Tối Cường Triệu Hoán Sư
Chương 52
Vào lúc giữa trưa, mặt trời đỉnh đầu, Trang Dịch cùng Lôi Tu xuyên thẳng qua trong rừng cây, ngẩng đầu nhìn rừng gỗ lim mọc thành từng mảng phía trước, đối lập với mục tiêu trên bản đồ, Trang Dịch biết rõ hắn rốt cục đi tới nơi ở của Thôn Thiên Cự Ưng.
Thôn Thiên Cự Ưng là một loại ma thú chim, hình thể lớn, tuổi thọ dài, đây là một loài ma thú cấp cao tài năng hiển uy, khi chúng mới sinh ra đã là cấp ba, trước khi đạt tới cấp bảy, chúng nhỏ yếu hơn ma thú cùng loại, mà một khi bước vào cấp bảy, lập tức áp đảo trên các loại ma thú chim cùng cấp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất.
Tính cách Thôn Thiên Cự Ưng hung ác nham hiểm ích kỷ, thích sống một mình, chúng trưởng thành ở khoảng cấp năm, sau đó bắt đầu sinh hạ đời sau, cố tình lúc này thực lực của chúng nó thường thường không thể bảo đảm an nguy của đời sau, bởi vậy rất nhiều chim non còn chưa ấp trứng ra, đã bị ma thú khác ăn sạch. Mà thật vất vả đợi đến khi Thôn Thiên Cự Ưng trưởng thành tấn cấp bảy, thiên tính ích kỷ đa nghi, cùng với kéo dài tuổi thọ lại dẫn đến chúng mất đi hào hứng với bạn đời, do đó quen sống một mình, mãi mãi cho đến già chết cũng không lại sinh hạ đời sau.
Diễn biến như thế hàng trăm năm nay, Thôn Thiên Cự Ưng còn sống trong Rừng rậm ma thú càng ngày càng ít, trong 100 con Thôn Thiên Cự Ưng, có 80 con đều là Thôn Thiên Cự Ưng sống mấy trăm năm, Thôn Thiên Cự Ưng mới sinh ra cơ bản đều không nhìn thấy, cứ tiếp tục theo khuynh hướng như vậy, một khi đám Thôn Thiên Cự Ưng già chết đi, chủng tộc này bị diệt cũng cách không xa.
Hồn sư nhân loại sinh ra hứng thú với sự kéo dài tuổi thọ cùng thực lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ sau cấp bảy của chúng, đầu đề nghiên cứu Thôn Thiên Cự Ưng là năm nay học viện vừa mới phê duyệt, mùa này lại đúng là mùa cao điểm Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng, cho nên nhiệm vụ của đám Trang Dịch lần này chính là thu hồi trứng của Thôn Thiên Cự Ưng.
Bản thân nhiệm vụ này cũng không phải cực kỳ khó khăn, muốn lấy trứng, chính thức phải phòng bị cũng không phải chim mẹ, mà là đám ma thú đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm muốn ăn trứng. Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng ở cấp năm, trong quả trứng này ngưng tụ chỗ tinh hoa trong cơ thể Thôn Thiên Cự Ưng, trước khi được ấp ra, một khi ăn được quả trứng này, đối với ma thú cấp năm trở xuống mà nói, liền tương đương với nuốt chửng một bộ phận năng lượng tinh hoa của ma thú cấp năm, cái này có lợi rất lớn cho việc tiến giai tương lai của nó.
Bởi vậy, trứng của ma thú chim vĩnh viễn được ma thú động vật yêu nhất.
Căn cứ bản đồ của trường học biểu hiện, ma thú ẩn nấp ở vùng này cơ bản đều là từ cấp ba đến cấp năm, Trang Dịch mặc dù là một hồn sư cấp ba gà mà, nhưng bên người có ma thú cấp năm như Lôi Tu, muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không tính khó khăn.
Bởi vì Thôn Thiên Cự Ưng bay không cao, xây tổ cũng chọn cây cối mọc chùm, rừng đước là nơi Thôn Thiên Cự Ưng càng yêu thích.
Trang Dịch vào rừng đước trước, cùng Lôi Tu tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn uống no đủ, sau đó mới triệu hồi hồn thú, làm xong chuẩn bị mới đi vào.
Dùng Khô Diệp Kiệp Điệp cấp hai che giấu khí tức, sau đó lợi dụng Bán Chi Liên ngụy trang thân thể, Trang Dịch chậm rãi ẩn núp tiến vào rừng đước, về phần Lôi Tu, kỹ năng ẩn nấp của nó còn cao hơn Trang Dịch, cũng không biết nó dùng biện pháp gì, chấn động hồn lực toàn thân rõ ràng là vận sức chờ phát động, nhưng trừ Trang Dịch là hồn sư có bổn mạng khế ước với nó, dưới con mắt của các sinh vật khác, Lôi Tu quả thực không khác gì những dã thú bình thường.
Trang Dịch cùng Lôi Tu chậm rãi qua rừng đước, tìm hồi lâu, đột nhiên, một đợt chấn động hồn lực truyền đến. Cấp bậc Lôi Tu cao hơn Trang Dịch, cho nên phát hiện hướng chấn động hồn lực truyền đến, sau khi Trang Dịch ra hiệu, một người một thú nhanh chóng chạy tới phương hướng đó.
Chạy đi được khoảng 800m, thấy cách trung tâm chiến đấu càng ngày càng gần, Trang Dịch cùng Lôi Tu vội vàng thả chậm tốc độ, cuối cùng, Trang Dịch cùng Lôi Tu tiềm phục ở dưới một mảnh cây bụi thấp, một người một thú hạ thấp thân thể, chăm chú nhìn tình hình chiến đấu phía trước.
Ước chừng khoảng 30m phía trước, có một tổ Thôn Thiên Cự Ưng cực lớn, mà lúc này, ở bốn phía cái tổ vây quanh khoảng sáu con ma thú, một con Thôn Thiên Cự Ưng liều chết quần chiến với sáu con ma thú.
Trong đám ma thú bao vây, có hai con Báo Hoa Ban cấp bốn, xem ra giống như là một cặp vợ chồng, loài báo tốc độ nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, còn có thể trèo cây, đôi Báo Hoa Ban này phối hợp chặt chẽ, cực kỳ khó chơi, chính là bởi vì sự hiện hữu của bọn nó, con Thôn Thiên Cự Ưng này mới bị kiềm chế gắt gao. Mà bốn con ma thú còn lại, một con là gấu ngựa cấp ba, lúc này đang không ngừng lung lay tổ chim trên cây đước, ba con ma thú khác đều là một loài chồn cấp hai, chỉ sợ là mượn cơ hội đến kiếm chút lợi, thỉnh thoảng dùng hồn lực quấy nhiễu Thôn Thiên Cự Ưng, tạo thành một chút phiền toái nhỏ cho nó.
Trên trận một mảnh hỗn chiến, Trang Dịch không rảnh bận tâm đôi báo cùng Thôn Thiên Cự Ưng chiến đấu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con gấu ngựa kia.
Sức lực của gấu ngựa rất lớn, cây đước mặc dù thô chắc, hơn nữa rễ cắm rất sâu, không dễ dàng rút ra, nhưng là con gấu ngựa lay càng lâu, tổ chim xây trên chạc cây từ từ có xu thế nghiêng trượt.
Hai quả trứng trắng nõn xuyên qua tổ chim lộ ra một chút, gấu ngựa tham lam nhìn chằm chằm quả trứng kia, động tác càng thêm dùng sức.
Mà đôi báo cùng Thôn Thiên Cự Ưng bên cạnh thấy gấu ngựa sắp thực hiện được, hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt, thân hình Thôn Thiên Cự Ưng cực lớn, động tác tương đối chậm chạp, bởi vậy không ngừng bị con báo công kích, nhưng may là lực phòng ngẹ cùng sức mạnh của Thôn Thiên Cự Ưng đều hết sức kinh người, con báo mặc dù không ngừng cắn Thôn Thiên Cự Ưng bị thương, nhưng ngẫu nhiên bị cánh Thôn Thiên Cự Ưng hung hăng vỗ một cái, cũng phải đau nhức hơn nửa ngày.
Từ từ, Thôn Thiên Cự Ưng chiếm cứ thượng phong, khi nó đang định thừa thắng đuổi con báo đi, ba con chồn vốn ở một bên gây phiền toái đồng loạt lên, thừa dịp Thôn Thiên Cự Ưng đại chiến với cặp báo, lúc này đúng là thời điểm suy yếu nhất, ba con chồn ôm cùng một chỗ, cộng nhau phóng xuất ra một luồng khí màu vàng nồng đậm khó ngửi.
Mùi hôi này hiển nhiên là do ba con chồn cố ý làm ra, sau khi phóng ra, chúng nhanh chóng dùng hồn lực bao mùi hôi lại thành một hình cầu, áp súc lại một chỗ rồi ném tới chỗ Thôn Thiên Cự Ưng.
Thôn Thiên Cự Ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quả cầu hôi màu vàng đánh trúng, cả người đều bay mùi lạ buồn nôn, Thôn Thiên Cự Ưng phát ra một tiếng kêu rên, đúng lúc này, một quả trứng cuối cùng rơi từ trên cây xuống, bị gấu ngựa đón được, sau khi gấu ngựa nhận được trứng trên tay, không nói hai lời, trực tiếp ném vào trong miệng.
Thôn Thiên Cự Ưng cảm thấy hồn lực của mình đang bị mùi hôi không ngừng ăn mòn, mà mấy con ma thú kia vẫn còn nhìn chằm chằm nó, thấy một quả trứng trong đó đã bị ăn tươi, Thôn Thiên Cự Ưng phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng quay đầu buông tha đứa nhỏ còn lại, một mình chạy trốn.
Đôi báo cùng chồn thấy Thôn Thiên Cự Ưng rốt cuộc rời đi, thở dài một hơi, sau đó hai bên nhanh chóng giằng co.
Hai quả trứng, một quả đã bị gấu ngựa xử lý, gấu ngựa vừa rồi cơ bản không tham chiến, hồn lực tiêu hao không nhiều, bởi vậy chúng tự nhiên sẽ không đánh lên với gấu ngựa. Báo cùng chồn giằng co vài giây, cuối cùng không hề ngoài suy đoán, con báo chiếm cứ thượng phong, ngay lúc đôi báo này muốn phóng lên cây, đột nhiên, một tiếng hổ gầm từ bên cạnh truyền đến!
Uy áp của ma thú cấp năm nhanh chóng bao trùm toàn trường, tất cả ma thú ở đây hoảng sợ ngẩng đầu, khi thấy một con ma thú hổ trưởng thành xuất hiện trước mắt, tất cả đều lui về sau một bước.
Con hổ này không phải ai khác, chính là Lôi Tu. Sauk hi Lôi Tu xuất hiện, Trang Dịch cũng theo đi ra.
Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, thừa dịp sau khi mấy ma thú này đại chiến đúng là thời điểm suy yếu nhất mới xuất hiện, sau đó để Lôi Tu đi dọa chúng nó, đây là tính toán của Trang Dịch.
Hổ được xưng Bách Thú Chi Vương, trong tình huống đồng cấp, bởi vì chủng loài mà bản thân ở trạng thái vô địch, mà hôm nay Lôi Tu là cấp năm, hoàn toàn là ưu thế áp đảo về thực lực.
Hầu như không có bất kỳ giãy dụa, ba con chồn cấp hai tiên phong cùng nhau chạy trốn.
Lôi Tu bỏ mặc chồn cấp hai chạy trốn, sau đó đặt ánh mắt trên người gấu ngựa cùng đôi báo kia.
Gấu ngựa cuộn thân thể thành một quả cầu, tỏ vẻ thần phục, mà đôi báo kia, sau khi liếc nhau một cái, chúng nó nhìn chằm chằm Lôi Tu, thấy Lôi Tu còn cách chúng nó một khoảng, cuối cùng, con báo hơi cường tráng hơn một chút lựa chọn phóng thích hồn lực ngăn cản, mà con mẫu báo thì nhanh chóng bò lên trên cây!
Lôi Tu thấy thế, nhất thời giận dữ, hai con ma thú hồn lực chưa đủ cấp bốn vậy mà hoàn toàn không nhìn uy nghiêm của nó, còn muốn giật đồ trước mặt nó, đây chính là trận đấu đầu tiên sau khi biến lớn, sâu trong cổ họng Lôi Tu phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó mãnh liệt xông tới!
Trang Dịch không ngờ đến lúc này rồi mà hai con ma thú kia còn chưa từ bỏ ý định, nhất thời có chút kinh ngạc, thấy Lôi Tu xông lên, hắn lập tức đứng ở một bên, vận dụng hồn lực bảo vệ tốt chính mình.
Hắn có thể đi đến nơi đây là dựa vào thực lực của Lôi Tu, khi Lôi Tu không ở bên cạnh hắn, Trang Dịch phải dùng toàn lực cam đoan an nguy của mình, không khiến cho Lôi Tu phân tâm mới được.
Động tác của Lôi Tu mặc dù không nhanh bằng con báo, nhưng lôi điện lại có thể tấn công từ xa, Lôi Tu vừa phóng về phía công báo (báo đực), đồng thời phóng xuất ra mấy tia chớp bổ về phía mẫu báo (báo cái), mẫu báo đang leo cây cố gắng lấy được quả trứng kia, kết quả lôi điện của Lôi Tu bổ tới, mẫu báo vội vàng né tránh, mặc dù đại bộ phận đều tránh thoát, nhưng cũng bị bổ trúng một lần, trong khi mẫu báo bị bổ trúng ngã xuống, cây đước đồng dạng bị lôi điện của Lôi Tu bổ trúng cũng lung lay muốn đổ, cái tổ trên chạc cây vốn bị gấu ngựa lay động bất ổn, rốt cuộc tản ra.
Thấy quả trứng còn sót lại sắp rơi xuống, Trang Dịch vội vàng tiến lên, khi hắn sắp vọt tới trước cây đước, gấu ngựa vừa rồi còn tỏ vẻ thần phục Lôi Tu, lập tức lộ ra hàm răng sắc bén cùng bàn chân gấu thô dày với Trang Dịch.
Con gấu ngựa cấp ba này là người thắng lớn nhất hôm nay, rõ ràng thực lực bình thường, lại ăn được một quả trứng đầu tiên, nhưng là nó lại có lòng tham vô cùng, ăn một quả còn chưa đủ, sau khi Lôi Tu xuất hiện, lại vẫn còn nhớ thương quả tiếp theo.
Trang Dịch nhìn gấu ngựa trước mắt cao xấp xỉ mình, lại to lớn mạnh mẽ hơn mình nhiều, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén: “Tránh ra!"
Trong mắt gấu ngựa hiện lên một tia khinh thường, hiển nhiên không đặt thực lực cấp hai ngoài mặt của Trang Dịch trong mắt.
Hiện tại hồn lực quanh thân Trang Dịch dồi dào, vết thương trên người cơ bản đã khỏi hơn nửa, mấy ngày trước lại tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với ma thú cấp ba, thấy gấu ngựa muốn động thủ với mình, Trang Dịch lập tức gọi ra ba hệ hồn thú, sau đó nhanh chóng quần đấu với gấu ngựa.
Sức của gấu ngựa lớn, tốc độ lại không nhanh, Trang Dịch lại ngược lại với nó. Bản thân Trang Dịch đi con đường nhanh nhẹn khéo léo, mấy ngày trước gặp phải Cự Ma Lang sẽ có vẻ bất lực như thế, một bộ phận nguyên nhân chính là tốc độ của Cự Ma Lang nhanh hơn Trang Dịch, mà hiện tại thuộc tính của Trang Dịch vừa vặn khắc chế gấu ngựa, bởi vậy tiếp tục chiến đấu, những nơi yếu ớt như cái mũi vân vân của gấu ngựa dần dần nhiều hơn vài vết máu.
Gấu ngựa thấy thế, lập tức lui về phía sau vài bước, cúi đầu phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ với Trang Dịch, tỏ vẻ thần phục.
Trang Dịch có chút bất ngờ nhìn con gấu ngựa trước mắt một cái, trình độ giảo hoạt của con gấu ngựa này, quả thực không thua gì nhân loại, khó trách có thể dùng thực lực cấp ba chiếm được chỗ tốt lớn nhất.
Thấy gấu ngựa không ngăn trở nữa, Trang Dịch lập tức đi về phía cây đước.
Lôi Tu bên cạnh cũng đã hoàn thành chiến đấu, cưỡng chế dời đi một đôi báo, thấy Trang Dịch đối chiến với gấu ngựa, hơn nữa chiếm được thượng phong, bởi vậy Lôi Tu không có nhúng tay. Lúc này thấy Trang Dịch đi qua, Lôi Tu cúi đầu liếc mắt nhìn thoáng qua quả trứng đã rạn nằm trên mặt đất.
Thì ra quả trứng bất tri bất giác đã rơi xuống, hơn nữa ngoài mặt vỏ trứng đã xuất hiện khe hở, Trang Dịch thấy thế, lập tức có chút tiếc hận. Hiện tại mặc dù là thời gian cao điểm Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng, nhưng là dù sao Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng càng ngày càng ít, hôm nay thật vất vả đụng phải, lại không có thu hoạch, Trang Dịch đang định rời đi cùng Lôi Tu, thừa dịp trời còn chưa tối tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, quả trứng nứt kia lay động một chút.
Trang Dịch sững sờ, sau khi liếc mắt với Lôi Tu, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó nhặt quả trứng lên, hình thể Thôn Thiên Cự Ưng rất lớn, trứng cũng không nhỏ đi chỗ nào, hai tay Trang Dịch bưng lấy nó, sau một lát, một cái mỏ non nớt nhỏ nhắn chui ra từ trong khe, theo vỏ trứng càng vỡ càng lớn, một con chim non ướt sũng hiện ra trước mắt Trang Dịch cùng Lôi Tu.
Trang Dịch nhìn sinh mệnh không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay của hắn này, thấy nó khẽ run thò đầu ra, một đôi mắt đen như hạt đậu nghiêm túc nhìn Trang Dịch, sau đó giãy dụa muốn leo ra khỏi vỏ trứng, nhưng là thời gian từng chút từng chút trôi qua, chim non không chỉ không thể leo ra, ngược lại biên độ động tác càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có sức lực.
Nếu hôm nay không có mấy con ma thú kia quấy nhiễu, con chim non này vẫn còn trong trứng được mẫu thân ấp, có thể thuận lợi sinh ra, đáng tiếc ngay tại vừa rồi, khi nó sắp phá xác mà ra, cố tình rơi từ trên cây xuống, vỏ trứng tự động vỡ vụn, chim non thiếu quá trình tự mình phá xác, ra đời dưới trợ giúp của ngoại lực, chỉ sợ là không sống nổi.
Trang Dịch cau mày nhìn con chim non này, trong nội tâm cũng nói không chính xác là đáng tiếc hay là tiếc nuối, thấy chim non chậm rãi nhắm mắt lại, sắp tử vong, đúng lúc này, một luồng tinh thần lực đánh úp lại phía Trang Dịch.
Trang Dịch sững sờ, hai giây sau mới phát hiện chim con này vậy mà chủ động dùng tinh thần lực đụng vào hắn.
Hiện giờ Trang Dịch là hồn sư cấp ba, nhưng hồn thú của hắn vẫn đều là cấp hai, Thôn Thiên Cự Ưng là ma thú loại phòng ngự, chim con vừa ra đời chính là cấp ba, vừa vặn phù hợp với tình huống hiện tại của Trang Dịch.
Cảm thấy phù hợp từ tinh thần lực, Trang Dịch không do dự nữa, nhanh chóng thúc dục tinh thần lực, từ từ, ánh sáng màu trắng tản ra quanh thân Trang Dịch cùng chim con, cuối cùng, chim con hóa thành ngự hồn thú hơi mờ, bị Trang Dịch thu vào trong tinh thần không gian.
Ba cột sáng trong tinh thần không gian trong đầu Trang Dịch, trong cột sáng đại biểu ngự hồn sư, phía trên thiên nga cấp hai, trước tiên nhiều hơn một hồn thú Thôn Thiên Cự Ưng cấp ba.
Thu phục hồn thú nhất thời làm thực lực của Trang Dịch lại tăng lên một lần nữa, ít nhất ở mặt phòng ngự, Trang Dịch thực sự trở thành hồn sư cấp ba. Có thể thu phục ngự hồn thú dưới tình huống như vậy khiến Trang Dịch rất bất ngờ, đợi sau khi thu phục hoàn thành, Trang Dịch ngẩng đầu, phát hiện Lôi Tu đang thủ ở bên cạnh hắn giúp hắn hộ pháp, mà cái con gấu ngựa kia, đã sớm không biết chạy đi đâu.
2 giờ sau.
Trang Dịch cùng Lôi Tu theo thường lệ nấp ở một bên, nhìn một hầu tử đang trộm trứng của một con Thôn Thiên Cự Ưng khác ở phía trước.
Từ thu phục ngự hồn thú đến hiện tại, Trang Dịch cùng Lôi Tu đi dạo khá lâu trong rừng đước, cuối cùng lại tìm được một con Thôn Thiên Cự Ưng đã đẻ trứng, kết quả lần này, như trước có ma thú khác nhanh tay hơn bọn họ.
Thôn Thiên Cự Ưng trước mắt không giống con lúc trước Trang Dịch gặp phải, nếu như nói con Thôn Thiên Cự Ưng Trang Dịch gặp lúc trước là mẹ đơn thân mà nói, như vậy Thôn Thiên Cự Ưng trước mắt, chính là hình thức gia đình, sau khi chim mẹ đẻ trứng, chim bố phụ trách ấp trứng, mà chim mẹ thì phụ trách săn bắn.
Lúc này, chim mẹ ra ngoài tìm thức ăn, chỉ có chim bố ghé vào trong ổ ấp trứng hai ba quả trứng, mà mục tiêu của hầu tử (con khỉ) này là vụng trộm lần mò, trộm đi một quả dưới mông chim bố.
Động tác của hầu tử vô cùng cẩn thận, nó có một bộ lông đỏ, vô cùng giống màu lá cây trong rừng đước, nếu không phải đang chuyển động, Trang Dịch cơ bản không thể nào phát hiện nó.
Thấy hầu tử chậm rãi vươn tay, lần mò dưới mông Thôn Thiên Cự Ưng, mấy phút đồng hồ sau, một quả trứng trắng noãn bị nó dùng ngón tay nhẹ nhàng lăn ra ngoài.
Hầu tử sắp bắt được quả trứng, Thôn Thiên Cự Ưng lại đột nhiên quay đầu, lập tức phát hiện hầu tử ăn cắp này, Thôn Thiên Cự Ưng phát ra một tiếng kêu to đầy tức giận, sau đó cánh vỗ mạnh một cái, trong nháy mắt liền đánh hầu tử bay ra khoảng trăm mét.
Trang Dịch thấy hầu tử bay ra ngoài như tên rời cung, quá trình lại vẫn không quên ôm quả trứng kia, thấy sau khi Thôn Thiên Cự Ưng đập bay hầu tử đi lại không nhanh chóng đuổi theo, hiển nhiên là còn chưa phát hiện trứng bị trộm, Trang Dịch lập tức đánh chủ ý lên người hầu tử đó.
Chỉ cần một con Thôn Thiên Cự Ưng cấp năm đã đủ khó đối phó, huống chi đây là một đôi vợ chồng, hầu tử kia lại không giống, khả năng ẩn nấp của nó rất cao, thực lực lại không cao, hơn nữa làm kẻ ăn cắp, khả năng rất lớn sau khi nó trộm được quả trứng đi là sẽ trực tiếp ăn tươi giống như gấu ngựa, hiện giờ Trang Dịch có một ngự hồn thú là Thôn Thiên Cự Ưng, đối chủng tộc này không khỏi sinh ra một chút yêu thích đặc biệt, quả trứng kia bị hầu tử ăn tươi, còn chẳng bằng bị Trang Dịch mang về học viện, để viện phương nuôi dưỡng chim non lớn lên đâu.
Nghĩ như vậy, Trang Dịch lập tức mang theo Lôi Tu đuổi theo hầu tử, hầu tử mặc dù bị Thôn Thiên Cự Ưng đập đi xa, nhưng sau khi nó rơi xuống dất vẫn là không khỏi bị thương đôi chỗ, khi Trang Dịch cùng Lôi Tu đi đến, hầu tử đang giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên.
Khi thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu xuất hiện ở trước mắt, hầu tử xèo xèo kêu to lên, một tay ôm thật chặt trứng Thôn Thiên Cự Ưng, tay kia không ngừng vẫy loạn về phía Trang Dịch, không cho Trang Dịch tới gần.
Trang Dịch nhìn hầu tử, tựa hồ cảm thấy trên người hầu tử có chút không đúng. Hắn cao thấp đánh giá hầu tử một phen, lại thủy chung không nhìn ra cái gì, thấy hầu tử còn đang không ngừng khoát tay cự tuyệt hắn, Trang Dịch tự nhiên không để ý đến, mà Lôi Tu thì động tác nhanh hơn, trực tiếp tiến đến trước mặt hầu tử, cúi đầu xuống hé miệng, gầm nhẹ một tiếng với nó.
Hầu tử thấy Lôi Tu đến gần như vậy, đôi mắt màu đỏ sậm nguy hiểm mà uy nghiêm, uy áp giống loài cùng đẳng cấp chênh lệch, nhất thời làm toàn thân hầu tử cứng ngắc, không thể động đậy.
Trang Dịch liền thừa dịp này, ôm hầu tử vào trong ngực lấy đi quả trứng, sau đó mang theo Lôi Tu đi.
Trang Dịch đi được vài phút, hầu tử bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhảy dựng lên, xèo xèo chửi bới vài tiếng về hướng Trang Dịch rời đi rồi cũng chạy đi.
Mà Trang Dịch hoàn thành nhiệm vụ học viện giao, sau khi cùng Lôi Tu đi ra rừng đước không lâu, đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi động tĩnh.
Biểu tình trên mặt Trang Dịch lập tức ngưng tụ, chấn động hồn lực này không giống ma thú, ngược lại càng giống là hồn sư nhân loại!
Lập tức ra hiệu cho Lôi Tu an tâm một chút chớ vội, Trang Dịch tận lực che dấu thuộc tính chiến hồn sư cùng ngự hồn sư trong cơ thể, đặc biệt là thuộc tính ngự hồn sư đã thu phục hồn thú, Trang Dịch càng đặc biệt áp chế lại, đợi sau khi Trang Dịch chuẩn bị xong, vài tiếng bước chân của nhân loại truyền đến từ phía trước, sau đó, bụi cỏ bị đẩy ra, thân ảnh mấy hồn sư xuất hiện trước mắt Trang Dịch, đồng thời xuất hiện với bọn họ, còn có hầu tử vừa bị Trang Dịch cướp trứng kia.
Sau khi thấy hầu tử đứng cùng một chỗ với hồn sư nhân loại, Trang Dịch lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ vì sao hắn cảm thấy hầu tử khác thường. Hầu tử này ký kết khế ước với nhân loại, trên người có khế ước trói buộc, bởi vậy sẽ hơi không giống ma thú bình thường, nhưng bởi vì chênh lệch không lớn, mà ma thú trong Rừng rậm Ma thú thì thiên kỳ bách quái, bởi vậy nhất thời Trang Dịch cũng không nhận ra được.
“Xèo xèo!" Hầu tử đứng trên người nam hồn sư cầm đầu, không ngừng phẫn nộ khoa tay múa chân lấy, chỉ vào Trang Dịch cuồng kêu.
Nam hồn sư kia có thân hình cao lớn, mặt rất nhỏ, còn có chút nhọn, mặc dù ngũ quan tuấn mỹ, nhưng thoạt nhìn lại có chút hung ác nham hiểm, ánh mắt của hắn trước hết đặt trên người Lôi Tu phía sau Trang Dịch, cùng Lôi Tu liếc nhau, cảm thụ khí thế của nó, nam hồn sư này lập tức dời ánh mắt, híp mắt nhìn về phía Trang Dịch nói: “Ngươi là ai, vì sao sao cướp đoạt đồ của ta?"
Trang Dịch nhìn đối phương, mặt của đối phương vô cùng lạ lẫm, nhưng là Trang Dịch lại nhận được quần áo mặc trên người hắn —— hành trang dã ngoại thống nhất do học viện Bardon phát ra, người này là đệ tử học viện Bardon đến rèn luyện.
Học viện Bardon lần này tổng cộng có hơn 120 học viện đến rèn luyện, trong đó năm thứ tư cùng năm nhất hơn 70 người, bởi vì mọi người cùng đi với nhau hơn một ngày, Trang Dịch cơ bản đều biết hết, mà người này hắn không biết, như vậy hiển nhiên là người năm thứ ba cùng năm thứ hai.
Không ngờ có thể đụng phải người năm hai và năm ba ở phụ cận địa điểm nhiệm vụ, mặc dù Trang Dịch kinh ngạc, nhưng biểu tình trên mặt che dấu rất tốt.
Bởi vì hắn bị thương, trong khoảng thời gian đó đã thay đổi quần áo nhiều lần, lúc này mặc trên người sớm đã không phải y phục do học viện Bardon phát ra, bởi vậy đối phương không nhận biết hắn cũng là bình thường, thấy đối phương chờ hắn trả lời, Trang Dịch lập tức nói: “Ta là hồn sư năm nhất của học viện Bardon, địa điểm nhiệm vụ rèn luyện ở Rừng rậm Ma thú lần này là rừng đước sau lưng, quả trứng này là vật phẩm nhiệm vụ của ta, bởi vì nhìn thấy ma thú của ngươi đang trộm trứng, ta cho rằng nó là ma thú bình thường, muốn ăn đản tiến bổ, cho nên liền lấy đi."
Nam hồn sư kia nghe vậy, lập tức cao thấp đánh giá Trang Dịch một phen, khi phát hiện Trang Dịch mặc quần áo phụ hồn sư tinh xảo lại đắt đỏ, lập tức xì mũi coi thường, “Ngươi là hồn sư đến rèn luyện? Vậy mà mặc y phục rêu rao như vậy xuyên qua Rừng rậm Ma thú, đệ tử năm nhất vậy mà cuồng vọng tự đại đến tận đây, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt."
Trang Dịch mặt không biểu tình nhìn đối phương, hoàn toàn không đưa hắn mỉa mai để ở trong lòng, cười nhạo ở trình độ này, cũng chỉ cùng một cấp bậc với Tưởng Tuyên mà thôi, Trang Dịch sớm đã tập mãi thành thói quen, tự nhiên sẽ không cùng đối phương đùa giỡn điểm ấy công phu miệng lưỡi.
Thôn Thiên Cự Ưng là một loại ma thú chim, hình thể lớn, tuổi thọ dài, đây là một loài ma thú cấp cao tài năng hiển uy, khi chúng mới sinh ra đã là cấp ba, trước khi đạt tới cấp bảy, chúng nhỏ yếu hơn ma thú cùng loại, mà một khi bước vào cấp bảy, lập tức áp đảo trên các loại ma thú chim cùng cấp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất.
Tính cách Thôn Thiên Cự Ưng hung ác nham hiểm ích kỷ, thích sống một mình, chúng trưởng thành ở khoảng cấp năm, sau đó bắt đầu sinh hạ đời sau, cố tình lúc này thực lực của chúng nó thường thường không thể bảo đảm an nguy của đời sau, bởi vậy rất nhiều chim non còn chưa ấp trứng ra, đã bị ma thú khác ăn sạch. Mà thật vất vả đợi đến khi Thôn Thiên Cự Ưng trưởng thành tấn cấp bảy, thiên tính ích kỷ đa nghi, cùng với kéo dài tuổi thọ lại dẫn đến chúng mất đi hào hứng với bạn đời, do đó quen sống một mình, mãi mãi cho đến già chết cũng không lại sinh hạ đời sau.
Diễn biến như thế hàng trăm năm nay, Thôn Thiên Cự Ưng còn sống trong Rừng rậm ma thú càng ngày càng ít, trong 100 con Thôn Thiên Cự Ưng, có 80 con đều là Thôn Thiên Cự Ưng sống mấy trăm năm, Thôn Thiên Cự Ưng mới sinh ra cơ bản đều không nhìn thấy, cứ tiếp tục theo khuynh hướng như vậy, một khi đám Thôn Thiên Cự Ưng già chết đi, chủng tộc này bị diệt cũng cách không xa.
Hồn sư nhân loại sinh ra hứng thú với sự kéo dài tuổi thọ cùng thực lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ sau cấp bảy của chúng, đầu đề nghiên cứu Thôn Thiên Cự Ưng là năm nay học viện vừa mới phê duyệt, mùa này lại đúng là mùa cao điểm Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng, cho nên nhiệm vụ của đám Trang Dịch lần này chính là thu hồi trứng của Thôn Thiên Cự Ưng.
Bản thân nhiệm vụ này cũng không phải cực kỳ khó khăn, muốn lấy trứng, chính thức phải phòng bị cũng không phải chim mẹ, mà là đám ma thú đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm muốn ăn trứng. Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng ở cấp năm, trong quả trứng này ngưng tụ chỗ tinh hoa trong cơ thể Thôn Thiên Cự Ưng, trước khi được ấp ra, một khi ăn được quả trứng này, đối với ma thú cấp năm trở xuống mà nói, liền tương đương với nuốt chửng một bộ phận năng lượng tinh hoa của ma thú cấp năm, cái này có lợi rất lớn cho việc tiến giai tương lai của nó.
Bởi vậy, trứng của ma thú chim vĩnh viễn được ma thú động vật yêu nhất.
Căn cứ bản đồ của trường học biểu hiện, ma thú ẩn nấp ở vùng này cơ bản đều là từ cấp ba đến cấp năm, Trang Dịch mặc dù là một hồn sư cấp ba gà mà, nhưng bên người có ma thú cấp năm như Lôi Tu, muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không tính khó khăn.
Bởi vì Thôn Thiên Cự Ưng bay không cao, xây tổ cũng chọn cây cối mọc chùm, rừng đước là nơi Thôn Thiên Cự Ưng càng yêu thích.
Trang Dịch vào rừng đước trước, cùng Lôi Tu tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn uống no đủ, sau đó mới triệu hồi hồn thú, làm xong chuẩn bị mới đi vào.
Dùng Khô Diệp Kiệp Điệp cấp hai che giấu khí tức, sau đó lợi dụng Bán Chi Liên ngụy trang thân thể, Trang Dịch chậm rãi ẩn núp tiến vào rừng đước, về phần Lôi Tu, kỹ năng ẩn nấp của nó còn cao hơn Trang Dịch, cũng không biết nó dùng biện pháp gì, chấn động hồn lực toàn thân rõ ràng là vận sức chờ phát động, nhưng trừ Trang Dịch là hồn sư có bổn mạng khế ước với nó, dưới con mắt của các sinh vật khác, Lôi Tu quả thực không khác gì những dã thú bình thường.
Trang Dịch cùng Lôi Tu chậm rãi qua rừng đước, tìm hồi lâu, đột nhiên, một đợt chấn động hồn lực truyền đến. Cấp bậc Lôi Tu cao hơn Trang Dịch, cho nên phát hiện hướng chấn động hồn lực truyền đến, sau khi Trang Dịch ra hiệu, một người một thú nhanh chóng chạy tới phương hướng đó.
Chạy đi được khoảng 800m, thấy cách trung tâm chiến đấu càng ngày càng gần, Trang Dịch cùng Lôi Tu vội vàng thả chậm tốc độ, cuối cùng, Trang Dịch cùng Lôi Tu tiềm phục ở dưới một mảnh cây bụi thấp, một người một thú hạ thấp thân thể, chăm chú nhìn tình hình chiến đấu phía trước.
Ước chừng khoảng 30m phía trước, có một tổ Thôn Thiên Cự Ưng cực lớn, mà lúc này, ở bốn phía cái tổ vây quanh khoảng sáu con ma thú, một con Thôn Thiên Cự Ưng liều chết quần chiến với sáu con ma thú.
Trong đám ma thú bao vây, có hai con Báo Hoa Ban cấp bốn, xem ra giống như là một cặp vợ chồng, loài báo tốc độ nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, còn có thể trèo cây, đôi Báo Hoa Ban này phối hợp chặt chẽ, cực kỳ khó chơi, chính là bởi vì sự hiện hữu của bọn nó, con Thôn Thiên Cự Ưng này mới bị kiềm chế gắt gao. Mà bốn con ma thú còn lại, một con là gấu ngựa cấp ba, lúc này đang không ngừng lung lay tổ chim trên cây đước, ba con ma thú khác đều là một loài chồn cấp hai, chỉ sợ là mượn cơ hội đến kiếm chút lợi, thỉnh thoảng dùng hồn lực quấy nhiễu Thôn Thiên Cự Ưng, tạo thành một chút phiền toái nhỏ cho nó.
Trên trận một mảnh hỗn chiến, Trang Dịch không rảnh bận tâm đôi báo cùng Thôn Thiên Cự Ưng chiến đấu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con gấu ngựa kia.
Sức lực của gấu ngựa rất lớn, cây đước mặc dù thô chắc, hơn nữa rễ cắm rất sâu, không dễ dàng rút ra, nhưng là con gấu ngựa lay càng lâu, tổ chim xây trên chạc cây từ từ có xu thế nghiêng trượt.
Hai quả trứng trắng nõn xuyên qua tổ chim lộ ra một chút, gấu ngựa tham lam nhìn chằm chằm quả trứng kia, động tác càng thêm dùng sức.
Mà đôi báo cùng Thôn Thiên Cự Ưng bên cạnh thấy gấu ngựa sắp thực hiện được, hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt, thân hình Thôn Thiên Cự Ưng cực lớn, động tác tương đối chậm chạp, bởi vậy không ngừng bị con báo công kích, nhưng may là lực phòng ngẹ cùng sức mạnh của Thôn Thiên Cự Ưng đều hết sức kinh người, con báo mặc dù không ngừng cắn Thôn Thiên Cự Ưng bị thương, nhưng ngẫu nhiên bị cánh Thôn Thiên Cự Ưng hung hăng vỗ một cái, cũng phải đau nhức hơn nửa ngày.
Từ từ, Thôn Thiên Cự Ưng chiếm cứ thượng phong, khi nó đang định thừa thắng đuổi con báo đi, ba con chồn vốn ở một bên gây phiền toái đồng loạt lên, thừa dịp Thôn Thiên Cự Ưng đại chiến với cặp báo, lúc này đúng là thời điểm suy yếu nhất, ba con chồn ôm cùng một chỗ, cộng nhau phóng xuất ra một luồng khí màu vàng nồng đậm khó ngửi.
Mùi hôi này hiển nhiên là do ba con chồn cố ý làm ra, sau khi phóng ra, chúng nhanh chóng dùng hồn lực bao mùi hôi lại thành một hình cầu, áp súc lại một chỗ rồi ném tới chỗ Thôn Thiên Cự Ưng.
Thôn Thiên Cự Ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quả cầu hôi màu vàng đánh trúng, cả người đều bay mùi lạ buồn nôn, Thôn Thiên Cự Ưng phát ra một tiếng kêu rên, đúng lúc này, một quả trứng cuối cùng rơi từ trên cây xuống, bị gấu ngựa đón được, sau khi gấu ngựa nhận được trứng trên tay, không nói hai lời, trực tiếp ném vào trong miệng.
Thôn Thiên Cự Ưng cảm thấy hồn lực của mình đang bị mùi hôi không ngừng ăn mòn, mà mấy con ma thú kia vẫn còn nhìn chằm chằm nó, thấy một quả trứng trong đó đã bị ăn tươi, Thôn Thiên Cự Ưng phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng quay đầu buông tha đứa nhỏ còn lại, một mình chạy trốn.
Đôi báo cùng chồn thấy Thôn Thiên Cự Ưng rốt cuộc rời đi, thở dài một hơi, sau đó hai bên nhanh chóng giằng co.
Hai quả trứng, một quả đã bị gấu ngựa xử lý, gấu ngựa vừa rồi cơ bản không tham chiến, hồn lực tiêu hao không nhiều, bởi vậy chúng tự nhiên sẽ không đánh lên với gấu ngựa. Báo cùng chồn giằng co vài giây, cuối cùng không hề ngoài suy đoán, con báo chiếm cứ thượng phong, ngay lúc đôi báo này muốn phóng lên cây, đột nhiên, một tiếng hổ gầm từ bên cạnh truyền đến!
Uy áp của ma thú cấp năm nhanh chóng bao trùm toàn trường, tất cả ma thú ở đây hoảng sợ ngẩng đầu, khi thấy một con ma thú hổ trưởng thành xuất hiện trước mắt, tất cả đều lui về sau một bước.
Con hổ này không phải ai khác, chính là Lôi Tu. Sauk hi Lôi Tu xuất hiện, Trang Dịch cũng theo đi ra.
Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, thừa dịp sau khi mấy ma thú này đại chiến đúng là thời điểm suy yếu nhất mới xuất hiện, sau đó để Lôi Tu đi dọa chúng nó, đây là tính toán của Trang Dịch.
Hổ được xưng Bách Thú Chi Vương, trong tình huống đồng cấp, bởi vì chủng loài mà bản thân ở trạng thái vô địch, mà hôm nay Lôi Tu là cấp năm, hoàn toàn là ưu thế áp đảo về thực lực.
Hầu như không có bất kỳ giãy dụa, ba con chồn cấp hai tiên phong cùng nhau chạy trốn.
Lôi Tu bỏ mặc chồn cấp hai chạy trốn, sau đó đặt ánh mắt trên người gấu ngựa cùng đôi báo kia.
Gấu ngựa cuộn thân thể thành một quả cầu, tỏ vẻ thần phục, mà đôi báo kia, sau khi liếc nhau một cái, chúng nó nhìn chằm chằm Lôi Tu, thấy Lôi Tu còn cách chúng nó một khoảng, cuối cùng, con báo hơi cường tráng hơn một chút lựa chọn phóng thích hồn lực ngăn cản, mà con mẫu báo thì nhanh chóng bò lên trên cây!
Lôi Tu thấy thế, nhất thời giận dữ, hai con ma thú hồn lực chưa đủ cấp bốn vậy mà hoàn toàn không nhìn uy nghiêm của nó, còn muốn giật đồ trước mặt nó, đây chính là trận đấu đầu tiên sau khi biến lớn, sâu trong cổ họng Lôi Tu phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó mãnh liệt xông tới!
Trang Dịch không ngờ đến lúc này rồi mà hai con ma thú kia còn chưa từ bỏ ý định, nhất thời có chút kinh ngạc, thấy Lôi Tu xông lên, hắn lập tức đứng ở một bên, vận dụng hồn lực bảo vệ tốt chính mình.
Hắn có thể đi đến nơi đây là dựa vào thực lực của Lôi Tu, khi Lôi Tu không ở bên cạnh hắn, Trang Dịch phải dùng toàn lực cam đoan an nguy của mình, không khiến cho Lôi Tu phân tâm mới được.
Động tác của Lôi Tu mặc dù không nhanh bằng con báo, nhưng lôi điện lại có thể tấn công từ xa, Lôi Tu vừa phóng về phía công báo (báo đực), đồng thời phóng xuất ra mấy tia chớp bổ về phía mẫu báo (báo cái), mẫu báo đang leo cây cố gắng lấy được quả trứng kia, kết quả lôi điện của Lôi Tu bổ tới, mẫu báo vội vàng né tránh, mặc dù đại bộ phận đều tránh thoát, nhưng cũng bị bổ trúng một lần, trong khi mẫu báo bị bổ trúng ngã xuống, cây đước đồng dạng bị lôi điện của Lôi Tu bổ trúng cũng lung lay muốn đổ, cái tổ trên chạc cây vốn bị gấu ngựa lay động bất ổn, rốt cuộc tản ra.
Thấy quả trứng còn sót lại sắp rơi xuống, Trang Dịch vội vàng tiến lên, khi hắn sắp vọt tới trước cây đước, gấu ngựa vừa rồi còn tỏ vẻ thần phục Lôi Tu, lập tức lộ ra hàm răng sắc bén cùng bàn chân gấu thô dày với Trang Dịch.
Con gấu ngựa cấp ba này là người thắng lớn nhất hôm nay, rõ ràng thực lực bình thường, lại ăn được một quả trứng đầu tiên, nhưng là nó lại có lòng tham vô cùng, ăn một quả còn chưa đủ, sau khi Lôi Tu xuất hiện, lại vẫn còn nhớ thương quả tiếp theo.
Trang Dịch nhìn gấu ngựa trước mắt cao xấp xỉ mình, lại to lớn mạnh mẽ hơn mình nhiều, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén: “Tránh ra!"
Trong mắt gấu ngựa hiện lên một tia khinh thường, hiển nhiên không đặt thực lực cấp hai ngoài mặt của Trang Dịch trong mắt.
Hiện tại hồn lực quanh thân Trang Dịch dồi dào, vết thương trên người cơ bản đã khỏi hơn nửa, mấy ngày trước lại tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với ma thú cấp ba, thấy gấu ngựa muốn động thủ với mình, Trang Dịch lập tức gọi ra ba hệ hồn thú, sau đó nhanh chóng quần đấu với gấu ngựa.
Sức của gấu ngựa lớn, tốc độ lại không nhanh, Trang Dịch lại ngược lại với nó. Bản thân Trang Dịch đi con đường nhanh nhẹn khéo léo, mấy ngày trước gặp phải Cự Ma Lang sẽ có vẻ bất lực như thế, một bộ phận nguyên nhân chính là tốc độ của Cự Ma Lang nhanh hơn Trang Dịch, mà hiện tại thuộc tính của Trang Dịch vừa vặn khắc chế gấu ngựa, bởi vậy tiếp tục chiến đấu, những nơi yếu ớt như cái mũi vân vân của gấu ngựa dần dần nhiều hơn vài vết máu.
Gấu ngựa thấy thế, lập tức lui về phía sau vài bước, cúi đầu phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ với Trang Dịch, tỏ vẻ thần phục.
Trang Dịch có chút bất ngờ nhìn con gấu ngựa trước mắt một cái, trình độ giảo hoạt của con gấu ngựa này, quả thực không thua gì nhân loại, khó trách có thể dùng thực lực cấp ba chiếm được chỗ tốt lớn nhất.
Thấy gấu ngựa không ngăn trở nữa, Trang Dịch lập tức đi về phía cây đước.
Lôi Tu bên cạnh cũng đã hoàn thành chiến đấu, cưỡng chế dời đi một đôi báo, thấy Trang Dịch đối chiến với gấu ngựa, hơn nữa chiếm được thượng phong, bởi vậy Lôi Tu không có nhúng tay. Lúc này thấy Trang Dịch đi qua, Lôi Tu cúi đầu liếc mắt nhìn thoáng qua quả trứng đã rạn nằm trên mặt đất.
Thì ra quả trứng bất tri bất giác đã rơi xuống, hơn nữa ngoài mặt vỏ trứng đã xuất hiện khe hở, Trang Dịch thấy thế, lập tức có chút tiếc hận. Hiện tại mặc dù là thời gian cao điểm Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng, nhưng là dù sao Thôn Thiên Cự Ưng đẻ trứng càng ngày càng ít, hôm nay thật vất vả đụng phải, lại không có thu hoạch, Trang Dịch đang định rời đi cùng Lôi Tu, thừa dịp trời còn chưa tối tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, quả trứng nứt kia lay động một chút.
Trang Dịch sững sờ, sau khi liếc mắt với Lôi Tu, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó nhặt quả trứng lên, hình thể Thôn Thiên Cự Ưng rất lớn, trứng cũng không nhỏ đi chỗ nào, hai tay Trang Dịch bưng lấy nó, sau một lát, một cái mỏ non nớt nhỏ nhắn chui ra từ trong khe, theo vỏ trứng càng vỡ càng lớn, một con chim non ướt sũng hiện ra trước mắt Trang Dịch cùng Lôi Tu.
Trang Dịch nhìn sinh mệnh không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay của hắn này, thấy nó khẽ run thò đầu ra, một đôi mắt đen như hạt đậu nghiêm túc nhìn Trang Dịch, sau đó giãy dụa muốn leo ra khỏi vỏ trứng, nhưng là thời gian từng chút từng chút trôi qua, chim non không chỉ không thể leo ra, ngược lại biên độ động tác càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có sức lực.
Nếu hôm nay không có mấy con ma thú kia quấy nhiễu, con chim non này vẫn còn trong trứng được mẫu thân ấp, có thể thuận lợi sinh ra, đáng tiếc ngay tại vừa rồi, khi nó sắp phá xác mà ra, cố tình rơi từ trên cây xuống, vỏ trứng tự động vỡ vụn, chim non thiếu quá trình tự mình phá xác, ra đời dưới trợ giúp của ngoại lực, chỉ sợ là không sống nổi.
Trang Dịch cau mày nhìn con chim non này, trong nội tâm cũng nói không chính xác là đáng tiếc hay là tiếc nuối, thấy chim non chậm rãi nhắm mắt lại, sắp tử vong, đúng lúc này, một luồng tinh thần lực đánh úp lại phía Trang Dịch.
Trang Dịch sững sờ, hai giây sau mới phát hiện chim con này vậy mà chủ động dùng tinh thần lực đụng vào hắn.
Hiện giờ Trang Dịch là hồn sư cấp ba, nhưng hồn thú của hắn vẫn đều là cấp hai, Thôn Thiên Cự Ưng là ma thú loại phòng ngự, chim con vừa ra đời chính là cấp ba, vừa vặn phù hợp với tình huống hiện tại của Trang Dịch.
Cảm thấy phù hợp từ tinh thần lực, Trang Dịch không do dự nữa, nhanh chóng thúc dục tinh thần lực, từ từ, ánh sáng màu trắng tản ra quanh thân Trang Dịch cùng chim con, cuối cùng, chim con hóa thành ngự hồn thú hơi mờ, bị Trang Dịch thu vào trong tinh thần không gian.
Ba cột sáng trong tinh thần không gian trong đầu Trang Dịch, trong cột sáng đại biểu ngự hồn sư, phía trên thiên nga cấp hai, trước tiên nhiều hơn một hồn thú Thôn Thiên Cự Ưng cấp ba.
Thu phục hồn thú nhất thời làm thực lực của Trang Dịch lại tăng lên một lần nữa, ít nhất ở mặt phòng ngự, Trang Dịch thực sự trở thành hồn sư cấp ba. Có thể thu phục ngự hồn thú dưới tình huống như vậy khiến Trang Dịch rất bất ngờ, đợi sau khi thu phục hoàn thành, Trang Dịch ngẩng đầu, phát hiện Lôi Tu đang thủ ở bên cạnh hắn giúp hắn hộ pháp, mà cái con gấu ngựa kia, đã sớm không biết chạy đi đâu.
2 giờ sau.
Trang Dịch cùng Lôi Tu theo thường lệ nấp ở một bên, nhìn một hầu tử đang trộm trứng của một con Thôn Thiên Cự Ưng khác ở phía trước.
Từ thu phục ngự hồn thú đến hiện tại, Trang Dịch cùng Lôi Tu đi dạo khá lâu trong rừng đước, cuối cùng lại tìm được một con Thôn Thiên Cự Ưng đã đẻ trứng, kết quả lần này, như trước có ma thú khác nhanh tay hơn bọn họ.
Thôn Thiên Cự Ưng trước mắt không giống con lúc trước Trang Dịch gặp phải, nếu như nói con Thôn Thiên Cự Ưng Trang Dịch gặp lúc trước là mẹ đơn thân mà nói, như vậy Thôn Thiên Cự Ưng trước mắt, chính là hình thức gia đình, sau khi chim mẹ đẻ trứng, chim bố phụ trách ấp trứng, mà chim mẹ thì phụ trách săn bắn.
Lúc này, chim mẹ ra ngoài tìm thức ăn, chỉ có chim bố ghé vào trong ổ ấp trứng hai ba quả trứng, mà mục tiêu của hầu tử (con khỉ) này là vụng trộm lần mò, trộm đi một quả dưới mông chim bố.
Động tác của hầu tử vô cùng cẩn thận, nó có một bộ lông đỏ, vô cùng giống màu lá cây trong rừng đước, nếu không phải đang chuyển động, Trang Dịch cơ bản không thể nào phát hiện nó.
Thấy hầu tử chậm rãi vươn tay, lần mò dưới mông Thôn Thiên Cự Ưng, mấy phút đồng hồ sau, một quả trứng trắng noãn bị nó dùng ngón tay nhẹ nhàng lăn ra ngoài.
Hầu tử sắp bắt được quả trứng, Thôn Thiên Cự Ưng lại đột nhiên quay đầu, lập tức phát hiện hầu tử ăn cắp này, Thôn Thiên Cự Ưng phát ra một tiếng kêu to đầy tức giận, sau đó cánh vỗ mạnh một cái, trong nháy mắt liền đánh hầu tử bay ra khoảng trăm mét.
Trang Dịch thấy hầu tử bay ra ngoài như tên rời cung, quá trình lại vẫn không quên ôm quả trứng kia, thấy sau khi Thôn Thiên Cự Ưng đập bay hầu tử đi lại không nhanh chóng đuổi theo, hiển nhiên là còn chưa phát hiện trứng bị trộm, Trang Dịch lập tức đánh chủ ý lên người hầu tử đó.
Chỉ cần một con Thôn Thiên Cự Ưng cấp năm đã đủ khó đối phó, huống chi đây là một đôi vợ chồng, hầu tử kia lại không giống, khả năng ẩn nấp của nó rất cao, thực lực lại không cao, hơn nữa làm kẻ ăn cắp, khả năng rất lớn sau khi nó trộm được quả trứng đi là sẽ trực tiếp ăn tươi giống như gấu ngựa, hiện giờ Trang Dịch có một ngự hồn thú là Thôn Thiên Cự Ưng, đối chủng tộc này không khỏi sinh ra một chút yêu thích đặc biệt, quả trứng kia bị hầu tử ăn tươi, còn chẳng bằng bị Trang Dịch mang về học viện, để viện phương nuôi dưỡng chim non lớn lên đâu.
Nghĩ như vậy, Trang Dịch lập tức mang theo Lôi Tu đuổi theo hầu tử, hầu tử mặc dù bị Thôn Thiên Cự Ưng đập đi xa, nhưng sau khi nó rơi xuống dất vẫn là không khỏi bị thương đôi chỗ, khi Trang Dịch cùng Lôi Tu đi đến, hầu tử đang giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên.
Khi thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu xuất hiện ở trước mắt, hầu tử xèo xèo kêu to lên, một tay ôm thật chặt trứng Thôn Thiên Cự Ưng, tay kia không ngừng vẫy loạn về phía Trang Dịch, không cho Trang Dịch tới gần.
Trang Dịch nhìn hầu tử, tựa hồ cảm thấy trên người hầu tử có chút không đúng. Hắn cao thấp đánh giá hầu tử một phen, lại thủy chung không nhìn ra cái gì, thấy hầu tử còn đang không ngừng khoát tay cự tuyệt hắn, Trang Dịch tự nhiên không để ý đến, mà Lôi Tu thì động tác nhanh hơn, trực tiếp tiến đến trước mặt hầu tử, cúi đầu xuống hé miệng, gầm nhẹ một tiếng với nó.
Hầu tử thấy Lôi Tu đến gần như vậy, đôi mắt màu đỏ sậm nguy hiểm mà uy nghiêm, uy áp giống loài cùng đẳng cấp chênh lệch, nhất thời làm toàn thân hầu tử cứng ngắc, không thể động đậy.
Trang Dịch liền thừa dịp này, ôm hầu tử vào trong ngực lấy đi quả trứng, sau đó mang theo Lôi Tu đi.
Trang Dịch đi được vài phút, hầu tử bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhảy dựng lên, xèo xèo chửi bới vài tiếng về hướng Trang Dịch rời đi rồi cũng chạy đi.
Mà Trang Dịch hoàn thành nhiệm vụ học viện giao, sau khi cùng Lôi Tu đi ra rừng đước không lâu, đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi động tĩnh.
Biểu tình trên mặt Trang Dịch lập tức ngưng tụ, chấn động hồn lực này không giống ma thú, ngược lại càng giống là hồn sư nhân loại!
Lập tức ra hiệu cho Lôi Tu an tâm một chút chớ vội, Trang Dịch tận lực che dấu thuộc tính chiến hồn sư cùng ngự hồn sư trong cơ thể, đặc biệt là thuộc tính ngự hồn sư đã thu phục hồn thú, Trang Dịch càng đặc biệt áp chế lại, đợi sau khi Trang Dịch chuẩn bị xong, vài tiếng bước chân của nhân loại truyền đến từ phía trước, sau đó, bụi cỏ bị đẩy ra, thân ảnh mấy hồn sư xuất hiện trước mắt Trang Dịch, đồng thời xuất hiện với bọn họ, còn có hầu tử vừa bị Trang Dịch cướp trứng kia.
Sau khi thấy hầu tử đứng cùng một chỗ với hồn sư nhân loại, Trang Dịch lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ vì sao hắn cảm thấy hầu tử khác thường. Hầu tử này ký kết khế ước với nhân loại, trên người có khế ước trói buộc, bởi vậy sẽ hơi không giống ma thú bình thường, nhưng bởi vì chênh lệch không lớn, mà ma thú trong Rừng rậm Ma thú thì thiên kỳ bách quái, bởi vậy nhất thời Trang Dịch cũng không nhận ra được.
“Xèo xèo!" Hầu tử đứng trên người nam hồn sư cầm đầu, không ngừng phẫn nộ khoa tay múa chân lấy, chỉ vào Trang Dịch cuồng kêu.
Nam hồn sư kia có thân hình cao lớn, mặt rất nhỏ, còn có chút nhọn, mặc dù ngũ quan tuấn mỹ, nhưng thoạt nhìn lại có chút hung ác nham hiểm, ánh mắt của hắn trước hết đặt trên người Lôi Tu phía sau Trang Dịch, cùng Lôi Tu liếc nhau, cảm thụ khí thế của nó, nam hồn sư này lập tức dời ánh mắt, híp mắt nhìn về phía Trang Dịch nói: “Ngươi là ai, vì sao sao cướp đoạt đồ của ta?"
Trang Dịch nhìn đối phương, mặt của đối phương vô cùng lạ lẫm, nhưng là Trang Dịch lại nhận được quần áo mặc trên người hắn —— hành trang dã ngoại thống nhất do học viện Bardon phát ra, người này là đệ tử học viện Bardon đến rèn luyện.
Học viện Bardon lần này tổng cộng có hơn 120 học viện đến rèn luyện, trong đó năm thứ tư cùng năm nhất hơn 70 người, bởi vì mọi người cùng đi với nhau hơn một ngày, Trang Dịch cơ bản đều biết hết, mà người này hắn không biết, như vậy hiển nhiên là người năm thứ ba cùng năm thứ hai.
Không ngờ có thể đụng phải người năm hai và năm ba ở phụ cận địa điểm nhiệm vụ, mặc dù Trang Dịch kinh ngạc, nhưng biểu tình trên mặt che dấu rất tốt.
Bởi vì hắn bị thương, trong khoảng thời gian đó đã thay đổi quần áo nhiều lần, lúc này mặc trên người sớm đã không phải y phục do học viện Bardon phát ra, bởi vậy đối phương không nhận biết hắn cũng là bình thường, thấy đối phương chờ hắn trả lời, Trang Dịch lập tức nói: “Ta là hồn sư năm nhất của học viện Bardon, địa điểm nhiệm vụ rèn luyện ở Rừng rậm Ma thú lần này là rừng đước sau lưng, quả trứng này là vật phẩm nhiệm vụ của ta, bởi vì nhìn thấy ma thú của ngươi đang trộm trứng, ta cho rằng nó là ma thú bình thường, muốn ăn đản tiến bổ, cho nên liền lấy đi."
Nam hồn sư kia nghe vậy, lập tức cao thấp đánh giá Trang Dịch một phen, khi phát hiện Trang Dịch mặc quần áo phụ hồn sư tinh xảo lại đắt đỏ, lập tức xì mũi coi thường, “Ngươi là hồn sư đến rèn luyện? Vậy mà mặc y phục rêu rao như vậy xuyên qua Rừng rậm Ma thú, đệ tử năm nhất vậy mà cuồng vọng tự đại đến tận đây, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt."
Trang Dịch mặt không biểu tình nhìn đối phương, hoàn toàn không đưa hắn mỉa mai để ở trong lòng, cười nhạo ở trình độ này, cũng chỉ cùng một cấp bậc với Tưởng Tuyên mà thôi, Trang Dịch sớm đã tập mãi thành thói quen, tự nhiên sẽ không cùng đối phương đùa giỡn điểm ấy công phu miệng lưỡi.
Tác giả :
Hà Lam