏi cả tôi, nhưng không tìm được."
Lý An Sinh lặp lại một lần “Anh ấy tìm tôi sao?"
Nhị Cẩu nhìn vẻ mặt của người trước mắt, có chút không đành lòng khuyên bảo “Haiz, anh cứ quyến luyến mãi chuyện khi đó làm gì? Qua hết rồi, bây giờ anh tôi sống lành mạnh, có sức khỏe, hai người ở bên nhau sao cho thật tốt là đủ."
Lý An Sinh cầm cốc cafe lên, tay cậu ta hơi run, làm một vài giọt cafe bị vẩy ra. Cậu ta nhỏ giọng nói xin lỗi, đang định ngồi thẳng lên để lấy khăn lau thì có người phục vụ đúng lúc đi ngang qua dừng lại lau giúp.
Đợi phục vụ đi rồi, Nhị Cẩu mới lên tiếng “Tôi biết là anh với anh tôi quay lại với nhau rồi nên tôi mới nói bí mật này với anh. Nhưng bí mật phải có bí mật trao đổi, anh đồng ý không?"
Lý An Sinh bình tĩnh lại, hỏi “Cậu muốn nghe chuyện gì?"
Nhị Cẩu “Năm đó rốt cuộc anh đã biến mất như thế nào? Một người lớn như vậy, sao có thể nói không thấy là đến cả bóng cũng không thấy được?"
Lý An Sinh im lặng một lúc mới trả lời “Mẹ tôi qua đời, cha tôi đón tôi tới Đế Đô, không lâu sau thì ra nước ngoài, đi Canada."
Nhị Cẩu ngập ngừng “…Xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn biết, mẹ anh… Là mất vào khoảng thời gian đó sao?" Sau khi thấy người trước mắt gật đầu, Nhị Cẩu buột miệng chửi thề một câu “Vậy anh tôi có biết không?"
Lý An Sinh lắc đầu “Đừng nói cho anh ấy biết."
“Trời… Trời ạ, anh ấy mà biết có khi anh ấy còn áy náy hơn cả anh bây giờ." Nhị Cẩu nhăn mày “Không phải tôi nói hai người đâu, nhưng sao hai người lại có thể giấu tới giấu lui thế nhỉ, diễn phim Quỳnh Dao à? Ay da, tôi cũng không biết nói gì hai người nữa. Nhưng tôi sẽ không nói với anh ấy đâu, anh cứ yên tâm đi."
Lúc cả hai nói lời tạm biệt, tâm trạng mỗi người đều nặng nề những suy nghĩ riêng. Vì đều lái xe, cho nên sau khi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, người nào tự đi tìm xe của người ấy. Nhị Cẩu cố gắng dung hòa mối quan hệ, cười nói “Quá khứ rồi cũng tiêu tán giống như khói mây. Anh Vũ đang tính đổi việc, hai người nhất định sẽ có thể mỗi ngày ở cạnh nhau lòe mặt thiên hạ."
Lý An Sinh nghe vậy thì ngẩn cả ra. Cậu ta vô thức ứng một tiếng. Đến tận khi ngồi trong xe rồi, Lý An Sinh hãy còn hoảng hốt. Cậu ta nhìn thời gian, hơn hai giờ chiều.
Lúc này không thích hợp để gọi cho Triệu Vũ, Lý An Sinh nỗ lực thuyết phục chính mình.
Thế nhưng, cậu ta vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà rút điện thoại ra. Dãy số của Triệu Vũ từ trước đến nay luôn được lưu đầu tiên trong danh sách quay số nhanh của Lý An Sinh. Điện thoại nối thông, tiếng tút tút vô vị không ngừng vang lên một cách rõ ràng trong không gian xe tĩnh lặng, cứ thế cứ thế cho đến tận khi nó bị thay thế bởi một giọng nữ máy móc.
Lý An Sinh nhíu mày.
Tác giả :
Kinkin