Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​
Chương 175 175 Mộng

Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

Chương 175 175 Mộng


Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

Sau khi trở lại phòng người chơi, Tiêu Lam cảm giác cả người mình đều dính đầy nước biển.
Nước biển kèm quần áo dính chặt trên người, làm người cảm giác cực kỳ không thoải mái, may mà hiện tại bọn họ đã trở lại nơi an toàn, tất nhiên không cần nhẫn nại loại không khoẻ này.
Tiêu Lam hoả tốc vọt vào phòng tắm tắm rửa một cái.
Dòng nước ấm áp bao vây lấy thân thể, cọ rửa đi vết bẩn trên người, cũng tẩy đi mệt mỏi do từng hồi chiến đấu mang đến.
Sau khi ra tới, Tiêu Lam lại không vội mà đi huấn luyện.
Hai người về thế giới hiện thực trước, thoáng thả lỏng một chút thần kinh quá mức căng chặt.
Trở lại trong nhà ở hiện thực.
Tiêu Lam tùy tay mở TV lên, một bên xem tin tức, một bên đặt đồ ăn trên app.
Loại đặt thức ăn qua app này chính là thứ hiếm lạ chỉ thế giới hiện thực mới có, đã trở lại rồi sao có thể không thể nghiệm một chút chứ.
“Gần đây đã liên tiếp phát sinh nhiều sự kiện mất tích, cảnh sát nhắc nhở người dân xin hãy hạn chế đừng một mình ra ngoài, cũng hạn chế tránh đêm khuya ra ngoài, nếu nhìn thấy người nào khả nghi, xin gọi điện thoại báo cảnh sát……"
Lực chú ý của Tiêu Lam bị tin tức hấp dẫn.
Cậu thay đổi vài đài tin tức, cũng lật xem bản tin trên internet, gần như đều có nhắc đến sự kiện rất nhiều người mất tích.

Không chỉ trong thành phố và cả nước, ngay cả những nơi khác trên thế giới đều đã xảy ra nhiều sự kiện mất tích, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều trở nên lòng người hoảng sợ, mỗi người đều sôi nổi suy đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Lam càng xem mày càng nhăn lợi hại, động tĩnh lớn như vậy, sẽ không có quan hệ với Thế Giới Hàng Lâm đấy chứ?
Chẳng lẽ kế hoạch làm Thế Giới Hàng Lâm bao trùm toàn nhân loại đã bắt đầu rồi ư?
Lạc cũng thấy được tin tức, hắn đề nghị: “Không bằng chúng ta đi ra cửa nhìn xem."
Tiêu Lam nghĩ nghĩ, cũng tốt, tận mắt nhìn thấy đến tột cùng là tình huống như thế nào.
Lúc này đã là chạng vạng.
Hai người mới ra cửa, Tiêu Lam liền chú ý tới nhà kế bên không thích hợp.
Đất trồng rau nhà ông cụ Trương hoang vu, Thiết Cộc Lốc đang nhàm chán mà ghé vào trên đất trồng rau, nhìn qua buồn bã ỉu xìu, cả dép lê cũng không thèm cắn.
Trong lòng Tiêu Lam có loại dự cảm không ổn, chẳng lẽ ông cụ Trương đã xảy ra chuyện?
Cậu bước nhanh đi đến trước sân nhà bên.
“Gâu~" Thiết Cộc Lốc thấy được người quen, đứng lên phe phẩy cái đuôi, hiếm hoi mà hưng phấn lên.
Tiêu Lam sờ sờ đầu chó của Thiết Cộc Lốc, hô lên một tiếng với trong nhà không có ánh đèn: “Ông Trương ơi?"
Trong nhà không có đáp lại.
Lúc Tiêu Lam còn muốn thử lại một lần, phía sau lại xa xa truyền đến tiếng ông cụ Trương: “Tiểu Tiêu, Tiểu Phí, các cháu đã về rồi à?"
Tiêu Lam quay đầu, vừa lúc nhìn thấy ông cụ Trương từ một chiếc siêu xe bước xuống.

Ông gần như, so với lúc trước là hai người khác nhau.
Trước kia ông cụ Trương cả ngày mang dép lê mặc áo thun quần xà lỏn, ngồi xổm trên đất trồng rau một bộ lôi thôi lếch thếch.
Hiện tại ông mặc vest mang giày da, tóc chải đến chỉnh chỉnh tề tề, thần sắc có phần mỏi mệt nhưng vẫn thoạt nhìn uy nghiêm lại trầm ổn.
Tiêu Lam có chút kinh ngạc: “Ông Trương, ngài đây là?"

Ong cụ Trương ý bảo tài xế đi đậu xe, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ đi tới: “Sự kiện mất tích gần đây cháu cũng biết chứ? Tối hôm qua con trai ông cũng mất tích rồi, công ty vận chuyển lại không thể không có ai tọa trấn, ông đành phải tạm thời một lần nữa tiếp nhận."
Tiêu Lam hỏi: “Chuyện con trai ngài có tiến triển gì không ạ?"
Ông cụ Trương lắc đầu: “Không có, nó là tự lái xe mất tích lúc tan tầm, xe còn ở, chính là người không thấy đâu.

Ông vận dụng rất nhiều phương pháp nhưng trước sau manh mối gì cũng tìm không thấy, nó giống như là biến mất trong hư không vậy."
Tiêu Lam nói: “Xin lỗi ông ạ."
Đồng thời, trong lòng cậu có một dự cảm xấu——
Mất tích như vậy, quá giống thủ pháp của Thế Giới Hàng Lâm.

Ông cụ Trương xua xua tay: “Không cần xin lỗi, tuy rằng ông cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng càng vào loại thời điểm này, càng không thể hoảng."
“Thiên Dật là con tuổi già ông 40 tuổi mới sinh, nhưng là nó rất tranh đua, từ nhỏ không phải là người yếu ớt gì, ông tin tưởng chính nó có thể giải quyết được vấn đề phải đối mặt."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng ông vẫn thở dài: “Đáng tiếc người cha già như ông chỉ có thể giúp nó quản lý công ty, lại không thể giúp thêm cái gì……"
Tiêu Lam nghĩ nghĩ, nói với ông: “Nếu, con trai ngài có một ngày đột nhiên trở lại, ngài có thể bảo anh ấy tới tìm cháu, chúng cháu có thể cùng nhau chơi trò chơi, thả lỏng một chút."
Ông cụ Trương có chút nghi hoặc: “Cảm ơn cháu, nhưng mà Thiên Dật nó không chơi……"
Đột nhiên, ông đối diện ánh mắt Tiêu Lam.
Đôi mắt kia tràn ngập nghiêm túc, ông cụ Trương đột nhiên liền rõ ràng, Tiêu Lam không phải đang an ủi mình.
Thằng bé tựa hồ là đang ám chỉ cái gì đó, lại ngại vì nguyên nhân nào đó mà vô pháp nói rõ.
Tiêu Lam lại nghĩ đến thời gian mình ở hiện thực cũng không nhiều, hơn nữa thời gian không ổn định, vì tránh cho phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cậu bổ sung một câu: “Nếu cháu không ở nhà nói, ngài cũng có thể liên hệ Thành Văn Nhất, nhớ rõ nhất định phải nhanh chóng."
Ông cụ Trương phảng phất như thấy được một chút hy vọng, ông gật gật đầu: “Được, cảm ơn các cháu."
——
Sau khi cáo biệt ông cụ Trương, Tiêu Lam trở về nhà.
Lạc đưa ra cho cậu danh thiếp làm màu mà trước đó Thành Văn Nhất để lại.
Tiêu Lam gọi điện thoại qua.
Tiếp điện thoại vừa lúc là bản thân Thành Văn Nhất.
Giọng điệu anh ta là lười biếng cao ngạo không đổi: “Tiêu Lam? Tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tiêu Lam không phải quá muốn truy cứu Thành Văn Nhất rốt cuộc là làm sao biết số điện thoại nhà mình, cậu ngắn gọn mà nói với Thành Văn Nhất chuyện nhà ông cụ.
“Thiên Dật ca……" Giọng điệu Thành Văn Nhất ngưng trọng lên, “Cậu yên tâm tôi sẽ phái người lưu ý."
“Thời gian cậu ngốc tại hiện thực không nhiều lắm, không bằng giao cho tôi đi.

Luân Hồi có bộ môn chuyên môn xử lý trợ giúp người chơi cấp thấp, nếu anh ấy xuất hiện, bên này tôi có thể trực tiếp tiếp nhận ngay."
Tiêu Lam nói: “Cảm tạ, tính tôi thiếu anh một ân tình."
Thành Văn Nhất: “Không cần, Thiên Dật ca chỉ cách nhau vài tuổi, tuy rằng anh ấy cao hơn một lứa, nhưng bọn tôi từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng không tệ lắm, câu cảm tạ này hẳn là tôi nói với cậu mới đúng."
Giải quyết chuyện ông cụ Trương xong, Tiêu Lam nói lên một sự kiện khác: “Có lẽ không lâu sau, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Thành Văn Nhất: “Hửm? Nhanh như vậy? Cậu chính là đủ tự tin nha.

Hy vọng phần thắng của cậu lớn một chút, nếu không tôi sẽ không dùng toàn bộ Luân Hồi bồi cậu đánh cuộc đâu."

Tiêu Lam cười khẽ: “Yên tâm, không phải bây giờ, có điều tôi sẽ nỗ lực mau chóng thôi."
Giọng Thành Văn Nhất truyền đến: “Hừ, rửa mắt mong chờ."
——
Cúp điện thoại, hai người vẫn là cùng nhau ra cửa.
Đường phố thật rõ ràng tiêu điều hơn rất nhiều.
Người lui tới trên đường đều bước đi vội vàng, thần sắc mỗi người đều rất khẩn trương, cơ hồ không có ai đi một mình.
Mắt thấy sắc trời đã muộn, bước chân mọi người trở về nhà càng thêm gấp gáp nóng nảy.
Bọn họ đi ngang qua trước một nhà hàng.
Khách trong nhà hàng cũng rõ ràng thiếu hơn một nửa.
Nhà hàng đứng đầu trước kia xếp hàng dài, bây giờ đã ngay giờ cơm, nhưng vẫn chưa ngồi đầy.
Tựa hồ là vì thêm can đảm, khách trong nhà hàng cũng đều là nhiều người ăn liên hoan, hai người giống bọn họ vậy thì ít ỏi không có mấy.
Sau khi gọi cơm, Tiêu Lam và Lạc một bên ăn cơm, một bên lưu ý động tĩnh xung quanh.
Bởi vì thể chất tiến bộ vượt bậc, chỉ cần Tiêu Lam nguyện ý là có thể nghe được gần như toàn bộ đối thoại trong nhà hàng.
“Chuyện gần đây các ông thấy thế nào?"
“Tôi cảm thấy là tập đoàn phạm tội quốc tế nào đó đang có động tác lớn, bằng không tại sao toàn thế giới lại gặp chuyện không may."
“Không, tôi cảm thấy là thủ pháp quốc gia nào đó nhằm vào chúng ta, nếu không sao chỗ chúng ta lại có nhiều người xảy ra chuyện nhất?"
“Thật ra…… Tôi cảm thấy cũng không nhất định là người đâu, người làm sao làm được nhiều người mất tích như vậy mà cũng không bị bắt chứ."
“Ông là nói…… Có quỷ?"
“Y…… Mấy ông đừng dọa người nha."
“Không không không, tôi không phải nói quỷ, tôi là nói —— người ngoài hành tinh."
“Hả?"
“Người ngoài hành tinh?"
“Đúng vậy, nói không chừng là người ngoài hành tinh đang bắt người Trái Đất làm thực nghiệm thì sao? Tôi nói mấy ông nghe, có rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, người ngoài hành tinh là thật sự tồn tại, tôi cho mấy ông xem nè……"
“Xí~ cái này là không thú vị nhất đó."
“Người ngoài hành tinh cũng quá vô nghĩa đi."
Tiêu Lam và Lạc nhịn không được liếc nhau.
Ai mà biết được, kết luận thoạt nhìn vớ vẩn nhất thật ra mới là cái tiếp cận chân tướng nhất.
Nhưng đồng thời, lại có một ý niệm không hẹn mà cùng xuất hiện trong đáy lòng bọn họ ——
Thời gian, không còn nhiều lắm.
——
Sau khi ăn xong, hai người về lại trong nhà.
Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Lam thay đổi một bộ áo ngủ thoải mái, từ trong phòng tắm đi ra.
Lạc đã chuẩn bị tốt hồng trà cho cậu, tựa như mỗi một lần trước đến nay.
Tiêu Lam thuần thục mà ngồi trên sô pha uống trà, đồng thời tùy ý Lạc lấy khăn lông qua lau tóc cho cậu.

Cảnh tượng như vậy thường xuyên đều sẽ phát sinh, tựa hồ đã trở thành hằng ngày giữa hai người.
Mùi thơm hồng trà cộng thêm lực đạo mềm nhẹ của Lạc làm Tiêu Lam có chút mệt rã rời.
Đã nhận ra cậu khốn đốn, Lạc nhẹ nhàng ấn xuống bả vai Tiêu Lam, làm đầu của cậu gối lên trên đùi mình.
Tiêu Lam theo lực đạo nằm nghiêng trên đùi Lạc, đưa lưng về phía hắn để hắn tiện lau tóc, đồng thời nhẹ giọng hỏi: “Hắn…… Tiếp theo sẽ thế nào?"
Tiêu Lam không có nói đến “Hắn" là ai, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, đây là ở chỉ vị chúa tể ở Thế Giới Hàng Lâm kia.
Lạc: “Đại khái sẽ nghĩ cách thi hành thiết tưởng lúc trước của hắn đi."
Tiêu Lam có chút lo lắng: “Hắn sẽ tìm được anh sao?"
Động tác lau tóc của Lạc không ngừng: “Trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn tìm không thấy tôi đâu.

Rốt cuộc nhiều màn chơi như vậy, hắn cũng vô pháp tùy thời tùy chỗ theo dõi tất cả các màn chơi, xác suất vừa lúc đụng phải hắn tuần tra như lần này kỳ thật rất nhỏ."
Tiêu Lam nghĩ nghĩ: “Vậy hắn sẽ phái người chơi khế ước tìm kiếm trong trò chơi đi, giống phía trước ấy?"
Lạc nói: “Sẽ, dựa theo hiểu biết của tôi với hắn, sau này nhất định sẽ có rất nhiều người chơi khế ước lui tới trong các màn chơi."
Tiêu Lam nhíu mày, không nói gì.
Tình huống tựa hồ đi về hướng không tốt rồi.
Lạc mỉm cười lên: “Em đang lo lắng cho tôi sao, tiên sinh?"
Tiêu Lam không hề che lấp: “Đương nhiên.

Hiện tại em hẳn có sức chiến với khế ước một trận rồi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của em có lẽ vẫn không bằng những người chơi tiến vào Thế Giới Hàng Lâm rất nhiều năm đó, nếu đối đầu với người chơi khế ước, kết quả vẫn là thắng bại khó liệu."
Càng đừng nói là đối đầu với chúa tể, kẻ mà Lạc và Tiêu Thành Nham liên thủ cũng chưa bắt lấy được, Tiêu Lam không cho rằng bằng vào chính mình và Lạc bây giờ là có thể đối phó được.
Tiêu Lam yên lặng thở dài trong lòng, tốc độ trưởng thành của mình tựa hồ vẫn không đuổi kịp tốc độ sự việc biến hóa.
Lạc dừng động tác lau tóc lại: “Em không cần quá khó xử chính mình, yên tâm đi, tôi sẽ ổn thôi."
Tiêu Lam nhẹ nhàng “Ưm" một tiếng.
Hai người không nói chuyện nữa, Lạc lại tiếp tục động tác lau tóc.
Trong nhà yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng sàn sạt rất nhỏ do khăn lông cọ xát vào tóc.
Hô hấp Tiêu Lam dần dần bằng phẳng xuống, bên cạnh là người tín nhiệm nhất, xung quanh là hoàn cảnh an ổn, cậu cứ như vậy không hề phòng bị mà nặng nề ngủ mất.
Lạc buông xuống khăn lông trong tay, sờ so.ạng lên tóc Tiêu Lam đã gần khô hết.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve một chút gương mặt Tiêu Lam.
Vào tay chính là cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp như hắn, mang theo cảm xúc mềm mại làn da con người vốn có.
“Tiên sinh." Lạc nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Tiêu Lam ngủ say không đáp lại, vẫn ngủ thật sự an ổn, tựa hồ cậu sẽ chỉ ngủ sâu đến vậy khi ở bên người Lạc.
Khóe miệng Lạc cong lên, vươn tay dùng lực đạo mềm nhẹ ôm Tiêu Lam lên, một đường vững vàng đi về hướng phòng ngủ.
Sau khi nhẹ nhàng đặt Tiêu Lam lên giường, Lạc cũng không lui ra ngoài như bình thường.
Lúc này đây Lạc cũng nằm trên giường, vươn tay ôm vòng lấy Tiêu Lam, dùng tư thế ôm nằm bên cạnh cậu.
Tuy rằng phi nhân loại cũng không cần ngủ, nhưng này cũng không quan trọng.
Lạc học theo bộ dáng Tiêu Lam, khép đôi mắt lại.
——
Không biết qua bao lâu.
Lạc cảm giác bản thân mình tựa hồ lâm vào một loại trạng thái rất kỳ diệu.
Hắn thấy được Tiêu Lam đang mỉm cười với hắn.
Nhưng hắn ý thức được rất rõ ràng, hiện tại Tiêu Lam hẳn là đang nằm cạnh hắn, ngủ say mới đúng.
Tiêu Lam đang mặc một áo choàng tắm màu trắng rời rạc.

Đai lưng áo choàng tắm cũng không buộc chặt, lộ ra vân da xinh đẹp và đường cong dáng người của em ấy, thậm chí tầm mắt dời xuống chút nữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng và tuyến nhân ngư.
Tiêu Lam mở ra hai tay với hắn, đôi môi hơi khép mở, đang kêu gọi hắn: “Lạc."
Một chữ này là hết thảy bắt đầu liên kết lại giữa bọn họ, cũng là cái tên sẽ cùng hắn làm bạn cả đời trong tương lai.
Chỉ một chữ, đã khiến Lạc cảm giác linh hồn của mình đều phải sôi trào lên.
Một loại xúc động và vui sướng dâng lên trong lòng hắn.
Hắn cất bước về phía trước, vươn tay muốn cho đối phương một cái ôm nóng cháy.
Có lẽ, còn có thứ khác……
Nhưng hắn lại thấy mình nâng cánh tay lên.
Trên cánh tay kia tràn đầy vết rách, lớp da loài người trở nên loang lổ bất kham, như là tàn thứ phẩm xấu xí nhất trên thế giới.
Trong lòng Lạc bỗng nhiên cả kinh.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lam.
Tiêu Lam vẫn cứ cười với hắn, mở rộng vòng tay, tựa hồ đang chờ đợi một cái ôm.
Chỉ là, ở ngay phía sau Tiêu Lam, một cái gai nhọn màu trắng bỗng nhiên đâm xuyên ngực em, em lại không hề phát giác thấy.
Đáy lòng Lạc nảy lên sợ hãi và bất an.
Hắn muốn kéo Tiêu Lam đến phía sau mình bảo vệ lại, muốn nói cho em phía sau có nguy hiểm.
Chỉ là giờ khắc này hắn lại không cách nào phát ra bất luận âm thanh nào, thậm chí cánh tay mình đang ở dần dần phân giải thành mảnh nhỏ, không chỉ không thể bảo vệ, thậm chí liền bắt lấy em đều không làm được.
Cái gì hắn cũng không làm được.
Hắn cứ như vậy trơ mắt mà nhìn gai nhọn màu trắng xuyên thấu qua ngực Tiêu Lam.
Màu đỏ tươi của máu như hình ảnh phóng chậm, vẩy tung tóe.
Nụ cười tươi trên mặt Tiêu Lam biến mất, đôi mắt em trợn lên, cánh tay còn vẫn duy trì tư thế duỗi ra, thân thể lại giống như con rối mất đi người thao túng, đảo ngửa ra sau.
Phía sau Tiêu Lam, là một mảnh vực thẳm không đáy màu trắng.
Em cứ như vậy rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống…… Từng chút từng chút mà biến mất trong tầm mắt Lạc.
Cuối cùng, cái gì cũng đã không còn.
Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mảnh trắng muốt chói mắt.
——
Lạc bỗng nhiên mở mắt.
Đập vào mắt chính là trần nhà quen thuộc, dưới thân là tấm nệm mềm mại, Tiêu Lam trong lồng ngực vẫn đang an ổn ngủ say.
Hiện thực bình tĩnh như cũ, hết thảy vừ rồi như là một hồi ảo giác.
Là mộng sao……?
Trong lòng Lạc nổi lên một tia kinh ngạc.
Bây giờ, hắn cũng sẽ nằm mơ sao?
Hắn duỗi tay sờ so.ạng trung tâm của mình, vừa rồi, nơi đó tựa hồ truyền đến một trận đau đớn bén nhọn.
Đau đớn kia còn kịch liệt hơn so với lúc trước bị chúa tể dùng trung tâm đánh lén.
Lạc nhìn dung nhan Tiêu Lam đang ngủ, thoáng dùng sức ôm chặt người vào trong lồng ngực.
Hắn nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu Tiêu Lam.
Trong lòng hiện lên một ý niệm —— bất luận như thế nào, bất luận trả giá đắt đến mức nào, hắn cũng sẽ không để người này xảy ra chuyện.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộng xuân biến thành ác mộng, muốn nhìn thử diện tích bóng ma tâm lý giờ phút này của Lạc.
—— một vị tác giả tên họ bị mosaic mất, cưỡi xe ba bánh không có bánh xe, kiêu ngạo mà xẹt qua bầu trời đêm.
Hết chương 173..

Tác giả : Bách Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại