Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 33
Một chương sau chương 25 thì toàn dài gấp đôi huhu
Hôm nay 15/09 sinh nhật tui, sẵn tiện Happy Birthday to me luôn ( ꈍᴗꈍ)
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Chương 33: Anne
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Thi triển vật lý xuyên tường thuật - Tiêu Lam đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi nhắc nhở của hệ thống.
Một giây đồng hồ đi qua……
Hai giây đi qua……
Ba giây đi qua……
Đợi suốt mười giây, thế nhưng không có xuất hiện bất luận hệ thống nhắc nhở gì! Không có nhắc nhở phá hư cảnh tượng bị Boss chú ý, cũng không có nhắc nhở đã tăng giá trị bần cùng, phảng phất cậu vừa mới một chân gạt ngã chỉ là một bức tường không khí.
Không... này không nên à nha!
Vương Thái Địch từ trên tường phá động chui vào, thấy Tiêu Lam đứng lăng trước cửa, dò hỏi đến: “Làm sao vậy?"
Giọng Tiêu Lam có chút phiêu: “Vì sao phá hủy cảnh tượng lại không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở."
Vương Thái Địch suy tư một chút: “Hấp dẫn Boss chú ý sao? Có trò chơi sẽ như vậy á, các người chơi các loại suy đoán gì cũng có, có thể là Boss hoặc là NPC nào đó tài đại khí thô, căn bản không ngại chút tiền trinh này."
“Dù sao như vậy thật ra đối với người chơi tìm manh mối thì tương đối có lợi." Nói xong, Vương Thái Địch liền chạy tới kiểm tra cánh cửa kia.
Tiền trinh……
Tiêu Lam tức khắc cảm thấy một cảm giác đau đớn đến từ sâu trong linh hồn, trang viên hoa lệ như vậy, nhiều đồ cổ như vậy, nhiều giá trị bần cùng như vậy…. Cậu lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, một cái cũng không mang đi được.
Phu nhân Bella, cô xem cái tường này đi, nó không ngon sao? Cô có thể để lại một vị trí cho nó trong lòng hay không?
Hiện tại, cậu hết sức tưởng niệm người anh em keo kiệt bủn xỉn Trương Đông, cả mấy cái bóng đèn rơi xuống cũng tính trên đầu cậu.
Nhân gian, không đáng.
Có lẽ là Tiêu Lam mất mát quá rõ ràng, Lạc đi tới, vỗ nhẹ nhẹ vai cậu: “Tiên sinh."
Tiêu Lam phun ra khẩu khí: “Tôi không sao, đi thôi."
Đẩy Vương Thái Địch đang nghiên cứu khóa cửa ra, Tiêu Lam trạng thái không tốt, lúc này đây tiêu gần mười giây mới mở ra được cánh cửa này. Dưới ánh mắt kính nể của Vương Thái Địch, cậu đẩy cửa ra.
Bên trong cánh cửa thế mà là một gian phòng nhi đồng.
Nương ánh nến trong hành lang, miễn cưỡng có thể thấy trong phòng.
Trong phòng dùng số lượng lớn nơ con bướm trang trí, giấy dán tường hoa có chút bong ra từng mảng, chính giữa bày một cái giường hình dáng tinh mỹ, bên trên còn phối hợp một một màn giường ren màu trắng tinh xảo, hiện tại đã có chút hủ bại, vốn dĩ hẳn là ấm áp mà thoải mái. Trên giường, trên sô pha thậm chí trên thảm đều thật nhiều món đồ chơi tích đầy bụi, đây hẳn là phòng cho một cô bé gái.
Tiêu Lam đi vào trong phòng, một cổ không khí vẩn đục do phòng phong bế lâu lắm mới có ập vào trong mặt, làm cậu nhíu mày, đáng tiếc cửa sổ gian phòng này cũng đã phong kín, không thể mở cửa sổ thông gió.
Trong nhà tối tăm, tìm kiếm manh mối thập phần không dễ dàng, Tiêu Lam vốn muốn cho Lạc lặng lẽ thả ra bóng đen tra xét, kết quả người chơi nạp tiền Vương Thái Địch trực tiếp lấy ra một cái đạo cụ như đèn khẩn cấp, tức khắc làm trong nhà sáng ngời hơn không ít.
Vương Thái Địch chỉ chỉ đèn: “Cái này gọi là ‘đèn khẩn cấp năng lượng hạt nhân’, mặc kệ phóng bao lâu, chỉ cần không hư hao đều có thể bảo trì chiếu sáng, ở khu giao dịch nơi dừng chân người chơi rất dễ dàng đào đến, các người chơi phần lớn sẽ chuẩn bị một cái đạo cụ cùng loại, có cơ hội anh cũng nên đổi lấy một cái."
Kẻ nghèo hèn Tiêu Lam không có đồ gì có thể giao dịch được: “……"
Hiện tại tài sản cá nhân cậu có được cũng chỉ có phong thư của Lạc và Nghịch Thời Ký, còn đều là vật phẩm trói định.
“Mọi người xem cái này."Giọng Lạc hấp dẫn sự chú ý của hai người.
Lạc đang đứng bên sô pha, trên tay cầm một tờ giấy nhẹ nhàng vẫy vẫy với bọn họ.
Tiêu Lam tiến lên, nương theo ánh sáng đèn khẩn cấp năng lượng hạt nhân nhìn đồ vật trên tay Lạc. Đó là một bức tranh, người vẽ cách vẽ rất vụng về, trong hình ảnh lộ ra một cảm giác trẻ con.
Thoạt nhìn đây là tác phẩm của một đứa trẻ, tuy là trẻ con, nhưng trình độ hội họa đã vượt qua Lạc - chủ nghĩa nghệ thuật linh hồn của tương lai mới rất nhiều.
Bên trái hình ảnh là một người phụ nữ, tóc xoăn dài, mặc váy dài hoa lệ, bên phải là một bé gái nho nhỏ, mặc váy bồng đáng yêu, mang đồ trang sức nơ con bướm, hai người tay nắm tay, bé gái lại không được vẽ mặt, có vẻ hơi cổ quái.
Bên dưới người phụ nữ viết "chị", bên dưới cô bé viết "Anne", phía dưới còn có một câu "Chị là người dịu dàng nhất trên thế giới, Anne yêu chị".
Anne, là chủ nhân phòng này sao? Cô bé và chị lại đi nơi nào?
Mấy người ở trong phòng tiếp tục tìm kiếm, một lát sau, trong ngăn kéo trên đầu giường Tiêu Lam tìm được một phần bệnh án.
Dưới chữ viết cuồng dã của bác sĩ, Tiêu Lam gian nan mà phân biệt nội dung bên trên.
Trên bệnh án ghi lại chính là bệnh tình của Anne, bé bị một loại bệnh gia tộc di truyền không biết tên, loại bệnh này dẫn tới người bệnh xương cốt biến hình, dung mạo thay đổi, thân hình không bình thường mà sinh trưởng, bộ phận tứ chi bành trướng ra hoặc là sụp xuống.
Đây có lẽ có thể giải thích vì sao Anne không vẽ mặt mình, rõ ràng là một cô bé thích xinh đẹp như vậy, chỉ là mặt bé bị bệnh di truyền đến biến dạng.
Anne từ hai tuổi bắt đầu không ngừng mà phát bệnh, bệnh tình chuyển biến xấu tốc độ rất nhanh, mãi cho đến khi bé khoảng tám tuổi, cơ hồ mỗi cuối tuần đều sẽ gia tăng ghi chép khám bệnh mới, mà ghi chép này cũng không kéo dài đến chín tuổi.
Mà phòng này thoạt nhìn cũng là bộ dáng phòng nhi đồng, cũng không có hơi thở thiếu nữ.
Tiêu Lam khép lại bệnh án: “Anne có khả năng chết vào tám tuổi năm ấy."
Vương Thái Địch rất đồng tình: “Đứa nhỏ này đại khái cả đời đều vượt qua trong ốm đau."
Tiếp theo bọn họ lại tìm được bức tranh thứ hai.
Bức tranh này chỉ có người chị mặc váy áo hoa lệ kia, có lẽ là vì để hiện ra chị gái xinh đẹp, cô bé vẽ tranh còn vẽ đầy bông hoa xung quanh cô, cánh hoa khoa trương mà bay múa, nhìn ra được bé rất yêu thích chị gái.
Chính là lúc này đây bé lại không vẽ ra mặt người chị, không chỉ như thế, bức tranh này còn có nhiều chỗ quỷ dị hơn nữa.
Dưới chân cô chị dẫm lên rất nhiều hình người chồng chất, từ quần áo tới xem hẳn là nữ giới, thậm chí có chút tương tự với hầu gái trong trang viên. Vây quanh bên người cô chị là một đám đàn ông mặc lễ phục hoa lệ, biểu cảm trên mặt họ cuồng nhiệt đến cực điểm.
Cô chị này nhìn qua như nữ vương ong, được ong đực vây quanh cùng truy phủng.
Lật qua mặt sau giấy, sau lưng bé dùng nét chữ non nớt viết “Anne vẫn thích chị như cũ".
Chữ “Vẫn như cũ" này chung quy làm người ta có một loại cảm giác điềm xấu, nếu không phải đã xảy ra chuyện không tốt gì đủ để thái độ người ta phát sinh biến chuyển, cũng sẽ không dùng tới cái từ này để tỏ vẻ mình vẫn như trước vậy.
Trên người cô chị đã xảy ra chuyện gì, có quan hệ với gương mặt không được vẽ của cô ta chăng? Có phải cô ta cũng phát bệnh không?
Vương Thái Địch hít hà một hơi: “Shhh ——, cái hình ảnh này thấy cứ quỷ dị thế nào á? Cô chị này nhìn qua không thích hợp gì cả."
Tiêu Lam: “Anh có một suy đoán, nhưng còn kém một chút chứng cứ."
Đúng lúc này, Lạc lấy lại đây một món đồ chơi lông xù, hắn lật thẻ bài kim loại trên cổ đồ chơi tới đưa đến trước mặt Tiêu Lam, Tiêu Lam tập trung nhìn vào.
Mặt trên viết “Dành cho em gái thân yêu nhất của tôi", ký tên là —— Bella.
Đến tận đây, manh mối có quan hệ với Anne đã đầy đủ hết.
Tiêu Lam đem thẻ kim loại trên đồ chơi triển lãm cho Vương Thái Địch xem: “Chị của Anne chính là phu nhân Bella, gia tộc phu nhân Bella có một loại bệnh di truyền đáng sợ, sẽ tra tấn người bệnh đến hoàn toàn thay đổi."
“Anne từ rất nhỏ đã phát bệnh, cô bé rất thích người chị dịu dàng lại xinh đẹp của mình, mà Bella mãi cho đến thành niên đều không có phát bệnh, có lẽ vào lúc ở cả nhà đều cho rằng cô ta tránh được một kiếp, vận mệnh lại vẫn không buông tha cô ta như cũ."
“Chỉ là, này vẫn không thể giải thích bộ dáng hiện tại của phu nhân Bella."
“Chúng ta hẳn là còn khuyết thiếu các manh mối khác."
Dẫu bệnh di truyền có đáng sợ như thế nào cũng không đến mức thay đổi giống loài đi? Hơn nữa phu nhân Bella thân thể nhìn qua vô cùng cường tráng, cũng không giống bộ dáng gặp ốm đau tra tấn nhiều năm.
Còn có tính cách của phu nhân Bella, Anne nói Bella là người dịu dàng nhất trên thế giới nhất, nhưng hiện tại một chút cũng cảm giác không ra. Trong đó hẳn là còn có chuyện gì đó, làm Bella dưới ngòi bút của Anne kia biến thành phu nhân Bella hiện tại.
Sau đó không phát hiện thêm tin tức gì ở chỗ này, mấy người liền lui ra ngoài.
Ở cửa, Vương Thái Địch lại lần nữa phát huy ưu thế của người chơi hệ nạp tiền, móc đạo cụ ra phục hồi bức tường lại như cũ, trên mặt đất cả một hạt bụi trần đều không lưu lại, xem đến Tiêu Lam rất là hâm mộ.
Vì sao đồng dạng là kẻ nghèo hèn, giữa người với người khác nhau vẫn lớn như vậy kia chứ?
Sau đó, mấy người quyết định về phòng ngủ tiếp một giấc trước.
Khi đi ngang qua gần phòng bếp, bọn họ vẫn cứ có thể nghe được tiếng ca của phu nhân Bella, ả giống như là không cần ngủ vậy, ở trong phòng bếp kiên trì không ngừng mà nghiên cứu nấu ăn hắc ám.
Phần kiên trì và nghiêm túc này phối hợp với trình độ nấu ăn của ả, có vẻ cực kỳ chua xót.
Trở lại phòng.
Tiêu Lam mắt sắc phát hiện cửa phòng cậu dấu vết có bị mở ra, trước đó khi đóng cửa lại cậu có kẹp một sợi tóc, hiện tại đã không biết tung tích.
Cậu cẩn trọng mà mở cửa, phía sau là Lạc phát hiện biểu cảm cậu không đúng mà lựa chọn cùng lại đây.
Trong phòng nhìn qua hết thảy như thường, tất cả đồ vật đều an phận mà ngốc tại vị trí vốn có. Tiêu Lam tuần tra một vòng trong phòng, không phát hiện chỗ nào không thích hợp. Liền vào lúc cậu ngẩng đầu khi, lại thấy được trên cửa sổ cao lớn xuất hiện hai cái dấu tay, nhìn qua giống như là có người nào đó từ phía trên đảo xuống nhìn trộm vào phòng.
Dấu tay kia thiên về nhỏ nhắn, như là kích cỡ của nữ.
Nơi này chính là lầu 4, trong phòng lại là rất cao gầy trống trải, khoảng cách từ sàn đến cửa sổ đã vượt qua độ cao của một người, muốn để lại dấu tay, trừ phi người kia như thằn lằn vậy, ghé sát trên tường bên ngoài.
Có thể làm được như vậy, còn xem như là người sao?
Hai người hướng ra ngoài nhìn nhìn, trừ dấu tay ra thì không có manh mối khác.
Lúc đóng cửa sổ, Tiêu Lam không cẩn thận chạm vào một vật trang trí không biết tên đặt tên cửa sổ, đồ vật kia bị đổ ra mặt đất, bề ngoài tinh xảo bị đục ra một chỗ hổng.
Đồng dạng, không có nhắc nhở phá hư cảnh tượng hoặc là bất luận cái gì có liên quan tới giá trị bần cùng, biểu lộ phu nhân Bella đối với dăm ba cái tài sản này không chút nào để ý.
“Tiên sinh." Giọng Lạc dời đi chú ý của Tiêu Lam.
“Làm sao vậy?" Tiêu Lam hỏi.
“Xin cho phép tôi đêm nay vì ngài gác đêm, sự thật chứng minh trong phòng đã không an toàn." Biểu cảm của Lạc nhìn qua thật nghiêm túc.
Tiêu Lam nghĩ nghĩ đến dấu vết không hiểu ra sao xuất hiện trên cửa, lại nghĩ nghĩ đến cửa phòng bị mở ra, cuối cùng liếc liếc mắt một cái dấu tay trên cửa sổ. Xác thật, từ tình trạng trước mắt mà nói, hai người tương đối an toàn.
Lạc tiếp tục đưa ra lý do: “Đây đều là vì an toàn thông quan, ngài hứa hẹn với tôi sẽ dẫn dắt tôi cùng nhau thông quan, hơn nữa ngài không cần lo lắng loại cảnh giới trình độ này sẽ làm tôi cảm thấy mỏi mệt."
Tiêu Lam cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Mà khi cậu nằm ở trên giường rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp.
Lạc cứ như vậy đứng trong bóng tối vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cậu, thân ảnh cao gầy dưới ánh trăng mỏng manh có vẻ phảng phất quỷ mị, con ngươi kim sắc tan mất ngụy trang lóe ánh sáng nhạt, như là một con mèo hoang trông giữ mộ địa, làm người cảm giác áp lực tăng gấp bội……
Ngủ được mới có quỷ á!
Tiêu Lam bất đắc dĩ mà vỗ vỗ vị trí bên người mình: “Lạc, anh vẫn là nằm xuống đi, dù sao giường ở đây cũng đủ rộng."
Giọng Lạc mang theo ý cười vang lên: “Tiên sinh, tôi không cần giấc ngủ."
Tiêu Lam: “Anh coi như là làm lương tâm của ông chủ lòng dạ hiểm độc này được chút an ủi đi."
“Được rồi.."
Tiếp theo Tiêu Lam cảm giác bên người mình hơi hơi lún xuống, một thân thể không có độ ấm đến gần cậu. Tư thế ngủ của Lạc thật an phận, vì bảo trì an tĩnh, trên người Lạc không cảm giác được một tia hô hấp và mạch đập, đại khái chỉ có thể xem như trạng thái chờ thời.
An tĩnh đến giống như một thi thể.
Này…… Vẫn là làm người ta áp lực rất lớn á, Lạc có khả năng không phải quá rõ ràng với phân chia phạm vi an tĩnh của loài người.
Thôi, chắp vá đi.
Tiêu Lam cứ vẫn duy trì trạng thái quái dị như vậy lâm vào ngủ say. Không chú ý tới, trong bóng đêm, người bên cạnh cậu lộ ra một nụ cười vừa lòng.
Sáng sớm hôm sau, các người chơi được hầu gái dẫn dắt xuống đến một nhà ăn khác.
Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ lọt vào nấu ăn tình yêu độc hại của phu nhân Bella, kết quả không nghĩ tới bữa sáng thoạt nhìn lại phá lệ bình thường. Bên cạnh bánh mì nướng mềm xốp hương khí bốn phía là lạp xưởng và trứng gà chiên đến gãi đúng chỗ ngứa, phối hợp phó mát cùng với salad, thế mà có vẻ hết sức mê người.
Các người chơi nhất thời có chút do dự lên, ngoại trừ Kỳ Ninh phảng phất uống gió là có thể sống sót ra, y thưởng thức dao ăn, đối với đồ ăn hương khí bốn phía trên bàn không có biểu hiện ra chút hứng thú nào.
Không khỏi làm người hoài nghi y gầy như vậy có phải là do đói ra tới hay không.
Lúc này, người chơi đêm qua trên cửa xuất hiện dấu vết màu trắng đột ngột phẫn nộ mà phách cái bàn đứng lên: “Mấy thứ này sao có thể ăn được! Tôi muốn ăn thức ăn do phu nhân Bella làm!"
Các người chơi sôi nổi nhìn lại hắn ta.
Chỉ thấy thần sắc hắn ta kích động, tay điên cuồng mà múa may: “Này đó đều là cái thứ gì, thức ăn phu nhân Bella làm mới là mỹ vị nhân gian, các người nói đúng không!"
Hai người chơi khác ăn thức ăn phu nhân Bella làm vào tiệc tối hôm qua cũng kích động mà phụ họa nói:
“Đúng đúng đúng! Mấy thứ này căn bản không thể ăn!"
“Mau đem chúng nó xuống đi!"
“Tôi ngửi một chút cũng cảm thấy ghê tởm!"
“Quản gia đâu, chúng tôi muốn ăn đồ phu nhân Bella làm!"
Xem ra gia hỏa kia tối hôm qua bất tri bất giác đã trúng chiêu, ba người này hiện tại thoạt nhìn đã hoàn toàn mất đi sức phán đoán bình thường, trong lòng chỉ có phu nhân Bella.
Vương Thái Địch nhẹ giọng nói: “Hóa ra ăn qua thức ăn của phu nhân Bella còn sẽ nghiện sao? Trận trò chơi này không chỉ có vũ nhục thẩm mỹ của em, cả vị giác em cũng không buông tha."
Nói xong liền nhớ tới trù nghệ của Tiêu Lam tối hôm qua, cậu nhóc run lập cập, quyết định vẫn là không tám về đề tài này nữa.
Để lại Tiêu Lam một mình ngây ngốc.
Lúc này quản gia bị xôn xao ở nơi này hấp dẫn, xuất hiện ở nhà ăn, bà vẫn ngẩng cằm như cũ, mặt không biểu cảm nói: “Phu nhân Bella sao có thể giống đầu bếp chuẩn bị ba bữa cơm cho các người, có thể hưởng dụng được tay nghề của phu nhân lần nữa hay không phải xem biểu hiện của các người."
Ba người nọ sôi nổi kích động lên:
“Vì phu nhân Bella, cái gì tôi cũng có thể làm!"
“Tôi cũng thế!"
“Thỉnh phân phó tôi đi! Tôi nguyện ý làm bất luận chuyện gì!"
Quản gia vừa lòng mà gợi lên khóe miệng, tiếp đón ba người rời đi, nhà ăn tức khắc an tĩnh lại.
Tiêu Lam duỗi tay cầm bánh mì, quản gia vừa mới nói với ba người chơi kia biểu hiện thuyết minh, mấy món này cũng không phải phu nhân Bella chuẩn bị, thật ra có thể an tâm ăn một bữa.
Cậu còn nhân cơ hội muốn quơ thêm mấy cái bỏ vào trong không gian trữ vật của mình, kết quả hệ thống nhắc nhở “Vật phẩm không phải là đạo cụ, không thể tồn trữ", xem ra là không cho người chơi dùng phương thức này lẩn tránh nguy hiểm.
Tiêu Lam chỉ có thể tiếc nuối mà ăn nhiều mấy cái.
Ăn xong bữa sáng rồi, Tiêu Lam và Lạc tiếp tục ở trang viên tìm kiếm manh mối.
Tầng thứ năm trang viên là thuộc về phu nhân Bella, mỗi thang lầu đều có hầu gái thủ, cũng không dễ dàng tiến vào. Mà hiện tại cũng chưa đến nông nỗi cần thiết tiếp cận phu nhân Bella tìm kiếm manh mối, Tiêu Lam tạm thời buông tha một tầng này trước.
Hai người đi tới phòng để sách của trang viên.
Tuy nói là phòng để sách, nhưng diện tích so với rất nhiều hiệu sách trong hiện thực còn lớn hơn nhiều. Một đám giá sách cao tới đỉnh phòng đứng sừng sững, bên trên có không ít giá cắm nến cung cấp chiếu sáng, cây thang cao lớn đáp một bên, cách mỗi giá sách không xa còn có sô pha và bàn, tùy thời có thể để người ta ngồi xuống lật xem.
Tiêu Lam ý đồ ở chỗ này tìm kiếm một chút ghi chép lại về gia tộc của phu nhân Bella, chẳng sợ loại phòng sách mở ra cho khách này cũng sẽ có tin tức cơ mật, nhưng thường tin tức cơ sở và công tích vĩ đại của gia tộc thường sẽ để lại khoe một chút đi.
Nhưng mà, dưới tìm kiếm của bóng ma Lạc thả ra, thế nhưng cái gì cũng không có.
Trên một kệ sách có một khu vực không có để gì, nhìn dấu vết như đã từng để rất nhiều sách, nhưng sau đó đã bị dọn đi toàn bộ. Gia tộc này giống như là không tồn tại vậy, tin tức bị che lấp kín mít.
Chẳng lẽ là phu nhân Bella làm? Cô ta không muốn bị người nào biết tin tức về gia tộc mình, thậm chí cả người trong trang viên xưng hô cũng chỉ có tên, chưa từng người nào nhắc tới dòng họ của Bella là gì.
Đột nhiên Tiêu Lam phát hiện bên cạnh kệ sách niên đại xa xăm có một đường khe hở thật nhỏ, cậu nhẹ nhàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nơi đó, phát hiện đó là một ngăn kéo nho nhỏ, bên sườn có một khối tròn, xốc lên tới là một cái lỗ khóa nho nhỏ.
Thoạt nhìn như là chỗ giấu đồ quý giá, xem dấu vết tựa hồ đã xa xăm đến người cất giấu đều quên mất. Tiêu Lam xác nhận trước một chút phụ cận có cơ quan hay không, sau đó thật cẩn thận mà mở ngăn kéo này ra.
Trong ngăn kéo là một thanh chủy thủ ánh vàng rực rỡ, bên trên có khắc hoa tinh mỹ, nhìn qua bộ dáng rất cao cấp.
【 Tên: Chủy thủ Demeter (đạo cụ cao cấp, chưa trói định) 】
【 Năng lực: Có vẻ bạn rất giàu có, thổ hào chúng ta cả gọt trái cây cũng không giống người thường 】
【 Thuyết minh: món đồ chơi của nhà giàu người ta】
Năng lực này có ích lợi gì sao!!
Nhưng món đồ chơi của nhà giàu người ta là cái gì? Tiêu Lam nghi hoặc mà chộp chủy thủ vào trong tay.
“Giá trị bần cùng giảm bớt 30W, Tiêu Lam bị tư bản ăn mòn! Là sỉ nhục của người nghèo!"
Tiêu Lam: “……"
Cậu lại thả chủy thủ này lại chỗ cũ.
“Giá trị bần cùng gia tăng 30W, lạc đường biết quay lại, Tiêu Lam còn có thể cứu được."
Đậu móa! Chẳng lẽ cả một đạo cụ đáng giá tiền rui cũng không dùng được sao!! Đây là cái giả thiết quỷ gì!!
Nếu sau này cũng không thể sử dụng đạo cụ đáng giá mà nói……
Tiêu Lam tưởng tượng một chút, sau này lúc cậu đối chiến với người chơi khác, đối phương rút ra danh đao lưu truyền nhiều đời / danh kiếm tuyệt thế / pháp trượng Thần cấp, mà cậu, móc ra —— cái cán chổi?
Này mẹ nó vừa nhìn đã thấy rất không có khí thế!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Lam: Giàu lên là không có khả năng giàu lên, đời này cũng không thể giàu lên.
ps: Sửa chữa một chút thuyết minh về chủy thủ Demeter, miễn cho nó thoạt nhìn như là một đạo cụ hữu dụng 233
Hết chương 33.