Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi!
Chương 14: Mèo nhỏ ngốc quá đáng
Trì Tuyên vẫn nhớ như in cái đêm đó, nhưng trớ trêu thay trong suốt ba năm hắn không biết cậu ở đâu. Hắn có đến nhà cậu nhưng được tin cậu đã chuyển đi trong rồi, trong lòng rất thất vọng. Khoảng thời gian đó có vô số mỹ nữ đến tỏ tình hắn nhưng bị từ chối thẳng thừng. Ngày đêm chỉ nhớ đến một người đó là Tiểu Trương mà thôi!
....
Lưu Xuân tỉnh dậy đồng hồ đã điểm đến sáu giờ, cậu hốt hoảng vừa đứng dậy vừa tự trách mình. Nhìn xung quanh không thấy ai chỉ có cái áo khoác trên ghế và một tờ tiền đặt trên bàn. Cậu chắc đó là tiền trả món hàng của tổng giám đốc đây mà. Rút tiền ra thấy khá lớn cậu băn khoăn không biết có nên lấy không. Số tiền lớn thế này nhất không lấy sẽ tốt hơn, đợi khi nào có dịp quay lại trả tiền chắc sẽ không muộn.
Lưu Xuân mặc áo khoác vào rồi lấy xe phóng đi, trên đường cậu cứ lo lắng. Chuyện về cửa hàng bị mắng là chắc chắn rồi nhưng cái sợ lớn nhất là hắn có ấn tượng xấu với cậu không. Nhỡ đúng thì biết tính sao đây, chưa nói đến việc hắn có thể làm ảnh hưởng đến cửa hàng rồi bị đuổi việc. Nghĩ đến cậu thấy thật thảm họa.
Về đến cửa hàng cậu bị mắng đến đầu óc cũng trống rỗng, lần này là cậu sai. Đã những không lấy tiền còn ngủ gật nữa chứ lần này xem như không có chỗ trốn rồi, sau khi bị mắng xong tinh thần ủ rũ không muốn ăn gì nữa. Tiểu Trương không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến Lưu Xuân phải buồn như thế, bèn chạy đến hỏi:
"Sao tâm trạng anh có vẻ không tốt vậy?"
Lưu Xuân quay đầu đi không trả lời lấy một tiếng, Tiểu Trương nhìn vậy tâm trạng cũng buồn theo. Phải chăng là do chuyện giao hàng khi nãy? Cậu nhìn với ánh mắt đầy thương cảm:
"Lại bị ông chủ mắng nữa à?"
Lưu Xuân gật đầu trong lòng rất buồn bực, ước gì bây giờ có thể quay lại lúc nãy thì sự việc đã không như thế này rồi. Tiểu Trương nắm lấy cánh tay trắng nõm của Lưu Xuân kéo cậu đứng dậy.
"Đừng buồn nữa hay chúng ta đi ăn a!"
Nghe đến ăn tâm tình tốt hơn một chút, Lưu Xuân ăn rất nhiều so với người bình thường. Nên ai đi ăn cùng cậu chỉ biết tốn tiền thôi, có lần Tiểu Trương thuận đường nên ghé vào đó ăn ai ngờ rằng cậu lại gặp Lưu Xuân, và tối hôm đó cậu bị trả tiền giúp. Lần nào đi ăn có bao giờ đem theo tiền đâu, lỡ miệng nói ra giờ cậu phải tốn thêm tiền nữa rồi.
Hu hu hu cái miệng hại cái thân rồi!
Lưu Xuân nở nụ cười như ánh ban mai nhìn Tiểu Trương:
"Lúc bị mắng đã lấy hết tiền của tôi rồi nên giờ cậu trả được không?"
Tiểu Trương trong lòng gào thét vì cái gì mà suốt ngày cứ bắt tôi trả tiền vậy hả! Cậu khóc không ra nữa mắt, tiền lương tháng này còn chưa dùng được bao nhiêu. Cậu tự trách mình ai mượn mời làm gì để rồi người ta lấy tiền mình còn gì đau hơn nữa chứ. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh như mèo con đang nhìn mình cậu không thể từ chối được, thôi xem như lần này cậu lại bỏ tiền ra vậy. Tiểu Trương gật đầu, Lưu Xuân vui sướng nhảy dựng lên mặt áo khoác vào rồi chạy nhanh ra cửa bỏ xa Tiểu Trương phía sau giống như ăn là cả nguồn sống vậy.
....
Tạ Hải sau khi giải quyết một số việc liền quay trở lại phòng, bật đèn phòng lên thấy cậu đã đi trong lòng có tia thất vọng. Định bụng khi về sẽ tiếp tục ngắm cậu, hắn nhìn lên bàn thấy tiền vẫn còn ở đó. Bất đắc dĩ cười thành tiếng mèo nhỏ này sao lại ngốc quá đáng như thế, hắn lắc đầu cảm thán dần dần cảm thấy cậu đáng yêu hơn hận không thể bắt về luôn a.
Chuông điện thoại reo lên đập vào màn hình là tên mà mình không muốn nhìn thấy chút nào. Lần nào cũng thế cứ lấy lý do ba mẹ cô muốn mời mình đi ăn nhưng đến thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn bắt máy giọng nói bên kia rất ngọt ngào:
"Tối nay anh đi ăn với em được không?"
Tạ Hải đoán không sai nghĩ thầm trong bụng ông đây đâu có rảnh mà ngày nào cũng phải đi ăn với cô! Hắn trả lời rất lạnh lùng:
"Hôm nay tôi hơi mệt nên không đi được."
Cô ủy khuất có lòng tốt vậy mà lại bị từ chối, hắn sau khi gặp cái cậu giao hàng đó dường như tâm tình thay đổi hẳn bắt đầu lạnh lùng với cô hơn. Cô biết hắn có biệt danh là lãnh khốc nhưng cũng đừng đối xử với cô như thế, cô không thích hắn như vậy chút nào. Khi nào gọi điện cũng mệt mỏi vậy ra hắn rốt cuộc có xem cô là người yêu hay không, đang bận suy nghĩ thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng tút tút. Trong bụng bốc hỏa mai phải gặp hắn nói chuyện cho rõ mới được.
Sau khi tắt máy liền điện thư ký của mình vào:
"Cậu vào đây tôi nhờ chút việc."
Vương Thiên Ân đi vào hỏi hắn:
"Có chuyện gì ạ."
Tạ Hải ra lệnh cậu thấp tại xuống rồi nói với cậu mọi chuyện, nghe xong Thiên Ân liền gật đầu. Loại chuyện này thì chắc chắn có thể thực hiện được, y nhanh chóng trở về nhà và thực hiện kế hoạch ngay lập tức, Tạ Hải ngửa đầu nằm suy nghĩ chiến lược nào có thể đem Lưu Xuân về bên mình một cách nhanh nhất đây.
....
Lưu Xuân tỉnh dậy đồng hồ đã điểm đến sáu giờ, cậu hốt hoảng vừa đứng dậy vừa tự trách mình. Nhìn xung quanh không thấy ai chỉ có cái áo khoác trên ghế và một tờ tiền đặt trên bàn. Cậu chắc đó là tiền trả món hàng của tổng giám đốc đây mà. Rút tiền ra thấy khá lớn cậu băn khoăn không biết có nên lấy không. Số tiền lớn thế này nhất không lấy sẽ tốt hơn, đợi khi nào có dịp quay lại trả tiền chắc sẽ không muộn.
Lưu Xuân mặc áo khoác vào rồi lấy xe phóng đi, trên đường cậu cứ lo lắng. Chuyện về cửa hàng bị mắng là chắc chắn rồi nhưng cái sợ lớn nhất là hắn có ấn tượng xấu với cậu không. Nhỡ đúng thì biết tính sao đây, chưa nói đến việc hắn có thể làm ảnh hưởng đến cửa hàng rồi bị đuổi việc. Nghĩ đến cậu thấy thật thảm họa.
Về đến cửa hàng cậu bị mắng đến đầu óc cũng trống rỗng, lần này là cậu sai. Đã những không lấy tiền còn ngủ gật nữa chứ lần này xem như không có chỗ trốn rồi, sau khi bị mắng xong tinh thần ủ rũ không muốn ăn gì nữa. Tiểu Trương không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến Lưu Xuân phải buồn như thế, bèn chạy đến hỏi:
"Sao tâm trạng anh có vẻ không tốt vậy?"
Lưu Xuân quay đầu đi không trả lời lấy một tiếng, Tiểu Trương nhìn vậy tâm trạng cũng buồn theo. Phải chăng là do chuyện giao hàng khi nãy? Cậu nhìn với ánh mắt đầy thương cảm:
"Lại bị ông chủ mắng nữa à?"
Lưu Xuân gật đầu trong lòng rất buồn bực, ước gì bây giờ có thể quay lại lúc nãy thì sự việc đã không như thế này rồi. Tiểu Trương nắm lấy cánh tay trắng nõm của Lưu Xuân kéo cậu đứng dậy.
"Đừng buồn nữa hay chúng ta đi ăn a!"
Nghe đến ăn tâm tình tốt hơn một chút, Lưu Xuân ăn rất nhiều so với người bình thường. Nên ai đi ăn cùng cậu chỉ biết tốn tiền thôi, có lần Tiểu Trương thuận đường nên ghé vào đó ăn ai ngờ rằng cậu lại gặp Lưu Xuân, và tối hôm đó cậu bị trả tiền giúp. Lần nào đi ăn có bao giờ đem theo tiền đâu, lỡ miệng nói ra giờ cậu phải tốn thêm tiền nữa rồi.
Hu hu hu cái miệng hại cái thân rồi!
Lưu Xuân nở nụ cười như ánh ban mai nhìn Tiểu Trương:
"Lúc bị mắng đã lấy hết tiền của tôi rồi nên giờ cậu trả được không?"
Tiểu Trương trong lòng gào thét vì cái gì mà suốt ngày cứ bắt tôi trả tiền vậy hả! Cậu khóc không ra nữa mắt, tiền lương tháng này còn chưa dùng được bao nhiêu. Cậu tự trách mình ai mượn mời làm gì để rồi người ta lấy tiền mình còn gì đau hơn nữa chứ. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh như mèo con đang nhìn mình cậu không thể từ chối được, thôi xem như lần này cậu lại bỏ tiền ra vậy. Tiểu Trương gật đầu, Lưu Xuân vui sướng nhảy dựng lên mặt áo khoác vào rồi chạy nhanh ra cửa bỏ xa Tiểu Trương phía sau giống như ăn là cả nguồn sống vậy.
....
Tạ Hải sau khi giải quyết một số việc liền quay trở lại phòng, bật đèn phòng lên thấy cậu đã đi trong lòng có tia thất vọng. Định bụng khi về sẽ tiếp tục ngắm cậu, hắn nhìn lên bàn thấy tiền vẫn còn ở đó. Bất đắc dĩ cười thành tiếng mèo nhỏ này sao lại ngốc quá đáng như thế, hắn lắc đầu cảm thán dần dần cảm thấy cậu đáng yêu hơn hận không thể bắt về luôn a.
Chuông điện thoại reo lên đập vào màn hình là tên mà mình không muốn nhìn thấy chút nào. Lần nào cũng thế cứ lấy lý do ba mẹ cô muốn mời mình đi ăn nhưng đến thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn bắt máy giọng nói bên kia rất ngọt ngào:
"Tối nay anh đi ăn với em được không?"
Tạ Hải đoán không sai nghĩ thầm trong bụng ông đây đâu có rảnh mà ngày nào cũng phải đi ăn với cô! Hắn trả lời rất lạnh lùng:
"Hôm nay tôi hơi mệt nên không đi được."
Cô ủy khuất có lòng tốt vậy mà lại bị từ chối, hắn sau khi gặp cái cậu giao hàng đó dường như tâm tình thay đổi hẳn bắt đầu lạnh lùng với cô hơn. Cô biết hắn có biệt danh là lãnh khốc nhưng cũng đừng đối xử với cô như thế, cô không thích hắn như vậy chút nào. Khi nào gọi điện cũng mệt mỏi vậy ra hắn rốt cuộc có xem cô là người yêu hay không, đang bận suy nghĩ thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng tút tút. Trong bụng bốc hỏa mai phải gặp hắn nói chuyện cho rõ mới được.
Sau khi tắt máy liền điện thư ký của mình vào:
"Cậu vào đây tôi nhờ chút việc."
Vương Thiên Ân đi vào hỏi hắn:
"Có chuyện gì ạ."
Tạ Hải ra lệnh cậu thấp tại xuống rồi nói với cậu mọi chuyện, nghe xong Thiên Ân liền gật đầu. Loại chuyện này thì chắc chắn có thể thực hiện được, y nhanh chóng trở về nhà và thực hiện kế hoạch ngay lập tức, Tạ Hải ngửa đầu nằm suy nghĩ chiến lược nào có thể đem Lưu Xuân về bên mình một cách nhanh nhất đây.
Tác giả :
Yên