Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 18 Mười năm trước
Chương 18: Mười năm trước
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Âm thanh ngoài cửa biến mất, tiếng bước chân bồi hồi cũng đột nhiên im bặt.
Tiêu Lam không có một chút hứng thú nào với việc mở cửa xác nhận, rốt cuộc pháo hôi chết vì tò mò mà. Cậu trở mình, đem mặt vùi vào lông tơ của Lạc, tuy Lạc không có nhiệt độ cơ thể, chính là da lông và người dựa vào nhau cũng sẽ lây dính độ ấm trên cơ thể người, trở nên ấm phê phê.
Nghe hô hấp dần dần vững vàng của Tiêu Lam, Lạc dùng cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt màu hổ phách không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cửa phòng, cảnh giác nguy cơ bên ngoài có khả năng sẽ đến.,
Nếu lúc này có người có thể quan sát đến ánh mắt của mèo đen, sẽ phát hiện trong mắt kia là một loại khó lường thâm trầm mà vô cơ, phảng phất như một vị thần cư ngụ cao trên thần đàn, vô tâm vô tình, đang thủ hộ chí bảo trong thiên địa của người.
Đáng tiếc, bên cạnh chỉ có một Tiêu Lam ngủ đến tóc cũng nhếch lên.
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Lam ôm mèo đi vào nhà ăn, bữa sáng là hình thức tự phục vụ, giờ phút này nhà ăn đã mang lên bữa sáng phong phú để khách tùy ý lấy dùng, trong không khí t1ràn ngập một chút hương khí ấm áp của một buổi sáng truyền thống.
Cậu tới không tính là sớm, lúc này đã có người ngồi trên bàn.
Lưu Y Y không chút để ý mà uống trà trong tay mới hôm qua bị cô ghét bỏ, thấy Tiêu Lam tới cô bớt thời giờ gật gật đầu với Tiêu Lam, xem như chào hỏi.
Tiêu Lam liếc mắt nhìn nhìn ly trà trong tay cô một cái, cũng gật đầu với cô, hai người không giao lưu gì thêm.
Lúc Tiêu Lam lấy cơm, những người khác cũng lục tục đến, dù sao cũng không phải thật sự là nghỉ phép, ai cũng không có tâm tình ngủ nướng trong trò chơi.
Các người chơi ngồi với nhau thấp giọng thảo luận suy đoán về trò chơi lần này, Tiêu Lam chia sẻ với bọn họ một chút về nhật ký của Cố Mặc. Mà Lưu Y Y hôm nay chỉ là an tĩnh nghe, thế mà không giống một ngày trước đó, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Tiêu Lam lại đánh giá một chút Lưu Y Y lần nữa, hôm nay cô biểu hiện cổ quái dị thường, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì......
Đồng Thanh do dự mà mở miệng: "Các anh chị...... Tối hôm qua có nghe được có người nói chuyện không?"
Triệu Phàn gãi gãi đầu: "Tôi...... Ngủ rồi nên gì cũng không biết."
Lưu Y Y lắc đầu.
Cố Thịnh An: "Cô cũng nghe tới rồi?!"
Đồng Thanh gật gật đầu: "Tôi nghe được chính là một người đàn ông, giống như đang vừa đi vừa nói chuyện với ai đó, chỉ là...... Nghe tiếng bước chân thì chỉ có một người thôi."
Nói xong cô nhịn không được chà xát cánh tay.
"Không đúng, tôi nghe được chính là giọng của một bà cụ, vừa ho vừa hát bài đồng dao." Cố Thịnh An nghi hoặc nói, dứt lời chuyển hướng sang Tiêu Lam, "Phòng chúng ta liền ngay cách vách, cậu cũng nên cũng nghe tới rồi chứ?"
Tiêu Lam buông chén trà trong tay xuống: "Tôi nghe được chính là giọng của một cô gái, muốn tôi mở cửa để cô ta vào phòng."
Các người chơi hút một ngụm khí lạnh, sôi nổi nhìn chằm chằm Tiêu Lam chờ cậu nói ra chuyện kế tiếp.
Tiêu Lam tùy ý mà từ trên mâm lấy ra một cái bánh bao: "Tôi nói tôi không dậy nổi ban đêm, bảo cô ta tự mình sớm một chút trở về đi, sau đó thì cô ta đi mất."
Các người chơi: "......"
Dựa theo lẽ thường, chuyện phát triển hình như không phải như thế? Cậu phản ứng bình tĩnh như vậy là chuyện như thế nào? Với lại hiện tại là lúc ăn bánh bao sao! Không chỉ như thế, con mèo đen đội khăn trùm đầu màu xanh biếc vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi bên cạnh Tiêu Lam, còn dùng cái đuôi giúp cậu đẩy đẩy chén trà vào trong, tránh cho rơi xuống.
Thật là thành tinh.
"A!" Đột nhiên, một tiếng kinh hô ngắn ngủi của Đồng Thanh kéo lực chú ý của mọi người lại, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn cô.
Chỉ thấy cô không thể tưởng tượng mà nhìn tay trái của mình, sắc mặt trắng bệch mang theo mồ hôi lạnh: "Vừa nãy, dưới cái bàn có một cái tay bắt tôi một cái, đặc biệt lạnh như băng."
Trên tay cô còn tàn lưu cái loại cảm giác cứng đờ ướt lạnh này.
Ngay sau đó, mọi người nhìn xuống dưới bàn -- trống rỗng, cái gì cũng không có.
Đồng Thanh nhíu mi lại, thần sắc sợ hãi: "Sao lại như vậy, vừa nãy rõ ràng......"
Tuy rằng cái gì cũng không thấy được, nhưng nơi này là trong phó bản trò chơi, người chơi cũng không phải giống trong phim hoài nghi rằng Đồng Thanh nói dối, hoặc là kiến nghị cô đi tìm bác sĩ tâm lý.
Thần sắc các người chơi đều thận trọng lên, đầu tiên là tối qua mỗi người đều nghe được tiếng người không giống nhau, tới hôm nay là bàn tay đó, nguy hiểm đã ngay bên cạnh bọn họ, nhưng bây giờ một chút manh mối bọn họ cũng chẳng có.
Lúc này, ngoài nhà ăn vang lên một trận tiếng bước chân, là đợt khách những người bạn học đến.
Nhìn qua, bọn họ không nhẹ nhàng như tối hôm qua, dọc theo đường đi đều trầm mặc không ai mở miệng, sau khi vào nhà ăn thì tách ra đi lấy đồ ăn. Tiêu Lam không phát hiện trong đám người Đỗ Vũ Oái từng nhìn cậu chằm chằm kia, nhưng một người khác trong nhật ký - Trình Lãng xuất hiện.
Hôm nay Trình Lãng vừa lúc ngồi ở một chỗ cách Tiêu Lam tương đối gần, để tiện cho cậu nhân cơ hội quan sát.
Trình Lãng cầm một phần bữa sáng ngồi ở chỗ kia, bộ dáng đang ăn gì đó nhìn qua thật văn nhã. Tóc cũng chải chỉnh chỉnh tề tề, bộ vest trên người cắt may khéo léo, nhìn qua giá cả cũng không rẻ, giày da bóng loáng, tựa hồ chính là một bộ dáng nhân sĩ thành công.
Nhưng Tiêu Lam chú ý tới cổ áo sơ mi anh ta có vài vết bẩn, vớ bên cạnh cũng phiếm màu vàng, biểu hiện ra anh ta cũng không phải sạch sẽ và thích sạch sẽ như bề ngoài thoạt nhìn.
Tiêu Lam đến gần Trình Lãng, như là nói chuyện phiếm vậy: "Trình tiên sinh nhìn qua tuấn tú lịch sự, ngày thường nói vậy chắc cũng rất được hoan nghênh nhỉ."
Trình Lãng nhìn nhìn Tiêu Lam mặc áo thun màu trắng bình thường, đắc ý mà cười cười, ngoài miệng lại khiêm tốn nói: "Nào có, cũng chỉ là một chút thôi."
Tiêu Lam tiếp tục: "Tôi nghe nói người được hoan nghênh người, từ nhỏ đã rất dễ được các cô gái thích."
Trình Lãng cho cậu một ánh mắt 'cậu thật biết nhìn': "Ha ha, còn không phải vậy sao? Có đôi khi thật đúng là làm người phiền não đấy."
Tiêu Lam nhân cơ hội tung ra vấn đề muốn biết: "Lúc cao trung, có phải cũng có nữ sinh yêu thầm anh không?"
Trình Lãng lộ ra một nụ cười đang định mở miệng thổi phồng một phen, rồi lại là tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên khựng lại, cuối cùng chỉ là miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng: "Người thích tôi nhiều như vậy, làm sao tôi nhớ rõ được, chuyện đó.... Tôi ăn cũng xong rồi, cáo từ trước."
Dứt lời liền đứng dậy rời đi, lúc đứng dậy còn vô ý đụng rớt đôi đũa.
Nhìn thấy bước chân hoảng loạn và thái độ trốn tránh của anh ta, tựa hồ đối với mấy chữ "nữ sinh cao trung yêu thầm mình" rất là để ý, mang theo một chút ý vị không tốt.
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.
Đến tột cùng anh ta đã làm gì?
Ban ngày, các người chơi cùng tìm kiếm tin tức trong lữ quán, chỉ có Lưu Y Y vẫn đi một mình như cũ.
Bọn họ vừa điều tra mới biết được, hóa ra khách sạn này mười năm trước đã từng đã tu sửa một lần, chẳng lẽ là để che giấu cái gì?
Chi tiết cụ thể các nhân viên mới đều nói không rõ, người chơi đành phải tìm tới ông chủ.
Ông cụ cao gầy ngồi bên cửa sổ hút thuốc lá, đối với đám khách tràn đầy lòng hiếu kỳ này có hơi phiền não: "Khách sạn này của tôi đã mở hơn ba mươi năm, mười năm trước sửa chữa lại một chút cũng rất bình thường. Có phải mấy người xem phim quá nhiều rồi không? Ở đây thật sự không có người chết đâu."
Cố Thịnh An chưa từ bỏ ý định mà truy vấn: "Vậy mười năm trước gần đây có chuyện gì phát sinh hay không?"
Ông chủ cau mày nghĩ nghĩ: "Không có chuyện gì hết, trước kia lúc này đều có một trường học tới bên này du lịch tốt nghiệp, mười năm trước hẳn là cũng là bọn họ, tôi nhớ rõ hình như có một nữ sinh ầm ĩ ra chuyện gì không sáng rọi, còn có cảnh sát tới hỏi qua."
Ánh mắt Triệu Phàn sáng lên: "Vậy, nữ sinh kia có phải đã chết rồi không?"
Ông chủ dùng sức đem thuốc lá ấn tắt vào gạt tàn thuốc bên cạnh, không vui nói: "Chết cái gì mà chết! Nói là đã có thai bỏ nhà đi với tên côn đồ, còn tốt đẹp lắm kia kìa! Khách sạn chúng tôi chú trọng an toàn nhất, nếu thật phát sinh án mạng, khách sạn này của tôi làm sao còn mở được đến bây giờ!"
"Các cô cậu bớt nói bậy đi!"
Thấy ông chủ hơi nổi giận, hơn nữa biểu cảm không giống như là giả vờ, các người chơi chỉ đành phải đi rời đi trước.
Trên hành lang.
"Thoạt nhìn ông chủ không có nói dối." Triệu Phàn mang vẻ mặt rối rắm, "Chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi, mười năm trước không chết người?"
Cố Thịnh An: "Không có khả năng, điện thoại nhắc nhở rất rõ ràng của tuyến chính trò chơi, mười năm trước nhất định đã chết người, cái cô nghe nói bỏ theo người khác kia, có khi nào chính là Cố Mặc hay không?"
Triệu Phàn: "Sao có thể......"
Tiêu Lam đột nhiên mở miệng: "Có lẽ là cô ấy đã chết, nhưng không ai biết."
Mọi người sôi nổi nhìn về phía cậu.
Tiêu Lam nói tiếp: "Mười năm trước, người ở chỗ này du lịch tốt nghiệp chính là bọn họ, quyển nhật ký của Cố Mặc kia cũng là để lại vào lúc đó, người cô ấy yêu thầm chính là Trình Lãng. Nếu khi đó Cố Mặc yêu thầm Trình Lãng, sao có thể bỏ trốn với người khác?"
"Hơn nữa buổi sáng tôi có thử Trình Lãng một chút, phát hiện anh ta đối với việc cao trung có nữ sinh yêu thầm mình có vẻ hơi chột dạ."
"Còn có phản ứng của những người đó hôm qua lúc nhìn thấy ảnh chụp, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể như vậy. Hiện tại vấn đề là, trên người Cố Mặc đã xảy ra cái gì? Cô ấy chết như thế nào? Cùng với -- cô ấy đã chết ở đâu?"
Sắc mặt Cố Thịnh An đột nhiên biến đổi: "Mười năm trước sửa chữa lại, mười năm trước xảy ra chuyện, còn không có người nào biết, có khi nào cô ấy......"
Nói rồi, người chơi không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt đất dưới chân mình, da đầu có chút tê dại, chẳng lẽ cả đêm bọn họ đều ngủ ở nơi giấu thi thể? Hơn nữa còn phải tiếp tục ngủ nữa......
Tiêu Lam an ủi bọn họ: "Nghĩ thoáng chút đi, ông chủ cũng ngủ mười năm rồi còn gì."
Ông chủ nghe xong muốn đánh người.
Hết chương 18.