Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu!
Chương 36
Tôi và Phong đột nhiên trở thành cặp đôi hot nhất trường qua cuộc thi vừa rồi. Trên facebook ở đâu cũng thấy hình tôi và Phong đứng đối diện nắm tay nhau sau đó mỉm cười. Trong hình tôi ngẩn đầu nhìn Phong cười tít mắt, còn Phong thì cúi đầu nhìn tôi khẽ cười. Điểm đặc biệt là chiều cao chênh lệch của chúng tôi. Phong cao hơn tôi cả một cái đầu lận nên đứng đối diện nhìn tôi rất nhỏ bé. Tôi thấy đẹp nên lưu về làm hình nền điện thoại.
Tôi mò sang trang cá nhân của Phong, đột nhiên thấy ngay chỗ tên thay thế của hắn có ba chữ: NNV.
Nguyễn Ngọc Vi? Hờ hờ tên tôi kìa!
Hả? Gì nữa vậy? Sao lại để tên tôi? Mà lỡ không phải thì sao nhỉ? Tôi nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại như một con đang lên cơn. Bạn Phong là mình sốc quá...
Hôm sau có ai đó đã chạy sang lớp tôi chơi. Lớp tôi gặp lại Phong thì chào đón nồng nhiệt lắm, dù sao cũng là thành viên cũ trong lớp. Đến khi tôi vào thì bọn nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám. Vừa mới bỏ cặp xuống, đột nhiên Phong tới gần, cầm tay tôi rồi nói: “Đi thôi!"
Khỏi nói đi, cái này chính là hành động cố ý công khai của hắn. Bọn trong lớp tất nhiên là nghĩ Phong và tôi đang quen nhau. Còn tôi thì giống một con cờ, không biết chuyện quái gì đang diễn ra. Phong cầm tay tôi đứng trước ban công. Tôi thấy người khác cứ dòm ngó mãi cũng hơi kì nên hỏi hắn: “Ra đây đứng chi vậy?"
" Thích thì đứng thôi!"
" Ờ vậy đứng một mình đi, tui đi vô!" Dứt khoát tôi ngoay người đi vào lớp. Khổ nỗi tôi còn đang tay trong tay với Phong nên bị kéo giật trở lại.
" Thả tay ra đi!" Tôi lắc lắc cái tay. Phong chống tay còn lại lên lan can nhìn tôi chằm chằm, nói: “Không thích!"
Thấy có nói cũng vô ích, tôi một tay đang bị Phong nắm, một tay chống lên lan can nhìn xuống bên dưới sân trường. Mà thật ra thì nắm như vậy cũng không sao, dù sao thì trong lòng tôi cũng đang khoái chí lắm!
" Bồ bạn kìa!" Từ xa trông thấy bóng dáng của cô chị lớp 12 đó, tôi liền hất cằm với Phong. Hắn nhìn theo rồi ngu ngơ hỏi: “Ai?"
" Cái chị lớp 12 hay đi chung với bạn đó!" Tôi chỉ lại lần nữa. Lúc ấy Phong với trông thấy sau đó quay sang vò đầu tôi: “Nghĩ sao nói bà chằn đó là bồ tớ vậy?"
Lúc Phong buông tay, tôi bực dọc chỉnh lại tóc rồi bĩu môi lẩm nhẩm: “Ai biết được mấy người, hôm trước còn vừa đi vừa ôm người ta nữa!"
" Bao giờ?" Phong nửa khóc nửa cười nhìn tôi. Tôi lườm hắn: “Chuyện của mấy người thì mấy người tự biết đi chớ! Sao tui biết được mà hỏi!" Nói rồi tôi hất tay hắn ra sau đó bực bội đi vào lớp.
Thấy tôi mặt mày nhăn nhó đi vào, Trâm Anh liền hỏi: “Sao thế? Lại cãi nhau à?"
Tôi hừ một tiếng không đáp lại. Trâm Anh liền nói: “Nói nghe xem nào. Ai ức hiếp cục cưng của má để má xử cho?"
Tôi nhìn nó, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: “À đúng rồi, hồi đó mày nói mày với Phong là anh em hả?"
Trâm Anh khẽ ừ rồi nói: “Chủ nhật sang nhà tao chơi đi!"
Tôi gật đầu. Nó nói hôm đó nó sẽ đến chở.
Ra chơi, tôi và Trâm Anh đi xuống căn tin. Căn tin thì vẫn thế, vẫn đông nghẹt người như xưa. Tôi và nó đứng đợi cho người vơi bớt rồi mới chen vào. Ở đó tôi lại thấy một cảnh rất đẹp mắt: Phong đưa bánh cho bà chị 12 đó, còn chị ta thì vui vẻ cười tít mắt. Còn dám nói không phải người yêu!
Tôi liếc mắt bĩu môi khinh thường nhìn Phong, ở bên kia hắn cũng trông thấy ánh mắt của tôi. Tôi thấy hắn nhìn mình, tôi liền dời mắt đi nơi khác. Trâm Anh đứng ở bên cười sắp rụng cả hàm. Tôi bực dọc liếc nó, còn nó thì vẫn thản nhiên cười như không có gì.
Khốn nạn thật! Bạn với chả bè!
Tôi lên đến lớp rồi, còn Trâm Anh thì biến mất tăm. Tôi chán nản móc quyển sách vừa mượn của thư viện ra đọc. Mới lật vài trang đầu đột nhiên trước mắt xuất hiện bịch bánh, biết là Trâm Anh đã quay lại chuộc tội vì bỏ rơi tôi, tôi không ngẩn đầu lên mà vớ tay lấy bịch bánh, vừa xé vừa nói rồi nói:“Không cần phải cảm thấy tội lỗi vì nỡ bỏ rơi tao đâu!"
Đầu kia không đáp, tôi lại nghe tiếng cười khúc khích của lũ con gái trong lớp. Thấy có gì đó sai sai, tôi liền ngẩn đầu lên. Bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Phong, tôi giật nảy mình, cả cái miệng đang nhai bánh cũng giữ nguyên tư thế. Một giây sau tôi vơ vội chai nước trong cặp uống cho đỡ nghẹn sau đó hỏi: “Qua đây làm gì?"
" Đang cảm thấy tội lỗi vì nỡ bỏ rơi cậu!"
“..."
" Giận đấy à?" Phong ngồi ở trên ghế trước mặt tôi, xoay cả người xuống đối diện với tôi. Tôi không đáp, hắn khẽ lay tay tôi: “Giận thật à?"
" Này!"
" Đừng có giận!"
" Ê, ngẩn mặt lên đi!"
" Này, ăn bánh cho đỡ tức!"
" Đừng có giận nữa!"
" Đã nói là đừng có giận mà!"
" Trâm Anh ơi, tớ làm gì nên tội chứ?"
Nghe nhắc đến Trâm Anh, tôi ngẩn đầu lên thấy Phong đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp với Trâm Anh. Nó đơ ra vài giây những rất nhanh đã cười sặc sụa. Tôi lườm hai con người ấy. Phong không giỡn nữa mà nghiêm túc nhìn tôi: “Giận cái gì nói nghe xem nào!"
" Ai giận gì mấy người!"
" À..." Đột nhiên Phong kéo giọng dài ra sau đó chồm người lên bàn tôi, chống hai tay lên má: “Ghen chứ gì?"
Giọng hắn thì thầm chỉ để tôi nghe. Tôi nghe xong liền mỉm cười nói: “Hờ hờ, bạn nghĩ nhiều rồi! Mình với bạn đâu là gì của nhau đâu mà ghen với chả ghét!"
“..." Phong không nói gì nữa đột nhiên kéo ghế đứng dậy ra về. Tôi bĩu môi nhìn hắn. Tôi không giận thì thôi chứ mắc gì giận tôi! Đồ nhỏ nhen!
Trâm Anh chỉ đứng một bên cười nhạo bọn tôi. Đợi Phong đi rồi nó mới chạy lại ngồi kế tôi.
" Mày ghen thật à?"
" Ghen gì?"
" Ghen với chị Điệp!" Trâm Anh nói bằng cái giọng khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nó còn biết cả tên nữa cơ. Tôi im lặng không nói, còn nó thì phá lên cười: “Tao chưa thấy con nào ngu như mày!" Thấy tôi lườm nó liền vỗ vỗ vai tôi nói: “Người ta là chị em họ mà cũng ghen!"
" Hả?"
Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên nó nói: “Hả hả cái gì? Khi không chưa hỏi rõ ràng đã giận rồi!"
Tôi xụ mặt nói: “Có giận đâu..."
" Thế thì làm sao?"
" Không biết nữa, cứ thấy nó ảo ảo sao á!"
Trâm Anh thở dài nói: “Ảo là như thế nào?"
" Thôi không có gì đâu!" Cả tôi còn không biết thì lấy gì mà trả lời. Nói chung là Phong hành động quá nhanh, tôi còn chưa thích ứng kịp.
***
Trần Thanh Phong đang hẹn hò với Nguyễn Ngọc Vi...
Cái quái gì nữa vậy? Tôi vừa đi học về, cầm điện thoại onl facebook thì đã có hàng chục thông báo tới tấp rồi. Đang vào mặt tôi là cái bài đăng Trần Thanh Phong đang hẹn hò với Nguyễn Ngọc Vi. Bên dưới là hình ảnh tôi đang dùng làm nền điện thoại. Hàng trăm bình luận hiện lên:
- Chúc hai người hạnh phúc!
- Huhu anh Phong có chủ rồi T.T
- Trai xinh gái đẹp
Tôi mò sang trang cá nhân của Phong, đột nhiên thấy ngay chỗ tên thay thế của hắn có ba chữ: NNV.
Nguyễn Ngọc Vi? Hờ hờ tên tôi kìa!
Hả? Gì nữa vậy? Sao lại để tên tôi? Mà lỡ không phải thì sao nhỉ? Tôi nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại như một con đang lên cơn. Bạn Phong là mình sốc quá...
Hôm sau có ai đó đã chạy sang lớp tôi chơi. Lớp tôi gặp lại Phong thì chào đón nồng nhiệt lắm, dù sao cũng là thành viên cũ trong lớp. Đến khi tôi vào thì bọn nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám. Vừa mới bỏ cặp xuống, đột nhiên Phong tới gần, cầm tay tôi rồi nói: “Đi thôi!"
Khỏi nói đi, cái này chính là hành động cố ý công khai của hắn. Bọn trong lớp tất nhiên là nghĩ Phong và tôi đang quen nhau. Còn tôi thì giống một con cờ, không biết chuyện quái gì đang diễn ra. Phong cầm tay tôi đứng trước ban công. Tôi thấy người khác cứ dòm ngó mãi cũng hơi kì nên hỏi hắn: “Ra đây đứng chi vậy?"
" Thích thì đứng thôi!"
" Ờ vậy đứng một mình đi, tui đi vô!" Dứt khoát tôi ngoay người đi vào lớp. Khổ nỗi tôi còn đang tay trong tay với Phong nên bị kéo giật trở lại.
" Thả tay ra đi!" Tôi lắc lắc cái tay. Phong chống tay còn lại lên lan can nhìn tôi chằm chằm, nói: “Không thích!"
Thấy có nói cũng vô ích, tôi một tay đang bị Phong nắm, một tay chống lên lan can nhìn xuống bên dưới sân trường. Mà thật ra thì nắm như vậy cũng không sao, dù sao thì trong lòng tôi cũng đang khoái chí lắm!
" Bồ bạn kìa!" Từ xa trông thấy bóng dáng của cô chị lớp 12 đó, tôi liền hất cằm với Phong. Hắn nhìn theo rồi ngu ngơ hỏi: “Ai?"
" Cái chị lớp 12 hay đi chung với bạn đó!" Tôi chỉ lại lần nữa. Lúc ấy Phong với trông thấy sau đó quay sang vò đầu tôi: “Nghĩ sao nói bà chằn đó là bồ tớ vậy?"
Lúc Phong buông tay, tôi bực dọc chỉnh lại tóc rồi bĩu môi lẩm nhẩm: “Ai biết được mấy người, hôm trước còn vừa đi vừa ôm người ta nữa!"
" Bao giờ?" Phong nửa khóc nửa cười nhìn tôi. Tôi lườm hắn: “Chuyện của mấy người thì mấy người tự biết đi chớ! Sao tui biết được mà hỏi!" Nói rồi tôi hất tay hắn ra sau đó bực bội đi vào lớp.
Thấy tôi mặt mày nhăn nhó đi vào, Trâm Anh liền hỏi: “Sao thế? Lại cãi nhau à?"
Tôi hừ một tiếng không đáp lại. Trâm Anh liền nói: “Nói nghe xem nào. Ai ức hiếp cục cưng của má để má xử cho?"
Tôi nhìn nó, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: “À đúng rồi, hồi đó mày nói mày với Phong là anh em hả?"
Trâm Anh khẽ ừ rồi nói: “Chủ nhật sang nhà tao chơi đi!"
Tôi gật đầu. Nó nói hôm đó nó sẽ đến chở.
Ra chơi, tôi và Trâm Anh đi xuống căn tin. Căn tin thì vẫn thế, vẫn đông nghẹt người như xưa. Tôi và nó đứng đợi cho người vơi bớt rồi mới chen vào. Ở đó tôi lại thấy một cảnh rất đẹp mắt: Phong đưa bánh cho bà chị 12 đó, còn chị ta thì vui vẻ cười tít mắt. Còn dám nói không phải người yêu!
Tôi liếc mắt bĩu môi khinh thường nhìn Phong, ở bên kia hắn cũng trông thấy ánh mắt của tôi. Tôi thấy hắn nhìn mình, tôi liền dời mắt đi nơi khác. Trâm Anh đứng ở bên cười sắp rụng cả hàm. Tôi bực dọc liếc nó, còn nó thì vẫn thản nhiên cười như không có gì.
Khốn nạn thật! Bạn với chả bè!
Tôi lên đến lớp rồi, còn Trâm Anh thì biến mất tăm. Tôi chán nản móc quyển sách vừa mượn của thư viện ra đọc. Mới lật vài trang đầu đột nhiên trước mắt xuất hiện bịch bánh, biết là Trâm Anh đã quay lại chuộc tội vì bỏ rơi tôi, tôi không ngẩn đầu lên mà vớ tay lấy bịch bánh, vừa xé vừa nói rồi nói:“Không cần phải cảm thấy tội lỗi vì nỡ bỏ rơi tao đâu!"
Đầu kia không đáp, tôi lại nghe tiếng cười khúc khích của lũ con gái trong lớp. Thấy có gì đó sai sai, tôi liền ngẩn đầu lên. Bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Phong, tôi giật nảy mình, cả cái miệng đang nhai bánh cũng giữ nguyên tư thế. Một giây sau tôi vơ vội chai nước trong cặp uống cho đỡ nghẹn sau đó hỏi: “Qua đây làm gì?"
" Đang cảm thấy tội lỗi vì nỡ bỏ rơi cậu!"
“..."
" Giận đấy à?" Phong ngồi ở trên ghế trước mặt tôi, xoay cả người xuống đối diện với tôi. Tôi không đáp, hắn khẽ lay tay tôi: “Giận thật à?"
" Này!"
" Đừng có giận!"
" Ê, ngẩn mặt lên đi!"
" Này, ăn bánh cho đỡ tức!"
" Đừng có giận nữa!"
" Đã nói là đừng có giận mà!"
" Trâm Anh ơi, tớ làm gì nên tội chứ?"
Nghe nhắc đến Trâm Anh, tôi ngẩn đầu lên thấy Phong đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp với Trâm Anh. Nó đơ ra vài giây những rất nhanh đã cười sặc sụa. Tôi lườm hai con người ấy. Phong không giỡn nữa mà nghiêm túc nhìn tôi: “Giận cái gì nói nghe xem nào!"
" Ai giận gì mấy người!"
" À..." Đột nhiên Phong kéo giọng dài ra sau đó chồm người lên bàn tôi, chống hai tay lên má: “Ghen chứ gì?"
Giọng hắn thì thầm chỉ để tôi nghe. Tôi nghe xong liền mỉm cười nói: “Hờ hờ, bạn nghĩ nhiều rồi! Mình với bạn đâu là gì của nhau đâu mà ghen với chả ghét!"
“..." Phong không nói gì nữa đột nhiên kéo ghế đứng dậy ra về. Tôi bĩu môi nhìn hắn. Tôi không giận thì thôi chứ mắc gì giận tôi! Đồ nhỏ nhen!
Trâm Anh chỉ đứng một bên cười nhạo bọn tôi. Đợi Phong đi rồi nó mới chạy lại ngồi kế tôi.
" Mày ghen thật à?"
" Ghen gì?"
" Ghen với chị Điệp!" Trâm Anh nói bằng cái giọng khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nó còn biết cả tên nữa cơ. Tôi im lặng không nói, còn nó thì phá lên cười: “Tao chưa thấy con nào ngu như mày!" Thấy tôi lườm nó liền vỗ vỗ vai tôi nói: “Người ta là chị em họ mà cũng ghen!"
" Hả?"
Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên nó nói: “Hả hả cái gì? Khi không chưa hỏi rõ ràng đã giận rồi!"
Tôi xụ mặt nói: “Có giận đâu..."
" Thế thì làm sao?"
" Không biết nữa, cứ thấy nó ảo ảo sao á!"
Trâm Anh thở dài nói: “Ảo là như thế nào?"
" Thôi không có gì đâu!" Cả tôi còn không biết thì lấy gì mà trả lời. Nói chung là Phong hành động quá nhanh, tôi còn chưa thích ứng kịp.
***
Trần Thanh Phong đang hẹn hò với Nguyễn Ngọc Vi...
Cái quái gì nữa vậy? Tôi vừa đi học về, cầm điện thoại onl facebook thì đã có hàng chục thông báo tới tấp rồi. Đang vào mặt tôi là cái bài đăng Trần Thanh Phong đang hẹn hò với Nguyễn Ngọc Vi. Bên dưới là hình ảnh tôi đang dùng làm nền điện thoại. Hàng trăm bình luận hiện lên:
- Chúc hai người hạnh phúc!
- Huhu anh Phong có chủ rồi T.T
- Trai xinh gái đẹp
Tác giả :
Shibi