Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 51 Chương 51

Quyển 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 51
Bóng rổ không phải chơi như thế
Nguồn: Vip Văn Đàn
Đôi khi một chuyện bình thường nào đó lại có thể thay đổi cuộc sống cả đời của một con người, nó có thể đem một người với ý chí cao ngất biến thành kẻ tục nhân chán nản suy sụp, cũng có thể khiến cho tâm tính một thằng tiểu bối nhát như chuột trong thời gian ngắn nảy sinh biến chuyển.
Kinh nghiệm đêm qua với đủ loại sự cố kinh tâm động phách làm tâm chí Sử Hạo được trưởng thành và rèn luyện thật nhiều, hào khí của con người, sự can đảm, nghĩa khí vì huynh đệ không quản hiểm nguy, không tiếc mạng sống, không phải là sinh ra là đã có, mà cần phải có sự tao ngộ và kinh nghiệm đau khổ của ngày mốt mới có thể từ từ trưởng thành, Sử Hạo chính là đang trong quá trình trưởng thành đó.
***
Vẻ mặt hắn khinh thường nhìn chằm chằm đám học sinh, cười lạnh lùng, nói: "Trước kia tại Nhị Trung cũng có một bọn người muốn cùng tao quần ẩu, nhưng bây giờ đều đã cung kính gọi Hạo ca." Thanh âm hắn không lớn, nhưng lãnh khốc đến cực điểm, cỗ hàn khí kia lạnh lẽo giống như tảng băng đá Nam cực khó có thể tan chảy, lại giống như ở địa ngục, khiến người ta nổi hết da gà, trong phạm vi luồng âm thanh, tất cả mọi người không khỏi đều bị run lên.
"Thằng ôn con, mày rất ngang, nhưng đây là đất Nhất Trung, cái thằng cẩu tạp chủng Nhị Trung nhà mày chạy tới đây nháo sự, có phải tưởng Nhất Trung bọn tao hết người rồi? Shit..." Thẩm Phong nổi giận chửi.
Yến Tịnh nghe gã vu khống Sử Hạo gây chuyện, trong lòng rất tức giận, thân thể mềm mại chuyển động chầm chậm đi tới bên Sử Hạo, vươn ngón tay ngọc trắng nõn chỉ vào Thẩm Phong, khẽ kêu lên: "Này, ngươi nói thật vô lý, rõ ràng chính các ngươi lấy bóng ném tiểu.... Sử Hạo trước. Sao lại nói là hắn nháo sự." Nàng là một cô gái can đảm thận trọng, cũng băn khoăn đến sự cảm nhận của Sử Hạo, nên không nỡ mở miệng kêu hắn là tiểu lưu manh.
Khổng Tường thấy Yến Tịnh bảo vệ cho tiểu tử kia như vậy, trong lòng càng ghen tức tợn, "Tiểu Tịnh, em không chấp nhận ta không sao, nhưng em không nên đi chung một chỗ với thứ người này, hắn không phải thứ tốt đâu.".
Sử Hạo làm lông mày châm biếm, con mắt cười cợt nhìn vào đám kiện tướng bóng rổ cường tráng nọ, trào phúng nói: "Vậy mày là thứ tốt lành gì?"
Khổng Tường á khẩu không trả lời được, muốn gã nói gì sao, chẳng lẽ nói bản thân ta không phải là một thứ đồ chắc?

"Sử Hạo, đừng để ý bọn nó, chúng ta đi." Yến Tịnh tức giận mà vẫn xinh, liếc mắt nhìn bọn chúng, kéo tay Sử Hạo xoay người đi về phía khán đài, bước chưa được hai bước, đã bị bốn năm thằng học sinh to con mặc áo số ngăn cản, Yến Tịnh biết bọn này, đó đều là người của đội bóng rổ trường học.
Khổng Tường nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Yến Tịnh công khai nắm lấy tay thằng "tiểu sắc phôi" nọ, quả tim giật giật co quắp, đó gọi là tê tâm liệt phế a (tim tê phổi nứt), gã khinh thường hừ lạnh nói: "Tiểu Tịnh, em có thể đi, nhưng hắn, phải ở lại."
Sử Hạo hất tay Yến Tịnh ra, uể oải thở dài một hơi, đi thẳng đến bên cạnh Khổng Tường, nghiêng đầu nhìn vào Khổng Tường, thằng cha này cao hơn hắn hơn cả một cái đầu, "Tao ở lại đấy, thì làm sao, thế chúng mày muốn sô lô với tao hay để tao loạn chiến với chúng mày?" Thanh âm hắn lạnh như băng, tựa giống một tử sĩ vô cảm, vẻ kiêu ngạo trong lời nói và vẻ mặt khiến những kẻ xung quanh hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Mày......." Khổng Tường nhìn Sử Hạo, một câu nói cũng không nên lời.
Thẩm Phong thấy bộ dáng kinh ngạc của Khổng Tường lại có chút buồn cười.
Khổng Tường cũng không muốn bị mất mặt, bước ra nói: "Thằng ranh con, tao cũng không bắt nạt mày, chúng ta một đối một Đấu trâu, ba trận phân thắng bại, kẻ thua phải cởi hết y phục lông nhông chạy khỏi trường." Dựa vào mười mấy đứa giữ thể diện, những lời này của gã được cho là khí thế hừng hực, lí lẽ thẳng thắn, gã cũng không ngu, mới vừa rồi có thể dùng một tay đập vỡ tan quả bóng không phải người bình thường mà làm được, cùng thằng đó đánh lộn nhất định là hành vi đần độn, còn chơi bóng thì không giống vậy, con mẹ nó đấy là kỹ thuật, không phải cứ khí lực to lớn là có đâu.
Chân mày Sử Hạo nhịn không được hất hất, trình độ vô sỉ của thằng này không hề kém mình a, còn nói đ** bắt nạt người khác, mẹ kiếp, nói thẳng ra là khi dễ cái vóc dáng không cao không lớn của lão tử, bất quá, Hạo ca là ai, chỉ với kiểu tóc tiêu sái này, bề ngoài anh tuấn này, ai chả biết đó là một nhân vật, có thể có lối suy nghĩ như thế sao? Đm, Lẽ nào Sơn Vô Lăng, Thiên Địa Hợp (1) mới dám không anh tuấn à?
Sử Hạo chẳng biết xấu hổ tự sướng (nguyên văn: là "tự luyến") một phen, nghiêng đầu đón ánh mắt của Khổng Tường, lộ ra nụ cười lạnh với đầy vẻ ý tứ ẩn giấu rất mờ ám, "Hôm nay, Hạo ca cho các chú biết, thế nào mới gọi là chơi bóng rổ."
Học sinh vây xem xung quanh so sánh với kẻ trong cuộc có khi còn hưng phấn hơn, rối rít gào khóc kêu gọi, bộ ngực hô hấp dồn dập, thật giống một đám vượn gô-ri-la được đớp xuân dược.
Khổng Tường thấy trên mặt Sử Hạo chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại như dự liệu từ trước, bộ dáng tràn đầy vẻ tự tin, trong lòng không khỏi âm thầm gõ trống ầm ầm, chẳng lẽ ta gặp phải thằng biến thái kiểu "lợn điên xơi tái lão hổ"? Không đến nỗi xúi quẩy như thế chứ, mới vừa rồi đã vừa thách đấu, ở đây không thể nói giỡn được, Jesus phù hộ, a di đà phật.
Sử Hạo vô cùng hung hăng đoạt lấy quả bóng rổ từ trong tay một đứa học sinh, vứt cho Khổng Tường đứng ở bên ngoài khu ba điểm: "Cho mày công trước."
Mọi người không khỏi ngẩn người, kinh ngạc nhìn Sử Hạo đang mang theo vẻ cười tà chậm rãi đi tới phòng thủ trước người Khổng Tường, thằng này quá tự tin đi, để cho đội trưởng đội bóng tấn công trước?

Khổng Tường thấy hắn tự tin như vậy, trong lòng ngược lại không sao cả, một tay ôm lấy bóng, tâm tình bình phục đôi chút, bắt đầu vận động bóng, hai bên thân thể đung đưa, đột phá thử hai lần mang tính chất dò xét, thấy Sử Hạo không có phản ứng, thầm nghĩ, quả nhiên là cao thủ.
Trong lòng Sử Hạo lại mắng to, ban ngày mà chú mày cứ đòi làm tiên, mày muốn qua thì qua, không qua được thì xéo, cứ đong đưa lắc lư cái vú con chị nhà mày, bố mày cứ đứng im, ột mình thằng bựa mày lắc lư.
Sử Hạo bình thản ung dung, đứng im như núi đầy tự tin làm cho người ta có loại cảm giác bí hiểm, một đám học sinh đang xem cuộc chiến xung quanh, quả tim không khỏi bị nhấc tận cổ, âm thầm làm cho Khổng Tường toát ra mồ hôi lạnh, bản thân Khổng Tường chỉ còn lại vẻ bất ổn, cắn răng một cái, nhanh chóng xoay người, thân thể kề sát người Sử Hạo xoay tròn tới gần ba trăm sáu mươi độ, dễ dàng vượt qua Sử Hạo, trình độ ung dung đó khiến mọi người mở rộng tầm mắt, Khổng Tường cũng có chút không dám tin, dễ dàng như vậy sao?
Bất kể như nào, qua được là cái tốt, Khổng Tường bình tĩnh, nhanh chóng đi bóng nhằm phía dưới rổ, bật lấy đà, xuất thủ. Quả bóng và lưới rổ ma sát mãnh liệt, phát ra một tiếng "Xoạt", âm thanh kia làm cho người ta thật thoải mái, cả người run lên.
"Nguyên lai là loại thương sáp dát bạc, thật là vô dụng, lúc mới đầu thì to mồm thế, chơi cái kiểu gì vậy."
"Thằng ôn, chịu thua nốt nửa trận đi, mau mặc quần xịp rồi cút ra khỏi Nhất Trung." Học sinh quây xem bắt đầu rốt rít khinh bỉ.
Trong lòng Khổng Tường cười lạnh, xem ra là đề cao nó quá rồi, toàn lo bò trắng răng.
Sử Hạo không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của bọn chúng, trực tiếp nhặt quả bóng lên, ném về phía Khổng Tường, thè thè đầu lưỡi ra liếm liếm cái môi đỏ, vẫy vẫy tay nói: "Cho mày thêm cơ hội nữa, tiếp tục đi."
Mặc dù mọi người đối với loại hành vi cùng ngữ khí tự cao tự đại này của Sử Hạo rất là khinh bỉ nhưng cũng không biết tay này rốt cuộc giở trò gì, đây chẳng phải rõ ràng là đem thân đẩy vào lò lửa sao, thua thêm trái nữa, hắn chỉ còn nước lông nhông mà chạy ra.
Trong lòng Khổng Tường cũng có chút uất hận, thằng ôn vật đó thật quá cuồng vọng, nếu chính hắn muốn tìm chết, cũng không trách được ta. Khổng Tường không khách khí, tiếp lấy bóng liền bắt đầu đi bóng, trong lòng đã biết được cái kỹ thuật của tay này chỉ là thứ giả dối, không còn e ngại nữa, trực tiếp chuyển bóng qua lại dưới háng, trong nháy mắt tăng tốc độ, đột ngột thoải mái lách qua người Sử Hạo đang không kịp đề phòng, theo gã thấy, đây hoàn toàn là sự ngược đãi trên một phương diện.
Không có áp lực, gã bắt đầu khoe khoang, vọt tới khu hai điểm, nhảy nhẹ lên, đầu ngón tay tao nhã vẩy một cái, quả bóng rời tay, bay ra ."Xoạt" .Mọi người tựa hồ cũng đã nghe được tiếng bóng rơi vào lưới say lòng người. Hãy còn có khung cảnh đồ sộ Sử Hạo cởi truồng lông nhông chạy ra khỏi Nhất Trung.
Tuy nhiên, trong một khắc kia khi trái bóng thoát khỏi đầu ngón tay Khổng Tường, một bàn tay không tính là nở nang với thế đến "sét đánh không kịp bưng tai" từ phía sau gã trong nháy mắt đưa đến, bàn tay chắn ngang tầm mắt của Khổng Tường, cản lại quả bóng trên tay gã vừa mới bay ra.

"Pang!" Một tiếng giòn vang, quả bóng nặng nề bắn ra khỏi khu ba điểm, kẻ này so với Khổng Tường thấp hơn hẳn một cái đầu, vậy mà lại từ phía sau gã ném bạt đi quả bóng.
Tất cả mọi người sững người cứng lưỡi nhìn lên sân, kẻ này giống như chim ưng giương cánh nhảy lên không trung, giờ này khắc này, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều đã biến thành "ngước mắt nhìn", bởi vì độ à hắn đang nhảy lên trên không so sánh với chiều cao của Khổng Tường còn hơn hẳn cả một cái đầu, đây rốt cuộc là sức bật nhảy kiểu gì?
Giờ khắc này, vô luận là nam sinh hay nữ sinh, đều không muốn phát biểu bất cứ điều gì, bọn chúng đã bị mất năng lực biểu đạt trong thời gian ngắn, tuy nhiên sự tình xảy ra ngay sau đó càng khiến cho bọn chúng thêm khiếp sợ.
Chỉ thấy Sử Hạo sau khi tiếp đất, vọt rất nhanh ra ngoài khu ba điểm, ôm trọn quả bóng vào lồng ngực như ôm đứa trẻ nít, hắn ngẩng đầu nhìn bảng rổ, trong giây phút thần sắc mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, hắn đã dứt khoát nhắm phía bảng rổ quẳng tới, không sai, chính là quẳng, thế nhưng định "quẳng" (1) làm một cú ba điểm sao? Không phải, sau một lúc, mọi người mới biết mình đã lầm, không phải là một quả ba điểm.
Chú thích (1) ở khu vực ba điểm tức là khu vực rất xa bảng rổ, muốn đưa bóng vào rổ thường dùng động tác vẩy bóng-vẩy bóng tức là ôm bóng một tay, rồi dùng lực cổ tay của tay còn lại vẩy bàn tay vào quả bóng, bóng sẽ đi theo hình vòng cung từ trên rơi xuống dưới, tốc độ chậm còn động tác "quẳng" ở đây tức là một tay ôm trọn bóng rồi liệng, bóng sẽ lao đi theo đường thẳng với tốc độ rất cao, “quẳng" chỉ dùng đề chuyền, không dùng để dứt điểm, cho nên từ "quẳng" tác giả mới cho vào trong ngoặc kép – DG. Trong chương này có xuất hiện một số thuật ngữ về bóng rổ như “khu vực ba điểm" hay “hai điểm" thì cái này bạn nào không rõ có thể tìm hiểu qua Google.
Bóng nặng nề nện trên bảng rổ bật ra ngoài, thoáng chốc khi quả bóng lật lại đó, cái kẻ không cao không lớn này cũng đã chạy đến dưới rổ, bỗng nhiên vọt người nhảy lên, thân thể như lao đi như hỏa tiễn từ dưới đất nhảy chồm lên, dùng một tay bắt lấy bóng đang lơ lửng cao tít trên không, làm một động tác chụp bắt bóng rồi hung hăng nhắm vào cái giỏ bổ nhào rồi nện mạnh xuống, cảm giác bị áp bách trong nháy mắt khiến lồng ngực mọi người phải phát hoảng, hô hấp đều trở nên bắt đầu dồn dập, ánh mắt chớp một cái chỉ sợ rằng cũng lãng phí.
"Loạt xoạt"
Một tiếng vang rất lớn, tựa như cái rổ phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, đem theo ma lực chấn nhiếp nhân tâm (làm kinh sợ lòng người) thoáng chốc tràn đầy khắp sân bóng, kéo đám người đang khiếp sợ quay trở lại, hô hấp của bọn họ đột nhiên trở nên càng dồn dập, đây tuyệt đối là đẳng cấp quốc gia, từ lúc nào mà Nhị Trung xuất hiện được loại quái tài (có tài quái đản) như vậy?
Vô luận là ai, nam sinh cũng được, nữ sinh cũng tốt, kẻ đi đường cũng ok, đều tin chắc rằng, vừa rồi tuyệt đối chính là Sử Hạo cố ý thả gã Khổng Tường.
Cái miệng nhỏ của Yến Tịnh há hốc ra, mặc dù hai tay đã che lại nhưng vẫn không thể nào lấn át hết nét kinh ngạc trên khuôn mặt, Đầu óc nàng thật sự không đủ sức suy xét đến năng lực của Sử Hạo, vốn tưởng rằng hắn ta là gã tiểu lưu manh chỉ biết đánh lộn, trêu gái, không nghĩ tới việc chơi bóng rổ lại lợi hai như thế, thật sự là.....rất cool.
Sử Hạo buông tay phải khỏi khung rổ, thân thể vững vàng rơi xuống đất, thuận thế quỳ một gối, hai tay bè ra chống xuống đất, tạo ra một khung cảnh rất tiêu sái, chợt đứng dậy nắm lấy quả bóng rổ hãy còn đang nhảy nhót trên mặt sàn, mang theo nụ cười bước đi không nhanh không chậm tới bên cạnh Khổng Tường, cũng không thèm nhìn gã, dùng một loại âm thanh chỉ để gã này mới nghe được, ngạo nghễ nói: "Mày và tao, vốn không cùng một đẳng cấp."
Khổng Tường lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc trong mắt tựa như mang theo đám tro tràn nhìn về phía Sử Hạo, lại phát hiện hắn đã chạy tới bên cạnh khu ba điểm, chờ đợi bắt đầu lượt tranh tài cuối, chỉ là, vào giờ khắc này, gã liệu còn có bao nhiêu vẻ tự tin để cùng loại quái thai này đối kháng nữa, gã mà làm được, thì đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của học sinh.
"Con m* mày đừng có giả chết, nếu không dám ứng chiến, thì lột quần áo rồi xéo khỏi trường học hộ lão tử." Sử Hạo quay đầu lại nhìn thật lâu gã Khổng Tường đang không chịu nhận bóng. Hắn cũng không phải loại ba phải đầu đất, nếu như lúc này đổi lại bản thân hắn không có được chút bản lãnh thực sự, thì giờ đây bọn người này cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn bình yên mà rời khỏi, đối với địch nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn, loại đạo lý này hắn vẫn còn biết.
Nhưng thật ra căn bản là hắn chẳng hiểu quái gì về bóng rổ cả, chỉ là hằng ngày cùng nhóm người Long Giang, Trương Thiên Cường chơi đùa một chút, cho nên cũng gọi là học được từ bọn đấy mấy cái vớ vẩn, tuy rằng thuộc vào dạng thường dân, bất quá ít nhất cũng biết được bóng bay ra biên là phạm quy, bóng quẳng vào rổ được tính điểm.

Tuy là hắn không chơi bóng, nhưng không có nghĩa hắn sẽ thua, sau mười năm khắc khổ rèn luyện, phản ứng thần kinh cùng động tác đã tiến bộ đến một mức độ, hơn nữa lực đạo khống chế cực kỳ chuẩn, thân thủ lại càng khỏi phải nói, tổng hợp số liệu mọi thứ đã có, muốn làm được mấy cái này cũng không phải là việc khó, vừa rồi hắn thả Khổng Tường tấn công hai lần, chính là mượn cơ hội học tập một chút điểm mấu chốt và tìm tòi ra nước đi cho hắn, cái gọi là học một biết mười chính là đạo lý này, kiểu như một cao nhân võ lâm tập võ mấy chục năm chỉ luyện tập một loại môn võ cũng không thể coi là võ học cao thâm, thế nên tiến triển của hắn so với người bình thường phải nhanh hơn gấp n lần.
"Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng, không có mỡ ày húp đâu." Khổng Tường đã hồi phục lại tinh thần, đi tới trước người Sử Hạo, nhẹ giọng nói.
Sử Hạo khinh thường liếc nhìn gã một cái, đứng thẳng dậy, cười lạnh lẽo: "Mày làm tao sợ?"
Khổng Tường há mồm định nói cái gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên trên sân bóng có ba gã thiếu niên bước nhanh vào, hình như là học sinh Cao trung, bọn họ vừa tiến vào trong sân, tâm trạng lũ học sinh lập tức lại sôi trào, bắt đầu rối rít thì thà thì thầm, bởi vì cú úp rổ tiếp sức trên không đầy hoa lệ lúc nãy của Sử Hạo khiến cho tinh thần bọn này bị gián đoạn mất một nửa, nay lại lần nữa vang lên tiếng xôn xao, ầm ĩ, không khỏi làm cho người ta thấy phiền toái, khó chịu.
Sử Hạo có chút ngạc nhiên nhìn ba gã thiếu niên đang đùn đẩy đám người đi tới phía mình, vóc người bọn này cũng không cao to như lũ người đội bóng rổ, nhưng xuyên thấu qua đồng phục ba lỗ màu trắng có thể thấy được da thịt của bọn này rất rắn chắc, không giống kiểu da thịt của đám vai u thịt bắp gồ ghề lồi lõm, nhưng cũng lộ ra được dáng vẻ khá cân đối, ba thằng cha này số má ra sao mà cái bảng hiệu to dữ vậy? Nếu như sau này lão tử cũng có thể được như vậy, vừa ra sân cái là làm khiếp sợ đàn ông, làm điên đảo đàn bà, danh hiệu "Hạo ca" đủ sức hù dọa chết khiếp học sinh của một trường, vậy đó thật là chuyện tốt đẹp cỡ nào, ha ha ha ha.
"Chính là hắn." Một gã thiên niên bên trái trong ba gã thiếu niên kề vai vừa đi tới mang khuôn mặt rỗ xanh lét nói với gã thiếu niên ở giữa.
Thiếu niên ở giữa đẹp trai rạng ngợi như ánh mặt trời bán tín bán nghi nhìn lướt qua Sử Hạo, gã tiến lên phía trước, đánh giá Sử Hạo cẩn thận, chợt quay đầu nói với Khổng Tường: "Hắn là người bọn tao, chuyện này bỏ qua đi."
Trong lòng Khổng Tường cười khổ, bây giờ không phải ta không buông tha nó, mà chính nó chẳng chịu buông tha ta, không đúng a, tay đó là học sinh Nhị Trung, thế quái nào lại thành người của các ngươi? Thẩm Phong nghi hoặc nhìn thiếu niên đẹp trai rạng ngời trước mặt, tay đàn anh này là một nhân vật phong vân của Nhất Trung, trong toàn huyện Đông Sơn thằng cha này cũng có chút tiếng tăm ---- Hoa Diệc Sơn.
"Đợi chút, hắn ta là người Nhị Trung, làm sao mà...." Không Tường mới nói được nửa câu, chợt phát hiện điều này sẽ khiến cho Hoa Diệc Sơn có chút mất mặt, vội vàng dừng lại, gã tình nguyện là kẻ thù của toàn bộ lũ đầu gấu trong trường chứ không muốn cùng người này đối nghịch.
Hoa Diệc Sơn mặc cái áo ba lỗ màu trắng, quần short kẻ ô vuông, để lộ da thịt khỏe khoắn, gã thật không nghĩ tới Sử Hạo không phải người trong trường, chuyện khôi hài này sẽ gây ồn ào không ít, nhưng gã cũng không phải thằng hời hợt với kinh nghiệm từng trải chỉ chớp mắt đã cười khẩy che dấu đi nét khó xử trên gương mặt: "Tao nói rồi, chính là hắn."
Tuy rằng không biết ba thằng này là ai, rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa Sử Hạo rất không thích phong cách nói chuyện của thằng này, cái đ** gì mà dám bảo ông đây là người của mày, mày lại còn nói chính là tao mới sợ, đã hỏi qua ông mày chưa? Đm, dài dòng lôi tha lôi thôi, đập cho chúng mày một trận bây giờ.
Mọi người thấy tay này mở miệng nói chuyện, một số học sinh đã tự mình tản đi, bởi vì bọn chúng biết, Hoa Diệc Sơn mà xuất hiện, sự phát triển của câu chuyện càng chẳng có gì đáng xem.
Người ta đường đường là một nhân vật hàng anh chị, chịu mất mặt đến nói giúp hộ mình, Khổng Tường cũng không muốn kiếm thêm phiền toái cho bản thân, cười cười nói: "Nếu đều là người một nhà, vậy coi như bỏ qua đi, ha ha." Gã xoay người đi tới bên Lỗ Thẩm Phong.
"Hey, quay lại đây, hai thằng diễn viên ca kịch chúng mày cũng nên ca hết bài đã chứ, đầu tiên tao trịnh trọng tuyên bố, tao, Sử Hạo của Nhị Trung, cùng bọn bay không có chút quan hệ, nên không cần phải cố kết thân, thêm nữa, mày, đm mày, chơi cái kiểu gì đấy, chính là mày, trận đấu giữa tao mày vẫn chưa xong, nếu như mày nhận thua, thì cởi quần áo lăn khỏi trường hộ lão tử." Sử Hạo cũng phát bực, không thể mất mặt mũi vì mấy thằng ôn không rõ lai lịch này được, đôi khi hắn suy tư giống một con vật, một khi tức giận, cái gì cũng vứt, vốn là hắn cùng Yến Tịnh đến Nhất Trung vui chơi một chút, ai dè lại bị đám người của đội bóng rổ thi nhau công kích, hơn nữa còn nghĩ muốn quần ẩu với hắn, nếu như đổi lại là người khác, chỉ e bây giờ đã trần truồng mà nằm vật ra đất rồi, cho nên mới nói, biết đánh nhau là rất hữu ích, làm người, phải nên ngạo mạn hoặc hơi ngạo mạn một chút.

Tác giả : Lạt Tiêu Giang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại