Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 51

"Người anh em, không lên xe thì đóng giùm tôi cửa xe với," tài xế taxi nói, "Có tí hơi điều hòa ấm áp thôi người anh em tha cho tôi với."

Nguyên Ngọ lúc này mới lấy lại tinh thần ngồi vào xe, nói địa chỉ nhà mình.

Vé máy bay?

Đi đâu học nâng cao?

Đầu bếp đi học nâng cao mà còn phải mua vé máy bay?

Đi Tân Đông Phương* à?

*新东方/ New Oriental Education & Technology Group Inc.: nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân tại Trung Quốc, Hoạt động kinh doanh của New Oriental bao gồm giáo dục mầm non, các khóa học chung cho học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, giáo dục trực tuyến, tư vấn du học và xuất bản sách giáo khoa.

Nguyên Ngọ nắm điện thoại không rời cứ để xoay xoay trong tay.

Tận đến khi xuống xe rồi y vẫn không gọi lại cho Lâm Thành Bộ hỏi có phải đi Tân Đông Phương không, nhét điện thoại vào túi rồi lên tầng.

Lúc vừa tra được chìa khóa vào ổ y lại đột nhiên ngẩn ra.

Không phải là đi nước ngoài đấy chứ?

Suy nghĩ một lúc lại tiếp tục vặn khóa, một đầu bếp món Trung học nâng cao vẫn sẽ chọn Tân Đông Phương.

Không biết thế nào, Nguyên Ngọ giống như lại tái phát chứng cưỡng ép trước kia, từ lúc nhận điện thoại của Lâm Thành Bộ đến khi về nhà đến khi vào phòng tắm rồi thay quần áo đi ngủ, y vẫn cứ nghĩ đến chuyện học nâng cao ở Tân Đông Phương.

Ngủ dậy xong vẫn chưa quên, còn mơ mấy lần liên quan đến Tân Đông Phương, cũng thật hỗn loạn, giấc mơ của y luôn luôn hỗn loạn nhưng lại có một đoạn cực kì rõ ràng.

Lâm Thành Bộ mang theo nụ cười quảng cáo tiêu chuẩn nghiêm túc nói: "Gặp được đầu bếp của Tân Đông Phương thì mau gả đi thôi."

Ôi đệch.

Nguyên Ngọ bị nụ cười đầy giả dối của Lâm Thành Bộ dọa cho tỉnh ngủ, ngó qua đồng hồ đã đến trưa rồi.

Không biết có phải mơ nhiều quá nên ngủ không sâu không, đầu có hơi đau.

Hôm nay không có việc gì, những lúc Nguyên Ngọ không ra khỏi nhà thì đều luyện chữ, đây là phương pháp mà bác sĩ Lương chỉ cho y ngày trước, không phải để tĩnh tâm mà là học hoặc làm gì đó cần có sự tập trung cao, có thể dời đi những nội dung hoặc suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại không cần thiết.

Lâu dần thành thói quen.

Thật ra có nhiều lựa chọn, thư pháp vẽ vời thêu thùa thậm chí chơi điện tử đều được, có điều y chọn luyện chữ, vì chữ của y xấu quá, ngày trước đánh dấu ghi chép trên lịch sang đến hôm sau nhìn lại đã muốn xé luôn tờ lịch đi rồi.

Viết gì đây, Nguyên Ngọ mở giấy ra cầm bút lông.

Tân, Đông, Phương

Sau đó cười cười quăng luôn bút.

Y không biết bản thân bị làm sao, thật ra chỉ cần gọi điện hỏi Lâm Thành Bộ rốt cuộc đi học nâng cao ở chỗ nào thì có thể nhảy ra khỏi cái kết giới Tân Đông Phương này.

Nhưng từ hôm qua đến giờ y không chịu gọi cho Lâm Thành Bộ.

Hắn không biết tại sao không gọi.

Dường như y đã quen đợi Lâm Thành Bộ gọi cho y?

Có điều hôm nay Lâm Thành Bộ đi làm, giờ này là lúc hắn bận nhất.

Nguyên Ngọ mở ti vi, mở đại một kênh không phải quảng cáo là được, cầm bút lông tiếp tục viết chữ.

Tân Đông Phương.

Đầu bếp giỏi.

Thánh phụ.

Jehovah.

Nếu không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì cứ viết hết ra đi.

Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm.

Thành Thành Thành Thành Thành Thành.

Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ.

"Sư phụ! Cao thế này làm sao con treo trèo được!" Trong tivi vang lên một âm thanh mạnh mẽ.

Nguyên Ngọ nhìn lướt qua ti vi, một thanh niên cường tráng mặt mũi đau khổ nhìn một cái cây chẳng cao là bao hơn nữa còn rất nhiều chạc.

Không bò lên nổi có chó nó tin, Đại Đầu còn leo được.

"Con phải tin tưởng vào chính mình!" Một ông già nói, "Đây là thử thách của của con!"

Thử thách?

Còn có loại thử thách não tàn vậy hả?

... Thử thách.

Nguyên Ngọ đặt bút xuống.

Dường như y nhận ra được vì sao vẫn không chịu gọi điện cho Lâm Thành Bộ hỏi thăm một chút chuyện hắn đi học nâng cao

Y không tin tưởng.

Một đầu bếp, lại còn là đầu bếp xịn của quán, đang làm việc rất tốt, sao bà chủ lại bảo hắn đi học nâng cao chứ?

Nói tới nói lui vẫn khó tin.

Lại còn mua vé máy bay đến chỗ khác.

Đúng rồi.

Nguyên Ngọ cầm cốc lên uống một ngụm trà.

Thật thần kì, sao Thánh phụ tự nhiên lại thông minh ra vậy.

Sau khi phát hiện ra điểm này, Nguyên Ngọ có hơi buồn cười, cầm cốc đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc lâu sau lại không cười nổi nữa.

Có lẽ Lâm Thành Bộ muốn kích động y?

Nhưng mà y... không có cảm giác gì.

Không biết là do không tin hay vì không có cảm giác?

Y đột nhiên cảm thấy sợ cái trạng thái này của bản thân, im lặng nhìn cái ghế Lâm Thành Bộ vẫn hay ngồi, nhìn rất lâu.

"Đây là chìa khóa nhà em, đây là chìa khóa xe," Lâm Thành Bộ đặt chìa khóa lên bàn Giang Thừa Vũ, "Anh có rảnh thì để ý hộ em một chút, xem có trộm không, tiện thì tưới cho em mấy chậu cây, ban công nhà em có hai cây vạn tuế..."

"Anh đi á?" Giang Thừa Vũ nhìn hắn, "Sao không bảo Tiểu Ngọ đi?"

"Em vốn định đưa chìa khóa cho anh ấy," Lâm Thành Bộ nhíu mày, "Nhưng em lại sợ anh ấy nghĩ em cố tình lấy chuyện này ra để kích anh ấy.

"Thế không phải à?" Giang Thừa Vũ cười.

"Không phải thật mà, lần này em không đi thì sẽ đổi cho đứa khác đi, em với thằng đó không hợp nhau, em không muốn nó về rồi vênh mặt lên với em," Lâm Thành Bộ nhíu mày, "Lần này đi cũng coi như có liên quan đến Nguyên Ngọ, em thật không muốn anh ấy cứ thuận theo em như vậy, anh ấy cũng nói với em rồi, là thích, nhưng em cứ ép anh ấy hẹn hò yêu đương có phải không công bằng lắm không?"

"Nhỡ đâu cậu ta chỉ không hiểu rõ cảm xúc của mình thì sao?" Giang Thừa Vũ nói.

"Vây thì coi như tạm tách ra để suy nghĩ đi," Lâm Thành Bộ nhấp bia, "Với cả em hỏi bác sĩ Lương rồi, anh ấy bây giờ không sao, bác sĩ Lương nói đừng biểu hiện đặc biệt gì với anh ấy, ngược lại sẽ làm anh ấy cảm thấy bản thân vẫn chưa bình thường, em chỉ hiểu được ý này thôi, dù sao bác sĩ Lương nói em cứ ù ù cạc cạc...."

"Đại khái có thể hiểu như vậy, việc Nguyên Ngọ cảm thấy bản thân không hiểu chuyện tình cảm chẳng qua là tự bản thân cảm thấy, kiểu như thói quen thôi," Giang Thừa Vũ nói, "Đối mặt với trải nghiệm cảm xúc mới, cậu ta sẽ trốn tránh, lấy lý do "tôi không có cảm xúc này" ra để làm cái cớ."

"Em không nghĩ được sâu xa vậy đâu," Lâm Thành Bộ nói, "Thật ra em chỉ cảm thấy nếu như anh ấy chỉ thích em, lại không muốn làm em thất vọng nên chiều theo ý em, lâu rồi thì ai mà biết anh ấy sẽ nghĩ gì, thật không công bằng với anh ấy."

"Cũng không công bằng với cậu." Giang Thừa Vũ nói.

"Với em?" Lâm Thành Bộ cười, "Chắc vậy, em cũng không rõ, chẳng qua sẽ có lúc rất... Rất muốn nhìn thấy trên người anh ấy... nhìn thấy... nói thế nào nhỉ.... yêu một người thì luôn sẽ có khát vọng, người kia sẽ..."

"Khát vọng lên giường à?" Giang Thừa Vũ nhíu mày.

"Đấy là anh," Lâm Thành Bộ tặc lưỡi, nhìn chân mày của hắn còn chưa khỏi hẳn, "Chỉ đơn thuần là khát vọng, em không nói được, dù sao vẫn sẽ có chuyện lên giường nhưng không phải điều trước mắt."

"Anh hiểu ý cậu," Giang Thừa Vũ bật cười, "Yêu đương mà, phải là từ hai phía, nếu không thì không công bằng với ai cả."

"Với cả," Lâm Thành Bộ nhìn hắn, "Anh để ý Nguyên Ngọ giúp em, để ý một chút..."

"Ài biết rồi biết rồi," Giang Thừa Vũ phất tay, "Cậu ta có gì không ổn thì báo cho cậu."

"Ừ," Lâm Thành Bộ gật đầu, "Theo đúng thì anh ấy không sao rồi, em chỉ lo lắng thôi."

"Lúc cậu nói chuyện này cậu ta phản ứng thế nào?" Giang Thừa Vũ hỏi.

Lâm Thành Bộ im lặng: "Không có phản ứng gì."

"Không có phản ứng gì?" Giang Thừa Vũ ngẩn người, "Không hỏi cậu đi bao lâu, đi đâu à?"

"Không có, không hỏi," Lâm Thành Bộ cười, "Chắc là hơi bất ngờ, em báo hơi đột ngột."

"Sau đấy cũng không?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"...Không có." Lâm Thành Bộ cắn môi.

"Cung phản xạ dài ghê nha," Giang Thừa Vũ thở dài, "Vậy có phải có mỗi mình anh đưa cậu đến sân bay không?"

"Tự em đi, không cần tiễn," Lâm Thành Bộ nói, "Đâu phải di nước ngoài, muốn về thì mua vé ngồi hai tiếng là bay về rồi."

Nguyên Ngọ nghe thấy tiếng di động kêu giữa giấc mơ, y mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng lúc lâu mới mò được, gạt bừa một cái rồi lại ngủ.

"A lô? A lô? Nguyên Ngọ?" Tận đến khi bên tai vang lên giọng nói xa xôi nhưng rất quen thuộc, y mới từ từ mở mắt cầm di động lên nhìn.

Điện thoại của Lâm Thành Bộ.

"Hả?" Y đáp.

"Làm em sợ hết hồn," Lâm Thành Bộ nói, "Anh vẫn chưa dậy đúng không?"

"Ừ," Nguyên Ngọ nhìn đồng hồ, đã sắp hai giờ chiều rồi, "Hôm nay ngủ hơi nhiều."

"À... Em đang ở sân bay rồi, lát nữa lên máy bay," Lâm Thành Bộ nói, "Báo với anh một tiếng."

"Sân bay?" Nguyên Ngọ vểnh tai lên nghe, không nghe thấy âm thanh gì xung quanh, "Ừ, mấy giờ bay?"

"Hai rưỡi." Lâm Thành Bộ nói.

"Ừ," Nguyên Ngọ đáp, "Vậy cậu... học cho tốt."

"... Được." Lâm Thành Bộ đáp.

Cúp điện thoại xong Nguyên Ngọ vẫn than thở đầu óc Lâm Thành Bộ vẫn hơi trì trệ, nói dối thì cũng phải chuẩn bị trước âm thanh nền chứ, trên internet nhiều vậy mà...

Có điều đầu thì nghĩ như thế nhưng Nguyên Ngọ vẫn mở mắt ra mở máy tính tra chuyến bay.

Đúng là có chuyến hai rưỡi thật, bay đến một thành phố bốn mùa đều như mùa xuân.

Nguyên Ngọ đột nhiên không nói rõ được cảm giác trong lòng mình, không biết là xúc động vì chỉ số thông minh lúc cao lúc thấp của Lâm Thành Bộ hay là phát hiện chuyện này hình như là thật.

Y rửa mặt xong lại ăn bừa cái bánh mì rồi bày giấy ra luyện chữ.

Đến ba giờ hai mươi, y lấy điện thoại gọi cho Lâm Thành Bộ.

Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.

Nguyên Ngọ đặt điện thoại xuống nhìn mấy nét chữ như gà bới của mình.

Xấu, xấu vãi hồn xấu.

Y hạ quyết tâm từ giờ đến xế chiều nhất định phải viết được ba chữ Tân Đông Phương như một.

Nhiều khi chăm chú làm một việc gì đó thì thời gian trôi qua rất nhanh, lúc điện thoại của Lâm Thành Bộ gọi tới y vẫn đang viết, nhưng đồng hồ đã điểm năm giờ chiều.

"Em đến nơi rồi," Lâm Thành Bộ đi đường thở có hơi gấp, "Báo với anh một câu."

"Vừa đến à?" Nguyên Ngọ ngồi xuống trước máy tính.

"Đúng rồi, trễ giờ," Lâm Thành Bộ nói, "Em thấy người đón em rồi... Xấu hổ quá, còn viết bảng tên vẫy vẫy nữa..."

"Vậy cậu đi đi." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ dập máy xong y nhìn thông tin chuyến bay trên máy tính, chuyến bay bị muộn nửa tiếng.

Y nhíu mày, Lâm Thành Bộ vì muốn kích y mà làm đến hẳn trình độ này? Cẩn thận như vậy?

Đột nhiên y buồn bực.

Không nói được nguyên nhân của sự buồn bực.

Là vì Lâm Thành Bộ đang nói dối hắn cẩn thận như vậy hay bởi vì... chuyện này có thể là thật

Một tuần sau Lâm Thành Bộ chỉ gọi hai cuộc điện thoại tới, một cuộc thì kể thầy giáo dạy hắn cực kì nghiêm khắc, một cuộc thì kêu mệt quá, không có thời gian nghỉ ngơi.

Nguyên Ngọ không muốn hỏi chuyện này nhiều, giống như muốn cố kiềm chế hoặc muốn trốn tránh, chính y còn không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

Lâm Thành Bộ có nói chuyện này với Giang Thừa Vũ.

Một tuần Giang Thừa Vũ ngồi với y mấy lần, y chỉ cần mở miêng hỏi là có thể biết, hơn nữa trong chuyện này Giang Thừa Vũ sẽ không thông đồng hùa theo Lâm Thành Bộ, hắn sẽ nói thật.

Nhưng y vẫn không hỏi.

Tại sao không hỏi?

Ai biết.

Chỉ cảm thấy không chắc chắn.

Thói quen đúng là một chuyện đáng sợ, y không có thói quen đi dò hỏi, thói quen không đối mặt với sự thật, bác sĩ Lương đúng thật đã từng nói y nhất định phải thay đổi tính cách này,

Nhưng thỉnh thoảng y vẫn mò đến mấu chốt rồi lại rụt về.

Một mực rúc đầu.

Rúc đến nhức cả đầu.

Tối hôm nay lạnh hơn mọi khi, Nguyên Ngọ làm việc xong vẫn không bắt được xe, taxi chạy qua trên đường đều có người, app gọi xe tăng thêm tiền cũng không có xe nhận.

Nguyên Ngọ chỉ đành quay về số 18 đến phòng làm việc của Giang Thừa Vũ.

"Hể?" Giang Thừa Vũ vừa mới rót trà định uống, "Tôi nghĩ là ông về rồi? Uống trà không?"

"Không uống," Nguyên Ngọ nói, "Ông cho tôi mượn xe, không bắt được taxi."

"Ừ," Giang Thừa Vũ cúi đầu mở ngăn kéo lấy một chùm chìa khóa xe đưa y, "Lái xe Lâm Thành Bộ đi, đang để không, đổ đầy xăng rồi."

Nguyên Ngọ nhìn chìa khóa ngây ra: "Cậu ấy để chìa khóa xe chỗ ông?"

"Đúng rồi, chỗ đỗ xe dưới nhà cậu ấy không phải ở ngoài trời à, để lâu như vậy sợ vị va quệt," Giang Thừa Vũ gật đầu, "Đậu ở chỗ tôi vẫn đậu đấy, góc trong bên phải."

Nguyên Ngọ im lặng rất lâu.

Giang Thừa Vũ bước tới trước mặt y: "Làm sao?"

"Không," Nguyên Ngọ tung chìa khóa trong tay xoay người ra khỏi phòng làm việc, "Vậy tôi đi xe cậu ta."

"À phải rồi," Giang Thừa Vũ gọi y, "Ông có rảnh... Ban ngày không có việc gì đúng không, tôi nhờ cái này."

"Hửm?" Nguyên Ngọ quay đầu.

"Cậu ta nhờ tôi có rảnh thì qua nhà để ý rồi tưới cây tưới hoa gì gì đó, tôi vẫn bận chưa qua," Giang Thừa Vũ lấy một chùm chìa khóa ra, "Ông rảnh qua xem hộ cậu ta nhé?"

"...Ừ." Nguyên Ngọ cầm lấy chìa khóa.

"Mấy nay rảnh thì đi luôn đi, tôi vẫn chưa đến, chết cây cậu ta lại mắng tôi chết." Giang Thừa Vũ nhìn lịch, "Đi từ tuần trước nhỉ... Mấy ngày rồi?"

"Chín ngày." Nguyên Ngọ nói.

Giang Thừa Vũ qua đầu nhìn y: "Ồ, chín ngày."

Xe Lâm Thành Bộ đỗ ngay ở sau số 18, nhưng mà ở trong góc cho nên y vẫn không phát hiện ra.

Ngồi lên xe nổ máy rồi Nguyên Ngọ còn chưa lái xe đi ngay, ngồi trong buồng lái ngây ra một lúc lâu, đến tận khi thấy Giang Thừa Vũ đi về phía bên này y mới bật đèn lên rồi lái xe ra ngoài.

"Đệch, lâu thế," Giang Thừa Vũ ngậm thuốc lá rụt cổ, "Tôi còn nghĩ ông không biết lái xe đấy."

"Về đi," Nguyên Ngọ lườm hắn, "Cho ông chết rét."

Sau khi lái xe ra ngoài đường Nguyên Ngọ mở nhạc lên, vẫn tiếng hát quen thuộc phát ra.

Lâm Thành Bộ không có sở thích với âm nhạc, có tiếng là được, cho nên cái đĩa CD đặt vào trong ổ là cả mấy tháng không thay, phát đi phát lại mấy bài cũ.

Nguyên Ngọ cảm thấy sắp tạo thành phản xạ có điều kiện rồi, vừa nghe thấy sẽ có cảm giác Lâm Thành Bộ ngồi cạnh.

Y không lái xe về nhà, đến ngã tư giữa đường về nhà và nhà Lâm Thành Bộ, y lái thẳng về phía nhà Lâm Thành Bộ không hề do dự.

Cảm giác cự kỳ quen thuộc

Chiếc xe quen thuộc, âm nhạc quen thuộc, con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc.

Trong bầu không khí quen thuộc, xe rốt cuộc đến dưới tầng nhà Lâm Thành Bộ.

Tận đến khi mở cửa nhà Lâm Thành Bộ, bật đèn lên, Nguyên Ngọ mới tin chắc Lâm Thành Bộ đi thật.

Chỉ cần không có người ở nhà, cho dù không có chỗ nào thay đổi, dù là không tắt đèn đi nữa thì vẫn sẽ khác. Hơi người là một thứ rất kì quái, chỉ cần ba ngày không có ai ở nhà thì có thể nhận ra được.

Nguyên Ngọ đóng cửa lại, thay giày đi lòng vòng trong nhà, hai chậu vạn tuế ngoài ban công vẫn rất xanh tốt, y sờ qua đất ở trong chậu.

Ẩm.

Y tặc lưỡi.

Cái tên cáo già Giang Thừa Vũ này.

Nguyên Ngọ ngồi xuống ghế salon mở tivi.

Y không biết mình tới đây làm gì, dù sao cũng tới xem qua, đi một vòng thấy không sao y lại không muốn đi nữa, trừng mắt nhìn tivi ngẩn người.

Nhà Lâm Thành Bộ trước giờ vẫn dọn dẹp sạch sẽ, đồ trên bàn uống nước cũng đặt gọn gàng, gạt tàn cũng rửa sạch để đấy.

Chắc chắn không phải Giang Thừa Vũ rửa, chỉ có thể là Lâm Thành Bộ tự rửa trước khi ra khỏi nhà.

Nguyên Ngọ rút điếu thuốc, cầm lấy bật lửa trên bàn châm, hút mấy hơi rồi gảy tàn thuốc vào gạt tàn, cảm giác bản thân cũng như cái cái gạt tàn được rửa sạch này, đột nhiên trống rỗng.

Lâm Thành Bộ đi học nâng cao thật, một đầu bếp lại còn đang làm việc rất tốt, không dưng chạy đi học ghế salon, thần kinh.

Bên dưới bàn uống nước có một cái lịch nhỏ, Nguyên Ngọ tiện tay lấy ra xem thử, ngày Lâm Thành Bộ đi còn dùng bút đỏ khoanh tròn, còn đánh thêm mấy dấu hỏi.

Đang do dự xem đi hay không à?

Nguyên Ngọ lật về trước xem còn rất nhiều dấu khoanh, trước kia y không để ý quyển lịch nhỏ dưới gầm bàn này, bây giờ mới để ý tất cả những hôm y ra ngoài với Lâm Thành Bộ đều được khoanh tròn, bên trong còn vẽ kí hiệu.

Có hôm là một cái nồi, có hôm là cái ly, còn có cái chỉ có thể đoán ra là pizza... Hôm hai người đi xem phim cũng khoanh, vẽ kèm hai tấm vé xem phim.

Nguyên Ngọ cười, vẽ xấu quá là xấu.

Cười xong lại nhìn mấy thứ này ngây ra, y không nghĩ rằng bản thân lại nhớ hết những chuyện mà bọn họ đã làm được vẽ lại trong vòng tròn đó.

Nguyên Ngọ cầm điện thoại xoay xoay trên tay.

Sau khi xoay được chín chín tám mươi mốt vòng, y nhấn số của Lâm Thành Bộ.

Bên kia chuông vang rất lâu nhưng không có ai nhận, cuối cùng tự ngắt.

Nguyên Ngọ nhìn màn hình di động, không nghe hả?

Hắn do dự không biết có nên gọi thêm một cuộc nữa không, nhưng do dự chín chín tám mươi mốt lần đèn màn hình sáng rồi tối sáng rồi tối sáng rồi lại tối y quyết định bỏ qua, lúc quăng di động sang một lên lại vô tình bấm vào số điện thoại lần nữa.

Y vội vàng muốn dập máy nhưng bên kia đã nhận rồi, y chỉ đành hắng giọng rồi đặt điện thoại bên tai.

"A lô! Ai thế!" Một giọng đàn ông truyền ra.

Nguyên Ngọ vừa nghe thấy thì sửng sốt: "Cậu là ai?"

"Tìm Lâm Thành Bộ thì mai gọi lại đi," bên kia nói, "Ngủ như lợn vậy, gọi mãi không tỉnh."

"... Ừ." Nguyên Ngọ đáp.

Cúp điện thoại xong Nguyên Ngọ cảm giác có hơi không tự nhiên, sau đó lại mờ mịt

Học nâng cao, lại còn học với một đầu bếp cực kỳ cực kỳ xịn ở trong một khách sạn cực kì cực kì xịn, chuyện xịn như vậy mà lại không có phòng riêng.

Người cùng phòng lại còn nhận điện thoại của Lâm Thành Bộ tự nhiên như ruồi... còn có vẻ khó chịu.

Nguyên Ngọ ném di động sang một bên, cầm điều khiển từ xa mở tivi bật một vòng hơn một trăm kênh truyền hình xong y cảm thấy nên đi ngủ rồi.

Từ lúc đứng dậy khỏi ghế salon y mới thấy mình buồn ngủ rồi, hắn khác Giang Thừa Vũ, bất kể buổi tối làm việc lâu thế nào cũng không đổi được đồng hồ sinh học, đến giờ này là díp mắt vào.

Y đứng trong phòng khách im lặng một lúc rồi vào phòng ngủ của Lâm Thành Bộ.

Không thì hôm nay... ngủ ở đây đi.

Y định tìm quần áo của Lâm Thành Bộ để đi tắm, vừa mới kéo cửa tủ quần áo ra, y cảm giác hình như bên cạnh có người, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm vào y.

Y sợ hãi lùi lại một chút.

Lúc nhìn sang phát hiện Lâm Thành Bộ treo bức tranh Thánh phụ kia ở sau cánh tủ.

Còn dùng bút dạ viết hai chữ A men lên cánh tủ.

Ầy, ông trẻ à.

Nguyên Ngọ cáu gắt lấy quần áo ra, đóng rầm cửa lại.

Lúc cầm quần áo vào phòng tắm xong lại càng nghĩ càng thấy buồn cười, dựa vào tường cười như điên một lúc lâu.
Tác giả : Vu Triết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại