Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 197
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Tiêu Lam cáo biệt Hoa Giáp, tiếp tục bước lên con đường nhỏ màu đen do Lạc sáng lập ra.
Lúc này đây, con đường phía trước tựa hồ dài đến bất ngờ.
Cậu đi trong đó hồi lâu, cũng không thấy xung quanh có cái gì biến hóa.
Phạm vi tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là một mảnh hỗn độn mơ hồ không rõ, xung quanh cứ như luôn có âm thanh gì đó, nhưng cẩn thận nghe kĩ thì lại chẳng có gì.
Tiêu Lam vẫn trầm ổn mà đi tới từng bước một, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn hoặc là hoảng loạn với chuyện này.
Lạc chỉ dẫn cho cậu, nhất định là có dụng ý gì.
Rốt cuộc, hoàn cảnh xung quanh lại xảy ra thay đổi lần nữa.
Bốn phía đều là nham thạch cứng rắn, ở giữa thường có dung nham nóng bỏng chảy xuôi.
Độ nóng của dung nham làm không khí trở nên khô khan mà nóng rực, sóng nhiệt làm không khí cũng vặn vẹo lên.
Tiêu Lam nhìn thoáng qua hướng mình vừa đi tới, chỉ thấy nơi đó chỉ có một vách đá cứng đờ, căn bản không có bất cứ lối ra nào.
Cậu cứ như đã trống rỗng xuất hiện ở nơi này vậy.
Hơi nóng cuồn cuộn từ phía trước vọt tới, tựa hồ phía trước còn có tồn tại gì đó càng nóng rực hơn nữa.
Chung quy cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng quen biết.
Đây lòng Tiêu Lam có một suy đoán, cậu đi về phía trước.
Đi được vài bước, cậu bỗng nghe được tiếng chiến đấu thanh thế to lớn, quả thực như là loài thú khổng lồ thượng cổ đang vật lộn vậy.
Thông qua đường đi nham thạch chật hẹp, xuất hiện trước mắt Tiêu Lam chính là cái ao dung nham Tiêu Lam đã từng gặp qua kia.
Dung nham nóng cháy quay cuồng, giống như sôi trào lên, tỏa ra hơi nóng kinh người.
Một con quái vật dung nham thật lớn đang gào rống trong đó, âm thanh kia khó có thể hình dung, không giống như là bất luận một loại âm thanh nào cậu từng nghe qua.
Nó hình như rắn khổng lồ chín đầu, nhưng cả người đều cấu thành từ dung nham, chín cái đầu đều không giống nhau, nhưng đều dữ tợn đáng sợ như nhau.
Một cái đầu phát ra tiếng hô phẫn nộ, một cái đầu khác mãnh liệt tấn công về một hướng.
Tiêu Lam tập trung nhìn vào, có người đang đưa lưng về phía cậu.
Tuy rằng cậu nhìn không thấy mặt của người nọ, nhưng từ thân hình ông, áo gió màu xám trên người, còn có vị trí hiện tại, cậu đã rất rõ ràng đó là ai——
Tiêu Thành Nham.
Tiêu Thành Nham chật vật hơn rất nhiều so với trước đó nhìn thấy trong ảo cảnh, áo gió trên người ông đã trải rộng dấu vết bỏng cháy.
Không riêng gì áo gió, ngay cả cánh tay ông lộ ra ngoài cũng bị phỏng cả tảng lớn.
Chân ông hình như cũng bị thương, hành động có chút chậm chạp.
Rắn khổng lồ dung nham lại rít gào lần thứ hai, mở to cái mồm rộng có thể nuốt vào cả một tòa nhà, hướng về Tiêu Thành Nham hung hăng cắn tới.
Đối mặt tập kích nghênh diện mà đến, Tiêu Thành Nham phản ứng cực nhanh mà chuẩn bị né tránh, nhưng cái chân bị thương làm ông né tránh chậm hơn vài phần.
Mắt thấy miệng của con quái dung nham càng ngày càng gần, đến mức muốn cắn nuốt lấy ông.
Tiêu Lam nhanh chóng mở kỹ năng lên, nháy mắt xuất hiện ngay phía sau Tiêu Thành Nham.
Sau đó túm chặt Tiêu Thành Nham một phen, biến mất tại chỗ.
“Rầm ——"
Rắn khổng lồ dung nham một ngụm cắn lên vách đá, cắn ra một cái hố to trên vách đá cứng rắn.
Nhiệt độ nó mang đến cũng làm vách đá xung quanh bắt đầu hòa tan.
Mất đi mục tiêu làm nó phẫn nộ.
Chín cái đầu rắn lớn dữ tợn điên cuồng bắt đầu phá hư vách đá xung quanh, làm cho cả khu vực đều chấn động không thôi.
Thoáng rời xa nơi có rắn khổng lồ, Tiêu Lam tìm một nơi tạm thời ẩn nấp hiện thân, buông Tiêu Thành Nham xuống.
“Cảm ơn ——" Tiêu Thành Nham vừa nói vừa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người mới cứu mình, lời ông nói bỗng khựng lại.
“Tiêu Lam?" Tiêu Thành Nham liếc mắt một cái liền nhận ra con trai mình.
Ông tỉ mỉ mà đánh giá Tiêu Lam một phen, mày nhíu lại: “Con không phải Tiêu Lam, hoặc là nói không phải Tiêu Lam hiện tại đúng không?"
Tiêu Lam: “……"
Cậu còn chưa nói cái gì đúng không, sao lão ba nhà mình cái gì cũng biết hết vậy?
Tiêu Thành Nham cẩn thận nghe một chút động tĩnh bên ngoài, rắn khổng lồ vẫn còn đang rít gào phẫn nộ.
Nhưng xuất phát từ chức trách bảo hộ, nó sẽ không rời khỏi ao dung nham dù chỉ mảy may.
Xác định tạm thời an toàn rồi, ông mới dời lực chú ý quay lại trên người con trai mình.
Tiêu Thành Nham lấy ra đạo cụ trị liệu thương thế của mình: “Không cần kinh ngạc, trước khi ba quyết định hành động có đi nhìn con một lần rồi, khi đó con là căn bản không tiến vào trò chơi, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã thăng cấp. Nhưng mà con lăn lộn đến cũng thảm ghê, cả cái giường ngủ tốt tốt một chút cũng không ngủ nổi, còn cả ngày bị người ta ngại đông ngại tây."
Tiêu Thành Nham nhìn con trai mình, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ.
Tiêu Lam: “…… Ba cũng không nghĩ người khởi xướng là ai?"
Tại sao cậu nghèo như vậy, chẳng lẽ không phải là do tình yêu kiểu Sparta của lão ba ban cho hay sao!
Tiêu Thành Nham nghĩ nghĩ: “Con sẽ tiến vào, vậy chính là thuyết minh chúng ta thất bại rồi? Có phải ba đã chết rồi không?"
Tiêu Lam nhất thời không biết nên trả lời như thế nào: “……"
Tiêu Thành Nham lại hỏi: “Người của Vô Xá đâu, cũng không còn?"
Tiêu Lam: “……"
Cậu cảm giác có chút đau đầu, Tiêu Thành Nham quá nhạy bén, chính mình đứng trước mặt ba thật sự giống như không có bí mật gì hết.
Tiêu Thành Nham tự giễu mà cười hai tiếng: “Hờ hờ, vậy đúng rồi, có cái gì mà khó nói, ba con nhìn giống thằng ngốc lắm sao? Vào thời điểm bọn ba quyết định muốn hành động, cũng đã làm tốt chuẩn bị cái giá phải trả khi thừa nhận thất bại rồi. Dù sao chiến đấu với loại tồn tại không biết này, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có con át chủ bài gì."
Tiêu Thành Nham hỏi: “Trước khi ba quyết chiến để lại cho con không ít môi giới, nếu ba đã chết, những môi giới đó đều sẽ liên tiếp đến ý thức ba để lại, con không phải là gà đến mức không tìm được cái nào đấy chứ?"
Tiêu Lam nói: “Tìm được rồi, ngay lúc đó ba cũng nói không ít tin tức cho con."
Tiêu Thành Nham vui mừng gật gật đầu: “Ừ, không ngốc. Ba đoán con cũng đi lên con đường giống ba, đúng không?"
Tiêu Lam gật đầu.
Tiêu Thành Nham nhìn biểu cảm của con trai: “Ba lại đoán xem, Kẻ Bội Nghịch không chết đúng không? Con có thể đi vào nơi này, chắc chắn cũng là cậu ta xuất lực."
Tiêu Lam: “Đúng ạ……"
Thôi được rồi, cái gì cậu cũng cóc cần nói, Tiêu Thành Nham đã có thể tự động đọc ra nội dung từ trên mặt cậu rồi.
Ông già này chẳng sợ không làm nghề bạo quân này, đi đến dưới gầm cầu vượt coi bói cũng nhất định có thể trở thành Tiêu đại tiên được người ta tôn kính.
Từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là…… Tiết kiệm phí tổn giao lưu đi.
Tiêu Thành Nham nhìn con trai đã trưởng thành hơn không ít, không lựa chọn ôn chuyện: “Có muốn liên thủ, cùng nhau giải quyết kẻ này, hủy diệt trung tâm của chúa tể không?"
Tiêu Lam có chút nghi hoặc: “Nếu chúng ta hai dòng thời gian khác nhau, bây giờ tạo thành vết thương, liệu có thể ảnh hưởng đến chúa tể ở tương lai sao?"
Tiêu Thành Nham nói: “Nếu hắn là sinh vật ở chiều không gian càng cao hơn, ba đoán hắn cũng sẽ chịu thương tổn ở càng nhiều chiều không gian khác hơn, nhưng cụ thể rốt cuộc được hay không, cũng chỉ có động thủ rồi mới biết được."
Ông duỗi tay nhéo cánh tay Tiêu Lam một phen: “Con trai, hình như con không phải người thường hả? Con thức tỉnh rồi hả? Ba có thể cảm giác được con càng gần với chúa tể hay Kẻ Bội Nghịch bọn họ hơn."
Tiêu Lam có chút kinh ngạc: “Cái này mà ba cũng nhìn ra được á?"
Tiêu Thành Nham cười đến có phần bất đắc dĩ: “Kẻ Bội Nghịch nói, ba đã gần thức tỉnh rồi, chỉ cần lại qua một thời gian là có thể thức tỉnh. Đáng tiếc…… kế hoạch của chúa tể đến quá nhanh."
“Mà ba cũng không muốn trở thành người chơi khế ước của Kẻ Bội Nghịch, rốt cuộc không phải tộc ta, ba luôn là lo lắng cậu ấy sẽ cất giấu mục đích gì đó giống như chúa tể, bởi vậy trước sau ba không tài nào hoàn toàn tín nhiệm cậu ấy được." Tiêu Thành Nham nói, “Có lẽ là ba sai rồi…… Cậu ấy thật ra là một người hợp tác không tồi, thoạt nhìn cậu ấy là thật sự muốn giúp chúng ta."
Tiêu Lam nhìn người cha cả người đầy vết thương trước mắt.
Chẳng sợ không có khế ước, ông cũng chỉ cần chờ thêm một đoạn thời gian là có thể đột phá hạn chế của loài người, trở thành sinh mệnh ở chiều không gian càng cao hơn nữa.
Nhưng mà, trong khoảng thời gian này cũng đủ để Thế Giới Hàng Lâm bao trùm hiện thực, sẽ có lượng lớn người bị kéo vào trong đó.
Cho nên ông từ bỏ, ông lựa chọn giữa chính mình có được lực lượng càng mạnh và sinh mạng của vô số người, chọn lựa vế sau, lựa chọn lấy thân hình của con người đi nghênh chiến chúa tể.
Hơn nữa, vì điều này mà tan xương nát thịt.
Có lẽ làm ba thì ông thật sự rất dở, nhưng đối với càng nhiều người mà nói, Tiêu Thành Nham lại là một bức tường bảo vệ.
Ông phá hủy kế hoạch của chúa tể, làm loài người được đến một vòng thời gian thở dốc mới.
Tiêu Thành Nham đứng lên hoạt động một chút, cảm giác hành động đã không trở ngại nữa: “Chúng ta không có thời gian, đi thôi! Con đã thức tỉnh, có lẽ người cuối cùng có thể phá hư trung tâm của chúa tể người chỉ có con."
Tiêu Lam không nói gì, chỉ là lưỡi dao đen nhánh đã xuất hiện trong tay cậu trong nháy mắt, hết thảy không cần nói cũng hiểu.
Hai người cùng nhau từ chỗ ẩn thân đi ra, đi đến ao dung nham chỗ rắn khổng lồ.
Phát hiện kẻ xâm lấn, rắn khổng lồ dung nham lần thứ hai phẫn nộ rít gào lên.
Một cái đầu bỗng nhiên nhào tới.
Tiêu Thành Nham bước ra một bước đứng phía trước, hai tay của ông rỗng tuếch, lại vẽ ra độ cung huyền ảo giữa không trung.
Theo động tác của ông, không trung vốn dĩ trống không không có vật gì bỗng nhiên xuất hiện một con rồng khổng lồ ánh vàng lấp lánh.
Rồng khổng lồ nhìn qua giống như toàn thân đều khoác kim giáp, sau khi tự xuất hiện, nó không chút sợ hãi mà đón lấy rắn khổng lồ chín đầu đang tấn công tới, nháy mắt hai bên chiến đấu lên.
Giờ phút này, giữa không trung phảng phất như trình diễn một trận đấu thú hư ảo trong truyền thuyết.
Tiêu Lam nhìn thú hư ảo đang chiến đấu, cảm khái vì sao kỹ năng của lão ba nhà mình lại hoa lệ như thế.
Đồng dạng là kỹ năng dựa vào sức tưởng tượng, Tiêu Thành Nhamcó thể triệu hoán thần thú, mà chính mình thì…… Phát ra toàn dựa vào đôi tay cần lao, cả một hiệu ứng kỹ xảo 5 xu cũng chả có.
Rồng vàng ngăn cản làm rắn khổng lồ cảm phẫn nộ, càng nhiều cái đầu nhào tới, đột nhiên táp về rồng vàng.
Đối mặt đầu rắn vây ẩu, rồng vàng không chút nào yếu thế, vẫn ngoan cường mà chiến đấu.
Nó không ngừng cắn xé trên thân thể dung nham nóng bỏng của rắn khổng lồ, bộ phận bị cắn hạ biến thành dung nham, không ngừng nhỏ giọt về lại ao dung nham bên dưới.
Nhưng thương tích trên người rồng vàng cũng đang không ngừng tăng nhiều lên.
Trong chiến đấu, đầu rắn lớn rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp rồng vàng bị kiềm chế, nó hung hăng cắn đầu rồng vàng một ngụm từ phía sau.
Rồng vàng phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng vẫn cứ bất khuất mà chiến đấu.
Thấy thế, Tiêu Lam vọt qua, dọc theo sống lưng rồng vàng một đường hướng về phía trước, chém ra một đao với đầu rắn dữ tợn.
Lưỡi đao đen nhánh xẹt qua, đầu rắn trực tiếp bị chặt đứt, nháy mắt biến thành dung nham, rơi vào dung nham bên dưới.
Uy lực của một đao này có thể nói là khá đáng sợ.
Tiêu Thành Nham bị lực đạo như vậy làm khϊếp sợ, nhịn không được hỏi: “Con ăn thức ăn chăn nuôi gì lớn lên vậy? Sức lực lớn quá chừng."
Tiêu Lam: “Ba nói như vậy là có ý kiến gì với tài nấu ăn của mẹ sao?"
Tiêu Thành Nham: “……"
Ông trầm mặc một giây đồng hồ, vẫn là quyết định ủng hộ tài nấu nướng của bà xã nhà mình: “Vừa nhìn là thấy… Dinh dưỡng cân đối rồi……"
Bà xã chẳng sợ làm thức ăn chăn nuôi, cũng là thức ăn chăn nuôi tuyệt vời nhất toàn thế giới.
Nhìn thằng nhãi này xem, lớn lên rắn chắc biết bao nhiêu.
Đúng lúc này, rắn khổng lồ dung nham mất đi một cái đầu rắn, mấy cái đầu còn lại đột ngột đồng thời ngẩng đầu lên gào rống.
Cùng với một tiếng gào rống này, tám cái đầu còn lại sôi nổi chuyển sang cái đầu bị rơi kia.
Chúng nó mở ra cái miệng rộng, từng ngụm từng ngụm táp tới cái đầu kia, rất nhanh, phần đầu đó đã bị chúng phân chia ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, tám cái đầu này rõ ràng đã lớn hơn thêm một cỡ.
Tiêu Lam nhíu mày lại, đây là “Ta tự ăn ta?" Hơn nữa còn cảm thấy tràn ngập dinh dưỡng.
Sao cái lưu trình này làm cậu cảm giác quen thuộc như vậy kia chứ?
Mấy đầu rắn khác nhìn chằm chằm Tiêu Lam, khởi xướng công kích mãnh liệt với cậu, trong đó có một đầu rắn còn bỗng nhiên phun ra lửa lớn từ miệng.
Tiêu Lam không thể không lắc mình tránh đi, mở kỹ năng lên, lặp lại dịch chuyển tức thời né tránh rắn khổng lồ công kích.
Rắn khổng lồ không chỉ công kích mạnh mẽ, nó còn nóng nữa.
Thân ở trong hoàn cảnh cực nóng làm Tiêu Lam cảm giác chính mình tựa như một khối thịt trong lò nướng, gần như sắp cháy xèo xèo đến nơi.
Thật hâm mộ lão ba là triệu hoán đánh tầm xa ghê….
Dưới công kích của Tiêu Lam và Tiêu Thành Nham liên thủ, đầu rắn khổng lồ còn thừa càng ngày càng ít.
Có vài cái bị rồng vàng cắn rớt, có vài cái khác bị Tiêu Lam chém xuống.
Nhưng mỗi khi thiếu một cái, những cái đầu còn thừa đều sẽ giống như trước đó, chia nhau ăn phần đầu mất đi, sau đó bộ phận còn lại sẽ tập thể mạnh hơn một phần.
Tiêu Lam dùng một đao ngăn cái cản miệng rộng cắn đến mình.
Cậu có thể rõ ràng cảm giác được, lực đạo chống lại dưới tay càng ngày càng mạnh.
Đồng thời, hiện giờ thân thể rắn khổng lồ không phải cậu dùng một đao là có thể dễ dàng chặt đứt nữa, nó trở nên cứng rắn hơn không ít, một đao chặt vào cũng chỉ có thể lưu lại một đường nhợt nhạt.
Không chỉ như thế, độ nóng của rắn khổng lồ còn càng ngày càng cao.
Trong chiến đấu liên tục, trên người Tiêu Lam cũng xuất hiện không ít vết thương bị bỏng, rất nhiều đều là do cọ qua rắn khổng lồ mà để lại.
Dựa theo cường độ thân thể bây giờ của cậu mà nói, có thể làm cậu bị thương, độ nóng của nó có thể suy ra được.
Bỗng nhiên, bốn cái đầu rắn đồng thời mở ra miệng rộng với Tiêu Lam, bốn cái mõm to gần như phong tỏa thế giới trước mắt cậu.
Tiêu Lam đã có thể nhìn thấy ngọn lửa sắp phun ra từ cổ họng của chúng.
Nếu như bị phun vừa vặn, chỉ sợ cậu không chết cũng sẽ trở nên ngoài giòn trong mềm, đậm vị thơm ngon.
Tiêu Lam vội vàng dịch chuyển tức thời, rời xa khu vực rắn khổng lồ.
Ngọn lửa nóng cháy phun ra, vị trí Tiêu Lam vừa mới đứng nháy mắt bị hòa tan, lượng lớn nham thạch biến thành dung nham rơi vào trong ao dung nham.
Tiêu Lam lau mồ hôi trên trán một phen: “Gia hỏa này càng đánh càng mạnh."
Tiêu Thành Nham thở hổn hển mấy hơi, không ngừng duy trì rồng vàng chiến đấu cũng không phải một việc nhẹ nhàng gì: “Ba đại khái biết là ba chết như thế nào rồi."
Tiêu Lam: “Ba có thể nói gì đó thực tế hơn không?"
Tiêu Thành Nham cười: “Chẳng hạn như?"
Tiêu Lam nói: “Ba có thể làm cái máy tạo băng gì đó, hạ nhiệt độ xuống cho nó."
Tiêu Thành Nham ném sang một ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc.
Ông là ảo thuật sư, không phải Doraemon, loại sản phẩm khoa học kỹ thuật này rõ ràng không hề khớp với ông à nha?
Ông tựa hồ muốn trào phúng một chút thằng con ngốc của mình. Nhưng nghĩ nghĩ, nếu công kích nhân thân thì bởi vì quan hệ huyết thống, công kích có khả năng sẽ lan đến chính mình luôn.
Nếu là nói nó là thằng ngốc, mình chẳng phải là siêu ngốc; nói nó là rùa rụt đầu, mình chẳng phải là lão rùa già hay sao?
Thân tình, quả nhiên là ràng buộc nhân thế không tài nào chặt đứt được.
Tiêu Thành Nham vẫn là quyết định, thôi kệ.
Nhưng mà hạ nhiệt độ vẫn là có thể.
Tiêu Thành Nham một bên thao tác rồng vàng tiếp tục chiến đấu, một bên vẽ ra một hoa văn khác giữa không trung.
Theo động tác của ông, một con tuyết yêu cả người trắng muốt xuất hiện.
Tuyết yêu cử động đôi tay, trong không gian nóng cháy nháy mắt nổi lên một trận bão tuyết.
Bão tuyết hướng về ao dung nham, làm dung nham bên đường đều bị đọng lại.
Càng nhiều gió tuyết nhào về hướng rắn khổng lồ.
Rắn khổng lồ bởi vì tạo thành từ dung nham, lạnh băng như vậy làm chúng cảm giác khó chịu dị thường, bốn cái đầu đều hướng về gió tuyết phun ngọn lửa ra, hòa tan toàn bộ gió tuyết thổi tới.
Hai người bàng quan đều không khỏi cười.
Thoạt nhìn, nó cực kỳ chán ghét mấy thứ lạnh băng nha.
Tiêu Lam lần thứ hai nắm chặt đao lên, đem năng lực từ dịch chuyển tức thời chuyển sang nhiệt độ âm tuyệt đối.
Nháy mắt, một luồng khí lạnh băng từ trên người Tiêu Lam dâng lên, tính cả mặt đất cậu dẫm dưới chân đều kết ra một tầng băng.
Bởi vì thay đổi kỹ năng, Tiêu Lam hiện tại không tài nào lại thông qua dịch chuyển tức thời tiếp cận rắn khổng lồ nữa, cậu quay đầu nói với Tiêu Thành Nham: “Đưa con qua đó đi."
Tiêu Thành Nham nháy mắt hiểu ý, tuyết yêu lần thứ hai có động tác, một mảnh gió tuyết từ dưới chân Tiêu Lam dâng lên, giống như sóng biển cuốn người về phía đầu rắn khổng lồ.
Lưỡi đao đen nhánh mang theo hàn ý lạnh băng đến xương đánh úp lại.
Đầu rắn bị nhắm chuẩn đầu khắc cảm giác được nguy hiểm, nó há to miệng, ý đồ dùng ngọn lửa bức lui khí lạnh.
Nhưng lưỡi dao tới càng nhanh hơn.
Lưỡi đao đen nhánh đã dừng trên cổ nó.
Dưới nhiệt độ thấp cực hạn, bộ phận tiếp xúc với lưỡi đao nháy mắt lạnh xuống hơn nữa bị đông lạnh đến cực giòn, tiếp theo là dập nát dưới sức mạnh của Tiêu Lam.
Đầu rắn lại mất thêm một cái.
Ba cái đầu còn lại ý đồ cắn nuốt phần tàn lưu này.
Có điều công kích của rồng vàng lại đến lần nữa, lúc này đây còn kèm theo lượng lớn băng tuyết.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại thêm một cái đầu lăn xuống.
Hơn nữa, lúc này đây bất luận là Tiêu Lam hay là Tiêu Thành Nham, đều đóng băng lại thân thể đã mất đầu kia lại, làm chúng nó không tài nào nhanh chóng cắn nuốt được.
Hai đầu rắn còn lại phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ.
Vào thời điểm Tiêu Lam cho rằng chúng nó sẽ tiếp tục công kích chúng lại làm trò trước mặt hai người, bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau.
Rất nhanh, một thân thể tính cả cái đầu trên đó đã bị một cái đầu khác cắn nuốt hầu như không còn.
Một đầu rắn duy nhất còn sót lại này cũng nhanh chóng bành trướng lên, biến thành một con quái vật khổng lồ dữ tợn.
Đầu rắn thật lớn lần thứ hai rít gào lên, lúc này đây, âm thanh của nói chói tai đến mức Tiêu Lam cảm thấy chính mình cũng sắp điếc tới nơi.
Hai mắt thiêu đốt của rắn khổng lồ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lam, mang theo ác ý muốn đem cậu nuốt ăn vào bụng.
Rắn khổng lồ bỗng nhiên mở ra cái miệng rộng, đánh úp lại Tiêu Lam.
Tiêu Lam lại không chọn lui về phía sau.
Cậu nắm chặt đao, cũng không quay đầu lại mà nói: “Qua đó!"
Đối mặt hành vi thoạt nhìn như đang tìm chết của con trai, Tiêu Thành Nham không hề do dự, ngược lại là phối hợp lời cậu nói, một trận gió tuyết chở cậu dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng được, nhằm về phía rắn khổng lồ ngay chính diện.
Trong miệng rắn khổng lồ phun ra ngọn lửa. Nóng cháy cực nóng nghênh diện mà đến.
Một luồng băng tuyết tạo thành vách tường ngăn cản trước mặt Tiêu Lam, không ngừng bị tan rã lại không ngừng bổ sung, phảng phất như một hàng rào kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Ngọn lửa và vách tường băng tuyết đồng thời biến mất.
Trong một chớp mắt này, Tiêu Lam cũng đã đi tới trước mặt rắn khổng lồ.
Lưỡi đao mang theo hàn ý lạnh lẽo đâm vào đỉnh đầu rắn khổng lồ, cũng một đường cắt dọc xuống dưới.
Nơi lưỡi đao đi qua, thân thể tạo thành từ dung nham dần dần bị làm lạnh, biến thành nham thạch sẫm màu, lại dưới lực cắt mà vỡ tan.
Thân thể cao lớn của tắn khổng lồ ầm ầm vỡ vụn.
Lúc này đây, nó không còn thứ gì có thể cắn nuốt được nữa.
Giải quyết xong rắn khổng lồ, Tiêu Lam vững vàng mà đáp xuống mặt đất.
Nhìn thân hình rắn khổng lồ dần dần chìm vào dung nham, cậu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Tiêu Thành Nham cũng đi đến cạnh ao dung nham, ông vẫy vẫy tay, rồng vàng và tuyết yêu nháy mắt biến mất.
Thay thế chính là một con thằn lằn nho nhỏ, nhưng khác với những con thằn lằn tầm thường chính là, toàn thân nó được cấu thành từ dung nham.
Dưới thao tác của Tiêu Thành Nham, thằn lằn bò vào trong dung nham.
Không bao lâu, thằn lằn lông tóc không tổn hao gì ngậm một thứ màu trắng ra tới.
Tiêu Lam cảm giác được hơi thở quen thuộc lại chán ghét trên món đồ kia: “Đây là trung tâm của chúa tể ạ?"
Tiêu Thành Nham bảo thằn lằn đem trung tâm của chúa tể giao cho Tiêu Lam: “Con lại đây."
Tiêu Lam duỗi tay tiếp nhận.
Trung tâm của chúa tể thoạt nhìn là một vòng tròn màu trắng mượt mà như ngọc, chỉ nhìn bề ngoài mà nói, quả thực như là trân bảo được truyền lưu trong viện bảo tàng.
Nhưng nghĩ đến cách làm người và hành động của chúa tể…
Hai người bàng quan đối với trung tâm này cũng không dậy nổi tâm tình yêu thương gì cho cam.
Đẹp như vậy, vẫn nên đập đi thì hơn.
Tuy rằng trước đó Tiêu Thành Nham từng nhắc tới, chúa tể lợi dụng trung tâm của Lạc làm anh bị thương nặng. Nhưng bản thân Tiêu Lam cũng không có nắm giữ loại kỹ thuật gia công cao cấp này, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là phá hư nó, khiến chúa tể mất đi một bộ phận quan trọng.
Tiêu Lam nắm chặt lấy trung tâm này.
Đồng thời đổi năng lực sang kiểu từng sử dụng —— phân giải.
Có phân tích lần trước với ánh sáng trắng của Kẻ Duy Tự, Tiêu Lam cũng có điều hiểu biết với quỹ đạo sức mạnh của chúa tể, lúc này đây cậu cũng đã tìm được phương pháp phân giải trung tâm.
Chẳng qua trung tâm so với ánh sáng trắng thì cô đọng hơn nhiều.
Tiêu Lam không ngừng thiêu đốt giá trị bần cùng để tăng lên cường độ kỹ năng, cuối cùng mới lay động được nó.
Nhìn trung tâm màu trắng dần dần biến mất trong tay mình, Tiêu Lam không khỏi cong lên khóe miệng.
Cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Thành Nham: “Chúng ta thành công r——"
Trên mặt Tiêu Lam là nỗi kinh ngạc khó có thể ức chế.
Tại sao bọn họ rõ ràng đã chiến thắng rắn khổng lồ dung nham, Tiêu Thành Nham cũng không chết, nhưng ba lại đang biến mất?
Tại sao?
Tiêu Thành Nham nhìn bàn tay dần dần hóa thành điểm sáng của mình, trên mặt lại không có chút khϊếp sợ nào: “Ba đã đến giờ rồi."
Tiêu Lam vẫn cứ cảm thấy khó lòng tiếp thu: “Nhưng chúng ta rõ ràng đã thay đổi sự việc phát triển rồi mà!"
Tiêu Thành Nham cười: “Đây đại khái chính là thời gian lần trước mà ba tử vong đi, có lẽ thời gian của ba đã định, sẽ dừng lại một khắc này."
Tiêu Lam: “Vì cái gì……?"
Tiêu Thành Nham: “Thời gian huyền bí, ai mà rõ được đâu, đại khái ba chỉ là một sinh vật 3D chỉ có thể sinh hoạt ở một tuyến thời gian bình thường thôi."
Tiêu Thành Nham không tiêu phí thời gian vào việc đau buồn, ông nói với con trai: “Con không trưởng thành dáng vẻ mà ba chờ mong, ngược lại càng giống Ôn Khỉ, mẹ con dạy con tốt lắm, có lẽ giữa chúng ta thì cô ấy mới là người đúng. Chuyện kế tiếp giao cho con vậy, ba nên đi gặp mẹ con rồi."
Tiêu Thành Nham ngồi trên tảng đá lớn cạnh ao dung nham, cười nói với Tiêu Lam: “Tạm biệt, con trai."
Lại lần nữa đối mặt với cảnh phân ly, Tiêu Lam nỗ lực nở nụ cười, phất tay cáo biệt với ba: “Tạm biệt, ba."
Giọng nói rơi xuống, thân ảnh Tiêu Thành Nham đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Một thiết lập cá nhân: Người thường chỉ có thể sinh hoạt ở một tuyến thời gian, sau khi thức tỉnh trở thành sinh vật ở chiều không gian càng cao hơn mới có thể xuyên qua thời gian (chẳng hạn như Tiêu Lam), nhưng cũng sẽ bị thương tổn ở tuyến thời gian khác nhau (chẳng hạn như chúa tể).
Tiểu kịch trường:
Tiêu Thành Nham: Con trai à, đáng tiếc ba ba không thể nhìn thấy được con tìm đối tượng rồi.
Tiêu Lam: Ba gặp qua rồi đó.
Tiêu Thành Nham: Ai? Không phải thằng nhãi Thành Văn Nhất màu mè kia chứ?
Tiêu Lam: Là Kẻ Bội Nghịch.
Tiêu Thành Nham:…… Đỡ ba dậy, ba cảm thấy ba còn có thể kéo thêm hai chương nữa….
Hết chương 197.
- ------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Về chuyện chiều không gian (bên hán việt gọi là "duy độ"), nói về Lạc và chúa tể là sinh vật ở chiều không gian càng cao hơn là một thuyết vật lý lượng tử. Nói thì dài nên mình tóm gọn lại cho mọi người hiểu sơ là:
Một vũ trụ tồn tại trong không gian ba chiều sẽ không thể đủ điều kiện để giải đáp những bài toán trong lĩnh vực vật lý còn đang dang dở (vi mô có cơ học lượng tử, vĩ mô có thuyết tương đối, nhưng hai bên nó chọi nhau)
Chính vì lẽ đó các nhà khoa học đã "gạt bỏ" tư duy cố hữu của nhân loại hiện tại và thêm vào 7 chiều không gian nữa. Từ đó các phương trình bắt đầu cho ra nghiệm chính xác.
Theo lý thuyết dây, vũ trụ phải có 10 chiều tất cả, ba chiều không gian và một chiều thời gian đã mở, còn 6 chiều kia bị cuộn lại từ sau vụ nổ lớn, tức là chúng đang tồn tại nhưng bị "ẩn dấu" trong nhận thức của chúng ta.
Ở trên là thuyết Dây (String Theory), ngoài ra còn có thuyết M (bảo là 11 chiều không gian) và thuyết Kaluza. Nói chung đều tương tự như vậy.
Tất cả những lý thuyết kể trên hiện nay đang dần hoàn thiện và giúp giải đáp nhiều câu hỏi từng làm đau đầu các nhà vật lý học.
Có nghĩa rằng tỷ lệ chúng ta đang sống trong một vũ trụ nhiều hơn 3 chiều không gian là gần như chắc chắn.
Tiêu Lam cáo biệt Hoa Giáp, tiếp tục bước lên con đường nhỏ màu đen do Lạc sáng lập ra.
Lúc này đây, con đường phía trước tựa hồ dài đến bất ngờ.
Cậu đi trong đó hồi lâu, cũng không thấy xung quanh có cái gì biến hóa.
Phạm vi tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là một mảnh hỗn độn mơ hồ không rõ, xung quanh cứ như luôn có âm thanh gì đó, nhưng cẩn thận nghe kĩ thì lại chẳng có gì.
Tiêu Lam vẫn trầm ổn mà đi tới từng bước một, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn hoặc là hoảng loạn với chuyện này.
Lạc chỉ dẫn cho cậu, nhất định là có dụng ý gì.
Rốt cuộc, hoàn cảnh xung quanh lại xảy ra thay đổi lần nữa.
Bốn phía đều là nham thạch cứng rắn, ở giữa thường có dung nham nóng bỏng chảy xuôi.
Độ nóng của dung nham làm không khí trở nên khô khan mà nóng rực, sóng nhiệt làm không khí cũng vặn vẹo lên.
Tiêu Lam nhìn thoáng qua hướng mình vừa đi tới, chỉ thấy nơi đó chỉ có một vách đá cứng đờ, căn bản không có bất cứ lối ra nào.
Cậu cứ như đã trống rỗng xuất hiện ở nơi này vậy.
Hơi nóng cuồn cuộn từ phía trước vọt tới, tựa hồ phía trước còn có tồn tại gì đó càng nóng rực hơn nữa.
Chung quy cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng quen biết.
Đây lòng Tiêu Lam có một suy đoán, cậu đi về phía trước.
Đi được vài bước, cậu bỗng nghe được tiếng chiến đấu thanh thế to lớn, quả thực như là loài thú khổng lồ thượng cổ đang vật lộn vậy.
Thông qua đường đi nham thạch chật hẹp, xuất hiện trước mắt Tiêu Lam chính là cái ao dung nham Tiêu Lam đã từng gặp qua kia.
Dung nham nóng cháy quay cuồng, giống như sôi trào lên, tỏa ra hơi nóng kinh người.
Một con quái vật dung nham thật lớn đang gào rống trong đó, âm thanh kia khó có thể hình dung, không giống như là bất luận một loại âm thanh nào cậu từng nghe qua.
Nó hình như rắn khổng lồ chín đầu, nhưng cả người đều cấu thành từ dung nham, chín cái đầu đều không giống nhau, nhưng đều dữ tợn đáng sợ như nhau.
Một cái đầu phát ra tiếng hô phẫn nộ, một cái đầu khác mãnh liệt tấn công về một hướng.
Tiêu Lam tập trung nhìn vào, có người đang đưa lưng về phía cậu.
Tuy rằng cậu nhìn không thấy mặt của người nọ, nhưng từ thân hình ông, áo gió màu xám trên người, còn có vị trí hiện tại, cậu đã rất rõ ràng đó là ai——
Tiêu Thành Nham.
Tiêu Thành Nham chật vật hơn rất nhiều so với trước đó nhìn thấy trong ảo cảnh, áo gió trên người ông đã trải rộng dấu vết bỏng cháy.
Không riêng gì áo gió, ngay cả cánh tay ông lộ ra ngoài cũng bị phỏng cả tảng lớn.
Chân ông hình như cũng bị thương, hành động có chút chậm chạp.
Rắn khổng lồ dung nham lại rít gào lần thứ hai, mở to cái mồm rộng có thể nuốt vào cả một tòa nhà, hướng về Tiêu Thành Nham hung hăng cắn tới.
Đối mặt tập kích nghênh diện mà đến, Tiêu Thành Nham phản ứng cực nhanh mà chuẩn bị né tránh, nhưng cái chân bị thương làm ông né tránh chậm hơn vài phần.
Mắt thấy miệng của con quái dung nham càng ngày càng gần, đến mức muốn cắn nuốt lấy ông.
Tiêu Lam nhanh chóng mở kỹ năng lên, nháy mắt xuất hiện ngay phía sau Tiêu Thành Nham.
Sau đó túm chặt Tiêu Thành Nham một phen, biến mất tại chỗ.
“Rầm ——"
Rắn khổng lồ dung nham một ngụm cắn lên vách đá, cắn ra một cái hố to trên vách đá cứng rắn.
Nhiệt độ nó mang đến cũng làm vách đá xung quanh bắt đầu hòa tan.
Mất đi mục tiêu làm nó phẫn nộ.
Chín cái đầu rắn lớn dữ tợn điên cuồng bắt đầu phá hư vách đá xung quanh, làm cho cả khu vực đều chấn động không thôi.
Thoáng rời xa nơi có rắn khổng lồ, Tiêu Lam tìm một nơi tạm thời ẩn nấp hiện thân, buông Tiêu Thành Nham xuống.
“Cảm ơn ——" Tiêu Thành Nham vừa nói vừa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người mới cứu mình, lời ông nói bỗng khựng lại.
“Tiêu Lam?" Tiêu Thành Nham liếc mắt một cái liền nhận ra con trai mình.
Ông tỉ mỉ mà đánh giá Tiêu Lam một phen, mày nhíu lại: “Con không phải Tiêu Lam, hoặc là nói không phải Tiêu Lam hiện tại đúng không?"
Tiêu Lam: “……"
Cậu còn chưa nói cái gì đúng không, sao lão ba nhà mình cái gì cũng biết hết vậy?
Tiêu Thành Nham cẩn thận nghe một chút động tĩnh bên ngoài, rắn khổng lồ vẫn còn đang rít gào phẫn nộ.
Nhưng xuất phát từ chức trách bảo hộ, nó sẽ không rời khỏi ao dung nham dù chỉ mảy may.
Xác định tạm thời an toàn rồi, ông mới dời lực chú ý quay lại trên người con trai mình.
Tiêu Thành Nham lấy ra đạo cụ trị liệu thương thế của mình: “Không cần kinh ngạc, trước khi ba quyết định hành động có đi nhìn con một lần rồi, khi đó con là căn bản không tiến vào trò chơi, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã thăng cấp. Nhưng mà con lăn lộn đến cũng thảm ghê, cả cái giường ngủ tốt tốt một chút cũng không ngủ nổi, còn cả ngày bị người ta ngại đông ngại tây."
Tiêu Thành Nham nhìn con trai mình, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ.
Tiêu Lam: “…… Ba cũng không nghĩ người khởi xướng là ai?"
Tại sao cậu nghèo như vậy, chẳng lẽ không phải là do tình yêu kiểu Sparta của lão ba ban cho hay sao!
Tiêu Thành Nham nghĩ nghĩ: “Con sẽ tiến vào, vậy chính là thuyết minh chúng ta thất bại rồi? Có phải ba đã chết rồi không?"
Tiêu Lam nhất thời không biết nên trả lời như thế nào: “……"
Tiêu Thành Nham lại hỏi: “Người của Vô Xá đâu, cũng không còn?"
Tiêu Lam: “……"
Cậu cảm giác có chút đau đầu, Tiêu Thành Nham quá nhạy bén, chính mình đứng trước mặt ba thật sự giống như không có bí mật gì hết.
Tiêu Thành Nham tự giễu mà cười hai tiếng: “Hờ hờ, vậy đúng rồi, có cái gì mà khó nói, ba con nhìn giống thằng ngốc lắm sao? Vào thời điểm bọn ba quyết định muốn hành động, cũng đã làm tốt chuẩn bị cái giá phải trả khi thừa nhận thất bại rồi. Dù sao chiến đấu với loại tồn tại không biết này, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có con át chủ bài gì."
Tiêu Thành Nham hỏi: “Trước khi ba quyết chiến để lại cho con không ít môi giới, nếu ba đã chết, những môi giới đó đều sẽ liên tiếp đến ý thức ba để lại, con không phải là gà đến mức không tìm được cái nào đấy chứ?"
Tiêu Lam nói: “Tìm được rồi, ngay lúc đó ba cũng nói không ít tin tức cho con."
Tiêu Thành Nham vui mừng gật gật đầu: “Ừ, không ngốc. Ba đoán con cũng đi lên con đường giống ba, đúng không?"
Tiêu Lam gật đầu.
Tiêu Thành Nham nhìn biểu cảm của con trai: “Ba lại đoán xem, Kẻ Bội Nghịch không chết đúng không? Con có thể đi vào nơi này, chắc chắn cũng là cậu ta xuất lực."
Tiêu Lam: “Đúng ạ……"
Thôi được rồi, cái gì cậu cũng cóc cần nói, Tiêu Thành Nham đã có thể tự động đọc ra nội dung từ trên mặt cậu rồi.
Ông già này chẳng sợ không làm nghề bạo quân này, đi đến dưới gầm cầu vượt coi bói cũng nhất định có thể trở thành Tiêu đại tiên được người ta tôn kính.
Từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là…… Tiết kiệm phí tổn giao lưu đi.
Tiêu Thành Nham nhìn con trai đã trưởng thành hơn không ít, không lựa chọn ôn chuyện: “Có muốn liên thủ, cùng nhau giải quyết kẻ này, hủy diệt trung tâm của chúa tể không?"
Tiêu Lam có chút nghi hoặc: “Nếu chúng ta hai dòng thời gian khác nhau, bây giờ tạo thành vết thương, liệu có thể ảnh hưởng đến chúa tể ở tương lai sao?"
Tiêu Thành Nham nói: “Nếu hắn là sinh vật ở chiều không gian càng cao hơn, ba đoán hắn cũng sẽ chịu thương tổn ở càng nhiều chiều không gian khác hơn, nhưng cụ thể rốt cuộc được hay không, cũng chỉ có động thủ rồi mới biết được."
Ông duỗi tay nhéo cánh tay Tiêu Lam một phen: “Con trai, hình như con không phải người thường hả? Con thức tỉnh rồi hả? Ba có thể cảm giác được con càng gần với chúa tể hay Kẻ Bội Nghịch bọn họ hơn."
Tiêu Lam có chút kinh ngạc: “Cái này mà ba cũng nhìn ra được á?"
Tiêu Thành Nham cười đến có phần bất đắc dĩ: “Kẻ Bội Nghịch nói, ba đã gần thức tỉnh rồi, chỉ cần lại qua một thời gian là có thể thức tỉnh. Đáng tiếc…… kế hoạch của chúa tể đến quá nhanh."
“Mà ba cũng không muốn trở thành người chơi khế ước của Kẻ Bội Nghịch, rốt cuộc không phải tộc ta, ba luôn là lo lắng cậu ấy sẽ cất giấu mục đích gì đó giống như chúa tể, bởi vậy trước sau ba không tài nào hoàn toàn tín nhiệm cậu ấy được." Tiêu Thành Nham nói, “Có lẽ là ba sai rồi…… Cậu ấy thật ra là một người hợp tác không tồi, thoạt nhìn cậu ấy là thật sự muốn giúp chúng ta."
Tiêu Lam nhìn người cha cả người đầy vết thương trước mắt.
Chẳng sợ không có khế ước, ông cũng chỉ cần chờ thêm một đoạn thời gian là có thể đột phá hạn chế của loài người, trở thành sinh mệnh ở chiều không gian càng cao hơn nữa.
Nhưng mà, trong khoảng thời gian này cũng đủ để Thế Giới Hàng Lâm bao trùm hiện thực, sẽ có lượng lớn người bị kéo vào trong đó.
Cho nên ông từ bỏ, ông lựa chọn giữa chính mình có được lực lượng càng mạnh và sinh mạng của vô số người, chọn lựa vế sau, lựa chọn lấy thân hình của con người đi nghênh chiến chúa tể.
Hơn nữa, vì điều này mà tan xương nát thịt.
Có lẽ làm ba thì ông thật sự rất dở, nhưng đối với càng nhiều người mà nói, Tiêu Thành Nham lại là một bức tường bảo vệ.
Ông phá hủy kế hoạch của chúa tể, làm loài người được đến một vòng thời gian thở dốc mới.
Tiêu Thành Nham đứng lên hoạt động một chút, cảm giác hành động đã không trở ngại nữa: “Chúng ta không có thời gian, đi thôi! Con đã thức tỉnh, có lẽ người cuối cùng có thể phá hư trung tâm của chúa tể người chỉ có con."
Tiêu Lam không nói gì, chỉ là lưỡi dao đen nhánh đã xuất hiện trong tay cậu trong nháy mắt, hết thảy không cần nói cũng hiểu.
Hai người cùng nhau từ chỗ ẩn thân đi ra, đi đến ao dung nham chỗ rắn khổng lồ.
Phát hiện kẻ xâm lấn, rắn khổng lồ dung nham lần thứ hai phẫn nộ rít gào lên.
Một cái đầu bỗng nhiên nhào tới.
Tiêu Thành Nham bước ra một bước đứng phía trước, hai tay của ông rỗng tuếch, lại vẽ ra độ cung huyền ảo giữa không trung.
Theo động tác của ông, không trung vốn dĩ trống không không có vật gì bỗng nhiên xuất hiện một con rồng khổng lồ ánh vàng lấp lánh.
Rồng khổng lồ nhìn qua giống như toàn thân đều khoác kim giáp, sau khi tự xuất hiện, nó không chút sợ hãi mà đón lấy rắn khổng lồ chín đầu đang tấn công tới, nháy mắt hai bên chiến đấu lên.
Giờ phút này, giữa không trung phảng phất như trình diễn một trận đấu thú hư ảo trong truyền thuyết.
Tiêu Lam nhìn thú hư ảo đang chiến đấu, cảm khái vì sao kỹ năng của lão ba nhà mình lại hoa lệ như thế.
Đồng dạng là kỹ năng dựa vào sức tưởng tượng, Tiêu Thành Nhamcó thể triệu hoán thần thú, mà chính mình thì…… Phát ra toàn dựa vào đôi tay cần lao, cả một hiệu ứng kỹ xảo 5 xu cũng chả có.
Rồng vàng ngăn cản làm rắn khổng lồ cảm phẫn nộ, càng nhiều cái đầu nhào tới, đột nhiên táp về rồng vàng.
Đối mặt đầu rắn vây ẩu, rồng vàng không chút nào yếu thế, vẫn ngoan cường mà chiến đấu.
Nó không ngừng cắn xé trên thân thể dung nham nóng bỏng của rắn khổng lồ, bộ phận bị cắn hạ biến thành dung nham, không ngừng nhỏ giọt về lại ao dung nham bên dưới.
Nhưng thương tích trên người rồng vàng cũng đang không ngừng tăng nhiều lên.
Trong chiến đấu, đầu rắn lớn rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp rồng vàng bị kiềm chế, nó hung hăng cắn đầu rồng vàng một ngụm từ phía sau.
Rồng vàng phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng vẫn cứ bất khuất mà chiến đấu.
Thấy thế, Tiêu Lam vọt qua, dọc theo sống lưng rồng vàng một đường hướng về phía trước, chém ra một đao với đầu rắn dữ tợn.
Lưỡi đao đen nhánh xẹt qua, đầu rắn trực tiếp bị chặt đứt, nháy mắt biến thành dung nham, rơi vào dung nham bên dưới.
Uy lực của một đao này có thể nói là khá đáng sợ.
Tiêu Thành Nham bị lực đạo như vậy làm khϊếp sợ, nhịn không được hỏi: “Con ăn thức ăn chăn nuôi gì lớn lên vậy? Sức lực lớn quá chừng."
Tiêu Lam: “Ba nói như vậy là có ý kiến gì với tài nấu ăn của mẹ sao?"
Tiêu Thành Nham: “……"
Ông trầm mặc một giây đồng hồ, vẫn là quyết định ủng hộ tài nấu nướng của bà xã nhà mình: “Vừa nhìn là thấy… Dinh dưỡng cân đối rồi……"
Bà xã chẳng sợ làm thức ăn chăn nuôi, cũng là thức ăn chăn nuôi tuyệt vời nhất toàn thế giới.
Nhìn thằng nhãi này xem, lớn lên rắn chắc biết bao nhiêu.
Đúng lúc này, rắn khổng lồ dung nham mất đi một cái đầu rắn, mấy cái đầu còn lại đột ngột đồng thời ngẩng đầu lên gào rống.
Cùng với một tiếng gào rống này, tám cái đầu còn lại sôi nổi chuyển sang cái đầu bị rơi kia.
Chúng nó mở ra cái miệng rộng, từng ngụm từng ngụm táp tới cái đầu kia, rất nhanh, phần đầu đó đã bị chúng phân chia ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, tám cái đầu này rõ ràng đã lớn hơn thêm một cỡ.
Tiêu Lam nhíu mày lại, đây là “Ta tự ăn ta?" Hơn nữa còn cảm thấy tràn ngập dinh dưỡng.
Sao cái lưu trình này làm cậu cảm giác quen thuộc như vậy kia chứ?
Mấy đầu rắn khác nhìn chằm chằm Tiêu Lam, khởi xướng công kích mãnh liệt với cậu, trong đó có một đầu rắn còn bỗng nhiên phun ra lửa lớn từ miệng.
Tiêu Lam không thể không lắc mình tránh đi, mở kỹ năng lên, lặp lại dịch chuyển tức thời né tránh rắn khổng lồ công kích.
Rắn khổng lồ không chỉ công kích mạnh mẽ, nó còn nóng nữa.
Thân ở trong hoàn cảnh cực nóng làm Tiêu Lam cảm giác chính mình tựa như một khối thịt trong lò nướng, gần như sắp cháy xèo xèo đến nơi.
Thật hâm mộ lão ba là triệu hoán đánh tầm xa ghê….
Dưới công kích của Tiêu Lam và Tiêu Thành Nham liên thủ, đầu rắn khổng lồ còn thừa càng ngày càng ít.
Có vài cái bị rồng vàng cắn rớt, có vài cái khác bị Tiêu Lam chém xuống.
Nhưng mỗi khi thiếu một cái, những cái đầu còn thừa đều sẽ giống như trước đó, chia nhau ăn phần đầu mất đi, sau đó bộ phận còn lại sẽ tập thể mạnh hơn một phần.
Tiêu Lam dùng một đao ngăn cái cản miệng rộng cắn đến mình.
Cậu có thể rõ ràng cảm giác được, lực đạo chống lại dưới tay càng ngày càng mạnh.
Đồng thời, hiện giờ thân thể rắn khổng lồ không phải cậu dùng một đao là có thể dễ dàng chặt đứt nữa, nó trở nên cứng rắn hơn không ít, một đao chặt vào cũng chỉ có thể lưu lại một đường nhợt nhạt.
Không chỉ như thế, độ nóng của rắn khổng lồ còn càng ngày càng cao.
Trong chiến đấu liên tục, trên người Tiêu Lam cũng xuất hiện không ít vết thương bị bỏng, rất nhiều đều là do cọ qua rắn khổng lồ mà để lại.
Dựa theo cường độ thân thể bây giờ của cậu mà nói, có thể làm cậu bị thương, độ nóng của nó có thể suy ra được.
Bỗng nhiên, bốn cái đầu rắn đồng thời mở ra miệng rộng với Tiêu Lam, bốn cái mõm to gần như phong tỏa thế giới trước mắt cậu.
Tiêu Lam đã có thể nhìn thấy ngọn lửa sắp phun ra từ cổ họng của chúng.
Nếu như bị phun vừa vặn, chỉ sợ cậu không chết cũng sẽ trở nên ngoài giòn trong mềm, đậm vị thơm ngon.
Tiêu Lam vội vàng dịch chuyển tức thời, rời xa khu vực rắn khổng lồ.
Ngọn lửa nóng cháy phun ra, vị trí Tiêu Lam vừa mới đứng nháy mắt bị hòa tan, lượng lớn nham thạch biến thành dung nham rơi vào trong ao dung nham.
Tiêu Lam lau mồ hôi trên trán một phen: “Gia hỏa này càng đánh càng mạnh."
Tiêu Thành Nham thở hổn hển mấy hơi, không ngừng duy trì rồng vàng chiến đấu cũng không phải một việc nhẹ nhàng gì: “Ba đại khái biết là ba chết như thế nào rồi."
Tiêu Lam: “Ba có thể nói gì đó thực tế hơn không?"
Tiêu Thành Nham cười: “Chẳng hạn như?"
Tiêu Lam nói: “Ba có thể làm cái máy tạo băng gì đó, hạ nhiệt độ xuống cho nó."
Tiêu Thành Nham ném sang một ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc.
Ông là ảo thuật sư, không phải Doraemon, loại sản phẩm khoa học kỹ thuật này rõ ràng không hề khớp với ông à nha?
Ông tựa hồ muốn trào phúng một chút thằng con ngốc của mình. Nhưng nghĩ nghĩ, nếu công kích nhân thân thì bởi vì quan hệ huyết thống, công kích có khả năng sẽ lan đến chính mình luôn.
Nếu là nói nó là thằng ngốc, mình chẳng phải là siêu ngốc; nói nó là rùa rụt đầu, mình chẳng phải là lão rùa già hay sao?
Thân tình, quả nhiên là ràng buộc nhân thế không tài nào chặt đứt được.
Tiêu Thành Nham vẫn là quyết định, thôi kệ.
Nhưng mà hạ nhiệt độ vẫn là có thể.
Tiêu Thành Nham một bên thao tác rồng vàng tiếp tục chiến đấu, một bên vẽ ra một hoa văn khác giữa không trung.
Theo động tác của ông, một con tuyết yêu cả người trắng muốt xuất hiện.
Tuyết yêu cử động đôi tay, trong không gian nóng cháy nháy mắt nổi lên một trận bão tuyết.
Bão tuyết hướng về ao dung nham, làm dung nham bên đường đều bị đọng lại.
Càng nhiều gió tuyết nhào về hướng rắn khổng lồ.
Rắn khổng lồ bởi vì tạo thành từ dung nham, lạnh băng như vậy làm chúng cảm giác khó chịu dị thường, bốn cái đầu đều hướng về gió tuyết phun ngọn lửa ra, hòa tan toàn bộ gió tuyết thổi tới.
Hai người bàng quan đều không khỏi cười.
Thoạt nhìn, nó cực kỳ chán ghét mấy thứ lạnh băng nha.
Tiêu Lam lần thứ hai nắm chặt đao lên, đem năng lực từ dịch chuyển tức thời chuyển sang nhiệt độ âm tuyệt đối.
Nháy mắt, một luồng khí lạnh băng từ trên người Tiêu Lam dâng lên, tính cả mặt đất cậu dẫm dưới chân đều kết ra một tầng băng.
Bởi vì thay đổi kỹ năng, Tiêu Lam hiện tại không tài nào lại thông qua dịch chuyển tức thời tiếp cận rắn khổng lồ nữa, cậu quay đầu nói với Tiêu Thành Nham: “Đưa con qua đó đi."
Tiêu Thành Nham nháy mắt hiểu ý, tuyết yêu lần thứ hai có động tác, một mảnh gió tuyết từ dưới chân Tiêu Lam dâng lên, giống như sóng biển cuốn người về phía đầu rắn khổng lồ.
Lưỡi đao đen nhánh mang theo hàn ý lạnh băng đến xương đánh úp lại.
Đầu rắn bị nhắm chuẩn đầu khắc cảm giác được nguy hiểm, nó há to miệng, ý đồ dùng ngọn lửa bức lui khí lạnh.
Nhưng lưỡi dao tới càng nhanh hơn.
Lưỡi đao đen nhánh đã dừng trên cổ nó.
Dưới nhiệt độ thấp cực hạn, bộ phận tiếp xúc với lưỡi đao nháy mắt lạnh xuống hơn nữa bị đông lạnh đến cực giòn, tiếp theo là dập nát dưới sức mạnh của Tiêu Lam.
Đầu rắn lại mất thêm một cái.
Ba cái đầu còn lại ý đồ cắn nuốt phần tàn lưu này.
Có điều công kích của rồng vàng lại đến lần nữa, lúc này đây còn kèm theo lượng lớn băng tuyết.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại thêm một cái đầu lăn xuống.
Hơn nữa, lúc này đây bất luận là Tiêu Lam hay là Tiêu Thành Nham, đều đóng băng lại thân thể đã mất đầu kia lại, làm chúng nó không tài nào nhanh chóng cắn nuốt được.
Hai đầu rắn còn lại phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ.
Vào thời điểm Tiêu Lam cho rằng chúng nó sẽ tiếp tục công kích chúng lại làm trò trước mặt hai người, bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau.
Rất nhanh, một thân thể tính cả cái đầu trên đó đã bị một cái đầu khác cắn nuốt hầu như không còn.
Một đầu rắn duy nhất còn sót lại này cũng nhanh chóng bành trướng lên, biến thành một con quái vật khổng lồ dữ tợn.
Đầu rắn thật lớn lần thứ hai rít gào lên, lúc này đây, âm thanh của nói chói tai đến mức Tiêu Lam cảm thấy chính mình cũng sắp điếc tới nơi.
Hai mắt thiêu đốt của rắn khổng lồ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lam, mang theo ác ý muốn đem cậu nuốt ăn vào bụng.
Rắn khổng lồ bỗng nhiên mở ra cái miệng rộng, đánh úp lại Tiêu Lam.
Tiêu Lam lại không chọn lui về phía sau.
Cậu nắm chặt đao, cũng không quay đầu lại mà nói: “Qua đó!"
Đối mặt hành vi thoạt nhìn như đang tìm chết của con trai, Tiêu Thành Nham không hề do dự, ngược lại là phối hợp lời cậu nói, một trận gió tuyết chở cậu dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng được, nhằm về phía rắn khổng lồ ngay chính diện.
Trong miệng rắn khổng lồ phun ra ngọn lửa. Nóng cháy cực nóng nghênh diện mà đến.
Một luồng băng tuyết tạo thành vách tường ngăn cản trước mặt Tiêu Lam, không ngừng bị tan rã lại không ngừng bổ sung, phảng phất như một hàng rào kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Ngọn lửa và vách tường băng tuyết đồng thời biến mất.
Trong một chớp mắt này, Tiêu Lam cũng đã đi tới trước mặt rắn khổng lồ.
Lưỡi đao mang theo hàn ý lạnh lẽo đâm vào đỉnh đầu rắn khổng lồ, cũng một đường cắt dọc xuống dưới.
Nơi lưỡi đao đi qua, thân thể tạo thành từ dung nham dần dần bị làm lạnh, biến thành nham thạch sẫm màu, lại dưới lực cắt mà vỡ tan.
Thân thể cao lớn của tắn khổng lồ ầm ầm vỡ vụn.
Lúc này đây, nó không còn thứ gì có thể cắn nuốt được nữa.
Giải quyết xong rắn khổng lồ, Tiêu Lam vững vàng mà đáp xuống mặt đất.
Nhìn thân hình rắn khổng lồ dần dần chìm vào dung nham, cậu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Tiêu Thành Nham cũng đi đến cạnh ao dung nham, ông vẫy vẫy tay, rồng vàng và tuyết yêu nháy mắt biến mất.
Thay thế chính là một con thằn lằn nho nhỏ, nhưng khác với những con thằn lằn tầm thường chính là, toàn thân nó được cấu thành từ dung nham.
Dưới thao tác của Tiêu Thành Nham, thằn lằn bò vào trong dung nham.
Không bao lâu, thằn lằn lông tóc không tổn hao gì ngậm một thứ màu trắng ra tới.
Tiêu Lam cảm giác được hơi thở quen thuộc lại chán ghét trên món đồ kia: “Đây là trung tâm của chúa tể ạ?"
Tiêu Thành Nham bảo thằn lằn đem trung tâm của chúa tể giao cho Tiêu Lam: “Con lại đây."
Tiêu Lam duỗi tay tiếp nhận.
Trung tâm của chúa tể thoạt nhìn là một vòng tròn màu trắng mượt mà như ngọc, chỉ nhìn bề ngoài mà nói, quả thực như là trân bảo được truyền lưu trong viện bảo tàng.
Nhưng nghĩ đến cách làm người và hành động của chúa tể…
Hai người bàng quan đối với trung tâm này cũng không dậy nổi tâm tình yêu thương gì cho cam.
Đẹp như vậy, vẫn nên đập đi thì hơn.
Tuy rằng trước đó Tiêu Thành Nham từng nhắc tới, chúa tể lợi dụng trung tâm của Lạc làm anh bị thương nặng. Nhưng bản thân Tiêu Lam cũng không có nắm giữ loại kỹ thuật gia công cao cấp này, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là phá hư nó, khiến chúa tể mất đi một bộ phận quan trọng.
Tiêu Lam nắm chặt lấy trung tâm này.
Đồng thời đổi năng lực sang kiểu từng sử dụng —— phân giải.
Có phân tích lần trước với ánh sáng trắng của Kẻ Duy Tự, Tiêu Lam cũng có điều hiểu biết với quỹ đạo sức mạnh của chúa tể, lúc này đây cậu cũng đã tìm được phương pháp phân giải trung tâm.
Chẳng qua trung tâm so với ánh sáng trắng thì cô đọng hơn nhiều.
Tiêu Lam không ngừng thiêu đốt giá trị bần cùng để tăng lên cường độ kỹ năng, cuối cùng mới lay động được nó.
Nhìn trung tâm màu trắng dần dần biến mất trong tay mình, Tiêu Lam không khỏi cong lên khóe miệng.
Cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Thành Nham: “Chúng ta thành công r——"
Trên mặt Tiêu Lam là nỗi kinh ngạc khó có thể ức chế.
Tại sao bọn họ rõ ràng đã chiến thắng rắn khổng lồ dung nham, Tiêu Thành Nham cũng không chết, nhưng ba lại đang biến mất?
Tại sao?
Tiêu Thành Nham nhìn bàn tay dần dần hóa thành điểm sáng của mình, trên mặt lại không có chút khϊếp sợ nào: “Ba đã đến giờ rồi."
Tiêu Lam vẫn cứ cảm thấy khó lòng tiếp thu: “Nhưng chúng ta rõ ràng đã thay đổi sự việc phát triển rồi mà!"
Tiêu Thành Nham cười: “Đây đại khái chính là thời gian lần trước mà ba tử vong đi, có lẽ thời gian của ba đã định, sẽ dừng lại một khắc này."
Tiêu Lam: “Vì cái gì……?"
Tiêu Thành Nham: “Thời gian huyền bí, ai mà rõ được đâu, đại khái ba chỉ là một sinh vật 3D chỉ có thể sinh hoạt ở một tuyến thời gian bình thường thôi."
Tiêu Thành Nham không tiêu phí thời gian vào việc đau buồn, ông nói với con trai: “Con không trưởng thành dáng vẻ mà ba chờ mong, ngược lại càng giống Ôn Khỉ, mẹ con dạy con tốt lắm, có lẽ giữa chúng ta thì cô ấy mới là người đúng. Chuyện kế tiếp giao cho con vậy, ba nên đi gặp mẹ con rồi."
Tiêu Thành Nham ngồi trên tảng đá lớn cạnh ao dung nham, cười nói với Tiêu Lam: “Tạm biệt, con trai."
Lại lần nữa đối mặt với cảnh phân ly, Tiêu Lam nỗ lực nở nụ cười, phất tay cáo biệt với ba: “Tạm biệt, ba."
Giọng nói rơi xuống, thân ảnh Tiêu Thành Nham đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Một thiết lập cá nhân: Người thường chỉ có thể sinh hoạt ở một tuyến thời gian, sau khi thức tỉnh trở thành sinh vật ở chiều không gian càng cao hơn mới có thể xuyên qua thời gian (chẳng hạn như Tiêu Lam), nhưng cũng sẽ bị thương tổn ở tuyến thời gian khác nhau (chẳng hạn như chúa tể).
Tiểu kịch trường:
Tiêu Thành Nham: Con trai à, đáng tiếc ba ba không thể nhìn thấy được con tìm đối tượng rồi.
Tiêu Lam: Ba gặp qua rồi đó.
Tiêu Thành Nham: Ai? Không phải thằng nhãi Thành Văn Nhất màu mè kia chứ?
Tiêu Lam: Là Kẻ Bội Nghịch.
Tiêu Thành Nham:…… Đỡ ba dậy, ba cảm thấy ba còn có thể kéo thêm hai chương nữa….
Hết chương 197.
- ------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Về chuyện chiều không gian (bên hán việt gọi là "duy độ"), nói về Lạc và chúa tể là sinh vật ở chiều không gian càng cao hơn là một thuyết vật lý lượng tử. Nói thì dài nên mình tóm gọn lại cho mọi người hiểu sơ là:
Một vũ trụ tồn tại trong không gian ba chiều sẽ không thể đủ điều kiện để giải đáp những bài toán trong lĩnh vực vật lý còn đang dang dở (vi mô có cơ học lượng tử, vĩ mô có thuyết tương đối, nhưng hai bên nó chọi nhau)
Chính vì lẽ đó các nhà khoa học đã "gạt bỏ" tư duy cố hữu của nhân loại hiện tại và thêm vào 7 chiều không gian nữa. Từ đó các phương trình bắt đầu cho ra nghiệm chính xác.
Theo lý thuyết dây, vũ trụ phải có 10 chiều tất cả, ba chiều không gian và một chiều thời gian đã mở, còn 6 chiều kia bị cuộn lại từ sau vụ nổ lớn, tức là chúng đang tồn tại nhưng bị "ẩn dấu" trong nhận thức của chúng ta.
Ở trên là thuyết Dây (String Theory), ngoài ra còn có thuyết M (bảo là 11 chiều không gian) và thuyết Kaluza. Nói chung đều tương tự như vậy.
Tất cả những lý thuyết kể trên hiện nay đang dần hoàn thiện và giúp giải đáp nhiều câu hỏi từng làm đau đầu các nhà vật lý học.
Có nghĩa rằng tỷ lệ chúng ta đang sống trong một vũ trụ nhiều hơn 3 chiều không gian là gần như chắc chắn.
Tác giả :
Bách Đường