Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị
Chương 200 200 Hoàn Cảnh Xấu Của Cẩu Độc Thân
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Theo trung tâm của chúa tể bị phá hư, rất nhiều màn chơi đều xuất hiện tình huống động đất.
Tất cả phó bản đều không ngừng chấn động, bất luận là đất liền hay là hải dương, thậm chí ở không trung, đều lâm vào chấn động kịch liệt.
Cùng với động tĩnh như vậy, ngay cả không trung cũng đều xuất hiện biến hóa.
Tựa như cửa kính bị người ta đập ra vết rạn, không trung các màn chơi cũng xuất hiện vết rạn vỡ lớn lớn bé bé và lỗ hổng không ngừng tăng lên, thoạt nhìn có loại cảm giác như tận thế.
Biến hóa liên tiếp không ngừng làm một bộ phận người chơi cảm thấy hoảng sợ.
Bọn họ hoàn toàn không biết gì về hành động của đám Tiêu Lam cả, căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng trò chơi xuất hiện biến hóa gì ngoài ý muốn.
Các người chơi cùng Tiêu Lam xâm nhập vào màn chơi các lại mang ánh mắt sáng ngời.
Bọn họ biết, bên phe mình nhất định đã có tiến triển, bọn họ lại một lần nữa thành công lay động Thế Giới Hàng Lâm rồi!
Một niềm tin sinh ra từ trong lòng, lúc bọn họ chiến đấu càng thêm ra sức.
Tiêu Lam vừa mới cáo biệt ba mình, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên rách nát.
Một luồng sương trắng trào ra từ khe hở thế giới, gần như trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ thế giới.
Giây tiếp theo, Tiêu Lam đã về lại không gian màu trắng trước đó đã rời đi.
Dưới chân vẫn là bàn cờ kia, nhưng lúc này đã không còn quân cờ và ô vuông màu đen xếp hàng hai bên nữa.
Toàn bộ bàn cờ chỉ có bên chúa tể đứng yên phía trước, cùng Tiêu Lam vừa mới bước vào đây.
Bọn họ phảng phất như là quân cờ giằng co cuối cùng trong toàn bộ ván cờ.
Chúa tể vẫn mang dáng vẻ mặt không biểu cảm kia.
Lúc này đây, hắn rốt cuộc đã hoàn toàn nhìn thẳng vào Tiêu Lam, con ngươi màu vàng nhạt không có cảm xúc: “Là ngươi phá hủy trung tâm của ta?"
Tiêu Lam: “Ngươi thấy ngoài ý muốn lắm à?"
Chúa tể gật gật đầu: “Chỉ dựa vào tình huống trước mắt mà nói, đây là phương pháp làm suy yếu ta hữu hiệu nhất hiện tại.
Tuy rằng là hắn tạo con đường dẫn lối cho ngươi, nhưng ngươi thế mà có thể thành công, làm con người, ngươi xác thật làm ta thấy ngoài ý muốn."
“Nhưng, này cũng thuyết minh, ngươi là một nhân tố không yên, vẫn nên diệt trừ thì hơn."
Tiêu Lam: “Đối với ngươi mà nói, cái gì là yên ổn? Là hoàn toàn quy thuận ngươi, bị ngươi thao tác sao? An tâm dưới kế hoạch của ngươi, không hề phản kháng chết đi sao? Ngươi không nghĩ tới không, chính ngươi mới là nhân tố không yên ổn nhất trong toàn bộ thế giới."
Giọng điệu chúa tể không hề gợn sóng: “Cường giả có thể quyết định hết thảy kẻ yếu, người bị hy sinh luôn sẽ không cam lòng, ta có thể lý giải."
Tiêu Lam siết chặt nắm tay: “Từ góc độ cao cao tại thượng quan sát, ngươi căn bản lý giải không được bất luận chuyện gì cả, ngươi chỉ biết tiêu diệt hết tất cả những gì không phù hợp sở thích của ngươi, bao gồm anh em ngươi."
Chúa tể: “Hắn? Chúng ta cũng không phải anh em như loài người các ngươi, hắn chỉ là tàn thứ phẩm đồng thời xuất hiện cùng ta mà thôi."
Tiêu Lam nhìn chằm chằm gương mặt không hiện vui buồn của hắn ta: “Nhưng ngươi vẫn luôn phiền não đối với cái gọi là tàn thứ phẩm này đúng không?"
“Ăn cắp trung tâm của anh ấy, xé rách linh hồn của anh ấy, giam cầm sức mạnh của anh ấy, ý đồ không cho để lại cho anh ấy bất luận một cơ hội phục hồi như cũ nào, ngươi kiêng kị anh ấy còn biểu hiện ra không đủ rõ ràng hay sao?"
Chúa tể bình tĩnh mà nhìn Tiêu Lam, không nói gì, cũng không có ý định phản bác.
Tiêu Lam tiến lên một bước: “Ngươi vô nghĩa với ta nhiều như vậy, có phải thuyết minh ngươi căn bản không thể hoàn toàn cắn nuốt anh ấy không? Hiện giờ ngươi cần dùng phần lớn sức mạnh đến trấn áp anh ấy phản kháng.
Ngươi..mm không có biện pháp động thủ như trước đi?"
“Xác thật." Chúa tể hào phóng mà thừa nhận, không có chút cố tạo thanh thế nào, “Quá trình cắn nuốt cũng chưa kết thúc, cho nên ta không rảnh ra tay với ngươi."
“Ý chí phản kháng của hắn rất mạnh, cũng vẫn luôn gây trở ngại ta tìm được ngươi, có lẽ ngươi phải chờ rồi, ta cắn nuốt xong kẻ bội nghịch này mới có thể rảnh đến xử lý ngươi.
Mà lúc này đây, ngươi sẽ không có vận khí tốt như lần trước nữa."
Nói xong, chúa tể vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay.
Theo động tác của hắn ta, trên bàn cờ xung quanh Tiêu Lam, mỗi một ô vuông đều xuất hiện một Kẻ Duy Tự.
Bọn chúng cầm trường kiếm, khảm đao, trường thương, trường mâu… các loại vũ khí trong ray, trên người toàn bộ mặc áo giáp trắng thống nhất, nhìn qua giống như một đội quân đã trải qua huấn luyện.
Tất cả Kẻ Duy Tự đều đem vũ khí nhắm ngay đến Tiêu Lam.
Thoạt nhìn, bọn chúng đã được chúa tể sắp xếp sẵn từ trước.
Vì chính là không để bản thân bị quấy rầy vào thời khắc cắn nuốt mấu chốt.
“Hiện tại, để bọn chúng tiếp đãi ngươi trước đi." Chúa tể nói.
Nhận được mệnh lệnh, nhóm Kẻ Duy Tự sôi nổi giơ lên vũ khí về phía Tiêu Lam.
Tiêu Lam tức khắc hãm sâu trong vòng vây đội quân màu trắng.
Tiêu Lam dùng sức nắm chặt【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】trong tay.
Cậu nhất định phải thắng.
Nếu cậu ngã xuống ở đây, vậy thì người chơi cùng cậu xâm nhập Thế Giới Hàng Lâm sẽ giống như thành viên của Vô Xá, lọt vào vòng vây của Kẻ Duy Tự.
Chẳng sợ bọn họ có mạnh đi chăng nữa cũng không thể chống chịu được Kẻ Duy Tự có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa từ người chơi khế ước.
Quân đoàn màu trắng từng bước tới gần Tiêu Lam.
Tiêu Lam cũng không chút yếu thế mà giơ đao lên.
Tuy rằng Kẻ Duy Tự trước mắt có số lượng khổng lồ, nhưng đã biết nhược điểm của Kẻ Duy Tự, cậu không có đạo lý sẽ thua.
Tiêu Lam mở kỹ năng lên:
【 Tên: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi 】
【 Năng lực: Phân giải 】
Thân ảnh cậu bỗng nhiên nhào về hướng những Kẻ Duy Tự.
Tuy Tiêu Lam chỉ là một người một đao, nhưng cậu không kém gì biển người trước mặt do Kẻ Duy Tự tạo thành.
Tiêu Lam xuyên qua công kích của những Kẻ Duy Tự.
Lưỡi đao trong tay cậu không ngừng chém ra, mỗi một đao đều tinh chuẩn đâm vào khe hở trên đầu khôi giáp, xuyên thẳng vào ánh sáng trắng trong đó.
Nơi này đúng là nơi chứa sức mạnh của chúa tể, cũng là trung tâm của Kẻ Duy Tự.
Theo mũi đao dũng mãnh xuyên vào, sức mạnh phân giải không ngừng như tằm ăn rỗi vào ánh sáng trắng trong mũ giáp của Kẻ Duy Tự, Kẻ Duy Tự mất đi sức mạnh nháy mắt ngã xuống đất.
Tiêu Lam không ngừng xuyên qua biển người màu trắng, tựa như một Tử Thần.
Mỗi một đao cậu chém ra đều mang theo một Kẻ Duy Tự ngã xuống đất.
Âm thanh vũ khí vang lên liên tiếp không ngừng, tiếng lưỡi dao xé gió, tiếng ngã xuống đất hỗn loạn nặng nề… tựa như một khúc chiến ca hùng hồn dõng dạc.
Chúa tể nhìn chiến đấu kịch liệt trình diễn trước mắt, vẫn là mặt không biểu cảm, nhưng khí áp xung quanh lại càng ngày càng thấp.
Rốt cuộc, Tiêu Lam duỗi tay lau đi một vết máu bên cậu, cậu đứng yên tại chỗ, không vung đao nữa.
Bởi vì giờ phút này xung quanh cậu chỉ có hài cốt Kẻ Duy Tự đầy đất, thân thể màu trắng của chúng phủ kín mặt đất, phảng phất như rơi xuống một trận tuyết to.
Toàn bộ thế giới lại an tĩnh xuống, chỉ còn lại hai người là cậu và chúa tể.
Chúa tể vẫn là dáng vẻ người mặc hoa phục không nhiễm một hạt bụi, trên người Tiêu Lam lại bởi vì nhiều lần chiến đấu xuất hiện không ít miệng vết thương và máu sẫm màu, cộng thêm máu màu đỏ thắm nhỏ giọt xuống, để lại dấu vết của mình trong thế giới màu trắng này.
Tiêu Lam ngước mắt nhìn về phía chúa tể lần thứ hai, cậu nâng lên lưỡi dao chit thẳng vào kẻ trước mắt, giọng điệu bình tĩnh lại giấu giếm sát ý: “Đến phiên ngươi."
Nói xong, cậu cũng không có hứng thú chờ đợi chúa tể trả lời, trực tiếp nắm đao nhào tới.
Đối mặt Tiêu Lam thế tới rào rạt, chúa tể không thể không tạm hoãn quá trình cắn nuốt Lạc.
Hắn ta phân ra một bộ phận sức mạnh, hợp thành một thanh kiếm toàn thân tản ra ánh sáng trắng chói mắt trong tay.
Thanh kiếm này hoàn toàn tạo thành từ ánh sáng, mang theo kết cấu phức tạp mà lại tinh xảo, thoạt nhìn hoa mỹ giống như Thần Khí chỉ có thần mới có thể có được.
Đáng tiếc, trên thực tế kiềm giữ nó lại là một kẻ chẳng khác nào ác ma.
Lưỡi đao đen nhánh và ánh kiếm thuần trắng hung hăng va chạm vào nhau.
Ánh đao và bóng kiếm nhanh chóng đan chéo, ai cũng không có ý định nhún nhường.
Bọn họ đều không chút lưu tình mà công kích tới đối phương, trong lòng rất rõ ràng, đây là một trận đấu ngươi chết ta sống.
Giữa bọn họ, không có khả năng giải hòa.
Nắm lấy cơ hội, Tiêu Lam chém ra một đao, một đao【 Xương Kẻ Bội Nghịch 】dung hợp trung tâm cũ của Lạc đâm trúng đầu vai của chúa tể.
Nháy mắt, sức mạnh mang theo phân giải để lại một lỗ thủng thật sâu trên vai hắn ta.
Trong thân thể chúa tể không có máu, chẳng sợ bị thương cũng chỉ là xuất hiện một đường rạch ra mà thôi, cũng không có hình ảnh chất lỏng màu trắng không rõ gì văng khắp nơi cả.
Ngoại trừ bề ngoài ra, kết cấu của hắn ta và con người thật sự không có chỗ nào giống nhau cả.
Chúa tể trở tay ra một kiếm bức lui Tiêu Lam, ánh kiếm vẽ ra một miệng vết thương trên gò má Tiêu Lam.
Đồng thời, bước chân hắn ta khẽ nhúc nhích, tạm thời kéo ra khoảng cách với Tiêu Lam.
Chúa tể nhìn lưỡi đao trong tay Tiêu Lam; “Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, đao của ngươi hẳn là vật phẩm của Thế Giới Hàng Lâm, sao có thể thương tổn được ta.
Hóa ra, hắn thế mà lại đem trung tâm của mình cho ngươi, thật là một tên phiền toái thích sáng tạo."
Tiêu Lam không thèm vô nghĩa gì với hắn ta, lại lần nữa vọt qua, tiếp tục công kích.
Thời gian của quý giá lắm, không có công phu nghe chúa tể phát biểu mấy tuyên ngôn của phe phản diện.
Mũi nhọn đen và trắng lần thứ hai va chạm lên.
Theo giao phong liên tục, vết thương trên cơ thể hai bên đều càng ngày càng nhiều.
Nhưng khác với Tiêu Lam mang thân máu thịt, chúa tể dù bị thương ở bất luận nơi nào đều không ảnh hưởng đến hành động của hắn ta.
Thân thể hắn ta giống như là một cái máy đã lập trình sẵn, chỉ cần không có tổn thương đến bộ phận mấu chốt là có thể tiếp tục vận hành.
Chúa tể một bên giao thủ với Tiêu Lam, một bên nói: “Ngươi có trung tâm của hắn thì thế nào, chỉ bằng vào ngươi, cũng vô pháp chiến thắng ta đã mất đi trung tâm."
“Ngươi mới vừa thức tỉnh thôi, với ta mà nói tựa như một đứa trẻ, bất luận là vận dụng sức mạnh hay là hiểu biết bản thân, đều quá ít."
“Ngươi cũng có thể cảm giác được đúng không, năng lực phân giải của ngươi muốn tạo thành thương tổn lớn cho ta, có bao nhiêu khó khăn."
“Hơn nữa thân thể của ngươi vẫn là thân máu thịt nguyên thủy nhất, ngươi thậm chí không kịp năng lượng hóa nó, mỗi một miệng vết thương đều sẽ trở thành gánh nặng của ngươi.
Như vậy, ngươi vô pháp thắng được ta, hiện tại ngươi đã cảm thấy cố hết sức rồi đúng không?"
“Ngươi mắc cái gì vô nghĩa nhiều như vậy!" Tiêu Lam khinh thường nói.
Chính là thân thể mỏi mệt đang nói với cậu, lời đối phương nói tuy rằng nghe lên rất thiếu đòn, nhưng đánh lâu dài cũng xác thật bất lợi với cậu.
Tiêu Lam lần thứ hai tăng tốc thiêu đốt giá trị bần cùng, làm hiệu quả kỹ năng trở nên càng mạnh, chẳng sợ sau một trận chiến này cậu sẽ bởi vì vậy mà thoát nghèo giàu lên cũng không thấy tiếc.
Nếu một trận chiến này không thắng, cũng chẳng có tương lai gì mà nói nữa.
Lưỡi đao đen nhánh lại một lần công kích cuồng bạo lên, lúc này đây lưỡi dao truyền đến sức mạnh phân giải mạnh hơn gấp mấy lần.
Sau vài lần giao phong, cả lưỡi kiếm ánh sáng cũng bị đao của cậu chém ra chỗ hổng.
Chuyện này làm cho chúa tể cảm thấy áp lực.
Hắn ta không thể không cắt giảm sức mạnh trấn áp Lạc lần thứ hai, trước tiên điều động sắc mặt ứng đối phiền toái trước mắt rồi lại nói.
Một luồng sáng trắng trào ra từ lòng bàn tay hắn ta, chúa tể duỗi tay dùng ánh sáng khẽ vuốt thân kiếm, nháy mắt tu bổ chỗ hổng trên kiếm bị Tiêu Lam chém ra.
Đồng thời, Tiêu Lam cũng cảm giác được công kích của chúa tể bên kia càng mạnh hơn.
Công kích không ngừng tăng mạnh làm cậu ứng đối lên càng ngày càng cố hết sức, miệng vết thương trên người cũng không ngừng tăng nhiều.
Trong thế giới màu trắng xuất hiện càng ngày càng nhiều màu đỏ, chúng đều là vết máu đến từ trên người Tiêu Lam.
Một đường ánh kiếm màu trắng bỗng nhiên đánh úp về phía đỉnh đầu Tiêu Lam, cậu không thể không nâng đao lên cứng rắn đỡ lấy.
Trong chớp mắt lưỡi dao tương tiếp, Tiêu Lam cảm thấy chính mình phảng phất như một con kiến đang đỡ lấy một ngọn núi khổng lồ, sức mạnh của chúa tể không có che trời lấp đất như trước đó, lại cô đọng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Hai bên tạm thời giằng co, lưỡi kiếm màu trắng lại từng chút từng chút đến gần Tiêu Lam.
Tiêu Lam dùng hết toàn lực cắn răng đón đỡ, không có ý định lui bước dù chỉ mảy may.
Đôi mắt lạnh nhạt của chúa tể nhìn Tiêu Lam gần trong gang tấc: “Ngươi sắp chết rồi."
Tiêu Lam gian nan mà phát ra tiếng nói: “Cút……"
Chúa tể không để bụng việc cậu cố tỏ cứng rắn, lực đạo trong tay hắn ta tăng mạnh lần thứ hai, dự định cứ như vậy giải quyết luôn phiền toái này.
Nhưng vào lúc này, trên khuôn mặt không biểu cảm của chúa tể hiện lên một tia khiếp sợ.
Việc này làm cho khuôn mặt như mặt nạ của hắn ta nhiều thêm một chút cảm giác sinh động.
Nháy mắt tiếp theo, một bàn tay đen nhánh hung hăng đâm ra từ giữa ngực hắn ta.
Bàn tay này hoàn toàn là màu đen, bên trên cũng không được phủ da người, cũng nhìn không ra kết cấu của một bàn tay bình thường, màu đen còn không ổn định, thường hay khuếch tán ra rồi tụ lại, trông có vài phần dữ tợn, tựa như ác ma trong vực sâu hưởng ứng người phàm triệu hoán mà đến.
Thấy thế, trên mặt dính vệt máu của Tiêu Lam lại hiện ra tươi cười.
Lạc đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cắn nuốt mất như vậy.
Vào thời điểm Lạc đẩy Tiêu Lam ra khỏi thế giới màu trắng, xuất phát từ hợp tác ăn ý trong thời gian dài, cậu đã mơ hồ minh bạch, kế hoạch của bọn họ chuyển từ đánh chính diện sang nội ứng ngoại hợp.
Bởi vậy nên cậu mới có thể tin tưởng, con đường Lạc sáng lập ra nhất định không chỉ khiến cậu bỏ chạy mà thôi.
Thẳng đến khi đường nhỏ liên tiếp đến ao dung nham giấu kín trung tâm của chúa tể kia, Tiêu Lam đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Lạc.
Sau đó, Tiêu Lam không ngừng mà tiến công chúa tể, cũng là vì làm hắn ta dưới áp lực công kích không thể không thả lỏng sức mạnh trấn áp Lạc, như vậy Lạc mới càng dễ dàng tìm được cơ hội thoát khỏi vòng vây.
Toàn bộ quá trình, người gánh vác nguy hiểm lớn nhất là Lạc.
Nếu Tiêu Lam chậm chạp không thể hủy diệt trung tâm của chúa tể, hoặc là cậu lựa chọn chạy trốn, hoặc là cậu chậm trễ quá nhiều thời gian, thậm chí trên đường cậu bị những thứ khác giết chết…
Chỉ cần xuất hiện bất luận một tình huống ngoài ý muốn nào, như vậy kết cục bày ra trước mặt Lạc đều sẽ là bị chúa tể hoàn toàn cắn nuốt.
Đồng thời, nếu Lạc không thể chống cự chúa tể cắn nuốt, Tiêu Lam một mình đối mặt với chúa tể cũng đồng dạng là một con đường chết.
Thi hành kế hoạch như vậy yêu cầu bọn họ hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, bất luận một người nào có điều chần chờ cũng không được.
Lạc không hề giữ lại mà cấp ra tín nhiệm của mình.
Mà Tiêu Lam, cũng hoàn mỹ mà đáp lại tín nhiệm của hắn.
“Xin lỗi, làm tiên sinh đợi lâu rồi." Giọng nói Lạc từ miệng vết thương của chúa tể truyền ra, vẫn là giọng điệu và ngữ âm Tiêu Lam quen thuộc nhất, tuy rằng không có gặp mặt, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy tâm tình sung sướng.
“Không, vừa vặn tốt." Tiêu Lam nói.
Lúc nói chuyện, Tiêu Lam thừa dịp chúa tể kinh ngạc trong nháy mắt, lưỡi đao lệch đi đánh tan mất sức mạnh đang đỡ nó, sau đó né tránh một kích của chúa tể, đồng thời dùng một đao hung hăng mà tước lên cánh tay chúa tể.
Ánh đao hiện lên, một cánh tay của chúa tế bị tước xuống.
Mặt vỡ lộ ra chỉ có một mảnh tuyết trắng, không thấy xương cốt và cơ bắp, chẳng khác nào một con rối được chế tạo từ gốm sứ.
Cùng thời gian, sương đen không ngừng khuếch tán từ vết thương chỗ ngực chúa tể, dần dần xâm nhiễm thân thể thuần sắc trắng của hắn ta.
“Khụ……" Chúa tể nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hắn ta nhìn về phía ngực mình, “Các ngươi……"
Tiêu Lam lau vết máu trên mặt một phen, cười nói: “Ngạc nhiên không, bất ngờ không?"
Đây là hoàn cảnh xấu của cẩu độc thân nè, cả gọi cú điện thoại tìm một người giúp đỡ cũng tìm không thấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúa tể: Đánh nhau thì đánh nhau đi, show ân ái cái gì!! (một giò đá bay cẩu lương nóng hôi hổi trước mắt)
Hết chương 198..