Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 62

Giống như quần áo hàng năm đều có trào lưu mới, đồ dùng trên giường cũng không lạc hậu, mỗi năm đều đổi mới, bởi vì Trang Dịch cơ bản không có khái niệm gì về phương diện này, nhìn con phố này tất cả đều là đồ dùng trên giường với đủ loại màu sắc hình dạng, nhất thời có chút hoa mắt, tùy tiện tìm một cửa hàng đi vào, ông chủ bên trong ngẩng đầu, liếc nhìn Trang Dịch, thấy quần áo hắn xa xỉ, dung mạo thanh tuyển, khí chất cũng không phải người bình thường có thể có, lập tức hiểu được, làm ăn tới.

Cười ha hả chào đón, ông chủ lập tức hỏi: “Vị khách nhân này muốn mua gì vậy?"

“Khăn trải giường, chăn." Trang Dịch lập tức nói.

Hỏi thăm kích cỡ cùng yêu cầu chăn mà Trang Dịch muốn, ông chủ lập tức lấy ra một chồng chăn cho Trang Dịch: “Kiểu mới năm nay, căn cứ vào lông vũ của ma thú cấp hai Vịt Bắc Hàn mà chế thành, Vịt Bắc Hàn là một loại ma thú sinh sống ở phương Bắc, trong cơ thể loài vịt không có mỡ gì, nó có thể còn sống sót mà săn mồi bốn phía trong mùa đông rét lạnh chính là dựa vào một thân lông vũ này…"

Trang Dịch sờ lên cái chăn này, kiểu dáng bồng bồng xem ra cực kỳ ấm áp, a…, cũng không biết Lôi Tu có thể tiếp nhận buổi tối lúc ngủ đắp lông vịt không đây?

Vừa quay đầu ra ngoài nhìn, thấy Lôi Tu hình như có chút ghét bỏ mùi hương trong tiệm này, chần chờ không đi vào, Trang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ông chủ đang lấy ra bốn bộ khăn trải giường, ông chủ lập tức hiểu ý, giải thích nói: “Hàng mới nhất của tháng này, chúng ta gọi nó là ‘Bách Thú Chi Vương ôn nhu", khăn trải giường này chủ yếu do lông Hỏa Lôi Hổ trưởng thành chế thành, Hỏa Lôi Hổ là ma thú thuộc tính hỏa, Hỏa Lôi Hổ trưởng thành có bộ lông dày, cảm xúc mềm mại ôn hòa, vô cùng ấm áp, buổi tối ngủ trong nó mềm mại giống như nằm trong ngực Hỏa Lôi Hổ, trọng điểm là, nó còn vô cùng nhẹ —— má ơi!"

Ông chủ đang mặt mày hớn hở giới thiệu được một nửa, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một con hổ trưởng thành màu đen, hét lên một tiếng rồi lui lại vài bước, kinh hãi nhìn Lôi Tu, sợ tới mức ngay cả nói cũng không nổi.

Hắn đang giới thiệu cho Trang Dịch khăn trải giường làm từ lông Hỏa Lôi Hổ, kết quả bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con hổ trưởng thành, ông chủ này không bị dọa ngất đã coi như có tố chất tâm lý không tệ.

Trang Dịch bị phản ứng của ông chủ dọa giật mình, khi hắn phát hiện Lôi Tu không biết đã chạy vào lúc nào, vội vàng đi qua nâng ông chủ dậy: “Đây… là sủng vật của ta, một con hổ bình thường mà thôi, tính cách nó cực kỳ ôn hòa, không có bất kỳ tính công kích gì —— “

Lời Trang Dịch còn chưa dứt, Lôi Tu nhìn chằm chằm khăn trải giường làm từ lông Hỏa Lôi Hổ kia, quay đầu phát ra một tiếng gầm trầm thấp, tràn ngập uy hiếp với ông chủ…

“Lôi." Trang Dịch vội vàng ngăn nó đe dọa, mặc dù có thể hiểu được vì sao Lôi Tu bất mãn, dù sao nó cũng tiến hóa từ Hỏa Lôi Hổ, kết quả hiện tại bộ lông của đồng bạn lại bị biến thành khăn trải giường, nhưng cái này dù sao cũng không có liên quan đến ông chủ hàng đây.

Ông chủ nghe nói không phải ma thú, nhất thời thở dài một hơi, thấy Lôi Tu đang nhìn hắn đầy uy hiếp, ông chủ lập tức vội vàng giải thích: “Mặc dù cái này làm ra từ lông Hỏa Lôi Hổ, nhưng cũng chỉ là lông mà thôi. Bên cung cấp hàng nuôi một vài con Hỏa Lôi Hổ từ nhỏ đến lớn, sau đó định kỳ cạo lông chúng nó làm thành hàng hóa, không có thương hại gì đến đồng loại của ngươi, ngươi yên tâm đi…"

Lôi Tu nghe vậy, lắc lắc cái đuôi, quay đầu nhìn khăn trải giường kia, không còn gầm lên với ông chủ nữa.

Trang Dịch thấy thế, vội vàng bảo Lôi Tu đứng ở bên cạnh đừng quấy rối, lại bảo ông chủ bỏ qua Lôi Tu, tiếp tục giới thiệu hàng hoá.

Ông chủ thấy Lôi Tu nghe lời như vậy, chậm rãi yên lòng, tiếp tục chào hàng với Trang Dịch.

Cuối cùng, trừ khăn trải giường lông hổ này ra, những thứ khác Trang Dịch đều mua.

Lúc trả tiền, ông chủ giúp Trang Dịch quẹt tinh tạp trừ tiền thanh toán, lại nhìn Lôi Tu ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, nhịn không được hỏi: “Con hổ này của ngươi là giống gì vậy, rất ít thấy có dã thú nghe lời như vậy, nó thật sự không phải ma thú sao?"

“Ách." Trang Dịch nghe vậy, kiên trì nói, “Ta cũng không rõ lắm, ta lấy được nó từ tay người khác, ngay từ đầu còn cho rằng nó chỉ là một con mèo con mà thôi, không ngờ lại trưởng thành một con hổ lớn như thế này."

“Khoan hãy nói, con hổ này được ngươi nuôi dưỡng rất tốt." Ông chủ thấy Lôi Tu không để ý đến hắn, lớn mật mà tỉ mỉ đánh giá Lôi Tu một lần, “Thân cao, vuốt lớn, đầu tròn, lông mượt, đuôi vừa dài lại mạnh mẽ! Đây là vừa trưởng thành không bao lâu a, thoạt nhìn vừa tuổi trẻ lại cường tráng!"

Trang Dịch ngượng ngùng cười cười: “Xác thực vừa trưởng thành không bao lâu…"

“Đã qua kỳ động dục sao?" Ông chủ tò mò hỏi, “Nhìn hình thể này, là công (con đực) đúng không? Bên cung cấp ‘Bách Thú Chi Vương ôn nhu’ ta vừa giới thiệu cho ngươi kia là bằng hữu của ta, hắn nuôi không ít hổ, lớn nhỏ công mẫu đều có, còn nhận giúp ma thú cùng sủng vật giải quyết vấn đề kỳ động dục, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi liên hệ với hắn."

“Ách… Không cần…" Thấy Lôi Tu chậm rãi xoay đầu lại nhìn bọn họ, Trang Dịch lập tức lúng túng nói.

Ông chủ trả lại tinh tạp cho Trang Dịch, ánh mắt dừng trên người Trang Dịch, cho nên không chú ý tới Lôi Tu đang nhìn hắn: “Con hổ này của ngươi có phải gần đây lên cân, tâm tình không cao, làm chuyện gì cũng lười biếng, đôi khi lại liếm bộ phận sinh dục hoặc là ôm cây cột tự an ủi hay không? Nếu xuất hiện những tình huống trên, nói rõ đã tiến vào giai đoạn này, cái này cũng giống như thời kỳ trưởng thành của nhân loại chúng ta, phải khai thông, không thể bỏ qua —— má ơi!"

Lão bản nói chưa nói dứt lời, Lôi Tu bỗng chốc chạy đến trước người hắn, móng vuốt ghé vào trước mép quầy, một đôi mắt màu đỏ sậm, chăm chú theo dõi hắn…

Giằng co cùng con hổ lớn trong khoảng cách gần như vậy, ông chủ mới vừa thật vất vả trầm tĩnh lại nhất thời sợ tới mức đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hắn bị tinh thần lực của Lôi Tu tập trung, chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều đọng lại, thân thể cứng ngắc giống như không chịu sự khống chế của mình, chỉ có thể cứng ngắc đối mặt với Lôi Tu, lại còn bị cặp mắt hổ kia nhìn chằm chằm, ông chủ lại càng sợ hãi, trong lòng âm thầm mắng mình nhiều lời, vì việc làm ăn mà lại muốn tiền không muốn mạng!

Trang Dịch thấy thế, liền vội khom lưng một tay ôm Lôi Tu ra.

Dùng sức của Trang Dịch là hoàn toàn không thể nào lay động được Lôi Tu dù chỉ một chút, nhưng mà khi Trang Dịch cúi người ôm lấy nó, để nó không giữ tư thế này nhìn chằm chằm ông chủ nữa, Lôi Tu vẫn là thuận theo ý nguyện của Trang Dịch, tứ chi trở lại trên mặt đất.

Ông chủ không còn bị Lôi Tu nhìn chăm chú, nhất thời thở ra một hơi thật dài, thì ra vừa rồi hắn bị Lôi Tu nhìn chằm chằm, bởi vì quá khẩn trương, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên.

Thấy Trang Dịch khuyên xong Lôi Tu, đang có chút lúng túng nhìn hắn, ông chủ vội vàng lúng túng khoát tay; “Là ta không đúng, con hổ này của ngươi lại nghe hiểu tiếng người, hiện tại khẳng định thẹn thùng ——"

Thấy Lôi Tu lại quay đầu theo dõi hắn, lão bản vội vàng đổi giọng: “Tóm lại, là vấn đề của ta, ha ha, khách nhân đi thong thả…"

Trang Dịch tự nhiên nhanh chóng mang theo Lôi Tu rời đi, khi ông chủ kia giới thiệu nghiệp vụ của bằng hữu với hắn, không chỉ có Lôi Tu tức giận, bản thân Trang Dịch cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, dù sao hắn coi Lôi Tu như đồng bọn mà đối đãi, mà không phải ma thú đơn thuần.

Mua xong những thứ hôm nay định mua, trên đường trở về, Trang Dịch thủy chung nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Tu.

Bởi vì ngay từ đầu khi Trang Dịch nhìn thấy Lôi Tu, Lôi Tu vẫn còn là bộ dạng một con mèo sữa nhỏ, mặc dù năm trước ở Rừng rậm Ma thú lớn lên trưởng thành trong nháy mắt, nhưng Trang Dịch chỉ cố gắng đi thích nghi hình thể của Lôi Tu, thấy thói quen hằng ngày của Lôi Tu không có chút thay đổi nào, ngay cả mỗi tối một ly sữa bò cũng kiên trì tới hiện tại, dẫn đến Trang Dịch hoàn toàn không để ý đến thân thể Lôi Tu đang dần dần trưởng thành, nghĩ đến những hành vi trong kỳ động dục mà ông chủ hàng kia vừa nói, Lôi Tu trừ hai hạng cuối cùng ra, các hạng khác vậy mà phù hợp toàn bộ, nếu ông chủ không đề cập đến, chỉ sợ Trang Dịch còn thủy chung cho rằng chẳng qua là vì Lôi Tu ở trong phòng ngủ lâu quá mà thôi.

Có lẽ có vài vấn đề hắn nên suy nghĩ một chút…

Cảm thấy ánh mắt Trang Dịch không ngừng đưa tới, Lôi Tu đi phía trước không tự giác rủ đuôi xuống, sau đó quay đầu chăm chú nhìn Trang Dịch.

Trang Dịch cùng Lôi Tu nhìn nhau một giây, cười hắc hắc một cái, quay đầu tiếp tục đi đường như không có việc gì.

Lúc trở về trường thì trời đã tối, mặt trời xuống núi, ban đêm mùa đông đặc biệt rét lạnh, Trang Dịch dùng khăn quàng cổ che hơn nửa khuôn mặt, có chút hoài niệm sự ấm áp khi Lôi Tu còn bé co rúc trên cổ mình, đột nhiên, Trang Dịch chú ý tới phía trước cách đó không xa, Thượng Thanh Vân cùng Lăng Hồng vội vàng đi qua từ một con đường khác.

Lúc này đang là chạng vạng tối, đèn trong học viện còn chưa kịp sáng lên, Trang Dịch cùng Lôi Tu một thân màu đen đi lại trên đường, mặt Trang Dịch bị chặn hơn một nửa, trong bóng đêm có vẻ hết sức tầm thường, Thượng Thanh Vân cùng Lăng Hồng cách Trang Dịch ước chừng khoảng 100m, Trang Dịch nhìn bộ dạng bọn họ sóng vai đi lại nói chuyện với nhau, mơ hồ cảm nhận được bốn phía quanh bọn họ tựa hồ có hồn lực chấn động, dùng để cảm ứng phụ cận có người nghe lén hay không, Trang Dịch chậm rãi dừng bước.

Bởi vì năm nay Thượng Thanh Vân không làm đứng đầu năm, làm người điệu thấp rất nhiều, cảm giác tồn tại cực kỳ yếu, trái lại Lăng Hồng mặc dù không có danh tiếng một thời vô lượng bằng Thượng Thanh Vân khi đang tại vị, nhưng dù sao cũng là đứng đầu một năm, phong quang hơn Thượng Thanh Vân nhiều.

Lăng Hồng lấy vị trí của Thượng Thanh Vân, lúc mới vừa lên còn khiêu khích nho nhỏ một chút, dẫn đến nửa năm này trôi qua, quan hệ hai người biểu hiện ra vô cùng lãnh đạm, dùng hiểu biết của Trang Dịch với Thượng Thanh Vân, Thượng Thanh Vân khoan dung với Lăng Hồng, nếu không có ý định cho hắn một kích trí mạng vào thời khắc mấu chốt, chính là có ý để lại hắn rồi thu phục.

Nghĩ đến hai ngày trước Thượng Quan Tịnh bảo hắn cùng Vệ Cẩn đại biểu học viện làm học sinh trao đổi, không đề cập chút nào đến Thượng Thanh Vân có thực lực mạnh nhất năm hai, Trang Dịch nghĩ nghĩ, nói khẽ với Lôi Tu: “Lôi Tu, giúp ta nghe một chút xem bọn họ đang nói cái gì."

Thượng Thanh Vân cùng Lăng Hồng chẳng qua là đi qua con đường trước mặt, lúc này đã không thấy bóng dáng, nhưng mà Lôi Tu đồng dạng cũng nhìn thấy bọn họ, nó ngẩng đầu liếc nhìn Trang Dịch một cái, sau đó lập tức đi theo sau.

Mặc dù hình thể hiện tại của Lôi Tu biến lớn hơn, nhưng là năng lực ẩn nấp của nói lại tốt hơn quá khứ nhiều, loài hổ trời sinh là kẻ đi săn, mà trước khi muốn bắt được con mồi, phải học được ẩn nấp. Trong đêm tối, một thân da lông màu đen xám của Lôi Tu có vẻ cực kỳ tầm thường, nó xuyên thẳng qua hàng cây nhỏ hai bên học viện, rất nhanh đuổi kịp Thượng Thanh Vân cùng Lăng Hồng đã đi qua vài ngã rẽ.

Nửa giờ sau, Lôi Tu đã trở về, trở lại phòng ngủ cùng Trang Dịch, Lôi Tu nằm lỳ ở trên giường để Trang Dịch tháo bông tai trên vành tai nó xuống.

Cái đầu của Lôi Tu hiện tại rất lớn, bông tai kia bám trên vành tai, nếu không phải màu sắc là đỏ sậm, chỉ sợ rất dễ bị xem nhẹ, Trang Dịch vuốt vuốt thân thể lông xù của nó, đang lấy được một nửa, Lôi Tu có chút không kiên nhẫn giật giật lỗ tai, còn tiện đường dùng đầu lưỡi liếm láp bàn tay Trang Dịch.

Trang Dịch bị nó làm cho có chút ngứa, mu bàn tay bị liếm ướt sũng, thấy vành tai Lôi Tu luôn luôn động đậy, thoạt nhìn giống như vô cùng mẫn cảm, Trang Dịch đang muốn nói cái gì, “cạch" một tiếng, bông tai được tháo xuống, không nghĩ nhiều thêm, Trang Dịch lập tức đưa hồn lực vào trong bông tai.

Thượng Thanh Vân cùng Lăng Hồng giống như đồng học bình thường, đi lại trên đường, quanh đây là ktx của đệ tử năm nhất đến năm hai, học viện Bardon quá lớn, bình thường căn bản sẽ không có lão sư tới đây, mà thực lực của Thượng Thanh Vân là cao nhất năm nhất năm hai, cho nên hắn cùng Lăng Hồng đi tới, lại vừa phóng hồn lực ra ngoài, một khi có người tới gần có thể phát hiện ngay lập tức, để ngừa có người tới gần nghe lén.

Chỉ tiếc hành tung của bọn họ đúng lúc bị Trang Dịch nhìn thấy, Trang Dịch lại đột nhiên tâm huyết dâng trào bảo Lôi Tu theo dõi, mà thực lực của Lôi Tu vừa lúc là cấp năm, cao hơn Thượng Thanh Vân một chút.

“… Lúc trước không phải đã nói với ngươi, ta đã cự tuyệt lời mời của đạo sư, cũng đề cử với hắn Trang Dịch cùng Vệ Cẩn, mặc dù bây giờ còn chưa có tin tức hồi âm, nhưng mà một khi thành công, sống qua nửa năm kế tiếp, không có bọn họ trở ngại, vị trí của ngươi ngồi lại vững hơn." Thượng Thanh Vân nói với Lăng Hồng.

Nguồn:

“Học sinh trao đổi?" Lăng Hồng nở nụ cười, “Đây cũng là một biện pháp tốt, đáng tiếc lúc trước Đàm Linh cùng Trang Ân không hăng hái tranh giành, bằng không thì cũng không cần hi sinh ngươi."

“Cái ngu xuẩn kia còn nhắc tới làm cái gì. Hồn lực của ta gần đây tiến triển nhanh chóng, đi nơi khác ngược lại sẽ ảnh hưởng." Thượng Thanh Vân nói, “Huống chi, chỉ vì để ngươi có thể tiếp tục làm đứng đầu năm, mất đi danh ngạch này cũng không sao."

Đối với Thượng Thanh Vân tán tỉnh, Lăng Hồng ngược lại vô cùng tỉnh táo: “Sang năm ngươi không muốn đoạt lại vị trí này?"

Đối mặt Lăng Hồng thăm dò, Thượng Thanh Vân hời hợt cười cười: “Việc của đứng đầu năm quá nhiều, hiện tại chính là thời khắc tấn cấp mấu chốt của ta, làm đứng đầu ngược lại sẽ phân tâm."

Lăng Hồng cũng cười rộ lên theo, hiển nhiên không coi lời Thượng Thanh Vân nói là thật: “Mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy Tưởng Tuyên."

Biểu tình trên mặt Thượng Thanh Vân có chút thu liễm.

“Tưởng Tuyên nói năm thứ ba hắn sẽ trở lại, bảo ta đến lúc đó tự động nhường vị trí cho hắn." Lăng Hồng cười híp mắt nhìn Thượng Thanh Vân, “Ngươi làm cái gì với hắn, hắn hình như rất hận ngươi?"

“Chẳng qua là hắn nhận thức không rõ tình thế mà thôi." Thượng Thanh Vân quay đầu nhìn Lăng Hồng, “Ngươi không cần dùng hắn đến dò xét ta, mặc dù ta rất thích khuôn mặt hắn, nhưng là nếu bàn về làm việc lớn, Tưởng Tuyên kém xa ngươi."

Lăng Hồng chậm rãi nở nụ cười: “Một năm trước ngươi nói cũng không phải như vậy."

“Ngươi bây giờ có thể so sánh với một năm trước sao?" Thượng Thanh Vân nói, “Được rồi, không nói những điều này, mục tiêu chủ yếu ta tìm ngươi hôm nay là mời ngươi tham gia vũ hội năm mới năm nay, chỉ nhằm vào người trẻ tuổi xuất thân thế gia cùng gia đình quý tộc hiển hách, ngươi có hứng thú sao?"

“Đương nhiên là có!" Lăng Hồng lập tức nói.

Kế tiếp Thượng Thanh Vân kỹ càng nói rõ cho Lăng Hồng về chi tiết cùng những hạng mục công việc phải chú ý trong vũ hội, vừa nói còn tiện đường mập mờ tán tỉnh Lăng Hồng, đại khái Lôi Tu cảm thấy nội dung này rất nhàm chán, vì vậy rất nhanh chạy về.

Thu hồi hồn lực, nội dung trên ảnh tinh biến mất, trong đầu Trang Dịch sửa sang lại đối thoại giữa Thượng Thanh Vân cùng Lăng Hồng một chút, mặc dù nghe không có tác dụng quá lớn, nhưng mà tốt xấu xem như biết rõ Lăng Hồng cùng Thượng Thanh Vân đã kết minh rồi.

Thời điểm Trang Ân cùng Đàm Linh xuất hiện, Trang Dịch chỉ cho là trùng hợp, cũng không suy nghĩ nhiều, kết quả không ngờ lại là thủ bút của Lăng Hồng! So với loại tác phong làm việc chỉ tự thân xuất mã đắc tội với người của Tưởng Tuyên, Lăng Hồng làm việc nhưng là âm hiểm nhiều hơn, hơn nữa sau đó, khi Vệ Cẩn xử lý Đàm Linh, cũng không phát hiện chút dấu vết nào của Lăng Hồng trong đó, hiện tại xem ra, chỉ sợ là Thượng Thanh Vân cũng tham dự vào.

Chẳng qua là, mặc dù bọn họ trong lúc bất tri bất giác bị tính kế, nhưng là Đàm Linh cùng Trang Ân cũng không tạo thành cho Trang Dịch cùng Vệ Cẩn bao nhiêu phiền toái, về phần chuyện học sinh trao đổi này…

Ở kiếp trước Thượng Thanh Vân cũng ở lại học viện Bardon, ở kiếp này lại là như thế, Trang Dịch ngược lại có kinh ngạc gì.

Nghĩ đến Tưởng Tuyên sắp trở lại trong miệng Lăng Hồng cũng sinh ra ý muốn vị trí đứng đầu này, mặc dù Trang Dịch có chút tiếc nuối lần này Tưởng Tuyên vậy mà không biến thành vô dụng, đồng thời cũng mạc danh có chút chờ mong Tưởng Tuyên trở về, tùy tùng ngày xưa biến thành tình địch, người yêu ngày xưa biến thành kẻ thù, chắc hẳn tuồng giữa ba người này sẽ đặc sắc không gì bằng a.

Nhưng mà Trang Dịch nhất định sẽ không tham dự trong đó, chẳng có việc gì càng thêm trọng yếu hơn so với dị ma.

Một lần nữa cài lại bông tai lên vành tai Lôi Tu, thấy vành tai Lôi Tu vẩy vẩy, Trang Dịch động vào một cái liền vẫy một cái, thoạt nhìn cực kỳ thú vị, Trang Dịch nhớ tới việc mình bị xem nhẹ lúc nãy, hắn nhìn chằm chằm lỗ tai Lôi Tu, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, quả nhiên, vành tai Lôi Tu lập tức run rẩy mấy cái, ý thức được Trang Dịch đang nghịch tai của mình, Lôi Tu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dịch.

Trang Dịch dò xét toàn thân Lôi Tu một lần: “Ta nhớ được, lúc trước khi còn bé, tai không nhạy cảm như vậy a…" Quả nhiên trưởng thành, bước vào hình thể thành niên, thân thể cũng có chút khác biệt với khi còn bé a.

Trang Dịch nói xong, lại sờ hướng móng vuốt của Lôi Tu, sau đó lại vươn đến cái đuôi…

Lôi Tu thấy ma trảo của Trang Dịch tới gần, rốt cuộc không thể nhịn được nữa đứng dậy, thấy Trang Dịch vẫn còn tò mò nhìn nó, Lôi Tu mãnh liệt nhảy về phía trước, nhảy ra sau lưng Trang Dịch, thấy Trang Dịch nhanh chóng xoay người nhìn nó, Lôi Tu không nói gì đã đụng Trang Dịch ngã xuống giường.

Lôi Tu thân cao 2m, móng vuốt lớn hơn bàn tay Trang Dịch rất nhiều, đè một cái như vậy, cả người Trang Dịch bị đặt ở phía dưới.

Chân sau Lôi Tu chống đỡ sức nặng cả cơ thể, cho nên đặt ở trên người Trang Dịch cũng không nặng, nhưng là hình thể Trang Dịch nhỏ hơn Lôi Tu hiện tại nhiều, Lôi Tu che ở phía trên thân thể hắn, gần như che lấp hết tất cả phạm vi ánh mắt hắn có thể đưa tới, trước mắt không phải đầu Lôi Tu thì chính là lông của nó.

Cảm thấy Lôi Tu đang dùng tinh thần lực tập trung vào mình, cuối cùng Trang Dịch cũng hiểu được cảm giác của ông chủ lúc ban ngày kia, uy áp của ma thú cấp năm không phải chỉ dùng để bày ra đó cho đẹp, dù Trang Dịch là chủ nhân của Lôi Tu, mặc dù trong lòng sẽ không sợ, thế nhưng loại cảm giác áp bách này lại không dễ chịu cho lắm.

Trang Dịch cùng Lôi Tu đối mặt, cảm giác mình thân là chủ nhân lại bị ma thú đè nặng như vậy, tình huống tựa hồ không hay, Trang Dịch lập tức nói: “Lôi Tu, đừng đè nặng ta, mau buông ra."

Ánh mắt màu đỏ sậm của Lôi Tu chiếu ra ảnh ngược khuôn mặt của Trang Dịch, ở nơi Trang Dịch nhìn không thấy, vung vẩy cái đuôi, muốn đụng vào thân thể Trang Dịch, lại hình như có chút do dự.

“Được rồi ta không trêu cợt ngươi nữa." Trang Dịch thấy Lôi Tu không chút sứt mẻ, có chút bất đắc dĩ nói, “Ta chỉ là có chút tò mò với kỳ động dục của ma thú mà thôi, sau đó muốn tiện thể tự hỏi một chút có cần tìm cho ngươi một vị bầu bạn hay không, mặc dù ta không quá hy vọng lại nuôi dưỡng thêm một con hổ, ách…"

Đồng tử Lôi Tu nhìn chằm chằm Trang Dịch nhanh chóng phát sinh biến hóa rất nhỏ, đồng thời móng vuốt đang đè nặng Trang Dịch càng dùng sức một chút, hơn nữa cái đuôi trực tiếp quấn lấy hai chân Trang Dịch.

Trang Dịch bị Lôi Tu cuốn thành quen, căn bản không chú ý dị thường ở chân, tất cả sự chú ý của hắn đều ở trên mắt Lôi Tu, thông qua khế ước, cảm thấy tâm tình Lôi Tu giống như có chút xao động, Trang Dịch cũng không biết là do bị tư thế kỳ quái này ảnh hưởng, hay là bị tâm tình của Lôi Tu, một nửa khế ước khác ảnh hưởng, cùng Lôi Tu đối mặt, cảm giác có một loại tâm tình không thể miêu tả lan tràn ra trong lòng.

Tâm tình kỳ quái này cũng làm hắn không khỏi có chút bực bội, giống như muốn làm gì lại không biết mình muốn làm gì vậy, bầu không khí lập tức có chút quỷ dị, bị loại tâm tình này làm phiền, quả thực khiến Trang Dịch cảm thấy, giờ phút này, đè nặng hắn không phải ma thú của hắn, mà là một người.

Cuối cùng, Trang Dịch giãy giụa: “Được rồi Lôi Tu, đừng làm rộn, ngươi đè nặng như vậy ta không thoải mái…"

Lôi Tu dùng đuôi lướt qua đùi Trang Dịch, cuối cùng chậm rãi buông móng vuốt, nhảy ra.

Trang Dịch nhìn Lôi Tu nhảy trở lại trên giường, nghĩ nghĩ, quyết định về sau sẽ không chủ động mở miệng nói đến đề tài này… A…, trừ khi Lôi Tu chủ động cầu hắn.

Nghe nói tính dục của ma thú rất mạnh… Sẽ phải có một ngày như vậy đi?

***************

Rất nhiều năm sau, khi Trang Dịch cùng Lôi Tu đã cùng một chỗ, nhớ lại đoạn ký ức năm đó khi Lôi Tu vẫn là ma thú, nói đến đây, biểu tình trên mặt Trang Dịch đặc biệt bi thương: “Lúc ấy rõ ràng ta nghĩ đến việc tìm cho ngươi một con hổ cái về sau chẳng biết tại sao đầu óc co lại, lại có thể quyết định chờ ngươi động dục đến không chịu nổi, đến cầu ta… T^T"

Lôi Tu vẻ mặt mãn nguyện: “Như vậy không phải rất tốt, lần đầu tiên của chúng tốt đẹp cỡ nào a."

Trang Dịch đau buồn: “Là bởi vì đã từng là ma thú sao, tại sao lại có thể có thể lực đáng sợ như vậy!!"

Lôi Tu cười tủm tỉm: “Cái này ta không biết đâu, chẳng qua nếu như ngươi muốn biến thành ma thú một lần, ta cũng rất chờ mong. Biến thành cái gì thì tốt đây? Hồn thú của ngươi vừa có thực vật lại có động vật, thật nhức đầu…"

Trang Dịch vẻ mặt hoảng sợ: “Ngươi muốn làm gì?"

Lôi Tu: “Thực vật a, dùng đóa hoa của ngươi bao bọc ta, lá cây vòng quanh thân thể ta, ta sẽ ngậm thứ của ngươi trong miệng…"

Trang Dịch: “… Đời này cũng đừng nghĩ."
Tác giả : Hà Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại