Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​
Chương 38 38 Edmond

Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

Chương 38 38 Edmond


"Mấy người.." nữ quản gia bị giẫm trên mặt đất vừa mới gian nan phun ra được hai chữ, lại không ngờ rằng Vương Kha lại tăng thêm lực chân, khiến lời nói của cô ta nghẹn ở cổ họng.
Đây quả thật là một hình ảnh cực kì tàn nhẫn, một nữ quản gia sống một thân một mình, bỗng đêm khuya bị một vị khách không mời mà đến tấn công, người đứng ngoài lại bàng quan không thèm giúp đỡ, đến tột cùng vẫn là do sự thoái hóa của bản chất con người hay do sự thờ ơ vốn có của xã hội.
Đáng tiếc đứng trước mặt cô ta lại là một đám chày gỗ không có chút đồng cảm nào với tình cảnh của cô ta, dù sao ngay từ lúc bắt đầu nữ quản gia này luôn giữ thái độ xem kịch vui, vả lại còn vô cùng vui vẻ khi thấy người chơi qua cửa thất bại.
"Có vấn đề gì thì hỏi đi." Vương Kha giống như một cường hào ác bá đang khi dễ tiểu nhân trong truyền thuyết, vẻ mặt không chút thay đổi vẫy tay ra hiệu cho đám Tiêu Lam bước vào.
Vương Thái Địch nhìn nữ quản gia nằm trên mặt đất không còn giữ được vẻ cứng nhắc nghiêm nghị như ban đầu, ngồi xổm xuống hỏi: "Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?"
Nữ quản gia chỉ hung hăng trừng mắt lườm nhóc, miệng mím chặt lại, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi của Vương Thái Địch.
Thấy thế Vương Kha lại đạp cô ta thêm phát nữa, nữ quản gia la một tiếng đau đớn nhưng vẫn không chịu trả lời, dáng vẻ vô cùng kiên cường.
Vương Kha cau mày.
Trên tay anh bỗng xuất hiện trường đao đỏ như máu.

Trường đao sắc bén cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt nữ quản gia ngay lúc cô ta không hề phòng bị, mũi đao chỉ còn cách nhãn cầu cô ta vài cm nữa.

Cô ta đã dần cảm thấy sự lạnh lẽo của vũ khí, trên da cũng dần mơ hồ sinh ra cảm giác đau đớn.
Nữ quản gia hít một ngụm khí lạnh, cô ta ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng bọn họ dám làm càn đến thế, bọn họ không sợ phu nhân Bella trừng phạt hay sao?
Nữ quản gia cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ngày mai..

trong trang viên sẽ tổ chức một sự kiện quan trọng."
Lại hoàn toàn tránh được trọng điểm mà người chơi muốn biết.
Vương Kha nhẹ nhàng ấn mũi đao lại gần thêm chút: "Tôi có thể cho cô một cơ hội nữa."
Sự thay đổi nhỏ này hiện rất rõ trong mắt nữ quản gia, cả người cô ta hơi run rẩy rồi lại cố gắng kiềm chế bản thân, cô ta không muốn nhãn cầu bị đâm xuyên qua chỉ vì sơ xuất của chính mình.
Sau một hồi phân vân giữa việc bị phu nhân Bella phạt hay bị kẻ sát nhân trước mắt xuống tay ngay lập tức, nữ quản gia mới miễn cưỡng mở miệng: "Ngày mai là đêm trăng tròn, đến lúc đó..

phu nhân.."

Cô ta thoáng do dự, ánh mắt lướt qua vẻ mặt lạnh lùng của Vương Kha, tiếp tục nói: "Phu nhân sẽ lập nghi thức hiến tế, bà ấy sẽ tự mình chủ trì, vật hiến tế chính là..

là những người theo đuổi bà ta."
Đó chính là vai diễn của các người chơi.
Tiêu Lam hỏi tiếp: "Nếu những người đàn ông mà bà ta mời đến trang viên đều bị biến thành vật hiến tế, vậy có phải mỗi tháng đều xảy ra chuyện này không?"
"Đúng.." nữ quản gia thở dài, một khi đã bắt đầu thì cũng không khó để tiếp tục, "Phu nhân mời rất nhiều đàn ông đến trang viên để xác nhận tế phẩm chính.

Bà ta sẽ chọn người ưu tú nhất trong mấy người, để người đó trở thành tế phẩm cuối cùng quý giá nhất."
Tiêu Lam: "Ai sẽ là vật hiến tế?"
"Tôi không biết." quản gia nói một cách khó khăn, "Thời điểm hiến tế ngoại trừ phu nhân và tế phẩm ra thì không còn ai khác, cho đến bây giờ bọn tôi vẫn chưa từng được phép biết chi tiết của nghi thức hiến tế."
"Cô ta không nói dối." Vương Thái Địch lắc lắc đạo cụ phát hiện nói dối trong tay.
Tiêu Lam tiếp tục hỏi vấn đề mình cảm thấy hứng thú: "Cô có biết Annie không?"
Nữ quản gia nói: "Là em gái của phu nhân Bella, nhưng tôi chưa từng gặp qua, cô ấy đã mất trước khi tôi vào làm việc ở trang viên này."
Tiêu Lam: "Cô ở trang viên này bao lâu rồi."
Nữ quản gia trả lời: "Ba mươi năm."
Tiêu Lam: "Nơi này còn ai làm việc lâu hơn cô không?"
Nữ quản gia: "Không có, khi tôi đến trang viên này thì nơi đây không hề có người hầu nào, sau này người hầu đều vào làm việc theo sự sắp xếp của tôi."
"Vậy cô có biết gì về chồng của phu nhân Bella không?" Tiêu Lam hỏi.
Nữ quản gia chán nản trả lời: "Biết, phu nhân từng có một người chồng tên là Edmond, hơn hai mươi năm trước bỗng nhiên mất tích, trước khi mất tích ông ấy thường xuyên ngồi thẫn thờ đàn piano trong phòng cả ngày, căn bản không ra ngoài, cũng ít khi nào cùng phu nhân gặp mặt."
Tiêu Lam: "Cô có từng gặp những người khác trong gia tộc không?"
Nữ quản gia: "Không có, từ khi tôi bắt đầu bước vào nơi này, đã chỉ có một mình phu nhân Bella."
Xem ra người có khả năng biết rõ chân tướng năm đó nhất cũng chỉ có người chồng không rõ tung tích này, còn những người hầu biết được sự thật chắc đều đã bị đem đi hiến tế hay bị phu nhân Bella xử lý sạch sẽ hết rồi.
Mấu chốt để rời khỏi trang viên có lẽ nằm trên người Edmond.
Tiêu Lam đứng lên: "Vấn đề cuối cùng, phòng chơi đàn ở đâu."

Nữ quản gia đã sớm bị dẫm đến chết lặng: "Lầu ba, căn phòng cuối ở phía đông, hiện tại đã bị niêm phong."
Thấy Tiêu Lam đã hỏi xong, Vương Kha di chuyển chân, cho Vương Thái Địch một ánh mắt.
Vương Thái Địch lập tức hiểu ra, lấy ra một cái đạo cụ hình ốc biển cực dài, nhóc gõ nhẹ lên mặt đạo cụ, từ phía bên trong vang lên giọng nói của nữ quản gia: "Ngày mai là đêm trăng tròn, lúc đó..

phu nhân.."
Ánh mắt nữ quản gia chợt trợn trừng: "Này, này..

mấy người!"
Vương Thái Địch quơ quơ con ốc biển trên tay: "Hợp tác vui vẻ, quản gia.

Cô chắc cũng không muốn biết sau khi nghe được những lời này thì vẻ mặt của phu nhân Bella ra sao đâu đúng không?"
Giọng nói nữ quản gia run rẩy: "Tôi sẽ không nói..

nói ra."
Cô ta cứ ngồi dưới đất như vậy, nhìn những tên khốn không nói lý lẽ nghênh ngang bỏ đi, ngay cả cái tên vẫn luôn mỉm cười, dung mạo tuấn tú, nhìn qua lễ phép nhất lúc đi còn thuận tay cuỗm luôn bản vẽ mặt bằng của trang viên trên bàn làm việc của cô.
Thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo.
Sau khi rời khỏi phòng nữ quản gia bọn họ liền đi về hướng phòng chơi đàn, vì để an toàn Lạc còn lấy bản vẽ mặt bằng của trang viên vừa lấy từ phòng quản gia ra đối chiếu, mọi người xác nhận chính xác rồi mới đi tiếp.
Hiện tại mục đích của phu nhân Bella đã rõ ràng, hơn nữa phu nhân Bella cũng không có mặt ở trang biên, các người chơi cũng không cần tiếp tục cư xử bình thường trước mặt hầu gái nữa, dù sao tới đêm mai bọn họ cũng nhất định sẽ xé rách mặt.
Đương nhiên, không bị người khác nhìn thấy vẫn tốt hơn.
Tiêu Lam giơ tay lên đánh ngất một hầu gái đang đứng canh trong góc.
Vương Thái Địch lộ vẻ không thể tin được: "Không phải vừa nãy anh còn nói chúng ta lén lút đột nhập thì ổn hơn à?"
Tiêu Lam không chớp mắt kéo hầu gái giấu vào một vị trí khó thấy: "Loại bỏ người nhìn thấy không phải là hành động lén lút hoàn hảo sao? Cái này gọi là kỹ năng tàng hình vật lý."
Vương Thái Địch: "..."

Loại phương thức lẻn vào tàn bạo này, em cảm thấy anh trò giỏi hơn thầy rồi đó.
Nhóc quay đầu lại hỏi Lạc: "Anh..

không có ý kiến gì sao?"
Lạc nở nụ cười xinh đẹp tao nhã, trả lời: "Hả? Có vấn đề gì à?"
Vương Thái Địch lộ ra vẻ mặt nhân sinh không còn gì nuối tiếc: "Không có..

Rất tốt, rất giống anh trai tôi."
Tại nơi vốn là phòng chơi đàn, không ngoài dự liệu xuất hiện một bức tường hoa lệ, bọn họ dùng lại phương pháp mở cửa lúc trước để vào trong.
Phòng chơi đàn cũng phủ đầy bụi như phòng Annie.
Nhìn qua hai căn phòng đều bị khóa chặt từ lâu, có lẽ sau khi vị Edmond tiên sinh kia mất tích không lâu thì nơi này cũng bị niêm phong lại.
Bên trong phòng chơi đàn vẫn lộng lẫy như trước.
Trên trần nhà treo một ngọn đèn pha lê tuyệt đẹp với những đường nét độc đáo, dưới lớp tro bụi dày có thể mơ hồ thấy được tấm thảm được làm thủ công một cách tinh tế.

Cây đàn dương cầm được chế tác tinh xảo đặt ở giữa phòng, đối diện với đàn dương cầm là cửa sổ thủy tinh kéo dài từ trần nhà đến mặt đất, tuy rằng hiện tại đang bị che khuất bởi tấm rèm dày, nhưng chắc chắn vào khi đó chỉ cần vừa ngẩng đầu lên, người chơi đàn có thể lập tức ngắm nhìn mỹ cảnh ngoài cửa sổ.
Một cái ghế sô pha và một cái đồng hồ để bàn được đặt cách đó không xa, đồng thời trên bàn còn có một bình hoa xinh đẹp, bên trong là một bó hoa hồng lớn đã héo rũ từ lâu.
Đây có lẽ vốn là một căn phòng chơi đàn khiến người chơi cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Vương Thái Địch hưng phấn nhìn đàn dương cầm, nói: "Dựa theo kinh nghiệm khi cày game ở nhà trước đây của em, bình thường đàn dương cầm sẽ xuất hiện ở mấy thể loại trò chơi giải đố, chỉ cần dựa vào yêu cầu thì chắc chắn sẽ tìm được manh mối."
Tiêu Lam nghi ngờ: "Cái này không hợp logic lắm."
Vương Thái Địch nhún nhún vai: "Chỉ cần hợp logic của trò chơi là được rồi, chúng ta tìm xung quanh đây thử, nói không chừng còn có thể phát hiện ra bản tổng phổ hay mảnh giấy viết mật mã ở trển đó."
Là một kẻ nghèo không có thời gian để chơi game, Tiêu Lam cảm thấy không thể hiểu được sự hưng phấn của Vương Thái Địch.
Nhưng cậu vẫn thử tìm kiếm xung quanh, mặc kệ cuối cùng có cần phải đánh đàn hay không, thì dù sao cũng phải lục soát căn phòng này.
Một lúc sau, Lạc cầm một tờ giấy ố vàng trên tay đưa đến trước mặt mọi người: "Nhìn này."
Tiêu Lam nhìn tờ giấy mỏng manh, hóa ra là tổng phổ thật này, còn là một khuông nhạc viết tay.
Vương Thái Địch vui vẻ: "Anh xem! Không uổng công em chơi game nha, ha ha ha ha ha."
"Để em." Nhóc đưa tay nhận lấy khuông nhạc, kích động chạy đến bên đàn dương cầm, không để tâm đến lớp bụi trên ghế chơi đàn mà trực tiếp ngồi xuống, mở nắp đàn ra, bắt đầu điều chỉnh đàn.
Đàn dương cầm này có lẽ vốn vô cùng đắt tiền, trải qua hơn hai mươi năm bị niêm phong vẫn miễn cưỡng chơi được, chỉ có điều âm sắc chắc đã sớm không còn bằng năm đó.
Lúc Vương Thái Địch vừa nhìn khuông nhạc vừa diễn tấu, không thể không nói rằng tư thế kia thực sự rất đúng chuẩn.

Chỉ là..

Mặc dù Vương Thái Địch ấn đúng nốt rồi, nhưng gọi thứ này là nhạc thì có phải hơi xúc phạm đến tác giả hay không, Tiêu lam dám khẳng định cái này tuyệt đối không phải là do đàn dương cầm bị lão hóa.
Không ngoài dự liệu, trong phòng không có bất cứ biến hóa nào.
Vương Thái Địch vò đầu: "Nhất định có chỗ nào không đúng."
Vương Kha mở miệng cắt ngang lời em trai ngốc nhà mình: "Em quên rằng hồi nhỏ mình trốn học đàn thế nào rồi sao?"
Vương Thái Địch: "..."
Lúc này Vương Thái Địch đột nhiên hiểu được cảm giác vì sao mỗi ngày anh trai mình đều muốn vì đại nghĩa diệt thân.

(vì đại nghĩa người thân cũng giết)
Cuộc sống không dễ dàng, Thái Địch thở dài.
Vương Thái Địch nhìn anh trai mình rồi chuyển đề tài: "Anh à, anh biết ai biết chơi không?"
Vương Kha nhìn đàn dương cầm với vẻ mặt thâm cừu đại hận, tựa hồ như muốn rút đao ra chém nó: "Kỳ Ninh biết, nhưng tên đó từ khi tiến vào trò chơi thì luôn chạy đi đâuu mất, không thấy bóng dáng hắn đâu."
"Vậy à.." ngọn lửa nhiệt huyết bé nhỏ với trò chơi giải đố trong lòng Vương Thái Địch xèo một tiếng rồi tắt ngúm.
Bọn họ tiếp tục tìm manh mối trong phòng.
Tiêu Lam kiểm tra cái đồng hồ cao bằng một người kia, phát hiện bên trong hình như có đặt một thứ gì đó, cậu đưa tay mở mặt kính đồng hồ ra.
Có một bức chân dung lặng lẽ nằm bên trong đồng hồ, thậm chí vì được đồng hồ bảo vệ nên không dính một chút bụi nào.
Tiêu Lam mở bức chân dung ra, phía trên là một người đàn ông tóc vàng đẹp trai với đôi mắt xanh biếc tựa như đại dương sâu thẳm, mặc lễ phục chỉn chu, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, từng động tác đều mang theo vẻ tao nhã thận trọng của quý tộc.
Mặt trái bức chân dung viết -- Edmond.
Đây hóa ra lại là chồng của phu nhân Bella!
Vương Thái Địch chỉ vào bức chân dung: "Có khi nào người này bên ngoài nợ 500 triệu nên bị đóng gói bán cho chủ nợ không!"
Tiêu Lam vẻ mặt khao khát: "Thật muốn biết làm sao ông ta làm cách nào."
Vương Thái Địch khiếp sợ: "Anh cũng muốn cưới người như vậy.."
Tiêu Lam nghiêm túc nói: "Không, anh muốn nợ 500 triệu."
Vương Thái Địch: "?"
Đây là cái ước mơ siêu phàm thoát tục gì vậy?.

Tác giả : Bách Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại