Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 15 Hình tượng mới của Lạc

Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 15 Hình tượng mới của Lạc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Tác giả: Bách Đường – Edit: Kaorurits

Chương 15: Hình tượng mới của Lạc

Vương Thái Địch gãi gãi đầu, một bộ không quá đáng tin cậy hỏi Tiêu Lam: “Còn có cái gì chưa nói đến không ta…… Em nghĩ không ra, hay anh có gì muốn biết thì trực tiếp hỏi đi."

Tiêu Lam: “Chúng ta còn có cơ hội trở lại thế giới hiện thực không?"

Tuy cậu không có vướng bận gì, nhưng mộ của mẹ ngoại trừ cậu ra cũng không ai quét tước tế điện, cậu vẫn là có điểm không yên lòng.

Vương Thái Địch nói: “Đúng rồi, thật ra từ sau phó bản lần thứ hai thì sẽ có một ngày có thể trở lại hiện thực, nhưng trong lúc đó không được lộ ra bất cứ thứ gì liên quan đến Thế Giới Hàng Lâm."

"Nhưng người đã quen với Thế Giới Hàng Lâm thật ra rất khó trở lại hiện thực."

Tiêu Lam hỏi: “Cậu cũng giống vậy sao?"

Vương Thái Địch gật gật đầu: "Ừm, em đối với thế giới hiện thực không có hoài niệm gì, chỉ cần anh trai em ở ở đâu thì em ở đó thôi. Thậm chí anh ngốc ở đây lâu rồi, trở lại hiện thực có cảm giác không chân thật, chung quy cứ cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm, đại khái chính là PTSD* đi."

(*Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài >1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Ví dụ nôm na là một người bị tai nạn xe xong sợ lái xe hoặc sợ ra đường ấy)

Tiêu Lam nhìn người đi đường lui tới, những người này nhìn qua đích xác hoàn toàn không giống người thường ngoài thế giới hiện thực, thật muốn tương đối mà nói, đại khái bọn họ thoạt nhìn càng giống như là lính đánh thuê hoặc là lính cảm tử, cho dù là nhìn qua cô gái bé nhỏ mảnh mai cũng có khí tràng quả quyết giơ tay chém xuống.

Đương nhiên, ngoại trừ Vương Thái Địch.

Tiêu Lam: “Vậy, về NPC thì sao? Bọn họ rốt cuộc là cái gì? Tôi có thấy người chết trong trò chơi biến thành NPC."

Vương Thái Địch: “Nghe nói NPC là một bộ phận thuộc về Thế Giới Hàng Lâm, bọn họ có lẽ là người vốn chết đi trong thế giới hiện thực, cũng có thể là Thế Giới Hàng Lâm sáng tạo ra, hấp thu người chơi chuyển hóa cũng là một bộ phận trong đó."

“Tuy nói là tốt nhất là đừng tập kích NPC, nhưng kỳ thật cũng không nhất định đâu, anh trai em thường xuyên làm loại chuyện này, chỉ cần anh đánh thắng được bọn họ là được."

Tiêu Lam: “……" Anh cậu thật đúng là dũng mãnh mà.

Tiêu Lam nhớ tới Triệu Tiểu Hà, bèn hỏi: “Cậu biết làm sao tìm người không? Cùng nhau trải qua trò chơi ấy."

Vương Thái Địch buông tay: “Biết nơi này có bao nhiêu nơi dừng chân của người chơi không?"

Tiêu Lam lắc đầu.

Đôi tay Vương Thái Địch so ra một con số: “17 chỗ, trước đó có người thống kê qua, người chơi tổng cộng có khả năng có trên trăm vạn người, đương nhiên cái số liệu này cũng không chuẩn xác, dù sao người chơi sơ cấp đều chết rất nhanh, muốn tìm một người là chuyện rất khó khăn."

“Hơn nữa tới trong màn trung cấp rồi mới có thể sản xuất đạo cụ liên hệ, khi đó tìm người tổ đội mới có thể tương đối thực tế hơn."

Xem ra kế hoạch liên hệ Triệu Tiểu Hà chỉ có thể gác lại, hy vọng cô gái kiên cường này có thể có một vận khí tốt.

Sau khi cáo biệt Vương Thái Địch rồi, Tiêu Lam căn cứ theo hệ thống chỉ dẫn đi tới một tòa cao ốc cực cao, ngẩng đầu cũng thấy không rõ đỉnh, có lẽ hơn 300 tầng. Bên trong rậm rạp đều là phòng ở người chơi, lại không có một chút âm thanh nào truyền ra tới, hiệu quả cách âm như vậy ở hiện thực hơn phân nửa là xây không ra được.

Tiêu Lam tìm được phòng của mình, quả nhiên rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đầu giường và bàn gấp được khảm ở trên tường, còn có một phiến cửa nhỏ, bên trong là buồng vệ sinh nho nhỏ mang vòi sen để tắm, từ bên ngoài thoạt nhìn lại chỉ là một bức tường mà thôi, rất là không khoa học.

Nhưng thật ra cậu lại rất vừa lòng, nơi dừng chân này điều kiện đã rất tốt, cơ sở vật chất rất đầy đủ, cũng không cần chen trong nhà tắm chung với người ta.

Trên giường có một cái túi nhỏ, Tiêu Lam tiến lên xem xét:

【 Tên: Ba lô nhỏ keo kiệt 】

【 Thuyết minh: Cung cấp 4 ô vuông, dùng để gửi đạo cụ. Phát miễn phí trong phòng cho người chơi, đạo cụ trữ vật keo kiệt nhất chính là nó, là lựa chọn bần cùng tốt nhất của tay mới 】

Sau đó ba lô nhỏ biến mất, rồi Tiêu Lam cảm giác được bản thân mình nhiều thêm một không gian nhỏ bốn ô vuông.

Bao ăn bao ở còn có tặng phẩm, còn muốn xe đạp gì nữa! Kẻ nghèo hèn Tiêu Lam hiện tại cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Tiêu Lam ngồi trên giường, từ trong túi lấy ra phong thư.

Phong thư này sờ lên rõ ràng chỉ là chất liệu bình thường, nhưng Tiêu Lam lại chạy lại nhảy mà một chút nếp gấp cũng không có. Thuyết minh đạo cụ của phong thư cũng biến thành “Sinh mệnh của ngài vĩnh viễn có tôi làm bạn, thẳng đến chung kết hết thảy."

Tiêu Lam mở miệng: “Lạc."

Chữ viết của Lạc không xuất hiện, Tiêu Lam đang trong nghi hoặc, chỉ thấy một đoàn bóng đen từ phong thư bay ra, xuất hiện trước mặt Tiêu Lam: “Tiên sinh."

Ngữ khí ưu nhã mà trầm ổn, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, như đàn cello diễn tấu chương nhạc. Làm người ta nhịn không được muốn nhìn trộm xem người nói chuyện có bộ dáng như thế nào, đáng tiếc trên thực tế chỉ là một đống đen sì lì.

Tiêu Lam có điểm kinh hỉ: “Anh có thể nói chuyện!"

Hắc ảnh ở không trung lượn vòng một vòng: “Ít nhiều nhờ có ngài trợ giúp."

Tiêu Lam chờ mong: “Hiện tại là anh đang chuẩn bị ngưng tụ hình thể sao?"

Lạc: “Đúng vậy, việc này có lẽ có chút khó khăn, có khả năng yêu cầu ngài hỗ trợ."

Dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Lam, bóng đen dần dần mở rộng, lan tràn toàn bộ phòng, làm như đang giãn ra thân thể. Tiếp theo, bóng đen chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, không ngừng mà co rút lại, hình dạng bất quy tắc cũng bắt đầu biến hóa, kéo duỗi, dưới ánh mắt chờ đợi của Tiêu Lam dần dần biến thành ——

Một con mèo do họa sĩ linh hồn vẽ ra.

Tiêu Lam nhịn không được bưng kín mặt, ngăn cản biểu cảm phức tạp của mình.

Gia hỏa Lạc này, cái gì cũng tốt, chỉ là trình độ nghệ thuật tám lạng nửa cân với cậu. Tiêu Lam bắt đầu rất nghiêm túc tự hỏi, có cần đăng ký cho Lạc học một lớp vẽ tranh nhi đồng hay không, ít nhất vẽ bốn cái chân chỉnh tề rồi hẵng nói, cũng không biết Thế Giới Hàng Lâm có phục vụ liên quan hay không nữa.

Mèo đen linh hồn bước ra bốn cái chân nhỏ dài ngắn không giống nhau, đi tới vài bước xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất, sau đó “Bẹp" một tiếng ngã phịch xuống đất, đâm đầu xuống luôn.

Tiêu Lam: “……"

Mắc cười quá trời, nhưng mà phải nhịn xuống. 

Sau đó vẫn là Tiêu Lam tiến lên, bế mèo đen lên, giúp hắn kéo kéo bốn cái chân đan xen lộn xộn ra, thật vất vả đem chúng nó điều chỉnh trên một mặt phẳng, còn cái sọ não thì thật sự không có biện pháp.

Mèo đen đỉnh một cái đầu bẹp hoạt động trong phòng, mới bắt đầu còn có chút gập ghềnh, luôn là đảo tới đảo luôn. Sau đó thì dần dần thuận lợi lên, có thể nhảy lên chạy nhanh, thậm chí giống một con mèo chân chính, nhảy lên giường.

Lạc vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt hổ phách nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tiêu Lam, màu lông đen nhánh tỏa sáng. Xem nhẹ cái đầu hơi móp méo một chút, thật đúng là một con mèo xinh đẹp.

Mèo đen mở miệng nói: “Tiên sinh, trước mắt đại khái chỉ có thể làm được loại trình độ này, hiện tại những người khác cũng có thể nhìn đến thật thể của tôi. Chờ tôi tiêu hóa hết sức mạnh trước đó hấp thu, mới có thể biến thành hình thái càng có thể trợ giúp cho ngài nhiều hơn."

Bộ dáng lông xù xù kia thực sự quá đáng yêu, Tiêu Lam không nhịn nổi duỗi tay sờ sờ một phen, Lạc cũng không có ý kiến, an tĩnh mà ghé vào tại chỗ tùy cậu cao hứng.

Tới lúc ngủ rồi, mèo đen trực tiếp chiếm cứ bên cạnh gối đầu của Tiêu Lam, lông tơ mềm mại cọ vào cổ cậu. Cảm thụ được cảm xúc mềm mại bên cổ, nằm trên chiếc giường rốt cuộc không lọt gió cũng không lay động, Tiêu Lam ngủ một giấc này đến an ổn dị thường. 

Mà mèo đen vào ban đêm vẫn luôn trợn tròn mắt, hắn cũng không cần ngủ, ngủ bên gối đầu chỉ là bởi vì Lạc phán đoán ra Tiêu Lam rất thích hình tượng hiện tại này của hắn.

Tuy Thế Giới Hàng Lâm có sủng vật, nhưng mang theo một con mèo móp đầu tiến vào trò chơi không khỏi có chút quá bắt mắt. 

Hôm sau Tiêu Lam rời giường, quyết định đi ra ngoài trước nhìn xem có thể lấy cái gì che một chút hay không, vừa lúc trong phòng trống trơn cũng cần một chút đồ dùng hằng ngày.

Không nghĩ tới trực tiếp tìm được túi tổ hợp đồ dùng sinh hoạt trên hệ thống cửa hàng, Tiêu Lam cũng không thèm để ý cái gì chất lượng sinh hoạt, trực tiếp lấy ngay chạy lấy người. Lại thuận tay cầm cái khăn tay nhỏ cho Lạc coi như khăn trùm đầu, che lấp một chút cái đầu meo méo, nhưng màu khăn lại xanh biếc, thật đáng buồn cho thẩm mỹ của trai thẳng.

Tiêu Lam và Lạc mới vừa trở lại cửa phòng, đang muốn mở cửa.

Cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Tiêu Lam quay đầu lại vừa lúc đối mặt với người ra tới. Đó là một thanh niên tầm 25-26, một đầu tóc ngắn màu nâu đậm, có vẻ có vài phần lạnh lùng.

Anh ta gật gật đầu với Tiêu Lam xem như chào hỏi, rồi định rời đi.

Trong phòng lại truyền đến giọng nói quen thuộc: "Ế? Tiêu Lam! Hóa ra anh ở phòng kế bên em luôn!"

Liền thấy Vương Thái Địch mặc một thân áo ngủ liền quần lông xù xù từ trong phòng vụt ra tới, nhiệt tình mà phất phất tay, càng giống một con Teddy to bự.

Tiêu Lam cũng phất phất tay với Vương Thái Địch: “Không nghĩ tới lại gặp mặt."

Vương Thái Địch vui vẻ mà giới thiệu với thanh niên tóc ngăn: “Ca, đây là Tiêu Lam, chính là người mới em vừa mới nói với anh, tố chất tâm lý đặc biệt tốt ấy."

Thanh niên tóc ngắn vươn tay với Tiêu Lam: "Xin chào, tôi tên Vương Kha, là anh trai của Thái Địch."

Dứt lời còn nhịn không được nhìn con mèo đen đội khăn trùm đầu màu xanh biếc trong lồng ngực Tiêu Lam.

"Chào anh." Tiêu Lam bắt tay với Vương Kha, nghĩ thầm hóa ra má mi nhà Vương gia cũng có thể lấy cái tên bình thường sao.

Lúc này Vương Thái Địch cười hì hì nháy mắt với Tiêu Lam: “Đừng nhìn anh em vẻ mặt người sống chớ gần, ngày thường cũng cao lãnh lắm, thật ra trước kia ảnh tên là Vương Kha Cơ*, tên bây giờ là chính anh ấy sửa đó, ha ha ha ha ha."

(*Kha Cơ nghĩa là chó Corgi, kèm hình minh họa sô ciu)

“Ngàn vạn lần anh đừng nói cho người khác nghe nha, bằng không anh em sẽ hủy diệt anh đó, ha ha ha ha."

Vương Kha Cơ, á không Vương Kha, sắc mặt nháy mắt đen kịt, anh nhìn thằng em ngốc nhà mình, nắm tay đặt một bên lặng lẽ siết lại.

Tiêu Lam: “……"

Mau câm miệng đi, người anh cậu thoạt nhìn muốn hủy diệt nhất chính là cậu đó.

Trở lại phòng, Tiêu Lam mới buông đồ vật xuống, bóng tối quen thuộc lại một lần nữa tiến đến.

Trò chơi mới bắt đầu rồi.

Hết chương 15.

Tác giả : Bách Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại