Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 85

Từ sau khi trở thành hồn sư, Trang Dịch đã rất lâu không có loại cảm giác vô cùng yếu ớt vô tri vô giác này. Bởi vì không ngừng tiêu hao sạch sẽ hồn lực, không chỉ có thân thể gánh vác quá nặng không chịu nổi, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, toàn bộ đầu óc trống trơn, đau đến co người, trong khoảng thời gian đó ý thức của Trang Dịch có tỉnh lại mấy lần, nhưng mỗi lần đều mơ mơ màng màng, ngay cả suy nghĩ cũng cảm thấy cố sức, đầu óc căn bản không nghĩ được gì, mơ hồ cảm thấy mình được người ôm đặt tới một nơi bằng phẳng, hơn nữa người ôm hắn kia không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy vô cùng yên tâm thân thiết, lúc này thân thể không còn treo trên không trung, rốt cuộc hạ xuống đất, Trang Dịch cũng mặc kệ thân thể mình mềm nhũn tựa trong ngực người kia.

Người kia nhẹ nhàng buông Trang Dịch, sau khi giúp hắn sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn xong lại ôm hắn, rất nhẹ nhàng nói cái gì đó bên cạnh hắn…

Thanh âm kia giống như từ một nơi rất xa xôi truyền tới, trầm thấp nhu hòa, ôn nhu an ủi hắn, rất nhanh ý thức của Trang Dịch lại rơi vào trong bóng tối.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Trang Dịch căng mí mắt nặng nề khô khốc, đập vào mắt chính là một vách động lờ mờ, Trang Dịch khẽ đảo mắt quét một lần, phát hiện hắn đang ở trong một sơn động mờ tối, trong động thông gió, ngẫu nhiên có gió thổi qua, lạnh buốt, Trang Dịch không tự chủ co rụt người lại.

Người nằm bên cạnh hắn lập tức phát hiện Trang Dịch rét lạnh, vội vàng đưa cánh tay ngang qua trước ngực Trang Dịch, sau đó một tay nâng phần cổ hắn, tay kia nhẹ nhàng đỡ Trang Dịch nghiêng người, nhẹ nhàng ôm hắn lại.

Lổng ngực nóng như lửa dán vào cánh tay Trang Dịch, Trang Dịch khẽ giật mình, cứng ngắc lại một giây, sau đó chợt quay đầu.

Bởi vì động tác quay đầu của hắn quá nhanh chóng lại dùng sức, xương cổ còn phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, trong sơn động yên tĩnh ngược lại có chút đột ngột.

Người kia nghe được âm thanh, bàn tay đang nâng cổ Trang Dịch vội vàng giúp hắn xoa bóp.

Trang Dịch cảm thấy ngón tay người kia nhẹ nhàng xoa trên cổ mình, cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc không gạt đi được, khi hắn tỉnh lại, cảm thấy bên cạnh nằm cái gì, còn theo thói quen mà cho rằng đó là Lôi Tu, nhưng mà thẳng đến khi va chạm vào da thịt đối phương, lúc đó Trang Dịch mới phát hiện không đúng!

Hắn khẽ chống hai tay nhanh chóng ngồi dậy, nhưng mà vì lúc trước hồn lực tiêu hao quá độ, hồn lực chạy trong người bị ép khô, đồng thời cơ bắp toàn thân Trang Dịch cũng trở nên vô cùng đau xót, lúc này hắn mạnh mẽ đứng dậy, còn chưa ngồi được lên lại không tự chủ ngã trở lại.

Hai bàn tay từ đầu đến cuối vẫn dính vào thân thể Trang Dịch kia lập tức đỡ lấy hắn, để Trang Dịch dựa vào trong ngực của hắn.

Là thân thể một nam nhân, cơ bắp trước ngực tràn ngập co dãn, khung xương lớn hơn hắn một chút, lồng ngực rộng hơn hắn, ngay cả bàn tay đang giữ eo hắn cũng càng dài càng có lực hơn hắn.

“Ngươi là ai?" Trang Dịch lập tức lạnh lùng hỏi, câu hỏi vốn cực kỳ khí thế, nhưng mà bởi vì lúc Trang Dịch rơi vào Liệt cốc bị gió thổi vào trong họng, hiện giờ thanh âm vẫn khàn khàn như bị mài qua, không chỉ nghe không có một chút khí thế nào, ngược lại còn càng bại lộ hắn yếu ớt.

Đối phương không trả lời, bàn tay giữ Trang Dịch dùng sức một chút, khiến Trang Dịch dựa càng gần vào hắn, cùng lúc đó, một thứ ẩm ướt mềm mại xẹt qua vành tai Trang Dịch, toàn thân Trang Dịch cứng đờ, vốn còn có chút kiêng kị không dám động đậy, bị đối phương liếm lên tai ngả ngớn như vậy, Trang Dịch nhất thời nổi giận, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đẩy hắn ra: “Ngươi làm cái gì!"

Nam nhân bị hắn đẩy, thân thể nghiêng về phía sau một chút, Trang Dịch thừa cơ hung hăng đẩy bàn tay đang giữ mình ra, sau đó dùng cả tay chân đứng lên, khi làm những động tác này, xương cốt toàn thân Trang Dịch đều ê ẩm, nhưng mà tình trạng nguy cấp, Trang Dịch cũng nhịn, sau khi đứng dậy Trang Dịch mới phát hiện thứ giẫm dưới chân chính là quần áo hắn mặc lúc trước, nhảy xuống Liệt cốc sau đó mất đi hồn thú bảo vệ, tự động phòng ngự của quần áo chính là chắn gió của hắn, nhưng mà còn chưa được vài phút thì trận pháp đã bị gió mạnh thổi vỡ, quần áo cũng bị xé rách theo trận pháp.

Thấy toàn thân mình xích lỏa (không mặc gì), Trang Dịch cúi người tiện tay nhặt lên quần áo đã giống như vải rách che lại bộ vị bên hông, liên tục làm mấy động tác này nhất thời khiến Trang Dịch mỏi mệt, hai mắt biến thành màu đen, sau khi miễn cưỡng che lại bản thân, Trang Dịch thở hồng hộc, ngẩng đầu mượn ánh sáng lờ mờ trong động nhìn nam nhân lạ lẫm kia.

Nam nhân xích lỏa toàn thân nửa nằm trên vài mảnh lá khô cực lớn trải thành “giường". da thịt màu mật ong cùng thân thể cường tráng thoạt nhìn tràn ngập sức mạnh, từ sau khi Trang Dịch đứng dậy, nam nhân không hề nhúc nhích, ánh mắt không chớp nhìn hắn, bởi vì ánh sáng quá mờ mịt, Trang Dịch không quá nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân thế nào, duy chỉ có cặp mắt kia, trong bóng tối mơ hồ lộ ra tia sáng đỏ sậm, sau khi Trang Dịch đối mặt với hắn, lập tức sững sờ.

Đây là một đôi mắt của nhân loại, thoáng hẹp dài, đường cong đuôi mắt sắc bén, vẻ mặt hắn nhìn cực kỳ chuyên chú nghiêm túc, dù cho hình dạng không giống, nhưng lại cùng một ánh mắt, nhất thời làm Trang Dịch nhớ tới hai mắt hổ tròn tròn của ma thú nhà mình…

“Ngươi…" Trang Dịch không tự chủ mở miệng, sau khi phát ra âm thanh, ngay cả chính hắn cũng bị dọa một chút, “Ngươi là ai?"

“Trang Dịch." Nam nhân thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp thuần hậu, ánh mắt nhìn Trang Dịch càng thêm nhu hòa.

Thanh âm này… Trang Dịch nhớ tới thanh âm mình nghe được lúc mình nửa mê nửa tỉnh, biết là nam nhân này cứu hắn, địch ý của Trang Dịch vô hình gỡ xuống một chút, hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên, nam nhân động.

Một tay hắn chống thân thể, đôi chân thon dài thẳng tắp bước đến, ánh mắt Trang Dịch không cẩn thận đảo qua bóng ma bộ vị giữa hai chân hắn, liền vội vàng liếc mắt đi chỗ khác, hắn lui về phía sau một bước, cảnh giác chờ đợi động tác tiếp theo của nam nhân.

Nhưng mà nam nhân lại sử dụng cả tay chân bò tới bên cạnh hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trang Dịch, nhào lên một cái, rắn rắn chắc chắc ôm lấy hắn: “Trang Dịch."

Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Trang Dịch vốn là đang cố gắng chống mà đứng lên thôi, lúc này bị hắn mạnh mẽ nhào tới ôm vào ngực, chân nhất thời mềm nhũn không đứng nổi, thân thể lập tức dán thật chặt cùng một chỗ với hắn, nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài cơ thể đối phương xuyên thấu da thịt truyền tới, mặc dù không hiểu sao khí tức của đối phương rất quen thuộc, Trang Dịch một chút cũng không bài xích, nhưng mà hắn vẫn ra sức giãy dụa: “Ngươi làm cái gì, buông ra!"

“Lôi Tu." Nam nhân thấy Trang Dịch giãy dụa, động tác ôm hắn nhất thời thả nhẹ, dù sao trên tay trái Trang Dịch còn có một vết thương rất sâu.

Động tác của Trang Dịch chợt ngừng lại, mạnh ngẩng đầu nhìn nam nhân gần trong gang tấc cao hơn hắn một chút, “Cái gì?"

“Lôi Tu." Nam nhân cúi đầu lặp lại một lần, động tác này lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người, nam nhân cúi đầu gần gũi đối mặt với Trang Dịch, Trang Dịch khẽ giật mình, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, nam nhân đột nhiên đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hắn một chút, đầu lưỡi xẹt qua môi cùng mũi Trang Dịch, mềm mại ẩm ướt, thân thể Trang Dịch chấn động, lần này lại không đẩy hắn ra, “Ngươi là Lôi Tu?"

Câu này hỏi lên, bản thân Trang Dịch cũng cảm thấy vô cùng vớ vẩn.

Nhưng mà nam nhân lại nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu xuống, dùng gương mặt cọ mặt cùng cổ Trang Dịch, cũng thừa dịp Trang Dịch không chú ý, dùng đầu lưỡi liếm xuống dưới thuận theo cằm Trang Dịch, một đường hôn đến xương quai xanh…

Thân thể của đối phương cùng hắn dính nhau sít sao, tiếng hơi thở khi hôn hắn gần trong gang tấc, thân thể Trang Dịch tê rần, vội vàng duỗi tay ngăn hắn lại: “Chờ một chút, ngươi đừng liếm loạn…"

Cử động thân mật này Lôi Tu làm thì Trang Dịch hoàn toàn không coi là gì, ngược lại rất hưởng thụ thân mật như vậy, nhưng mà đổi thành một nam nhân thì hắn không chịu nổi, nam nhân thấy Trang Dịch dùng tay chặn ngang khoảng cách giữa hai người, hắn lập tức ngừng lại, duỗi ra một tay nhẹ nhàng buông cánh tay Trang Dịch, động tác cẩn thận từng chút một, rất sợ biên độ động tác của Trang Dịch quá lớn mà kéo vỡ miệng vết thương khó khăn lắm mới cầm máu được.

Trang Dịch cảm nhận từng chút quan tâm cùng che chở trong động tác của đối phương với hắn, có chút không được tự nhiên đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của nam nhân, liền thấy nam nhân trừ mày kiếm mắt sáng ra, mũi thẳng tuấn tú, hình dạng khuôn mặt rõ ràng, môi không mỏng không dày, cũng không biết có phải vì vẫn luôn liếm láp hắn hay không, môi dưới còn lóe vệt nước trơn trượt sáng bóng, khiến người không nhịn được nhìn thoáng qua sau đó lại liếc mắt nhìn…

Nam nhân cảm nhận được ánh mắt Trang Dịch, không tự giác vươn đầu lưỡi liếm môi một chút, sau đó lại muốn kề sát lại đây liếm hắn, Trang Dịch lập tức cảm thấy có chút nóng mặt, hắn vội vàng ngăn lại, nói: “Lôi Tu là ma thú của ta, rõ ràng ngươi là người —— "

Trang Dịch mới nói đến một nửa đã ngừng lại, Lôi Tu không chỉ là ma thú của hắn, mà còn là tên của cường giả đệ nhất đại lục!

Trang Dịch chăm chú nhìn khuôn mặt nam nhân trước mặt này, đột nhiên biết được vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy, hơi thở của nam nhân này không khiến hắn bài xích chút nào, ánh mắt cùng khí tức xác thực cực kỳ tương tự Lôi Tu, nhưng mà đồng thời, khuôn mặt này của hắn Trang Dịch cũng đã từng được thấy —— tân sinh năm nhất ở học viện Bardon đều có một cuộc thi, ba người đứng đầu đều chụp ảnh lưu niệm, ngày xưa trước cuộc thi Trang Dịch cũng đã tra tìm tư liệu về cuộc thi, thuận tiện lật đến ảnh chụp của Lôi Tu 10 năm trước, thiếu niên trẻ trung lăng lệ ác liệt kia, không phải lớn lên giống người nam nhân trước mắt này như đúc sao?!

Nghĩ đến cái này, trong đầu Trang Dịch có chỗ trống ngắn ngủi, hắn khiếp sợ nhìn người nam nhân trước mắt, đột nhiên không dám khẳng định Lôi Tu trong miệng hắn rốt cuộc là đại biểu cho cái gì…

Lôi Tu thấy vẻ mặt Trang Dịch không đúng lắm, cánh tay ôm Trang Dịch xiết chặt, tay kia vuốt mặt Trang Dịch: “Trang Dịch?"

Thanh âm của Lôi Tu nhất thời làm cho Trang Dịch phục hồi tinh thần, hắn nhìn Lôi Tu, bởi vì quá mức khẩn trương cùng kinh ngạc, cổ họng hơi khô chát, Trang Dịch thấp giọng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…"

“Ta rơi xuống, nhìn thấy ngươi cũng nhảy xuống." Lôi Tu còn tưởng Trang Dịch hỏi chuyện đã xảy ra lúc trước, nói, “Vừa vặn ta thăng cấp bảy, thực lực mạnh mẽ hơn, tranh thủ thời gian tiếp được ngươi, ngươi bị thương, cho nên ta ôm ngươi vào trong này nghỉ ngơi."

Trang Dịch nghe vậy, lập tức cảm ứng một chút, thực lực đối phương mạnh hơn hắn, theo lý mà nói thì Trang Dịch tuyệt đối không thể nhận ra thực lực của hắn, nhưng mà Trang Dịch không chỉ quỷ dị có thể thấy được thực lực của hắn bây giờ, hơn nữa lúc này tỉnh táo lại, Trang Dịch thậm chí thông qua bổn mạng khế ước, cảm nhận được tâm tình của đối phương!

Ma thú đột nhiên biến thành người, dù cho Trang Dịch có sống hai đời cũng có chút không thể tin, bàn tay hắn run rẩy, kéo cổ Lôi Tu qua, sau đó kề sát trán mình lên trán hắn.

Lôi Tu lập tức cúi đầu theo, dính lên trán Trang Dịch, sau khi hồn lực trong cơ thể Trang Dịch tiêu hao sạch liền rơi vào hôn mê, sau khi tỉnh lại lại bị dọa sợ, cũng chưa kịp tu luyện khôi phục, chẳng qua hồn lực của Lôi Tu lại đầy đủ, hắn đưa hồn lực vào trong cơ thể Trang Dịch, chảy xuôi qua tứ chi hắn, hồn lực mang theo thuộc tính lôi điện ôn hòa di chuyển trong cơ thể, giúp Trang Dịch thả lỏng cơ bắp đau xót.

Cảm giác này thật sự là rất thoải mái, bình thường khi Trang Dịch khỏe mạnh còn không ngăn cản được, huống chi lúc này hắn đang yếu ớt như vậy, hồn lực của Lôi Tu chạy trong cơ thể hắn một vòng, Trang Dịch trực tiếp mềm nhũn ngã vào trên người Lôi Tu, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Từ sau khi Trang Dịch tỉnh lại liền tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác với Lôi Tu, lúc này rốt cuộc trung thực dựa trong ngực hắn, Lôi Tu nhất thời cực kỳ thỏa mãn, càng thêm cố gắng dùng hồn lực hầu hạ Trang Dịch thật tốt.

Trang Dịch tựa ở trên người Lôi Tu hảo hảo hưởng thụ một lần, thẳng đến khi cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, hắn nhanh chóng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, không dính chặt lấy Lôi Tu nữa, Trang Dịch đứng thẳng người, nhìn Lôi Tu với vẻ mặt phức tạp.

Có hai bằng chứng là bổn mạng khế ước cùng hồn lực, dù cho Trang Dịch có cảm thấy vớ vẫn nữa thì cũng phải tin nam nhân này là con hổ lớn nhà hắn. Mặc dù sự thật này rất khó có thể khiến người tiếp nhận, nhưng dù sao Trang Dịch đã sống hai đời, ngay cả việc ly kỳ như sống lại hắn cũng đã tự mình trải qua, cho nên rất nhanh hắn cũng tiếp nhận thân phận Lôi Tu, nhưng đồng thời, nghi vấn trong đáy lòng hắn không thể không hỏi ra lời: “Lôi Tu, ngươi cùng cao thủ đệ nhất đại lục Lôi Tu có quan hệ gì?"

Lôi Tu nghi ngờ nhìn Trang Dịch, không hiểu hắn đang nói cái gì.

“Chính là người mạnh nhất đại lục Ade, chiến hồn sư thuộc tính lôi điện, lúc ta đặt tên cho ngươi, móng vuốt của ngươi kiên quyết đè lên hai chữ Lôi Tu trên sách, muốn ta đặt cho ngươi cái tên ‘Lôi Tu’ này…"

“Ah, ta nhớ được." Lôi Tu giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Trang Dịch, “Lúc ấy ngươi đặt tên cho ta là Trang Kỳ."

Trang Dịch: “..." Hắn muốn hỏi không phải cái này!

Trang Dịch lại kiên nhẫn hỏi thăm một lần, hơn nữa tăng thêm sự tích cuộc đời cường giả đệ nhất Lôi Tu, cùng với tin tức cường giả đệ nhất Lôi Tu mất tích sau khi ma thú Lôi Tu xuất hiện không lâu, khi thấy Lôi Tu hoàn toàn là dáng vẻ không biết người này, hơn nữa biểu tình cực kỳ không có hứng thú với hắn, thậm chí thông qua bổn mạng khế ước, Trang Dịch còn mơ hồ cảm nhận được trong lòng Lôi Tu có chút không thoải mái với việc Trang Dịch luôn luôn nhắc tới một người khác trùng tên trùng họ với hắn, xác nhận Lôi Tu hoàn toàn không biết gì về cường giả đệ nhất Lôi Tu, mặc dù nghi ngờ trong lòng Trang Dịch càng sâu, nhưng không hiểu sao lại thở dài một hơi.

Nghĩ đến hình dạng của Lôi Tu trong lần đầu tiên nhìn thấy nó, cùng với thực lực cấp bảy hiện giờ, Trang Dịch cũng hiểu Lôi Tu cùng cường giả đệ nhất Lôi Tu không phải là cùng một người, hắn từng xem trong sách ghi lại, nghe nói thời thượng cổ có ma thú tu luyện đến giai đoạn sau biến thành hình người, nhưng còn chưa từng nghe người sẽ biến thành thú… Hơn nữa mặc dù Lôi Tu lớn lên rất giống cường giả đệ nhất, nhưng đầu tiên, màu mắt không giống, tiếp theo, bây giờ nhìn Lôi Tu là tuổi xấp xỉ Trang Dịch, mà cường giả đệ nhất lại lớn hơn Trang Dịch 10 tuổi, cho nên về mặt tuổi tác là không phù hợp…

Trang Dịch là tận mắt nhìn thấy Lôi Tu thăng từ cấp một đến bây giờ, từ sau khi gặp nhau, Trang Dịch cùng Lôi Tu cơ bản chưa từng tách ra, hắn nhìn thấy Lôi Tu từ hổ con thành hổ to, lại từ hổ to biến thành người…

Nghĩ đến từng mảnh quá khứ chung sống cùng Lôi Tu, càng nghĩ Trang Dịch càng cảm thấy Lôi Tu có lẽ không có quan hệ gì với cường giả đệ nhất, bằng không dùng tôn nghiêm của cường giả đệ nhất, làm sao có thể cho phép mình bị nhân viên chăn nuôi ức hiếp như vậy, càng không thể cam tâm tình nguyện ký kết bổn mạng với Trang Dịch lúc ấy còn chưa cả là hồn sư, mỗi ngày chen lấn cùng với tiểu lâu la Trang Dịch ở ktx học viện, tranh đấu với một đám tiểu bối…

Lôi Tu thấy Trang Dịch nhìn hắn thất thần, thông qua khế ước cảm thấy trong lòng Trang Dịch tràn đầy suy nghĩ về những chuyện liên quan đến một Lôi Tu khác, hắn có chút không vui mà ôm chặt Trang Dịch, thấy như vậy mà một chút phản ứng Trang Dịch cũng không có, Lôi Tu càng không vui, dứt khoát cọ thân thể Trang Dịch như trước kia, sau đó cúi đầu liếm cái cổ trắng nõn của Trang Dịch.

Liếm láp liếm láp, Lôi Tu dần dần phát hiện thích thú khi làm người. Khi hắn còn là một con hổ, bởi vì trên lưỡi có gai ngược, rất sợ làm Trang Dịch bị thương, mỗi lần liếm đều cực kỳ cẩn thận, chỉ có thể dùng đầu lưỡi, hiện tại biến thành người, hắn phát hiện không những được thân thiết gần kề Trang Dịch, dùng đầu lưỡi liếm mút nhiều kiểu thuận theo đường vân mạch máu màu xanh trên cổ Trang Dịch, đồng thời hàm răng nhân loại không sắc bén giống như động vật, nhẹ nhàng cắn Trang Dịch một chút, Trang Dịch không chỉ không bị thương, hắn còn có thể để lại dấu răng nhẹ nhàng hồng nhạt trên người Trang Dịch.

Trang Dịch đang đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình, hắn đã sớm quen Lôi Tu hình thú thỉnh thoảng cọ cọ liếm liếm, cho nên lúc này Lôi Tu hình người hôn tới hôn lui nhất thời hắn cũng không để ý đến, thẳng đến khi Lôi Tu dùng hàm răng cọ sát bờ vai của hắn, sau khi làm ra dấu vết hồng nhạt, lại đặt ánh mắt dừng trước ngực hắn…

Điểm mẫn cảm trước ngực đột nhiên bị khoang miệng ấm áp mềm mại bao trùm, đầu lưỡi đối phương còn thuận theo mũi nhọn mà dạo một vòng, toàn thân Trang Dịch run lên, lập tức phục hồi tinh thần, ý thức được Lôi Tu đang làm cái gì, mắt Trang Dịch xoát một cái đỏ lên, hắn nhất thời thẹn quá thành giận một tay đẩy Lôi Tu ra: “Ta nói đừng có liếm loạn!"

Lôi Tu vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trang Dịch dùng lực mạnh đẩy ra, phía sau lưng hung hăng cọ xát lên vách đá thô ráp, hắn phát ra một tiếng rên khẽ do bị đau, chân mày lập tức nhíu lại.

Trang Dịch cúi đầu nhìn bên ngực trái của mình ướt sũng, gió lạnh trong sơn động thổi qua lập tức xảy ra phản ứng sinh lý dựng thẳng lên, đỏ ửng trên mặt lập tức lan đến cổ, vội vàng lấy một bộ y phục từ trong không gian ra tùy ý mặc lên, sau khi phát hiện Lôi Tu đang chậm rãi đứng thẳng người, Trang Dịch khẽ giật mình, đột nhiên nhớ ra cái gì, cũng không để ý đang tức giận, vội vàng một tay đỡ Lôi Tu, tay kia dò xét sau lưng hắn.

Vừa đụng phải sau lưng Lôi Tu, lòng bàn tay lập tức bị máu nhuộm ướt, sau khi thấy cả cánh tay đều là máu Lôi Tu, Trang Dịch biến sắc, lập tức để Lôi Tu tựa trên vai hắn, sau đó đỡ Lôi Tu nằm sấp trên đống lá khô bên cạnh.

Từ sau khi Trang Dịch tỉnh lại Lôi Tu vẫn luôn hướng mặt về phía hắn, bởi vì quá kinh ngạc chuyện Lôi Tu biến thành người, cho nên mới có thể quên mất trước khi Lôi Tu rơi xuống Liệt cốc đã từng giúp hắn ngăn lại một đao Lâm Nguyệt bổ tới. Bây giờ Lôi Tu nằm sấp, vết thương sau lưng kéo dài từ xương bả vai trái dến xương hông, lúc ấy Lâm Nguyệt xuống tay rất độc ác, thương thế trên người Lôi Tu rất sâu, mơ hồ có thể thấy được xương trắng, đồng thời sau khi bị thương miệng vết thương chưa được xử lý, thoạt nhìn không chỉ có nhiễm trùng, thậm chí bắt đầu nung mủ, may mà bây giờ là mùa đông, khí hậu rét lạnh, bằng không nếu là mùa hè chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng.

Trang Dịch nhìn Lôi Tu trung thực nằm sấp, một đôi mắt yên tĩnh nhìn hắn, trong lòng vừa đau lòng vừa xấu hổ day dứt, chú ý tới vết thương của mình đã được xử lý cùng đắp thảo dược, Trang Dịch vừa cúi người tỉ mỉ xem tình huống vết thương của Lôi Tu, vừa nhịn không được hỏi: “Vì sao không xử lý vết thương của ngươi một chút, sau khi rửa vết thương lại đắp thảo dược ngươi hái cho ta, tuyệt đối sẽ không biến thành nghiêm trọng như vậy."

“Không với tới." Lôi Tu nhìn vẻ mặt đau lòng của Trang Dịch, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, nhưng mà hắn cố hết sức kiềm chế tâm tình của mình, không chỉ không bề ngoài không cho Trang Dịch nhìn ra, trong đầu cũng không được quá đắc ý, nếu không Trang Dịch có thể cảm nhận được thông qua khế ước.

Ba chữ ngắn ngủi, lập tức khiến Trang Dịch mềm lòng, cho dù hắn không quen với Lôi Tu đã biến thành người, nhưng đây chính là bổn mạng thú của hắn, Trang Dịch tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn hắn cứ tiếp tục đau như vậy.

Sau khi tỉnh táo lại, Trang Dịch lấy ra một bộ quần áo từ trong không gian che lại nửa người dưới của Lôi Tu trước, dáng người Lôi Tu vô cùng tốt, vai rộng eo thon, tỉ lệ toàn thân cân bằng, một đôi chân thật dài khiến Trang Dịch không ngừng hâm mộ coi như xong, cái mông rắn chắc cùng bóng ma như ẩn như hiện giữa hai chân cũng khiến Trang Dịch ngượng ngùng, sau khi dùng quần áo che đi, Trang Dịch dùng đồ đạc trong không gian cẩn thận từng chút một xử lý miệng vết thương cho Lôi Tu.

Từ đầu đến cuối Lôi Tu vẫn nằm đó không nhúc nhích, hai mắt nghiêm túc chăm chú nhìn hắn, chân mày cũng không nhăn một chút, càng đừng nói đến kêu đau, Trang Dịch thấy hắn như vậy, nhịn không được mở miệng nói chuyện cùng hắn, làm cho Lôi Tu dời lực chú ý đi chỗ khác.

Đợi khi xử lý xong miệng vết thương, Trang Dịch cũng đã hỏi rõ ràng chuyện sau khi hắn hôn mê. Thì ra từ sau khi Lôi Tu thăng cấp năm đã bắt đầu chuẩn bị cho bản thân cấp bảy biến thành người, trong đó, cấp sáu vào cấp bảy cần hoàn toàn cường hóa thân thể, mà Lôi Tu còn cần hoàn thành quá trình từ thú biến thành người, cho nên hồn lực tích lũy trong khoảng thời gian đó cũng là gấp đôi hồn sư hoặc ma thú bình thường, cho nên mấy năm nay tốc độ thăng cấp của hắn mới có thể ngày càng chậm.

Khi Trang Dịch nghỉ đông, kỳ thực Lôi Tu cũng đã đạt tới bình cảnh cấp sáu, khi tiến vào đoàn chiến dã ngoại của giải thi đấu hồn sư, Lôi Tu càng đạt tới cực hạn, đáng tiếc, một đường này không phải đụng dị ma thì là đại chiến với Đường Việt, cuối cùng thậm chí còn có Lâm Nguyệt xuất hiện, tạo cho Trang Dịch cùng Lôi Tu mối nguy rất lớn, Lôi Tu sớm có thể biến thành người lại bị thương vào thời khắc mấu chốt, thẳng đến giây lát rơi xuống vực núi, Lôi Tu dùng một chút hồn lực còn sót lại liều chết đánh vào, cuối cùng trước khi ngã chết thăng cấp bảy, không chỉ có còn sống, lại còn đỡ được Trang Dịch nhảy xuống vì hắn…

“Ngươi dùng một chút hồn lực kia thăng cấp trước khi chết thì có để lại di chứng gì không?" Trang Dịch nghe xong tất cả những điều này, có chút bận tâm nhìn Lôi Tu hỏi.

Lôi Tu nghe ra ân cần trong lời nói của Trang Dịch, ánh mắt nhìn Trang Dịch sáng lóng lánh, hắn nghĩ nghĩ, nói: “Hồn lực ít hơn so với cấp bảy trong dự tính, cái khác còn chưa cảm nhận được."

“Có thể biến lại thành hổ không?" Trang Dịch giống như lơ đãng hỏi.

Lôi Tu có chút nhướn mày, kiên định lắc đầu: “Không thể." Hắn vừa mới dùng hình người hôn Trang Dịch có chút nghiện, loại thời điểm này làm sao có thể biến trở về hình thú.

Trang Dịch nhẹ gật đầu, thấy miệng vết thương đã được xử lý xong, lúc này mới miễn cưỡng yên lòng, sau đó lấy đồ đạc trong không gian ra sắp xếp lại một lần, may mà lần này xuất phát hắn chuẩn bị đầy đủ hết, mặc dù ba lô đeo lưng chứa lều vải bị vứt mất, nhưng trong không gian của Trang Dịch vẫn còn có một cái đệm chăn xù lông, bảo Lôi Tu xê dịch thân thể, trải đệm chăn ấm áp trên mặt đất, sau đó lại để Lôi Tu nằm lên, Trang Dịch lấy ra một phần đồ ăn.

Bởi vì Lôi Tu lúc trước là hình thú, vì cam đoan lương thực cho nó, đồ ăn Trang Dịch chuẩn bị cũng không ít, không ngờ bây giờ Lôi Tu biến thành người, thân thể nhỏ đi, sức ăn cũng theo đó mà co lại một chút, đồ ăn nhất thời càng thêm đầy đủ.

Hơn một ngày chưa ăn cái gì, Trang Dịch cùng Lôi Tu đều đói thảm, dùng tốc độ nhanh nhất vét sạch đồ ăn, thẳng đến khi hơi no bụng, hai người mới dừng lại, sau khi Trang Dịch ăn xong, còn phản xạ có điều kiện pha cho Lôi Tu một ly sữa.

Sau khi hắn pha xong rồi, nhìn Lôi Tu trưởng thành nằm trên giường, nhất thời sững sờ, không biết có nên đưa cho hắn không.

Ngược lại, Lôi Tu không nghĩ nhiều như vậy, lập tức đưa tay lên, cầm luôn tay Trang Dịch đang cầm cái chén, mấy hớp đã uống xong.

Sau khi uống xong, Lôi Tu vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng: Quả nhiên vẫn là làm người tốt, uống cái kia cũng thoải mái hơn khi làm hổ.

Trang Dịch nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lôi Tu, dù là bộ dạng không giống, thần thái kia lại chồng lên Lôi Tu hình hổ trong mắt hắn.

Lôi Tu ngẩng đầu thấy Trang Dịch đang nhìn hắn, lập tức di chuyển thân thể, mở rộng chăn, nói khẽ với Trang Dịch: “Trang Dịch, đến."

Trang Dịch sững sờ, nhìn thân thể xích lỏa của Lôi Tu ở trong chăn, không hiểu sao mặt có chút nóng lên, nhưng thấy Lôi Tu một đôi mắt không hề tà niệm nhìn mình, chăn lông xù nóng hầm hập, Trang Dịch đứng ở bên ngoài bị gió thổi, nói không lạnh đó tuyệt đối là gạt người.

Sau khi thu mấy thứ kia vào không gian, cuối cùng Trang Dịch cũng bò vào.

Lôi Tu cùng Trang Dịch nằm song song, không có cố ý kề sát. Trang Dịch thở dài một hơi, sau đó bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo phải làm gì.

Căn cứ theo lời Lôi Tu từng nói lúc trước, bởi vì sơn cốc quá sâu, nơi bọn họ rơi xuống đã hoàn toàn không nhìn thấy sắc trời, sở dĩ có vệt ánh sáng, hoàn toàn là dựa vào những thực vật sinh trưởng trong lòng đất có thể tỏa sáng kia.

Sau khi rơi xuống, Lôi Tu có thể nhạy cảm cảm giác được phụ cận có không ít chấn động hồn lực, bởi vì Trang Dịch cùng hắn đều bị thương, đặc biệt là Trang Dịch rơi vào hôn mê, bàn tay lại vẫn chảy máu không ngừng như trước, Lôi Tu đành phải lợi dụng một chút tri thức về cỏ cầm máu từ ngày từng theo Trang Dịch ngâm ở thư viện, hái vài cọng cỏ giúp Trang Dịch xử lý tốt miệng vết thương, sau đó lập tức mang theo hắn đi tìm một cái sơn động, sau khi cưỡng chế côn trùng bên trong rời đi, cùng Trang Dịch nghỉ ngơi trong này.

Liệt cốc uy danh tiếng tăm lừng lẫy, trước khi Trang Dịch chưa tới thành Thái Khang cũng đã từng nghe nói, không ngờ cuối cùng có một ngày mình cùng Lôi Tu lại có thể cùng nhau rơi xuống. Đây chính là nơi chôn thân của không ít hồn sư, Trang Dịch không dám khinh thường chút nào, hiện giờ hắn cùng Lôi Tu đều yếu ớt chưa từng có trước đó, Trang Dịch quyết định cùng Lôi Tu cùng nhau tu dưỡng trong sơn động này, thẳng đến thương thế của hai người tốt lên, hơn nữa hồn lực cũng đều khôi phục lại mới thử tìm kiếm đường đi ra ngoài.

Ăn uống no đủ, thân thể Trang Dịch vốn chưa khôi phục, còn đang rất yếu ớt, vừa rồi vì tránh né Lôi Tu mà tiêu hao không ít thể lực, bởi vì Lôi Tu biến thành người, tâm tình lại chấn động rất lớn, hiện giờ lại suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, từ từ Trang Dịch có chút mệt mỏi, ý thức dần dần mơ hồ.

Ngay ở thời điểm này, Lôi Tu lặng yên không một tiếng động kề sát vào Trang Dịch, từ từ, từ từ, cuối cùng sử dụng cả tay cả chân ôm Trang Dịch thật chặt. Thân hình của hắn lớn hơn Trang Dịch nhiều, cho nên rất nhẹ nhàng đã có thể ôm Trang Dịch vào ngực. Bởi vì sau lưng Lôi Tu có thương tích, thân thể hắn như cũ là trần trụi, dù Trang Dịch có mặc vào một tầng quần áo, như trước có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể đối phương truyền tới, nhưng mà hắn thật sự rất mệt, khí tức của Lôi Tu hắn cũng không bài xích, ở trong ngực Lôi Tu không được tự nhiên trong chốc lát, cuối cùng Trang Dịch nặng nề thiếp đi.
Tác giả : Hà Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại