Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 109

Hắn nói xong, nháy mắt với hai người một cái, sau đó chuẩn bị đứng dậy.

“Cái gì," Trang Dịch nghe vậy sửng sốt, lập tức gọi Mạc Vi An lại, “Từ từ, ai làm đội trưởng?"

Mạc Vi An nhìn về phía Lôi Tu mặt không chút thay đổi, “Lôi Hổ."

Lôi Tu lập tức nâng mắt nhìn chằm chằm Mạc Vi An. Mạc Vi An bị Lôi Tu nhìn đến tóc gáy toàn thân dựng thẳng, lại tới nữa, loại cảm giác này… bị người thực lực kém hơn mình nhìn chằm chằm, thế nhưng sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm, quả thực chưa bao giờ nghe, chỉ là cố tình Lôi Hổ này lại làm được.

Mạc Vi An đối diện Lôi Tu, loại cảm giác nguy hiểm này, vừa làm hắn bản năng có chút sợ hãi, đồng thời cũng có chút hưng phấn, hắn đang cẩn thận nghiên cứu loại phản ứng này của mình, đồng thời thầm nghĩ trong lòng có thể bắt chước lại hay không, tương lai dùng chiêu này đi nhìn chằm chằm ông già nhà mình…

Nhưng mà Mạc Vi An không có cảm nhận lâu lắm, thấy sắc mặt Lôi Tu ngày càng không tốt, hắn vội vàng phục hồi tinh thần, ngồi xuống, nhìn Trang Dịch đang hơi hơi nhíu mày nhìn về phía mình, Mạc Vi An nói: “Thực lực của hai vị trong hơn một tháng này, mọi người rõ như ban ngày, Lôi Hổ chỉ điểm các chiến hồn sư, lôi y tâm đắc trận pháp, đối với lần này chúng ta có thể phá vây thành công đóng vai trò quan trọng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, trải qua một trận chiến này, hơn 200 hồn sư ở đây, cơ bản đều đối với hai vị duy mệnh là từ(1), bao gồm ta ở bên trong, cũng tâm duyệt thần phục với hai vị, cho nên mới làm ra quyết định như vậy."

Trang Dịch nhìn chằm chằm mỗi một biểu tình rất nhỏ trên mặt Mạc Vi An, làm hội trưởng hội phòng ma, tự mình đề nghị bọn họ tổ chức một đội ngũ mới, hơn nữa thuyết phục một người trong bọn họ làm đội trưởng mới, mà bản thân thì cúi đầu xưng thần…

Nếu đối phương không phải Mạc Vi An, Trang Dịch quả thực muốn hoài nghi có phải hắn tâm hoài bất quỹ(2), có kế hoạch gì muốn tiến hành hay không… Không, cho dù là Mạc Vi An, Trang Dịch cũng cảm thấy cực kỳ khó tin.

Chỉ từ đấu tranh giữa Mạc Vi An cùng phó hội lúc trước là có thể nhìn ra được, loại đồ vật như quyền lực, một khi chạm vào, đại đa số người không bỏ xuống được, thế nhưng Mạc Vi An không chỉ tự mình buông, thậm chí còn mời người khác chia đi…

Giống như nhìn thấu Trang Dịch suy nghĩ cái gì, Mạc Vi An rũ mi mắt: “Ta rất rõ ràng ta giỏi cái gì, thích làm cái gì, đồng thời khuyết thiếu cái gì, từ nơi này trở lại học viện Ellen còn có một đoạn đường rất dài phải đi, có một số thời gian, không đủ quả quyết, không ngoan hạ tâm, không chỉ có sẽ hại bản thân, còn sẽ liên lụy toàn đội ngũ, cùng với như vậy, không bằng nhau chóng giao cho người thích hợp nhất."

Hắn nói xong, đối diện cùng với Trang Dịch, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, không có chút giả vờ.

Trang Dịch cùng Mạc Vi An đối diện, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Mạc Vi An, đột nhiên hiểu được ý tưởng của Mạc Vi An, trong lòng cũng nảy lên cảm giác tự hổ thẹn.

Mạc Vi An sinh ra trong Mạc gia, là một ba thế gia làm trưởng lão Chiến hồn điện đương nhiệm, gia chủ Mạc gia Mạc Như Hải là cường giả đi theo Lôi Tu nổi dậy, Mạc gia hiện giờ như mặt trời ban trưa, Mạc Vi An là dòng chính Mạc gia, ở trong giới hồn sư, địa vị thậm chí còn cao hơn Thượng Thanh Vân một chút. Mạc Vi An lớn lên trong loại hoàn cảnh này, không chỉ không lớn lên sai lệch, ngược lại nuôi thành tính tình không màng danh lợi.

Nếu ngay từ đầu hắn thật sự có hứng thú với quyền lợi, lúc trước sau khi tốt nghiệp từ trường học, chuyện đầu tiên làm chính là về trong gia tộc chứng minh thực lực của mình, tăng địa vị trong gia tộc, mà không phải chạy quanh các thành thị trên đại lục.

Bởi vì dị ma nên thành lập hội phòng ma ở thành Huệ Xương, bản thân nó đã là một hành động bất đắc dĩ, bởi vì hội phó bị lợi ích làm mê muội tâm chí nên không thể không đấu tranh, cũng là vì dẫn dắt mọi người còn sống đi ra, là hồn sư lớn lên bên trong thế gia, tầm mắt Mạc Vi An tuyệt đối không thể bị hơn 200 hồn sư ở đây trói buộc, quyền thống lĩnh đội ngũ này và vân vân, chỉ sợ hắn còn thật không để vào mắt.

Khi ở trong thành Huệ Xương, hắn lấy tư thái hội trưởng, lại chưa từng có kiêu ngạo, còn thật sự nghe ý kiến cùng đề nghị của người bên cạnh, mỗi thời mỗi khắc đều muốn vị trí của mình ngay ngắn, sau khi ra khỏi thành Huệ Xương, hắn tìm được người càng thích hợp làm lãnh đạo hơn mình, bởi vậy không tiếc tự thân buông tư thái mời…

Một người như vậy mà cho đến ngày hôm nay Trang Dịch mới chính thức nhìn rõ hắn, đồng thời, sau khi nhận rõ điểm này, cũng khiến Trang Dịch không khỏi có chút xấu hổ.

Sau khi đã trải qua Thượng Thanh Vân Bardon, Đường Việt Ellen, còn có đám Hồ Bằng thành Huệ Xương, bất tri bất giác, bệnh đa nghi của Trang Dịch càng ngày càng nặng, đặc biệt loại thân phận như Mạc Vi An này, Trang Dịch cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghĩ nghiều, kết quả không ngờ tới hôm nay ngược lại thật ra là hắn lo lắng nhiều.

Lôi Tu đứng ở bên cạnh nhìn hai người đang nhìn nhau, đợi vài giây cũng không thấy Trang Dịch dời tầm mắt, hắn dứt khoát vươn tay xoay đầu Trang Dịch chuyển sang phía mình, sau đó nói với Mạc Vi An: “Được."

Sau khi Mạc Vi An chú ý tới động tác của Lôi Tu, thấy hắn đáp ứng, Mạc Vi An nhún vai, nháy mắt với Trang Dịch một cái rồi cấp tốc dời đi.

“Hắn rất dễ nhìn?" Sau khi Mạc Vi An đi rồi, Lôi Tu hỏi.

“A?" Trang Dịch sửng sốt, hắn còn đắm chìm trong xấu hổ vì ác ý suy đoán Mạc Vi An, kết quả không nghe thấy lời Lôi Tu nói.

Lôi Tu ngậm chặt miệng không nói.

“Không hổ là Mạc Vi An học trưởng…" Trang Dịch không phát hiện Lôi Tu không đúng, thấp giọng nói với Lôi Tu, “Vài năm trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nghe Vệ Cẩn nói Mạc Vi An ở học viện cực kỳ được hoan nghênh, ngay cả Thượng Quan lão sư cũng đặc biệt quan tâm hắn, lúc ấy ta chỉ cảm thấy người này vừa giảo hoạt lại thông minh, có thể được nhiều lão sư thích như vậy chỉ là vì may mắn mà thôi, cũng không nghĩ nhiều lắm, mãi cho đến hôm nay mới ý thức được, vì cái gì mà ngay cả người như Thượng Quan lão sư cũng đều yêu thích hắn…"

Lôi Tu nhìn Trang Dịch miệng khen người khác, trong mắt còn có khen ngợi cùng kính nể không hề che giấu chút nào, hắn híp mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt này của Trang Dịch thật sự là rất chói mắt.

Trang Dịch nói xong, cảm giác được sắc mặt Lôi Tu có chút không dễ nhìn, dáng vẻ nhìn chằm chằm mình giống như đốt lên ngọn lửa, giống như cực kỳ nguy hiểm, cảm giác mắt hắn tập trung trên môi mình, Trang Dịch bất tri bất giác ngậm miệng, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ lại, trước khi Mạc Vi An đến, giữa hắn cùng Lôi Tu hình như…

Bị tầm mắt Lôi Tu bức bách không chịu nổi, tâm Trang Dịch đưa ngang, vận chuyển hồn lực trong cơ thể, hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu dùng trán đụng lên trán Lôi Tu, sau đó nhanh chóng đưa hồn lực vào trong cơ thể Lôi Tu.

Lôi Tu nhìn Trang Dịch gần trong gang tấc, bởi vì nhắm mắt, lông mi thật dài nhìn đặc biệt rõ ràng, cảm giác hồn lực của Trang Dịch chạy trong cơ thể mình, hơn nữa còn thật sự cẩn thận chải vuốt sợi hồn lực cho mình, Lôi Tu vừa lòng hơi nhếch nhếch khóe môi, sau đó vươn tay đỡ lấy thân thể Trang Dịch, cũng nhắm lại dùng hồn lực liên tiếp với Trang Dịch.

Bọn họ chỉ là trán chạm trán mà thôi, nhưng nhìn xa xa lại lại giống như hai người đang ôm hôn thân mật.

Mạc Vi An gọi đám Lương An đến, thông báo một chút về chuyện đội ngũ mới cùng đội trưởng mới, kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn hai người đang ôm nhau cách đó không xa, theo góc độ của hắn nhìn qua, vừa vặn có thể thấy được mặt Lôi Tu, cũng không biết có phải Lôi Tu cố ý hay không, biểu tình trên mặt lại còn rất hưởng thụ.

Mạc Vi An: …

Đám Lương An nhìn lại theo tầm mắt Mạc Vi An, nhất thời mỗi người đều xấu hổ quay lại… sau đó vì khiến cho không khí không trở nên càng thêm quỷ dị, các loại tiếng ho khan cao thấp phập phồng vang lên.

“Được rồi, về sau đội ngũ mới là đội săn ma, vấn đề chi tiết hơn còn cần thảo luận, trước mắt đã xác định chính là Lôi Hổ làm đội trưởng, còn Lôi Y thì… phu nhân đội trưởng đi."

Mọi người: “…"

********

Thần tích chi tường nối liền với Ngự Hồn điện, hàng năm trấn thủ vùng Tây Bắc, các ma thú bị Thần tích chi tường chặn lại bên ngoài, cho dù có thèm đám hồn sư nhân loại bên trong thành thị kia, khi không hình thành thú triều với quy mô lớn, căn bản không thể xông vào.

Nhưng mà theo dị ma bùng nổ, Ngự Hồn điện ốc còn không mang nổi mình ốc, các ma thú cũng bắt đầu rục rịch lên.

Rất nhiều ma thú có trí tuệ không thua gì nhân loại, khi dị ma đánh vỡ Thần tích chi tường, sau đó giương cung bạt kiếm với Ngự Hồn điện, các ma thú ý thức được cơ hội của mình tới.

Lúc này tất cả lực chú ý của dị ma còn đang tập trung ở chỗ nhân loại, cũng không tập trung mục tiêu trên người ma thú, bởi vậy đại bộ phận ma thú vây ở ngoài Thần tích chi tường còn chưa nhận biết được tính nguy hại của dị ma, còn muốn xen giữa hai bên đục nước béo cò.

Cho dù Trang Dịch là từ thế giới tương lai quay về thời không bây giờ này, một hồn sư nho nhỏ không hề bối cảnh như hắn, ngay cả ý chí hồn sư nhân loại cũng không lay động được, huống chi là ma thú.

Ba ngày qua này, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp phải một số dị ma quy mô nhỏ ra, bọn họ có càng nhiều thời gian là muốn đề phòng ma thú đánh lén.

Từ ma thú quái vật cấp sáu cấp bảy cao 2 – 3m, cho tới ma trùng 1 – 2cm, đủ loại tập kích khó lòng phòng bị, nhưng cũng may cơ bản đều có thể chặn lại, cũng không gây cho đám Trang Dịch phiền toái quá lớn.

Đội săn ma mới hình thành đã bị huấn luyện phá vây thành Huệ Xương lúc trước ảnh hưởng, phương thức chiến đấu cũng theo đó mà được giữ lại.

Sức chiến đấu cá nhân của mấy hồn sư cấp trung cấp thấp Lương An Hải Minh quá yếu, phải mượn dùng trận pháp, mọi người đoàn kết nhất trí, vận dụng sức mạnh đoàn thể mới có thể so sánh một chút với ma thú hoặc hồn sư cấp sáu cấp bảy, bởi vì số lượng bọn họ tương đối nhiều, thay đổi trận pháp có chút phiền toái, cho nên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền lựa chọn thuần thục vận dụng trận pháp phòng ngự trước,trở thành lá chắn phòng ngự trong đội săn ma.

Mà tất cả các hồn sư lúc trước Lôi Tu dẫn đầu làm mồi nhử đều am hiểu chiến đấu, bởi vậy hiện giờ bọn họ tiếp tục đảm nhận bộ phận chủ chiến trong đội ngũ.

Như vậy, khi đội săn ma chiến đấu, một công một phòng phối hợp, cộng thêm Trang Dịch Lôi Tu Mạc Vi An, còn có 5 hồn sư cấp cao khác chỉ huy, cho dù ở trong địa vực tràn ngập ma thú này, cũng là một luồng sức mạnh không thể coi thường, đồng thời, năng lực của Lương An cùng Hải Minh cũng bắt đầu đại phóng thành tựu.

Lương An cẩn thận chu đáo hoàn toàn tiếp nhận hậu cần đội săn ma, tài nguyên toàn đội ngũ do hắn phụ trách phân phối sử dụng, thiên phú trận pháp của Hải Minh làm hắn ngày càng tinh tiến, nếu Trang Dịch là phụ trách dẫn dắt mà nói, Hải Minh đã hoàn toàn trở thành trợ thủ của Trang Dịch.

Thời gian rảnh của Trang Dịch rất nhiều, còn lợi dụng lý luận trận pháp học được từ tiền bối triệu hoán sư ở trong Liệt cốc mà thiết kế một trận pháp năm sao cho 5 hồn sư cấp cao, khi gặp được ma thú đơn thể rất mạnh, để giảm bớt thương vong, các hồn sư cấp trung cấp thấp sẽ tránh lui về phía sau, để chiến đấu cấp cao càng thêm nguy hiểm cho những hồn sư cấp cao này.

Thời gian ba ngày chớp mắt mà qua như vậy, mỗi ngày ở dưới thử thách của chiến đấu cường độ cao, dáng vẻ mỗi người trong toàn đội săn ma lại có chút khác biệt so với lúc trước khi mới ra khỏi thành Huệ Xương.

Ánh mặt trời nóng cháy cùng cuồng phong gào thét bên ngoài Thần tích chi tường làm làn da mỗi người đều phơi đen phơi thô không ít, nhiều ngày chiến đấu liên tục như vậy, chảy máu chảy mồ hôi càng thêm gian khổ, không chỉ khiến cho thân thể mỗi hồn sư trở nên rắn chắc cường tráng hơn, lực ý chí của bọn họ trải qua rèn luyện cũng nhận được thăng hoa trước nay chưa từng có.

Hơn nữa chỗ tốt của huấn luyện gian khổ cùng đại chiến sinh tử lúc trước cũng dần dần hiện ra, so sánh với 10 ngày trước, thực lực mỗi hồn sư ở đây đều có tăng lên không nhỏ, đặc biệt những hồn sư cấp ba cấp bốn này, bản thân đã thuộc giai đoạn thăng cấp đặc biệt nhanh, sau khi trải qua thử thách thiết huyết, càng tăng vọt đến ngoài cấp bốn, thực lực tổng thể của toàn đội ngũ tăng lên một cấp bậc, ngay cả chính bản thân Trang Dịch, chút bất tri bất giác cũng đã đạt tới cấp sáu đỉnh phong, cách cấp bảy – hồn sư cấp cao cũng đã không xa.

Duy nhất tiến bộ nhỏ lại chính là Mạc Vi An thực lực mạnh nhất, hắn đã sớm vào cấp bảy đỉnh phong, hiện giờ cách cấp tám chỉ có một bước chân vào cửa, cố tình lại thế nào cũng không bước được.

Nhưng mà Mạc Vi An cũng không sốt ruột, hắn có dự cảm, khi thời gian tới hắn tự nhiên sẽ trở thành Vương hồn sư.

Theo bọn họ cách thành Huệ Xương càng ngày càng xa, cảnh tượng bốn phía cũng dần dần xảy ra thay đổi không nhỏ.

Khi từ thành Huệ Xương đi ra, trước mắt vẫn là một vùng thảo nguyên khô vàng, thảm thực vật bao trùm xa xa, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống, thoạt nhìn một mảnh trời đất rộng lớn, khiến người vui vẻ thoải mái.

Nhưng mà bọn họ càng đi về phía trước, thực vật phía trước càng ngày càng ít, diện tích sa mạc trần trụi mặt đất càng ngày càng rộng, ánh mặt trời nóng cháy cũng dần dần trở nên chẳng còn đáng yêu.

Bước đi trên mặt đất tràn đầy hạt cát, nhìn bờ cát xa xa mênh mông xa bờ, lúc này đám Trang Dịch mới nhớ tới, sở dĩ Thần tích chi tường được dựng ở trong này chính là vì khí hậu những nơi ở ngoài này rất khắc nghiệt, thiếu nước thiếu thực vật, nhân loại đi ngoài này dưới tình huống không có chuẩn bị sẽ rất dễ dàng bị lạc hướng thậm chí khát nước mà chết, mà thảm thực vật bọn họ thấy ngày mới ra khỏi thành Huệ Xương, chỉ là một mảng ốc đảo lớn bọn họ may mắn gặp được mà thôi.

Lượng nước toàn đội dùng trở nên nhiều chưa từng có, khi Lương An sắp xếp hậu cần cũng trở nên khó khăn, cũng may sau đó Trang Dịch cung cấp trợ giúp cho hắn đúng lúc.

Lúc trước khi còn ở Liệt cốc, bởi vì mỗi nguồn nước bên trong cũng đều rất có vấn đề, Trang Dịch cùng Lôi Tu không thể không thể trải qua cuộc sống mỗi ngày một chút nước mà sống qua ngày, sau khi đi vào thành Huệ Xương, trải qua cuộc sống nhân loại bình thường, đồng thời trình độ nhiệt tình yêu thương với nước của Trang Dịch cũng lên tới đỉnh, trải qua thời gian kia một lần, Trang Dịch khắc sâu nhận thức được tầm quan trọng của nước, bởi vậy lần này xuất phát, Trang Dịch không bình tĩnh mà đặt vài thùng nước trong không gian…

Đây vốn là tính toán phòng ngừa vạn nhất khi ở trên đường, là nước cho hắn cùng Lôi Tu tắm rửa, cuối cùng tất cả đều lấy ra để Lương An sắp xếp một lần nữa, phụ trách phân phối cho toàn bộ đội viên.

Ánh mắt Lương An nhìn Trang Dịch quả thực muốn phát sáng: “Lôi Y, làm sao ngươi biết phải chuẩn bị trước nhiều nước như vậy!"

Trang Dịch sờ sờ mũi, nghĩ nghĩ vẫn là không nói thật nên hàm hồ ứng đối qua.

Hành trình ba bốn ngày đi tới, căn cứ bản đồ biểu hiện, bọn họ đã đi được gần một nửa lộ trình, nhưng mà đường xá kế tiếp bọn họ càng phải thêm cẩn thận.

Theo cách Ngự Hồn điện càng gần, dị ma phụ cận ngày càng nhiều, tuy rằng ma thú ít đi, nhưng còn dám dừng ở phụ cận thường thường cấp bậc đều tương đối cao, thậm chí phía trước còn có một khu vực trên bản đồ cố ý vẽ hình màu lam cùng màu đỏ để cảnh báo, lúc trước khi chưa ra khỏi thành Huệ Xương, đám Trang Dịch còn chưa rõ hình cảnh báo này có nghĩa gì, màu đỏ đại biểu cho cảnh cáo, màu lam lại không hiểu được. Hiện giờ xem ra, màu lam rất có thể đại biểu cho nguồn nước.

Mà cố tình, Trang Dịch bọn họ phải đi qua khu vực này, căn cứ suy đoán, khu vực cảnh báo màu đỏ sẽ có ít nhất một ma thú cấp tám, đối với kẻ địch mạnh như vậy, đám Trang Dịch tự nhiên phải làm đủ chuẩn bị rồi mới đi đối mặt.

Đến đêm ngày thứ tư, lại đi về phía trước khoảng 4 – 5 giờ sẽ đến khu vực cảnh báo, đám Trang Dịch quyết định đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục tiến lên, thật vất vả tìm được một nơi đóng quân ở phụ cận, ngay khi bọn họ tính toán hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, đúng lúc này, Lôi Tu cùng Mạc Vi An đột nhiên cảnh giác nhìn về một hướng.

“Làm sao vậy?" Lực cảm ứng của Trang Dịch không mạnh bằng bọn họ, nhưng quan sát lại tỉ mỉ, lập tức phát hiện hai người dị thường.

“Không ít ma thú chạy về phía chúng ta này." Sau khi cẩn thận cảm ứng một chút, Mạc Vi An biến sắc.

“Cấp bậc không cao, số lượng khổng lồ, bước chân vội vàng." Lôi Tu nhìn chằm chằm phương xa, ánh mắt màu đỏ sậm giống như có ánh sáng lưu chuyển bên trong, “Cảnh giới!"

“Toàn thể cảnh giới!"

Mệnh lệnh thình lình xảy ra làm cho mọi người có chút giật mình, vẻ mặt thoải mái trên mặt lập tức sửa sang lại.

“Có lượng lớn ma thú đang xông về phía chúng ra, cấp bậc không cao, mục đích không rõ, Hải Minh, bố trí trận pháp, tầng ngoài cùng bày ra trận pháp che chắn hơi thở, tầng giữa chủ phòng ngự, chiến hồn sư tùy thời chuẩn bị chiến đấu!" Trang Dịch lập tức hạ lệnh.

Không đến ba phút thời gian, tất cả mọi người đã dựa theo mệnh lệnh đứng đúng vị trí của mình. Nhiều ngày chiến đấu liên tục như vậy khiến năng lực phản ứng cùng rèn luyện chiến đấu của mỗi hồn sư đều được tăng lên rất nhiều qua mỗi ngày, bọn họ nhanh chóng điều chuyển hồn lực trong cơ thể, dùng trạng thái tốt nhất đón nhận nguy hiểm chưa biết tên.

Sau Lôi Tu cùng Mạc Vi An, Trang Dịch là người thứ ba nhận thấy được ma thú đang tới gần, tuy độ sắc bén của Trang Dịch không bằng Mạc Vi An cùng Lôi Tu, nhưng một khi đám ma thú này đi vào phạm vi cảm ứng của hắn, Trang Dịch có thể dựa vào năng lực đặc thù của triệu hoán sư mà phân tích ra càng nhiều thứ so với người thường.

Hơi thở của đám ma thú hỗn loạn, quả thật giống như lời Lôi Tu, bước chân vội vàng, nhìn qua không giống như thế tới rào rạt, ngược lại càng giống chạy trốn, đồng thời chấn động do đám ma thú này chạy trốn gây ra cũng không lớn, có thể thấy được hình thể của chúng nó không lớn, nhưng bước chân thật ra lại rất nặng, hơn nữa căn cứ bước chân tuy vội vàng lại đều đặn đến phán đoán, thứ đang chạy tới có rất có thể không phải đàn ma thú hỗn tạp, mà là một đám gì đó cùng loài!

Một lát sau, theo các ma thú tới gần, Trang Dịch cảm ứng lại rõ ràng một chút: “Là ma thú chim, biết bay, nhưng chạy bộ là chính, cân nặng nặng hơn loài chim bình thường rất nhiều, phần chân phát triển, bàn chân thô dày… Hải Minh, ngươi dẫn đầu bộ phận hồn sư ở giữa, chú ý phòng ngự trên bầu trời!"

Tám phút sau, khi đám ma thú kia cách mọi người khoảng cách không đến 1000m, cho dù là hồn sư cấp có thấp nữa thì cũng có thể cảm ứng được chấn động hồn lực cách đó không xa.

Mượn ánh sao lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một đám gì đó đông nghìn nghịt chạy về phía bọn họ, tuy nhịp bước hoảng loạn, nhưng đội ngũ lại cực kỳ ngay ngắn, đồng thời còn có thể nhìn thấy trong đàn ma thú kia thường thường có ma thú vỗ cánh nhảy lên, lông vũ bay tới bay lui, xa xa nhìn lại rất náo nhiệt.

Bởi vì tầng ngoài cùng đội săn ma lại trận pháp che giấu hơi thở, có tính lừa gạt nhất định, đám ma thú này đang kích động chạy trốn, sức phán đoán cũng có chút giảm xuống, cho nên chúng nó cứ như vậy mà chạy thẳng tới đám Trang Dịch.

ma thú ngày càng gần, khi chúng nó tới phạm vi tấn công tốt nhất, Trang Dịch lập tức ra lệnh một tiếng, nhóm hồn sư ở đây nhanh chóng phóng xuất hồn lực, sức mạnh do trận pháp từ hơn 200 hồn sư phối hợp chợt xuất hiện, mạnh mẽ mà tràn ngập ý tứ cảnh cáo, nhất thời khiến bước chân đám ma thú chỉ cách mọi người khoảng hơn 500m kia ngừng một chút.

Chúng nó dừng bước chân, mỗi con đều nhìn chằm chằm phía đội săn ma, đám Trang Dịch cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo chúng nó —— cái đầu nho nhỏ, mỏ nhọn, bộ lông màu đen, cổ dài không có lông, hai chân vừa dài lại vừa có lực…

Vậy mà lại là một đám đà điểu!

Chớp mắt tiếp theo, đám đà điểu trăm miệng một lời phát ra tiếng kêu, sau khi phát hiện người đội săn ma lại cách chúng nó gần như vậy, chúng nó đã hoàn toàn bước vào phạm vi có thể tấn công của hồn sư nhân loại, đàn đà điểu đau thương kêu, sau đó đồng loạt làm ra cùng một hành động —— chỉ thấy đầu chúng nó động một cái, sau đó mạnh thu lại, đang lúc nhóm hồn sư đội săn ma như lâm đại địch, nghĩ rằng đám ma thú không nhìn cảnh cáo của bọn họ mà cứ tấn công, đàn đà điểu lại nhanh chóng vùi đầu vào trong cát, chỉ lộ ra cái cổ trụi lủi cùng thân thể đen tuyền…

Các hồn sư đội săn ma hai mặt nhìn nhau: đám ma thú này đang làm cái gì?

“Khụ, ừ, đám ma thú này hình như là Đà Điểu Cánh Đen…" Trang Dịch thấy tình cảnh rơi vào trạng thái quỷ dị như vậy, hắn nhìn đám đà điểu kia một lát, chậm rãi nói, “Là loài ma thú có lá gan nhỏ nhất trong số các loài đà điểu, sau khi trưởng thành phổ biến ở cấp năm, sức chiến đấu cá thể không khác đà điểu bình thường chút nào, nhưng lại cực kỳ nhát gan sợ phiền phức, cho nên thường xuyên bị loài chim khác xa lánh… Trong tình huống gặp phải nguy hiểm không thể địch lại được, Đà Điểu Cánh Đen biết mình chạy không thoát, chúng nó sẽ vùi đầu vào trong cát, giả vờ như không nhìn thấy, sau đó vô tri mà hạnh phúc chết đi…"

Nhóm hồn sư đội săn ma nghe Trang Dịch giải thích, nhìn đám ma thú giấu đầu trong lớp cát, lại nhìn bộ dạng như lâm đại địch của mỗi người bọn họ, nhất thời đều 囧.

Thế giới này vậy mà còn có ma thú… đáng yêu lại buồn cười như vậy!

“Mọi người thu lại hồn lực đi, sau khi đàn Đà Điểu Cánh Đen này thấy được sức mạnh của chúng ta sẽ không dám đến trêu chọc chúng ta nữa."

Giọng nói của Trang Dịch hạ xuống, mọi người lập tức thu lại hồn lực.

Đám Đà Điểu Cánh Đen phía trước chậm rãi cảm giác được uy hiếp biến mất, đầu tiên là Đà Điểu Cánh Đen dẫn đầu thò đầu ra thăm dò, theo tiếng kêu trầm thấp phát ra từ trong miệng nó, nhóm Đà Điểu Cánh Đen phía sau cũng đều thò đầu ra, sau đó dưới sự dẫn dắt của đầu đàn, vòng quanh chạy đi.

“Không được thả lỏng cản giác, còn có không ít ma thú ở gần." Đúng lúc này, Mạc Vi An nói.

Trang Dịch cả kinh, sau một lát, quả nhiên lại cảm nhận được một đám ma thú lại gần, giống như đám Đà Điểu Cánh Đen lúc nãy, đám ma thú này thực lực không cao, giống như đang chạy trối chết vậy!

“Bước chân Đà Điểu Cánh Đen rất nhanh, cho nên trốn ở phía trước nhất." Trang Dịch nhìn xa xa, lẩm bẩm nói, “Nhiều ma thú chạy trối chết như vậy, phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì…"

Tuy rằng ma thú chạy trốn nhiều như vậy, nhưng thực lực đều ở khoảng cấp trung, không tạo thành uy hiếp với đám Trang Dịch, chỉ là hành vi khác thường của đám ma thú này nhất thời khiến mọi người có chút bất an.

“Ta đi lên trước xem một chút." Mạc Vi An thấy thế, chủ động yêu cầu đi thăm dò.

Trang Dịch nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Tuy hiện tại trên danh nghĩa thì Lôi Tu mới là đội trưởng, Trang Dịch cùng Mạc Vi An đều là hội phó, nhưng trong ngày thường, bất luận là Trang Dịch hay là Lôi Tu, đều vẫn coi hắn như đội trưởng hội phòng ma cũ mà đối đãi như trước, cho hắn đầy đủ tôn trọng.

Tình huống lúc này đặc thù, Mạc Vi An là hồn sư cấp bậc cao nhất ở đây, lại cũng không phải đội trưởng, quả thật là chọn người đi điều tra tình huống tốt nhất.

Sau một lát, Mạc Vi An quay về mang theo một tin tức không tốt: “Phía trước đang có một trận đại chiến, hai ma thú cấp tám cùng một đám hồn sư nhân loại đánh thành một đống, chiến đấu rất kịch liệt, khiến tất cả ma thú phụ cận đều bị dọa sợ, cho nên chúng nó mới vội vàng chạy trối chết về hướng này."

“Hai ma thú cấp tám cùng hồn sư nhân loại?!"
Tác giả : Hà Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại