Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi
Chương 31
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất nhiên nhận được quà là chuyện đáng để vui mừng.
Tô Tinh Thần từ từ bình tĩnh lại, sau đó phát hiện một vấn đề bị mình xem nhẹ.
Cho dù chủ nhà quả thật muốn tặng món quà này cho cậu thì cậu cũng không thể phá vỡ quy luật của không gian trùng lặp, chiếm nó thành của riêng mình được.
Nói cách khác, cậu có nhận thì món quà này thì cũng chỉ đặt được ở tầng hai.
Đây là sự thật không thể thay đổi, bởi vì phía bên chủ nhà không có công năng truyền tống sang bên này.
Ngay khi Tô Tinh Thần còn đang lo lắng tự hỏi, phía sau cậu lại truyền đến thứ âm thanh rất nhỏ khiến cậu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức xấu hổ dời tầm mắt.
Bởi vì chủ nhà vừa bước ra từ phòng tắm, vả lại chỉ mặc độc một cái quần lót góc bẹt!
Là một người ở chung ký túc xá đại học đã hơn một năm, hình ảnh đám bạn cùng phòng mặc cái quần cộc lượn qua lượn lại đối với Tô Tinh Thần không còn hiếm lạ gì.
Cũng không phải do cậu ngượng ngùng, mà chỉ cảm thấy nhìn chằm chằm cơ thể người khác là loại hành vi vô cùng không lễ phép.
Cũng may chủ nhà không định dừng ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Tô Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị rời đi.
“.…" Nhưng mà… Cứ cho là từ chối nhận quà, thì cũng không thể làm bộ như không thấy mà bỏ qua được.
Tô Tinh Thần cảm thấy mình hẳn nên nhắn lại một lời cho chủ nhà.
Tỷ như cảm ơn ý tốt của anh chẳng hạn.
“Cách." Du Phong Hành đột nhiên quay lại, chỉ chốc lát sau đã đứng ở cửa phòng ngủ, lúc này trên người hắn là một bộ pyjama bằng vải bông.
Tô Tinh Thần vẫn đang tìm giấy bút thấy thế liền ngừng động tác trên tay, cảm thấy mình nên xuống trước thì tốt hơn.
Rốt cuộc hai người ở chung một phòng, chỉ cậu mới thấy nhất cử nhất động của đối phương là một chuyện không mấy tốt đẹp.
Từ ngày Tô Tinh Thần quay lại quê, cậu đã cố ý hạn chế chạm mặt với chủ nhà.
Ngày thường trừ những khi nấu cơm ra, cậu sẽ không ở lại lầu hai lâu lắm.
Mà lúc này, Du Phong Hành đi thẳng đến đứng cạnh chiếc bàn chất đầy lễ vật, chăm chú nhìn nhìn, không nhịn được cầm chiếc túi đựng gấu bông và bánh kem đã được đóng gói cẩn thận dán giấy lên.
Vẫn giống như trước khi hắn đi tắm, hiển nhiên là món quà này chưa bị ai động vào.
Du Phong Hành mím chặt đôi môi mỏng, hắn ngồi xuống sofa, tìm giấy bút ghi chú một câu: Đêm nay đừng làm bữa khuya, có bánh kem.
Tô Tinh Thần nhìn một cách kinh ngạc: ………
Tô Tinh Thần trăm triệu lần không nghĩ tới, chủ nhà vậy mà đi tặng bánh kem cho mình.
Nhưng đáng tiếc là, cậu không thể động vào tất cả đồ vật trong phòng này của chủ nhà.
Nếu như nhất định muốn nhận quà, thì cách duy nhất có thể làm là ôm bánh kem hắn tặng đi rồi lén lút ăn.
“Haizzz." Tô Tinh Thần khẽ thở dài.
Chờ chủ nhà quay về phòng ngủ rồi, cậu mới cầm chiếc bút vừa sử dụng lên, viết lời hồi đáp vào tờ giấy: “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đồ vật anh đưa tôi không thể nhận, mà nhận cũng không được."
Cứ vậy đi, miễn cho chủ nhà lại tặng quà cho mình thêm lần nữa.
Tô Tinh Thần đặt giấy bút xuống, dùng ánh mắt ấm áp hiền hòa nhìn qua chiếc túi xấu xí, trong lòng thoáng ôm chút tiếc nuối nhưng sung sướng đi ngủ.
Mà Du Phong Hành sau khi tặng quà xong, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, dường như luôn có một hắn phiên bản chibi nhắc nhở chuyện tặng quà.
“……." Ngài Du cố gắng không tìm hiểu bí mật của đối phương vô thức gõ gõ mặt bàn, trong lòng dâng lên ham muốn đi nhìn trộm.
Nhưng mà lý trí Du đại boss đang khuyên can bản thân, không thể đi, phải cho đối phương chút không gian riêng tư.
Vì thế tối nay Du Phong Hành không bước ra khỏi phòng ngủ nửa bước, mãi đến sáng hôm sau tỉnh lại, hắn mới hồi hộp nhớ tới chuyện này.
Đã lâu như vậy, dựa theo thói quen dậy làm bữa sáng của đối phương, trăm phần trăm là đã nhận quà rồi.
“Khụ." Sếp Du nhiều năm rồi chưa tặng quà cho người ta, cảm thấy loại chuyện này đúng là phiền toái.
Nếu đối phương cũng thích bánh kem đường XX giống cháu gái Bùi Văn, thì đây chỉ là tình cờ.
Trong đầu ôm suy nghĩ bậy bạ, Du Phong Hành mở cửa phòng ngủ, lúc thấy đồ đặt trên bàn còn nguyên, đột nhiên im bặt.
Tổng công ty Phong Hành.
Sếp đã bỏ bê công việc liên tục vài ngày, sau buổi tham dự hoạt động hôm qua, hôm nay lại vác cái bộ mặt thối um người gặp người sợ đi làm.
“Chào buổi sáng." Bùi Văn tươi cười đi đến trước mặt Du Phong Hành chào hỏi: “Sao rồi? Bạn của boss có thích bánh kem do tôi chọn không?"
Du Phong Hành dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta, hơn nữa còn hờ hững đi lướt qua.
“Ẹc…" Thư ký Bùi buồn gớt nước mắt, không hiểu ra sao mà đuổi theo vị sếp sắc mặt cực kỳ không tốt: “Sao thế?" Không phải hôm qua lúc chào nhau còn rất tốt sao?
“Không sao." Du Phong Hành là người đã sắp ba mươi, đương nhiên sẽ không ngây thơ nắm chặt không buông, hắn chỉ cần một người biết đồng cảm sẻ chia với mình.
“Vậy là được rồi." Thư ký Bùi gật đầu, tuy rằng hơi hoài nghi, nhưng công việc hôm nay khá là nhiều, làm việc quan trọng hơn.
Hai người thảo luận xong sắp xếp hôm nay, thư ký Bùi trong lòng đặt nặng công việc vội vàng rời khỏi phòng giám đốc.
Du Phong Hành nâng tách trà đặt trên bàn lên uống một hớp, sau đó lấy tờ giấy nhớ bỏ trong túi quần ra.
“Không nhận được là sao?" Du Phong Hành cau mày, hiển nhiên không đồng ý nhận lấy kết quả này.
Ngay từ đầu hắn đã tính đến chuyện đối phương vốn không phải người sống.
Nhưng mà nhanh chóng quẳng suy nghĩ này đi, bởi vì trong bữa cơm mà người đó làm có hơi thở của sự sống.
Hơn nữa thư ký Bùi đã từng nhận được điện thoại của đối phương, còn nói âm thanh rất trẻ, rất êm tai.
Du Phong Hành: ……
Du Phong Hành đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của thư ký Bùi có chút lệch lạc.
Thứ hai chính là, số điện thoại cũng đã cho rồi, thế mà nhiều ngày vậy mà chưa nhận được hồi âm.
Đây là đương nhiên, Tô Tinh Thần không phải là người có thể tùy tiện cho người khác số điện thoại, cái này liên quan đến tính cách của cậu.
Vả lại mục đích để lại số điện thoại của chủ nhà rất rõ ràng, hắn chỉ đề phòng lúc sinh bệnh không có ai gọi điện thoại cho bệnh viện thôi, cũng không hy vọng người lạ không có chuyện gì đi quấy rầy hắn.
Hôm nay Tô Tinh Thần có hai việc phải làm, một là lái xe lên trấn mua xi măng, hai là tu sửa lại chiếc bếp lò có hai kiềng đun trong nhà.
“Chú Ngưu ơi, xi măng chỉ cần hòa nước vào là được, hay là phải thêm cát vào?" Tô Tinh Thần mỗi lần lên trấn mua đồ đều sẽ ghé qua nhà chú Ngưu một chuyến để đưa ông ít món, sau đó cùng nói chuyện.
Chú Ngưu cũng rất bội phục đứa trẻ này, về quê sống một mình, mỗi ngày mân mê cái này cái kia, quả thật có chút thiên tính của thôn quê hoang dã.
“Thế thì phải xem cháu muốn trát gì đã." Chú Ngưu cười nói.
“Cháu muốn trát sàn nhà với kệ bếp ạ." Tô Tinh Thần trả lời.
“Thế à?" Chú Ngưu suy nghĩ một lát, sau đó từ tốn nói: “Nếu là trát sàn nhà thì thêm vào ít cát, còn nếu là sửa mặt bếp thì dùng xi măng thôi để cho láng mặt."
Tô Tinh Thần gật gật đầu: “Cảm ơn chú Ngưu."
Giữa trưa Tô Tinh Thần về đến nhà, vừa cân nhắc xem nên tìm cát ở chỗ nào vừa mở tủ lạnh một cách thuần thục, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm trưa.
Đêm qua cậu từ chối ý tốt của chủ nhà, vậy nên bây giờ có hơi băn khoăn.
Dưới tình huống vài ngày đã không thấy thịt, Tô Tinh Thần quyết định nấu một nồi thịt kho tàu béo mà không ngán.
Hôm nay vừa mới lựa mua một cân thịt ba chỉ tươi mới, mang đi trụng qua nước sôi một lúc, không những có thể bỏ đi lớp mỡ thừa dính trên thịt mà còn đánh bay mùi tanh khó chịu đặc trưng của thịt heo sống.
Sau đó chuẩn bị xì dầu, đường trắng, lá nguyệt quế, đại hồi, hành thái, vài loại hương liệu phối hợp v…v…
Hương liệu rang sơ cho vào nấu cùng thịt heo đã cắt thành khúc vuông, nấu đến khi thịt chuyển thành màu nâu cánh gián là có thể đổ nước vào, cho thêm táo đỏ và vài lát gừng, đun lửa lớn trong khoảng nửa giờ.
Trong lúc này có thể đi nấu món chay.
Sau đó gọt một quả táo tây đã được ướp lạnh, dùng ít muối tinh rải lên, hương vị mùa hè lại càng thêm rõ.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thịt kho tàu cũng đã đến lúc nhắc bếp.
Chỉ thấy từng miếng thịt to to nhỏ nhỏ nằm trong chất lỏng màu caramel sền sệt, vì có lửa đun nóng nên sôi lên sùng sục, lại theo chiếc thìa gỗ đảo đảo mà ngấm hết vào thịt, cuối cùng trở thành nồi thịt kho tàu đúng tiêu chuẩn.
“Xong." Tô Tinh Thần múc thịt ra chiếc đĩa sâu lòng, thần sắc cùng động tác vô cùng điêu luyện.
Điều này cũng phải thôi.
Tô Tinh Thần trời sinh đã nhạy cảm với nấu nướng, chỉ cần cho cậu thực đơn cùng công cụ, cậu có thể nấu ra món tuy không phải loại xuất sắc hạng nhất gì, nhưng tuyệt đối không khó ăn.
Bằng không Du Phong Hành sẽ không ăn sạch đồ mà Tô Tinh Thần nấu như thế.
Tới khi bỏ đồ ăn vào hộp đựng, tầm mắt Tô Tinh Thần lại bị mẩu giấy chủ nhà hồi âm hấp dẫn, trên đó viết: Nếu cậu không chịu nhận quà, tôi sẽ không ăn cơm cậu nấu nữa.
Câu thứ hai: Vì sao không nhận được quà?
Lúc Tô Tinh Thần đọc câu thứ hai, trong đầu tự động xuất hiện bộ dáng nhăn chặt mày của chủ nhà, thật đúng là khiến người ta sợ hãi.
Tô Tinh Thần đầu óc nghĩ đâu đâu sau khi cân nhắc xong câu thứ hai, mới phát hiện lượng thông tin trong câu đầu tiên lớn quá rồi đấy??
“Vậy một cân thịt hôm nay mình mất công nấu rồi sao?" Tô Tinh Thần buồn bực lẩm bẩm.
Nhưng sự thật đã chứng minh cậu nghĩ nhiều rồi, vị kia ngoài miệng thì nói không ăn, thân thể lại rất thành thật, đúng mười hai giờ trưa vội vàng chạy về dùng bữa, hơn nữa vô cùng vui mừng khi thấy sự xuất hiện của thịt kho tàu.
Tô Tinh Thần không biết trả lời như thế nào, cuối cùng dứt khoát không trả lời.
Cậu quyết định chờ chủ nhà không ăn cơm cậu nấu rồi tính sau.
Chờ buổi trưa trôi qua, Du Phong Hành đã dán cho người nấu cơm thần bí nọ cái mác tính tình không được tốt.
Hắn đã suy xét hợp lý để dò hỏi tình huống, đối phương lại không thèm trả lời lấy một câu.
Loại cảm giác không biết gì cũng không làm được gì khiến doanh nhân trẻ tuổi nổi khí phách bừng bừng này, Du Phong Hành đã lâu chưa gặp.
Cái này làm tâm trạng hắn không ổn cho lắm.
Nhưng vẫn phải để lại lời nhắn cho người kia.
Lỡ may đối phương không để ý, hoặc là giấy bị gió thổi bay mất thì sao, tình huống như vậy cũng không phải là không thể.
Sếp Du xảo quyệt đổi cách suy nghĩ, dù sao đối phương vẫn còn trẻ, còn hắn là một người đàn ông đã sắp ba mươi, gần đây lại còn ăn của chùa phải quét lá đa(1), bao dung với thanh niên trẻ tuổi nóng tính là chuyện hiển nhiên phải làm.
Loay hoay sửa đi sửa lại tờ giấy mãi mới ra được một bản khá vừa lòng.
Sếp Du đặt lại mẩu giấy cho ngay ngắn: “Còn mệt hơn hồi đó chăm bạn gái nữa."
***********
Chú thích:
(1) Ăn của chùa phải quét lá đa: Nghĩa là ăn cơm của ai thì phải trả ơn, làm việc, mềm mỏng hơn với người đó.
Thịt kho tàu:
Lảm nhảm: Hên bạn công còn mặc quần lót đi ra đấy, chứ ổng mà nude thì Tô tiểu thụ ngắm đủ =))))))))
Tất nhiên nhận được quà là chuyện đáng để vui mừng.
Tô Tinh Thần từ từ bình tĩnh lại, sau đó phát hiện một vấn đề bị mình xem nhẹ.
Cho dù chủ nhà quả thật muốn tặng món quà này cho cậu thì cậu cũng không thể phá vỡ quy luật của không gian trùng lặp, chiếm nó thành của riêng mình được.
Nói cách khác, cậu có nhận thì món quà này thì cũng chỉ đặt được ở tầng hai.
Đây là sự thật không thể thay đổi, bởi vì phía bên chủ nhà không có công năng truyền tống sang bên này.
Ngay khi Tô Tinh Thần còn đang lo lắng tự hỏi, phía sau cậu lại truyền đến thứ âm thanh rất nhỏ khiến cậu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức xấu hổ dời tầm mắt.
Bởi vì chủ nhà vừa bước ra từ phòng tắm, vả lại chỉ mặc độc một cái quần lót góc bẹt!
Là một người ở chung ký túc xá đại học đã hơn một năm, hình ảnh đám bạn cùng phòng mặc cái quần cộc lượn qua lượn lại đối với Tô Tinh Thần không còn hiếm lạ gì.
Cũng không phải do cậu ngượng ngùng, mà chỉ cảm thấy nhìn chằm chằm cơ thể người khác là loại hành vi vô cùng không lễ phép.
Cũng may chủ nhà không định dừng ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Tô Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị rời đi.
“.…" Nhưng mà… Cứ cho là từ chối nhận quà, thì cũng không thể làm bộ như không thấy mà bỏ qua được.
Tô Tinh Thần cảm thấy mình hẳn nên nhắn lại một lời cho chủ nhà.
Tỷ như cảm ơn ý tốt của anh chẳng hạn.
“Cách." Du Phong Hành đột nhiên quay lại, chỉ chốc lát sau đã đứng ở cửa phòng ngủ, lúc này trên người hắn là một bộ pyjama bằng vải bông.
Tô Tinh Thần vẫn đang tìm giấy bút thấy thế liền ngừng động tác trên tay, cảm thấy mình nên xuống trước thì tốt hơn.
Rốt cuộc hai người ở chung một phòng, chỉ cậu mới thấy nhất cử nhất động của đối phương là một chuyện không mấy tốt đẹp.
Từ ngày Tô Tinh Thần quay lại quê, cậu đã cố ý hạn chế chạm mặt với chủ nhà.
Ngày thường trừ những khi nấu cơm ra, cậu sẽ không ở lại lầu hai lâu lắm.
Mà lúc này, Du Phong Hành đi thẳng đến đứng cạnh chiếc bàn chất đầy lễ vật, chăm chú nhìn nhìn, không nhịn được cầm chiếc túi đựng gấu bông và bánh kem đã được đóng gói cẩn thận dán giấy lên.
Vẫn giống như trước khi hắn đi tắm, hiển nhiên là món quà này chưa bị ai động vào.
Du Phong Hành mím chặt đôi môi mỏng, hắn ngồi xuống sofa, tìm giấy bút ghi chú một câu: Đêm nay đừng làm bữa khuya, có bánh kem.
Tô Tinh Thần nhìn một cách kinh ngạc: ………
Tô Tinh Thần trăm triệu lần không nghĩ tới, chủ nhà vậy mà đi tặng bánh kem cho mình.
Nhưng đáng tiếc là, cậu không thể động vào tất cả đồ vật trong phòng này của chủ nhà.
Nếu như nhất định muốn nhận quà, thì cách duy nhất có thể làm là ôm bánh kem hắn tặng đi rồi lén lút ăn.
“Haizzz." Tô Tinh Thần khẽ thở dài.
Chờ chủ nhà quay về phòng ngủ rồi, cậu mới cầm chiếc bút vừa sử dụng lên, viết lời hồi đáp vào tờ giấy: “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đồ vật anh đưa tôi không thể nhận, mà nhận cũng không được."
Cứ vậy đi, miễn cho chủ nhà lại tặng quà cho mình thêm lần nữa.
Tô Tinh Thần đặt giấy bút xuống, dùng ánh mắt ấm áp hiền hòa nhìn qua chiếc túi xấu xí, trong lòng thoáng ôm chút tiếc nuối nhưng sung sướng đi ngủ.
Mà Du Phong Hành sau khi tặng quà xong, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, dường như luôn có một hắn phiên bản chibi nhắc nhở chuyện tặng quà.
“……." Ngài Du cố gắng không tìm hiểu bí mật của đối phương vô thức gõ gõ mặt bàn, trong lòng dâng lên ham muốn đi nhìn trộm.
Nhưng mà lý trí Du đại boss đang khuyên can bản thân, không thể đi, phải cho đối phương chút không gian riêng tư.
Vì thế tối nay Du Phong Hành không bước ra khỏi phòng ngủ nửa bước, mãi đến sáng hôm sau tỉnh lại, hắn mới hồi hộp nhớ tới chuyện này.
Đã lâu như vậy, dựa theo thói quen dậy làm bữa sáng của đối phương, trăm phần trăm là đã nhận quà rồi.
“Khụ." Sếp Du nhiều năm rồi chưa tặng quà cho người ta, cảm thấy loại chuyện này đúng là phiền toái.
Nếu đối phương cũng thích bánh kem đường XX giống cháu gái Bùi Văn, thì đây chỉ là tình cờ.
Trong đầu ôm suy nghĩ bậy bạ, Du Phong Hành mở cửa phòng ngủ, lúc thấy đồ đặt trên bàn còn nguyên, đột nhiên im bặt.
Tổng công ty Phong Hành.
Sếp đã bỏ bê công việc liên tục vài ngày, sau buổi tham dự hoạt động hôm qua, hôm nay lại vác cái bộ mặt thối um người gặp người sợ đi làm.
“Chào buổi sáng." Bùi Văn tươi cười đi đến trước mặt Du Phong Hành chào hỏi: “Sao rồi? Bạn của boss có thích bánh kem do tôi chọn không?"
Du Phong Hành dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta, hơn nữa còn hờ hững đi lướt qua.
“Ẹc…" Thư ký Bùi buồn gớt nước mắt, không hiểu ra sao mà đuổi theo vị sếp sắc mặt cực kỳ không tốt: “Sao thế?" Không phải hôm qua lúc chào nhau còn rất tốt sao?
“Không sao." Du Phong Hành là người đã sắp ba mươi, đương nhiên sẽ không ngây thơ nắm chặt không buông, hắn chỉ cần một người biết đồng cảm sẻ chia với mình.
“Vậy là được rồi." Thư ký Bùi gật đầu, tuy rằng hơi hoài nghi, nhưng công việc hôm nay khá là nhiều, làm việc quan trọng hơn.
Hai người thảo luận xong sắp xếp hôm nay, thư ký Bùi trong lòng đặt nặng công việc vội vàng rời khỏi phòng giám đốc.
Du Phong Hành nâng tách trà đặt trên bàn lên uống một hớp, sau đó lấy tờ giấy nhớ bỏ trong túi quần ra.
“Không nhận được là sao?" Du Phong Hành cau mày, hiển nhiên không đồng ý nhận lấy kết quả này.
Ngay từ đầu hắn đã tính đến chuyện đối phương vốn không phải người sống.
Nhưng mà nhanh chóng quẳng suy nghĩ này đi, bởi vì trong bữa cơm mà người đó làm có hơi thở của sự sống.
Hơn nữa thư ký Bùi đã từng nhận được điện thoại của đối phương, còn nói âm thanh rất trẻ, rất êm tai.
Du Phong Hành: ……
Du Phong Hành đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của thư ký Bùi có chút lệch lạc.
Thứ hai chính là, số điện thoại cũng đã cho rồi, thế mà nhiều ngày vậy mà chưa nhận được hồi âm.
Đây là đương nhiên, Tô Tinh Thần không phải là người có thể tùy tiện cho người khác số điện thoại, cái này liên quan đến tính cách của cậu.
Vả lại mục đích để lại số điện thoại của chủ nhà rất rõ ràng, hắn chỉ đề phòng lúc sinh bệnh không có ai gọi điện thoại cho bệnh viện thôi, cũng không hy vọng người lạ không có chuyện gì đi quấy rầy hắn.
Hôm nay Tô Tinh Thần có hai việc phải làm, một là lái xe lên trấn mua xi măng, hai là tu sửa lại chiếc bếp lò có hai kiềng đun trong nhà.
“Chú Ngưu ơi, xi măng chỉ cần hòa nước vào là được, hay là phải thêm cát vào?" Tô Tinh Thần mỗi lần lên trấn mua đồ đều sẽ ghé qua nhà chú Ngưu một chuyến để đưa ông ít món, sau đó cùng nói chuyện.
Chú Ngưu cũng rất bội phục đứa trẻ này, về quê sống một mình, mỗi ngày mân mê cái này cái kia, quả thật có chút thiên tính của thôn quê hoang dã.
“Thế thì phải xem cháu muốn trát gì đã." Chú Ngưu cười nói.
“Cháu muốn trát sàn nhà với kệ bếp ạ." Tô Tinh Thần trả lời.
“Thế à?" Chú Ngưu suy nghĩ một lát, sau đó từ tốn nói: “Nếu là trát sàn nhà thì thêm vào ít cát, còn nếu là sửa mặt bếp thì dùng xi măng thôi để cho láng mặt."
Tô Tinh Thần gật gật đầu: “Cảm ơn chú Ngưu."
Giữa trưa Tô Tinh Thần về đến nhà, vừa cân nhắc xem nên tìm cát ở chỗ nào vừa mở tủ lạnh một cách thuần thục, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm trưa.
Đêm qua cậu từ chối ý tốt của chủ nhà, vậy nên bây giờ có hơi băn khoăn.
Dưới tình huống vài ngày đã không thấy thịt, Tô Tinh Thần quyết định nấu một nồi thịt kho tàu béo mà không ngán.
Hôm nay vừa mới lựa mua một cân thịt ba chỉ tươi mới, mang đi trụng qua nước sôi một lúc, không những có thể bỏ đi lớp mỡ thừa dính trên thịt mà còn đánh bay mùi tanh khó chịu đặc trưng của thịt heo sống.
Sau đó chuẩn bị xì dầu, đường trắng, lá nguyệt quế, đại hồi, hành thái, vài loại hương liệu phối hợp v…v…
Hương liệu rang sơ cho vào nấu cùng thịt heo đã cắt thành khúc vuông, nấu đến khi thịt chuyển thành màu nâu cánh gián là có thể đổ nước vào, cho thêm táo đỏ và vài lát gừng, đun lửa lớn trong khoảng nửa giờ.
Trong lúc này có thể đi nấu món chay.
Sau đó gọt một quả táo tây đã được ướp lạnh, dùng ít muối tinh rải lên, hương vị mùa hè lại càng thêm rõ.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thịt kho tàu cũng đã đến lúc nhắc bếp.
Chỉ thấy từng miếng thịt to to nhỏ nhỏ nằm trong chất lỏng màu caramel sền sệt, vì có lửa đun nóng nên sôi lên sùng sục, lại theo chiếc thìa gỗ đảo đảo mà ngấm hết vào thịt, cuối cùng trở thành nồi thịt kho tàu đúng tiêu chuẩn.
“Xong." Tô Tinh Thần múc thịt ra chiếc đĩa sâu lòng, thần sắc cùng động tác vô cùng điêu luyện.
Điều này cũng phải thôi.
Tô Tinh Thần trời sinh đã nhạy cảm với nấu nướng, chỉ cần cho cậu thực đơn cùng công cụ, cậu có thể nấu ra món tuy không phải loại xuất sắc hạng nhất gì, nhưng tuyệt đối không khó ăn.
Bằng không Du Phong Hành sẽ không ăn sạch đồ mà Tô Tinh Thần nấu như thế.
Tới khi bỏ đồ ăn vào hộp đựng, tầm mắt Tô Tinh Thần lại bị mẩu giấy chủ nhà hồi âm hấp dẫn, trên đó viết: Nếu cậu không chịu nhận quà, tôi sẽ không ăn cơm cậu nấu nữa.
Câu thứ hai: Vì sao không nhận được quà?
Lúc Tô Tinh Thần đọc câu thứ hai, trong đầu tự động xuất hiện bộ dáng nhăn chặt mày của chủ nhà, thật đúng là khiến người ta sợ hãi.
Tô Tinh Thần đầu óc nghĩ đâu đâu sau khi cân nhắc xong câu thứ hai, mới phát hiện lượng thông tin trong câu đầu tiên lớn quá rồi đấy??
“Vậy một cân thịt hôm nay mình mất công nấu rồi sao?" Tô Tinh Thần buồn bực lẩm bẩm.
Nhưng sự thật đã chứng minh cậu nghĩ nhiều rồi, vị kia ngoài miệng thì nói không ăn, thân thể lại rất thành thật, đúng mười hai giờ trưa vội vàng chạy về dùng bữa, hơn nữa vô cùng vui mừng khi thấy sự xuất hiện của thịt kho tàu.
Tô Tinh Thần không biết trả lời như thế nào, cuối cùng dứt khoát không trả lời.
Cậu quyết định chờ chủ nhà không ăn cơm cậu nấu rồi tính sau.
Chờ buổi trưa trôi qua, Du Phong Hành đã dán cho người nấu cơm thần bí nọ cái mác tính tình không được tốt.
Hắn đã suy xét hợp lý để dò hỏi tình huống, đối phương lại không thèm trả lời lấy một câu.
Loại cảm giác không biết gì cũng không làm được gì khiến doanh nhân trẻ tuổi nổi khí phách bừng bừng này, Du Phong Hành đã lâu chưa gặp.
Cái này làm tâm trạng hắn không ổn cho lắm.
Nhưng vẫn phải để lại lời nhắn cho người kia.
Lỡ may đối phương không để ý, hoặc là giấy bị gió thổi bay mất thì sao, tình huống như vậy cũng không phải là không thể.
Sếp Du xảo quyệt đổi cách suy nghĩ, dù sao đối phương vẫn còn trẻ, còn hắn là một người đàn ông đã sắp ba mươi, gần đây lại còn ăn của chùa phải quét lá đa(1), bao dung với thanh niên trẻ tuổi nóng tính là chuyện hiển nhiên phải làm.
Loay hoay sửa đi sửa lại tờ giấy mãi mới ra được một bản khá vừa lòng.
Sếp Du đặt lại mẩu giấy cho ngay ngắn: “Còn mệt hơn hồi đó chăm bạn gái nữa."
***********
Chú thích:
(1) Ăn của chùa phải quét lá đa: Nghĩa là ăn cơm của ai thì phải trả ơn, làm việc, mềm mỏng hơn với người đó.
Thịt kho tàu:
Lảm nhảm: Hên bạn công còn mặc quần lót đi ra đấy, chứ ổng mà nude thì Tô tiểu thụ ngắm đủ =))))))))
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc