Tối Cường Triệu Hoán Sư
Chương 54
Bởi vì đám người Lục Duẫn Vi đột nhiên xuất hiện, hai bên đã đạt thành chung nhận thức, một đường kế tiếp đi vô cùng hòa bình, Trang Dịch cùng đám Vệ Cẩn một chỗ, thấp giọng nói với nhau những chuyện sau khi tách ra.
“Trang Dịch ngươi lên cấp? Còn có, ma thú của ngươi làm sao lại biến thành bộ đức hạnh này?" Vệ Cẩn nói xong, chép miệng trông mong liếc Lôi Tu.
Lôi Tu đứng bên ngoài bên trái Trang Dịch, hình thể của nó đã xảy ra cải biến cực lớn, những người từng thấy bộ dạng của nó lúc trước đều cực kỳ kinh dị, lúc Vệ Cẩn hỏi, Lục Duẫn Vi cùng Hoàng Kiệt cũng nhịn không được nữa nhìn sang, hiển nhiên so với Trang Dịch tấn cấp thế nào, bọn họ càng cảm thấy hứng thú với Lôi Tu.
Trang Dịch không thể làm gì khác hơn là đưa lời nói dối hắn đã soạn lúc trước ra: sau khi hắn cùng Lôi Tu tách khỏi mọi người, gặp vài tốp ma thú, Lôi Tu vì bảo vệ hắn mà cưỡng ép tấn cấp tại chỗ, sau đó lập tức đại chiến với mấy loại ma thú trong đó, có lẽ trong quá trình chiến đấu đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đợi sau khi chiến đấu chấm dứt, Lôi Tu tấn cấp xong thì cũng biến thành bộ dạng này.
Đối với việc này, đám Vệ Cẩn không có chút hoài nghi, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới Lôi Tu lại tự chủ tiến hóa thành như vậy, nói Lôi Tu biến dị vì dung hợp với ma thú khác, lý do này có thể tin nhiều hơn.
Trang Dịch nói những chuyện hắn trải qua trên đoạn đường này, lập tức hỏi thăm vậy đám Vệ Cẩn làm sao thoát hiểm.
“Sauk hi chúng ta và ngươi tách ra, mẫu tinh tinh rất nhanh đã đuổi theo tới, mặt mẫu tinh tinh bị Thượng Thanh Vân làm bị thương, còn đang tức giận lên đỉnh đầu, muốn dùng chúng ta xả giận, hoàn hảo Lý Lan đứng dậy, trấn an mẫu tinh tinh." Vệ Cẩn nói.
Lý Lan?
Trang Dịch sững sờ, không ngờ thời khắc mấu chốt lại có thể là Lý Lan phát huy tác dụng.
“Ừ." Vệ Cẩn nhẹ gật đầu, “Chúng ta đều xem thường nàng, tiểu cô nương bình thường nhìn qua kiều tiểu mảnh mai yếu nhược, ở trong lúc nguy cấp, lá gan lại lớn bất kỳ ai, mẫu tinh tinh là ma thú cấp sáu, hơn nữa vì đang nổi giận nên hồn lực chấn động rất loạn, Lý Lan cắn răng tới gần mẫu tinh tinh, mẫu tinh tinh vồn muốn giết nàng, nhưng mà vào giây cuối cùng lại dừng tay, sau đó Lý Lan giúp mẫu tinh tinh lau vết máu trên mặt, cho nó uống thuốc, còn hảo hảo nói chuyện với nó, mẫu tinh tinh miễn cưỡng bị Lý Lan dỗ dành, đáp ứng thả nàng đi, nhưng lại muốn bắt tất cả chúng ta về làm nô lệ. Sau đó ta thừa dịp Lý Lan cùng mẫu tinh tinh hỗ động, sử dụng một vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tạm thời làm trận pháp phòng ngự ở bốn phía đoàn thể, mẫu tinh tinh không làm gì được chúng ta, Lý Lan lại một mực khuyên, chúng ta giằng co như vậy một ngày một đêm, rốt cuộc gặp lão sư của trường. Mẫu tinh tinh thấy các lão sư đến, cuối cùng cũng chịu đi, chúng ta giằng co với ma thú cấp sáu lâu như vậy, tất cả mọi người thoát lực, rất nhanh được các lão sư đưa đến nơi đóng quân của năm hai và năm ba, được phụ hồn sư hệ chữa trị trị liệu xong, mãi cho đến hôm qua mới khôi phục lại, sau đó nhanh chóng đến phụ cận nghĩ muốn tìm ngươi."
Nghĩ không ra bọn họ dĩ nhiên là thoát khỏi mẫu tinh tinh như vậy, đối mặt ma thú cấp sáu như mẫu tinh tinh, mọi người trải qua nguy hiểm hơn so với hắn, thấy tất cả mọi người không sao, Trang Dịch rốt cục thở dài một hơi, sau đó hỏi: “Thượng Thanh Vân đâu, các ngươi có ở cùng một chỗ với hắn không?"
“Lúc chạy trốn ngày hôm đó Thượng Thanh Vân không phải bị mẫu tinh tinh ném đi rồi sao, ngày đó chúng ta vội vàng chạy trối chết, không có đi tìm hắn, kết quả lúc chúng ta được lão sư mang về chỗ năm hai và năm ba, gặp được hắn, hắn cũng được lão sư cứu trở về, hơn nữa… hắn còn lên cấp."
Trang Dịch nghe vậy, trong lòng thầm than quả là thế.
Ngày đó khi Thượng Thanh Vân sắc dụ mẫu tinh tinh, lúc trước đều biểu hiện vô cùng tốt, thẳng đến khi mọi người mang theo Thượng Thanh Vân rời đi, mẫu tinh tinh phát hiện Thượng Thanh Vân, Thượng Thanh Vân lại thoáng cái không khống chế được, làm bị thương mặt mẫu tinh tinh, lúc đó mới khiến cho mẫu tinh tinh tức giận, khiến cho tất cả mọi người lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có.
Tình huống lúc ấy khẩn cấp, trong khoảng thời gian ngắn Trang Dịch cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Thượng Thanh Vân chịu nhục, cuối cùng không chịu được mẫu tinh tinh, dưới tình thế cấp bách lúc đó mới ra tay, nhưng là sau khi tách khỏi mọi người, Trang Dịch tỉnh táo lại, lập tức phát giác không đúng.
Dùng tâm cơ của Thượng Thanh Vân, nếu như đã quyết định đi sắc dụ mẫu tinh tinh, không chỉ có sẽ ăn hết những thứ mẫu tinh tinh đút cho hắn, ngay cả khi mẫu tinh tinh muốn cưỡng dâm hắn hắn cũng không nhúc nhích bàn tay thương tổn mẫu tinh tinh, vì sao sau khi mọi người đến, ngược lại không kiểm soát?
Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất giải thích chính là Thượng Thanh Vân cố ý.
Dưới áp lực bức bách của mọi người, hắn không thể không đi sắc dụ mẫu tinh tinh, nhưng kỳ thật trong lòng lại không cam tâm, huống chi còn để cho đám Từ Lăng tận mắt thấy được quá trình hắn bị mẫu tinh tinh áp đảo, lấy tâm tính của Thượng Thanh Vân, tự nhiên hận không thể khiến đám người nhìn thấy hắn chật vật chết sạch mới tốt, bằng không nếu một màn này bị truyền đi, thể diện hắn mất sạch, còn có tư cách gì đến thống lĩnh các hồn sư trong học viện?
Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đợi sau khi mọi người đến đủ, chọc giận mẫu tinh tinh, hắn xuất thân thế gia hồn sư, có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, phá hủy khuôn mặt của con mẫu tinh tinh thích chưng diện, mẫu tinh tinh không gây tổn thương Thượng Thanh Vân, tự nhiên sẽ phát tiết lửa giận lên trên người kẻ khác.
Mà trong đám người Trang Dịch, trừ Vệ Cẩn ram Từ Lăng cùng Chu Thiệu chẳng qua là hồn sư xuất thân gia đình hồn sư mà thôi, Lục Duẫn Vi cùng Lý Lan xuất thân bình dân, khi gặp được ma thú cấp sáu nổi giận, không ngoài ý muốn mà nói, khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn!
Về phần Thượng Thanh Vân, nhìn như là trả giá nhiều nhất, nhưng kì thực lại thu hoạch lớn nhất. Hắn mượn cơ hội này thành công thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa nhờ đối mặt với mẫu tinh tinh, đột phá cấp ba hắn kẹt lại một năm, nhưng ai cũng không thể chỉ trích hắn. Ngược lại từ biểu hiện ra xem, hắn vì đội ngũ hi sinh chính mình, càng hẳn là được tôn trọng cùng ngợi khen.
Thấy Trang Dịch không nói chuyện, Vệ Cẩn cũng có chút trầm mặc. Hắn cũng không phải người ngu, hơn nữa lúc trước Trang Dịch có cho hắn nhắc hắn phòng bị trước, đối với Thượng Thanh Vân tự nhiên sẽ không tín nhiệm không hề giữ lại, chuyện này suy đoán theo một hướng âm u, chíh là Thượng Thanh Vân tiểu nhân, lợi dụng tính mạng của toàn đội, giúp bản thân đào thoát, còn đứng ở điểm cao đạo đức, nhưng dù đây là chân tướng, bọn họ cũng không có chứng cớ chỉ trích.
“Bất luận như thế nào, tất cả mọi người lên cấp, là chuyện tốt." Cuối cùng, Trang Dịch cười nói đánh vỡ trầm mặc, mặc dù rất có thể mọi người đều bị Thượng Thanh Vân gài bẫy, thế nhưng kết quả sau cùng cũng là lý tưởng.
Thượng Thanh Vân dừng lại ở cấp ba một năm, dù là lần này không tấn cấp, trong ngắn hạn cũng tất sẽ đột phá, ngược lại Vệ Cẩn, Lục Duẫn Vi cùng Trang Dịch, không chỉ có hữu kinh vô hiểm, còn là nhao nhao tấn cấp, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Hơn nữa, Vệ Cẩn sẽ sinh ra lòng nghi ngờ Thượng Thanh Vân, đám Lục Duẫn Vi Từ Lăng tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến không hề phát giác, nếu Thượng Thanh Vân không âm thầm hạ thủ, trong lòng đám người Lục Duẫn Vi có lẽ còn có thể có áy náy với Thượng Thanh Vân, sự áy náy này ở tương lai có thể sẽ phát sinh tác dụng rất lớn, nhưng là bây giờ, Thượng Thanh Vân lại tự tay đẩy mấy người kia ra.
Nghĩ rõ ràng những việc nhỏ không đáng kể trong này, tâm Trang Dịch chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Lấy chân thành đối người, người khác mới có thể dùng chân thành tương báo, Thượng Thanh Vân tính toán mưu cớ cẩn thận, lại thủy chung không để ý đến điểm này, dù là tính toán đến cuối cùng, kỳ thực chính thức thua thiệt, sẽ chỉ là chính hắn.
Khoảng cách từ chỗ Trang Dịch gặp được Lục Duẫn Vi trở lại nơi đóng quân cũng không tính quá xa, không lâu sau, Trang Dịch liền gặp được nơi đóng quân của cả bốn niên cấp cho tới bây giờ, đây là một mảnh đất trống tương đối bằng phẳng, nhìn ra được một ít thảm thực vật cùng cỏ cây bốn phía đều bị thanh lý qua, phóng tầm mắt nhìn ra tất cả đều là đống lửa cùng lều vải, nhìn ra được nhân số hồn sư trú đóng ở nơi này vẫn có rất nhiều.
Tách khỏi đám người Vương Hàn Trương Triết, dưới sự dẫn dắt của Lục Duẫn Vi, Trang Dịch đi đến doanh địa của năm nhất và năm tư, thấy bốn phía không có người ngoài, Trang Dịch lập tức hỏi: “Đúng rồi, năm hai và năm ba rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
“Bọn họ cũng đã xảy ra chuyện." Vệ Cẩn nghe vậy, lập tức nói, “Cái này lại nói tiếp, thật đúng là trùng hợp vô cùng. Còn nhớ rõ việc buổi tối ngày đầu tiến chúng ta tiến vào Rừng rậm Ma thú, gặp hai ma thú lớn cao cấp đại chiến sinh tử, dẫn đến chúng ta không thể không đổi một lộ tuyến hành tẩu sao? Nửa đêm hôm đó chúng ta rời đi, tránh được hai ma thú lớn cao cấp va chạm, mà sau khi Sâm Lâm Tượng cấp bảy trong đó bị thương, bỏ chạy về phía Nam, kết quả vừa lúc ở ngày hôm sau, đụng phải đội ngũ hồn sư năm hai và năm ba, Sâm Lâm Tượng cấp bảy bởi vì bị thương, tính cách vô cùng thô bạo, sau khi nhìn thấy nhân loại, cảm thấy hồn sư năm hai và năm ba sẽ sinh ra uy hiếp tới nó, nó lập tức chủ động động thủ với bọn họ. Con Sâm Lâm Tượng này mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là năm hai và năm ba có thể đối phó được, năm hai và năm ba ỷ vào nhân số đông không ngừng dây dưa với Sâm Lâm Tượng cấp bảy, thấy sắp bị phá trận, kết quả Sâm Lâm Tượng cấp bảy này lại đột nhiên không để ý tính mạng sử dụng lực lượng linh hồn, bay đến phương Bắc —— nó tới chính là phương hướng của chúng ta. Chúng ta bắt được voi con, dẫn con Sâm Lâm Tượng cấp bảy qua, âm thác dương sai lại cứu được tính mạng toàn đội năm hai và năm ba, kết quả là năm nhất và năm tư triệt để tẩu tán, hoàn toàn bị lạc ở trong Rừng rậm Ma thú."
Trang Dịch nghĩ đến tiếng gào thét xa xa truyền đến của Sâm Lâm Tượng cấp bảy hôm đó, không ngờ lúc ấy nó lại có thể đang công kích năm hai và năm ba…
“Sâm Lâm Tượng cấp bảy sẽ công kích năm hai và năm ba, chỉ sợ là vì đứa nhỏ của nó a. Chỉ số thông minh của Sâm Lâm Tượng rất cao, hằng năm đều có hồn sư của ba học viện lớn đến rèn luyện, rất có thể nó vẫn luôn biết rõ, mà nhân loại rất khát vọng Sâm Lâm Tượng non, cho nên vì bảo hộ đứa nhỏ, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, chém tận giết tuyệt năm hai và năm ba, kết quả nó thật không ngờ, thành viên rèn luyện của học viện Bardon năm nay được chia thành hai đội…"
“Cho nên tất cả chính là trùng hợp như vậy, trong khi nó đang sát hại nhân loại chúng ta, đồng thời chúng ta cũng đang sát hại con của nó…"
“Không, không phải trùng hợp…" Trang Dịch nghĩ đến cái quan hệ linh tinh lằng nhằng này, thấp giọng nói, “Tất cả đều có nguyên nhân, mà ngọn nguồn của những điều này, chỉ bởi vì quan hệ giữa nhân loại và ma thú không thể hòa giải mà thôi."
Bởi vì cuộc chiến sinh tử của Sâm Lâm Tượng cấp bảy cùng đàn sư tử, dẫn đến đám người Trang Dịch gặp voi con, mà bởi vì nhân loại tham lam, dẫn đến đám Lục Duẫn Vi động thủ với voi con, đồng thời bởi vì Sâm Lâm Tượng biết rõ về sự tham lam của nhân loại, khiến nó xuống tay trước, mong muốn đồ sát nhân loại, ở thời điểm nó động thủ với nhân loại, một đoàn người khác lại đang sát hại con của nó… Cuối cùng, Sâm Lâm Tượng vì cứu đứa nhỏ buông tha năm hai và năm ba, chạy tới đối phó năm nhất và năm tư, mà năm nhất và năm tư trọng thương, mặc dù là tham lam dẫn đến gieo gió gặt bão, cũng trong lúc vô ý, cứu năm hai và năm ba…
Trang Dịch bị đám quan hệ này lượn quanh có chút chóng mặt, nhưng hắn cũng rõ ràng thấy được nhân quả tuần hoàn từ trong đó, nhất thời khiến hắn ngây ngẩn cả người. Sâm Lâm Tượng thô bạo cuối cùng khiến nó bỏ cái giá lớn là chính sinh mệnh của mình, năm nhất và năm tư tham lam, cuối cùng cũng đưa đến đội ngũ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, báo ứng này tới mặc dù nhanh một chút, nhưng là lập tức khiến Trang Dịch liên tưởng tới điều gì.
Lấy nhỏ suy ra lớn mà nói, đặt quan hệ giữa nhân loại cùng ma thú lên người dị ma, như vậy, dị ma xuất hiện, có phải cũng có nguyên nhân gì hay không?
Ở kiếp trước, dị ma xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không có ai biết nó đến từ nơi nào, vì sao sao sẽ khả năng phụ thể cùng lực điều khiển đáng sợ như vậy, còn có sức sống ngoan cường cùng năng lực ẩn nấp, cũng làm cho người ta run như cầy sấy. Nhân loại trên đại lục nghênh đón tai nạn lớn nhất từ trước tới nay, nhưng là, ngọn nguồn lại không thể nào tra tìm.
Cũng chính bởi vì như thế, ở kiếp này, trước khi dị ma tiến đến, Trang Dịch căn bản không thể làm cái gì, trừ bắt buộc mình trở nên mạnh mẽ, người bên cạnh không cần hắn đốc xúc, cũng sẽ cố gắng tiến bộ, bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt chờ đợi thời gian một ngày một ngày qua đi.
Nhưng là sự kiện ma thú lần này lập tức khiến Trang Dịch tựa hồ nghĩ tới điều gì, phải biết, năm trước Trang Dịch đã từng tự tay thả một dị ma ra, mà dị ma kia là bị phong ấn trong hộp của triệu hoán sư…
“Trang Dịch, Trang Dịch?" Đúng lúc này, thanh âm Lục Duẫn Vi truyền đến từ phía trước.
Trang Dịch sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, khi phát hiện người xung quanh đều đang nhìn hắn, Trang Dịch lập tức lúng túng nói: “Học tỷ, làm sao vậy?"
“Ngươi đang suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy." Lục Duẫn Vi nói, “Lều vải này cho ngươi dùng, đêm nay chúng ta ở đây đợi buổi tối cuối cùng, ngày mai sẽ xuất phát trở lại doanh địa bên ngoài Rừng rậm Ma thú, nhưng mà, con hổ của ngươi có lẽ sẽ có chút khó xử lý. Chúng ta bây giờ dùng lều vải, một bộ phận là năm hai và năm ba cung cấp, bộ phận khác là khi lão sư học viện đến mang theo, tài nguyên rất hạn hẹp, không có biện pháp cho ma thú của ngươi một mình một cái, ngươi có thể ngủ chung với nó sao, nếu chen không được, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp."
“Ách…" Trang Dịch nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lôi Tu, kết quả đúng lúc Lôi Tu quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Trang Dịch đại khái so sánh cỡ lều một chút, lều vải này dài 2.5m, bề rộng chừng 1.5m, vì là vải cho nên có thể kéo duỗi một chút, Lôi Tu dài 2m, thân cao chừng 1m, một mình nó ngủ trong lều vải này coi như cũng được, nhưng tăng thêm một Trang Dịch, liền lộ ra có chút chen lấn.
“Không quan hệ, ta cùng nó chen một chút cũng không có vấn đề…" Trang Dịch đi đến bên người Lôi Tu, sờ lên đầu của nó, sau đó lấy trứng Thôn Thiên Cự Ưng ra, giao cho Lục Duẫn Vi nói, “Đúng rồi học tỷ, trứng Thôn Thiên Cự Ưng cho ngươi."
Lục Duẫn Vi liếc nhìn Trang Dịch một cái, nhận trứng: “Quả trứng này là một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ mang về, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ báo cáo chi tiết cho lão sư, tuyệt đối sẽ không cho những kẻ kia chiếm tiện nghi của ngươi."
Trang Dịch bật cười: “Kỳ thực ta cũng chỉ là nhặt cái tiện nghi mà thôi, không nói năm hai và năm ba kia, ta có thể còn sống đi đến rừng đước nơi Thôn Thiên Cự Ưng sống, đoạn đường này cùng nhau đi tới, cũng nhiều thiệt thòi mọi người trợ giúp, cho nên dù là lần này chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tốt xấu hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhất định là công lao của tất cả năm nhất và năm tư, học tỷ ngươi không cần ghi chuyện này lên trên một mình ta."
Lục Duẫn Vi nghe vậy, lập tức nở nụ cười: “Không cần từ chối Trang Dịch, dù là ngươi không thừa nhận, ảnh tinh cũng sẽ ghi chép lại tất cả lời nói việc làm của ngươi…"
Biểu tình trên mặt Trang Dịch ngừng lại một lát, sau đó nháy mắt với Lục Duẫn Vi: “Không, học tỷ, sau khi tách khỏi các ngươi, ta đã giấu ảnh tinh vào trong túi áo, mặt khác, thanh âm của ảnh tinh cũng bị ta che giấu."
Lục Duẫn Vi sững sờ, thật sâu nhìn Trang Dịch một cái: “Ngươi lại có thể làm như vậy…"
Thấy Lục Duẫn Vi khiếp sợ nhìn mình, mấy giây sau Trang Dịch mới hiểu được, Lục Duẫn Vi nhất định hiểu lầm. Mà lại nhìn đám Vệ Cẩn bọn họ, trong ánh mắt nhìn mình cũng mang theo vài phần khâm phục, Trang Dịch lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên nhân chủ yếu hắn giấu ảnh tinh đi hoàn toàn là vì không muốn bại lộ mình và Lôi Tu, cũng không có vĩ đại như đám người Lục Duẫn Vi nghĩ vậy, vì đoàn đội mà buông tha lợi ích cá nhân, mặc dù Trang Dịch cũng không thèm để ý hoàn thành nhiệm vụ có phải cá nhân hay không, nhưng thấy đám người Lục Duẫn Vi hiểu lầm, Trang Dịch vội vàng giải thích nói: “Các ngươi đều đã hiểu lầm, ta làm như vậy cũng không phải là giống như các ngươi nghĩ vậy…"
“Được rồi, bất luận như thế nào, chuyện này ta sẽ báo cáo chi tiết, ngươi không cần giải thích, các lão sư nhìn rõ mọi việc, bọn họ sẽ có phán đoán của riêng mình." Lục Duẫn Vi ngăn lại lời Trang Dịch nói, nói sang chuyện khác: “Ngươi cũng mệt mỏi vài ngày, mang theo con hổ của ngươi thử một lần xem có ngủ được hay không, nếu không được, ta có thể cho ngươi lều của ta, sau đó ngủ cùng Lý Lan, còn có vấn đề ăn cơm, đợi một lát đến thời gian ăn cơm, Vệ Cẩn bọn họ sẽ đến gọi ngươi, hiện tại chúng ta không quấy rầy ngươi rồi."
Lục Duẫn Vi nói xong, lập tức mang theo tất cả mọi người rời đi.
Trang Dịch nhìn bóng lưng của bọn họ, có chút bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Lôi Tu: “Đến đây đi, tráng sĩ, xem xem chúng ta có thể chen vào hay không."
Lôi Tu nghe vậy, giật giật lỗ tai, sau đó vừa đi vừa vẫy đuôi, tiên phong tiến vào lều vải.
Trang Dịch nhìn nó cho mông vào trước, sau đó hạ thấp tứ chi, chậm rãi chuyển thân thể vào trong, thẳng đến khi cái đuôi đụng phải vách lều, Lôi Tu chậm rãi thu đuôi lại, sau đó lại tiến vào một chút, chân sau đụng lên lều vải, lúc này mới dừng lại, cuối cùng co rụt đầu vào trong lều, cả một con hổ lớn triệt để chui vào.
Một loạt động tác này, phối hợp hình thể cực lớn kia của Lôi Tu, nhất thời làm Trang Dịch cảm thấy có chút ngốc ngốc đáng yêu. Hắn thấy Lôi Tu đi vào, cũng lập tức cúi người xuống nhìn vào bên trong, chỉ thấy đã Lôi Tu nằm nghiêng, phía sau lưng, chân sau cùng đầu đều đội lên lều vải, sau đó tứ chi rụt lại, hướng bụng ra phía Trang Dịch, lông nhung mềm mại lộ ra, giống như đang mời Trang Dịch “ngươi mau đến nằm trong ngực ta".
Trang Dịch nhìn bộ dáng Lôi Tu co rúc thân thể, có chút bật cười, cũng học bộ dạng Lôi Tu chậm rãi chuyển thân thể tiến vào, khi hắn triệt để nằm trong ngực Lôi Tu khi, Trang Dịch giật giật thân thể, phát hiện thân thể dán tại phần bụng mềm mại của Lôi Tu, mềm mại ấm áp còn thật thoải mái. Thân thể Trang Dịch cao, mặc dù khung xương rộng hơn nữ giới, nhưng là ngực lại bằng, bởi vậy ngủ nghiêng ngược lại cũng rất rộng, chẳng qua ngủ ngang cũng có chút bất tiện.
Thấy có thể ngủ được, Trang Dịch lập tức thở dài một hơi: “Được rồi, chúng ta còn có thể miễn cưỡng chen nhau ngủ… Nếu như chen được trong lều vải, về sau trở về trường học cũng không thành vấn đề."
Độ rộng của lều vải là 1.5m, mà giường ở trường học rộng đến 1.8m, sở dĩ làm độ rộng này, chủ yếu là suy tính cho ngự hồn sư cùng chiến hồn sư cấp cao, nam hồn sư hai thuộc tính này, sau khi trưởng thành bất luận thân cao như thế nào, hình thể đều tương đối cường tráng, bởi vậy trường học dứt khoát thống nhất độ rộng của giường.
Trang Dịch cùng Lôi Tu một người một thú có thể chen lấn trong cái lều vải này, trở về trường học liền không cần lo lắng vấn đề giường không đủ ngủ.
Lôi Tu nghe vậy, cúi đầu thấy Trang Dịch vùi trong ngực nó, sau đó vươn đầu lưỡi, vui sướng liếm gương mặt Trang Dịch một chút. Trang Dịch cảm thấy mặt bị nó liếm có chút thấm ướt, nhìn ánh mắt màu đỏ sậm của Lôi Tu gần ngay trước mắt, Trang Dịch nhẹ nhàng bật cười, thấy rèn luyện ở Rừng rậm Ma thú sắp chấm dứt, mà tất cả những người Trang Dịch quen biết, không chỉ không có việc gì, còn nhân họa đắc phúc mà lên cấp, giờ phút này tâm tình Trang Dịch thật tốt, hắn tạm thời cao hứng, học bộ dạng Lôi Tu, vươn đầu lưỡi liếm cái mũi màu hồng phấn của Lôi Tu một cái, cười nói: “Chúng ta an toàn, Lôi Tu, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc a."
Lôi Tu ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng vươn đầu lưỡi, cẩn thận lại ôn nhu liếm lên mặt Trang Dịch một lần.
Trang Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên bị liếm đến, bởi vì hắn vừa mới vươn đầu lưỡi liếm Lôi Tu, cho nên chưa kịp ngậm miệng lại, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy đầu lưỡi Lôi Tu đảo qua miệng hắn, còn giống như đụng phải đầu lưỡi hắn chưa kịp thu hồi, cảm giác này nhất thời làm Trang Dịch cảm thấy là lạ.
Nhưng mà xét thấy đối phương là ma thú của mình, hơn nữa dù cho đụng phải, cũng chỉ là một trùng hợp mà thôi, Trang Dịch cười sờ lên đầu Lôi Tu một chút, còn nhéo nhéo vành tai nửa vòng tròn của nó, cũng không coi là chuyện quan trọng.
“Trang Dịch ngươi lên cấp? Còn có, ma thú của ngươi làm sao lại biến thành bộ đức hạnh này?" Vệ Cẩn nói xong, chép miệng trông mong liếc Lôi Tu.
Lôi Tu đứng bên ngoài bên trái Trang Dịch, hình thể của nó đã xảy ra cải biến cực lớn, những người từng thấy bộ dạng của nó lúc trước đều cực kỳ kinh dị, lúc Vệ Cẩn hỏi, Lục Duẫn Vi cùng Hoàng Kiệt cũng nhịn không được nữa nhìn sang, hiển nhiên so với Trang Dịch tấn cấp thế nào, bọn họ càng cảm thấy hứng thú với Lôi Tu.
Trang Dịch không thể làm gì khác hơn là đưa lời nói dối hắn đã soạn lúc trước ra: sau khi hắn cùng Lôi Tu tách khỏi mọi người, gặp vài tốp ma thú, Lôi Tu vì bảo vệ hắn mà cưỡng ép tấn cấp tại chỗ, sau đó lập tức đại chiến với mấy loại ma thú trong đó, có lẽ trong quá trình chiến đấu đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đợi sau khi chiến đấu chấm dứt, Lôi Tu tấn cấp xong thì cũng biến thành bộ dạng này.
Đối với việc này, đám Vệ Cẩn không có chút hoài nghi, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới Lôi Tu lại tự chủ tiến hóa thành như vậy, nói Lôi Tu biến dị vì dung hợp với ma thú khác, lý do này có thể tin nhiều hơn.
Trang Dịch nói những chuyện hắn trải qua trên đoạn đường này, lập tức hỏi thăm vậy đám Vệ Cẩn làm sao thoát hiểm.
“Sauk hi chúng ta và ngươi tách ra, mẫu tinh tinh rất nhanh đã đuổi theo tới, mặt mẫu tinh tinh bị Thượng Thanh Vân làm bị thương, còn đang tức giận lên đỉnh đầu, muốn dùng chúng ta xả giận, hoàn hảo Lý Lan đứng dậy, trấn an mẫu tinh tinh." Vệ Cẩn nói.
Lý Lan?
Trang Dịch sững sờ, không ngờ thời khắc mấu chốt lại có thể là Lý Lan phát huy tác dụng.
“Ừ." Vệ Cẩn nhẹ gật đầu, “Chúng ta đều xem thường nàng, tiểu cô nương bình thường nhìn qua kiều tiểu mảnh mai yếu nhược, ở trong lúc nguy cấp, lá gan lại lớn bất kỳ ai, mẫu tinh tinh là ma thú cấp sáu, hơn nữa vì đang nổi giận nên hồn lực chấn động rất loạn, Lý Lan cắn răng tới gần mẫu tinh tinh, mẫu tinh tinh vồn muốn giết nàng, nhưng mà vào giây cuối cùng lại dừng tay, sau đó Lý Lan giúp mẫu tinh tinh lau vết máu trên mặt, cho nó uống thuốc, còn hảo hảo nói chuyện với nó, mẫu tinh tinh miễn cưỡng bị Lý Lan dỗ dành, đáp ứng thả nàng đi, nhưng lại muốn bắt tất cả chúng ta về làm nô lệ. Sau đó ta thừa dịp Lý Lan cùng mẫu tinh tinh hỗ động, sử dụng một vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tạm thời làm trận pháp phòng ngự ở bốn phía đoàn thể, mẫu tinh tinh không làm gì được chúng ta, Lý Lan lại một mực khuyên, chúng ta giằng co như vậy một ngày một đêm, rốt cuộc gặp lão sư của trường. Mẫu tinh tinh thấy các lão sư đến, cuối cùng cũng chịu đi, chúng ta giằng co với ma thú cấp sáu lâu như vậy, tất cả mọi người thoát lực, rất nhanh được các lão sư đưa đến nơi đóng quân của năm hai và năm ba, được phụ hồn sư hệ chữa trị trị liệu xong, mãi cho đến hôm qua mới khôi phục lại, sau đó nhanh chóng đến phụ cận nghĩ muốn tìm ngươi."
Nghĩ không ra bọn họ dĩ nhiên là thoát khỏi mẫu tinh tinh như vậy, đối mặt ma thú cấp sáu như mẫu tinh tinh, mọi người trải qua nguy hiểm hơn so với hắn, thấy tất cả mọi người không sao, Trang Dịch rốt cục thở dài một hơi, sau đó hỏi: “Thượng Thanh Vân đâu, các ngươi có ở cùng một chỗ với hắn không?"
“Lúc chạy trốn ngày hôm đó Thượng Thanh Vân không phải bị mẫu tinh tinh ném đi rồi sao, ngày đó chúng ta vội vàng chạy trối chết, không có đi tìm hắn, kết quả lúc chúng ta được lão sư mang về chỗ năm hai và năm ba, gặp được hắn, hắn cũng được lão sư cứu trở về, hơn nữa… hắn còn lên cấp."
Trang Dịch nghe vậy, trong lòng thầm than quả là thế.
Ngày đó khi Thượng Thanh Vân sắc dụ mẫu tinh tinh, lúc trước đều biểu hiện vô cùng tốt, thẳng đến khi mọi người mang theo Thượng Thanh Vân rời đi, mẫu tinh tinh phát hiện Thượng Thanh Vân, Thượng Thanh Vân lại thoáng cái không khống chế được, làm bị thương mặt mẫu tinh tinh, lúc đó mới khiến cho mẫu tinh tinh tức giận, khiến cho tất cả mọi người lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có.
Tình huống lúc ấy khẩn cấp, trong khoảng thời gian ngắn Trang Dịch cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Thượng Thanh Vân chịu nhục, cuối cùng không chịu được mẫu tinh tinh, dưới tình thế cấp bách lúc đó mới ra tay, nhưng là sau khi tách khỏi mọi người, Trang Dịch tỉnh táo lại, lập tức phát giác không đúng.
Dùng tâm cơ của Thượng Thanh Vân, nếu như đã quyết định đi sắc dụ mẫu tinh tinh, không chỉ có sẽ ăn hết những thứ mẫu tinh tinh đút cho hắn, ngay cả khi mẫu tinh tinh muốn cưỡng dâm hắn hắn cũng không nhúc nhích bàn tay thương tổn mẫu tinh tinh, vì sao sau khi mọi người đến, ngược lại không kiểm soát?
Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất giải thích chính là Thượng Thanh Vân cố ý.
Dưới áp lực bức bách của mọi người, hắn không thể không đi sắc dụ mẫu tinh tinh, nhưng kỳ thật trong lòng lại không cam tâm, huống chi còn để cho đám Từ Lăng tận mắt thấy được quá trình hắn bị mẫu tinh tinh áp đảo, lấy tâm tính của Thượng Thanh Vân, tự nhiên hận không thể khiến đám người nhìn thấy hắn chật vật chết sạch mới tốt, bằng không nếu một màn này bị truyền đi, thể diện hắn mất sạch, còn có tư cách gì đến thống lĩnh các hồn sư trong học viện?
Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đợi sau khi mọi người đến đủ, chọc giận mẫu tinh tinh, hắn xuất thân thế gia hồn sư, có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, phá hủy khuôn mặt của con mẫu tinh tinh thích chưng diện, mẫu tinh tinh không gây tổn thương Thượng Thanh Vân, tự nhiên sẽ phát tiết lửa giận lên trên người kẻ khác.
Mà trong đám người Trang Dịch, trừ Vệ Cẩn ram Từ Lăng cùng Chu Thiệu chẳng qua là hồn sư xuất thân gia đình hồn sư mà thôi, Lục Duẫn Vi cùng Lý Lan xuất thân bình dân, khi gặp được ma thú cấp sáu nổi giận, không ngoài ý muốn mà nói, khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn!
Về phần Thượng Thanh Vân, nhìn như là trả giá nhiều nhất, nhưng kì thực lại thu hoạch lớn nhất. Hắn mượn cơ hội này thành công thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa nhờ đối mặt với mẫu tinh tinh, đột phá cấp ba hắn kẹt lại một năm, nhưng ai cũng không thể chỉ trích hắn. Ngược lại từ biểu hiện ra xem, hắn vì đội ngũ hi sinh chính mình, càng hẳn là được tôn trọng cùng ngợi khen.
Thấy Trang Dịch không nói chuyện, Vệ Cẩn cũng có chút trầm mặc. Hắn cũng không phải người ngu, hơn nữa lúc trước Trang Dịch có cho hắn nhắc hắn phòng bị trước, đối với Thượng Thanh Vân tự nhiên sẽ không tín nhiệm không hề giữ lại, chuyện này suy đoán theo một hướng âm u, chíh là Thượng Thanh Vân tiểu nhân, lợi dụng tính mạng của toàn đội, giúp bản thân đào thoát, còn đứng ở điểm cao đạo đức, nhưng dù đây là chân tướng, bọn họ cũng không có chứng cớ chỉ trích.
“Bất luận như thế nào, tất cả mọi người lên cấp, là chuyện tốt." Cuối cùng, Trang Dịch cười nói đánh vỡ trầm mặc, mặc dù rất có thể mọi người đều bị Thượng Thanh Vân gài bẫy, thế nhưng kết quả sau cùng cũng là lý tưởng.
Thượng Thanh Vân dừng lại ở cấp ba một năm, dù là lần này không tấn cấp, trong ngắn hạn cũng tất sẽ đột phá, ngược lại Vệ Cẩn, Lục Duẫn Vi cùng Trang Dịch, không chỉ có hữu kinh vô hiểm, còn là nhao nhao tấn cấp, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Hơn nữa, Vệ Cẩn sẽ sinh ra lòng nghi ngờ Thượng Thanh Vân, đám Lục Duẫn Vi Từ Lăng tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến không hề phát giác, nếu Thượng Thanh Vân không âm thầm hạ thủ, trong lòng đám người Lục Duẫn Vi có lẽ còn có thể có áy náy với Thượng Thanh Vân, sự áy náy này ở tương lai có thể sẽ phát sinh tác dụng rất lớn, nhưng là bây giờ, Thượng Thanh Vân lại tự tay đẩy mấy người kia ra.
Nghĩ rõ ràng những việc nhỏ không đáng kể trong này, tâm Trang Dịch chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Lấy chân thành đối người, người khác mới có thể dùng chân thành tương báo, Thượng Thanh Vân tính toán mưu cớ cẩn thận, lại thủy chung không để ý đến điểm này, dù là tính toán đến cuối cùng, kỳ thực chính thức thua thiệt, sẽ chỉ là chính hắn.
Khoảng cách từ chỗ Trang Dịch gặp được Lục Duẫn Vi trở lại nơi đóng quân cũng không tính quá xa, không lâu sau, Trang Dịch liền gặp được nơi đóng quân của cả bốn niên cấp cho tới bây giờ, đây là một mảnh đất trống tương đối bằng phẳng, nhìn ra được một ít thảm thực vật cùng cỏ cây bốn phía đều bị thanh lý qua, phóng tầm mắt nhìn ra tất cả đều là đống lửa cùng lều vải, nhìn ra được nhân số hồn sư trú đóng ở nơi này vẫn có rất nhiều.
Tách khỏi đám người Vương Hàn Trương Triết, dưới sự dẫn dắt của Lục Duẫn Vi, Trang Dịch đi đến doanh địa của năm nhất và năm tư, thấy bốn phía không có người ngoài, Trang Dịch lập tức hỏi: “Đúng rồi, năm hai và năm ba rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
“Bọn họ cũng đã xảy ra chuyện." Vệ Cẩn nghe vậy, lập tức nói, “Cái này lại nói tiếp, thật đúng là trùng hợp vô cùng. Còn nhớ rõ việc buổi tối ngày đầu tiến chúng ta tiến vào Rừng rậm Ma thú, gặp hai ma thú lớn cao cấp đại chiến sinh tử, dẫn đến chúng ta không thể không đổi một lộ tuyến hành tẩu sao? Nửa đêm hôm đó chúng ta rời đi, tránh được hai ma thú lớn cao cấp va chạm, mà sau khi Sâm Lâm Tượng cấp bảy trong đó bị thương, bỏ chạy về phía Nam, kết quả vừa lúc ở ngày hôm sau, đụng phải đội ngũ hồn sư năm hai và năm ba, Sâm Lâm Tượng cấp bảy bởi vì bị thương, tính cách vô cùng thô bạo, sau khi nhìn thấy nhân loại, cảm thấy hồn sư năm hai và năm ba sẽ sinh ra uy hiếp tới nó, nó lập tức chủ động động thủ với bọn họ. Con Sâm Lâm Tượng này mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là năm hai và năm ba có thể đối phó được, năm hai và năm ba ỷ vào nhân số đông không ngừng dây dưa với Sâm Lâm Tượng cấp bảy, thấy sắp bị phá trận, kết quả Sâm Lâm Tượng cấp bảy này lại đột nhiên không để ý tính mạng sử dụng lực lượng linh hồn, bay đến phương Bắc —— nó tới chính là phương hướng của chúng ta. Chúng ta bắt được voi con, dẫn con Sâm Lâm Tượng cấp bảy qua, âm thác dương sai lại cứu được tính mạng toàn đội năm hai và năm ba, kết quả là năm nhất và năm tư triệt để tẩu tán, hoàn toàn bị lạc ở trong Rừng rậm Ma thú."
Trang Dịch nghĩ đến tiếng gào thét xa xa truyền đến của Sâm Lâm Tượng cấp bảy hôm đó, không ngờ lúc ấy nó lại có thể đang công kích năm hai và năm ba…
“Sâm Lâm Tượng cấp bảy sẽ công kích năm hai và năm ba, chỉ sợ là vì đứa nhỏ của nó a. Chỉ số thông minh của Sâm Lâm Tượng rất cao, hằng năm đều có hồn sư của ba học viện lớn đến rèn luyện, rất có thể nó vẫn luôn biết rõ, mà nhân loại rất khát vọng Sâm Lâm Tượng non, cho nên vì bảo hộ đứa nhỏ, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, chém tận giết tuyệt năm hai và năm ba, kết quả nó thật không ngờ, thành viên rèn luyện của học viện Bardon năm nay được chia thành hai đội…"
“Cho nên tất cả chính là trùng hợp như vậy, trong khi nó đang sát hại nhân loại chúng ta, đồng thời chúng ta cũng đang sát hại con của nó…"
“Không, không phải trùng hợp…" Trang Dịch nghĩ đến cái quan hệ linh tinh lằng nhằng này, thấp giọng nói, “Tất cả đều có nguyên nhân, mà ngọn nguồn của những điều này, chỉ bởi vì quan hệ giữa nhân loại và ma thú không thể hòa giải mà thôi."
Bởi vì cuộc chiến sinh tử của Sâm Lâm Tượng cấp bảy cùng đàn sư tử, dẫn đến đám người Trang Dịch gặp voi con, mà bởi vì nhân loại tham lam, dẫn đến đám Lục Duẫn Vi động thủ với voi con, đồng thời bởi vì Sâm Lâm Tượng biết rõ về sự tham lam của nhân loại, khiến nó xuống tay trước, mong muốn đồ sát nhân loại, ở thời điểm nó động thủ với nhân loại, một đoàn người khác lại đang sát hại con của nó… Cuối cùng, Sâm Lâm Tượng vì cứu đứa nhỏ buông tha năm hai và năm ba, chạy tới đối phó năm nhất và năm tư, mà năm nhất và năm tư trọng thương, mặc dù là tham lam dẫn đến gieo gió gặt bão, cũng trong lúc vô ý, cứu năm hai và năm ba…
Trang Dịch bị đám quan hệ này lượn quanh có chút chóng mặt, nhưng hắn cũng rõ ràng thấy được nhân quả tuần hoàn từ trong đó, nhất thời khiến hắn ngây ngẩn cả người. Sâm Lâm Tượng thô bạo cuối cùng khiến nó bỏ cái giá lớn là chính sinh mệnh của mình, năm nhất và năm tư tham lam, cuối cùng cũng đưa đến đội ngũ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, báo ứng này tới mặc dù nhanh một chút, nhưng là lập tức khiến Trang Dịch liên tưởng tới điều gì.
Lấy nhỏ suy ra lớn mà nói, đặt quan hệ giữa nhân loại cùng ma thú lên người dị ma, như vậy, dị ma xuất hiện, có phải cũng có nguyên nhân gì hay không?
Ở kiếp trước, dị ma xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không có ai biết nó đến từ nơi nào, vì sao sao sẽ khả năng phụ thể cùng lực điều khiển đáng sợ như vậy, còn có sức sống ngoan cường cùng năng lực ẩn nấp, cũng làm cho người ta run như cầy sấy. Nhân loại trên đại lục nghênh đón tai nạn lớn nhất từ trước tới nay, nhưng là, ngọn nguồn lại không thể nào tra tìm.
Cũng chính bởi vì như thế, ở kiếp này, trước khi dị ma tiến đến, Trang Dịch căn bản không thể làm cái gì, trừ bắt buộc mình trở nên mạnh mẽ, người bên cạnh không cần hắn đốc xúc, cũng sẽ cố gắng tiến bộ, bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt chờ đợi thời gian một ngày một ngày qua đi.
Nhưng là sự kiện ma thú lần này lập tức khiến Trang Dịch tựa hồ nghĩ tới điều gì, phải biết, năm trước Trang Dịch đã từng tự tay thả một dị ma ra, mà dị ma kia là bị phong ấn trong hộp của triệu hoán sư…
“Trang Dịch, Trang Dịch?" Đúng lúc này, thanh âm Lục Duẫn Vi truyền đến từ phía trước.
Trang Dịch sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, khi phát hiện người xung quanh đều đang nhìn hắn, Trang Dịch lập tức lúng túng nói: “Học tỷ, làm sao vậy?"
“Ngươi đang suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy." Lục Duẫn Vi nói, “Lều vải này cho ngươi dùng, đêm nay chúng ta ở đây đợi buổi tối cuối cùng, ngày mai sẽ xuất phát trở lại doanh địa bên ngoài Rừng rậm Ma thú, nhưng mà, con hổ của ngươi có lẽ sẽ có chút khó xử lý. Chúng ta bây giờ dùng lều vải, một bộ phận là năm hai và năm ba cung cấp, bộ phận khác là khi lão sư học viện đến mang theo, tài nguyên rất hạn hẹp, không có biện pháp cho ma thú của ngươi một mình một cái, ngươi có thể ngủ chung với nó sao, nếu chen không được, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp."
“Ách…" Trang Dịch nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lôi Tu, kết quả đúng lúc Lôi Tu quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Trang Dịch đại khái so sánh cỡ lều một chút, lều vải này dài 2.5m, bề rộng chừng 1.5m, vì là vải cho nên có thể kéo duỗi một chút, Lôi Tu dài 2m, thân cao chừng 1m, một mình nó ngủ trong lều vải này coi như cũng được, nhưng tăng thêm một Trang Dịch, liền lộ ra có chút chen lấn.
“Không quan hệ, ta cùng nó chen một chút cũng không có vấn đề…" Trang Dịch đi đến bên người Lôi Tu, sờ lên đầu của nó, sau đó lấy trứng Thôn Thiên Cự Ưng ra, giao cho Lục Duẫn Vi nói, “Đúng rồi học tỷ, trứng Thôn Thiên Cự Ưng cho ngươi."
Lục Duẫn Vi liếc nhìn Trang Dịch một cái, nhận trứng: “Quả trứng này là một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ mang về, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ báo cáo chi tiết cho lão sư, tuyệt đối sẽ không cho những kẻ kia chiếm tiện nghi của ngươi."
Trang Dịch bật cười: “Kỳ thực ta cũng chỉ là nhặt cái tiện nghi mà thôi, không nói năm hai và năm ba kia, ta có thể còn sống đi đến rừng đước nơi Thôn Thiên Cự Ưng sống, đoạn đường này cùng nhau đi tới, cũng nhiều thiệt thòi mọi người trợ giúp, cho nên dù là lần này chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tốt xấu hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhất định là công lao của tất cả năm nhất và năm tư, học tỷ ngươi không cần ghi chuyện này lên trên một mình ta."
Lục Duẫn Vi nghe vậy, lập tức nở nụ cười: “Không cần từ chối Trang Dịch, dù là ngươi không thừa nhận, ảnh tinh cũng sẽ ghi chép lại tất cả lời nói việc làm của ngươi…"
Biểu tình trên mặt Trang Dịch ngừng lại một lát, sau đó nháy mắt với Lục Duẫn Vi: “Không, học tỷ, sau khi tách khỏi các ngươi, ta đã giấu ảnh tinh vào trong túi áo, mặt khác, thanh âm của ảnh tinh cũng bị ta che giấu."
Lục Duẫn Vi sững sờ, thật sâu nhìn Trang Dịch một cái: “Ngươi lại có thể làm như vậy…"
Thấy Lục Duẫn Vi khiếp sợ nhìn mình, mấy giây sau Trang Dịch mới hiểu được, Lục Duẫn Vi nhất định hiểu lầm. Mà lại nhìn đám Vệ Cẩn bọn họ, trong ánh mắt nhìn mình cũng mang theo vài phần khâm phục, Trang Dịch lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên nhân chủ yếu hắn giấu ảnh tinh đi hoàn toàn là vì không muốn bại lộ mình và Lôi Tu, cũng không có vĩ đại như đám người Lục Duẫn Vi nghĩ vậy, vì đoàn đội mà buông tha lợi ích cá nhân, mặc dù Trang Dịch cũng không thèm để ý hoàn thành nhiệm vụ có phải cá nhân hay không, nhưng thấy đám người Lục Duẫn Vi hiểu lầm, Trang Dịch vội vàng giải thích nói: “Các ngươi đều đã hiểu lầm, ta làm như vậy cũng không phải là giống như các ngươi nghĩ vậy…"
“Được rồi, bất luận như thế nào, chuyện này ta sẽ báo cáo chi tiết, ngươi không cần giải thích, các lão sư nhìn rõ mọi việc, bọn họ sẽ có phán đoán của riêng mình." Lục Duẫn Vi ngăn lại lời Trang Dịch nói, nói sang chuyện khác: “Ngươi cũng mệt mỏi vài ngày, mang theo con hổ của ngươi thử một lần xem có ngủ được hay không, nếu không được, ta có thể cho ngươi lều của ta, sau đó ngủ cùng Lý Lan, còn có vấn đề ăn cơm, đợi một lát đến thời gian ăn cơm, Vệ Cẩn bọn họ sẽ đến gọi ngươi, hiện tại chúng ta không quấy rầy ngươi rồi."
Lục Duẫn Vi nói xong, lập tức mang theo tất cả mọi người rời đi.
Trang Dịch nhìn bóng lưng của bọn họ, có chút bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Lôi Tu: “Đến đây đi, tráng sĩ, xem xem chúng ta có thể chen vào hay không."
Lôi Tu nghe vậy, giật giật lỗ tai, sau đó vừa đi vừa vẫy đuôi, tiên phong tiến vào lều vải.
Trang Dịch nhìn nó cho mông vào trước, sau đó hạ thấp tứ chi, chậm rãi chuyển thân thể vào trong, thẳng đến khi cái đuôi đụng phải vách lều, Lôi Tu chậm rãi thu đuôi lại, sau đó lại tiến vào một chút, chân sau đụng lên lều vải, lúc này mới dừng lại, cuối cùng co rụt đầu vào trong lều, cả một con hổ lớn triệt để chui vào.
Một loạt động tác này, phối hợp hình thể cực lớn kia của Lôi Tu, nhất thời làm Trang Dịch cảm thấy có chút ngốc ngốc đáng yêu. Hắn thấy Lôi Tu đi vào, cũng lập tức cúi người xuống nhìn vào bên trong, chỉ thấy đã Lôi Tu nằm nghiêng, phía sau lưng, chân sau cùng đầu đều đội lên lều vải, sau đó tứ chi rụt lại, hướng bụng ra phía Trang Dịch, lông nhung mềm mại lộ ra, giống như đang mời Trang Dịch “ngươi mau đến nằm trong ngực ta".
Trang Dịch nhìn bộ dáng Lôi Tu co rúc thân thể, có chút bật cười, cũng học bộ dạng Lôi Tu chậm rãi chuyển thân thể tiến vào, khi hắn triệt để nằm trong ngực Lôi Tu khi, Trang Dịch giật giật thân thể, phát hiện thân thể dán tại phần bụng mềm mại của Lôi Tu, mềm mại ấm áp còn thật thoải mái. Thân thể Trang Dịch cao, mặc dù khung xương rộng hơn nữ giới, nhưng là ngực lại bằng, bởi vậy ngủ nghiêng ngược lại cũng rất rộng, chẳng qua ngủ ngang cũng có chút bất tiện.
Thấy có thể ngủ được, Trang Dịch lập tức thở dài một hơi: “Được rồi, chúng ta còn có thể miễn cưỡng chen nhau ngủ… Nếu như chen được trong lều vải, về sau trở về trường học cũng không thành vấn đề."
Độ rộng của lều vải là 1.5m, mà giường ở trường học rộng đến 1.8m, sở dĩ làm độ rộng này, chủ yếu là suy tính cho ngự hồn sư cùng chiến hồn sư cấp cao, nam hồn sư hai thuộc tính này, sau khi trưởng thành bất luận thân cao như thế nào, hình thể đều tương đối cường tráng, bởi vậy trường học dứt khoát thống nhất độ rộng của giường.
Trang Dịch cùng Lôi Tu một người một thú có thể chen lấn trong cái lều vải này, trở về trường học liền không cần lo lắng vấn đề giường không đủ ngủ.
Lôi Tu nghe vậy, cúi đầu thấy Trang Dịch vùi trong ngực nó, sau đó vươn đầu lưỡi, vui sướng liếm gương mặt Trang Dịch một chút. Trang Dịch cảm thấy mặt bị nó liếm có chút thấm ướt, nhìn ánh mắt màu đỏ sậm của Lôi Tu gần ngay trước mắt, Trang Dịch nhẹ nhàng bật cười, thấy rèn luyện ở Rừng rậm Ma thú sắp chấm dứt, mà tất cả những người Trang Dịch quen biết, không chỉ không có việc gì, còn nhân họa đắc phúc mà lên cấp, giờ phút này tâm tình Trang Dịch thật tốt, hắn tạm thời cao hứng, học bộ dạng Lôi Tu, vươn đầu lưỡi liếm cái mũi màu hồng phấn của Lôi Tu một cái, cười nói: “Chúng ta an toàn, Lôi Tu, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc a."
Lôi Tu ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng vươn đầu lưỡi, cẩn thận lại ôn nhu liếm lên mặt Trang Dịch một lần.
Trang Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên bị liếm đến, bởi vì hắn vừa mới vươn đầu lưỡi liếm Lôi Tu, cho nên chưa kịp ngậm miệng lại, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy đầu lưỡi Lôi Tu đảo qua miệng hắn, còn giống như đụng phải đầu lưỡi hắn chưa kịp thu hồi, cảm giác này nhất thời làm Trang Dịch cảm thấy là lạ.
Nhưng mà xét thấy đối phương là ma thú của mình, hơn nữa dù cho đụng phải, cũng chỉ là một trùng hợp mà thôi, Trang Dịch cười sờ lên đầu Lôi Tu một chút, còn nhéo nhéo vành tai nửa vòng tròn của nó, cũng không coi là chuyện quan trọng.
Tác giả :
Hà Lam