Tối Cường Triệu Hoán Sư
Chương 111
Hồn sư đội săn ma trung bình đều ở cấp năm, sau khi thông qua bố trí trận pháp phát huy toàn lực, cao nhất có thể phát ra lực công kích cấp bảy, nếu có vài vị hồn sư cấp cao ở bên cạnh giúp đỡ mà nói, thậm chí còn có sức liều mạng với hồn sư cấp tám.
Lúc trước khi ở thành Huệ Xương, Trang Dịch dẫn đầu đám Lương An, dưới sự giúp đỡ của hai hồn sư cấp cao, có thể miễn cưỡng triền đấu nửa giờ với quái vật tam giác cấp tám, lúc này đội săn ma dốc toàn lực hành động, triền đấu một trận với hai Sa Mãng cấp tám, nên không phải là vấn đề.
Nhưng mà, Trang Dịch muốn không chỉ là như thế.
Sa Mãng cấp tám, tương đương với Vương hồn sư trong nhân loại, bất luận là trí tuệ hay là thực lực cũng không thể khinh thường, Sa Mãng không chỉ có lực tấn công rất mạnh, một thân da rắn của nó cũng có lực phòng ngự vô cùng kinh người, hơn nữa ở trong sa mạc, tốc độ chạy của Sa Mãng nhanh, lại thêm hình thể nó khổng lồ, gần như có thể làm được ngày đi ngàn dặm. Mà quan trọng nhất là, tính cách Sa Mãng quái đản thô bạo, là một loại ma thú tâm trả thù vô cùng mạnh, hôm nay đám Trang Dịch tiến lên viện trợ Tuyết Nhận, làm hỏng chuyện tốt của Sa Mãng, nhất định sẽ bị nó ghi hận, đánh rắn không chết ngược lại bị cắn, hai con Sa Mãng này không chết, sợ là bọn họ thoát vây, đi chưa được hai ngày, đến lúc đó Sa Mãng khôi phục lại đuổi theo, e rằng không còn một người có thể sống mà đi ra khỏi mảng sa mạc này!
Cho nên, không ra tay thì thôi, đã ra tay, nhất định phải đẩy chúng nó vào chỗ chết!
Trong mắt Trang Dịch lóe sát ý dày đặc, trình độ nguy hiểm của trận chiến này không thua gì trận chiến phá vây ra khỏi thành Huệ Xương ngày ấy, tuy kế hoạch chiến đấu hôm nay không chu đáo chặt chẽ bằng hôm ấy, nhưng Trang Dịch tin tưởng, những ngày này đội săn ma ăn khổ không phải chịu không, ngày ngày chịu đựng ma thú đột kích từ các mặt, mỗi thời mỗi khắc không ngừng tu luyện, người đội săn ma, dưới tình huống bản thân bọn họ cũng không chú ý, sớm đã thay da đổi thịt!
Đối mặt hai ma thú cấp tám, không một người trong đội săn ma dám khinh thường, vừa vào trận đã phát huy thực lực mạnh mẽ nhất, 200 người dưới sự chỉ huy của Trang Dịch hùng dũng mà xông lên, thừa dịp Tuyết Nhận cùng ma thú cấp tám kinh hãi, đội săn ma không cho bọn họ chút thời gian phản ứng, lập tức vô sỉ phát động đòn tấn công mạnh nhất, tập trung tấn công phía thất tấc của hai Sa Mãng cấp tám!
Nhưng Sa Mãng cấp tám không hổ là tồn tại tương đương Vương hồn sư, thấy hai đòn tấn công của đội săn ma đánh úp lại, Sa Mãng cấp tám vội vàng né tránh, tránh được vị trí trí mạng là thất tấc, tuy thân người bị nổ ra một cái lỗ không lớn không nhỏ, nhưng đối với Sa Mãng mà nói, chút thương thế ấy cũng không thể ảnh hưởng nhiều lắm đến nó.
Nhưng mà, tuy rằng bị thương không nặng, Sa Mãng lại cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị khiêu khích! Hai con Sa Mãng đều quay đầu tập trung lực chú ý trên người đội săn ma, mắt rắn lớn bằng chậu rửa mặt không nháy nhìn chằm chằm mỗi người ở đây, uy áp của ma thú cấp tám không chút giữ lại mà phóng ra, hơn nữa là hai con cùng nhau, bước tiến của đội săn ma nhất thời ngừng một chút!
Đặc biệt là những hồn sư cấp bốn, so với Vương hồn sư kém tròn bốn cấp, cho dù hai ma thú cấp tám này bị thương, khí thế kia vẫn là bọn họ không thể chống cự!
Đúng lúc này, Trương Thừa Lạc hét lớn một tiếng, dưới sự chỉ huy của hắn, thanh kiếm lớn do Tuyết Nhận tạo thành tách ra làm hai thanh, thừa dịp lực chú ý của Sa Mãng ở trên người đội săn ma, Trương Thừa Lạc nắm chắc thời cơ, dùng thanh kiếm lớn hung hăng cắt vào Sa Mãng cấp tám!
Lực tấn công của Tuyết Nhận mạnh hơn đội săn ma nhiều, cho dù Sa Mãng cấp tám đã sớm phát hiện công kích, muốn tránh ra, nhưng vẫn chậm một bước, Sa Mãng cấp tám một cái nhìn không rõ, trên cổ mỗi con đều bị cắt ra một vệt máu thật lớn!
Hai thanh kiếm của Tuyết Nhận theo cắm vào người Sa Mãng thì biến mất không thấy, thấy Sa Mãng bị thương, mỗi đội viên Tuyết Nhận đã mệt mỏi đến cực điểm đều lắc lư thân thể, trên mặt hiện lên một tia thoải mái vẻ mặt lại phức tạp.
Bọn họ triền đấu với hai súc sinh này lâu như vậy, bất luận là kế tiếp sống hay chết, tốt xấu trọng thương chúng nó!
Da rắn bị nổ ra, vảy bay khắp nơi, máu thịt bay tứ tung, hai con Sa Mãng há miệng thật to, lưỡi rắn tức giận phun ra, trong miệng phát ra tiếng tê tê, giây tiếp theo, thân thể chúng nó chợt cứng lại, sau đó cái đuôi thô dài hung hăng vung về phía Tuyết Nhận!
“Tấn công!" Đúng lúc này, Trang Dịch hét lớn!
Hồn lực của đội săn ma lại ngưng tụ một lần nữa, thấy cái đuôi Sa Mãng sắp đánh trúng Tuyết Nhận, biết Tuyết Nhận là vì cứu bọn họ mới rơi vào hoàn cảnh không thể đánh trả, những hồn sư trong đội săn ma gắt gao nhìn chằm chằm cái đuôi Sa Mãng, giờ khắc này, bọn họ quên sợ hãi với hồn sư cấp tám, bọn họ cũng đã quên bản thân chỉ là hồn sư cấp trung nhỏ bé, niềm tin của mỗi người nhất trí, hồn lực của bọn họ lấy tốc độ cực nhanh mà dung hợp vào trận pháp, sau đó nhảy lên cao rồi phóng thích ra ngoài, đến khi hồn lực bắn ra ngoài, mấy hồn sư cấp cao ở trước nhất đội săn ma lại hợp thành trận năm sao, thêm vào công kích mà đội săn ma phóng ra, thông qua hồn sư cấp cao bổ sung hồn lực, một kích này lấy tốc độ càng thêm mạnh mẽ oanh tạc về phía Sa Mãng cấp tám!
Chỉ nghe mấy tiếng nổ tung “bùm bùm" “ầm" vang lên liên tục, cái đuôi Sa Mãng ở cách Tuyết Nhận chỉ khoảng 20m nháy mắt mạnh mẽ nổ tung trước mắt mỗi thành viên!
Khi máu thịt vẩy ra, xương trắng dày đặc cũng bị nổ gãy, đuôi rắn rõ ràng bị nổ thành thịt nát, máu thịt lạnh như băng đọng lại trên mặt mỗi người Tuyết Nhận, cứng rắn kéi bọn họ từ trong tay tử thần trở về!
Nhưng mà còn chưa đủ!
Một con Sa Mãng trong đó mất đi sức chiến đấu, một con khác tuy bị hoảng sợ, làm cho công kích bị tạm hoãn vài giây, nhưng khi nó thấy rõ thân thể máu thịt mơ hồ của đồng bạn, trong lòng Sa Mãng vừa sợ vừa giận, cuối cùng chuyển hóa thành sát ý càng thêm đáng sợ, Sa Mãng do dự giữa đội săn ma cùng Tuyết Nhận không đến một giây, cuối cùng, nó vẫn quyết định giết chết Tuyết Nhận đã mất đi sức phản kháng đã rồi nói sau!
Vừa rồi đội săn ma vượt xa bình thường mà phát huy ra một kích, vậy mà trực tiếp oanh tạc một ma thú cấp tám thành trọng thương, mọi người không thể tin, đồng thời vì một kích vừa rồi hao phí rất nhiều sức mạnh, không ít người đều rơi vào trạng thái mệt lả.
Thấy con Sa Mãng còn lại vậy mà còn bám riết không tha muốn giết chết thành viên Tuyết Nhận, trên mặt người đội săn ma toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ mạo hiểm tính mạng nguy hiểm có gan quay người lại chiến đấu với ma thú cấp tám, chính là vì hy vọng Tuyết Nhận không vĩnh viễn ngã xuống ở trong mảng sa mạc này, chẳng lẽ cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc sao?!
“Hồn sư cấp bảy, cứu viện!" Thời khắc khẩn cấp, tiếng hô của Trang Dịch vang vọng toàn đội săn ma.
Đám Mạc Vi An lập tức phản ứng lại, phóng về phía Tuyết Nhận, nhưng bọn họ chỉ là hồn sư cấp bảy, chung quy vẫn kém Sa Mãng cấp tám một chút, cho dù là Mạc Vi An cấp bảy đỉnh phong, như trước chậm một bước nhỏ!
Trương Thừa Lạc đứng ở phía trước nhất Tuyết Nhận, cảm giác nọc độc mà Sa Mãng phun ra chậm rãi ăn mòn làn da bọn họ, thấy đuôi Sa Mãng cấp tám mang theo gió mạnh, giống như một lưỡi dao sắc bén thật lớn cắt về phía bọn họ, giống như giây tiếp theo sẽ chặt ngang từng người, khoảng cách gần như vậy, Trương Thừa Lạc thậm chí có thể đếm số vảy trên đuôi Sa Mãng.
Trong chớp mắt sống chết này, trên mặt Trương Thừa Lạc không có buồn vui gì, phía sau hắn đứng đồng đội đối xử chân thành với nhau, hận không thể quen biết bọn họ sớm hơn, nhưng tốt xấu cùng chết đi, bọn họ đã dùng toàn lực, bọn họ đứng chết ở trên chiến trường, cuộc đời này của bọn họ xứng đáng!
Chỉ là phụ lòng đám hồn sư cấp trung cấp thấp liều mạng viện trợ bọn họ kia —— đột nhiên, tầm mắt Trương Thừa Lạc ngưng tụ lại!
Một bóng người lấy tốc độ cực kỳ quỷ dị xuất hiện phía sau Sa Mãng cấp tám, sau đó thân hình khẽ động, giống như di chuyển trong nháy mắt, chớp mắt một cái vậy mà đã đứng ở trước mặt Trương Thừa Lạc!
Đuôi Sa Mãng cấp tám cách đã quá gần, gào thét mà tới là làn gió bị cuốn theo, giống như lưỡi dao sắc bén tinh tế dày đặc thổi mạnh lên mặt mỗi người, làm bọn họ nheo mắt lại, Trương Thừa Lạc cố gắng mở to mắt trong cơn cuồng phong này, chính mắt thấy ánh sáng tím chợt hiện mạnh mẽ quanh thân ảnh kia, phía sau hắn là một con hổ to lớn màu tím phi nhanh giữa không trung, dây dưa cùng Sa Mãng cấp tám, mà bản thân nam nhân thì hai tay biến thành vuốt hổ sắc bén đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp đưa về phía cái đuôi tráng kiện của Sa Mãng!
Đuôi rắn linh hoạt vung vẩy giữa không trung, quật vào thân thể nam nhân, phần lớn đều bị nam nhân dùng hồn lực chặn lại, đồng thời nam nhân cũng tìm đúng thời cơ, khi đuôi rắn một lần nữa tới gần muốn đập bay hắn đi, nam nhân chợt ra tay, vuốt hổ sắc bén của hắn lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai chính thức va chạm giao phong cùng đuôi Sa Mãng!
Chỉ nghe “rẹt" một tiếng, vảy rắn cùng vuốt hổ chạm nhau ma sát ra tia lửa chói mắt, thanh âm chói tai cắt qua màng tai của mỗi người ở đây, khi móng vuốt của con hổ thật lớn máu tím ở mấy chục mét trên đỉnh đầu hung hăng cắm vào ánh mắt lớn như chậu rửa mặt của Sa Mãng, cùng với tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, vuốt hổ của nam nhân cũng đâm vào đuôi Sa Mãng, sau đó hung hăng kéo xuống theo độ cong của cái đuôi ——
Vảy rắn giống như bóc vỏ lạc, từng mảnh từng mảnh rơi ra, rơi “leng keng" trên mặt cát, tiếng Sa Mãng đau đớn gào thét vang vọng bốn phía, trừ cái này ra, thời gian giống như yên lặng vậy, chỉ có trận chiến đấu quỷ dị trước mắt thả chậm màn ảnh kích thích trái tim mỗi người!
Khi vuốt hổ cắt đến đuôi Sa Mãng, con hổ do hồn lực biến thành ở trên đỉnh đầu kia cũng một nhát cắn thất tấc của Sa Mãng ra thành một lỗ máu thật lớn, máu rắn ào ào rơi xuống giống như trời mưa, vẩy ra trên mặt cát vàng, nhỏ giọt trên người Trương Thừa Lạc cùng các thành viên Tuyết Nhận đang ngẩn ngơ, cũng không hề ngoài ý muốn, rơi khắp nơi trên người nam nhân kia!
Theo một tiếng “oang đông" nặng nề khuếch tán ra, thi thể Sa Mãng ầm ầm ngã xuống, làm một đám bụi đất bay lên tung tóe, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có thân ảnh nam nhân kia, bóng dáng trang phục đen nhuộm màu máu, trở thành điểm tập trung tầm nhìn của tất cả thành viên Tuyết Nhận.
Được cứu vớt ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, Trương Thừa Lạc xem nhẹ đau đớn do bị nọc độc ăn mòn trên thân thể, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân mạnh mẽ vừa cứu hắn này, thấy hắn chậm rãi thu hồi lực lôi điện, sau đó giây tiếp theo, nam nhân giống như cảm ứng được cái gì đó, hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía hắn một cái.
Ánh mắt màu đỏ sậm…
Lúc trước khi ở thành Huệ Xương, Trang Dịch dẫn đầu đám Lương An, dưới sự giúp đỡ của hai hồn sư cấp cao, có thể miễn cưỡng triền đấu nửa giờ với quái vật tam giác cấp tám, lúc này đội săn ma dốc toàn lực hành động, triền đấu một trận với hai Sa Mãng cấp tám, nên không phải là vấn đề.
Nhưng mà, Trang Dịch muốn không chỉ là như thế.
Sa Mãng cấp tám, tương đương với Vương hồn sư trong nhân loại, bất luận là trí tuệ hay là thực lực cũng không thể khinh thường, Sa Mãng không chỉ có lực tấn công rất mạnh, một thân da rắn của nó cũng có lực phòng ngự vô cùng kinh người, hơn nữa ở trong sa mạc, tốc độ chạy của Sa Mãng nhanh, lại thêm hình thể nó khổng lồ, gần như có thể làm được ngày đi ngàn dặm. Mà quan trọng nhất là, tính cách Sa Mãng quái đản thô bạo, là một loại ma thú tâm trả thù vô cùng mạnh, hôm nay đám Trang Dịch tiến lên viện trợ Tuyết Nhận, làm hỏng chuyện tốt của Sa Mãng, nhất định sẽ bị nó ghi hận, đánh rắn không chết ngược lại bị cắn, hai con Sa Mãng này không chết, sợ là bọn họ thoát vây, đi chưa được hai ngày, đến lúc đó Sa Mãng khôi phục lại đuổi theo, e rằng không còn một người có thể sống mà đi ra khỏi mảng sa mạc này!
Cho nên, không ra tay thì thôi, đã ra tay, nhất định phải đẩy chúng nó vào chỗ chết!
Trong mắt Trang Dịch lóe sát ý dày đặc, trình độ nguy hiểm của trận chiến này không thua gì trận chiến phá vây ra khỏi thành Huệ Xương ngày ấy, tuy kế hoạch chiến đấu hôm nay không chu đáo chặt chẽ bằng hôm ấy, nhưng Trang Dịch tin tưởng, những ngày này đội săn ma ăn khổ không phải chịu không, ngày ngày chịu đựng ma thú đột kích từ các mặt, mỗi thời mỗi khắc không ngừng tu luyện, người đội săn ma, dưới tình huống bản thân bọn họ cũng không chú ý, sớm đã thay da đổi thịt!
Đối mặt hai ma thú cấp tám, không một người trong đội săn ma dám khinh thường, vừa vào trận đã phát huy thực lực mạnh mẽ nhất, 200 người dưới sự chỉ huy của Trang Dịch hùng dũng mà xông lên, thừa dịp Tuyết Nhận cùng ma thú cấp tám kinh hãi, đội săn ma không cho bọn họ chút thời gian phản ứng, lập tức vô sỉ phát động đòn tấn công mạnh nhất, tập trung tấn công phía thất tấc của hai Sa Mãng cấp tám!
Nhưng Sa Mãng cấp tám không hổ là tồn tại tương đương Vương hồn sư, thấy hai đòn tấn công của đội săn ma đánh úp lại, Sa Mãng cấp tám vội vàng né tránh, tránh được vị trí trí mạng là thất tấc, tuy thân người bị nổ ra một cái lỗ không lớn không nhỏ, nhưng đối với Sa Mãng mà nói, chút thương thế ấy cũng không thể ảnh hưởng nhiều lắm đến nó.
Nhưng mà, tuy rằng bị thương không nặng, Sa Mãng lại cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị khiêu khích! Hai con Sa Mãng đều quay đầu tập trung lực chú ý trên người đội săn ma, mắt rắn lớn bằng chậu rửa mặt không nháy nhìn chằm chằm mỗi người ở đây, uy áp của ma thú cấp tám không chút giữ lại mà phóng ra, hơn nữa là hai con cùng nhau, bước tiến của đội săn ma nhất thời ngừng một chút!
Đặc biệt là những hồn sư cấp bốn, so với Vương hồn sư kém tròn bốn cấp, cho dù hai ma thú cấp tám này bị thương, khí thế kia vẫn là bọn họ không thể chống cự!
Đúng lúc này, Trương Thừa Lạc hét lớn một tiếng, dưới sự chỉ huy của hắn, thanh kiếm lớn do Tuyết Nhận tạo thành tách ra làm hai thanh, thừa dịp lực chú ý của Sa Mãng ở trên người đội săn ma, Trương Thừa Lạc nắm chắc thời cơ, dùng thanh kiếm lớn hung hăng cắt vào Sa Mãng cấp tám!
Lực tấn công của Tuyết Nhận mạnh hơn đội săn ma nhiều, cho dù Sa Mãng cấp tám đã sớm phát hiện công kích, muốn tránh ra, nhưng vẫn chậm một bước, Sa Mãng cấp tám một cái nhìn không rõ, trên cổ mỗi con đều bị cắt ra một vệt máu thật lớn!
Hai thanh kiếm của Tuyết Nhận theo cắm vào người Sa Mãng thì biến mất không thấy, thấy Sa Mãng bị thương, mỗi đội viên Tuyết Nhận đã mệt mỏi đến cực điểm đều lắc lư thân thể, trên mặt hiện lên một tia thoải mái vẻ mặt lại phức tạp.
Bọn họ triền đấu với hai súc sinh này lâu như vậy, bất luận là kế tiếp sống hay chết, tốt xấu trọng thương chúng nó!
Da rắn bị nổ ra, vảy bay khắp nơi, máu thịt bay tứ tung, hai con Sa Mãng há miệng thật to, lưỡi rắn tức giận phun ra, trong miệng phát ra tiếng tê tê, giây tiếp theo, thân thể chúng nó chợt cứng lại, sau đó cái đuôi thô dài hung hăng vung về phía Tuyết Nhận!
“Tấn công!" Đúng lúc này, Trang Dịch hét lớn!
Hồn lực của đội săn ma lại ngưng tụ một lần nữa, thấy cái đuôi Sa Mãng sắp đánh trúng Tuyết Nhận, biết Tuyết Nhận là vì cứu bọn họ mới rơi vào hoàn cảnh không thể đánh trả, những hồn sư trong đội săn ma gắt gao nhìn chằm chằm cái đuôi Sa Mãng, giờ khắc này, bọn họ quên sợ hãi với hồn sư cấp tám, bọn họ cũng đã quên bản thân chỉ là hồn sư cấp trung nhỏ bé, niềm tin của mỗi người nhất trí, hồn lực của bọn họ lấy tốc độ cực nhanh mà dung hợp vào trận pháp, sau đó nhảy lên cao rồi phóng thích ra ngoài, đến khi hồn lực bắn ra ngoài, mấy hồn sư cấp cao ở trước nhất đội săn ma lại hợp thành trận năm sao, thêm vào công kích mà đội săn ma phóng ra, thông qua hồn sư cấp cao bổ sung hồn lực, một kích này lấy tốc độ càng thêm mạnh mẽ oanh tạc về phía Sa Mãng cấp tám!
Chỉ nghe mấy tiếng nổ tung “bùm bùm" “ầm" vang lên liên tục, cái đuôi Sa Mãng ở cách Tuyết Nhận chỉ khoảng 20m nháy mắt mạnh mẽ nổ tung trước mắt mỗi thành viên!
Khi máu thịt vẩy ra, xương trắng dày đặc cũng bị nổ gãy, đuôi rắn rõ ràng bị nổ thành thịt nát, máu thịt lạnh như băng đọng lại trên mặt mỗi người Tuyết Nhận, cứng rắn kéi bọn họ từ trong tay tử thần trở về!
Nhưng mà còn chưa đủ!
Một con Sa Mãng trong đó mất đi sức chiến đấu, một con khác tuy bị hoảng sợ, làm cho công kích bị tạm hoãn vài giây, nhưng khi nó thấy rõ thân thể máu thịt mơ hồ của đồng bạn, trong lòng Sa Mãng vừa sợ vừa giận, cuối cùng chuyển hóa thành sát ý càng thêm đáng sợ, Sa Mãng do dự giữa đội săn ma cùng Tuyết Nhận không đến một giây, cuối cùng, nó vẫn quyết định giết chết Tuyết Nhận đã mất đi sức phản kháng đã rồi nói sau!
Vừa rồi đội săn ma vượt xa bình thường mà phát huy ra một kích, vậy mà trực tiếp oanh tạc một ma thú cấp tám thành trọng thương, mọi người không thể tin, đồng thời vì một kích vừa rồi hao phí rất nhiều sức mạnh, không ít người đều rơi vào trạng thái mệt lả.
Thấy con Sa Mãng còn lại vậy mà còn bám riết không tha muốn giết chết thành viên Tuyết Nhận, trên mặt người đội săn ma toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ mạo hiểm tính mạng nguy hiểm có gan quay người lại chiến đấu với ma thú cấp tám, chính là vì hy vọng Tuyết Nhận không vĩnh viễn ngã xuống ở trong mảng sa mạc này, chẳng lẽ cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc sao?!
“Hồn sư cấp bảy, cứu viện!" Thời khắc khẩn cấp, tiếng hô của Trang Dịch vang vọng toàn đội săn ma.
Đám Mạc Vi An lập tức phản ứng lại, phóng về phía Tuyết Nhận, nhưng bọn họ chỉ là hồn sư cấp bảy, chung quy vẫn kém Sa Mãng cấp tám một chút, cho dù là Mạc Vi An cấp bảy đỉnh phong, như trước chậm một bước nhỏ!
Trương Thừa Lạc đứng ở phía trước nhất Tuyết Nhận, cảm giác nọc độc mà Sa Mãng phun ra chậm rãi ăn mòn làn da bọn họ, thấy đuôi Sa Mãng cấp tám mang theo gió mạnh, giống như một lưỡi dao sắc bén thật lớn cắt về phía bọn họ, giống như giây tiếp theo sẽ chặt ngang từng người, khoảng cách gần như vậy, Trương Thừa Lạc thậm chí có thể đếm số vảy trên đuôi Sa Mãng.
Trong chớp mắt sống chết này, trên mặt Trương Thừa Lạc không có buồn vui gì, phía sau hắn đứng đồng đội đối xử chân thành với nhau, hận không thể quen biết bọn họ sớm hơn, nhưng tốt xấu cùng chết đi, bọn họ đã dùng toàn lực, bọn họ đứng chết ở trên chiến trường, cuộc đời này của bọn họ xứng đáng!
Chỉ là phụ lòng đám hồn sư cấp trung cấp thấp liều mạng viện trợ bọn họ kia —— đột nhiên, tầm mắt Trương Thừa Lạc ngưng tụ lại!
Một bóng người lấy tốc độ cực kỳ quỷ dị xuất hiện phía sau Sa Mãng cấp tám, sau đó thân hình khẽ động, giống như di chuyển trong nháy mắt, chớp mắt một cái vậy mà đã đứng ở trước mặt Trương Thừa Lạc!
Đuôi Sa Mãng cấp tám cách đã quá gần, gào thét mà tới là làn gió bị cuốn theo, giống như lưỡi dao sắc bén tinh tế dày đặc thổi mạnh lên mặt mỗi người, làm bọn họ nheo mắt lại, Trương Thừa Lạc cố gắng mở to mắt trong cơn cuồng phong này, chính mắt thấy ánh sáng tím chợt hiện mạnh mẽ quanh thân ảnh kia, phía sau hắn là một con hổ to lớn màu tím phi nhanh giữa không trung, dây dưa cùng Sa Mãng cấp tám, mà bản thân nam nhân thì hai tay biến thành vuốt hổ sắc bén đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp đưa về phía cái đuôi tráng kiện của Sa Mãng!
Đuôi rắn linh hoạt vung vẩy giữa không trung, quật vào thân thể nam nhân, phần lớn đều bị nam nhân dùng hồn lực chặn lại, đồng thời nam nhân cũng tìm đúng thời cơ, khi đuôi rắn một lần nữa tới gần muốn đập bay hắn đi, nam nhân chợt ra tay, vuốt hổ sắc bén của hắn lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai chính thức va chạm giao phong cùng đuôi Sa Mãng!
Chỉ nghe “rẹt" một tiếng, vảy rắn cùng vuốt hổ chạm nhau ma sát ra tia lửa chói mắt, thanh âm chói tai cắt qua màng tai của mỗi người ở đây, khi móng vuốt của con hổ thật lớn máu tím ở mấy chục mét trên đỉnh đầu hung hăng cắm vào ánh mắt lớn như chậu rửa mặt của Sa Mãng, cùng với tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, vuốt hổ của nam nhân cũng đâm vào đuôi Sa Mãng, sau đó hung hăng kéo xuống theo độ cong của cái đuôi ——
Vảy rắn giống như bóc vỏ lạc, từng mảnh từng mảnh rơi ra, rơi “leng keng" trên mặt cát, tiếng Sa Mãng đau đớn gào thét vang vọng bốn phía, trừ cái này ra, thời gian giống như yên lặng vậy, chỉ có trận chiến đấu quỷ dị trước mắt thả chậm màn ảnh kích thích trái tim mỗi người!
Khi vuốt hổ cắt đến đuôi Sa Mãng, con hổ do hồn lực biến thành ở trên đỉnh đầu kia cũng một nhát cắn thất tấc của Sa Mãng ra thành một lỗ máu thật lớn, máu rắn ào ào rơi xuống giống như trời mưa, vẩy ra trên mặt cát vàng, nhỏ giọt trên người Trương Thừa Lạc cùng các thành viên Tuyết Nhận đang ngẩn ngơ, cũng không hề ngoài ý muốn, rơi khắp nơi trên người nam nhân kia!
Theo một tiếng “oang đông" nặng nề khuếch tán ra, thi thể Sa Mãng ầm ầm ngã xuống, làm một đám bụi đất bay lên tung tóe, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có thân ảnh nam nhân kia, bóng dáng trang phục đen nhuộm màu máu, trở thành điểm tập trung tầm nhìn của tất cả thành viên Tuyết Nhận.
Được cứu vớt ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, Trương Thừa Lạc xem nhẹ đau đớn do bị nọc độc ăn mòn trên thân thể, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân mạnh mẽ vừa cứu hắn này, thấy hắn chậm rãi thu hồi lực lôi điện, sau đó giây tiếp theo, nam nhân giống như cảm ứng được cái gì đó, hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía hắn một cái.
Ánh mắt màu đỏ sậm…
Tác giả :
Hà Lam