Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị
Chương 119 119 Chương 117
Chương 117: Tới chơi
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Thời gian kế tiếp, hoạt động mỗi ngày của hai người đều là ăn ăn uống uống hoặc là ra ngoài đi dạo, giống như là hai du khách ra ngoài du lịch vậy thể nghiệm các loại hoạt động hưu nhàn.
Tiêu Lam luôn luôn sẽ không làm huấn luyện đặc biệt gì ngoài hiện thực, cậu đem thế giới hiện thực coi như là hoàn cảnh điều trị trạng thái của bản thân, toàn bộ cho chính mình nghỉ ngơi.
Lúc này đây cậu cũng đang nỗ lực mà tự điều tiết bản thân.
Sau khi ở hiện thực ngốc đủ rồi, hai người về lại Thế Giới Hàng Lâm.
Sinh hoạt của Tiêu Lam chẳng khác gì mỗi lần trở lại nơi dừng chân người chơi trước đó, vẫn là mỗi ngày chặt chẽ sắp xếp huấn luyện, sau đó sẽ ở phòng nghỉ ngơi, cuộc sống hai điểm một đường sắp xếp đến cực kỳ buồn tẻ.
Ngoại trừ việc ——
Hiện tại trở lại phòng có thể sờ mều.
Lạc lấy cớ quen thuộc với động tác của mèo, thường xuyên ở trong phòng chuyển sang hình thái mèo.
Sau đó, đối với Tiêu Lam sử dụng Làm Nũng Đại Pháp hắn tổng kết từ chúng meo, tiến hành dụ dỗ cực kỳ tàn ác với Tiêu Lam, thường xuyên làm Tiêu Lam không còn sức lực chống cự, nhịn không được hết sờ rồi lại sờ.
Thậm chí tới gần đây, Tiêu Lam thường xuyên phát hiện mình luôn là sờ mèo sờ đến một nửa liền ngủ mất tiêu, lúc tỉnh lại luôn có một đống lông xù xù đang thủ kế bên.
Nói đến cũng kỳ quái, nếu là Lạc ở hình người dựa vào cậu ngủ, Tiêu Lam sẽ cảm thấy không được tự nhiên mười phần, nhưng nếu hình thái mèo mà nói, cậu có thể ngủ đến bằng phẳng, thậm chí dùng đầu đi cọ cái bụng lông xù xù của Lạc.
Rõ ràng thân xác đều là giống nhau mà.
Có lẽ đây là hành vi mê hoặc mà cả nhân loại cũng không thể giải thích được chăng.
Mà Lạc, đối với chuyện này tỏ vẻ phi thường vừa lòng.
——
Một ngày nào đó, sau khi Tiêu Lam kết thúc huấn luyện, về tới trong phòng.
Cậu ngồi ở trên sô pha, lâm vào trầm tư.
Hết thảy ngọn nguồn phiền não đều đến từ chính quần tà lỏn bông trước mặt cậu ——【 Một đường xẹt lửa mang tia chớp 】.
Kiểu dáng này thật sự là quá phong cách, dù có bị đánh chết cậu cũng không muốn mặc, nhưng là tốc độ đạo cụ 30m/s lại thật sự là rất tuyệt, ngẫm lại thật ra cũng không phải không thể nhịn được.
Chỉ là… thứ này loang loáng quá loá mắt.
Cậu nếm thử kích hoạt 【Một đường xẹt lửa mang tia chớp】, chẳng sợ đặt trên mặt bàn chỉ có thể ngắn ngủi kích hoạt trong chớp mắt, nhưng nháy mắt kia, độ sáng quả thực còn lóng lánh hơn hàn điện, đồng thời còn cùng với tiếng lửa xẹt đì đùng.
Làm Lạc đang an tĩnh đọc sách bên cạnh nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, cũng cho Tiêu Lam một ánh mắt kinh ngạc.
Chẳng sợ Tiêu Lam che lại một tầng quần áo bên trên, loang loáng mãnh liệt cũng hoàn toàn vô pháp bị cách trở, đại khái đây là hiệu quả cố định của đạo cụ, không thể sửa đổi.
Ngẫm lại nếu vào buổi tối mặc thứ này chạy trốn, tốc độ là rất nhanh, nhưng độ sáng kia quả thực là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chẳng khác nào đạn tín hiệu.
Dù có chạy đi được mấy trăm mét thì có ích lợi gì chứ, người khác theo vầng sáng là có thể tìm được bạn, hơn nữa còn có khả năng bởi vì loang loáng đưa tới càng nhiều chú ý hơn nữa.
Tuy rằng vào ban ngày cũng không tốt hơn được bao nhiêu……
Đạo cụ thuyết minh câu “xin bảo đảm năng lực thừa nhận tâm lý của chính mình và những người xung quanh" kia, thật đúng là không phải hù người.
Xác thật là một kiến nghị chân thành, thực dụng, phát ra từ nội tâm.
“Không dùng được nha……" Tiêu Lam gãi đầu, thật sự có chút lấy không có biện pháp với cái thứ này.
“Cốc cốc cốc ——"
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lạc đứng dậy đi mở cửa.
Tiêu Lam thu hồi 【 Một đường xẹt lửa mang tia chớp 】, đồng thời có chút nghi hoặc mà nhìn về phía cửa, ai sẽ tìm đếN cậu kia chứ? Người chơi với nhau không có tập tục hàng xóm qua xông đất, đến nay cậu cũng không biết hàng xóm của mình là ai đâu.
“Tiêu ca! Phí ca! Tụi này tới rồi ~" cùng với tiếng nói quen thuộc, nhảy vào cửa chính là một cái đầu màu xanh lá cây.
Thân ảnh Đệ Nhất Phú Quý đi vào nhà, phía sau đi theo Triệu Tiểu Hà mà Tiêu Lam đã có một đoạn thời gian không gặp.
Đệ Nhất Phú Quý không có gì biến hóa với trước kia từng gặp.
Triệu Tiểu Hà lại gầy đi không ít, tóc cũng dài thêm một chút, cô thay đồng phục ra, mặc vào một thân trang phục hưu nhàn, nhìn qua có vài phần cảm giác thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, làm người ta không khỏi cảm khái thật đúng là nữ mười tám thay đổi nhiều.
Triệu Tiểu Hà nhìn thấy Tiêu Lam cũng hưng phấn mà cùng cậu chào hỏi: “Tiêu ca!"
Lại nói với Lạc cô chưa từng gặp qua: “Chào Phí ca.*
Tuy trận đầu trò chơi Tiêu Lam liền quen biết Triệu Tiểu Hà, nhưng lúc ấy Lạc vẫn là một cục đen thui chỉ có Tiêu Lam mới có thể phát hiện, Triệu Tiểu Hà tự nhiên là không biết Lạc tồn tại, chuyện liên quan đến Lạc đều là nghe từ Đệ Nhất Phú Quý tự thuật.
Triệu Tiểu Hà vẫn luôn cho rằng Phí Lạc là đồng đội Tiêu Lam sau đó mới gặp được.
Tiêu Lam cũng có vài phần vui vẻ, ở Thế Giới Hàng Lâm gặp được một người quen tồn tại thật sự không dễ dàng, đối phương còn sống đến không tồi thì càng không dễ dàng.
Tiêu Lam vội vàng ý bảo hai cô bé ngồi xuống, Lạc lại đi chuẩn bị trà bánh cho các cô.
“Tiêu ca, đây là tự em làm, làm không ngon anh đừng ghét bỏ nha." Triệu Tiểu Hà tặng một hộp bánh quy cô tự nướng cho Tiêu Lam, trong giọng nói có phần thấp thỏm, lúc đưa cô còn có hơi chút ngượng ngùng.
Rốt cuộc thứ có giá trị ở Thế Giới Hàng Lâm là đạo cụ, thứ như bánh quy ở nhà ăn người chơi có thể lấy được này thật đúng là không bao nhiêu người nhìn trúng.
Nhưng Triệu Tiểu Hà thật sự là nghèo, trong tay cô được không bao nhiêu đạo cụ, chỉ có mấy cái đạo cụ thì đều cấp thấp, hoàn toàn không thể làm quà tặng, chỉ có thể tự tay làm một hộp bánh quy tỏ vẻ tâm ý của mình.
Nhưng Tiêu Lam cười nhận lấy quà của cô, hơn nữa thiệt tình thực lòng mà khích lệ: “Tiểu Hà, em thật lợi hại, cái này vừa nhìn đã thấy ngon rồi."
Khích lệ này cũng không phải đang an ủi đối phương, bánh quy tạo hình tinh tế, màu sắc vàng rộm, vừa thấy chính là tiểu cô nương dụng tâm làm ra, hoàn toàn không giống với bài cháo Tiêu ca số 123 của cậu.
Triệu Tiểu Hà tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười.
Đệ Nhất Phú Quý thì không suy xét nhiều như vậy, cô cực kỳ hưng phấn mà lấy ra một tấm biểu ngữ hoa hòe loè loẹt trên nền đen, trực tiếp mở ra trước mặt Tiêu Lam: “Tiêu ca, đây là một chút tâm ý của fan club tụi em cho anh nè!"
Tiêu Lam nhìn lại biểu ngữ của cô.
Sau đó…… Đơ luôn.
Trên biểu ngữ màu đen dùng màu sắc rực rỡ in ấn —— “Tiêu ca Tiêu ca, thiên hạ vô địch, tung hoành tứ hải, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi".
Mỗi một chữ đều là kiểu chữ không giống nhau, sắp chữ nhảy nhót lung tung tràn đầy sức sống, bên trên còn trang trí bộ xương khô và trái tim, tràn đầy đều là khí chất quý tộc Smart trẻ trâu độc đáo riêng, còn mang theo chữ ký của thật nhiều người.
Thoạt nhìn cái “Hội fan club Tiêu ca" này, nhân số thành viên đúng là không ít.
Đệ Nhất Phú Quý: “Đẹp giai không anh! Có phải siêu có khí chất hông anh!"
Tiêu Lam nhất thời không nói gì: “……"
Đây là chẳng lẽ là kiểu play cảm thấy thẹn gì mới hay sao?
Lạc bưng trà lại đây vừa lúc thấy một màn như vậy.
Vẻ mặt của hắn vẫn ưu nhã như cũ, khóe miệng lại lơ đãng nhoẻn lên một chút.
Tựa hồ mỗi một lần gặp được tiểu cô nương tên Phú Quý này đều có thể nhìn thấy biểu cảm không giống nhau của tiên sinh, thật là thú vị.
Lý trí Tiêu Lam đang nói cho cậu phải nhanh mau lẹ cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt Đệ Nhất Phú Quý chờ mong lại hưng phấn, thật sự là không đành lòng cô phụ ý tốt của đối phương, cậu vẫn là căng da đầu nhận lấy.
Cùng lắm thì…… Phóng vào ngăn tủ đừng để cho người nào thấy là được.
Đương nhiên, nếu Đệ Nhất Phú Quý có thể từ bỏ chấp niệm đối với Hội fan club Tiêu ca thì càng tốt.
Tiếp theo Tiêu Lam hiểu biết một chút tình hình gần đây của các cô.
Các cô tổng thể mà nói đều cũng không tệ lắm, Triệu Tiểu Hà cũng cách người chơi trung cấp càng ngày càng gần.
Bởi vì Thế Giới Hàng Lâm, Triệu Tiểu Hà chỉ có thể xin nghỉ bệnh dài hạn ở trường học, nhưng trong Luân Hồi có thiết trí lớp học cho các người chơi vị thành niên, hơn nữa dựa theo thời gian của bọn họ mà sắp xếp thời khoá biểu, chất lượng dạy học ngược lại còn tốt hơn trường học cũ kĩ trước kia của cô không ít.
Nhưng có điều vì chế độ của Luân Hồi ngoại trừ át chủ bài bảo mệnh, các cô x không lưu lại được đạo cụ gì.
Đệ Nhất Phú Quý thở dài: “Tháng này KPI của em còn kém một đoạn, thoạt nhìn tiền thưởng là không có hy vọng rồi."
Triệu Tiểu Hà an ủi cô nàng: “Không sao đâu, chúng ta nỗ lực tháng sau đi, tháng sau nhất định có thể."
Đệ Nhất Phú Quý: “Hầy…… thẻ tín dụng của tui đã quét muốn banh rồi……"
Triệu Tiểu Hà nghi hoặc: “Bà mua cái gì vậy?"
Đệ Nhất Phú Quý chỉ vào mặt bị trang điểm đến gần như không thấy rõ ngũ quan của mình: “Đồ trang điểm nè, hôm nay tui riêng dùng sản phẩm mới đó, bà thấy tui có đẹp không?"
Triệu Tiểu Hà nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt: “……"
Dừa bà lắm.
Ở Thế Giới Hàng Lâm nghe nói chuyện bình dân như vậy, nói thật còn rất mới mẻ.
Các người chơi ở Thế Giới Hàng Lâm ngốc đến càng lâu, đối với hết thảy trong hiện thực sẽ cảm giác càng thêm mới lạ.
Vấn đề mà bọn họ quan tâm đa số là như thế nào sống sót, như thế nào trở nên mạnh hơn hoặc là tìm một cường giả dựa vào, so với thẻ tín dụng bị quét banh chành, bọn họ càng lo lắng đầu mình bị đánh banh ta lông.
Thành viên Luân Hồi xác thật không giống các người chơi khác, trên người bọn họ còn mang theo hơi thở của thế giới hiện thực không hòa tan được.
Lúc này Tiêu Lam thật ra lại nhớ tới gì đó: “Luân Hồi trình lên đạo cụ là tính KPI như thế nào?"
Triệu Tiểu Hà nghĩ nghĩ: “Đại khái là dựa theo cấp bậc của đạo cụ tới phân chia, cao cấp lớn hơn bình thường, hi hữu lớn hơn cao cấp.
Nếu là năng lực tương đối mạnh hoặc là đạo cụ có tác dụng đặc thù thì có thêm điểm, nếu ông chủ cực kỳ thích mà nói cũng sẽ thêm điểm, có đôi khi sẽ thêm đặc biệt nhiều, mà cái này thì phải xem tâm tình của ông chủ rồi."
Tiêu Lam: “Nói cách khác, chỉ cần là đạo cụ cao cấp, chẳng sợ công năng rất râu ria cũng có thể nộp lên?"
Triệu Tiểu Hà gật đầu: “Là thế đó ạ."
Tiêu Lam suy nghĩ một chút, từ trong không gian trữ vật lấy ra 【 Một đường xẹt lửa mang tia chớp 】 đặt lên bàn: “Cái này, các em cầm đi trình lên đi, tốt xấu là đạo cụ cao cấp, hẳn là có thể đổi không ít KPI."
“Anh cũng chưa dùng bao giờ." Tiêu Lam bổ sung thêm.
Tuy rằng đưa cho các tiểu cô nương cái quần bãi biển cảm giác hơi kỳ quái, nhưng chỉ là bảo các cô cầm đi đổi lấy KPI, hẳn là cũng ok chứ nhỉ?
Đáng tiếc 【Chữ ký tay của Trương Đông 】 là đạo cụ trói định, còn bị cậu ném luôn, bằng không một cái đạo cụ hi hữu không dùng được quả thực là vũ khí sắc bén để cày KPI.
Hai cô bé đối diện đôi mắt đồng thời rơi xuống trên quần tà lỏn hoa.
“Cái này quá xá phong cách luôn!" Đệ Nhất Phú Quý hưng phấn lên, “Em cảm thấy ông chủ chắc chắn sẽ thích, đến lúc đó bọn em thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh, quả thực là gần ngay trước mắt!"
Triệu Tiểu Hà cảm giác không được diệu cho lắm: “…… Ông chủ, thích con đường này hả?"
Đệ Nhất Phú Quý là thành viên Luân Hồi có tư lịch lâu hơn cô, tuy rằng ngày thường bộ dáng không quá đáng tin cậy, nhưng lời nói của nó có lẽ có căn cứ?
Nhưng mà, chung quy cứ cảm giác có chỗ nào đó sai sai.
Thậm chí muốn thả cái huhu cho ông chủ.
Đồng thời, cô lại có điểm lo lắng hai người mình có thể bị ném xuống biển hay không.
Thiếu nữ dựa theo tuổi mà nói hẳn là còn đang đi học, giờ phút này lại cảm nhận được áp lực công ty quá lớn.
Đệ Nhất Phú Quý hưng phấn hỏi Tiêu Lam: “Tiêu ca, cái này bọn em có thể nộp muộn hơn mấy ngày không?"
Tiêu Lam không sao cả mà nói: “Được thôi, tặng cho các em, sắp xếp kiểu gì cũng được hết."
——
Sau khi Đệ Nhất Phú Quý cùng Triệu Tiểu Hà rời khỏi.
Đi trên đường, cả người Đệ Nhất Phú Quý cả thoạt nhìn đều có chút phấn khởi, tựa như một con Thiết Cộc Lốc thoát cương, nhảy nhót trên đường cái Thế Giới Hàng Lâm, lắc trái nghiêng phải gần như chạy thành hình chữ S, không hề hợp với đoàn người xung quanh.
Nhìn qua…… có vẻ đầu óc không được tốt lắm.
Triệu Tiểu Hà rốt cuộc nhịn không được hỏi cô: “Chị hai Phú Quý, bà làm sao vậy?"
Ánh mắt Đệ Nhất Phú Quý sáng lên: “Bà nói xem trước khi chúng ta trình lên đạo cụ, trước tiên khoe ra một vòng trong fan club, thế nào? Làm cho bọn họ kiến thức một chút, đây chính là quà của Tiêu ca đó! Chúng ta là người đầu tiên nhận được quà của Tiêu ca!"
“Tiêu ca Tiêu ca, thiên hạ vô địch, tung hoành tứ hải, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi." Nói rồi, cô còn ngâm nga lên nội dung trên biểu ngữ, tựa như một người truyền giáo của bọn tà giáo.
Triệu Tiểu Hà: “……"
Cô tưởng tượng một chút: một đám người vây quanh một quần tà lỏn • bải biển • màu đỏ • bông bự, ánh mắt tỏa sáng lầm bầm lẩm bẩm, chung quy cứ cảm thấy cái hình ảnh kia hình như có chút…… đáng khinh.
Fan club Tiêu ca của bọn họ biến thành phong cách như vậy từ hồi nào?
Vào lúc Tiêu Lam không hay biết, tên của cậu sắp cùng 【 Một đường xẹt lửa mang tia chớp 】 trói định lại với nhau, cũng vẫn luôn truyền lưu tiếp mãi.
Có loại quần tà lỏn tuy rằng không được mặc qua, nhưng đã chú định nổi danh lọt vào sử xanh.
Xin châm nến vì Tiêu ca.
——
Tiêu Lam đối với chuyện sắp phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, những ngày kế tiếp cậu vẫn đắm chìm vào huấn luyện.
Tới ngày sắp tiến vào trò chơi, Tiêu Lam cùng Lạc thu thập đạo cụ và vật phẩm cần thiết, an tĩnh mà ngồi trên sô pha chờ đợi.
Cuối cùng, âm thanh bốn phía dần dần rút đi, bóng tối dần dần ăn mòn lại đây.
Trò chơi sắp bắt đầu.
Hết chương 117.