Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 33

Trang Dịch dùng thân phận phụ hồn sư học tập tại học viện Bardon, Trung tâm Kiểm trắc hồn sư mặc dù rất tốt, nhưng là vì không để lộ chuyện, đành phải cân nhắc ra bên ngoài. Học viện Bardon là hình thức quản lý kín, bình thường đều không cho phép đệ tử ra khỏi cổng trường, thật vất vả đợi đến kỳ nghỉ ba ngày này, Trang Dịch quyết định an bài thật kỹ càng.

Buổi tối trước ngày nghỉ, Trang Dịch lại mang theo Lôi Tu một lần đi tới Trung tâm Kiểm trắc ma thú của học viện Bardon.

Từ sau lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, cách mỗi vài ngày Trang Dịch lại mang Lôi Tu tới đây một chuyến. Trong cơ thể Lôi Tu vốn ẩn núp lực lượng rất mạnh, tiến bộ nhanh hơn so với Hỏa Lôi Hổ cấp hai bình thường một chút, hơn nữa thỉnh thoảng tiến hành chiến đấu cùng ma thú của người khác ở Trung tâm Kiểm trắc ma thú, sau đó lại có Trang Dịch tiến hành chải chuốt hồn lực cho nó, bất tri bất giác, lực lượng trong cơ thể Lôi Tu đã tích góp gần tới cấp ba.

Mà con sói xám ban đầu Lôi Tu đối chiến, từ vài ngày trước đã không còn là đối thủ của nó, gần nhất cùng Lôi Tu chiến đấu, là một con thằn lằn lửa cấp hai da dày thịt thô.

Bởi vì chủng loại, con thằn lằn lửa này phòng ngự rất mạnh, sức mạnh cũng lớn, móng vuốt cùng hàm răng sắc bén của Lôi Tu căn bản không cách nào tạo thành thương tổn cho đối phương, may mắn ở chỗ thằn lằn lửa di chuyển rất chậm, cũng thủy chung không thể linh hoạt công kích Lôi Tu, nhiều lần cả hai chiến đấu đến đều sức cùng lực kiệt, vòng bảo hộ tự động mở ra, lúc đó mới bỏ qua.

Trang Dịch rất thỏa mãn với con thằn lằn lửa này, mặc dù quá trình chiến đấu không đủ hung hiểm, không thể kích thích Lôi Tu tiến bộ càng nhanh, nhưng là vì đối phó con thằn lằn lửa này, thúc đẩy đầu óc Lôi Tu nghĩ ra các loại biện pháp mới lạ cổ quái, hơn nữa mỗi lần chiến đấu, hồn lực của Lôi Tu lại tiêu hao hơn phân nửa, lại được Trang Dịch chải chuốt một lần, như vậy có thể xúc tiến hồn lực của Lôi Tu càng thêm ngưng thực, dựng một trụ cột tốt đẹp cho Lôi Tu từ giai đoạn ban đầu.

Chủ nhân của con thằn lằn lửa kia chỉ sợ cũng có ý định như vậy, bởi vì dưới sự lôi kéo của Lôi Tu, con thằn lằn lửa ngốc kia cư nhiên phát ra một loại năng lực mới —— thay đổi màu sắc.

Mặc dù không thể lừa gạt Lôi Tu, nhưng là đối với tương lai con thằn lằn lửa này cũng có chỗ tốt rất lớn.

Tại Trung tâm Kiểm trắc ma thú lại một lần nhìn Lôi Tu cùng thằn lằn lửa chiến đấu đến kiệt lực, Trang Dịch ôm Lôi Tu đang mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất đứng dậy, đi về phòng ngủ.

Vừa ra khỏi Trung tâm Kiểm trắc ma thú, một hồi gió lạnh đánh úp lại, đã vào cuối mùa thu, đêm càng ngày càng lạnh, Trang Dịch mặc dù mặc không ít, nhưng mà cổ vẫn lạnh buốt.

Thật may trong ngực còn ôm Lôi Tu lông xù, nhưng mà tiểu tử này gần đây cũng không biết bị làm sao, khi bị hắn ôm vào ngực càng ngày càng không yên phận, lúc này đây lại đang không ngừng vặn vẹo trong ngực Trang Dịch, giương nanh múa vuốt dùng móng vuốt lay ống tay áo hắn.

Trang Dịch bị Lôi Tu trảo có chút không kiên nhẫn, dùng bàn tay cưỡng chế đè Lôi Tu xuống, Lôi Tu ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dịch, một người một thú nhìn nhau hai giây, sau đó Lôi Tu càng thêm đại lực giằng co.

Trong một tháng này, Lôi Tu mỗi ngày ăn được uống được ngủ tốt, thân thể nguyên bản gầy trơ xương rốt cục có thêm một chút thịt, sờ tới sờ lui chẳng phải cấn tay, da lông nguyên bản thưa thớt cũng mọc thêm không ít lông mới màu đen, hơn nữa bóng loáng tỏa sáng, cùng lông mao cũ giao thoa một chỗ, mặc dù màu sắc không đồng nhất, cộng thêm vằn hổ trên người Lôi Tu, mới nhìn thì bừa bãi xấu xí một chút, nhưng khi vuốt lên xúc cảm trơn mượt hơn ban đầu rất nhiều.

Trang Dịch một thoáng không chú ý, thân thể Lôi Tu uốn éo động đậy, từ trong vòng tay của hắn giãy ra, nó cũng không phải muốn giãy ra khỏi ôm ấp của Trang Dịch, ngược lại bò trên người Trang Dịch, nhanh như chớp bò lên vai trái của hắn, thấy Trang Dịch muốn thò tay bắt nó xuống, Lôi Tu nhẹ nhàng nhảy lên, linh hoạt từ bên trái nhảy sang bên phải, thấy bàn tay Trang Dịch cũng đổi hướng bắt nó, Lôi Tu không có chỗ trốn, thân thể dứt khoát nằm sấp xuống, ôm cứng lấy bờ vai Trang Dịch bất động, khiến cho Trang Dịch túm như thế nào cũng chết sống không chịu.

Trang Dịch có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn nó, kết quả vừa quay đầu, mặt lại đụng phải lông xù của Lôi Tu, Lôi Tu thấy thế, lập tức duỗi dài đầu gom góp đến trước trán Trang Dịch.

Bởi vì mỗi lần chải chốt linh lực cho Lôi Tu đều cần trán của hai bên đụng cùng một chỗ, động tác của Trang Dịch vô cùng cẩn thận, bởi vậy mỗi lần Lôi Tu được Trang Dịch chải chuốt lực lượng, tinh thần và thể xác đều khoan khoái dễ chịu, dần dà càng ngày càng thích, mỗi khi nó cách mặt Trang Dịch gần một chút, liền không nhịn được muốn ló đầu chạm cùng một chỗ.

Khuôn mặt Trang Dịch cùng cái đầu đầy lông xù của Lôi Tu cọ cùng một chỗ, cảm giác Lôi Tu không ngừng ngửi ngửi gương mặt của hắn, thậm chí mở to miệng muốn cắn một cái, Trang Dịch liền tranh thủ túm lấy nó: “Đừng làm rộn, trở về lại làm."

Lôi Tu không thuận theo không buông tha lại bu lại, nhưng mà lần này trước le lưỡi ra, liếm liếm mặt Trang Dịch một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn.

Trang Dịch mặc dù ngoài mặt không nói, trong đầu lại cực kỳ thích Lôi Tu cùng hắn thân cận, loại cảm giác muốn được thân mật này Trang Dịch kiếp trước chỉ ở chỗ Thượng Thanh Vân có được, bởi vì lúc trước Trang Dịch chỉ có một người bạn là Thượng Thanh Vân, Trang Dịch không phải hồn sư, một mình một người không có cái gì, Thượng Thanh Vân nguyện ý kết giao với hắn, Trang Dịch nghĩ hết cách khiến Thượng Thanh Vân vui vẻ một chút, bởi vậy hết sức khéo hiểu lòng người, dần dà, khi Thượng Thanh Vân nội tâm có cái gì không thuận, liền sẽ tìm Trang Dịch nói chuyện phiếm, mỗi lúc như vậy, nội tâm Trang Dịch đều cực kỳ vui mừng.

Kết quả cái gọi là hữu nghị này, kỳ thực cũng chỉ là giả dối lừa gạt mà thôi, tình nghĩa hắn xem như trân bảo trước mặt Thượng Thanh Vân dối trá thực sự là hoang đường buồn cười, ở kiếp này nếu không phải Lôi Tu cùng Trang Dịch có bổn mạng khế ước tương liên, Trang Dịch có thể cảm giác được tâm tình của Lôi Tu, chỉ sợ ngay cả nó Trang Dịch cũng không thể chú tâm tín nhiệm mà không lo nghĩ phải trả giá cái gì.

Lôi Tu thấy Trang Dịch cười híp mắt nhìn nó, thần sắc trong mắt ôn nhu lại sáng ngời, nó tò mò vươn móng vuốt, co móng tay, đệm thịt mãnh liệt đặt trên mắt Trang Dịch.

Trang Dịch bị nó nhấn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức thấp giọng kêu, sau đó căm tức ngẩng đầu, dùng bàn tay đẩy móng vuốt của Lôi Tu ra: “Đừng quấy."

Lôi Tu thấy nụ cười trên mặt Trang Dịch biến mất, nó giật giật lỗ tai, sau đó ngoan ngoãn ghé lên vai Trang Dịch không động đậy nữa.

Trang Dịch thấy thế, cũng lười ôm nó ra, gió thổi lạnh buốt, hình thể của Lôi Tu không lớn, bởi vậy thể trọng cũng rất nhẹ, lúc này ghé vào trên vai của hắn, cái đuôi kéo dài qua cổ Trang Dịch vắt lên bả vai bên kia, trong lúc vô hình làm Trang Dịch ấm áp không ít.

Ngày kế tiếp, Trang Dịch mang theo Lôi Tu ra khỏi trường, đi qua một thành thị, đến một nơi khá xa tìm kiếm chỗ có thể cung cấp nơi huấn luyện cho hồn sư.

Trên Đại lục Ade, hồn sư không chỉ hi hữu, địa vị lại cao quý, bởi vậy có không ít ngành sản xuất nhằm vào chuyên môn phục vụ hồn sư mà xuất hiện, trong đó, cung cấp nơi huấn luyện mỗi thành thị đều có, hơn nữa ngang tàng hoa lệ, Trang Dịch kiếp trước gặp qua không ít, nhưng chưa từng đi vào, bởi vậy không biết rõ lắm phí tổn.

Vì không làm trò cười, Trang Dịch còn đặc biệt đi ngân hàng lấy ít đồ ra đổi thành tiền, sau đó mới đến sân huấn luyện hồn sư này, vì không để cho nhiều người chú ý, hắn lựa chọn cũng không phải sân huấn luyện dành cho đệ tử thế gia, mặc dù điều kiện kém một chút, nhưng sẽ không có phiền toái không đáng có (câu này nói sân huấn luyện cho đệ tử thế gia là loại tiêu chuẩn, giống phòng vip với phòng thường ấy). Mà sau khi nhân viên bên trong biết Trang Dịch là đệ tử từ học viện Bardon, không chỉ cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi hắn, mà còn cho Trang Dịch một giá cả khá ưu đã.

Trang Dịch không có ý tứ từ chối vài lần, thấy đối phương không ngừng cự tuyệt, đành phải tiếp nhận.

“Gian phòng này là nơi chuyên môn huấn luyện cho hồn sư dưới cấp ba." Người dẫn đường cho Trang Dịch là một tiểu cô nương trẻ khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy dung mạo Trang Dịch thanh thanh tú lãng, còn ôm một con mèo đen kháu khỉnh khoẻ mạnh, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, bởi vậy rất nhiệt tình, “Mặc dù điều kiện so ra có lẽ kém học viện Bardon, nhưng là tuyệt đối tôn trọng việc riêng tư của các hồn sư, dù cho ngài ở bên trong nhảy múa thoát y, chúng ta cũng không biết ah. Mặt khác bên trong còn có một phòng tắm đơn giản, tu luyện mệt mỏi ngài còn có thể tắm rửa sạch sẽ ở bên trong rồi ra."

Nàng nói xong, mập mờ nháy mắt với Trang Dịch.

Trang Dịch lần đầu tiên bị người đùa giỡn trắng trợn như vậy, lập tức có chút không có ý tứ. Lôi Tu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có chút hồng của Trang Dịch, sau đó quay đầu híp mắt nhìn tiểu cô nương.

Tiểu cô nương thấy thế, càng dũng cảm, nàng không chú ý tới ánh mắt Lôi Tu, cười hì hì tiện tay chỉ Lôi Tu hỏi Trang Dịch: “Đây là ma thú hay sủng vật của ngài? Nếu như là sủng vật mà nói, chúng ta có nơi gửi trông nom riêng đơn."

“Là ma thú của ta." Trang Dịch vừa nói xong, Lôi Tu lập tức từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, mãnh liệt vươn móng vuốt cào vào ngón tay tiểu cô nương đang chỉ nó.

Tiểu cô nương kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng thu tay lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên ngón tay của nàng xuất hiện một vệt đỏ sậm, rịn ra một giọt máu nhỏ.

Lôi Tu hoàn toàn không dùng lực, chỉ dùng móng vuốt trảo nhẹ một cái, tính toán là một loại cảnh cáo.

“Thật có lỗi, nó không thích người khác chỉ vào nó." Trang Dịch thấy thế, vội vàng giải thích.

“Không sao không sao, là lỗi của ta." Tiểu cô nương lập tức nói, hiển nhiên một trảo này của Lôi Tu làm cho nàng sợ hãi, vốn còn muốn lại trêu chọc Trang Dịch, hiện tại cũng nghỉ luôn tâm tư này, sau khi giới thiệu xong với Trang Dịch, lập tức quay người lui đi.

Trang Dịch thở dài một hơi, ôm Lôi Tu đi vào huấn luyện.

Nhìn Trung tâm Kiểm trắc ma thú cùng Trung tâm Kiểm trắc hồn sư của học viện Bardon, lại nhìn đến cái sân huấn luyện bình thường này, xác thực thua kém học viện Bardon không ít, nhưng mà đối với Trang Dịch mà nói, hoàn toàn đủ rồi. Hắn ôm Lôi Tu cùng tiến vào ảo cảnh mô phỏng, Trang Dịch đặc biệt cài đặt không cần bất luận địch thủ gì, chỉ cần hắn cùng Lôi Tu tiến vào là được.

Mấy ngày trước ở trường học Trang Dịch lựa chọn Khô Diệp Kiệp Điệp, chính là vì chiến hồn sư kế tiếp làm chuẩn bị, điều này cũng biểu thị ra, kế tiếp trừ phụ hồn sư, Trang Dịch sẽ đặt trọng tâm đặt ở chiến hồn sư. Dù sao chiến hồn sư am hiểu chiến đấu, Trang Dịch muốn sống sót trong đại chiến với dị ma sau này, chính mình có được kỹ năng chiến đấu mới là ổn thỏa nhất.

Không giống với phụ hồn sư tự đưa hồn lực vào cơ thể mình sau đó tìm kiếm ra kỹ năng mình am hiểu, chiến hồn sư phải thông qua chiến đấu mới có thể biết mình am hiểu cái gì, Lôi Tu là bổn mạng thú của Trang Dịch, là ma thú hệ hổ trời sinh am hiểu chiến đấu, bởi vậy khai phát (khai thác phát hiện) kỹ năng cấp một của Trang Dịch, lựa chọn Lôi Tu không thể tốt hơn.

Ngưng tụ tinh thần lực trong tinh thần không gian trên trụ ánh sáng đại biểu cho chiến hồn sư, Tam Sinh Điệp hệ chiến hồn sư theo sau hồn lực được Trang Dịch sử dụng mà ra, Trang Dịch kinh ngạc phát hiện, Tam Sinh Điệp trạng thái chiến hồn thú lớn hơn trạng thái phụ hồn thú rất nhiều.

Tam Sinh Điệp trạng thái phụ hồn thú khéo léo đẹp đẽ, quanh thân bọc tử sắc hào quang, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại tinh xảo, Tam Sinh Điệp chiến hồn thú lại có chút bất đồng, hồ điệp hơi mờ, hai bên cánh hoàn toàn mở ra ước chừng nửa mét, quanh thân bọc một tầng hào quang màu xám đen, thân thể so với phụ hồn thú càng thêm trong suốt, Trang Dịch thậm chí có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy thân ảnh Lôi Tu.

Hồn thú từ một góc độ nào đó mà nói, cũng phản xạ kỹ năng của hồn sư, nghĩ đến hắn cảm ứng được hồn thú cấp hai là Khô Diệp Kiệp Điệp, trong nội tâm Trang Dịch tựa hồ xác định cái gì.

Trang Dịch mặc dù chưa từng trải qua chương trình học của chiến hồn sư, nhưng là cũng đã xem qua sách vở tương quan, lập tức căn cứ trên sách từng nói, hắn trước thao túng Tam Sinh Điệp bay một vòng bên ngoài, đáng tiếc bất luận Trang Dịch chỉ huy như thế nào, thủy chung không cách nào chỉ huy được Tam Sinh Điệp công kích từ xa, thấy thế, Trang Dịch đành phải triệu Tam Sinh Điệp về, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể, sau đó đem hồn lực dung khắp toàn thân, lập tức, có một loại cảm giác không cách nào diễn tả được lan tràn đến xương cốt tứ chi, quanh thân Trang Dịch nổi lên hào quang màu đen, hư ảnh Tam Sinh Điệp cực lớn xuất hiện sau lưng Trang Dịch, từ chính diện nhìn đến, giống như Trang Dịch mọc ra một đôi cánh hiện ra hắc quang hơi mờ.

Trang Dịch trong nội tâm vui vẻ, biết hắn điều động chiến hồn thú thành công!

Lại một lần nữa thử phóng thích Tam Sinh Điệp ra ngoài mấy lần, xác định Tam Sinh Điệp chỉ sợ không có năng lực công kích từ xa, Trang Dịch nhìn về phía Lôi Tu đứng ở một bên không rõ ràng cho lắm mà nhìn hắn, nói: “Lôi Tu, tới thử công kích ta."

Lôi Tu nhìn Trang Dịch một cái, lại nhìn hướng Tam Sinh Điệp, thân thể không hề nhúc nhích, hoàn toàn biểu hiện ra trạng thái buông lỏng, một chút cũng không có ý nghĩ muốn công kích.

Trang Dịch thấy thế, trong đầu mạc danh có chút vui vẻ, hắn đi đến trước mặt Lôi Tu, thấp giọng cùng Lôi Tu giải thích trong chốc lát, Lôi Tu rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Trang Dịch, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi nhìn Tam Sinh Điệp ở giữa không trung.

Thấy thân thể nó thoáng đè thấp xuống phía dưới, hai mắt chăm chú nhìn Tam Sinh Điệp, đón lấy chân sau trừng, mãnh liệt nhảy đến giữa không trung, cùng thời khắc đó, chân trước nổi lên ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên nó cũng biết Tam Sinh Điệp là hồn thú, phải dùng hồn lực mới trảo được nó!

Trang Dịch không nghĩ tới động tác của Lôi Tu nhanh như vậy, nhưng mà hắn phản ứng cũng không chậm, thấy Lôi Tu sắp bổ nhào lên Tam Sinh Điệp, Trang Dịch lập tức điều khiển Tam Sinh Điệp trở lại bên cạnh, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể hắn.

Lôi Tu hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, mặc dù một lần vồ hụt, nhưng là sau khi nó nhảy xuống, lập tức cảnh giác nhìn Trang Dịch.

Trang Dịch nhìn bộ dạng nghiêm túc của nó, ý chí chiến đấu cũng nhịn không được sục sôi lên, so với phụ hồn sư chầm chậm ưu nhã, giống như chiến hồn sư dùng hồn lực du tẩu cùng toàn thân chiến đấu, càng có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào.

Lôi Tu thấy Trang Dịch đã chuẩn bị xong, cẩn thận di chuyển bước chân, hai mắt chăm chú nhìn Trang Dịch, nó đi vài bước, tìm phương hướng công kích tốt nhất, sau đó xuất kỳ bất ý chạy, nhanh chóng đánh tới Trang Dịch.

Trang Dịch cả kinh, phản xạ có điều kiện nghiêng người lóe lên, hơn nữa bản năng vận dụng thể thuật đời trước học được, đùi phải nâng cao nhanh chóng hướng phần bụng mềm mại của Lôi Tu ở giữa không trung đá vào.

Trang Dịch khống chế được khoảng cách cùng lực đạo, dù cho đá trúng Lôi Tu, cũng là mu bàn chân đá đến nó, sẽ không tạo thành quá lớn đau đớn cho nó, nhưng mà phản ứng của Lôi Tu so với dự liệu của Trang Dịch càng thêm nhanh chóng, cảm giác Trang Dịch đá tới mình, hỏa diễm màu đỏ từ tứ chi Lôi Tu bay lên, độ ấm cao lập tức làm Trang Dịch thu hồi chân, vội vội vàng vàng tránh đi.

Lôi Tu vồ hụt, từ giữa không trung rơi xuống đất, thời gian một tháng, nó sớm đã không phải tiểu lão hổ ngốc nhảy lên không biết xuống lúc trước, thân thể phục thấp trên mặt đất trượt khoảng nửa mét, móng vuốt trên chân trước ma sát trên mặt đất tạo ra thanh âm bén nhọn, sau khi hạ xuống đất, Lôi Tu rất nhanh vặn vẹo thân thể quay người, chân trước nhấn một cái thật mạnh trên mặt đất mượn lực, lại một lần nữa như thiểm điện đánh tới Trang Dịch!

Khóe mắt Trang Dịch quét đến một đoàn đen sẫm gì đó đánh tới chỗ mình, vội vàng lại một lần nghiêng người tránh đi, hắn muốn dùng cùi chỏ đánh tới thân thể Lôi Tu, nhưng khi sắp chạm đến, lại một lần nữa cảm ứng được nhiệt độ cao trên người Lôi Tu, bất đắc dĩ lại một lần buông tha, ngược lại Lôi Tu thừa cơ trảo phá quần áo trước ngực Trang Dịch.

Quần áo của Trang Dịch là di vật của gia tộc triệu hoán sư, có tính phòng ngự nhất định, dưới một trảo của Lôi Tu, chẳng qua là bị cào rách một chút, nếu là quần áo bình thường, chỉ sợ sớm đã bị cắt phá một lỗ lớn rồi!

Chiêu thứ nhất va chạm, hai bên đều đánh giá thấp đối phương, nhưng là rất rõ ràng, Trang Dịch sẽ không vận dụng hồn lực, bị tổn thất nặng, không phải là đối thủ của Lôi Tu.

Một trảo cuối cùng của Lôi Tu, Trang Dịch biết rõ Lôi Tu lưu tình, bằng không chỉ cần móng vuốt của Lôi Tu trở lên một chút, trảo vỡ chính là cổ họng của hắn!

Lúc này Trang Dịch cùng Lôi Tu riêng phần mình kéo ra một chút khoảng cách.

Lần thứ nhất cùng chủ nhân đối chiêu, hơn nữa lại chiếm cứ thượng phong, hai mắt màu đỏ sậm của Lôi Tu lóe ra hào quang hưng phấn, ánh mắt hàm xúc ý tứ không rõ nhìn chằm chằm Trang Dịch, còn nhiều lần dừng lại trên đôi chân dài có lực sát thương rất lớn của Trang Dịch, nhưng mà nó hiển nhiên đang nhường Trang Dịch, thấy Trang Dịch dừng lại, nó cũng kiên nhẫn cùng đợi Trang Dịch lại một lần nữa công kích.

Trang Dịch thấy thế, không khỏi cười khổ. Nhưng mà lượt so chiêu ngắn ngủi vừa rồi cũng cho hắn thu hoạch không nhỏ, đối phó với hồn sư hoặc là ma thú, thể thuật của hắn chỉ có thể tạo được tác dụng xuất kỳ bất ý, trọng yếu hơn vẫn là vận dụng hồn lực!

Vận chuyển hồn lực trong cơ thể với tốc độ cao, Trang Dịch lại một lần nữa cùng Lôi Tu so chiêu, lúc này đây, khi Trang Dịch đang công kích Lôi Tu, hắn bắt buộc chính mình tập trung toàn bộ hồn lực ở tứ chi, hắn phải ngưng tụ ra kỹ năng có thể công kích Lôi Tu.

Rốt cục, sau khi trước ngực, ống tay áo, thậm chí trên quần Trang Dịch đều bị Lôi Tu trảo ra vết rách, kỹ năng chiến hồn sư của Trang Dịch rốt cục thức tỉnh, Trang Dịch mặc một thân y phục rách rưới, nhìn móng tay lóe sáng của mình, dở khóc dở cười.

Chẳng lẽ là bởi vì đối chiêu cùng Lôi Tu dẫn đến?

Móng vuốt sắc bén của Lôi Tu không ngừng trêu đùa hí lộng Trang Dịch, tạo cho Trang Dịch thật lớn phiền toái, bởi vậy Trang Dịch cố hết sức tập trung hồn lực trên tay, ý đồ đồng dạng đánh trúng Lôi Tu, kết quả lại làm cho móng tay của mình cũng thay đổi, biến thành vừa dài vừa sắc bén, điểm duy nhất khác với Lôi Tu là, trên móng tay của Trang Dịch còn hiện ra nhiều điểm ánh sáng màu lam, nhìn giống như nhúng độc.

Hắn một người nam nhân, không muốn mang theo móng tay dài điểm ánh sáng màu lam a!!

Trang Dịch may mắn nhất chính là, người nhìn thấy quá trình mình thức tỉnh kỹ năng chiến hồn sư là Lôi Tu, nếu như bị người khác thấy được, Trang Dịch quả thực muốn đào đất mà trốn!

Nhưng mà bất luận như thế nào, đã có kỹ năng chiến đấu, kế tiếp chiến đấu liền nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Mặc dù ngọn lửa nhiệt độ cao trên người Lôi Tu như trước vẫn khiến cho Trang Dịch tránh không kịp, nhưng móng tay của Trang Dịch công kích đồng dạng tạo cho Lôi Tu một chút phiền toái.

Có một lần Trang Dịch không cẩn thận không khống chế được lực đạo, móng tay phá vỡ phần bụng mềm mại của Lôi Tu, Lôi Tu vẫn là hổ con, trên người tất cả đều là lông nhung của thú con, phần bụng lông cơ bản không dài, bởi vậy bị Trang Dịch nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức nhiều hơn một vết máu.

Đồng thời, trong một khắc bị Trang Dịch làm bị thương, hồn lực trong cơ thể Lôi Tu xuất hiện ước chừng 2s bất ổn.

Trang Dịch lập tức hiểu rõ, đây là hiện tượng do bị hắn đánh thương gây ra.

Sau khi Lôi Tu bị Trang Dịch trảo thương, lập tức thẹn quá thành giận, nó một mực nhường Trang Dịch, cho tới bây giờ đều chỉ trảo quần áo Trang Dịch, đôi khi coi không khống chế tốt lực đạo, thấy móng vuốt sắp thương đến da thịt Trang Dịch, cũng tranh thủ thời gian luống cuống tay chân mà thu móng vuốt lại, kết quả tốt rồi, Trang Dịch ngược lại trước tiên làm nó bị thương.

Thấy Trang Dịch chỉ ngây ngốc mà nhìn nó, Lôi Tu chân sau đạp một cái, bổ nhào lên trên người Trang Dịch, Trang Dịch phản xạ có điều kiện, hai tay bảo trì trạng thái ôm vào, tiếp được thân thể Lôi Tu.

Lôi Tu chân sau giẫm lên cánh tay, chân trước khoác lên vai Trang Dịch, ánh mắt màu đỏ sậm nhìn chằm chằm Trang Dịch.

Trang Dịch lập tức bật cười, xem ra tiểu lão hổ của hắn tức giận, muốn đòi hỏi chỗ tốt đâu.

Hắn lập tức vươn tay, từ đầu Lôi Tu trở xuống, muốn vuốt ve thân thể của nó trấn an một chút.

Lôi Tu cũng không quá cảm kích, nhìn ngón tay Trang Dịch đưa qua, Lôi Tu lập tức quay đầu, há miệng khẽ cắn lên ngón tay Trang Dịch một ngụm, sau đó quay đầu tiếp tục theo dõi hắn.

Trang Dịch bị Lôi Tu nhìn chằm chằm thì chột dạ, thấy Lôi Tu giơ đầu lên, lập tức đã hiểu rõ ý tứ của nó, Trang Dịch bất đắc dĩ cúi đầu xuống, cái trán đỡ lên trán Lôi Tu, sau đó đưa hồn lực không còn nhiều lắm trong cơ thể mình vào trong cơ thể Lôi Tu, giúp Lôi Tu tượng trưng dời đi một chút năng lượng, sau đó mới vươn tay, lại thử vuốt ve thân thể Lôi Tu.

Lôi Tu lần này chịu, móng vuốt cũng buông khỏi vai hắn, thân thể nhu thuận co lại thành một đoàn rúc vào ngực Trang Dịch.

Trang Dịch ngẩng đầu nhìn thời gian, thấy bất tri bất giác thời gian lại đi qua 3 giờ, vội vàng từ trong ảo cảnh đi ra. Bạn đang
Tác giả : Hà Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại