Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 65 Chương 65

Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 65 : Lái xe lăn đi dạo trong trường học.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Sáng hôm nay hai tay và chân trái đột nhiên khôi phục lại một ít tri giác, làm cho Sử Hạo không khỏi mừng như điên, hắn tựa hồ như đã nhìn thấy ánh mặt trời xa xôi, dù biết rằng ánh sáng rất yếu ớt, nhưng ít ra vẫn còn hy vọng. Mặc kệ là mấy tuần, mấy tháng, thậm chí là mấy năm, có hy vọng là tốt rồi.
Sử Hạo được Yến Tĩnh đẩy đến Nhị Trung, Yến Tĩnh có chút vui mừng, vì thế vừa đẩy vừa cười đùa. Dọc đường đi hai người không ngừng đấu võ mồm, làm cho người khác cảm giác trai tài gái sắc, làm cho người đi đường nhìn thấy mà giật cả mình.
Hai người đi đến CLB võ thuật của Nhị Trung, đại hội được tổ chức vào ngày mười tháng một, cũng là lúc sau khi thi xong, thời gian đăng ký tham gia kết thúc ngày năm tháng mười hai, qua đợt này, nếu muốn tham gia thì phải đợi đến năm sau. Mà trong mười mấy lần đại hội trước đây, Nhất Trung nghiễm nhiên trở thành một biểu tượng sống hùng mạnh, mỗi lần đại hội đều làm mưa làm gió cả, làm cho các nơi đều náo nhiệt như đêm ba mươi vậy.

Mà hai năm nay, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, lúc đầu là Hoa Diệc Sơn, Yến Phi Nam nhất đẳng cao thủ, sau đó là Chung Long, Quan Chánh siêu cấp cao thủ, có thể nói thịnh hơn bao giờ hết. Mà trong hai năm nay trình độ của mọi người không thua gì người luyện võ cả, vì thế, lần đại hội này, càng được tất cả người dân của Đông Sơn huyền mong chờ.
Còn đám thế lực hắc đạo của Đông Sơn cũng bắt đầu rục rịch, Tây Môn, Long Sơn Lộ, Hằng Sơn Kiều, Hoàn Thành Nhai, Nông Dân Nhai, năm thế lực này đều ngo ngoe muốn động cả, đều muốn tuyển chọn nhân tài về ình. Đối với thế lực hắc đạo của Đông Sơn, đại hội lần này giống như là một cơ hội để bọn họ lựa chọn và bồi dưỡng những cao thủ siêu cấp, về phần có thể mượn sức được hay không, đợi sau này tính.
CLB võ thuật, Yến Tĩnh thấy một đám người cao to, bắt đầu dốc sực luyện tập chuẩn bị cho đại hội, Sử Hạo đột nhiên xuất hiện làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi, tất cả đều dừng lại nhìn người thanh niên có mái tóc đỏ như máu đang ngồi xe lăn kia, không biết hôm nay hắn đến đây làm gì, nhưng mà mái tóc đó quả thật rất là độc đáo.
Sử Hạo tại Nhất Trung đánh với đệ nhất cao thủ Chung Long đã được truyền đi khắp trường, vô tình làm cho Sử Hạo trở thành danh nhân trong mắt đám học sinh. Bất quá đều chỉ là nghe tên, chứ chưa gặp người được một lần. Tất cả mọi người đều chỉ biết là tại Đông Sơn huyền đột nhiên xuất hiện một người có thể đánh ngang tay với Chung Long, và không biết rằng Sử Hạo đã bị Chung Long đánh cho tàn phế, bất quá, thân là anh của Yến Tĩnh, Yến Phi Nam cũng biết được chuyện này, mỗi ngày đều nghe Yến Tĩnh léo nhéo bên cái lỗi tai, không muốn nhớ cũng khó à.
Yến Phi Nam dừng tay, đi đến bên cạnh Sử Hạo, đánh giá Sử Hạo, hắn chưa từng nghe Yến Tĩnh đề cập đến vấn đề Sử Hạo đổi màu tóc bao giờ cả.
Sử Hạo dường như nhìn thấu suy nghĩ của Yến Phi Nam, lắc đầu, cười nói : “Rất cool phải không, vừa mới nhuộm mấy hôm trước đó"
Yến Phi Nam đỡ lấy cái gọng kính lên, lạnh nhạt nói : “Vết thương của cậu... à, cậu đến đây có việc gì?"

Sử Hạo cũng không giấu diếm, đi thẳng vào chủ đề : “Tôi muốn gia nhập CLB võ thuật, đăng kí tham gia đại hội"Ngữ khí của hắn lạnh nhạt vững vàng, không nóng không lạnh, có vẻ rất hiển nhiên, hắn muốn đích thân đi diệt giấc mộng quán quân của Chung Long.
“Đăng ký tham gia đại hội?"Yến Phi Nam kinh ngạc nhìn Sử Hạo, rất hiển nhiên, vì hắn không thấy được bộ dáng của Sử Hạo bây giờ còn có thể động võ. Phải biết rằng, danh sách tham gia cũng có hạn chế, nếu để cho Sử Hạo vào, thì nhất định phải gạt tên một người ra. Nếu lúc Sử Hạo còn khỏe mặt, thì Yến Phi Nam nhất định sẽ vui vẻ đồn gý, nhưng Sử Hạo bây giờ... làm cho người ta rất không tin tưởng.
“Sao, thấy chân tôi không cử động, coi thường tôi hả?"Sử Hạo ưỡn ngực nói, lúc trước còn cực lực mời mọc mình, bây giờ thì lộ cái bản mặt thật ra.
Yếu Phi Nam dở khóc dở cười, ngươi này nói chuyện thật đúng là thẳng thắn quá độ, có chút khó xử, nói : “Số người đăng ký có hạn chế, bây giờ cậu lại như vậy, dù tôi có tin cậu, thì bên phía nhà trường cũng sẽ không đồng ý"
Dù sao cũng liên quan đến vinh dự của trường, nhà trường đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để cho ra lò đội ngũ CLB võ thuật này, chính là muốn giành lấy giải quán quân cho lần đại hội này, mà đám lãnh đạo trường học cũng không phải bị điên, nên tuyệt đối sẽ không cho phép một người tàn tật tham gia thi đấu.
“Ồ, anh cảm thấy Nhị Trung có bao nhiêu phần hy vọng đoạt quán quân?"Sử Hạo cũng biết chổ khó của Yến Phi Nam, hắn là chủ CLB võ thuật, bên trên còn có hiệu trưởng, giáo đổng nữa, liền cười cười, đổi đề tài nói chuyện.

“Không có hi vọng, thực lực của Chung Long cậu thấy rõ rồi, CLB của chúng ta dù có Quan Chánh, nhưng..."Yến Phi Nam chỉ vào một người thiếu niên mặt lạnh ngồi cách đó không xa, dù chưa nói xong, nhưng cũng đã biểu đạt được ý tứ rất rõ ràng.
Sử Hạo theo tay của hắn nhìn qua, thấy rõ là người thiếu niên lạnh lùng mà lần trước mình đến và thấy. Yến Tĩnh hình như đã nói qua là ở trong CLB võ thuật Nhị Trung không ai có thể trong vòng mười chiêu có thể đánh bại Yến Phi Nam, chẳng lẽ hắn có thể?
Dĩ nhiên, nếu chuyện đã như vậy, Sử Hạo cũng không có hứng thú chờ đợi, chào tạm biệt Yến Phi Nam, rồi tặng một nụ hôn gió đến anh chàng đang ngồi ở góc kia, rồi kêu Yến Tĩnh đẩy ra ngoài.
Trên đường đi đến lớp, Yến Tĩnh đột nhiên dừng lại, ngồi xổm trước mặt Sử Hạo, hai tay đặt lên đùi hắn, cái miệng nhỏ chu lên, nói : “Tiểu lưu manh, sao em cảm thấy mình giống bảo mẫu của anh quá à, em mệt mỏi quá!"
Sử Hạo nhìn thoáng qua, rồi chợt liếc một cái, và dường như không có việc gì cả, cuối cùng luyến tiếc dời mắt đi, từ trong mắt hắn có thể thấy rõ hai chữ “sắc lang"chính hiệu, nhưng lại không ai phát hiện ra hắn là sắc lang cả. Nói thì có vẻ khó hiểu, nhưng thật ra là Yến Tĩnh mặc váy đó mà, lại ngồi xổm nữa, nên hiểu sao thì hiểu đi. Hắn trả lời : “Vậy làm sao bây giờ, em không thể nhẫn tâm ném anh ở đây được, nữ sinh của Nhị Trung rất là cường bạo, anh sợ mình khó giữ thân trong sạch lắm"
“Hihi..."Yến Tĩnh bị vẻ mặt nghiêm túc của Sử Hạo làm cho cười rộ lên, nghe hắn nói cứ như là đúng rồi vậy, Yến Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói : “Như vậy đi, để em ngồi trên, em sẽ đẩy giúp anh, hì hì!"Yến Tĩnh vì Sử Hạo mà làm xe lăn tự động, giả bộ như có gắn thêm động cơ vậy, và đây cũng là kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất dành cho người tàn tật, bỏ đi cái phần dùng tay đẩy phức tạp đó.
Sử Hạo nhìn cái xe lại, mình ngồi gần hết chổ rồi, chỉ chừa lại một chổ dành cho đứa bé ba tuổi mà thôi, người lớn ngồi thì thật sự có chút khó khăn, liền hỏi : “Em ngồi ở đâu?"
Yến Tĩnh đáp không cần suy nghĩ : “Ngồi trên đùi anh đó!"

“Em ngồi lên anh? Trước mặt công chúng, nhiều người như vậy, không tốt lắm đâu!"Sử Hạo xấu hổ nói.
“Có gì mà không tốt, dù sao cũng không muốn đẩy xe nữa, không bằng để em lăn bánh giúp anh, nhưng mà như vậy không được tiện, người ta cũng không thoải mái lắm"
“Hay là thôi đi, anh sợ ảnh hưởng không tốt"Sử Hạo bắt đầu dùng chiêu lấy lùi làm tiến, vì tối qua hắn vừa nghĩ thông suốt chuyện này, hôm nay liền ứng dụng vào cuộc sống.
“Bổn tiểu thư không thấy gì thì thôi, người có da mặt dày như anh sao lại nói nhiều quá vậy"
“Anh chịu thiệt nhiều lắm đó, được rồi, hai chân này, coi như bị quỷ đè cũng được"
Đám học sinh đi ngang qua nghe hai người nói chuyện kinh điển thế này, nói ra những lời mà con nít không nên lời, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bất quả vì biểu hiện phong độ của mình, nên vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa than, thời đại nào thế này, nữ sinh điên cuồng, quá hào phóng.
Yến Tĩnh có trí thông minh tỉ lệ nghịch với bộ ngực hiển nhiên không nghe ra được ý tứ trong đó, đỉnh đạc ngồi xuống, khởi động, lăn xe.

Tác giả : Lạt Tiêu Giang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại