Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 79 Chương 79
Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 79: Có thực lực là có mị lực.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: ***********
Vừa rồi, đám người tham gia quần ẩu Vương Hoa, Long Giang bốn người đều đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi hành động độc ác của Sử Hạo đã được kiến thức rồi, ngay bây giờ không ai dám nói gì, đều kinh hãi bước ra. Mặc dù kinh sợ, nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn là bị tên điên này đánh hết cả đám.
Sử Hạo chỉ vào đám người Vương Hoa, nói : “Biết tao là ai không? Sử Hạo, Hạo ca, biết bọn họ là ai không? Là lão đại mà Hạo ca mới nhận gần đây, lão đại của Hạo ca mà bọn mày cũng dám đánh, thật muốn đập chết mẹ bọn mày. Nhưng tao cũng biết, bọn mày là thân bất do kỷ, nên cũng không làm khó dễ bọn mày, lại đây xin lỗi mấy câu, nhanh lên một chút, lề mề cái gì vậy"
“Các vị đại ca, xin lỗi"Mười mấy người liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh kêu lên, phảng phất như đã được luyện tập từ nhỏ vậy.
Vương Hoa, Tiền Nhâm Hào ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì, bình thường phải ăn nói khép nép và nhìn sắc mặt của đám trung học này, hôm nay cả đám lại dàn hàng ra xin lỗi mình, thật sự là đại khoái nhân tâm nha! Hạo ca quả thật là một nhân vật rồi, nhìn hắn ra tay tàn nhẫn độc ác như vậy, đám người này sao mà không biết sợ chứ.
Thói hư tật xấu của con người là thế đó, không đánh cho bọn chúng sợ hãi, thì bọn chúng sẽ vẫn không biết gì gọi là đau. Sử Hạo ra tay tàn nhẫn với Chu Tinh, cũng bởi vì như vậy, hắn cũng không quen nhìn đống phế vật hình con người này.
“Sử Hạo, cậu làm quá lắm rồi, như vậy sẽ gây phiền toái rất lớn"Thần sắc Yến Phi Nam lạnh nhạt, ngữ khí lạnh lùng, nói : “Đi theo tôi"Nói xong liền cùng Quan Chánh, Vương Nhất đi ra.
“Anh muốn làm gì? Này, đi thong thả một chút, tôi tốt xấu gì cũng là người tàn phế mà"Sử Hạo nhún vai, vẻ mặt cười cười chạy theo, cả đám người đang vây xem lại thấy ôn thần đi tới, liền tự động tách ra một con đường, trong lòng lại xúc động đậy vô cùng, mẹ kiếp, tàn phế mà có thể đánh như vậy sao?
Khóe miệng Sử Hạo vểnh lên, nghênh ngang đi ra ngoài, cuối cùng cũng không quên quay đầu lại nói với đám Vương Hoa : “Mấy vị đại ca nhớ giúp em thu dọn chiến trường nha, đừng để người ta làm phiền em"
Vài người trong ban bảo vệ cũng có mặt, vốn muốn xông lên bắt người, nhưng thấy mấy người của CLB võ thuật dẫn tên này đi, cũng không nhúng tay vào. Chỉ đứng xa xa xem phim thôi, do bọn họ đánh tốt, mà CLB võ thuật ở Nhị Trung có thể coi như là thượng cấp của ban bảo vệ rồi, cho nên cho dù có vấn đề gì thì cũng là chuyện của bọn họ.
Đi ra khỏi đámngười, thấy Yến Phi Nam đang đứng ở trên sân cách đó không xa, mà hai người kia thì không thấy đâu, Sử Hạo chạy lại, cảnh giác nhìn bốn phía, nói : “Lão đại, anh muốn làm gì?"
Yến Phi Nam xoay người lại, tháo cặp mắt kính xuống, vừa cười vừa nói : “Hoan nghênh cậu tham gia CLB võ thuật"
“Giáo đổng đã nói cho anh biết?"Sử Hạo cũng không ngạc nhiên, CLB võ thuật được coi trọng như vậy, Yến Phi Nam thân là xã trưởng, hiển nhiên là cũng gần gũi với giáo đổng rồi, cho nên có tin tức gì thì giáo đổng cũng sẽ thông báo sớm cho Yến Phi Nam.
“Đúng vậy, nhưng giáo đổng muốn cậu bí mật tham gia thi đấu, cậu chính là quân cờ sát thủ của trường, cho nên an bài cho cậu tham gia thi đấu vòng sau"Yến Phi Nam giải thích, nghe giáo đổng nói muốn cho Sử Hạo tham gia thi đấu, hơn nữa còn làm ra vẻ thần bí, bây giờ cũng chỉ có hắn, hiệu trưởng và giáo đổng biết chuyện này, quả thật là làm cho kinh ngạc. Vốn hắn không tin tưởng vào thân thể của Sử Hạo, bất quá cú đánh khi nãy đã làm cho hắn hoàn toàn vứt bỏ lo lắng trong lòng, mặc dù là đánh lén, nhưng có thể nhìn ra, thực lực của hắn đã tiến xa rồi, chỉ là, trong lòng hắn có một nghi ngờ, một người bị tàn phế nặng như vậy, tại sao lại đột nhiên trở nên tốt hơn?
“Mục đích của tôi là phụ trách giúp Nhị Trung đoạt quán quân, nhưng mà tôi là một nam sinh đầy phong cách, giấu giấu diếm diếm như vậy thật không phù hợp, các người có thể chịu được không?"Sử Hạo nghiêm túc hỏi, vì cái này cũng không nói cho bốn người Vương Hoa, Long Giang biết việc mình tham gia thi đấu.
“Haha, cậu rất tự tin, cũng rất có mị lực.
“Có thực lực là có mị lực à, chỉ cần nhìn vào gương là biết tôi rất đẹp trai rồi, không cần anh nhắc nhở"
Yến Phi Nam không nhịn được sôi máu, nếu có thể, hắn thật sự muốn hung hăng dùng chân chà đạp lên cái mặt của tên này. Cuối cùng, nén xúc động lý trí lại, nói : “Chuyện hôm nay tôi sẽ giúp cậu giải quyết, đại hội sẽ bắt đầu vào ngày mười lăm tháng một, chuẩn bị một chút đi, hy vọng cậu có thể mang đến vinh quang cho trường"
Bắt đầu vào ngày mười lăm tháng một, chỉ còn khoảng một tháng mà thôi, xem ra mình không thể thư giãn được nữa rồi. Lâm trận mới mài dao, mình cũng thực sự cần phải vì mục tiêu mà phấn đấu thôi. Trong lòng Sử Hạo âm thầm đưa ra một quyết định...
Người không có năng lực thì chờ cơ hội, bèo dạt mây trôi. Còn người có năng lực thì sáng tạo hội, nắm giữ vận mệnh. Sử Hạo cho rằng bản thân tất nhiên là muốn thành loại người thứ hai.
Sau khi Yến Phi Nam giải thích sơ lượt về quy tắc của đại hội, Sử Hạo liền rời đi, trở lại sân bóng rổ. Cũng không còn thấy đám người nhiều chuyện nữa, chỉ còn có vài người đang tập bóng rổ trên sân thôi, còn Yến Tĩnh đang ngồi trên cầu thang, hai khuỷu tay chống trên đùi, hai tay nâng cằm, ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn cắn, không biết đang nghĩ cái gì.
Sử Hạo đến gần, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đó, thật sự muốn cắn một cái ghê, hắn vỗ vỗ vào vai của Yến Tĩnh, nói : “Tiểu thư, dậy thôi!"
Yến Tĩnh đột nhiên giật mình, theo tiềm thức lấy một tay che ngực, một tay che bụng, nhìn thấy ánh mắt quyến rũ của Sử Hạo đang nhìn mình, chợt phát hiện ra mình đang thất thố, sẳng giọng nói : “Chán ghét"
“Đang nghĩ cái gì vậy, phát dục hả?"
“Phát cái đầu anh, đi lâu quá vậy, anh và anh của em làm gì đó?"
“Không làm gì, không làm cái gì cả, anh rất trong sạch"Sử Hạo nói xong nhìn xuống phần dưới của mình, khóa quần vẫn còn nằm ở trên, quần lót vẫn đúng vị trí, không có gì cả.
Yến Tĩnh hờn dỗi liếc nhìn hắn một cái, nói : “Anh nghĩ cái gì vậy hả? Em hỏi là anh của em tìm anh nói cái gì?"
“Chuyện của đàn ông, phụ nữ không nên quan tâm. Nếu em cho anh chổ tốt, anh sẽ nói cho em biết"
“Quỷ keo kiệt, em đến trường đây, không bao giờ tìm anh chơi nữa"Yến Tĩnh hừ cái mũi nhỏ đáng yêu, đứng dậy lắc lắc mông bỏ đi ra ngoài hướng cổng trường, chỉ để lại một cảnh tượng đẹp mắt, làm Sử Hạo nhìn đến ngơ ngác.
Vừa đi bên cạnh vừa nhìn Yến Tĩnh tức giận đá hòn đá dưới đất, Sử Hạo đột nhiên hỏi : “Nha đầu, người lần trước đến nhà anh là bạn trai của em?"