Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 56

Chuyện đầu tiên sau khi trở về trường chính là lão sư tổ chức mỗi người nộp lại ảnh tinh tùy thân. Ảnh tinh của Trang Dịch bị hắn động tay chân, trong đó quá trình từ sau khi hắn tách khỏi đám người Lục Duẫn Vi đến khi gặp lại mọi người là không ghi chép, cho nên khi nộp lên Trang Dịch có chút chột dạ.

Sau khi lão sư thu đủ ảnh tinh, lập tức nói: “Một tháng này mọi người cực khổ, trường học có sắp xếp cho các ngươi 3 ngày nghỉ, cũng để cho lão sư các niên cấp có thể nghiên cứu hoàn tất ảnh tinh của các ngươi, 3 ngày sau trở lại đi học bình thường, đến lúc đó lão sư từng niên cấp sẽ tiến hành tổng kết lần rèn luyện này của các ngươi, hiện tại mọi người có thể về nghỉ ngơi."

“Cảm ơn lão sư." Mọi người nghe vậy, lập tức nói lời cảm ơn với lão sư. Vài vị lão sư này từ khi bắt đầu rèn luyện, xuất phát rời trường theo mọi người, mặc dù trong lúc rèn luyện bọn họ không làm bạn bên cạnh học viên, nhưng là một khi thu được xin trợ giúp, phải lập tức tiến vào Rừng rậm Ma thú cứu người, nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm hơn đệ tử, lúc này sau khi đưa mọi người trở về, học viên có thể nghỉ ngơi, mà bọn họ vẫn còn sửa sang lại ảnh tinh giao cho trường học, hơn nữa báo cáo tình huống lần này, cũng là vô cùng mệt nhọc.

Sau khi giải tán, bởi vì khu ký túc xá của từng niên cấp đều cách nhau khá xa, cho nên sau khi chào hỏi lẫn nhau thì tự phân tán. Đám năm nhất Trang Dịch, Vệ Cẩn cùng Hoàng Kiệt trước đi để đồ đạc về ký túc xá, sau đó kết nhóm đi thẳng tới nhà ăn.

Lúc này đang lúc chạng vạng tối, những đệ tử không tham gia rèn luyện kia còn đang đi học, bởi vì sắp tan học, nhà ăn đã bắt đầu hoạt động, ngửi mùi thức ăn bay tới từ nhà ăn, đám người lúc trước luôn la hét chán đồ ăn trường học giờ phút này đã sớm thay đổi biểu tình, mỗi người mắt bốc ánh sáng xanh biếc ngao ngao kêu phóng tới nhà ăn.

Hình thể Lôi Tu cực lớn, đệ tử cùng tham gia rèn luyện đã sớm thích ứng Lôi Tu tồn tại, nhưng là ở nhà ăn có người chưa thấy qua, khi thấy một con hổ to như vậy cũng xông vào nhà ăn, ánh mắt màu đỏ sậm nhìn bọn họ chăm chú, đầu lưỡi liếm lại liếm, toàn bộ giật nảy mình, trong đó có một người duỗi ngón tay chỉ phía đối diện: “Nơi chuyên cung cấp đồ ăn cho ma thú ở bên kia, đây là ma thú của vị đồng học nào, làm sao lại đưa vào nhà ăn của đệ tử vậy…"

Trang Dịch thấy thế, vội vàng đi lên kéo Lôi Tu ra cách bọn họ một khoảng, sau đó ôn tồn nói xin lỗi vài câu, sau đó mới mang theo Lôi Tu rời đi.

Học viện Bardon mặc dù là trường học hồn sư, nhưng không phải mỗi người bên trong đều là hồn sư, đặc biệt là nghề nghiệp đặc thù như đầu bếp, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu đẽo gọt mỹ thực, hồn sư bình thường tu luyện không còn chẳng kịp, tự nhiên sẽ không hao phí thời gian vào việc này.

Trước kia khi Lôi Tu là mèo con, chạy tới nhà ăn ăn cơm với mọi người còn không có gì, nhưng là bây giờ hình thể lớn như vậy, cho dù không phải hồn thú, cũng đầy đủ xuất hiện uy hiếp với người bình thường, huống chi nó còn là ma thú cấp năm, ăn cơm ở nhà ăn, chỉ sợ dẫn đến phiền toái không tất yếu.

Mang theo Lôi Tu ra ngoài phòng ăn, nhìn Lôi Tu có chút uể oải cúi đầu, ánh mắt còn nhịn không được liếc về phương hướng truyền đến mùi thức ăn, Trang Dịch đang muốn mở miệng an ủi vài câu, liền gặp đám Hoàng Kiệt cũng cùng đi ra.

“Các ngươi đi trước ăn đi, ta mang nó trở về phòng ngủ ăn là được rồi." Trang Dịch vội vàng nói với bọn họ, bụng mọi người đều đói dẹp rồi, Trang Dịch tự nhiên không hy vọng vì hắn mà làm chậm trễ thời gian ăn cơm của mọi người.

Trang Dịch vừa dứt lời, Vệ Cẩn đã đi ra, giao hai phần đồ ăn trong tay cho Trang Dịch: “Giúp ngươi đóng gói xong rồi, ngươi mang về đi."

Thấy Trang Dịch vừa nói cảm ơn vừa tiếp nhận, Vệ Cẩn cười híp mắt tới gần Lôi Tu: “Hổ con à, có cảm ơn ta hay không."

Lôi Tu liếc nhìn Vệ Cẩn một cái, sau đó vươn đầu lưỡi muốn liếm hắn.

“Đừng, ngươi nhớ rõ ta đối với ngươi tốt, về sau đừng cứ chỉ móng vuốt vào ta là được rồi…" Vệ Cẩn nhìn thấy gai ngược trên đầu lưỡi Lôi Tu, vội vàng vừa nói vừa liên tiếp lui về phía sau.

Trang Dịch ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn bọn họ, sau đó mang Lôi Tu quay về phòng ngủ trước.

Hơn một tháng thời gian từ khi ở học viện Bardon xuất phát tới Rừng rậm Ma thú đến hiện tại, mỗi ngày cơ bản đều ăn lương khô, mặc dù thỉnh thoảng Lôi Tu có hái hoa quả cho Trang Dịch ăn, mỗi tối Trang Dịch cũng pha sữa bò cho Lôi Tu, nhưng khát vọng đồ ăn mới là nhịn hơn một tháng, bữa cơm này Trang Dịch cùng Lôi Tu đều ăn cực ngon. Bởi vì hình thể Lôi Tu biến lớn lên, móng vuốt cũng lớn theo, ăn những thứ trong bát lấy không được thuận tiện như trước, Trang Dịch thấy thế, còn đút nó một hồi lâu.

Nhìn Lôi Tu há to miệng sau đó chờ hắn quăng đồ ăn cho, không biết vì sao trong lòng Trang Dịch đặc biệt có cảm giác thỏa mãn.

Một người một thú ăn uống no đủ, Trang Dịch mang Lôi Tu thu thập phòng ngủ một lần, sau đó đem Lôi Tu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho nó, bảo Lôi Tu ra ngoài trước, Trang Dịch thấy trên người mình dính vài sợi lông hổ, lập tức cởi quần áo cũng chuẩn bị tắm rửa.

Cởi được một nửa, thấy cửa phòng tắm đóng một nửa, Lôi Tu còn đứng ở bên ngoài nhìn hắn, Trang Dịch sững sờ, trong đầu mạc danh hiện lên một màn tắm rửa ở Rừng rậm Ma thú hơn nửa tháng trước… Cái tình hình lúng túng đó, ngay cả nhớ lại Trang Dịch cũng không muốn, Trang Dịch đi tới trước cửa cúi đầu nhìn Lôi Tu: “Lôi Tu, lên giường trước chờ ta, ta đi tắm trước."

Lôi Tu nhìn Trang Dịch một cái, có chút uể oải cúi đầu xuống, quay người chậm rãi bò lên trên giường.

Trang Dịch nhìn bộ dạng Lôi Tu ủ rũ, nghĩ tới việc hôm nay nó vì biến lớn lên mà không thể ăn cơm ở nhà ăn, cũng không biết có phải bị tâm tình Lôi Tu ảnh hưởng hay không, trong lòng có chút không quá thoải mái.

Lúc trước khi Lôi Tu còn nhỏ, Trang Dịch cũng là thường xuyên ôm Lôi Tu tắm rửa, sở dĩ hôm nay không cho Lôi Tu đi vào, nguyên nhân chủ yếu là hình ảnh lúng túng ở Rừng rậm Ma thú lần trước, khiến hắn có chút ngượng ngùng, cũng không phải bởi vì hình thể Lôi Tu biến lớn hơn.

Nhưng mà, Lôi Tu có khả năng sẽ hiểu lầm a…

Nhìn Lôi Tu nhảy lên trên giường, giường lại vì thể trọng của nó mà kêu “két…" vài tiếng, Lôi Tu vội vàng nhảy xuống giường, nhìn cái giường một lát, cuối cùng đành phải nằm rạp trên mặt đất, cái đầu tròn tròn chống lên móng vuốt, Trang Dịch lập tức liền đau lòng.

Từ ngày đầu tiên Lôi Tu được hắn ôm trở về đã luôn không chịu ngủ ổ, thích ngủ giường, kết quả hôm nay lại bất đắc dĩ phải nằm trên mặt đất… Mặc dù Trang Dịch không rõ tiến hóa sau khi Lôi Tu thăng cấp căn cứ vào cái gì, nhưng mà hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ngày xưa hắn cười nhạo hình thể Lôi Tu, với lần tiến hóa thành hình thể hổ trưởng thành này của nó có tác dụng dẫn dắt nhất định, nói cách khác, nếu hắn không đoán sai, Lôi Tu hiện tại lại uể oải như vậy, một bộ phận nguyên nhân rất lớn có liên quan tới hắn…

Trang Dịch vốn nên đóng cửa tắm rửa chậm rãi ra khỏi phòng tắm, đi đến bên người Lôi Tu, Lôi Tu ngẩng đầu kỳ quái nhìn Trang Dịch, sau một khắc, liền nghe Trang Dịch nói: “Ân… Chúng ta rất lâu không tắm chung với nhau, muốn vào tắm cùng không?"

Ánh mắt màu đỏ sậm của Lôi Tu nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Trang Dịch, Trang Dịch bị nó nhìn chăm chú đến lúng túng, lại càng không được tự nhiên, cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh trên mặt: “Ngươi đi vào giúp ta lấy y phục cái gì, lúc trước không phải đều như vậy sao…"

Trang Dịch vừa dứt lời, Lôi Tu lập tức đứng dậy, đi theo Trang Dịch tiến vào.

Bởi vì vừa mới giúp Lôi Tu chải sạch lông không bao lâu, hơi nước trong phòng tắm còn chưa tan đi, Trang Dịch mở nước ấm, cởi áo ra, lúc đang định cởi quần, thấy Lôi Tu ngồi ở một bên nhìn hắn chằm chằm, động tác lập tức dừng lại.

Kỳ thực lúc trước Lôi Tu cũng thường xuyên ngồi một bên nhìn hắn như vậy, chẳng qua lúc ấy hình thể Lôi Tu nhỏ, cảm giác tồn tại yếu, hiện tại khổ người lớn như vậy đứng ở một bên, thật sự là khiến người muốn bỏ qua cũng khó, trong đầu Trang Dịch kỳ quái vô cùng, vội vàng xoay người giả vờ không thèm để ý, đưa lưng về phía Lôi Tu cởi quần, sau đó bắt đầu tắm gội.

Lôi Tu giống như không phát giác Trang Dịch lúng túng, nhìn thân thể Trang Dịch thoáng mông lung trong hơi nước, nước thuận theo lưng hắn chảy xuống, xẹt qua vòng eo tinh tế, cùng bộ vị trắng nõn đầy đặn, một đôi chân vừa thẳng lại dài, Lôi Tu nhìn thân thể nhân loại quang lỏa trước mắt, sâu trong cơ thể có một loại cảm giác kỳ dị mà không cách nào ức chế được, đang dần dần thức tỉnh…

Ngay từ đầu Trang Dịch còn có thể bởi vì Lôi Tu tồn tại mà cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà tắm tắm, liền không coi là chuyện quan trọng gì, dù sao qua một năm này, hắn đều cùng Lôi Tu cùng nhau tắm.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, thấy không sai biệt lắm đến giờ đi ngủ, Trang Dịch bảo Lôi Tu lên giường trước.

Lôi Tu nhìn giường, bước chân di chuyển có chút chần chờ, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí leo lên, thấy giường không lại phát ra tiếng kêu, lúc này Lôi Tu mới nằm nghiêng dựa lưng vào tường, đợi Trang Dịch đi lên.

Học viện Bardon ở trung tâm đại lục, chếch về phía Bắc so với Rừng rậm Ma thú, bởi vậy nhiệt độ hơi thấp, lúc này lại đang là buổi tối, Trang Dịch vừa tắm rửa xong, hơi nước trên người đang bốc hơi, lạnh, Trang Dịch nhanh chóng nằm chết dí bên cạnh Lôi Tu, rất nhanh cũng cảm thấy thân thể ấm áp lên rồi.

Đưa tay sờ lên đầu Lôi Tu, Trang Dịch nghĩ nghĩ, vẫn là nói: “Lôi Tu, về sau đi học ngươi có thể không theo ta đi hay không, nhưng mà nếu ngươi muốn, khi ta đi học, ngươi có thể đến Trung tâm Kiểm trắc ma thú chơi một chút. Bây giờ ngươi là ma thú cấp năm, ở trong học viện thì ngoài lão sư ra, có lẽ không ai có thể thương đến ngươi nữa.

Lôi Tu cúi đầu nhìn Trang Dịch, cái đuôi vẫy vẫy, nghiêm túc nghiêng nghe lời hắn nói.

“Về phần ăn cơm, về sau chúng ta cùng nhau ăn ở phòng ngủ đi." Trang Dịch nói, gần gũi nhìn Lôi Tu, nhẹ nhàng cười nói: “Cho dù còn chưa kiểm tra giống cùng cốt linh của ngươi, nhưng mà nhất định đã là hổ trưởng thành rồi… Mặc dù hình thể lớn bây giờ có thể tạo thành bất tiện nhất định cho ngươi, nhưng mà thực lực tăng lên mới là quan trọng nhất, bằng không từ hơn nửa tháng trước, chúng ta chỉ sợ đã chết trong Rừng rậm Ma thú rồi. Dù hiện tại đã bình an, nhưng là trong tương lai không xa, vẫn là muốn dựa vào thực lực mới có thể còn mạng mà sống a…"

Lôi Tu đối mặt với Trang Dịch một lát, giống như nó nghe được ý tứ an ủi trong lời Trang Dịch nói, cúi đầu xuống, duỗi đầu lưỡi, cẩn thận từng li từng tí, ôn nhu liếm gương mặt Trang Dịch một chút.

Trang Dịch thường xuyên bị Lôi Tu liếm láp, sớm đã thành thói quen, chẳng qua là lúc này đây, cảm giác truyền tới thông qua bổn mạng khế ước, tâm tình thuộc về Lôi Tu, đó là một loại không thể nào nói hết, ánh mắt Trang Dịch cũng không tự giác trở nên ôn nhu: “Còn có, luôn luôn quên nói với ngươi, chúc mừng ngươi, trưởng thành."

Chúc mừng ngươi từ hổ con gầy trơ cả xương giống như mèo bệnh, phát triển thành ma thú cấp trung làm cho người ta kiêng kị, chú hổ nhỏ của ta.

Ba ngày sau, sáng sớm, sau khi cáo biệt Lôi Tu, Trang Dịch rời phòng ngủ, đi tới phòng học.

Còn chưa đi đến cửa phòng học đã có thể nghe được tiếng nghị luận nói chuyện với nhau bên trong, chính là đệ tử đến Rừng rậm Ma thú rèn luyện giảng thuật về lần mạo hiểm này với các đệ tử không đi rèn luyện.

Khi Trang Dịch đi vào, mọi người lập tức cùng hắn chào hỏi, Trang Dịch phát hiện, sau khi vượt qua lần rèn luyện ở Rừng rậm Ma thú này, dù là những người không đi rèn luyện kia, trong ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng trộn lẫn kính nể cùng tôn kính mà ngày xưa không có.

Có chút ngoài ý muốn vậy mà lại thu được ánh mắt như vậy, Trang Dịch ngồi lại chỗ của mình, sau một lát, lão sư lớp phụ hồn sư từng người đi đến.

Đây là tiết học đầu tiên của những đệ tử tham gia rèn luyện trở về, tất cả lão sư đảm nhiệm khoa đều tập hợp đầy đủ, đây là lần đầu tiên tất cả các lão sư đều có mặt sau khi khai giảng, có thể thấy được sự coi trọng của các lão sư với lần rèn luyện này của mọi người.

Thấy các lão sư đều đã đến, tất cả mọi người ngừng nói chuyện, đợi toàn bộ phòng học đều an tĩnh lại, Thượng Quan Tịnh đứng ở giữa bục giảng, nhìn toàn bộ những gương mặt đồng học trẻ trung trong lớp phụ hồn sư, cùng với năm vị trí trống, trừ Tưởng Tuyên ra, trong đó có 4 chỗ là chỗ ngồi của đồng học tham gia rèn luyện lần này tạm thời còn chưa tìm được, Thượng Quan Tịnh thấp giọng nói: “Đầu tiên, ta đại biểu học viện Bardon, hoan nghênh từng đồng học đi Rừng rậm Ma thú rèn luyện trở về, có thể nhìn thấy các ngươi lần nữa, thật sự là việc tốt nhất trong một tháng này."

Nàng nói xong, tiên phong giơ tay lên vỗ tay hoan nghênh, lão sư đứng ở bên cạnh nàng cũng dùng tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, nghênh đón đệ tử trở về lần này.

“Về lần rèn luyện này, một vài đồng học không tham gia rèn luyện, chắc hẳn trong hai ngày này cũng có nghe thấy. Lần rèn luyện này, học viện thử phương án mới, kết quả lại đã xảy ra ngoài ý muốn làm chúng ta bất ngờ, chúng ta đã nghe nói những việc các ngươi đã trải qua, hầu như từng đồng học đều đã tự mình giao thủ với lực lượng linh hồn của ma thú cấp bảy, thậm chí có bộ phận đồng học, còn đọ sức với ma thú cấp sáu… Những ngoài ý muốn này, đột nhiên, đáng sợ, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng biểu hiện của các ngươi, đồng dạng khiến các lão sư kinh ngạc.

Ở 17 tuổi, khi còn là hồn sư cấp hai năm nhất, khi đối mặt Sâm Lâm Tượng cùng Kim Cương Tinh Tinh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, ta có thể cam đoan, không có ai có thể làm tốt hơn các ngươi, trong các hồn sư cùng tuổi, các ngươi nhất định là tồn tại tốt nhất toàn bộ đại lục Ade… Từng đồng học ở đây, lão sư bởi vì các ngươi mà kiêu ngạo.

Đồng thời, trong ba ngày nghỉ này, chúng ta đã xem qua ảnh tinh tùy thân của mỗi người một lần, trong đó đặc biệt có ảnh tinh của một đồng học, thậm chí đưa đến tay hiệu trưởng, ta rất vinh hạnh, ở trong lớp chúng ta, xuất hiện vài đồng học đặc biệt ưu tú, sự xuất sắc của các ngươi đã chiếm được lãnh đạo trường học chú ý. Vài ngày kế tiếp, toàn thể lão sư sẽ tiến hành giảng giải những nội dung đặc thù rút ra từ lần rèn luyện này cho các ngươi, cho dù là có những đồng học không đi rèn luyện, hy vọng các ngươi cũng có thể thu hoạch lợi ích từ đó."

Thượng Quan Tịnh nói xong, mời lão sư đảm nhiệm từng khoa ngồi vào bên cạnh, sau đó mở ảnh tinh, chậm rãi phát hình.

Ảnh tinh này hiển nhiên đã được trường học xử lý qua, xóa một chút nội dung dài dòng vô dụng, sau đó nối tiếp tất cả nội dung trong ảnh tinh của từng người lớp phụ hồn sư năm nhất lại, thoạt nhìn quả thực giống người đứng xem ghi chép lại rèn luyện trong Rừng rậm Ma thú của bọn họ vậy, thể hiện ra toàn bộ những việc bọn họ đã trải qua càng thêm rõ ràng trực quan.

Trang Dịch nhìn ảnh tinh này, trong lòng vô cùng rung động, muốn tổng hợp lại ảnh tinh của mười mấy người trong vòng 2 ngày ngắn ngủi như vậy, không chỉ cần một phụ hồn sư tinh thông trận pháp ra tay, càng cần hao phí đại lượng thời gian cùng kinh nghiệm, dù sao loại bỏ vô số nội dung, nghĩ hết biện pháp dùng góc độ khán giả thể hiện ra những việc trọng yếu, đều là công tác có độ khó cực kỳ cao.

Sau khi trở về, học viện tổng cộng cho bọn họ ba ngày nghỉ phép, có thể nghĩ, ba ngày này mặc dù các học viên buông lỏng, nhưng lão sư nhất định tăng giờ làm việc, thậm chí toàn bộ lão sư trong học viện cùng nhau thức đêm, mới có thể hoàn thành ảnh tinh của từng cấp từng hệ.

Nghĩ như vậy, Trang Dịch nhìn về phía những lão sư Thượng Quan Tịnh Ngụy Đồng,… quả nhiên phát hiện mặc dù trên mặt bọn họ nhìn không ra cái gì, nhưng trong mắt lại hiện đầy tơ máu.

Đúng lúc này, ảnh tinh phát đến hình ảnh lần thứ nhất bọn họ gặp được ma thú sau khi tiến vào Rừng rậm Ma thú —— chính là hình ảnh ngự hồn sư năm nhất gặp đám sâu hơi mờ bò khắp toàn thân.

Một vài học viên không tham gia rèn luyện nhìn toàn thân nữ sinh kia bị côn trùng bò qua bò lại, lập tức từng trận buồn nôn, mà người sớm đã tới hiện trường, lại là vô cùng bình tĩnh, đây chính là tâm tính cùng lực ý chí do thời khắc sinh tử mài luyện ra, sự khác biệt giữa hai người, cao thấp có thể phân rõ.

Lâm Duệ thấy Vệ Cẩn cùng Lục Duẫn Vi giằng co trong hình ảnh, nhịn không được quay đầu thấp giọng cười nói với Trang Dịch: “Xem ra học viện chỉ để lại tình tiết mấu chốt hữu dụng vội cho mọi người xem, may mà Vệ Cẩn phàn nàn Lục học tỷ không bị phát ra, bằng không thì Vệ Cẩn nhất định chết chắc rồi."

Trang Dịch nghĩ đến tình hình Vệ Cẩn phần nàn Lục Duẫn Vi với hắn lúc ấy, cùng phán đoán với Lục Duẫn Vi trong lòng hắn, cũng nhẹ khẽ nở nụ cười, cười cười, Trang Dịch đột nhiên nghĩ đến một việc, biểu tình trên mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái.

Ngày hôm sau sau khi tiến vào Rừng rậm Ma thú, khi hắn đang gác đêm, Lôi Tu từng chạy vào rừng cây vây xem quá trình Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên dã hợp (xxx ở…trong rừng =.=’), sau đó Trang Dịch thông qua ảnh tinh trên bông tai của Lôi Tu quan sát một lần, cho tới bây giờ hắn mới nghĩ đến, hắn ngồi xem ảnh tinh của Lôi Tu, đồng thời ảnh tinh của hắn cũng sẽ ghi chép lại những hình ảnh đó…

Mặc dù hai việc Lôi Tu làm chuyện xấu cùng ảnh tinh trên bông tai của nó bị phát hiện, nhưng lại nghĩ đến ảnh tinh này là tất cả các lão sư trong học viện cùng nhau không ngủ không nghỉ gấp gáp làm ra, cũng chính là Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên dã hợp bị toàn bộ lão sư đều nhìn qua một lần… Trang Dịch lập tức không biết nên dùng cái gì biểu tình mới tốt.

“Làm sao vậy?" Thấy biểu tình của Trang Dịch không đúng, Lâm Duệ hỏi.

“Không, không có gì…"
Tác giả : Hà Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại