Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi
Chương 38
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nam nhân luôn nói một không có hai trực tiếp gọi cho Tô Tinh Thần, nói: “Bây giờ mặt trời gắt như vậy, cậu lên núi cẩn thận say nắng."
Âm thanh trầm thấp nặng nề đang quan tâm mình, Tô Tinh Thần ngẩn người, sau đó nhìn ánh nắng chói chang chiếu rọi, vô cùng thật thà: “Không đâu, ban nãy giữa trưa mặt trời còn gắt hơn nữa kia, giờ đã bớt nhiều rồi."
Du Phong Hành tưởng tượng cảnh tượng đó một chút, trong lòng cũng khó chịu theo: “Cậu nói gì?"
Giữa trưa mà đã lên núi làm việc, chán sống rồi phải không?
“Ặc…" Tô Tinh Thần cảm thấy chủ nhà hơi cáu gắt, không dám nói lời nào.
Sếp Du sầm mặt: “Quay về."
Sau đó như nghĩ tới chuyện gì quan trọng, trầm giọng hỏi: “Đồ cậu đào được nặng bao nhiêu?"
Tô Tinh Thần không khỏi nghĩ, ngài Du đúng là biết quan tâm cuộc sống của quần chúng lao động: “Chắc là hai mươi cân, không nhiều bằng lần trước tôi đào."
Cho nên mới muốn đào thêm một lúc.
Ngài Du không biết nên nói gì mới tốt, chỉ là ra vẻ cực kỳ nhẫn nại nói: “Về nhà đi, mấy món này cậu bán bao nhiêu tiền, tôi giúp cậu mua hết."
“Hả? Vậy không được đâu." Tô Tinh Thần quyết liệt từ chối ngay: “Nếu anh mua hết của tôi thì khách phải tính sao bây giờ?"
“…" Du Phong Hành không hiểu thị trường lắm, còn có loại mua bán này nữa à?
“Nếu anh muốn ăn, tôi để lại cho anh một ít là được." Tô Tinh Thần cười cười: “Không cần phải bỏ tiền mua của tôi đâu."
Nói cách khác, việc buôn bán của người bạn thần bí hình như không tệ lắm?
Miệng Du Phong Hành vừa há ra liền khép lại, không can thiệp vào nỗ lực kinh doanh của bạn mình nữa, chỉ là ánh nắng mặt trời đầu tháng bảy rất độc, hắn không yên tâm.
“Vậy tôi về đây, bye bye ngài Du." Tô Tinh Thần nhỏ giọng nói.
Du Phong Hành nhanh chóng gật đầu: “Ừm, bye bye."
Quấy rầy người khác kiếm tiền là hành vi không nằm trong phạm trù có đạo nghĩa, nhưng khi nghe thấy người bạn thần bí lập tức quay về, trong lòng sếp Du bỗng trở nên vui vẻ.
Một tiếng sau, Tô Tinh Thần uể oải lê thân về đến nhà, kiểm tra một chút, tay chân không bị mài hỏng, vai cũng không bị mài hỏng, chỉ bị đỏ lên mà thôi.
Tô Tinh Thần cũng không để ý lắm, cậu xoa xoa phần vai bị sưng đỏ, cảm thấy năng lực thích ứng của mình cũng không tệ.
Còn mấy thông tin người đã đăng ký mua đồ, cậu hoàn thành rất nhanh.
Sau đó cậu ôm một ít củ từ cùng sắn dây mang lên lầu, tranh thủ làm bữa tối cho hai người ăn.
Trong lúc làm cơm chiều, di động gần đây thường nhận được tin nhắn lại vang lên.
Tô Tinh Thần tưởng chủ nhà gửi tin nhắn cho mình bèn lau khô tay nhìn thử, kinh ngạc: “Ngài Hàn?"
Số điện thoại này là số của ngài Hàn, từ sau khi quay về từ Bắc Kinh, đối phương có gọi cho cậu một cuộc điện thoại, không được bao lâu thì cúp.
Mà bây giờ ngài Hàn gửi tin nhắn hỏi: Tinh Thần, tới kỳ nghỉ hè rồi, cậu có muốn đến Bắc Kinh chơi không?
Tô Tinh Thần đọc nội dung tin nhắn càng thêm ngạc nhiên, thì ra đã đến hè rồi sao?
Điều này gợi nhớ lại ký ức khi còn học đại học của Tô Tinh Thần, khiến cậu ngơ ngẩn cầm di động ngây ra một lúc.
Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, trả lời ngài Hàn: Cảm ơn ngài Hàn, tôi không định đi chơi vào kỳ nghỉ hè.
Hàn Mộ Kha phía bên kia nhận được tin trả lời của Tô Tinh Thần, cũng không truy hỏi cậu nữa: Được, nếu như cậu muốn đi thì nhớ báo cho tôi. Lần trước là lỗi của tôi, trong lòng vô cùng áy náy.
Trải qua vài lần tiếp xúc với Tô Tinh Thần, Hàn Mộ Kha ít nhiều cũng biết, thanh niên này không phải là loại hình hắn vẫn luôn tưởng tượng.
Tuy rằng khá đơn thuần, nhưng lòng phòng bị rất nặng.
Có thể nào là đao thương bất nhập, khó nói khó chơi, vốn không thể nào làm thân nổi.
Vì thế anh ta cũng từ bỏ ý nghĩ kia, chỉ coi như lớp đàn em của mình mà thôi.
Tô Tinh Thần vừa thấy câu nói này liền cảm thấy đau đầu, bởi vì cậu dở nhất là xã giao với người khác.
Đặc biệt là đối với ngài Hàn một thân khí thế này, trông bề ngoài cứ uy nghi chu toàn, trên thực tế lại là người giới xã hội không được bao nhiêu chân tâm, cậu rất không thích.
Chủ nhà so với anh ta đã được tính là tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng mồm miệng của hắn không nể nang ai, còn thường xuyên xụ mặt, nhưng là người vô cùng tốt.
Tô Tinh Thần nghĩ đến chủ nhà tốt bụng, nhanh chóng trả lời ngài Hàn: Vâng! Tôi còn đang nấu cơm, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé ngài Hàn.
Nhìn tin nhắn không hề hợp với “giao tiếp học", Hàn Mộ Kha không còn lời nào để nói: “……"
Chỉ có thể nói Tô Tinh Thần là người rất đặc biệt.
Phía bên này, chiếc nồi phát ra tiếng sôi “ục ục ục", bên trong đang nấu củ từ hầm sườn, từng làn khói trắng bốc lên, mùi thơm của thịt lẫn củ từ bay ập vào mũi Tô Tinh Thần.
Cậu lộ ra biểu cảm thèm thuồng hưởng thụ, đôi mắt tròn to tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Chờ năm phút nữa là ăn được rồi!
Mà lúc này, vì để cho người bạn làm nông thuận tiện, tên đàn ông sau khi tan tầm cố gắng về muộn một chút, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm.
Một loại cảm giác tên là ấm áp theo mùi thơm bay vào trong phổi, đánh thẳng vào nội tâm Du Phong Hành.
Hắn không biết lý do là gì, chỉ cảm thấy rằng mỗi ngày sau khi tan làm có người nấu cơm tối cho mình sẽ rất tốt.
“Cậu…" Sếp Du há miệng với không khí, lại đột nhiên khép lại, bởi vì hắn phát hiện mình không biết tên của người bạn kia.
Tác phong từ trước tới nay của ông chủ Du là cục súc mà nhanh gọn, trực tiếp móc di động ra bấm số Tô Tinh Thần, sau khi kết nối được: “Cậu tên gì?"
Tô Tinh Thần đứng hình mất vài giây: “Hả…?"
Du Phong Hành dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Tôi tên Du Phong Hành."
Sau vài giây làm bước đệm, rốt cuộc Tô Tinh Thần cũng bắt kịp nhịp với ngài Du, vội vã tự giới thiệu: “Tôi tên Tô Tinh Thần… A…"
Tô Tinh Thần nhận ra mình vừa nói gì lập tức che miệng, muốn chết!
“Tô gì cơ?" Du Phong Hành không nghe rõ, thông qua điện thoại truy hỏi.
Tô Tinh Thần chớp chớp mắt, nhanh chóng trả lời càn bậy: “Tô – Tiểu – Thần!"
Một cái tên rất quê mùa truyền vào tai Du Phong Hành.
Ngài Du trái lương tâm an ủi: “Tên đáng yêu lắm." Sau đó không nhắc về chuyện tên tuổi nữa, lại hỏi Tô Tinh Thần: “Nấu xong cơm tối chưa? Tôi ngửi thấy mùi rất thơm."
Tô Tinh Thần nói: “Làm xong rồi, để trên bàn đấy, anh mau ăn đi."
“Được." Du Phong Hành cúp điện thoại.
Lập tức chạy qua kia xem thử, rốt cuộc là món gì mà có mùi thơm lay động cả tâm can hắn.
Ngay khi sếp Du thấy là củ từ mà hôm nay người bạn thần bí Tô Tiểu Thần lên núi đào, hắn nhíu mày, trong lòng chua xót phồng má, cảm thấy hơi khó chịu.
Sao Tô Tiểu Thần lại ngốc như vậy, Du Phong Hành nghĩ thầm.
Mà Tô Tiểu Thần bị mắng là ngốc, sau khi nói dối lỗ tai bắt đầu đỏ lên, sờ cái phỏng cả tay.
“Khụ khụ." Tô Tinh Thần ngồi trong bếp, ôm bát thịt lớn gặm xương.
Du Phong Hành thính lực hơn người ngồi bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng xương bị ném vào sọt rác truyền ra từ nhà bếp, bắp thịt trên người căng chặt lên, sau đó trong lòng như có đôi tay nho nhỏ cào vào lục phủ ngũ tạng của hắn, ngứa đến khó nhịn.
Thế nhưng hắn không nhúc nhích, cũng không có ý định đi nhìn lén.
Cho dù có, cũng bị hắn thẳng tay nhấn xuống!
Du Phong Hành không muốn qua đó nhìn lén vì hắn sợ sẽ dọa tới Tô Tiểu Thần.
Cứ như vậy, Tô Tinh Thần “an tĩnh" ăn xong bữa cơm, no nê thỏa mãn nấc một tiếng, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhắc đến chuyện tắm rửa, da mặt Tô Tinh Thần lại nóng nóng, vì mấy ngày nay cậu không dùng nước nóng tắm rửa mà đứng trong sân múc nước giếng, dùng xà bông để tắm.
Mà tối nay toàn thân đều nhức mỏi, cậu muốn tắm nước nóng cho thoải mái.
Nếu muốn dùng nước nóng để tắm, vậy thì phải nói cho ngài Du một tiếng mới được.
Tô Tinh Thần gửi tin nhắn cho ngài Du: Ngài Du, lát nữa tôi muốn dùng bình nóng lạnh nhà anh để tắm, anh có để bụng không? Còn có xin lỗi, trước đây tôi đã từng dùng rồi…
Du Phong Hành thấy tin nhắn này, mày kiếm dày rậm nhếch lên, cực kỳ hào phóng trả lời: Tôi không ngại đâu, cậu cứ tự nhiên.
Tô Tinh Thần: Cảm ơn!
Từ hai chữ ngắn ngủn đó, Du Phong Hành có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Tô Tinh Thần.
Đúng là người dễ thỏa mãn, nam nhân đang đọc tin nhắn lắc đầu, khóe miệng lại câu lên thành độ cong nhất định.
Tô Tinh Thần được chủ nhà cho phép dùng phòng tắm vô cùng vui vẻ, xách từ dưới lầu lên một cái chậu rửa mặt, bên trong đựng đồ dùng của cậu như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, v…v…
Còn có một chiếc quần cộc sạch vắt trên vai.
Lúc Tô Tinh Thần vừa tắm vừa ca hát, Du Phong Hành rốt cuộc vẫn nhịn không được, đi tới cửa phòng tắm, dùng vẻ mặt phức tạp mà lắng nghe tiếng động.
Tất nhiên hắn không nghe được tiếng hát của Tô Tinh Thần, chỉ nghe được tiếng nước chảy xuống sàn mà thôi.
Chứng tỏ bên trong quả thực có người đang tắm rửa.
Đây là một chuyện lạ không thể dùng khoa học để giải thích được.
Nhưng Du Phong Hành không để bụng.
Du Phong Hành nghe ngóng trong chốc lát rồi quay về thư phòng xử lý nốt công việc.
Nhưng mà sau khi hắn ngồi xuống, trong đầu lại hiện ra một ít dấu vết khả nghi, ví dụ như, hai cái tên Tô Tinh Thần và Tô Tiểu Thần giống nhau đến bất thường.
Ví dụ như, lần đầu tiên gọi điện thoại cho Tô Tiểu Thần, Du Phong Hành cảm thấy giọng nói của cậu ta nghe rất quen, từa tựa… tiểu đạo tu trong game.
Nhưng trên lý thuyết thì không thể trùng hợp như vậy được.
Cho nên Du Phong Hành lắc đầu, cảm thấy trí tưởng tượng của hắn quá mức phong phú, mới có thể kết nối hai con người không liên quan chút nào với nhau.
Tối nay Tô Tinh Thần mệt mỏi quá độ, cho nên tắm xong đọc sách một lát, cậu liền xuống lầu đi ngủ.
Trước khi đi ngủ còn gửi tin nhắn cho chủ nhà: Tôi xuống ngủ trước nhé ngài Du, nếu anh thấy đói thì lấy canh sườn trong tủ lạnh ra hâm lại chút là ăn được rồi. Ngủ ngon.
Ngài Du về nhà được một lúc lại lao đầu vào công việc: Tôi biết rồi, ngủ ngon.
Tô Tinh Thần thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh ngài Du đang nghiêm túc làm việc thì bị tiếng ồn quấy rầy đến nhíu mày, sau đó cầm di động trả lời cậu.
Chắc chắn là không đẹp tí nào!
Nhưng chúc mình ngủ ngon rất chân thành.
Một ngài Du như vậy sao bỗng khiến người ta cảm thấy đáng yêu quá?
Tô Tinh Thần miên man suy nghĩ, cào cào mái tóc rối bời, sau đó ngẩn ra một lát, cuối cùng kéo tấm chăn mỏng che phủ làn da lồ lộ của mình, tránh cho bị mấy con muỗi chưa kịp xông chết cắn.
Nhưng mà Tô Tinh Thần vẫn rất bất hạnh trúng chiêu.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy rửa mặt, cậu phát hiện trên má mình có một nốt đỏ khá lớn.
Phồng phồng sưng sưng, trông như miệng núi lửa thu nhỏ.
Tô Tinh Thần dùng ngón tay chọc chọc, vừa đau vừa ngứa, còn rỉ ra ít chất lỏng mờ ám!
Tô Tinh Thần buồn bực gửi tin nhắn xin chủ nhà giúp đỡ: Chào buổi sáng, trong nhà ngài Du có thuốc tiêu viêm không? Mặt tôi bị muỗi chích sưng lên rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Cẩu thặng(1): Mặt? Chụp hình qua đây xem.
Tinh Thần: … (Bỗng dưng ngửi thấy mùi thẳng nam ung thư đâu đây!)
************
Chú thích:
(1) Cẩu thặng (狗剩): Thặng là đồ dư thừa, cẩu thặng là cơm thừa cho chó, người Trung thường dùng từ này làm biệt danh cho con, với mong muốn con mình có thể vượt qua khắc nghiệt, dễ sống dễ nuôi, giống với Việt Nam có tục tên xấu dễ nuôi đó. Tác giả đang dùng cẩu thặng để gọi sếp Du là bả đang khịa ông Du là sếp lớn chuyên đi ăn chực =)))
Canh củ từ hầm sườn:
Nam nhân luôn nói một không có hai trực tiếp gọi cho Tô Tinh Thần, nói: “Bây giờ mặt trời gắt như vậy, cậu lên núi cẩn thận say nắng."
Âm thanh trầm thấp nặng nề đang quan tâm mình, Tô Tinh Thần ngẩn người, sau đó nhìn ánh nắng chói chang chiếu rọi, vô cùng thật thà: “Không đâu, ban nãy giữa trưa mặt trời còn gắt hơn nữa kia, giờ đã bớt nhiều rồi."
Du Phong Hành tưởng tượng cảnh tượng đó một chút, trong lòng cũng khó chịu theo: “Cậu nói gì?"
Giữa trưa mà đã lên núi làm việc, chán sống rồi phải không?
“Ặc…" Tô Tinh Thần cảm thấy chủ nhà hơi cáu gắt, không dám nói lời nào.
Sếp Du sầm mặt: “Quay về."
Sau đó như nghĩ tới chuyện gì quan trọng, trầm giọng hỏi: “Đồ cậu đào được nặng bao nhiêu?"
Tô Tinh Thần không khỏi nghĩ, ngài Du đúng là biết quan tâm cuộc sống của quần chúng lao động: “Chắc là hai mươi cân, không nhiều bằng lần trước tôi đào."
Cho nên mới muốn đào thêm một lúc.
Ngài Du không biết nên nói gì mới tốt, chỉ là ra vẻ cực kỳ nhẫn nại nói: “Về nhà đi, mấy món này cậu bán bao nhiêu tiền, tôi giúp cậu mua hết."
“Hả? Vậy không được đâu." Tô Tinh Thần quyết liệt từ chối ngay: “Nếu anh mua hết của tôi thì khách phải tính sao bây giờ?"
“…" Du Phong Hành không hiểu thị trường lắm, còn có loại mua bán này nữa à?
“Nếu anh muốn ăn, tôi để lại cho anh một ít là được." Tô Tinh Thần cười cười: “Không cần phải bỏ tiền mua của tôi đâu."
Nói cách khác, việc buôn bán của người bạn thần bí hình như không tệ lắm?
Miệng Du Phong Hành vừa há ra liền khép lại, không can thiệp vào nỗ lực kinh doanh của bạn mình nữa, chỉ là ánh nắng mặt trời đầu tháng bảy rất độc, hắn không yên tâm.
“Vậy tôi về đây, bye bye ngài Du." Tô Tinh Thần nhỏ giọng nói.
Du Phong Hành nhanh chóng gật đầu: “Ừm, bye bye."
Quấy rầy người khác kiếm tiền là hành vi không nằm trong phạm trù có đạo nghĩa, nhưng khi nghe thấy người bạn thần bí lập tức quay về, trong lòng sếp Du bỗng trở nên vui vẻ.
Một tiếng sau, Tô Tinh Thần uể oải lê thân về đến nhà, kiểm tra một chút, tay chân không bị mài hỏng, vai cũng không bị mài hỏng, chỉ bị đỏ lên mà thôi.
Tô Tinh Thần cũng không để ý lắm, cậu xoa xoa phần vai bị sưng đỏ, cảm thấy năng lực thích ứng của mình cũng không tệ.
Còn mấy thông tin người đã đăng ký mua đồ, cậu hoàn thành rất nhanh.
Sau đó cậu ôm một ít củ từ cùng sắn dây mang lên lầu, tranh thủ làm bữa tối cho hai người ăn.
Trong lúc làm cơm chiều, di động gần đây thường nhận được tin nhắn lại vang lên.
Tô Tinh Thần tưởng chủ nhà gửi tin nhắn cho mình bèn lau khô tay nhìn thử, kinh ngạc: “Ngài Hàn?"
Số điện thoại này là số của ngài Hàn, từ sau khi quay về từ Bắc Kinh, đối phương có gọi cho cậu một cuộc điện thoại, không được bao lâu thì cúp.
Mà bây giờ ngài Hàn gửi tin nhắn hỏi: Tinh Thần, tới kỳ nghỉ hè rồi, cậu có muốn đến Bắc Kinh chơi không?
Tô Tinh Thần đọc nội dung tin nhắn càng thêm ngạc nhiên, thì ra đã đến hè rồi sao?
Điều này gợi nhớ lại ký ức khi còn học đại học của Tô Tinh Thần, khiến cậu ngơ ngẩn cầm di động ngây ra một lúc.
Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, trả lời ngài Hàn: Cảm ơn ngài Hàn, tôi không định đi chơi vào kỳ nghỉ hè.
Hàn Mộ Kha phía bên kia nhận được tin trả lời của Tô Tinh Thần, cũng không truy hỏi cậu nữa: Được, nếu như cậu muốn đi thì nhớ báo cho tôi. Lần trước là lỗi của tôi, trong lòng vô cùng áy náy.
Trải qua vài lần tiếp xúc với Tô Tinh Thần, Hàn Mộ Kha ít nhiều cũng biết, thanh niên này không phải là loại hình hắn vẫn luôn tưởng tượng.
Tuy rằng khá đơn thuần, nhưng lòng phòng bị rất nặng.
Có thể nào là đao thương bất nhập, khó nói khó chơi, vốn không thể nào làm thân nổi.
Vì thế anh ta cũng từ bỏ ý nghĩ kia, chỉ coi như lớp đàn em của mình mà thôi.
Tô Tinh Thần vừa thấy câu nói này liền cảm thấy đau đầu, bởi vì cậu dở nhất là xã giao với người khác.
Đặc biệt là đối với ngài Hàn một thân khí thế này, trông bề ngoài cứ uy nghi chu toàn, trên thực tế lại là người giới xã hội không được bao nhiêu chân tâm, cậu rất không thích.
Chủ nhà so với anh ta đã được tính là tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng mồm miệng của hắn không nể nang ai, còn thường xuyên xụ mặt, nhưng là người vô cùng tốt.
Tô Tinh Thần nghĩ đến chủ nhà tốt bụng, nhanh chóng trả lời ngài Hàn: Vâng! Tôi còn đang nấu cơm, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé ngài Hàn.
Nhìn tin nhắn không hề hợp với “giao tiếp học", Hàn Mộ Kha không còn lời nào để nói: “……"
Chỉ có thể nói Tô Tinh Thần là người rất đặc biệt.
Phía bên này, chiếc nồi phát ra tiếng sôi “ục ục ục", bên trong đang nấu củ từ hầm sườn, từng làn khói trắng bốc lên, mùi thơm của thịt lẫn củ từ bay ập vào mũi Tô Tinh Thần.
Cậu lộ ra biểu cảm thèm thuồng hưởng thụ, đôi mắt tròn to tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Chờ năm phút nữa là ăn được rồi!
Mà lúc này, vì để cho người bạn làm nông thuận tiện, tên đàn ông sau khi tan tầm cố gắng về muộn một chút, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm.
Một loại cảm giác tên là ấm áp theo mùi thơm bay vào trong phổi, đánh thẳng vào nội tâm Du Phong Hành.
Hắn không biết lý do là gì, chỉ cảm thấy rằng mỗi ngày sau khi tan làm có người nấu cơm tối cho mình sẽ rất tốt.
“Cậu…" Sếp Du há miệng với không khí, lại đột nhiên khép lại, bởi vì hắn phát hiện mình không biết tên của người bạn kia.
Tác phong từ trước tới nay của ông chủ Du là cục súc mà nhanh gọn, trực tiếp móc di động ra bấm số Tô Tinh Thần, sau khi kết nối được: “Cậu tên gì?"
Tô Tinh Thần đứng hình mất vài giây: “Hả…?"
Du Phong Hành dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Tôi tên Du Phong Hành."
Sau vài giây làm bước đệm, rốt cuộc Tô Tinh Thần cũng bắt kịp nhịp với ngài Du, vội vã tự giới thiệu: “Tôi tên Tô Tinh Thần… A…"
Tô Tinh Thần nhận ra mình vừa nói gì lập tức che miệng, muốn chết!
“Tô gì cơ?" Du Phong Hành không nghe rõ, thông qua điện thoại truy hỏi.
Tô Tinh Thần chớp chớp mắt, nhanh chóng trả lời càn bậy: “Tô – Tiểu – Thần!"
Một cái tên rất quê mùa truyền vào tai Du Phong Hành.
Ngài Du trái lương tâm an ủi: “Tên đáng yêu lắm." Sau đó không nhắc về chuyện tên tuổi nữa, lại hỏi Tô Tinh Thần: “Nấu xong cơm tối chưa? Tôi ngửi thấy mùi rất thơm."
Tô Tinh Thần nói: “Làm xong rồi, để trên bàn đấy, anh mau ăn đi."
“Được." Du Phong Hành cúp điện thoại.
Lập tức chạy qua kia xem thử, rốt cuộc là món gì mà có mùi thơm lay động cả tâm can hắn.
Ngay khi sếp Du thấy là củ từ mà hôm nay người bạn thần bí Tô Tiểu Thần lên núi đào, hắn nhíu mày, trong lòng chua xót phồng má, cảm thấy hơi khó chịu.
Sao Tô Tiểu Thần lại ngốc như vậy, Du Phong Hành nghĩ thầm.
Mà Tô Tiểu Thần bị mắng là ngốc, sau khi nói dối lỗ tai bắt đầu đỏ lên, sờ cái phỏng cả tay.
“Khụ khụ." Tô Tinh Thần ngồi trong bếp, ôm bát thịt lớn gặm xương.
Du Phong Hành thính lực hơn người ngồi bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng xương bị ném vào sọt rác truyền ra từ nhà bếp, bắp thịt trên người căng chặt lên, sau đó trong lòng như có đôi tay nho nhỏ cào vào lục phủ ngũ tạng của hắn, ngứa đến khó nhịn.
Thế nhưng hắn không nhúc nhích, cũng không có ý định đi nhìn lén.
Cho dù có, cũng bị hắn thẳng tay nhấn xuống!
Du Phong Hành không muốn qua đó nhìn lén vì hắn sợ sẽ dọa tới Tô Tiểu Thần.
Cứ như vậy, Tô Tinh Thần “an tĩnh" ăn xong bữa cơm, no nê thỏa mãn nấc một tiếng, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhắc đến chuyện tắm rửa, da mặt Tô Tinh Thần lại nóng nóng, vì mấy ngày nay cậu không dùng nước nóng tắm rửa mà đứng trong sân múc nước giếng, dùng xà bông để tắm.
Mà tối nay toàn thân đều nhức mỏi, cậu muốn tắm nước nóng cho thoải mái.
Nếu muốn dùng nước nóng để tắm, vậy thì phải nói cho ngài Du một tiếng mới được.
Tô Tinh Thần gửi tin nhắn cho ngài Du: Ngài Du, lát nữa tôi muốn dùng bình nóng lạnh nhà anh để tắm, anh có để bụng không? Còn có xin lỗi, trước đây tôi đã từng dùng rồi…
Du Phong Hành thấy tin nhắn này, mày kiếm dày rậm nhếch lên, cực kỳ hào phóng trả lời: Tôi không ngại đâu, cậu cứ tự nhiên.
Tô Tinh Thần: Cảm ơn!
Từ hai chữ ngắn ngủn đó, Du Phong Hành có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Tô Tinh Thần.
Đúng là người dễ thỏa mãn, nam nhân đang đọc tin nhắn lắc đầu, khóe miệng lại câu lên thành độ cong nhất định.
Tô Tinh Thần được chủ nhà cho phép dùng phòng tắm vô cùng vui vẻ, xách từ dưới lầu lên một cái chậu rửa mặt, bên trong đựng đồ dùng của cậu như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, v…v…
Còn có một chiếc quần cộc sạch vắt trên vai.
Lúc Tô Tinh Thần vừa tắm vừa ca hát, Du Phong Hành rốt cuộc vẫn nhịn không được, đi tới cửa phòng tắm, dùng vẻ mặt phức tạp mà lắng nghe tiếng động.
Tất nhiên hắn không nghe được tiếng hát của Tô Tinh Thần, chỉ nghe được tiếng nước chảy xuống sàn mà thôi.
Chứng tỏ bên trong quả thực có người đang tắm rửa.
Đây là một chuyện lạ không thể dùng khoa học để giải thích được.
Nhưng Du Phong Hành không để bụng.
Du Phong Hành nghe ngóng trong chốc lát rồi quay về thư phòng xử lý nốt công việc.
Nhưng mà sau khi hắn ngồi xuống, trong đầu lại hiện ra một ít dấu vết khả nghi, ví dụ như, hai cái tên Tô Tinh Thần và Tô Tiểu Thần giống nhau đến bất thường.
Ví dụ như, lần đầu tiên gọi điện thoại cho Tô Tiểu Thần, Du Phong Hành cảm thấy giọng nói của cậu ta nghe rất quen, từa tựa… tiểu đạo tu trong game.
Nhưng trên lý thuyết thì không thể trùng hợp như vậy được.
Cho nên Du Phong Hành lắc đầu, cảm thấy trí tưởng tượng của hắn quá mức phong phú, mới có thể kết nối hai con người không liên quan chút nào với nhau.
Tối nay Tô Tinh Thần mệt mỏi quá độ, cho nên tắm xong đọc sách một lát, cậu liền xuống lầu đi ngủ.
Trước khi đi ngủ còn gửi tin nhắn cho chủ nhà: Tôi xuống ngủ trước nhé ngài Du, nếu anh thấy đói thì lấy canh sườn trong tủ lạnh ra hâm lại chút là ăn được rồi. Ngủ ngon.
Ngài Du về nhà được một lúc lại lao đầu vào công việc: Tôi biết rồi, ngủ ngon.
Tô Tinh Thần thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh ngài Du đang nghiêm túc làm việc thì bị tiếng ồn quấy rầy đến nhíu mày, sau đó cầm di động trả lời cậu.
Chắc chắn là không đẹp tí nào!
Nhưng chúc mình ngủ ngon rất chân thành.
Một ngài Du như vậy sao bỗng khiến người ta cảm thấy đáng yêu quá?
Tô Tinh Thần miên man suy nghĩ, cào cào mái tóc rối bời, sau đó ngẩn ra một lát, cuối cùng kéo tấm chăn mỏng che phủ làn da lồ lộ của mình, tránh cho bị mấy con muỗi chưa kịp xông chết cắn.
Nhưng mà Tô Tinh Thần vẫn rất bất hạnh trúng chiêu.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy rửa mặt, cậu phát hiện trên má mình có một nốt đỏ khá lớn.
Phồng phồng sưng sưng, trông như miệng núi lửa thu nhỏ.
Tô Tinh Thần dùng ngón tay chọc chọc, vừa đau vừa ngứa, còn rỉ ra ít chất lỏng mờ ám!
Tô Tinh Thần buồn bực gửi tin nhắn xin chủ nhà giúp đỡ: Chào buổi sáng, trong nhà ngài Du có thuốc tiêu viêm không? Mặt tôi bị muỗi chích sưng lên rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Cẩu thặng(1): Mặt? Chụp hình qua đây xem.
Tinh Thần: … (Bỗng dưng ngửi thấy mùi thẳng nam ung thư đâu đây!)
************
Chú thích:
(1) Cẩu thặng (狗剩): Thặng là đồ dư thừa, cẩu thặng là cơm thừa cho chó, người Trung thường dùng từ này làm biệt danh cho con, với mong muốn con mình có thể vượt qua khắc nghiệt, dễ sống dễ nuôi, giống với Việt Nam có tục tên xấu dễ nuôi đó. Tác giả đang dùng cẩu thặng để gọi sếp Du là bả đang khịa ông Du là sếp lớn chuyên đi ăn chực =)))
Canh củ từ hầm sườn:
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc