Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 42
Chương 42: Người chơi trung cấp
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Ngoài khu vực hắc ám trong trò chơi.
Tiêu Lam nắm【Bạn nghèo đến làm tôi bật cười 】trên tay , chung quy cảm thấy đạo cụ này ý nghĩa tồn tại là Thế Giới Hàng Lâm vì trào phúng cậu, khen thưởng gì đó đều chỉ là thuận tiện.
Tiếp theo, lại là nhắc nhở mới của hệ thống vang lên:
“Theo kiểm tra đo lường, người chơi Tiêu Lam chiến lực tổng hợp vượt qua người chơi sơ cấp 200%, phù hợp điều kiện thăng cấp người chơi trung cấp, hiện đã thăng cấp đến người chơi trung cấp."
Tiêu Lam không nghĩ tới tốc độ thăng cấp của mình nhanh như vậy, lúc này mới ba cái phó bản mà thôi.
Hóa ra điều kiện thăng cấp là sức chiến đấu của người chơi, thật là đơn giản thô bạo.
Hệ thống còn tăng lên nói sau khi cậu thăng cấp có được phòng mới chuyên chúc, hơn nữa còn chỉ thị vị trí cho cậu. Tiêu Lam tính toán sau khi trở lại nơi dừng chân người chơi, trước tiên tìm Vương Thái Địch giao dịch chủy thỷ Demeter, sau đó lại đến phòng mới nhìn xem.
Trong bóng đêm, Tiêu Lam đột nhiên nhớ tới trước đó lúc chiến đấu với Bella phu nhân, hình như cậu kích phát một lần 【 Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi 】năng lực bị động sau khi thăng cấp mới xuất hiện, chính là cái mà tùy cơ đạt được đạo cụ ấy.
Lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng không cách nào rút thời gian ra xem một cái, thứ kia hẳn là trực tiếp tiến vào không gian trữ vật của cậu, dẫn tới hiện tại 【 Bạn nghèo đến làm tôi bật cười 】 chỉ có thể bị cậu niết trong tay.
Tiêu Lam kiểm tra không gian trữ vật của mình, quả nhiên phát hiện bên trong có một đồ vật màu trắng, cũng không biết tùy cơ tới được đạo cụ gì nữa.
Cậu mang đầy chờ mong mà lấy ra xem:
【 Tên: Chữ ký tự tay Trương Đông ký (đạo cụ hi hữu, đã trói định) 】
【 Năng lực: Không 】
【 Thuyết minh: Trương Đông biết, các bạn đều rất muốn cái này 】
Đậu má!
“Ai muốn cái thứ này……" Tiêu Lam đem chữ ký đưa cho Lạc xem, “Tại sao cái thứ này cũng trở thành đạo cụ hi hữu được?"
Lạc tới gần nhìn nhìn chữ ký trong tau Tiêu Lam: “Đại khái là bởi vì nó là đồ handmade Boss tự làm,"
Tiêu Lam: “……"
Chỉ dùng sản lượng mà nói, xác thật rất hi hữu.
Thế Giới Hàng Lâm sớm hay muộn cũng xong rồi.
Nhìn chữ viết trên giấy như chó bò, Tiêu Lam cảm khái, cái gì gọi là nên tới vẫn sẽ tới thôi. Vượt qua hai phó bản, cậu vẫn thu được chữ ký tự tay đến từ Trương Đông.
Nếu Lâm Nghiêm dưới suối vàng có biết, gã liều sống liều chết hại chết nhiều người chơi như vậy, cuối cùng chỉ có thể được đến một thứ như vậy, có khi nào tức giận đến sống lại tại chỗ luôn không?
Tiêu Lam mặt không biểu cảm mà mà cầm thứ này lên, ném xuống.
Sau đó cậu bước một bước ra khỏi bóng tối.
——
Tiêu Lam trở lại trong căn phòng nhỏ hẹp của mình.
Trước đó chỉ có một người tựa hồ còn ổn, hiện tại hai chàng trai nháy mắt liền chen chúc trong không gian còn thừa đến tràn đầy, cả một cái xoay người cũng làm không được. Tiêu Lam không có cách nào, trực tiếp mở nhóm ra tìm Vương Thái Địch.
“Cốc cốc cốc"
Tiêu Lam gõ vang lên cửa phòng cách vách.
Mái tóc xoăn của Vương Thái Địch từ trong cửa dò ra tới, nhìn thấy là Tiêu Lam cậu nhóc vui vẻ cười: “Tiêu Lam nha ~ còn có Phí Lạc, các anh muốn cùng đi ăn cơm không! Em có thể giới thiệu cho các anh ở nhà ăn người chơi có cái gì ăn ngon."
Tiêu Lam gật gật đầu, thấy Vương Thái Địch một mình, cậu dò hỏi: “Vương Kha đâu? Anh còn tưởng rằng hai người sẽ ở cùng nhau chứ."
Vương Thái Địch đóng cửa lại, dẫn đường phía trước: “Anh em hẹn với người ta ởàn cao cấp, vừa mới đi rồi."
Tiêu Lam cảm khái, Vương Kha thật là một chiến sĩ thi đua nghen, mới ra trò chơi lại lập tức đầu nhập vào chiến đấu, có lẽ màn sơ cấp với anh ra mà nói là không đáng là gánh nặng đi.
Đi vào nhà ăn người chơi.
Nơi này chiếm diện tích cực lớn, là một loại phong cách decor giản lược, cơ hồ lấy màu trắng là chính, phối hợp bên trên cửa kính thật lớn, thoạt nhìn thật ra làm tâm tình con người nhẹ nhàng vô cùng.
Gọi món ăn cũng cực kỳ tiện lợi, nơi này có số lượng lớn cửa sổ, chỉ cần tiến hành lựa chọn trên hình ảnh cửa sổ, rất nhanh sẽ có đồ ăn nấu nướng sẵn từ bên trong truyền tống ra tới, thoạt nhìn hết sức không khoa học, phương thức chế tác cùng với quá trình hoàn toàn không trong suốt.
Trước đó Tiêu Lam một mình ăn cơm đều là trực tiếp đi tới cửa, nhìn cái gì gần thì ăn cái đó, cậu thật đúng là không có nghiên cứu qua rốt cuộc món nào thì ngon.
Vương Thái Địch cầm một cái mâm ăn, một đường đi một đường tăng thêm đồ ăn trên mâm, một bên giới thiệu mấy món đồ ăn với Tiêu Lam, thoạt nhìn như là dân sành ăn.
“Nhà ăn ở nơi dừng chân người chơi đều cung cấp thức ăn miễn phí, còn ăn ngon như vậy, đáng tiếc hoàn toàn không cho phép người chơi mang đi tiến vào trò chơi, hầy…."
Vương Thái Địch thở dài, nhớ tới thảm thiết trước đó trải qua ở trang viên phu nhân Bella, vì sao người mà cậu nhóc quen biết đều không biết nấu cơm vậy, đương nhiên chính cậu cũng không.
Nếu nói Vương Kha nấu cơm là luyện kim thuật, quá trình Vương Thái Địch nấu cơm có thể đơn giản hình dung thành —— sắt thép là làm sao luyện thành.
Đi vào càng sâu hơn Tiêu Lam mới phát hiện nơi này thật sự có thể xem như cái gì cần có cũng đều có, mặc kệ là món ăn kiểu Trung Quốc hay là món ăn trong khu vực Châu Á, hoặc là kiểu Âu Mỹ, dù sao chỉ cần trên thế giới tồn tại nơi này đều có thể tìm được. Cậu thậm chí thấy được trên màn hình bánh trung thu xào ớt, mì xào cá trích đóng hộp, mấy thứ tồn tại không thể tưởng tượng……
Có thể nói, chỉ cần bạn dám ăn, Thế Giới Hàng Lâm liền dám cung cấp.
Thấy ánh mắt Tiêu Lam dừng lại ở nhìn lên trên màn hình, ngữ khí Vương Thái Địch run rẩy: “Tiêu…… Lam…… anh anh anh, anh nghĩ thoáng một chút đi, trên thế giới còn có rất nhiều điều tốt đẹp tồn tại."
Tiêu Lam lúc này mới tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt.
Ba người tìm một phòng ngồi xuống, một bên ăn cơm, Tiêu Lam một bên cùng Vương Thái Địch nói đến chuyện muốn giao dịch với cậu nhóc chủy thủ Demeter.
Nghe được có 30 vạn, đôi mắt Vương Thái Địch nháy mắt liền sáng: “Giao dịch, đương nhiên muốn giao dịch! Chúng ta là bạn bè mà, em chắc chắn sẽ không hố anh."
Đương nhiên ở Thế Giới Hàng Lâm là không có thứ như tiền, các người chơi giao dịch đều là dùng đạo cụ.
Vương Thái Địch tiếp nhận 【 Chủy thủ Demeter 】 thử thử, trong mắt lộ ra biểu cảm kinh hỉ: “Cái đạo cụ này! Nó sẽ gia tăng tài vận của em ý! Trời ạ, chẳng phải là một trăm triệu có hy vọng rồi sao!"
Nghĩ nghĩ đến chuyện sử dụng nó chỉ biết khấu trừ giá trị bần cùng của mình, Tiêu Lam chua xót mà nghĩ: Chúng ta không giống nhau……
Vương Thái Địch vui vẻ giống như Doraemon giống nhau, từ trong không gian trữ vật dọn ra một đống lớn đồ vật, bày trên bàn nghiên cứu lên.
“Tiêu Lam anh không có đèn đúng không, cái 【 Đèn pin năng lượng hạt nhân 】này thế nào, chỉ cần không xấu là có thể vẫn luôn sáng……"
“Còn có cái này, ba lô mười ô, anh hẳn là rất cần……"
“【 Trái tim tu sĩ thánh nữ 】, có thể trị liệu thương thế cường độ thấp đến trung, trừ phi gãy chi thì nó đều có thể chữa khỏi, số lần sử dụng là 3 lần……"
Vương Thái Địch tri kỷ mà giúp Tiêu Lam tự hỏi nên lựa chọn đạo cụ như thế nào, bộ dáng nghiêm túc kia giống như là đang vì người nhà tính toán vậy.
Vương Thái Địch thật là một người rất không tồi, Tiêu Lam nghĩ.
Cuộc sống vội vàng trước đó làm cậu căn bản không có thời gian kết bạn, không nghĩ tới đi vào thế giới nguy hiểm này rồi, ngược lại quen biết được người bạn như vậy.
Nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu.
Vương Thái Địch lại đẩy lại đây một đạo cụ như cái ly nhựa plastic: “Cái này cho anh, về sau chúng ta liền có thể tùy thời liên lạc."
Tiêu Lam tiếp nhận tới vừa nhìn:
【 tên: Tình hữu nghị plastic* 】
【 Năng lực: thành lập liên hệ giữa hai người chơi, tùy thời có thể cắt đứt 】
【 Thuyết minh: Đây là tình hữu nghị như plastic 】
(*tình bạn plastic, ý nói tình cảm như bông hoa nhựa, biết là giả nhưng vẫn mãi tồn tại. … Tình bạn ni lông giả trân nha)
Cái thuyết minh này tuy rằng rất không đáng tin cậy, nhưng nó xác thật là một đạo cụ liên lạc.
“Cảm ơn cậu, Teddy." Tiêu Lam nói lời cảm tạ thật chân thành.
Vương Thái Địch gãi gãi đầu, đối với khích lệ này có điểm ngượng ngùng: “Đừng cảm tạ em, trước đó có thể qua cửa anh chính là ra không ít lực, bằng không gặp gỡ loại Boss hệ bất tử này em với anh hai đều không am hiểu, cuối cùng có khả năng yêu cầu dùng đạo cụ khác chạy ra tới."
Nhắc tới phó bản trước đó, Tiêu Lam nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện: “Trước đó lúc qua cửa anh không thấy được Kỳ Ninh, anh ta có phương pháp qua cửa khác sao?"
Tiêu Lam không cho rằng người chơi cao cấp sẽ chết ở màn sơ cấp.
Vương Thái Địch gật gật đầu: “Kỳ Ninh nói, có đôi khi anh ta giải quyết xong mục tiêu là sẽ trực tiếp dùng đạo cụ rời phó bản ngay, có đôi khi cũng sẽ ngốc đến cuối cùng, nói không chừng. Dù sao người này xuất quỷ nhập thần, rất khó bị bắt được đến tung tích."
Sau đó Tiêu Lam lại nói với cậu nhóc mình thăng cấp thành người chơi trung cấp, sau này sẽ không ở cạnh phòng cậu nhóc nữa, còn để lại cho Vương Thái Địch địa chỉ chỗ mới của mình.
Ba năm vẫn là người chơi sơ cấp - Vương Thái Địch tỏ vẻ hâm mộ chuyện này.
“À đúng rồi." Vương Thái Địch như là nhớ tới cái gì, “Người chơi trung cấp khoảng cách tiến vào trò chơi sẽ dài ra, có khả năng khoảng trên dưới một tháng, thời gian có thể dừng lại ở hiện thực cũng có ba ngày, anh có thể sấn thời cơ này nghỉ ngơi cho tốt một chút."
Cáo biệt Vương Thái Địch, Tiêu Lam đi tới căn phòng mới của mình.
Vẫn nằm trong cao ốc cao ngất trong mây, phòng trong đó thoạt nhìn ít hơn trước không ít, có vẻ không quá dày đặc như chỗ cũ.
Tiêu Lam đẩy cửa ra, nơi này chia ra trong ngoài hai phòng, không gian so với trước lớn hơn không ít. Khác với phòng người chơi sơ cấp đã sắp đặt sẵn gia cụ, nơi này trống không, có lẽ là do thời gian của người chơi trung cấp càng thêm dư dả, nên để bọn họ có thể tự động chọn lựa gia cụ.
Trên cửa có một giao diện lơ lửng, có thể ở chỗ này lựa chọn gia cụ mình cần. Tiêu Lam tùy tiện lật lật, gia cụ có thể lựa chọn còn rất nhiều.
Cậu chỉ vào giao diện hỏi Lạc: “Lạc, anh có muốn một cái giường không, chúng ta một người một phòng."
Lạc lắc lắc đầu, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu vui vẻ.
Tiêu Lam nghĩ nghĩ, cũng phải, Lạc căn bản không cần ngủ. Trước đó ngủ cũng chỉ là dưới Tiêu Lam yêu cầu để hình thức cắt chờ thời mà thôi.
Thay đổi ý nghĩ, Tiêu Lam bố trí phòng bên ngoài thành phòng sinh hoạt, trai thẳng không có năng lực thẩm mỹ lại sợ phiền toái trực tiếp lựa chọn một khuôn mẫu, phòng nháy mắt thay đổi bộ dáng.
Thấy Lạc đang đánh giá giá sách trong phòng, Tiêu Lam chỉ vào một cái đèn bàn kiểu phục cổ: “Anh thích cái này sao?"
Lạc quay đầu lại, cười với Tiêu Lam: “Tiên sinh vì tôi lựa chọn, tôi rất thích."
Thoạt nhìn thật đúng là thật vui vẻ.
Đừng hỏi Tiêu Lam làm sao trong nụ cười mỉm nhìn kiểu gì cũng không sai biệt lắm của hắn nhìn ra hắn rất vui vẻ, chính là trực giác của trai thẳng.
Vào đêm.
Tiêu Lam ngồi trên giường, cách thời gian ngủ đã không xa.
“Cốc cốc cốc" Lạc gõ vang lên cửa phòng cậu.
“Vào đi."
Lạc bưng một ly sữa bò tiến vào phòng, hắn đem sữa bò nhẹ nhàng đặt trên đầu giường Tiêu Lam, nhẹ giọng nói: “Tiên sinh, tôi chuẩn bị sữa bò ấm cho ngài, trong đó có trợ giúp cho giấc ngủ của nhân loại."
Nhìn sữa bò ấm đầu giường, tháo hán tử Tiêu Lam không chú ý gì suốt hai mươi năm hơi ngốc ra, cậu chưa bao giờ tiếp nhận qua chiếu cố tinh xảo như thế: “Đây chẳng lẽ là…… Đáp lễ của cái đèn bàn sao?"
Lạc cười cười: “Nói như vậy cũng có thể."
Tiêu Lam cầm lấy sữa bò, độ ấm của sữa vừa vặn tốt, hương thuần vị quả nhiên làm người ta cảm giác thật thoải mái.
“Ngủ ngon, tiên sinh." Chờ đến Tiêu Lam uống xong, Lạc thu hồi cái ly rồi an tĩnh mà rời phòng.
“Ngủ ngon."
Nhìn cửa phòng đóng lại, Tiêu Lam tự hỏi về chuyện của Lạc.
Người này đại đa số thời điểm đều thật an tĩnh, luôn là vào thời điểm cần nhất mà hỗ trợ. Hai người lúc phối hợp có một loại cảm giác ăn ý nói không nên lời, hơn nữa Tiêu Lam đối với hắn có một loại cảm xúc tín nhiệm khó có thể giải thích.
Rõ ràng cậu hẳn là chưa bao giờ gặp qua người này.
Thậm chí Tiêu Lam cũng không hiểu biết về Lạc, Lạc đến tột cùng có quá khứ như thế nào, lại lọt vào đối đãi như thế nào mới có thể bị chia ra thành mảnh nhỏ? Người này hết thảy đều tựa như bao phủ trong sương mù, xem không rõ.
Mà nơi phát ra tín nhiệm và ăn ý càng khó có thể tìm kiếm.
Sau đó không lâu, ánh đèn trong phòng ngủ đã hoàn toàn biến mất.
Bên kia.
Trong một mảnh phòng hắc ám.
Lạc ngồi trên sô pha ngóng nhìn nghê hồng ngoài cửa sổ, trên mặt là một loại thần sắc khó lường. Trên người hắn mang theo một loại cảm giác cô tịch, phảng phất không hề liên hệ với thế giới này.
Có lẽ, liên hệ duy nhất là giờ phút này là vị “chủ nhân" trong phòng kia.
Dưới đáy lòng Lạc nghi hoặc, mình rốt cuộc là ai, hoặc là…… Là thứ gì?
Quyết định đi theo Tiêu Lam hoàn toàn đến từ trực giác của hắn, khi đó một loại ý tưởng mãnh liệt nhất định phải đi theo Tiêu Lam sinh ra trong lòng hắn, chỉ là cả chính hắn cũng không biết vì sao.
Duỗi tay mở đèn bàn bên cạnh lên, ánh đèn vàng ấm xua tan cô tịch và lạnh băng trong nhà. Có lẽ là đã từng ngây ngốc trong hắc ám và hư vô lâu lắm, làm từ chỗ sâu trong linh hồn hắn đều chán ghét hắc ám dị thường, chẳng sợ bản thể hắn chính là một mảnh hắc ảnh.
Lạc vươn tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đèn bàn, tựa như trước mặt hắn chính là người vì hắn lựa chọn đèn bàn kia, ánh đèn phác họa ra trên mặt hắn một mảnh bóng tối ái muội không rõ.
Trong nhà yên tĩnh vang lên giọng hắn nói nhỏ: “Nếu đã tiếp nhận tôi đi theo, ngài sẽ vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi tôi, tiên sinh."
Tác giả có lời muốn nói:
Thế Giới Hàng Lâm: Rõ ràng đèn bàn và sữa bò đều là của tui, tại xao không có người nào nhớ thương tui?
Tiêu Lam & Lạc: Cút.
Hết chương 42.