Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 184

Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 184

Bởi vì lời Kỳ Ninh nói, không khí vốn đang ngưng trọng bỗng dưng nhẹ nhàng hơn một chút.

Tiêu Lam và Lạc cũng đi đến gần cái kén kia, cẩn thận kiểm tra tình huống xung quanh.

Bỗng nhiên Tiêu Lam nhíu mày lại: “Không thích hợp, hài cốt này đã biến thành như vậy, nhưng trên đao lại không có bụi bặm gì, thời gian thanh đao này rơi xuống đây hẳn là cũng không lâu mới đúng."

Tiêu Lam khom lưng nhặt lên thanh đao tên là “Đẫm Máu" kia, vươn ngón tay lau chùi một chút mặt ngoài.

Đầu ngón tay gần như không có dính bụi vào, hiển nhiên đao không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này.

Cậu lại quan sát một chút thân đao, ở phần mũi đao thấy được một chút sợi còn sót lại Lạc.

Tiêu Lam nhíu mày: “Đây là……?"

Lạc chỉ vào mặt ngoài cái kén: “Chất liệu gần như là nhất trí với lớp ngoài kén, hẳn là từng cắt qua cái kén."

Tiêu Lam đem 【 Đẫm Máu 】 đưa cho Vương Thái Địch.

Vương Thái Địch cũng bình tĩnh lại: “Nói cách khác, không lâu trước đó anh hai em mới dùng đao cắt ra một cái kén, cũng từ bên trong ra tới……"

Vương Kha bị nhốt vào kén cũng không biết đã bao lâu, thế mà đến bây giờ vẫn còn sức lực phản kháng, thực sự làm người kinh ngạc.

Nói vậy, trong đó cũng có không ít nguyên ngày Vương Thái Địch vẫn luôn dùng kỹ năng tục mệnh cho anh.

“Chính là, 【 Đẫm Máu 】 rớt ở chỗ này, người khác đâu?" Vương Thái Địch nói.

Cậu nhìn ra xung quanh, xung quanh bao gồm cả phía trên còn có không ít kén đã bị mở ra, cũng không thể xác định đao là từ đâu rơi xuống.

Mà lại là cái gì khiến anh hai cậu cả vũ khí của mình cũng đánh rơi?

Tiêu Lam nói: “Sau khi anh ấy mở kén ra đến lúc chúng ta lại đây, ở khoảng giữa hẳn là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là bản thân Vương Kha đã xảy ra biến hóa, hoặc là anh ấy bị tập kích ngoài ý muốn, anh càng có khuynh hướng là vế sau hơn."

Cậu nhìn Lam Kỳ cách đó không xa đã khôi phục được một chút sức lực: “Trg thời gian khoảng một ngày, ngoại trừ chúng tôi ra, cô còn nghe được động tĩnh gì hay không?"

Dù sao cũng là một người chơi cao cấp tinh anh, lúc này Lam Kỳ đã có thể ngồi thẳng.

Cô hồi ức một chút: “Tôi không xác định thời gian cụ thể, nhưng không lâu trước khi tôi xác thật nghe được một chút động tĩnh, như là âm thanh thứ gì kéo lê trên mặt đất, nhưng tôi vô pháp xác định âm thanh từ đâu."

“Kéo lê……" Vương Thái Địch nhíu mày, “Nói cách khác, anh ấy có khả năng bị mang đi sao?"

Chân trước bị đồng đội phản bội, sau đó thật vất vả thoát ly gông cùm xiềng xích, rồi lại lọt vào tập kích……

Đây là cái vận khí cứt chó gì, cậu thật sự muốn mua sỉ một tấn lá bưởi cho anh hai đi ngâm tắm, để cho bớt xui đi.

Mọi người vội vàng tìm kiếm lên ở xung quanh. 

Nếu sự tình phát sinh không lâu, nơi này lại không có người nào sẽ đến, như vậy dấu vết còn sót lại trước đó có xác suất vô cùng cao.

Rất nhanh, bọn họ phát hiện vài chỗ dấu vết.

Có mấy vết đao khắc còn mới để lại, dấu đao rất nông, nhìn ra được người dùng đao không còn khí lực.

Trên lớp lá rụng thật dày dưới đất còn giữ một ít dấu vết kéo túm, dấu vết có chút rộng rãi, nếu là một người lưu lại cũng khá có lý.

Những dấu vết đó một đường về phía trước, lan tràn đến nơi càng sâu hơn.

Vạn hạnh trong bất hạnh, dưới đất cũng không có nhìn thấy vết máu, Vương Kha hẳn là không bị thương gì.

Nhưng có điều tình huống nguy cấp, bọn họ càng sớm chạy tới nơi càng tốt.

Vương Thái Địch siết chặt nắm tay: “Ở ngay bên kia."

Tiêu Lam quay đầu nhìn Lam Kỳ ngồi dưới đất một cái: “Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi. Đạo cụ thoát khỏi ‘Tiếng ca của Sarah’ ở tầng ngầm giáo đường, gọi là 【 Đá xá tội 】, bên trong có hoạt tử nhân, xin hãy cẩn thận."

Lam Kỳ gật gật đầu với bọn họ: “Cảm ơn, tôi sẽ tự mình qua đó lấy, chúc các cậu may mắn."

Cô cũng không có đáng thương vô cùng mà cầu xin mấy người nhất định phải mang cô theo.

Cô lại không phải cái ví thêu hoa, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng qua một thời gian thể lực khôi phục như cũ thì sẽ có thể động thủ, chỉ cần không tìm đường chết đi đánh tay đôi với người ta, chỉ kéo dài đến rời màn này, cô vẫn rất dễ dàng sống sót.

Việc này không nên chậm trễ, bốn người dọc theo dấu vết có thể là Vương Kha bị mang để lại, đuổi theo qua đó.

——

Dấu vết kéo lê vẫn luôn trải dài về phía trước.

Những dấu vết đó thường xuyên băng ngang một vài vị trí quái dị, làm người ta tưởng tượng không ra thứ để lại dấu vết rốt cuộc có bộ dáng gì.

Trên đường trong rừng cây xuất hiện càng ngày càng nhiều thi thể.

Có rất nhiều người dùng các loại tư thế tự sát, có nhìn trông như giết hại lẫn nhau, còn có một vài người như là chết vì bị người khác đuổi giết.

Các cách chết không đồng nhất, thi thể hư thối nửa hư thối và xương trắng thường hay xuất hiện, cũng phân không rõ rốt cuộc là cư dân trấn nhỏ hay là người chơi.

Cuối cùng, phía trước xuất hiện một vách tường màu đỏ.

Mà dấu vết dưới đất cũng chỉ hướng về phía nơi này, nhưng dấu vết đến trước vách tường liền biến mất, xung quanh cũng nhìn không tới bất luận dấu vết nào, giống như là Vương Kha trực tiếp bị kéo vào tường vậy.

Vách tường màu đỏ uốn lượn, nhìn không ra rốt cuộc dài đến bao nhiêu. 

Đồng thời, nó cũng rất cao, một đường kéo dài tới tán cây đen nhánh, làm người ta nhìn không tới đỉnh.

Khác với những vách tường bình thường khác, bên trên trải rộng rễ cây thực vật, nhưng không biết là màu sắc nguyên bản hay là hút no máu tươi của con người, mỗi một rễ cây đều là đỏ như máu.

Mớ rễ cây đó mấp máy, phảng phất như là sinh vật có ý thức tự chủ.

Toàn bộ vách tường còn tản ra một luồng khí đen như có như không.

Khí đen phảng phất như cùng vách tường hòa hợp thành một thể, lại như là chỉ bao phủ ở bên ngoài.

Vương Thái Địch hỏi: “Đây là bức tường hiến tế?"

Tiêu Lam nhìn vách tường, cảm giác có vài phần quen mắt, trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc: “Này hình như có chút không giống với bức tường hiến tế anh thấy ở bức tranh trong hầm ngầm, ở trong tranh, trên tường xuất hiện rất nhiều cơ thể người."

Nhưng bức tường ngăn cản đường đi của bọn họ này lại không có nhìn thấy dấu vết gì cùng loại như tứ chi con người.

Vương Thái Địch suy đoán: “Chẳng lẽ còn có một bức tường khăc? Hoặc là chỗ khác nhau nên nhìn không giống nhau?"

“Có lẽ là ăn xong rồi thì sao?" Kỳ Ninh chỉ vào vách tường trống rỗng, “Có lẽ, chúng hiện tại đang tỏ vẻ chính mình rất đói bụng, mà nhóm chúng ta vừa lúc chủ động đưa lên cho nó."

Không thể không nói, suy đoán này mười phần hợp lý.

Hiện tại, mọi người nhìn đoạn tường màu đỏ này, cảm giác đó chính là một cái miệng đang giương rộng.

Bọn họ dọc theo vách tường đi một đoạn, lại không hề phát hiện bất luận dấu vết nào trông như lối vào cả.

Bức tường hiến tế giống như là một thành lũy, đang đóng lại cổng lớn với những kẻ xâm nhập từ ngoài đến này.

Mọi người lại về vị trí mất đi tung tích Vương Kha. 

Kỳ Ninh hỏi: “Các cậu tính toán làm sao bây giờ?"

Tiêu Lam siết nắm tay: “Không có lối vào, thì mở một cái thôi chứ sao."

Vương Thái Địch cong lên khóe miệng: “Lần này để em đến đi."

Nói, cậu ta đứng ở phía trước, nhìn bức tường hiến tế nói: “Tôi yêu cầu một lối tiến vào bức tường hiến tế."

Cùng với tiếng nói cậu rơi xuống, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một chỗ hé ra cao cỡ một con người.

Chỗ hé vừa vặn có thể làm một người thông qua, bên trong đen như mực, không thấy rõ bất cứ thứ gì, phảng phất như một con cá đang há mồm, đang chờ đợi bọn họ tiến vào, sau đó liền có thể đưa cắn nuốt mất.

Kỳ Ninh nhẹ nhàng khen ngợi: “Thật là một kỹ năng thần kỳ."

Vương Thái Địch nói: “Đều là năng lực của đồng tiền, tiêu đều là tiền của chính mình đó."

Mỗi một khoản giá trị tài phú bị giảm đi, đều là cậu phải vào nhà cướp của…… À không, là gian khổ cày cấy tích góp lên, tiêu lên vẫn đau lòng lắm.

Mọi người đơn giản thảo luận một hồi, dự tính một chút các loại phương pháp ứng đối cho các tình huống.

Sau đó từng người nắm chặt vũ khí, đề phòng, thay phiên nhau tiến vào bức tường hiến tế.

Vương Thái Địch là người đầu tiên tiến vào.

Sau khi cậu ta đi vào, ba người khác lại không hề nghe được bất luận âm thanh gì.

Tiêu Lam thử kêu gọi một tiếng, không được Vương Thái Địch đáp lại.

Này xem một trong số những tình huống mà bọn họ đã dự tính.

Tiêu Lam lấy ra đạo cụ thử liên lạc Vương Thái Địch, lại phát hiện không tài nào liên hệ được.

Tiêu Lam khẽ nhíu mày, nói với Kỳ Ninh chuẩn bị đi vào: “Ở bên trong chúng ta có khả năng không tài nào liên hệ với nhau, anh cẩn thận."

Kỳ Ninh gật gật đầu: “Từng người đều cẩn thận đi."

Nói xong, y cũng bước vào bức tường hiến tế, đồng dạng, bên trong không có truyền ra bất luận âm thanh nào.

Tiêu Lam nói với Lạc trước khi tiến vào: “Đại khái chúng ta phải tạm thời tách ra một lúc nữa rồi."

Lạc mỉm cười nói: “Bất luận ở nơi nào, cuối cùng tôi đều sẽ tìm được em."

Hắn nói đến rất nghiêm túc, mà mỗi một lần sau khi hai người tách ra, hắn cũng đều giống như lời mình nói vậy, tìm được Tiêu Lam.

Tiêu Lam phất phất tay với hắn: “Như vậy, hẹn gặp lại."

Lạc cũng nâng tay lên: “Hẹn gặp lại."

Tiêu Lam xoay người, bước vào bức tường hiến tế.

Sau khi qua lối vào, cậu cảm giác trước mắt mình toàn là một mảnh màu đỏ.

Bất luận là vách tường xung quanh hay là mặt đất dưới chân, toàn bộ đều trải rộng rễ cây đỏ như máu, trong không khí là hơi thở máu tươi quanh quẩn không tiêu tan.

Loại cảm giác này cứ như là xâm nhập vào địa ngục.

Tiêu Lam quay đầu lại, quả nhiên, lối vào kia đã nhìn không thấy đâu nữa.

Mà Kỳ Ninh cùng Vương Thái Địch tiến vào không lâu trước đó cũng không thấy bóng dáng.

Tiêu Lam nắm chặt vũ khí, đi về phía trước.

Sau đó không lâu, cậu nghe được bên cạnh mình truyền đến âm thanh mấp máy.

Tiêu Lam quay đầu nhìn lại, bỗng thấy một cánh tay không có làn da từ vách tường duỗi ra.

Tiếp theo, một quái vật hình người cũng chậm rãi từ vách tường bò ra.

Tứ chi của nó vẫn còn bộ dáng con người, nhưng mặt mũi đã hoàn toàn biến đổi dị dạng.

Toàn bộ mặt nó chỉ có một cái miệng rộng mọc răng nanh, đang không ngừng khép mở, tựa hồ là chuẩn bị ăn no nê máu thịt kẻ xâm nhập.

Vừa rơi xuống đất, quái vật hình người liền đột nhiên nhào tới Tiêu Lam.

——

Sau khi Vương Thái Địch tiến vào bức tường hiến tế, cậu đứng tại chỗ chờ đợi một chút.

Nhưng cậu vẫn luôn không chờ được các đồng đội tiến đến hội họp, sau khi thử dùng đạo cụ liên hệ bọn họ không thành công, cậu cũng đã hiểu rõ là tình huống như thế nào.

Xem ra bức tường hiến tế sẽ cách trở người chơi liên lạc với nhau, như vậy có thể tránh cho bọn họ ôm đoàn tập thể, bọn họ sẽ càng dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, sau đó trở thành tế phẩm của Sarah.

Vương Thái Địch thu hồi đạo cụ liên lạc, hướng phía trước đi đến.

Bất luận như thế nào, trước tiên tìm được Vương Kha mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu, chẳng sợ tạm thời không có giúp đỡ, chẳng sợ đối mặt là đối thủ và khó khăn không rõ.

Bên trong bức tường hiến tế khúc khuỷu giống như mê cung.

Không có chỉ dẫn, Vương Thái Địch chỉ có thể dựa vào vận khí và ký ức đi tới.

Có đôi khi có thể ở trên tường nhìn đến một vài thi hài chưa bị tiêu hóa xong, có đôi khi cái gì cũng không có.

Ven đường, mỗi một khối thi thể cậu đều cẩn thận phân biệt, không có nhìn thấy Vương Kha trong số đó. 

Vương Thái Địch thu hồi tay đang kiểm tra thi thể lại, nhìn thoáng qua mặt dây trong tay: “Anh hai, chờ em, em sắp tới rồi, anh chờ một chút……"

Bỗng nhiên, ánh sáng trên mặt dây vốn là mỏng manh bỗng lập loè lên, phảng phất như ánh lửa run rẩy mỏng manh trong gió tàn, tựa hồ như giây tiếp theo sẽ tắt ngấm.

Vương Thái Địch kinh hoảng không thôi.

Cậu vội vàng nắm chặt mặt dây trong tay, kỹ năng toàn lực vận chuyển: “Vương Kha, anh không được phép chết!"

Đã bik kỹ năng ảnh hưởng, mặt dây bỗng nhiên sáng một chút, thoạt nhìn hiệu quả tốt hơn so với bất cứ lần nào trước đó, nhưng đây chỉ là tạm thời, độ sáng mặt dây sau đó vẫn sẽ chậm rãi hạ xuống.

Nhưng tình huống như vậy làm tinh thần Vương Thái Địch rung lên.

Hiệu quả càng rõ ràng, thuyết minh cậu cách anh hai nhà mình càng gần hơn rồi.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao lại làm lực sinh mệnh của Vương Kha bỗng nhiên hạ thấp?

“Không được, cần phải nhanh hơn một chút nữa mới được." Vương Thái Địch nỉ non, trực tiếp chạy vội lên.

Cậu không dám đi đánh cuộc hậu quả, chẳng sợ chính mình chậm dẫu chỉ một phút một giây.

Đó là người thân duy nhất của cậu, là anh hai từ nhỏ nuôi nấng bảo vệ cậu mang theo cậu lớn lên.

Chạy một đoạn trong mê cung bức tường hiến tế, bước chân Vương Thái Địch lại ngừng.

Có lẽ đây là oan gia ngõ hẹp, kẻ trước đó cậu không đuổi theo, hiện tại thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Người nọ cầm trong tay một thanh trường đao, ngăn cản đường đi của cậu.

“Lương Tư An." Giọng điệu Vương Thái Địch lạnh lùng, mang theo sát ý che giấu không được.

Người đàn ông tên là Lương Tư An đã từng là đồng đội của Vương Kha, cũng là một trong số hai kẻ phản bội Vương Kha ở ‘Tiếng ca của Sarah’, Vương Kha sở dĩ sẽ lâm vào nguy cơ bây giờ, kẻ này cống hiến không ít sức lực.

Lương Tư An cầm trường đao trong tay, một thân giỏi giang tác chiến, tóc cắt thật sự ngắn giống như Vương Kha.

Bất luận là khí chất lạnh lùng trên người hay là phong cách chiến đấu, gã đều rất giống Vương Kha.

Đây là nguyên nhân bọn họ trở thành đồng đội, có lẽ cũng là động cơ gã muốn giết chết Vương Kha cướp đao.

Vương Thái Địch vẫn luôn cảm thấy, người này giống như là sản phẩm giả mạo vụng về của anh hai, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cảm giác không khoẻ, cho nên vẫn luôn không thích gã nổi.

Trong số mấy đồng đội của Vương Kha, Vương Thái Địch và Đào ca cảm tình tốt nhất, với Lương Tư An và Trương Nhất Khâm đều là thường thường.

Rồi sau đó, kẻ lựa chọn động thủ với Vương Kha cũng đúng là hai người đó.

“Tiểu Thái Địch." trong giọng nói Lương Tư An có phần trào phúng, “Mày thật hơi phiền người, trước đó tao không muốn dây dưa với mày, mày nên biết khó mà lui, thật vất vả sống đến bây giờ, mày không nên tới nơi này."

Vương Thái Địch không muốn phun lời rác rưởi qua lại với gã, trực tiếp hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?"

Lương Tư An nói: “Tao? Đương nhiên là tới tìm Vương Kha, bọn này chính là đồng đội tốt, hẳn là không rời không bỏ mới đúng, không phải sao?"

Vương Thái Địch: “Đừng xả mấy lời như rắm mà quỷ cũng cóc tin đó, tôi biết anh là tới tìm 【 Đẫm Máu 】, nhưng anh lại làm sao xác định vị trí anh tôi? Anh thả cái gì lên người anh ấy?"

“A, tiểu Thái Địch đã hơn một năm thật đúng là trưởng thành không ít, cũng mọc não ra rồi. Đúng vậy, tao chính là để một thứ trên người nó, rốt cuộc Vương Kha chính là mạng rất cứng, vạn nhất nó không chết thì làm sao bây giờ?" Lương Tư An nở nụ cười, “Mày xem, này còn không phải là có tác dụng ư?"

Vương Thái Địch đè nặng lửa giận: “Cho nên, tiến vào ‘Tiếng ca của Sarah’ ngay từ đầu chính là âm mưu các người nhằm vào anh tôi?"

Chuẩn bị đến chu toàn như vậy, nếu không phải sớm có dự mưu sao có thể làm được.

Lương Tư An nói: “Ha ha, tao là thật sự không có hứng thú nhiều lắm với khế ước, nhưng Vương Kha vì mày, chính là rất nghiêm túc suy xét đó, tao hẳn là cảm ơn mày đã cho tao cơ hội tốt như vậy."

Nói xong, gã ý vị sâu xa nhìn Vương Thái Địch: “Còn mày làm sao tới đây? Có phải tìm được manh mối gì không? Chẳng hạn như……【 Đẫm Máu 】? Mày đưa nó cho tao, tao nói cho mày vị trí Vương Kha, thế nào?"

Đáy mắt Vương Thái Địch không hề dao động: “Bộ tôi khờ sao?"

Nếu kẻ này bắt được Đẫm Máu, chắc chắn trực tiếp trở tay cho mình một đao, sau đó lại đi giải quyết luôn Vương Kha.

Thằng ngu mới có thể để lại hai tên có hận thù sâu sắc với mình sống trên thế giới này.

Lương Tư An nheo lại đôi mắt: “Nói như vậy, 【 Đẫm Máu 】 thật sự ở trên tay mày?"

“Muốn nhìn một chút không?" Tay Vương Thái Địch vươn về phía trước, làm ra tư thế chuẩn bị lấy đạo cụ từ không gian trữ vật.

Ánh mắt Lương Tư An như lang sói nhìn thẳng tay cậu.

Không nghĩ tới, nháy mắt tiếp theo, Vương Thái Địch lại trực tiếp biến mất trước mắt gã.

Cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng Lương Tư An.

Gã cũng là người chơi cao cấp trải qua nhiều năm chiến đấu, phản ứng không chậm chút nào, nháy mắt liền lắc mình rời khỏi chỗ đang đứng, đồng thời xoay người một đao quét quanh thân mình.

Gã vốn chính là người chơi dạng tốc độ, tốc độ động thủ cực nhanh.

Một đao này nhanh đến gần như làm người thấy không rõ, nếu có người ẩn giấu ở nơi này, nhất định sẽ nháy mắt bị đánh trúng.

Nhưng đao này thất bại, Vương Thái Địch cũng không có mai phục quanh người gã.

“Tôi vẫn luôn cảm thấy kỹ năng và sức chiến đấu của anh phối hợp đến mười phần không hợp lý." Giọng nói Vương Thái Địch vang lên bên người gã.

Lương Tư An cũng không quay đầu lại, không chút do dự một đao chém về phía bên cạnh.

Nhưng, vẫn cứ thất bại.

Lương Tư An nhíu mày, gia hỏa này, rốt cuộc tránh ở nơi nào?

Gã nhìn quanh bốn phía, lại không có phát hiện bất luận thứ gì dị thường, ngay cả sát khí cũng thu liễm đến sạch sẽ.

“Nếu kỹ năng của anh là dạng tốc độ, tại sao lại muốn học theo anh tôi luyện đao pháp cận chiến kia chứ? Con đường lấy cứng đối cứng với người ta này căn bản không thích hợp với anh." Tiếng nói vang từ đỉnh đầu Lương Tư An, “Bất luận là cường độ thân thể hay là lực độ công kích, anh đều xa xa không bằng anh tôi."

Lương Tư An không để ý đến, nhưng gã phát hiện bản thân mình vẫn là xem thường Vương Thái Địch rồi.

Tên nhóc đã từng là của nợ của đội trưởng này, bây giờ thế mà trở nên khó giải quyết như vậy.

Gã lặng lẽ sử dụng kỹ năng, chuẩn bị rời khỏi khu vực này trước rồi lại nói.

Không nghĩ tới nháy mắt tiếp theo, gã lại xuất hiện ở một nơi cách chỗ trước đó chưa đầy một mét.

Rất rõ ràng, gã đã trúng chiêu, trong lúc bất tri bất giác.

Lương Tư An nháy mắt liền hiểu rõ, Vương Thái Địch trước đó nói chuyện với gã căn bản chính là đang kéo dài thời gian, nó là cố ý!

Lợi dụng chính mình coi thường và khinh bỉ nó, dễ như trở bàn tay mà lừa mình vào bẫy rập.

Thằng nhãi vẫn luôn ngốc nghếch, từ khi nào học xong con đường này?

Tiếng nói Vương Thái Địch lại lần nữa xuất hiện: “Anh chạy trốn quá nhanh, tôi cần phải nhốt anh lại trước mới được."

Lương Tư An mạnh mẽ tự trấn định xuống, bảo chính mình không cần đi nghe Vương Thái Địch nói gì.

Gã vung đao ngang trước người làm ra tư thế phòng vệ, gã không dám dễ dàng di động, như vậy sẽ làm gã bại lộ ra càng nhiều sơ hở trong mắt đối phương.

Mất đi ưu thế lớn nhất là tốc độ, gã lại bắt không được tung tích Vương Thái Địch.

Hết thảy đều bất lợi với gã.

“Nếu tôi là anh, đối mặt người đến trả thù không vô nghĩa với hắn, trong khoảng thời gian này quá dễ dàng để đối phương gian lận." tiếng Vương Thái Địch vẫn ở bên cạnh gã.

Lương Tư An vung đao, lưỡi đao múa may quanh thân ra tàn ảnh, phảng phất như kết giới do lưỡi đao tạo thành.

Nếu là đối đầu chính diện, đao pháp nhanh nhạy lại sắc bén như vậy nhất định là một đối thủ rất khó chơi, đáng tiếc ngay từ đầu gã đã bước vào bẫy rập, mất đi ưu thế tốc độ lấy làm tự hào nhất.

Lương Tư An có chút hối hận.

Có lẽ gã vào thời điểm nhìn thấy Vương Thái Địch không nên nghĩ mượn cơ hội nhổ cỏ tận gốc, trực tiếp đi tìm Vương Kha không được sao……

Đao của gã không có chém trúng bất cứ thứ gì.

Lòng Lương Tư An trầm xuống, xem ra một chuyến này gã không lấy được【 Đẫm Máu 】 rồi.

Lương Tư An nháy mắt thay đổi sách lược.

Gã lấy ra một đạo cụ dịch chuyển từ không gian trữ vật ra, chuẩn bị trực tiếp kích hoạt, trước tiên rời khỏi bức tường hiến tế đã rồi lại nói.

Làm người đã từng tiến vào ‘Tiếng ca của Sarah’ một lần, gã biết rõ nơi này nguy hiểm, sao có thể sẽ không chuẩn bị đường lui trước chứ.

Nhưng mà gã vừa mới lấy ra đạo cụ, liền nghe được tiếng nói bên người: “Lương Tư An trong vòng ba phút vô pháp sử dụng bất luận đạo cụ gì."

Quả nhiên, ngay lúc Lương Tư An sử dụng đạo cụ, chợt kinh ngạc phát hiện chính mình vô luận dùng cách nào cũng vô pháp kích hoạt nó.

Ba phút, là cực hạn thời gian Vương Thái Địch hạn chế người khác vận dụng đạo cụ.

Nhưng, Lương Tư An còn có thể căng đến ba phút sao?

“Ha ha, một sản phẩm giả mạo hẹn mọn, cũng muốn thay thế được anh tôi sao?" Giọng nói Vương Thái Địch lúc này đây đã gần sát bên tai gã.

Bình tĩnh mà xem xét, giọng nói Vương Thái Địch rất trong sáng, mang theo cảm giác sạch sẽ đặc biệt mà các cậu trai vốn có.

Nhưng nếu chủ nhân giọng nói này muốn giết bạn, thì làm người ta không cảm thấy trong sáng chút nào rồi.

Trán Lương Tư An toát ra mồ hôi lạnh, gã có một cảm giác rất không ổn.

Loại cảm giác này đã từng xuất hiện, khi đó thường thường đều là giữa một đường sinh tử, nhưng khi đó gã còn có đồng đội, Vương Kha làm đội trưởng nhất định sẽ đến trợ giúp gã.

Chính là hiện tại gã lẻ loi một mình, đã không còn đồng đội có thể vươn viện thủ giúp gã nữa.

Mà gã đối mặt chính là em trai Vương Kha đến báo thù.

Tâm cảnh Lương Tư An rốt cuộc khó mà bảo toàn bình tĩnh ngang hàng, phòng hộ quanh thân cũng hiện ra sơ hở.

“Anh biết phương thức công kích nào thích hợp với mình nhất không?" Giọng Vương Thái Địch giống như ác ma, “Nếu tôi là anh, tôi sẽ lựa chọn con đường đánh lén ——"

Nháy mắt tiếp theo, một thanh chủy thủ hoa lệ đâm vào Lương Tư An từ phía sau lưng, luôn thọc xuyên tận trái tim.

“Giống như thế này đây." Vương Thái Địch từ sau lưng Lương Tư An hiện ra thân hình.

Đôi mắt Lương Tư không thể tưởng tượng mà trợn to, sao có thể, nơi nào gã cũng mới rõ ràng đã công kích qua rồi, sao nó có thể tránh ở đó?!

Vương Thái Địch mang theo tươi cười, chủy thủ trong tay lại hung hăng dạo qua một vòng.

Chủy thủ cắt miệng vết thương đến lớn hơn nữa, xé nát trái tim, máu tươi mất đi da thịt cách trở, không hề cố kỵ mà trào dâng ra.

“Không…… Đừng giết ta……" Lương Tư An rõ ràng mạng mình đang trong sớm tối, gã quyết đoán từ trong không gian trữ vật lấy ra một con bướm màu xám, “Đây là…… đạo cụ tìm kiếm Vương Kha, tôi là hại cậu ta một lần…… nhưng…… cứ như vậy cũng coi như huề nhau…… sau này…… Tôi sẽ không trêu chọc các người nữa……"

Gã nhận thua đến rành mạch rõ ràng, không có chút ý tứ biện bạch chống chế cho mình nào.

Gã rõ ràng vào lúc đối mặt người bị hại, bất luận biện giải gì đều sẽ tăng thêm phẫn nộ của đối phương, thành thành thật thật mới là cách làm ổn thỏa nhất.

Điểm này, gã thức thời hơn Trương Nhất Khâm nhiều.

Nếu Vương Thái Địch buông tha gã, ba phút sau gã liền có thể dùng đạo cụ trị liệu mình khỏi bị thương.

Còn có, hy vọng sống sót.

Vương Thái Địch duỗi tay tiếp nhận con bướm.

Con bướm xám xịt, diện mạo không chút thu hút, lại là manh mối tốt nhất để cậu tìm được anh hai.

“Cảm ơn." cậu cười tủm tỉm mà nhìn Lương Tư An, tươi cười lại chưa đạt đến đáy mắt: “Tư An ca, anh muốn gặp 【 Đẫm Máu 】 không?"

Trong lòng Lương Tư An chợt thấy không ổn: “Không……"

Nhưng đáp lại gã, chỉ là một đường ánh đao đỏ máu.

Lương Tư An cảm giác được thế giới trước mắt mình chợt xoay tròn lên, gã giống như bay giữa không trung, sau đó tầm mắt đảo ngược, gã thấy được Vương Thái Địch tươi cười không đổi, cùng với…… thân thể của mình.

“Kẻ thù, vẫn là chết thì an toàn nhất." Đây là âm thanh cuối cùng mà Lương Tư An nghe được.

Giải quyết xong Lương Tư An, Vương Thái Địch thu hồi 【 Đẫm Máu 】, duỗi tay từ trên vách tường gỡ ra một khối vuông nhỏ trong suốt. 

Đây là đạo cụ cậu dùng để hạn chế Lương Tư An hành động, có thể cố định một khoảng không gian, sau đó làm cậu ở bên trong che giấu, dịch chuyển tức thời, cho nên cậu mới dám không kiêng nể gì dùng ngôn ngữ kích thích đối phương mà còn chẳng bị đánh.

Nhưng mà…… thứ này là một món đạo cụ lòng dạ hiểm độc, dùng một lần thiêu đốt 5 trăm triệu giá trị tài phú, sử dụng tới làm trái tim đều rướm máu.

Còn là đạo cụ trói định nữa chứ.

Không biết tên gia hỏa bần cùng nào đó nghe thấy tin tức này liệu có cảm khái chính mình thời vận không tốt hay không nữa*.

(*ý là Tiêu Lam là giá trị bần cùng, tức là nợ nên có thể hiểu là số âm; còn Vương Thái Địch là giá trị tài phú, tức là số dương, phải có tiền thì mới xài được, nên Teddy phải kiếm tiền lòi con mắt upgrade skill ngôn linh của mình lên đó. Nếu đạo cụ dùng 1 lần -5tr vô tay Tiêu Lam thì quá sướng rồi)

Vương Thái Địch thu hồi nụ cười, mặt không biểu cảm mà nhìn thoáng qua thi thể dưới đất, xoay người bỏ đi.

Cậu theo con bướm một đường đi tới.

Bỗng nhiên, mặt dây đeo cổ cậu vẫn luôn chú ý lại lần nữa ảm đạm xuống, lúc này đây ánh sáng đã gần như dập tắt.

Tay Vương Thái Địch siết mặt dây đến gân xanh nổi lên, cậu gần như đang rít gào:

“Vương Kha, anh không được chết!"

“Vương Kha, anh không được chết!"

Liên tiếp sử dụng kỹ năng hai lần bất kể cái giá phải trả, đã vượt qua khả năng chịu tải của cơ thể Vương Thái Địch.

Gần như là mỗi khi nói một chữ, khóe miệng cậu liền sẽ tràn ra nhiều thêm một chút máu tươi, nhưng cậu không kịp lo tình huống của mình, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt dây.

Rốt cuộc, mặt dây ảm đạm lại một lần nữa sáng lên.

Nhưng chỉ có một chút, so với bất cứ lần nào trước đó cũng mỏng manh hơn.

Vương Thái Địch phun ra máu tươi trong miệng, tùy ý mà lau khóe miệng một phen.

Cậu không kịp nghỉ ngơi, nện bước nhanh hơn chạy về hướng Vương Kha.

“Chờ em, anh hai…."

Hết chương 184.
Tác giả : Bách Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại