Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi
Chương 70: Phiên ngoại 1: Lời tỏ tình của Tô Tinh Thần
Trước kỳ nghỉ đông năm nay là lần cuối Tô Tinh Thần đi học.
Cậu ngồi tựa nửa người lên cửa sổ, thoáng nhìn một anh chàng đẹp trai ngồi ngoài ban công híp mắt cười với cậu.
Đó là Du Phong Hành đến chờ Tô Tinh Thần tan học.
Phát hiện rốt cuộc Tô Tinh Thần cũng chịu nhìn hắn, hắn nhanh chóng dùng khẩu hình nói: “Cục —— cưng."
Tô Tinh Thần: …
Tô Tinh Thần yên lặng quay đầu, dựng một quyển sách lên che khuất gò má của mình, bởi vì cậu quá mất mặt!
Từ sau khi cậu và Du Phong Hành chọc thủng lớp cửa sổ cuối cùng, người đàn ông này chỉ hận không thể để người trên toàn thế giới biết bọn họ là một đôi.
Thường ngày vừa rảnh tay liền đến chờ cậu tan học thì thôi đi, còn dám trắng trợn gọi cậu là cục cưng.
Khiến cho Tô Tinh Thần bị không ít bạn học tò mò.
Bọn họ đã hẹn hò với nhau được bốn tháng rồi, từ đó đến nay chưa từng xảy ra cãi vã.
Vì Du Phong Hành không phải là loại người thích giấu chuyện trong lòng, nếu giận dỗi hắn sẽ xả luôn tại chỗ.
Tô Tinh Thần sợ nhất khi hắn nổi nóng.
Ví dụ như lần trước bọn họ đi xem phim, gặp phải một tên côn đồ láo toét lớn tiếng đòi đổi chỗ cho hắn.
Du Phong Hành suýt chút nữa đã đánh nhau với tên côn đồ kia ngay tại rạp chiếu phim.
Sau khi tan lớp, Tô Tinh Thần dọn dẹp xong đồ đạc, vừa đi ra cửa đã thấy một đợt gió lạnh ập vào mặt.
Thế nhưng một bóng người cao to nhanh chóng ôm lấy cậu.
Cậu đứng trong lồng ngực của đối phương, ủ rũ nói: “Trời lạnh thế này, sao anh lại đến nữa?"
“Bởi vì nhớ em." Du Phong Hành cởi khăn quàng cổ lông dê xuống, bọc lấy cổ Tô Tinh Thần: “Sao thế, thấy tôi nên không vui à?"
Tô Tinh Thần cuống lên, ngẩng đầu thì thấy Du Phong Hành vẫn đang cười: “Anh đúng là…"
Sau đó cậu cũng cười, vói bàn tay vào trong chiếc túi lông nhung ấm áp của bạn trai, cảm thấy như vậy thật là tốt.
Hai người kề cận vừa đi vừa nói cười, trở lại phòng ngủ có máy sưởi, Tô Tinh Thần lập tức cởi đi một lớp quần áo.
“Bên ngoài lạnh quá, lười ra ngoài ăn cơm, cứ tự nấu là ổn rồi."
Những ngày gần đây dù việc học khá căng thẳng, nhưng Tô Tinh Thần vẫn kiên trì tự mình nấu cơm.
Du Phong Hành thích ăn nhất là món cậu nấu, có lý nào lại không ủng hộ, hắn chỉ sợ cậu vất vả quá thôi.
“Chờ em thi xong chúng ta sẽ về Thượng Hải, tham gia cuộc họp thường niên cuối năm của công ty, sau đó mang đưa em về quê, em cảm thấy được không?" Du Phong Hành ở cùng Tô Tinh Thần đã được bốn tháng, ngày nào cũng phụ giúp cậu làm cơm, tay nghề trở nên điêu luyện hơn không ít.
“Em thấy được." Tô Tinh Thần nghiêng người hôn lên hai má nam nhân.
Sau đó nhận lấy đồ đối phương vừa mới rửa sạch, đặt lên thớt gỗ thái cành cạch, vô cùng có khí thế của bếp trưởng.
Du Phong Hành nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Điều Du Phong Hành thích chính là khí tức khói lửa của cuộc sống phát ra từ trên người Tô Tinh Thần, rất hấp dẫn.
Còn hấp dẫn hơn cả cuộc sống viên mãn ngày bé hắn thường tưởng tượng.
Sau khi Tô Tinh Thần thi xong, cậu lại bị Du Phong Hành tàn nhẫn dằn vặt hết một buổi tối, dù sao trước đó hắn sợ cậu thi không được nên không dám quấy nhiễu.
Ngày hôm sau dùng áo nhung bọc một lớp thật dày cho thanh niên đang ủ rũ, đóng gói mang về Thượng Hải.
Tô Tinh Thần ngủ suốt một ngày, tinh thần vừa mới khôi phục được tàm tạm đã nhanh chóng mặc bộ âu phục bạn trai chuẩn bị cho, lao tới nơi tổ chức họp thường niên cuối năm.
Mùa đông năm nay cậu đã thành thục hơn không ít so với hè năm ngoái.
Vóc người cao lên, cơ thịt phát triển, chủ yếu là đã cắt lại kiểu tóc.
Cho nên người của công ty Phong Hành nhìn thấy cậu, nhất thời đều không nhận ra cậu chàng đẹp trai đi vào cũng boss là ai.
Sau đó anh chàng đẹp trai nở nụ cười, để lộ nụ cười quen thuộc, cũng từ từ khiến người ta nhớ lại, đây không phải là em trai trong scandal với sếp vào kỳ nghỉ hè năm ngoái sao?
Mấy tháng không gặp mà đã cao hơn hẳn!
Còn đẹp trai nữa!
Quan trọng nhất là, mối quan hệ giữa cậu với sếp nhà bọn họ càng phức tạp thêm rồi!
Nhìn đi, đi chung với nhau, sếp còn ôm lấy vai cậu ấy!
Tô Tinh Thần vẫn còn hơi kiêng dè bèn lấy tay Du Phong Hành xuống: “Chú ý chút đi, anh muốn công khai luôn à?"
“Tôi muốn thế, nhưng mà em không cho."
“Em còn đang đi học."
Hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công ty.
“Nghe em cả, ông chủ Tô." Du Phong Hành cà lơ phất phơ đùa giỡn cậu, thỉnh thoảng nhìn về phía mấy cái camera đang chụp hắn và Tô Tinh Thần nở nụ cười tươi rói, khiến cho nhóm thợ chụp ảnh năm nào cũng đến sợ ngây người.
Phải biết rằng vào buổi họp năm ngoái, sếp tổng nhà này tiếc cười như tiếc vàng.
“Chà, đi trên thảm đỏ như lên lễ đường kết hôn vậy." Một chàng trai ăn mặc thời thượng, khuôn mặt yêu nghiệt bưng một ly champagne cùng một ly nước trái cây đưa qua cho Du Phong Hành và Tô Tinh Thần.
Tô Tinh Thần nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tím, hơi khựng lại một chút.
“Là nước ép việt quất, không phải rượu." Diệp Tiếu Hàn u oán nói: “Lần trước uống hơi nhiều đi rót cho cậu một chén, bạn trai cậu lập tức hành hạ anh đúng bốn tháng, anh nào dám rót rượu cho cậu nữa?"
“Cảm ơn." Tô Tinh Thần lúng túng nhận lấy, chuyện lần trước cậu đã quên sạch rồi.
Ơ, bạn trai?
Có lẽ là do biểu cảm trên mặt Tô Tinh Thần quá rõ ràng, Diệp Tiếu Hàn cười nhạo nói: “Lẽ nào cậu cho rằng đây là bí mật à? Thư ký Bùi đã thay các cậu phát kẹo cưới luôn rồi, chỉ có đám quần chúng ăn dưa mới nghe loáng thoáng thôi."
Bọn họ đều là bạn cũ của Du Phong Hành, biết cũng là điều đương nhiên.
“Kẹo cưới?" Tô Tinh Thần ngẩng đầu nhìn Du Phong Hành.
Tên đàn ông kia mặt mũi hớn hở uống champagne: “Sao, cho em phát điểm tâm mà không cho tôi phát kẹo cưới à?"
Tô Tinh Thần bị chọc trúng tim đen, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Diệp Tiếu Hàn thấy thế cũng không nói gì, bưng rượu lên nâng chén với bọn họ: “Chúc mừng các cậu."
“Chờ đã, còn tôi nữa!" Thư ký Bùi mặc một bộ âu phục màu xám vọt ra khỏi đám người.
Cuộc họp thường niên năm nay vô cùng náo nhiệt.
Có lẽ là cuộc họp vui vẻ nhất mà nhân viên công ty Phong Hành đã từng trải qua.
Bởi vì màn bốc thăm trúng thưởng quá high!
Trừ phần thưởng công ty chuẩn bị, đến gần cuối chương trình, đầu tiên là sếp lấy danh nghĩa cá nhân rút thăm trúng thưởng mười chiếc laptop cấu hình cao cho mọi người!
Sau đó các cổ đông trong công ty cũng bỏ tiền túi, phát thưởng tiền mặt!
Cuối cùng sếp tuyên bố: “Xét thấy năng suất của mọi người tăng vọt, hơn nữa vẫn còn muốn được thưởng thêm, cho nên tôi dùng danh nghĩa của mình, tặng ba chiếc chìa khóa ô tô con…"
“A a a a a ——"
Hắn còn chưa nói hết, người bên dưới đã sôi trào.
Ba chiếc ô tô con!
Tô Tinh Thần kích động tới mức nhấc tay: “Sư huynh, loto cho em! Loto cho em với!"
Mọi người thấy hắn đang đứng trên sân khấu, cũng không khó nhìn ra được toàn thân hắn phát ra hơi thở của hạnh phúc, nói tiếp: “Xin mấy người muốn được loto tự trọng."
Người biết chuyện đều cười nghiêng ngả.
Tô Tinh Thần bị chỉ mặt nhắc tên quả thật rất lúng túng, thế nhưng mặt mũi là cái gì so với ô tô con: “Hừ, lát nữa em lấy một chiếc cho mà xem!"
Cậu còn đang cầm trên tay đống số trao thưởng chưa được mở đây này!
Mười phút sau, ba chiếc xe con dần được trao đi.
Không một chiếc nào trong đó thuộc về Tô Tinh Thần.
Màn thưởng xe dĩ nhiên trở thành phần cao trào nhất đêm nay, cao trào qua đi có người vui có người buồn.
“Đêm nay vẫn còn một giải đặc biệt nữa." Ngay khi mọi người cho rằng đã tàn tiệc, âm thanh khiêu gợi của sếp lớn lại vang vọng bên tai.
Đám người thất vọng buồn bã lập tức lên tinh thần!
Kết quả sếp nói: “Người nào đặc biệt may mắn sẽ được anh đẹp trai tôi đây hôn một cái an ủi, đền bù vì đêm nay không được gì."
Lời còn chưa nói hết, đám người bên dưới đã xôn xao hẳn lên.
Tô Tinh Thần cũng vì thế mà chịu ánh nhìn đến từ bốn phương tám hướng.
Cậu đỏ mặt nghĩ, nếu như bây giờ trên đất mà có một cái lỗ, cậu chắc chắn sẽ nhảy xuống không hề do dự.
“…" Sư huynh đúng là!
Vừa ranh ma vừa vênh váo.
“Mời bạn có số ba mươi hai trong tay lên sân khấu." Du Phong Hành nói.
Tô Tinh Thần: Bạn cái đầu anh!
“Mau đến nhận phần thưởng của mình đi." Du Phong Hành giục: “Nếu em không đến, tôi sẽ trao thưởng cho người tiếp theo."
Đồ sư huynh đê tiện, dám uy hiếp cậu.
“…"
Cuối cùng Tô Tinh Thần cắn răng, đỏ mặt đi tới, vai rộng eo hẹp, chân dài mét tám, giữa khí chất thành thục vẫn còn chút ngây ngô, mê người không thôi.
Nghe người bên dưới xôn xao là biết mị lực của cậu không kém gì sếp lớn đẹp trai lắm tiền.
Ngay cả sếp nhà mình mà cũng nhìn đến mê mẩn.
“Hóa ra là một anh chàng đẹp trai, xem ra tôi mới là người may mắn." Đây là câu nói cuối cùng của Du Phong Hành đêm nay.
Bởi vì có rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết.
Hắn biết, Tô Tinh Thần biết, mọi người cũng đều biết.
Khi Du Phong Hành đứng trên sân khấu trân trọng nâng mặt bạn trai lên, dùng biểu cảm thành kính đặt xuống một nụ hôn, trần nhà cao cao trên đỉnh đầu bọn họ rơi xuống một đống pháo giấy nhiều màu mộng ảo như có phép thuật.
Toàn bộ khán phòng sôi trào lên, tiếng huýt sáo cùng tiếng vỗ tay vang lên liên tục.
Thì ra thưởng xe ô tô không phải cao trào, tận mắt nhìn thấy hai tên con trai hôn nhau mới là cao trào!
Nụ hôn này kéo dài khoảng chừng mười giây!
“Nói đi, xe con tốt hơn hay ông xã em tốt hơn?" Du Phong Hành ôm chặt chiếc eo nhỏ thon mà mọi nữ sinh đều ao ước của Tô Tinh Thần.
“Đương nhiên là xe con tốt hơn rồi." Tô Tinh Thần thở hổn hển, trả lời không chút nghĩ ngợi.
“…"
Dù sao ô tô khó tìm, còn nụ hôn của sư huynh dễ có.
Hơn nữa còn không cần tiền.
Qua cuộc họp thường niên cuối năm, Du Phong Hành cùng Tô Tinh Thần bọc lớn bọc nhỏ quay về núi mấy ngày.
Chủ yếu là thăm chú Ngưu, mang ít quà tết cho ông.
Gà chú Ngưu nuôi đã lớn lắm rồi, chúng cơ hồ đã thay đổi hoàn toàn, không còn là những cục lông vàng đáng yêu năm đó nữa.
Cho nên Tô Tinh Thần ăn mất cũng không đau lòng.
Nhưng mà bọn họ không ở được lâu đã phải quay về ăn tết.
Khi bọn họ sắp quay về Thượng Hải thì gặp được cháu trai chú Ngưu lái xe tới đón ông vào thành phố ăn tết.
Điều này khiến Tô Tinh Thần cảm thấy vừa mừng vừa lo. Nếu đã như vậy, bọn họ sẽ phải mang hai chú chó về Thượng Hải, gà chưa ăn hết cũng mang về nốt.
Trên đường trở về, Tô Tinh Thần sụt sùi nói với Du Phong Hành: “Nhất định là chú Ngưu thấy em không dễ chịu nên mới gọi cho cháu ông ấy, thật ra chú Ngưu rất hiếu thắng, là người không thích phiền phức."
Du Phong Hành xoa đầu Tô Tinh Thần: “Nhưng ông ấy lớn tuổi rồi, nói chung vẫn phải có người chăm sóc."
Về phần đứa cháu đã lâu không liên lạc của chú Ngưu, hắn cố gắng không đề cập đến.
“Ừm." Tô Tinh Thần biết, cho nên mới vui mừng: “Có vẻ anh Ngưu là người tốt đó."
Tuy rằng tính cách hơi thiếu linh hoạt, nhưng chắc chắn không phải người xấu.
“Đúng thế." Du Phong Hành an ủi cậu, thấy cậu nở nụ cười cũng cười theo.
Tô Tiểu Thần luôn thích suy nghĩ thay người khác, thật ra là một người theo chủ nghĩa lý tưởng cực đoan.
Toàn tâm toàn ý hi vọng những người xung quanh mình đều có thể sống tốt.
Du Phong Hành nhếch khóe miệng đầy tự tin, hắn nghĩ, nếu đã bầu bạn bên cạnh cậu, hắn sẽ không để Tô Tiểu Thần phạm vào lý tưởng của mình.
Tô Tiểu Thần mỗi ngày đều sẽ vui vẻ lớn lên trong lòng hắn.
“Sư huynh ơi." Lúc Tô Tiểu Thần sắp ngủ, đột nhiên nghiêm túc kéo kéo ống tay áo Du Phong Hành: “Buổi họp thường niên hôm kia em lừa anh đó, thật ra ô tô chẳng đáng là gì so với nụ hôn của anh cả."
Lời tỏ tình của bé Tô thật dễ nghe!
Sếp Du high lắm!
Cậu ngồi tựa nửa người lên cửa sổ, thoáng nhìn một anh chàng đẹp trai ngồi ngoài ban công híp mắt cười với cậu.
Đó là Du Phong Hành đến chờ Tô Tinh Thần tan học.
Phát hiện rốt cuộc Tô Tinh Thần cũng chịu nhìn hắn, hắn nhanh chóng dùng khẩu hình nói: “Cục —— cưng."
Tô Tinh Thần: …
Tô Tinh Thần yên lặng quay đầu, dựng một quyển sách lên che khuất gò má của mình, bởi vì cậu quá mất mặt!
Từ sau khi cậu và Du Phong Hành chọc thủng lớp cửa sổ cuối cùng, người đàn ông này chỉ hận không thể để người trên toàn thế giới biết bọn họ là một đôi.
Thường ngày vừa rảnh tay liền đến chờ cậu tan học thì thôi đi, còn dám trắng trợn gọi cậu là cục cưng.
Khiến cho Tô Tinh Thần bị không ít bạn học tò mò.
Bọn họ đã hẹn hò với nhau được bốn tháng rồi, từ đó đến nay chưa từng xảy ra cãi vã.
Vì Du Phong Hành không phải là loại người thích giấu chuyện trong lòng, nếu giận dỗi hắn sẽ xả luôn tại chỗ.
Tô Tinh Thần sợ nhất khi hắn nổi nóng.
Ví dụ như lần trước bọn họ đi xem phim, gặp phải một tên côn đồ láo toét lớn tiếng đòi đổi chỗ cho hắn.
Du Phong Hành suýt chút nữa đã đánh nhau với tên côn đồ kia ngay tại rạp chiếu phim.
Sau khi tan lớp, Tô Tinh Thần dọn dẹp xong đồ đạc, vừa đi ra cửa đã thấy một đợt gió lạnh ập vào mặt.
Thế nhưng một bóng người cao to nhanh chóng ôm lấy cậu.
Cậu đứng trong lồng ngực của đối phương, ủ rũ nói: “Trời lạnh thế này, sao anh lại đến nữa?"
“Bởi vì nhớ em." Du Phong Hành cởi khăn quàng cổ lông dê xuống, bọc lấy cổ Tô Tinh Thần: “Sao thế, thấy tôi nên không vui à?"
Tô Tinh Thần cuống lên, ngẩng đầu thì thấy Du Phong Hành vẫn đang cười: “Anh đúng là…"
Sau đó cậu cũng cười, vói bàn tay vào trong chiếc túi lông nhung ấm áp của bạn trai, cảm thấy như vậy thật là tốt.
Hai người kề cận vừa đi vừa nói cười, trở lại phòng ngủ có máy sưởi, Tô Tinh Thần lập tức cởi đi một lớp quần áo.
“Bên ngoài lạnh quá, lười ra ngoài ăn cơm, cứ tự nấu là ổn rồi."
Những ngày gần đây dù việc học khá căng thẳng, nhưng Tô Tinh Thần vẫn kiên trì tự mình nấu cơm.
Du Phong Hành thích ăn nhất là món cậu nấu, có lý nào lại không ủng hộ, hắn chỉ sợ cậu vất vả quá thôi.
“Chờ em thi xong chúng ta sẽ về Thượng Hải, tham gia cuộc họp thường niên cuối năm của công ty, sau đó mang đưa em về quê, em cảm thấy được không?" Du Phong Hành ở cùng Tô Tinh Thần đã được bốn tháng, ngày nào cũng phụ giúp cậu làm cơm, tay nghề trở nên điêu luyện hơn không ít.
“Em thấy được." Tô Tinh Thần nghiêng người hôn lên hai má nam nhân.
Sau đó nhận lấy đồ đối phương vừa mới rửa sạch, đặt lên thớt gỗ thái cành cạch, vô cùng có khí thế của bếp trưởng.
Du Phong Hành nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Điều Du Phong Hành thích chính là khí tức khói lửa của cuộc sống phát ra từ trên người Tô Tinh Thần, rất hấp dẫn.
Còn hấp dẫn hơn cả cuộc sống viên mãn ngày bé hắn thường tưởng tượng.
Sau khi Tô Tinh Thần thi xong, cậu lại bị Du Phong Hành tàn nhẫn dằn vặt hết một buổi tối, dù sao trước đó hắn sợ cậu thi không được nên không dám quấy nhiễu.
Ngày hôm sau dùng áo nhung bọc một lớp thật dày cho thanh niên đang ủ rũ, đóng gói mang về Thượng Hải.
Tô Tinh Thần ngủ suốt một ngày, tinh thần vừa mới khôi phục được tàm tạm đã nhanh chóng mặc bộ âu phục bạn trai chuẩn bị cho, lao tới nơi tổ chức họp thường niên cuối năm.
Mùa đông năm nay cậu đã thành thục hơn không ít so với hè năm ngoái.
Vóc người cao lên, cơ thịt phát triển, chủ yếu là đã cắt lại kiểu tóc.
Cho nên người của công ty Phong Hành nhìn thấy cậu, nhất thời đều không nhận ra cậu chàng đẹp trai đi vào cũng boss là ai.
Sau đó anh chàng đẹp trai nở nụ cười, để lộ nụ cười quen thuộc, cũng từ từ khiến người ta nhớ lại, đây không phải là em trai trong scandal với sếp vào kỳ nghỉ hè năm ngoái sao?
Mấy tháng không gặp mà đã cao hơn hẳn!
Còn đẹp trai nữa!
Quan trọng nhất là, mối quan hệ giữa cậu với sếp nhà bọn họ càng phức tạp thêm rồi!
Nhìn đi, đi chung với nhau, sếp còn ôm lấy vai cậu ấy!
Tô Tinh Thần vẫn còn hơi kiêng dè bèn lấy tay Du Phong Hành xuống: “Chú ý chút đi, anh muốn công khai luôn à?"
“Tôi muốn thế, nhưng mà em không cho."
“Em còn đang đi học."
Hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công ty.
“Nghe em cả, ông chủ Tô." Du Phong Hành cà lơ phất phơ đùa giỡn cậu, thỉnh thoảng nhìn về phía mấy cái camera đang chụp hắn và Tô Tinh Thần nở nụ cười tươi rói, khiến cho nhóm thợ chụp ảnh năm nào cũng đến sợ ngây người.
Phải biết rằng vào buổi họp năm ngoái, sếp tổng nhà này tiếc cười như tiếc vàng.
“Chà, đi trên thảm đỏ như lên lễ đường kết hôn vậy." Một chàng trai ăn mặc thời thượng, khuôn mặt yêu nghiệt bưng một ly champagne cùng một ly nước trái cây đưa qua cho Du Phong Hành và Tô Tinh Thần.
Tô Tinh Thần nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tím, hơi khựng lại một chút.
“Là nước ép việt quất, không phải rượu." Diệp Tiếu Hàn u oán nói: “Lần trước uống hơi nhiều đi rót cho cậu một chén, bạn trai cậu lập tức hành hạ anh đúng bốn tháng, anh nào dám rót rượu cho cậu nữa?"
“Cảm ơn." Tô Tinh Thần lúng túng nhận lấy, chuyện lần trước cậu đã quên sạch rồi.
Ơ, bạn trai?
Có lẽ là do biểu cảm trên mặt Tô Tinh Thần quá rõ ràng, Diệp Tiếu Hàn cười nhạo nói: “Lẽ nào cậu cho rằng đây là bí mật à? Thư ký Bùi đã thay các cậu phát kẹo cưới luôn rồi, chỉ có đám quần chúng ăn dưa mới nghe loáng thoáng thôi."
Bọn họ đều là bạn cũ của Du Phong Hành, biết cũng là điều đương nhiên.
“Kẹo cưới?" Tô Tinh Thần ngẩng đầu nhìn Du Phong Hành.
Tên đàn ông kia mặt mũi hớn hở uống champagne: “Sao, cho em phát điểm tâm mà không cho tôi phát kẹo cưới à?"
Tô Tinh Thần bị chọc trúng tim đen, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Diệp Tiếu Hàn thấy thế cũng không nói gì, bưng rượu lên nâng chén với bọn họ: “Chúc mừng các cậu."
“Chờ đã, còn tôi nữa!" Thư ký Bùi mặc một bộ âu phục màu xám vọt ra khỏi đám người.
Cuộc họp thường niên năm nay vô cùng náo nhiệt.
Có lẽ là cuộc họp vui vẻ nhất mà nhân viên công ty Phong Hành đã từng trải qua.
Bởi vì màn bốc thăm trúng thưởng quá high!
Trừ phần thưởng công ty chuẩn bị, đến gần cuối chương trình, đầu tiên là sếp lấy danh nghĩa cá nhân rút thăm trúng thưởng mười chiếc laptop cấu hình cao cho mọi người!
Sau đó các cổ đông trong công ty cũng bỏ tiền túi, phát thưởng tiền mặt!
Cuối cùng sếp tuyên bố: “Xét thấy năng suất của mọi người tăng vọt, hơn nữa vẫn còn muốn được thưởng thêm, cho nên tôi dùng danh nghĩa của mình, tặng ba chiếc chìa khóa ô tô con…"
“A a a a a ——"
Hắn còn chưa nói hết, người bên dưới đã sôi trào.
Ba chiếc ô tô con!
Tô Tinh Thần kích động tới mức nhấc tay: “Sư huynh, loto cho em! Loto cho em với!"
Mọi người thấy hắn đang đứng trên sân khấu, cũng không khó nhìn ra được toàn thân hắn phát ra hơi thở của hạnh phúc, nói tiếp: “Xin mấy người muốn được loto tự trọng."
Người biết chuyện đều cười nghiêng ngả.
Tô Tinh Thần bị chỉ mặt nhắc tên quả thật rất lúng túng, thế nhưng mặt mũi là cái gì so với ô tô con: “Hừ, lát nữa em lấy một chiếc cho mà xem!"
Cậu còn đang cầm trên tay đống số trao thưởng chưa được mở đây này!
Mười phút sau, ba chiếc xe con dần được trao đi.
Không một chiếc nào trong đó thuộc về Tô Tinh Thần.
Màn thưởng xe dĩ nhiên trở thành phần cao trào nhất đêm nay, cao trào qua đi có người vui có người buồn.
“Đêm nay vẫn còn một giải đặc biệt nữa." Ngay khi mọi người cho rằng đã tàn tiệc, âm thanh khiêu gợi của sếp lớn lại vang vọng bên tai.
Đám người thất vọng buồn bã lập tức lên tinh thần!
Kết quả sếp nói: “Người nào đặc biệt may mắn sẽ được anh đẹp trai tôi đây hôn một cái an ủi, đền bù vì đêm nay không được gì."
Lời còn chưa nói hết, đám người bên dưới đã xôn xao hẳn lên.
Tô Tinh Thần cũng vì thế mà chịu ánh nhìn đến từ bốn phương tám hướng.
Cậu đỏ mặt nghĩ, nếu như bây giờ trên đất mà có một cái lỗ, cậu chắc chắn sẽ nhảy xuống không hề do dự.
“…" Sư huynh đúng là!
Vừa ranh ma vừa vênh váo.
“Mời bạn có số ba mươi hai trong tay lên sân khấu." Du Phong Hành nói.
Tô Tinh Thần: Bạn cái đầu anh!
“Mau đến nhận phần thưởng của mình đi." Du Phong Hành giục: “Nếu em không đến, tôi sẽ trao thưởng cho người tiếp theo."
Đồ sư huynh đê tiện, dám uy hiếp cậu.
“…"
Cuối cùng Tô Tinh Thần cắn răng, đỏ mặt đi tới, vai rộng eo hẹp, chân dài mét tám, giữa khí chất thành thục vẫn còn chút ngây ngô, mê người không thôi.
Nghe người bên dưới xôn xao là biết mị lực của cậu không kém gì sếp lớn đẹp trai lắm tiền.
Ngay cả sếp nhà mình mà cũng nhìn đến mê mẩn.
“Hóa ra là một anh chàng đẹp trai, xem ra tôi mới là người may mắn." Đây là câu nói cuối cùng của Du Phong Hành đêm nay.
Bởi vì có rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết.
Hắn biết, Tô Tinh Thần biết, mọi người cũng đều biết.
Khi Du Phong Hành đứng trên sân khấu trân trọng nâng mặt bạn trai lên, dùng biểu cảm thành kính đặt xuống một nụ hôn, trần nhà cao cao trên đỉnh đầu bọn họ rơi xuống một đống pháo giấy nhiều màu mộng ảo như có phép thuật.
Toàn bộ khán phòng sôi trào lên, tiếng huýt sáo cùng tiếng vỗ tay vang lên liên tục.
Thì ra thưởng xe ô tô không phải cao trào, tận mắt nhìn thấy hai tên con trai hôn nhau mới là cao trào!
Nụ hôn này kéo dài khoảng chừng mười giây!
“Nói đi, xe con tốt hơn hay ông xã em tốt hơn?" Du Phong Hành ôm chặt chiếc eo nhỏ thon mà mọi nữ sinh đều ao ước của Tô Tinh Thần.
“Đương nhiên là xe con tốt hơn rồi." Tô Tinh Thần thở hổn hển, trả lời không chút nghĩ ngợi.
“…"
Dù sao ô tô khó tìm, còn nụ hôn của sư huynh dễ có.
Hơn nữa còn không cần tiền.
Qua cuộc họp thường niên cuối năm, Du Phong Hành cùng Tô Tinh Thần bọc lớn bọc nhỏ quay về núi mấy ngày.
Chủ yếu là thăm chú Ngưu, mang ít quà tết cho ông.
Gà chú Ngưu nuôi đã lớn lắm rồi, chúng cơ hồ đã thay đổi hoàn toàn, không còn là những cục lông vàng đáng yêu năm đó nữa.
Cho nên Tô Tinh Thần ăn mất cũng không đau lòng.
Nhưng mà bọn họ không ở được lâu đã phải quay về ăn tết.
Khi bọn họ sắp quay về Thượng Hải thì gặp được cháu trai chú Ngưu lái xe tới đón ông vào thành phố ăn tết.
Điều này khiến Tô Tinh Thần cảm thấy vừa mừng vừa lo. Nếu đã như vậy, bọn họ sẽ phải mang hai chú chó về Thượng Hải, gà chưa ăn hết cũng mang về nốt.
Trên đường trở về, Tô Tinh Thần sụt sùi nói với Du Phong Hành: “Nhất định là chú Ngưu thấy em không dễ chịu nên mới gọi cho cháu ông ấy, thật ra chú Ngưu rất hiếu thắng, là người không thích phiền phức."
Du Phong Hành xoa đầu Tô Tinh Thần: “Nhưng ông ấy lớn tuổi rồi, nói chung vẫn phải có người chăm sóc."
Về phần đứa cháu đã lâu không liên lạc của chú Ngưu, hắn cố gắng không đề cập đến.
“Ừm." Tô Tinh Thần biết, cho nên mới vui mừng: “Có vẻ anh Ngưu là người tốt đó."
Tuy rằng tính cách hơi thiếu linh hoạt, nhưng chắc chắn không phải người xấu.
“Đúng thế." Du Phong Hành an ủi cậu, thấy cậu nở nụ cười cũng cười theo.
Tô Tiểu Thần luôn thích suy nghĩ thay người khác, thật ra là một người theo chủ nghĩa lý tưởng cực đoan.
Toàn tâm toàn ý hi vọng những người xung quanh mình đều có thể sống tốt.
Du Phong Hành nhếch khóe miệng đầy tự tin, hắn nghĩ, nếu đã bầu bạn bên cạnh cậu, hắn sẽ không để Tô Tiểu Thần phạm vào lý tưởng của mình.
Tô Tiểu Thần mỗi ngày đều sẽ vui vẻ lớn lên trong lòng hắn.
“Sư huynh ơi." Lúc Tô Tiểu Thần sắp ngủ, đột nhiên nghiêm túc kéo kéo ống tay áo Du Phong Hành: “Buổi họp thường niên hôm kia em lừa anh đó, thật ra ô tô chẳng đáng là gì so với nụ hôn của anh cả."
Lời tỏ tình của bé Tô thật dễ nghe!
Sếp Du high lắm!
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc