Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 236

Lôi Tu dù sao mới đến Phụ Hồn điện, bước đầu thương lượng một vài chuyện xong, hội nghị ngắn gọn này cũng tạm thời kết thúc, người Phụ Hồn điện lập tức sắp xếp chỗ ở cho Lôi Tu.

Lôi Tu đi theo các vị hồn sư Phụ Hồn điện ra ngoài, giữa đường khi đi qua bên cạnh Trang Dịch, Lôi Tu giống như lơ đãng nhìn về phía Trang Dịch, đúng lúc Trang Dịch đang nhìn gia chủ Âu gia, cũng không chú ý tới ánh mắt Lôi Tu.

Đợi mấy người Lôi Tu ra khỏi phòng hội nghị rồi, Vệ Cẩn giữ chặt Trang Dịch nói: “Chỗ ở của ta cách Âu gia rất gần, cách vách có phòng trống, ngươi muốn ở cùng ta không?"

Trang Dịch gật gật đầu, Vệ Cẩn nói: “Vừa lúc mang ngươi xem Phụ Hồn điện một chút, buổi tối còn có thể tán gẫu một chút những chuyện xảy ra trong hơn một năm này."

Lôi Tu đi phía trước bước chân đột nhiên hơi chậm lại, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục nhịp chân, trưởng lão Phụ Hồn điện theo sát phía sau cũng nghe được tiếng Vệ Cẩn, không nói thêm gì.

Vệ Cẩn là bạn học với Trang Dịch, hai người cùng tuổi, tình cảm tốt, để cho người trẻ tuổi bọn họ ở chung đi thôi.

Vệ Cẩn mang Trang Dịch xuống lầu, nhìn bên cạnh Trang Dịch trống không, nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi: “Hắc hổ đâu?"

Trang Dịch còn đắm chìm trong chuyện Âu gia, không kịp phản ứng ngay, im lặng vài giây mới quay đầu nhìn Vệ Cẩn không nói chuyện.

“Nó không có việc gì… chứ?" Vệ Cẩn có thể nói là nhìn Lôi Tu lớn lên, lúc trước ở trường học cũng thường xuyên cùng Lôi Tu đùa giỡn trêu chọc, tuy rằng hơn một năm không gặp, nhưng hắn tự giác quan hệ với nó không tệ, theo hắn thấy, Lôi Tu là ma thú cấp chín, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng, nhưng nhìn Trang Dịch như vậy…

“Không có chuyện gì." Trang Dịch nói, vì phòng sau này Lôi Tu lại đột nhiên biến lại thành hổ, Trang Dịch nói, “Đã xảy ra vài chuyện, cho nên nó tạm thời không đi ra." Chuyện Lôi Tu biến thành thú này tạm thời vẫn không thể công khai, Trang Dịch lại không muốn lừa gạt Vệ Cẩn, chỉ có thể uyển chuyển biểu đạt như vậy.

Vệ Cẩn thở dài một hơi: “Nó còn ở trong trận pháp sao?"

“Không ở…" Trang Dịch có chút khó xử nói, “Ở một nơi an toàn."

“Trang Dịch, nó là triệu hoán thú của ngươi đúng không." Vệ Cẩn tò mò nói.

Trang Dịch gật gật đầu.

Vệ Cẩn lập tức bày ra vẻ hiểu rõ, cũng không tiếp tục hỏi Lôi Tu đi chỗ nào, kế tiếp, Vệ Cẩn mang theo Trang Dịch vòng một vòng Thận lâu, một đường giới thiệu cho Trang Dịch các kiến trúc lịch sử của Phụ Hồn điện, còn có các khu vực sảnh điện của các gia tộc, Trang Dịch nghe vào tai, đồng thời đánh giá toàn bộ Phụ Hồn điện.

Từng được thấy Ngự Hồn điện cùng Chiến Hồn điện, sau khi nhìn thấy Phụ Hồn điện, Trang Dịch rất nhanh phát hiện điểm tương tự của Phụ Hồn điện với hai Hồn điện khác, mỗi một Hồn điện đều có một trận pháp tổng thể xuyên suốt, ngoại trừ điểm này, đại trận phòng ngự của Ngự Hồn điện hùng hậu xa rộng, Chiến Hồn điện sắc bén như dao, Phụ Hồn điện lại như một tấm lưới lớn tỉ mỉ bện thành, tất cả người đi vào nơi này, cuối cùng đều sẽ lạc lối ở trong mê cung Thận lâu.

Nếu muốn Trang Dịch đến đánh giá hắn thích cái nào nhất mà nói, không nói đến tình cảm đặc biệt với đại trận phòng ngự Ngự Hồn điện mà hắn chữa trị, cấu tạo trận pháp Phụ Hồn điện là Trang Dịch vừa lòng nhất, vô hình trung cũng vô cùng phù hợp với cảm nhận của triệu hoán sư.

“Tổng thể Phụ Hồn điện liền như vậy, Âu gia ở ngay bên kia, Trang Dịch, hồn lực của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, có muốn đi qua xem phòng ngươi ở trước một chút không." Lúc này Vệ Cẩn nói.

Trang Dịch không có quá nhiều hứng thú với nơi ngủ lại, chẳng qua đã ở trong Âu gia, liền muốn đi xem, đột nhiên, Trang Dịch lại nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Vệ Cẩn: “Ngươi biết đại trận của Phụ Hồn điện là ai bố trí không?"

“Hồn sư của Phụ Hồn điện a." Vệ Cẩn đương nhiên nói.

“Kể cả Âu gia?"

“Đó là đương nhiên, Âu gia từng là một thế gia, bọn họ nắm giữ những trận pháp hồn sư không biết, cách mỗi vài năm Phụ Hồn điện đều sẽ chữa trị trận pháp một lần, mỗi lầu Âu gia đều nhất định tham dự."

Sắc mặt Trang Dịch hơi đổi, đang định nói gì, đột nhiên cảm nhận được một tầm mắt âm trầm, Trang Dịch chợt quay đầu, liền thấy Âu Long đang đứng cách đó không xa hung tợn nhìn bọn họ chằm chằm, đặc biệt ánh mắt dừng lại trên người Trang Dịch, quả thực hận không thể ngay tại chỗ nuốt sống Trang Dịch.

Biết mình đã bị phát hiện, Âu Long cắn chặt răng, bước nhanh xát qua bên người Trang Dịch, trong nháy mắt bả vai ngang với Trang Dịch, Âu Long thấp giọng từ trong kẽ răng chen ra một câu: “Âu gia cùng ngươi không oán không thù, ngươi hại Âu gia như vậy, trộm đi tất cả của Âu gia, chờ xem, đợi khi đại chiến dị ma kết thúc, chính là ngày triệu hoán sư các ngươi toàn diệt."

Câu đầu Âu Long nói Trang Dịch còn không để ở trong lòng, nhưng câu nói sau cùng, lại làm cho ánh mắt Trang Dịch chợt trở nên sắc bén, hắn nghiêng đầu nhìn qua, tuy rằng không cố ý thả uy áp tinh thần, thế nhưng áp lực do sự tức giận, vẫn cứ làm cho Âu Long hoảng hốt một chút.

Vệ Cẩn cũng là hồn sư cấp tám, sau khi nghe được lời Âu Long nói, lập tức cười lạnh một tiếng: “Trang Dịch là triệu hoán sư, Âu gia có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ triệu hoán sư ban tặng, vậy mà có kẻ không biết xấu hổ đi nói người khác là kẻ trộm. Các ngươi trộm đồ của triệu hoán sư lâu như vậy, hưởng hết vinh dự, vật trả về nguyên chủ mà thôi… Chẳng trách mấy đời này Âu gia càng ngày càng không nên thân."

“Ngươi nói cái gì!" Lời Vệ Cẩn nói đồng dạng chọc đúng chân đau của Âu Long, khóe mắt hắn như nứt ra, dữ tợn nhìn Vệ Cẩn, gần như muốn nhào lên liều mạng với hắn.

Vệ Cẩn cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không để Âu Long vào mắt. Âu Long là người của Phụ Hồn điện, lời hắn nói ra, từ góc độ nào đó mà nó, cũng đại biểu thái độ của Phụ Hồn điện.

Trang Dịch làm cho Hồn điện nhiều như vậy, bây giờ còn lại nhân vật quan trọng nhất trên đại lục, lại là huynh đệ của Vệ Cẩn hắn, không cần dùng đầu óc, Vệ Cẩn tuyệt đối đứng về phía Trang Dịch.

Âu Long nhìn vẻ trào phúng của Vệ Cẩn, sắc mặt không ngừng thay đổi, nhìn qua cực kỳ đặc sắc, hiển nhiên là đã tức giận đến đỉnh, mơ hồ có chút phát xanh.

“Được tiện nghi còn ra vẻ, hiện tại truyền tống trận ở Âu gia, còn có bất mãn gì." Vệ Cẩn tiếp tục bổ đao.

Âu Long càng tức giận, cuối cùng tự biết đánh không lại hai người trước mắt, Âu Long phất tay áo nhanh chóng rời đi.

Trang Dịch nhìn bóng lưng Âu Long, như có điều suy nghĩ.

“Đừng nhìn, một kẻ ngu xuẩn mà thôi." Vệ Cẩn không khách khí nói.

Trang Dịch nhìn Vệ Cẩn một cái, hơn một năm không thấy, Vệ Cẩn nói chuyện thẳng hơn trước kia, xem ra chiến tranh không chỉ rèn luyện ý chí của hắn, cũng mài đi không ít phong phạm quý tộc bồi dưỡng mười mấy năm kia của hắn. Không chỉ có Vệ Cẩn, Phụ Hồn điện cũng ít cố làm ra vẻ như trong tin đồn, ở trước mặt chiến tranh, tất cả đều trở nên thẳng thắn nhiều.

“Cẩn thận Âu gia." Trang Dịch nói.

“Hắn hiện tại không dám làm gì chúng ta." Vệ Cẩn nói, “Âu Long tuy xung động, nhưng gia chủ Âu gia lại không ngốc như vậy, nhìn biểu hiện của hắn hôm nay ở bên ngoài trận pháp là biết."

“Chính là như vậy mới đáng sợ." Trang Dịch thấp giọng nói, “Ngươi còn nhớ con rắn tín hiệu mà Âu Long phát lúc ở trên biển không."

“Nhớ, có vấn đề gì sao?" Vệ Cẩn thấy Trang Dịch đầy mặt nghiêm túc, cũng thu lại vẻ khinh thường.

“Ta phá trận pháp của triệu hoán thú, bên trong cũng không có nhiều đa dạng như vậy." Trang Dịch nói.

Vệ Cẩn sửng sốt một chút, nhanh chóng kịp phản ứng: “Làm sao có thể, không phải học được từ chỗ triệu hoán thú sao, bọn họ lấy đâu ra sức mạnh của triệu hoán sư —— Trang Dịch ngươi biết không?"

“Không biết."

Sắc mặt Vệ Cẩn chợt trầm xuống: “Trở về nói."

Sau khi trở lại phòng ngủ, Trang Dịch bố trí một trận pháp phòng nhìn nghe, xác nhận không có vấn đề rồi mới một năm một mười nói những nghi vấn về Âu gia của hắn cho Vệ Cẩn, càng nghe sắc mặt Vệ Cẩn càng khó coi: “Nếu như đây là sự thật, Trịnh gia lúc trước…"

Trang Dịch nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời không biết đã tối đen từ lúc nào, nhìn không trung màu mực, tâm tình của Trang Dịch cũng nặng trịch, trong một Phụ Hồn điện, đã có hai thế gia có vấn đề, như vậy Hồn điện khác có thể cũng… hay không.

Nghĩ đến tổ chức mà Đường Việt nói kia, trong lòng Trang Dịch trầm trầm, giống như có vô số dị ma khoác da người ẩn trong bóng tối, lén lút, từng chút từng chút tới gần bọn họ, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng vạch trần bộ mặt thật, nuốt sạch toàn bộ bọn họ.

“Bất luận thế nào, may mà bị ngươi phát hiện sớm." Vệ Cẩn phun ra một hơi nói, “Ngày mai chúng ta tìm thời gian, lập tức phản hồi cho cường giả đệ nhất đi."

“Ừ." Trang Dịch gật gật đầu.

“Đúng rồi, có một vấn đề ta nghẹn rất lâu." Vệ Cẩn lấm lét nhìn Trang Dịch hắc hắc cười nói, “Quần áo trên người cường giả đệ nhất nhìn rất quen mắt, Trang Dịch, ngươi nói thật với ta, là của ngươi đúng không?"

Trang Dịch ngẩn ngơ, quần áo của hắn là có một không hai, không để ý thì sẽ nghĩ đây là phục sức triệu hoán sư cao phỏng(1), còn không có cảm giác gì, nhưng Vệ Cẩn quen biết hắn lâu như vậy, tự nhiên có thể nhận ra, Trang Dịch không nghĩ tới Vệ Cẩn còn chú ý tới chi tiết này… Vậy có phải cũng có nghĩa người Phụ Hồn điện đều chú ý tới rồi?!

“Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, ngươi đỏ mặt cái gì?" Vệ Cẩn ha ha cười, “Này, ngươi nói nhỏ cho ta, dáng người hắn thế nào?"

“Dáng người thế nào cái gì…" Ánh mắt Trang Dịch có chút tránh né.

“Chính là nơi đó ấy, nam nhân đều hiểu." Vệ Cẩn tò mò nói, “Cường giả đệ nhất đến giờ còn chưa có ai đâu, vài năm trước rất nhiều người đánh cược hắn rốt cuộc đến bao nhiêu tuổi mới kết hôn, hiện giờ mọi người đã lười nói, đều cam chịu hắn tính lãnh đạm."

Liền cái dạng như dã thú kia của Lôi Tu còn tính lãnh đạm…

Mặt Trang Dịch càng đỏ, bị Vệ Cẩn không ngừng hỏi đi hỏi lại, trong lòng hắn tự nhiên mà vậy không ngừng hiện lên khuôn mặt Lôi Tu, vì vậy sơ ý một chút, vài tia cảm xúc xuyên thấu qua khế ước lộ ra.

Lôi Tu đang ôn chuyện với Thượng Quan trưởng lão, vẫn luôn không nhìn thấy Trang Dịch, cảm xúc vốn đã có chút bực bội không diễn tả được, lúc này đột nhiên cảm ứng được cảm xúc đến từ một người khác, Lôi Tu đầu tiên là vui vẻ, sau đó mặt tối sầm, nhất thời có chút ngồi không yên.

Trưởng lão phá hiện vẻ mặt Lôi Tu khác thường, nhìn thấy sắc trời cũng không sớm, không nói thêm nữa, đứng dậy cáo từ.

Lôi Tu đưa trưởng lão tới cửa, nhìn theo trưởng lão rời đi, sau đó nhanh chóng khẩn cấp đi đến nơi Trang Dịch ở —— vừa rồi khi nói chuyện với trưởng lão, hắn cố ý nghe được chỗ ở của Vệ Cẩn.

Dựa vào sự quen thuộc với Trang Dịch, Lôi Tu lập tức tìm được căn phòng bị Trang Dịch bố trí trận pháp, cảm ứng trận pháp phong tỏa chặt chẽ, cho dù Lôi Tu phá cũng cần một chút thời gian, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi.

Cùng Vệ Cẩn tán gẫu mà thôi, cần phải tạo trận pháp phức tạp như vậy?

Nguồn:

Nam nhân cao lớn ở ngoài trận pháp như một dã thú điên cuồng không tìm thấy đường ra, không ngừng đi qua đi lại.

Ban ngày Trang Dịch chống cự còn gần ngay trước mặt, tùy tiện xông vào như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra càng nhiều phản cảm. Nhưng hắn thế nào cũng không thể chịu đựng được Trang Dịch bố trí trận pháp cùng một người khác ở trong phòng qua đêm.

Trong trí nhớ, lúc trước khi ở chung với đội săn mà, hắn năn nỉ vài lần… Trang Dịch đều không chịu!

Trong phòng.

Vệ Cẩn rung đùi đắc ý tiếp tục nói: “Thậm chí còn có người nghi ngờ năng lực phương diện kia của hắn không được, dù sao ông trời là công bằng, cho cường giả đệ nhất diện mạo như vậy, trí não như vậy, còn có thực lực như vậy, nhất định phải cướp đi một thứ quan trọng nhất của hắn!"

Trong đầu Trang Dịch tự nhiên mà vậy hiện lên kích thước của người nào đó, mặt còn bốc hơi nóng, Trang Dịch cố gắng nghiêm mặt nói: “Kia đều là kẻ thất bại tự an ủi mình, mọi người cũng không phải không biết quá trình thăng cấp của hắn, hồn thú biến dị tiến hóa đến cấp mười, có bao nhiêu người có thể làm được."

Vệ Cẩn nhớ lại một chút, gật gật đầu: “Nói cũng phải… Đúng rồi, vừa nghĩ như vậy, ma thú của ngươi giống hồn thú cấp chín của cường giả đệ nhất nhỉ."

Trang Dịch chột dạ tránh ánh mắt Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn xúm lại: “Càng nghĩ càng thấy giống, triệu hoán thú của ngươi cũng là biến dị, chẳng lẽ có quan hệ huyết thống với cường giả đệ nhất? Giống như cha con gì gì đó?"

Trang Dịch nghe được từ “cha con", một cái nhịn không được bật cười.

“Rầm" một tiếng, kèm theo tiếng cánh cửa bị phá ra đột nhiên truyền tới, trận pháp Trang Dịch bố trí cũng bị xé rách!

Trang Dịch cùng Vệ Cẩn lập tức ngẩng đầu, kết quả đập vào mắt đầu tiên là một móng vuốt hổ cực lớn, cùng với trận pháp bị móng vuốt sắc bén xé mở, một con hổ uy mãnh cũng nhảy vào phòng.

Vệ Cẩn vẫn còn duy trì tư thế bát quái với Trang Dịch, rơi vào trong mắt Lôi Tu, chướng mắt cực kỳ, nó vừa may mắn trong lòng rằng mình đến sớm, vừa không nhìn hai người đang vô cùng ngạc nhiên, bước nhanh đi đến giữa Trang Dịch cùng Vệ Cẩn, nhìn chằm chằm chút khe hở nhỏ giữa Trang Dịch cùng Vệ Cẩn kia.

Vệ Cẩn lập tức hiểu ý, thức thời kéo ra chút khoảng cách, cười a a giơ tay vỗ vỗ cổ Lôi Tu: “Ta còn lo ngươi chạy đi đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã vui vẻ nhảy nhót trở về, lại đây, cho ta sờ một cái, mới không gặp một lúc, ta lại nhớ ngươi rồi!"

Lôi Tu nhìn Vệ Cẩn, nể tình hắn nhiệt tình như vậy, cho hắn sờ soạng hai cái, sau đó rất nhanh đẩy tay Vệ Cẩn ra, vẫn cứ chen vào giữa Trang Dịch cùng Vệ Cẩn.

Một con hổ dài bốn mét, một thân lông chen vào, đặc biệt còn trong tình huống nó không nỡ đi chen Trang Dịch, Vệ Cẩn lập tức tội nghiệp bị đẩy vào trong góc.

“Này, ngươi lớn như vậy cũng đừng đi lên góp vui, ngoan ngoãn nằm sàn nhà đi chứ, ghế dựa này không chịu nổi trong tải của ngươi…" Vệ Cẩn bị chen đầy mặt đầy miệng lông hổ, nhịn không được hét lên.

Lôi Tu liếc Vệ Cẩn một cái, chân sau đạp đạp, chen Vệ Cẩn ra xa hơn.

(1) Mô phỏng tinh vi

Lyl: cường giả đệ nhất này ko chỉ mạnh nhất, da mặt cũng dày nhất nữa:3
Tác giả : Hà Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại