Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 176
Ba ngày sau.
Tiêu Lam chuẩn bị xong, cùng Lạc dựa theo địa chỉ và số nhà Vương Thái Địch đã đưa, ở nơi dừng chân người chơi tìm được chỗ đối phương nói ——
Khách sạn Ái Ái.
Nơi này vẫn tràn ngập hơi thở hormone ái muội, lui tới vẫn là các loại nam nam, nữ nữ, nam nữ… mắt đi mày lại. Còn có các người chơi phần không rõ rốt cuộc là nam hay nữ.
Phảng phất như hết thảy trên thế giới này cũng không thể thay đổi nó.
Tiêu Lam & Lạc: “……"
Từ khi nào mà Vương Thái Địch cũng có sở thích hẹn gặp người ở chỗ này vậy?
Ba người thuê một phòng bộ không cảm thấy kỳ quái sao?!
Tiêu Lam đi đến chỗ lễ tân báo số phòng.
Lễ tân vẫn là người chơi nữ gợi cảm nóng bỏng trước kia, cô còn có chút ấn tượng với hai người Tiêu Lam, đang dùng ánh mắt nóng bỏng lại ái muội quét về phía bọn họ.
Nhưng sau khi nghe đến số phòng, ánh mắt của cô lại quái dị lên: “Các anh muốn đi 666?"
Tiêu Lam không rõ nguyên do: “Đúng vậy."
Lễ tân nói: “Các anh…… Lại là ba người? Vẫn là cái loại phòng này……"
Tiêu Lam: “……"
Hình như cô nàng hiểu lầm gì đó, nhưng mà…. Cũng không có biện pháp giải thích với cô về chuyện tại sao mỗi một lần bọn họ đến khách sạn Ái Ái đều là ba người.
Lần trước Vu Đình tốt xấu gì vẫn là đại lão giả gái, lần này đủ kích thích rồi, ba thằng đực rựa luôn.
Hơn nữa cậu cũng để ý, “cái loại phòng này" là loại nào phòng vậy……
Không biết giải thích như thế nào, Tiêu Lam chỉ có thể mỉm cười, căng da đầu gật gật đầu: “Đúng vậy."
Ánh mắt chị gái lễ tân phảng phất như đang nhìn tên biến thái.
Ánh mắt của cô khiếp sợ mang theo tiếc hận, tiếc hận mang theo cảm xúc phức tạp, thế giới này sao lại ảo ma canada đến thế: “Lầu 17…… Tận cùng bên trong……"
Khi hai người đi xa, bằng vào thính lực người chơi cao cấp còn có thể nghe được cô đang lẩm bẩm tự nói: “Mình thật khờ, thật sự, mình nhìn qua nhiều đàn ông như vậy rồi, sao vẫn là nhìn không thấu chứ…… Chẳng lẽ bây giờ đàn ông đều thích……"
——
Tới cửa phòng 666, Tiêu Lam thấp thỏm mà gõ gõ cửa, rất sợ nhìn đến hình ảnh ảo ma sô cô la gì.
Kết quả, hiện thực lại so với tưởng tượng càng ảo ma hơn.
Bởi vì, người mở cửa là Kỳ Ninh.
Bản thân Kỳ Ninh cũng không ảo ma, ảo ma chính là bối cảnh phía sau y.
Đây là một căn phòng hệ thiếu nữ màu hồng nhạt, tràn ngập ren và hoa nhí.
Khắp nơi đều có thể nhìn đến vật phẩm trang trí phức tạp lại tinh xảo, còn treo vài bộ đầm váy phong cách Lolita, trong không khí còn có mùi hương dâu tây, phảng phất đều có thể nghe được tiếng cười vui ngọt ngào của thiếu nữ.
Trong căn phòng mang cảm giác thiếu nữ mười phần này, đứng một Kỳ Ninh đen như mực, âm u, như là đi nhầm phim trường khác.
Một luồng hương dâu ngọt ngào đang theo động tác y mở cửa bay nhẹ ra đây.
Làm cả người Kỳ Ninh cũng bị bắt phải đáng yêu lên.
Không nghĩ tới phẩm vị đặt phòng của Vương Thái Địch thế mà xảo quyệt như vậy, Tiêu Lam cảm thấy bản thân mình vẫn là quá non trẻ.
Cậu có loại cảm giác lão ba nhà mình sống lại, trở tay tung ảo thuật trước mặt mình.
Hoặc là hình ảnh khi ăn sống hết mười cân nấm dại, sau khi trúng độc, đang trên đường đưa đi cấp cứu.
Trách không được người chơi nữ ở quầy lễ tân lại mang biểu cảm như vậy.
Ba thằng, không, có khả năng chính là bốn thằng đực rựa, thuê một căn phòng tràn ngập phong cách thiếu nữ trong khách sạn.
Không biết cô nàng sẽ não bổ ra hình ảnh vận động nhiều người gì nữa….
Thôi, vẫn là đừng biết thì hơn.
Trên mặt Kỳ Ninh vẫn mang theo mặt nạ, vừa lúc hoàn mỹ che khuất biểu cảm của y giờ phút này
Y nhìn qua rất bình tĩnh mà gật gật đầu với hai người Tiêu Lam: “Mời vào."
Tiêu Lam cũng miễn cưỡng trấn định xuống, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh mà đi vào cái thiên đường hồng nhạt này.
Cùng lắm là màu hồng phấn mà thôi, có gì mà phải sợ, mãnh nam đều yêu màu hồng phấn.
Hai người Tiêu Lam và Lạc ngồi trên sô pha phủ kín ren màu hồng nhạt.
Đối diện là Kỳ Ninh cũng đồng dạng bị ren vây quanh.
Ba người đều không ai nói chuyện, trong không khí tràn ngập một hơi thở xấu hổ, Tiêu Lam thậm chí bắt đầu hâm mộ mặy nạ trên mặt Kỳ Ninh rồi.
Một lát sau, Tiêu Lam mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “À ờm…… Sao anh lại ở chỗ này?"
Giọng điệu Kỳ Ninh bình tĩnh: “Vương Thái Địch tới ủy thác tôi, cậu nhóc cấp ra thù lao tôi rất vừa lòng."
Tiêu Lam nhướng mày: “Thù lao? Này nhưng không giống phong cách của anh nhỉ."
Kỳ Ninh mang theo ý cười: “Tôi trong mắt cậu là phong cách thế nào?"
Tiêu Lam nghĩ nghĩ: “Chuyên chú truy tìm mục tiêu của mình, khinh thường nhìn lại hết thảy người phàm, đại loại vậy đi."
Thứ đơn thuần như thù lao này, hẳn là rất khó làm Kỳ Ninh động tâm, thậm chí nguyện ý dấn thân vào nguy hiểm.
Kỳ Ninh nói: “Cảm ơn khích lệ, cậu có thể coi như là tôi cảm thấy hứng thú với kết cục của anh em Vương gia. Tôi nói rồi, bọn họ thật sự quá đặc biệt, chờ mong bọn họ cuối cùng sẽ thế nào cũng không phải chỉ có một mình tôi đâu."
Gia hỏa này đại khái thật sự là một người thú vị thoát khỏi giới hạn, bất luận điểm nào đều không hợp với người chơi tầm thường khác.
Lúc này, cửa lại lần nữa bị mở ra.
Lần này tiến vào chính là Vương Thái Địch.
Bởi vì trước đó liên lạc đều chỉ thấy mỗi mặt, Tiêu Lam lúc này mới chú ý tới, cái đầu cậu ta đột nhiên cao hơn không ít.
Cách lúc mới gặp đã gần như hai năm, sinh trưởng dậy thì của thiếu niên cũng thật nhanh chóng.
Tiêu Lam nhớ rõ vóc dáng ba ba của hai anh em Vương gia kỳ thật rất cao, chỉ là dáng người của mẹ Vương tương đối nhỏ xinh, chẳng lẽ di truyền cũng bất công sao?
Cái này, Vương Kha dù có lót mười centimet miếng độn giày tăng chiều cao cũng vô dụng.
Vương Thái Địch chào hỏi mọi người: “Xin lỗi, không nghĩ tới là em đến muộn nhất ——"
Lời còn chưa dứt, cậu đã bị căn phòng tràn ngập hơi thở mãnh nam này làm kinh sợ một chút.
Bước chân vào cửa cũng thoáng chần chờ.
Mắt Vương Thái Địch ôm theo kính sợ mà đánh giá một chút căn phòng.
Cậu do dự một chút, vẫn là ngồi trên sô pha: “Lúc em dự định nói muốn một căn phòng có thể thả lỏng nhất, không, không nghĩ tới… thả lỏng tới vậy luôn…… Sô pha vẫn là rất mềm ha ha……"
Tiêu Lam, Lạc, Kỳ Ninh: “……"
Gia hỏa này thật sự đáng tin cậy sao?
Đến tận đây, bốn mãnh nam, ngồi trong căn phòng phủ kín hồng nhạt và ren rúa, cùng với mùi dâu tây thơm ngọt, bắt đầu buổi họp nghiêm trang nghiêm túc của bọn họ.
Lúc đối mặt với bọn Tiêu Lam, Vương Thái Địch nhìn qua càng như cậu thiếu niên trước kia.
Nhưng chung quy vẫn là có một vài thứ không giống như trước.
Đáy mắt kiên định cùng hơi thở cả người trải qua mài giũa của cậu ta, đều không hề giống như ngày xưa.
Vương Thái Địch cùng bọn họ nói chuyện liên quan đến Tiếng ca của Sarah: “Lúc ấy cùng anh hai em tiến vào ‘Tiếng ca của Sarah’ có bốn người, trong đó hai kẻ phản bội, nhưng Đào ca thành công trốn thoát. Có điều trạng thái anh ta rất không xong, tình trạng tinh thần đã bị ảnh hưởng rất lớn."
“Đào ca vẫn luôn nói năng lộn xộn, hơn nữa vô cùng táo bạo dễ giận, thậm chí nhiều lần tự mình hại mình, gần như vô pháp giao lưu với người khác."
“Vào bốn tháng trước, anh ấy thoát khỏi trông coi, chém đứt hai chân và tay trái của mình, rồi tự sát."
“Lời kế tiếp em muốn nói với các anh đều là dựa theo anh ấy nói sửa sang ra, nhưng bởi vì trạng thái tinh thần của anh ấy, không thể bảo đảm nhất định chuẩn xác được."
Tiêu Lam gật gật đầu, an tĩnh nghe.
“Thứ nhất, tựa như tên ‘Tiếng ca của Sarah’, toàn bộ màn chơi đều có thể nghe được một loại tiếng ca, tiếng ca này sẽ dần dần ảnh hưởng thần chí con người, người càng bị thương thì càng dễ dàng bị ảnh hưởng, chính là điểm này khắc chế kỹ năng của anh hai."
“Thứ hai, màn chơi Tiếng ca của Sarah sẽ không bị reset, người chơi trước kia tiến vào vẫn luôn lưu lại trong đó, bọn họ có khả năng sẽ trở thành nguy hiểm không xác định."
“Thứ ba, Đào ca từng nhắc đến, anh ấy có thể rời khỏi màn đó là bởi vì ở một chỗ tế đàn, tìm được một đạo cụ tên là 【 Đá xá tội 】, chúng ta cũng có thể thử tìm kiếm."
“Thứ tư." Vương Thái Địch hít sâu một hơi, “Phó bản thăng cấp khế ước thật sự rất nguy hiểm, các anh có thể rời đi ngay bây giờ, không cần hành động theo cảm tình."
Nói xong, cậu ngồi yên tại chỗ, cũng không ngẩng đầu nhìn người khác.
Cậu tự cấp cho những người bạn của mình một cơ hội cuối cùng cự tuyệt mình, nếu lúc này có người đứng lên đi mất, cậu tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Nhưng những người khác đều không có ý định rời khỏi.
Kỳ Ninh nói: “Nếu tôi đã đáp ứng cậu ủy thác rồi, thì sẽ không đổi ý."
Tiêu Lam nói: “Chúng ta đã hẹn trước rồi, không phải sao?"
Lạc không nói gì, lúc đối mặt người chơi khác, hắn từ trước đến nay là kiểu “Tiên sinh nói Trái Đất là hình xoắn ốc cũng đúng".
Vương Thái Địch xoa mặt, điều chỉnh lại biểu cảm của mình: “Cảm ơn."
Cậu không nói gì thêm mấy lời cảm tạ thao thao bất tuyệt gì, cậu hiểu rõ, mấy người đối diện không cần cái loại công phu ngoài mặt này.
Ân tình nên ghi tạc trong lòng, đến lúc đó nghĩ cách trợ giúp lại đối phương mới phải.
Cậu từ trong không gian đạo cụ lấy ra mấy đạo cụ giống tờ báo cũ, trên báo ghi lại một bài, lời đồn về trấn nhỏ Mona.
Tin tức viết rất kinh dị, vừa thấy là biết ngay cái loại báo hạng ba am hiểu biên chuyện rồi.
Vương Thái Địch nói: “Cái này chính là đạo cụ tiến vào ‘Tiếng ca của Sarah’."
Ba người khác tiếp nhận tờ báo, sau khi kích hoạt thì cùng nhau tiến vào trò chơi.
——
Khi bóng tối lùi về, Tiêu Lam cảm giác chính mình đang lái xe.
Là thật sự đang lái xe.
Giờ phút này, cậu đang điều khiển một chiếc xe việt dã chạy nhanh như bay trên đường nhỏ trong rừng rậm, tốc độ siêu nhanh.
Tình hình giao thông xóc xảy trong rừng, cộng thêm kỹ thuật lái xe cuồng dã, làm toàn bộ tầm nhìn của cậu đều là hình ảnh đong đưa.1
Việt dã còn thường thường lao thẳng xuống đường nhỏ, lượn lượn trong rừng cây một chút, vô số nhánh cây cọ qua thân xe phát ra tạp âm chói tai.
Cứ tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn gì cũng xong đời luôn.
Tiêu Lam định dẫm phanh xe trước dừng lại chiếc xe này, lại phát hiện thân thể của mình tạm thời không thể khống chế được.
Thân thể cậu tự động mà dùng một loại kỹ xảo có thể nói là rác rưởi trôi đi trong rừng, đấu đá lung tung, một bộ đâm chết đánh đổ, kiếp sau đầu thai.
Rốt cuộc, qua không bao lâu, chiếc xe này không phụ sự mong đợi của mọi người, bỗng nhiên đụng phải một cây đại thụ.
Sau một tiếng “Rầm" vang dội, xe việt dã lấy vẻ điên cuồng phóng đãng cuối cùng cũng không nhây nổi nữa, nó cứ như vậy nằm phè trên đại thụ, dừng lại bước chân yêu tự do phóng đãng không kềm chế được của nó.
Tiêu Lam cho rằng hành trình mất mạng lần này gần như có thể hạ màn rồi.
Cậu định chống thân thể xuống xe nhìn xem.
Kết quả, cậu lại phát hiện trước mắt mình bắt đầu biến thành màu đen, thế nhưng là muốn ngất xỉu đến nơi.
Phải biết rằng, làm một người chơi cận chiến có thể một quyền đánh chết một con trâu, đã là có thể nói là tiểu quái thú tồn tại chốn nhân gian rồi.
Đừng nói tai nạn xe cộ, dù trực tiếp một đầu đâm lên thép tấm, xảy ra chuyện cũng hơn phân nửa là bên thép tấm.
Một cái tai nạn xe cộ hèn mọn, thế nhưng có thể bắt cậu hôn mê, này quả thực là vừa không hợp logic lại không nói đạo lý.
Nhưng, thế giới trò chơi từ trước đến nay không hề giảng đạo lý với bạn.
Tiêu Lam nỗ lực chống mí mắt, ý định bảo trì ý thức thanh tỉnh, chỉ là tầm nhìn cậu vẫn dần dần tối xuống.
Thần chí cũng từng chút từng chút rời xa, cuối cùng quy về mơ hồ.
Đây là bị kéo theo cốt truyện trong truyền thuyết.
Bất luận bạn vốn là mãnh nam trâu bò đến mức nào, lúc cốt truyện muốn bạn hôn mê, bạn không thể không hu hu hu ngã xuống.
Không biết qua bao lâu.
Tiêu Lam từ trong hôn mê tỉnh lại, ý thức vừa mới khôi phục, cậu đã nghe được một mùi thơm thịt nướng.
Còn là cái loại thịt nướng đã từng ăn qua rồi. Nói đến con người cũng hơi đói rồi….
Tiêu Lam dùng sức mở mắt ra, đập vào mắt lại là một mảnh lửa đỏ rực.
Lúc này sắc trời đã đen, rừng rậm xung quanh bốc cháy lên lửa lớn, ngọn lửa nóng rực nướng chiếc xe việt dã, đun nóng nó đến phảng phất như là lò nướng.
Mùi thịt nướng đại khái là đến từ các con vật vô ý bị thiêu chết.
Nếu Tiêu Lam lại tỉnh dậy chậm hơn một chút, cậu cũng có cơ hội gia nhập đại gia đình ấm áp tản ra mùi thơm thịt nướng kia.
Tiêu Lam nhanh chóng bò dậy từ trên ghế điều khiển.
Lúc này, thân thể cậu đã hoàn toàn từ chính mình khống chế, còn may không có khuyết thiếu linh kiện gì.
Cậu nhanh chóng kiểm tra một chút xung quanh, phát hiện ngoại trừ một quyển sổ ghi chép ra, cũng không có đồ đạc gì mà thân phận này tự mang theo cả.
Tiêu Lam mang theo sổ, đột nhiên chạy ra khỏi xe việt dã.
Ngay lúc cậu chạy đi không lâu, chỗ xe việt dã truyền ra một tiếng vang lớn.
Hiển nhiên, xe việt dã đã nổ mạnh, góp một viên gạch cho trận lửa lớn cháy từng không biết lý do này, làm linh hồn chịu tải sự thanh tú đẹp đẽ của nó tiếp tục thiêu đốt.
Không hổ là phó bản khế ước khó khăn cao nhất, mở cục thôi đã mạnh như vậy.
Tiêu Lam gian nan mà phân biệt phương hướng trong lửa lớn, bắt đầu chạy trốn khỏi đám cháy.
Hết chương 176.
Tiêu Lam chuẩn bị xong, cùng Lạc dựa theo địa chỉ và số nhà Vương Thái Địch đã đưa, ở nơi dừng chân người chơi tìm được chỗ đối phương nói ——
Khách sạn Ái Ái.
Nơi này vẫn tràn ngập hơi thở hormone ái muội, lui tới vẫn là các loại nam nam, nữ nữ, nam nữ… mắt đi mày lại. Còn có các người chơi phần không rõ rốt cuộc là nam hay nữ.
Phảng phất như hết thảy trên thế giới này cũng không thể thay đổi nó.
Tiêu Lam & Lạc: “……"
Từ khi nào mà Vương Thái Địch cũng có sở thích hẹn gặp người ở chỗ này vậy?
Ba người thuê một phòng bộ không cảm thấy kỳ quái sao?!
Tiêu Lam đi đến chỗ lễ tân báo số phòng.
Lễ tân vẫn là người chơi nữ gợi cảm nóng bỏng trước kia, cô còn có chút ấn tượng với hai người Tiêu Lam, đang dùng ánh mắt nóng bỏng lại ái muội quét về phía bọn họ.
Nhưng sau khi nghe đến số phòng, ánh mắt của cô lại quái dị lên: “Các anh muốn đi 666?"
Tiêu Lam không rõ nguyên do: “Đúng vậy."
Lễ tân nói: “Các anh…… Lại là ba người? Vẫn là cái loại phòng này……"
Tiêu Lam: “……"
Hình như cô nàng hiểu lầm gì đó, nhưng mà…. Cũng không có biện pháp giải thích với cô về chuyện tại sao mỗi một lần bọn họ đến khách sạn Ái Ái đều là ba người.
Lần trước Vu Đình tốt xấu gì vẫn là đại lão giả gái, lần này đủ kích thích rồi, ba thằng đực rựa luôn.
Hơn nữa cậu cũng để ý, “cái loại phòng này" là loại nào phòng vậy……
Không biết giải thích như thế nào, Tiêu Lam chỉ có thể mỉm cười, căng da đầu gật gật đầu: “Đúng vậy."
Ánh mắt chị gái lễ tân phảng phất như đang nhìn tên biến thái.
Ánh mắt của cô khiếp sợ mang theo tiếc hận, tiếc hận mang theo cảm xúc phức tạp, thế giới này sao lại ảo ma canada đến thế: “Lầu 17…… Tận cùng bên trong……"
Khi hai người đi xa, bằng vào thính lực người chơi cao cấp còn có thể nghe được cô đang lẩm bẩm tự nói: “Mình thật khờ, thật sự, mình nhìn qua nhiều đàn ông như vậy rồi, sao vẫn là nhìn không thấu chứ…… Chẳng lẽ bây giờ đàn ông đều thích……"
——
Tới cửa phòng 666, Tiêu Lam thấp thỏm mà gõ gõ cửa, rất sợ nhìn đến hình ảnh ảo ma sô cô la gì.
Kết quả, hiện thực lại so với tưởng tượng càng ảo ma hơn.
Bởi vì, người mở cửa là Kỳ Ninh.
Bản thân Kỳ Ninh cũng không ảo ma, ảo ma chính là bối cảnh phía sau y.
Đây là một căn phòng hệ thiếu nữ màu hồng nhạt, tràn ngập ren và hoa nhí.
Khắp nơi đều có thể nhìn đến vật phẩm trang trí phức tạp lại tinh xảo, còn treo vài bộ đầm váy phong cách Lolita, trong không khí còn có mùi hương dâu tây, phảng phất đều có thể nghe được tiếng cười vui ngọt ngào của thiếu nữ.
Trong căn phòng mang cảm giác thiếu nữ mười phần này, đứng một Kỳ Ninh đen như mực, âm u, như là đi nhầm phim trường khác.
Một luồng hương dâu ngọt ngào đang theo động tác y mở cửa bay nhẹ ra đây.
Làm cả người Kỳ Ninh cũng bị bắt phải đáng yêu lên.
Không nghĩ tới phẩm vị đặt phòng của Vương Thái Địch thế mà xảo quyệt như vậy, Tiêu Lam cảm thấy bản thân mình vẫn là quá non trẻ.
Cậu có loại cảm giác lão ba nhà mình sống lại, trở tay tung ảo thuật trước mặt mình.
Hoặc là hình ảnh khi ăn sống hết mười cân nấm dại, sau khi trúng độc, đang trên đường đưa đi cấp cứu.
Trách không được người chơi nữ ở quầy lễ tân lại mang biểu cảm như vậy.
Ba thằng, không, có khả năng chính là bốn thằng đực rựa, thuê một căn phòng tràn ngập phong cách thiếu nữ trong khách sạn.
Không biết cô nàng sẽ não bổ ra hình ảnh vận động nhiều người gì nữa….
Thôi, vẫn là đừng biết thì hơn.
Trên mặt Kỳ Ninh vẫn mang theo mặt nạ, vừa lúc hoàn mỹ che khuất biểu cảm của y giờ phút này
Y nhìn qua rất bình tĩnh mà gật gật đầu với hai người Tiêu Lam: “Mời vào."
Tiêu Lam cũng miễn cưỡng trấn định xuống, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh mà đi vào cái thiên đường hồng nhạt này.
Cùng lắm là màu hồng phấn mà thôi, có gì mà phải sợ, mãnh nam đều yêu màu hồng phấn.
Hai người Tiêu Lam và Lạc ngồi trên sô pha phủ kín ren màu hồng nhạt.
Đối diện là Kỳ Ninh cũng đồng dạng bị ren vây quanh.
Ba người đều không ai nói chuyện, trong không khí tràn ngập một hơi thở xấu hổ, Tiêu Lam thậm chí bắt đầu hâm mộ mặy nạ trên mặt Kỳ Ninh rồi.
Một lát sau, Tiêu Lam mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “À ờm…… Sao anh lại ở chỗ này?"
Giọng điệu Kỳ Ninh bình tĩnh: “Vương Thái Địch tới ủy thác tôi, cậu nhóc cấp ra thù lao tôi rất vừa lòng."
Tiêu Lam nhướng mày: “Thù lao? Này nhưng không giống phong cách của anh nhỉ."
Kỳ Ninh mang theo ý cười: “Tôi trong mắt cậu là phong cách thế nào?"
Tiêu Lam nghĩ nghĩ: “Chuyên chú truy tìm mục tiêu của mình, khinh thường nhìn lại hết thảy người phàm, đại loại vậy đi."
Thứ đơn thuần như thù lao này, hẳn là rất khó làm Kỳ Ninh động tâm, thậm chí nguyện ý dấn thân vào nguy hiểm.
Kỳ Ninh nói: “Cảm ơn khích lệ, cậu có thể coi như là tôi cảm thấy hứng thú với kết cục của anh em Vương gia. Tôi nói rồi, bọn họ thật sự quá đặc biệt, chờ mong bọn họ cuối cùng sẽ thế nào cũng không phải chỉ có một mình tôi đâu."
Gia hỏa này đại khái thật sự là một người thú vị thoát khỏi giới hạn, bất luận điểm nào đều không hợp với người chơi tầm thường khác.
Lúc này, cửa lại lần nữa bị mở ra.
Lần này tiến vào chính là Vương Thái Địch.
Bởi vì trước đó liên lạc đều chỉ thấy mỗi mặt, Tiêu Lam lúc này mới chú ý tới, cái đầu cậu ta đột nhiên cao hơn không ít.
Cách lúc mới gặp đã gần như hai năm, sinh trưởng dậy thì của thiếu niên cũng thật nhanh chóng.
Tiêu Lam nhớ rõ vóc dáng ba ba của hai anh em Vương gia kỳ thật rất cao, chỉ là dáng người của mẹ Vương tương đối nhỏ xinh, chẳng lẽ di truyền cũng bất công sao?
Cái này, Vương Kha dù có lót mười centimet miếng độn giày tăng chiều cao cũng vô dụng.
Vương Thái Địch chào hỏi mọi người: “Xin lỗi, không nghĩ tới là em đến muộn nhất ——"
Lời còn chưa dứt, cậu đã bị căn phòng tràn ngập hơi thở mãnh nam này làm kinh sợ một chút.
Bước chân vào cửa cũng thoáng chần chờ.
Mắt Vương Thái Địch ôm theo kính sợ mà đánh giá một chút căn phòng.
Cậu do dự một chút, vẫn là ngồi trên sô pha: “Lúc em dự định nói muốn một căn phòng có thể thả lỏng nhất, không, không nghĩ tới… thả lỏng tới vậy luôn…… Sô pha vẫn là rất mềm ha ha……"
Tiêu Lam, Lạc, Kỳ Ninh: “……"
Gia hỏa này thật sự đáng tin cậy sao?
Đến tận đây, bốn mãnh nam, ngồi trong căn phòng phủ kín hồng nhạt và ren rúa, cùng với mùi dâu tây thơm ngọt, bắt đầu buổi họp nghiêm trang nghiêm túc của bọn họ.
Lúc đối mặt với bọn Tiêu Lam, Vương Thái Địch nhìn qua càng như cậu thiếu niên trước kia.
Nhưng chung quy vẫn là có một vài thứ không giống như trước.
Đáy mắt kiên định cùng hơi thở cả người trải qua mài giũa của cậu ta, đều không hề giống như ngày xưa.
Vương Thái Địch cùng bọn họ nói chuyện liên quan đến Tiếng ca của Sarah: “Lúc ấy cùng anh hai em tiến vào ‘Tiếng ca của Sarah’ có bốn người, trong đó hai kẻ phản bội, nhưng Đào ca thành công trốn thoát. Có điều trạng thái anh ta rất không xong, tình trạng tinh thần đã bị ảnh hưởng rất lớn."
“Đào ca vẫn luôn nói năng lộn xộn, hơn nữa vô cùng táo bạo dễ giận, thậm chí nhiều lần tự mình hại mình, gần như vô pháp giao lưu với người khác."
“Vào bốn tháng trước, anh ấy thoát khỏi trông coi, chém đứt hai chân và tay trái của mình, rồi tự sát."
“Lời kế tiếp em muốn nói với các anh đều là dựa theo anh ấy nói sửa sang ra, nhưng bởi vì trạng thái tinh thần của anh ấy, không thể bảo đảm nhất định chuẩn xác được."
Tiêu Lam gật gật đầu, an tĩnh nghe.
“Thứ nhất, tựa như tên ‘Tiếng ca của Sarah’, toàn bộ màn chơi đều có thể nghe được một loại tiếng ca, tiếng ca này sẽ dần dần ảnh hưởng thần chí con người, người càng bị thương thì càng dễ dàng bị ảnh hưởng, chính là điểm này khắc chế kỹ năng của anh hai."
“Thứ hai, màn chơi Tiếng ca của Sarah sẽ không bị reset, người chơi trước kia tiến vào vẫn luôn lưu lại trong đó, bọn họ có khả năng sẽ trở thành nguy hiểm không xác định."
“Thứ ba, Đào ca từng nhắc đến, anh ấy có thể rời khỏi màn đó là bởi vì ở một chỗ tế đàn, tìm được một đạo cụ tên là 【 Đá xá tội 】, chúng ta cũng có thể thử tìm kiếm."
“Thứ tư." Vương Thái Địch hít sâu một hơi, “Phó bản thăng cấp khế ước thật sự rất nguy hiểm, các anh có thể rời đi ngay bây giờ, không cần hành động theo cảm tình."
Nói xong, cậu ngồi yên tại chỗ, cũng không ngẩng đầu nhìn người khác.
Cậu tự cấp cho những người bạn của mình một cơ hội cuối cùng cự tuyệt mình, nếu lúc này có người đứng lên đi mất, cậu tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Nhưng những người khác đều không có ý định rời khỏi.
Kỳ Ninh nói: “Nếu tôi đã đáp ứng cậu ủy thác rồi, thì sẽ không đổi ý."
Tiêu Lam nói: “Chúng ta đã hẹn trước rồi, không phải sao?"
Lạc không nói gì, lúc đối mặt người chơi khác, hắn từ trước đến nay là kiểu “Tiên sinh nói Trái Đất là hình xoắn ốc cũng đúng".
Vương Thái Địch xoa mặt, điều chỉnh lại biểu cảm của mình: “Cảm ơn."
Cậu không nói gì thêm mấy lời cảm tạ thao thao bất tuyệt gì, cậu hiểu rõ, mấy người đối diện không cần cái loại công phu ngoài mặt này.
Ân tình nên ghi tạc trong lòng, đến lúc đó nghĩ cách trợ giúp lại đối phương mới phải.
Cậu từ trong không gian đạo cụ lấy ra mấy đạo cụ giống tờ báo cũ, trên báo ghi lại một bài, lời đồn về trấn nhỏ Mona.
Tin tức viết rất kinh dị, vừa thấy là biết ngay cái loại báo hạng ba am hiểu biên chuyện rồi.
Vương Thái Địch nói: “Cái này chính là đạo cụ tiến vào ‘Tiếng ca của Sarah’."
Ba người khác tiếp nhận tờ báo, sau khi kích hoạt thì cùng nhau tiến vào trò chơi.
——
Khi bóng tối lùi về, Tiêu Lam cảm giác chính mình đang lái xe.
Là thật sự đang lái xe.
Giờ phút này, cậu đang điều khiển một chiếc xe việt dã chạy nhanh như bay trên đường nhỏ trong rừng rậm, tốc độ siêu nhanh.
Tình hình giao thông xóc xảy trong rừng, cộng thêm kỹ thuật lái xe cuồng dã, làm toàn bộ tầm nhìn của cậu đều là hình ảnh đong đưa.1
Việt dã còn thường thường lao thẳng xuống đường nhỏ, lượn lượn trong rừng cây một chút, vô số nhánh cây cọ qua thân xe phát ra tạp âm chói tai.
Cứ tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn gì cũng xong đời luôn.
Tiêu Lam định dẫm phanh xe trước dừng lại chiếc xe này, lại phát hiện thân thể của mình tạm thời không thể khống chế được.
Thân thể cậu tự động mà dùng một loại kỹ xảo có thể nói là rác rưởi trôi đi trong rừng, đấu đá lung tung, một bộ đâm chết đánh đổ, kiếp sau đầu thai.
Rốt cuộc, qua không bao lâu, chiếc xe này không phụ sự mong đợi của mọi người, bỗng nhiên đụng phải một cây đại thụ.
Sau một tiếng “Rầm" vang dội, xe việt dã lấy vẻ điên cuồng phóng đãng cuối cùng cũng không nhây nổi nữa, nó cứ như vậy nằm phè trên đại thụ, dừng lại bước chân yêu tự do phóng đãng không kềm chế được của nó.
Tiêu Lam cho rằng hành trình mất mạng lần này gần như có thể hạ màn rồi.
Cậu định chống thân thể xuống xe nhìn xem.
Kết quả, cậu lại phát hiện trước mắt mình bắt đầu biến thành màu đen, thế nhưng là muốn ngất xỉu đến nơi.
Phải biết rằng, làm một người chơi cận chiến có thể một quyền đánh chết một con trâu, đã là có thể nói là tiểu quái thú tồn tại chốn nhân gian rồi.
Đừng nói tai nạn xe cộ, dù trực tiếp một đầu đâm lên thép tấm, xảy ra chuyện cũng hơn phân nửa là bên thép tấm.
Một cái tai nạn xe cộ hèn mọn, thế nhưng có thể bắt cậu hôn mê, này quả thực là vừa không hợp logic lại không nói đạo lý.
Nhưng, thế giới trò chơi từ trước đến nay không hề giảng đạo lý với bạn.
Tiêu Lam nỗ lực chống mí mắt, ý định bảo trì ý thức thanh tỉnh, chỉ là tầm nhìn cậu vẫn dần dần tối xuống.
Thần chí cũng từng chút từng chút rời xa, cuối cùng quy về mơ hồ.
Đây là bị kéo theo cốt truyện trong truyền thuyết.
Bất luận bạn vốn là mãnh nam trâu bò đến mức nào, lúc cốt truyện muốn bạn hôn mê, bạn không thể không hu hu hu ngã xuống.
Không biết qua bao lâu.
Tiêu Lam từ trong hôn mê tỉnh lại, ý thức vừa mới khôi phục, cậu đã nghe được một mùi thơm thịt nướng.
Còn là cái loại thịt nướng đã từng ăn qua rồi. Nói đến con người cũng hơi đói rồi….
Tiêu Lam dùng sức mở mắt ra, đập vào mắt lại là một mảnh lửa đỏ rực.
Lúc này sắc trời đã đen, rừng rậm xung quanh bốc cháy lên lửa lớn, ngọn lửa nóng rực nướng chiếc xe việt dã, đun nóng nó đến phảng phất như là lò nướng.
Mùi thịt nướng đại khái là đến từ các con vật vô ý bị thiêu chết.
Nếu Tiêu Lam lại tỉnh dậy chậm hơn một chút, cậu cũng có cơ hội gia nhập đại gia đình ấm áp tản ra mùi thơm thịt nướng kia.
Tiêu Lam nhanh chóng bò dậy từ trên ghế điều khiển.
Lúc này, thân thể cậu đã hoàn toàn từ chính mình khống chế, còn may không có khuyết thiếu linh kiện gì.
Cậu nhanh chóng kiểm tra một chút xung quanh, phát hiện ngoại trừ một quyển sổ ghi chép ra, cũng không có đồ đạc gì mà thân phận này tự mang theo cả.
Tiêu Lam mang theo sổ, đột nhiên chạy ra khỏi xe việt dã.
Ngay lúc cậu chạy đi không lâu, chỗ xe việt dã truyền ra một tiếng vang lớn.
Hiển nhiên, xe việt dã đã nổ mạnh, góp một viên gạch cho trận lửa lớn cháy từng không biết lý do này, làm linh hồn chịu tải sự thanh tú đẹp đẽ của nó tiếp tục thiêu đốt.
Không hổ là phó bản khế ước khó khăn cao nhất, mở cục thôi đã mạnh như vậy.
Tiêu Lam gian nan mà phân biệt phương hướng trong lửa lớn, bắt đầu chạy trốn khỏi đám cháy.
Hết chương 176.
Tác giả :
Bách Đường