Tối Cường Triệu Hoán Sư
Chương 101
Ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu vào xuyên qua song cửa sổ, Trang Dịch ngồi ở trước bàn, hết sức chăm chú nhìn tập tư liệu thật dày trước mặt, Lôi Tu ngồi bên cạnh cách Trang Dịch không xa tu luyện hồn lực, tiêu hóa sức mạnh khổng lồ trong cơ thể, phía sau hắn có hư ảnh một con hổ mơ hồ, giống như tạo thành từ sương mù vậy, mờ ảo nhìn không rõ, từ từ, hồn lực được thu lại hoàn toàn, Lôi Tu mở to mắt, tu luyện mỗi ngày của hắn đặt dấu chấm hết, thấy Trang Dịch còn đang không biết mệt mỏi xem tư liệu của những hồn sư kia, hắn đứng dậy rót cho Trang Dịch chén nước, sau đó ngồi bên cạnh Trang Dịch, ghé vào trên bàn nhìn hắn.
Trang Dịch nhu nhu mi tâm, quay đầu liếc mắt nhìn Lôi Tu một cái, thấy Lôi Tu dáng vẻ tinh thần sáng láng, nâng tay cầm một tập tư liệu cho Lôi Tu: “Đến, giúp ta sắp xếp lại."
Lôi Tu nhìn đến một đống chữ nghĩa chồng chất này thì hơi nhíu mày, nhưng mà thấy Trang Dịch có chút mỏi mệt, hắn vẫn nhận lấy.
Trang Dịch vừa đưa cho hắn vừa nói: “Tư liệu Lương An cho ta, ta tính toán một chút, những hồn sư này cộng tất cả lại, cũng bao gồm hai người chúng ta, nhân số tổng cộng là 89, ngươi cùng ta có thể xem như một người, 88 người, ngược lại là con số tốt, trong những người này, hồn sư cấp một căn bản không có, phần lớn đều là cấp hai đến cấp ba, dưới cấp ba thuộc tính căn bản còn chưa rõ ràng, ta phải căn cứ người thuộc tính khác nhau mà dạy trận pháp khác nhau, tổng thể cũng cần lo lắng… Lúc trước nghĩ rất đơn giản, sau khi tư liệu thật sự tới tay mới có chút cảm giác không biết xuống tay từ đâu… Đúng rồi, còn có chờ sau khi ta sắp xếp lại, ta còn chưa thể chỉ theo ý mình mà bắt đầu dạy, còn cần khảo sát thiên phú của mọi người một chút…"
Tập tư liệu này là đêm qua Lương An giao cho Trang Dịch, bởi vì rửa mặt xong thì đêm đã khuay, dưới sự bắt buộc của Lôi Tu, Trang Dịch đành phải lên giường nghỉ ngơi, nhưng hôm nay trời còn chưa sáng Trang Dịch đã dậy bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc này nọ, hiện giờ sáng sớm cũng sắp trôi qua, Lôi Tu nhìn vẻ mặt chau mày của Trang Dịch, còn có tơ máu đỏ mơ hồ có thể thấy được trong mắt, lập tức đè tay Lôi Tu lại: “Không cần gấp, từ từ sẽ đến."
Lôi Tu đứng lên, đem toàn bộ tư liệu bị Trang Dịch làm cho có chút loạn hợp lại thành một tập, sau đó nhìn Trang Dịch nói: “Đầu tiên, ngươi cần xác định mục đích ngươi sắp xếp lại mấy thứ này."
Trang Dịch cảm giác lòng bàn tay Lôi Tu phủ trên tay hắn ấm áp dễ chịu, nghe thanh âm trầm thấp mạnh mẽ của hắn vang ở bên tai, Trang Dịch tĩnh tâm lại, nhìn Lôi Tu nói: “Hiểu biết những hồn sư này, dạy mọi người trận pháp, tăng thực lực tổng thể."
“Tăng thực lực." Lôi Tu lập tức bắt được trọng điểm, “Vừa vì sống sót, cũng vì khi phá thành phát huy tác dụng."
Trang Dịch nghe vậy, tâm khẽ động.
“Hồn sư cấp thấp, không thể nhanh chóng mạnh mẽ trong thời gian ngắn, chỉ có ngưng tụ sức mạnh đoàn thể thông qua trận pháp,bất luận có thiên phú hay không, đều phải học." Lôi Tu nói, một tay như trước chồng lên tay Trang Dịch, tay kia tùy ý gẩy gẩy tập tư liệu này, “Phá thành là chuyện một tháng sau, trong một tháng này, quan trọng nhất là phải sống sót trước."
“Ta hiểu rồi!" Trang Dịch trầm mặc vài giây, sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu ý.
Lời Lôi Tu nói nghe thì nói chuyện không đâu, nhưng kì thực lại cho Trang Dịch chỉ điểm quan trọng nhất, trước hết hiểu biết đại khái tình huống của những hồn sư này một chút là được, đầu tiên Trang Dịch phải làm là lấy đơn vị nhỏ bắt đầu dạy, cố gắng làm cho xác suất sống sót của mọi người trong thời gian ra khỏi thành săn bắn sắp tới tăng cao lên! Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì mà thuộc tính cái gì mà chủng loại, ban đầu nhất hẳn là dạy cho mọi người trận pháp phòng ngự, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, chọn dùng biện pháp dạy thống nhất, nếu có xuất hiện trường hợp cực kỳ cá biệt, lại nhằm vào bọn họ tùy theo tài năng mà tiến hành dạy là được.
Chỉ có hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai mới có thể đi ra, mục tiêu cuối cùng của Trang Dịch là mọi người phối hợp hắn phá kết giới, lúc trước hắn từng suy nghĩ, 88 người, vừa lúc có thể mô phỏng trận pháp trong nội thành thành Huệ Xương này, tạo thành một la bàn trận, tầng ngoài phòng ngự, tầng giữa phụ trợ tầng ngoài công thủ nhiều mặt, trung tâm là phụ hồn sư cấp bốn cùng Trang Dịch, đồng thời hội tụ hồn lực của mọi người lên người hắn, Trang Dịch mới có chắc chắn mở được một lỗ thủng thật lớn trên kết giới của triệu hoán sư, thả những ma thú kia ra ngoài.
Mà muốn tạo thành la bàn trận mà nói, quay ngược trở lại, hắn trừ muốn dạy cho mọi người trận pháp phòng ngự trụ cột nhất ra, còn có một số thứ vừa có thể sử dụng trong thực tế, lại có thể vận dụng tổ hợp trận pháp, bởi vậy bước thứ hai cùng bước thứ ba kế hoạch, từng việc cũng có tin tức…
Những ý tưởng vốn lộn xộn như một đống sợi len của Trang Dịch, dưới sự chỉ điểm của Lôi Tu, dần được sắp xếp lại rành mạch.
Từ lúc rúc vào sừng trâu đến lúc chui ra, Trang Dịch nguyên bản giống như một đoàn len sợi bình thường loạn thất bát tao ý tưởng, ở Lôi Tu chỉ điểm hạ, lập tức bị sửa sang lại rành mạch.
Sau khi chui ra khỏi ngõ cụt, Trang Dịch nghĩ thông suốt, vừa giương mắt, thấy Lôi Tu cười yếu ớt nhìn hắn, ánh mắt màu đỏ sậm dưới ánh mặt trời chiếu rọi ôn nhu như nước, Trang Dịch nhìn độ cong nhợt nhạt trên khóe môi hắn, trái tim đang nhảy lên không biết vì sao đột nhiên ngừng một chút, sau đó lại điên cuồng nảy lên.
Hắn ngẩn ra, vốn muốn nói ra lời khen ngợi Lôi Tu cũng nhất thời nghẹn lại không nói được, Trang Dịch có chút mất tự nhiên quay đầu, đến khi phát hiện ta chợt nắm chặt lại, sau đó kề sát vào Trang Dịch, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
“Không có gì." Trang Dịch lập tức học dáng vẻ bình thường của Lôi Tu, giả vờ bình tĩnh nói.
Lôi Tu lại càng ghé sát vào, sau đó đột nhiên dán vành tai lên trước ngực Trang Dịch, đồng thời sườn mặt hắn cũng dán vào ngực Trang Dịch, cũng không biết có phải cố ý hay không, khí nóng lúc nói chuyện xuyên thấu qua lớp quần áo trước ngực đi vào, Trang Dịch nghe được Lôi Tu hơi ngậm cười nói: “Tim đập thật là nhanh!"
Thân thể Trang Dịch cứng đờ, biểu tình bình tĩnh trên mặt nhất thời không che dấu được, hắn lập tức giơ tay lên đẩy đầu Lôi Tu văng ra: “Đừng càn quấy."
Lôi Tu cười dài nhìn Trang Dịch, Trang Dịch nhìn khóe môi cười yếu ớt của hắn, lại có chút không được tự nhiên, hắn dứt khoát ngồi thẳng lên, không để ý tới Lôi Tu, bắt đầu dựa theo ý tưởng đã nghĩ thông suốt lúc trước, đâu vào đấy bắt đầu bắt đầu làm việc.
Lôi Tu cũng không để ý, tiếp tục ghé vào trên bàn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trang Dịch.
Lương An đi qua từ hành lang đối diện, sơ ý một chút nhìn thấy tình hình bên trong cửa sổ, đương sự không cảm thấy, nhưng người đứng xem là hắn đây lại thiếu chút nữa bị chói mù mắt chó.
Cảm tinh hai huynh đệ này cũng thật tốt…
Tới thời gian ăn cơm rồi, có muốn đi gọi hai vị hồn sư đi ăn cơm không? Tình hình quấy rầy nửa đêm hôm trước còn rõ ràng ở trước mắt, hiện tại khi Lương An nhớ đến khí tràng khủng bố của Lôi Tu, tóc gáy cả người vẫn nhịn không được mà dựng thẳng lên.
Đúng lúc này, Trang Dịch ở trong phòng nhìn về phía cánh cửa: “Ai?" Thực lực của Lương An thấp hơn Trang Dịch cùng Lôi Tu, hắn chậm rãi đến gần, Lôi Tu đã sớm chú ý tới, lười nói, Trang Dịch phát hiện muộn hơn Lôi Tu một chút, vừa lúc hắn bị Lôi Tu nhìn chòng chọc là lạ, lập tức hỏi.
Lương An còn đang do dự nghe được tiếng Trang Dịch, vậy mới phát hiện hắn đã bất tri bất giác chạy tới cửa phòng, hắn đành phải kiên trì nói: “Là ta, Lương An. Đã đến giờ ăn cơm, các ngươi có muốn xuống dưới ăn không?" Không đi mà nói ta có thể đem lên, chỉ cầu không bị khí tràng đáng sợ tập trung…
“Được, chúng ta lập tức đến." Bởi vì thời gian ăn cơm trưa là dựa theo thời gian hồn sư ra ngoài thành săn bắn từ sáng sớm trở về mà quyết định, cho nên thời gian tương đối không chính xác, mỗi ngày đều cần Lương An thông báo khắp nơi, Trang Dịch cảm giác có chút ngượng ngùng, hắn lập tức liền lôi kéo Lôi Tu đang không tình nguyện đi.
Lương An đầu tiên là nhìn thấy Trang Dịch mở cửa, nở nụ cười với hắn một chút, tiếp theo, Lôi Tu cũng đi ra theo.
Không biết vì sao Lương An có chút chột dạ, hắn vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với Lôi Tu, trên mặt Lôi Tu không có biểu tình gì, thoạt nhìn cũng không tức giận.
Lương An thở phào nhẹ nhõm một hơi, yên tâm mà mang theo Trang Dịch cùng Lôi Tu xuống lầu.
Thật lâu về sau, Lương An nhớ lại bản thân ngay lúc đó, hận không thể đấm ngực dậm chân biết vậy chẳng làm, khi đó hắn thuần lương a, không có mắt a, không biết bộ mặt thật của đội trưởng, ở mặt ngoài bí hiểm không nhìn ra cái gì, kỳ thực lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, đặc biệt đối với người cắt ngang chuyện tốt giữa hắn cùng Trang Dịch, đặc biệt đặc biệt mang thù!
Cùng ngày, nhân dịp thời gian bữa trưa, Trang Dịch tuyên bố đại khái kế hoạch kế tiếp một lần, sau đó gọi những người có hiểu biết về trận pháp đứng ra, cùng mấy người này phổ cập tri thức thông dụng tương quan đến trận pháp cho mọi người trước, tuy người ở đây đều là hồn sư cấp thấp, nhưng phần lớn đều xuất thân học viện, từng nhận giáo dục tương đối hệ thống, lực lý giải cũng rất mạnh.
Trước lý luận, sau thực tiễn, từ dễ đến khó, tuy rằng tình hình ban đầu có chút hỗn loạn, nhưng theo thời gian vài ngày trôi qua, sau khi Trang Dịch thích ứng làm một lão sư lâm thời dạy mọi người, tình hình lập tức được khống chế, đồng thời Trang Dịch cũng khai quật ra một số hồn sư có thiên phú trận pháp xuất chúng, vì tiết kiệm thời gian lẫn nhau, tăng hiệu suất, Trang Dịch bắt đầu trọng điểm dạy mấy hồn sư kia, sau đó để bọn họ hỗ trợ làm cho toàn bộ mọi người nắm giữ trận pháp phòng ngự tứ giác đơn giản nhất trước.
Sau trận pháp phòng ngự là trận pháp tấn công tương đối thực dụng, đơn giản nhất không có gì hơn trận tam giác, từ 3 hồn sư tạo thành, hình thành hình thức tấn công ba mũi, đồng thời bao quát mọi mặt, dùng tấn công làm phòng ngự.
Sau khi phổ cập mấy loại trận pháp trụ cột này, bởi vì săn bắn mỗi ngày vẫn phải tiến hành như thường, hồn sư cấp thấp tham dự săn bắn thường thường cửu tử nhất sinh, vì giảm bớt tỉ lệ tử vong, thấy trận pháp đơn giản nhất tu luyện không sai biệt lắm, Trang Dịch bắt đầu đề nghị từ ba bốn người cùng nhau tham dự tiểu đội hồn sư đi săn.
Hồn sư cấp thấp trong mắt hồn sư cấp trung cấp cao, chỉ đơn giản là mồi, tuy rằng mồi tự nguyện từ một tăng đến ba bốn cái có chút lãng phí, nhưng mà nể mặt Trang Dịch cùng Lôi Tu, cùng với bên trên có Mạc Vi An áp chế, ít nhất ở mặt ngoài đám hồn sư này là không có ý kiến gì.
Lần đầu tiên xuất chiến có ý nghĩa to lớn, Trang Dịch phái đi tuy rằng chỉ là hồn sư cấp hai cấp ba bình thường, nhưng tất cả đều là người thiên phú xuất chúng, mặt ngoài Trang Dịch không nói cái gì, kỳ thật nội tâm lại cực kỳ căng thẳng. Cũng may sau đợt săn bắn này, tuy rằng mấy người đều bị thương, nhưng tốt xấu tất cả đều an toàn trở lại, hơn nữa Trang Dịch đã kiểm tra vết thương của bọn họ, nhìn qua thì thấy ghê người, nhưng thực ra đều là vết thương ngoài da không ảnh hưởng hành động mà thôi, chỉ cần xử lý một chút là cùng ngày có thể hoạt bính loạn khiêu(1), so sánh với tình huống người đi săn bắn trở về phần lớn nửa sống nửa chết mà nằm lúc trước, đã là vô cùng tốt rồi, bởi vậy có thể thấy được, ngưng tụ sức mạnh của vài người sử dụng trận pháp, thật ra là có hiệu quả.
Nhưng mà giữ vững nguyên tắc điệu thấp, Trang Dịch không công bố chuyện bọn họ bị thương rất nhẹ ra ngoài, miễn cho dẫn tới cái gì ngoài ý muốn.
Một số người không rõ tình hình tận mắt nhìn thấy mấy hồn sư cấp thấp kia cả người là máu trở về, còn tưởng rằng bọn họ có thể sống chỉ là do may mắn mà thôi, cho nên có không ít người bắt đầu cười nhạo hành vi của Trang Dịch, cho rằng Trang Dịch là đang lãng phí thời gian, đám hồn sư cấp thấp này bùn nát không trát được tường, có lẽ cho bọn họ thời gian một hai năm quả thật có thể dần trưởng thành, nhưng muốn trong vòng một hai tháng mà dùng cái trận pháp kỳ kỳ quái quái gì kia tăng thực lực, nằm mơ!
Với lời đồn đãi nhảm nhí cùng cười nhạo này, Trang Dịch mắt điếc tai ngơ, mà nhóm hồn sư cấp thấp trong viện, dưới sự trợ giúp của Trang Dịch, thực lực có tiến triển, sinh mạng cũng có bảo đảm, mọi người không phải kẻ ngốc, cám ơn Trang Dịch còn không kịp, về phần cái nhìn của người ngoài, tùy tiện đi.
Trong khi Trang Dịch vội vàng cùng mọi người hòa mình nghiên cứu trận pháp, từng bước từng bước tăng thực lực tổng thể lên, Lôi Tu cùng Mạc Vi An cũng không nhàn rỗi.
Kế hoạch xông ra khỏi thành Huệ Xương cần hoàn thiện, các loại tình huống đột phát cũng toàn bộ cần lo lắng ở bên trong, trừ cái đó ra, Mạc Vi An còn phải liên tục quản lý hội phòng ma, hơn nữa một bên ổn định người của hội phó, một bên lặng lẽ ra tay bắt đầu dần dần thống nhất hội phòng ma, công việc của Lôi Tu thì tương đối tạp nham, trừ liên hệ cùng Mạc Vi An biểu lộ lập trường, Lôi Tu còn phải phụ trợ Trang Dịch, đồng thời cũng thỉnh thoảng chỉ điểm những hồn sư cấp thấp kia, đặc biệt vấn đề về phương diện tu luyện, Lôi Tu ngẫu nhiên nói mấy câu chỉ điểm, thường thường có thể tạo ra tác dụng rất lớn.
Đảo mắt vài ngày lại trôi qua, tranh đấu trong hội phòng ma chậm rãi từ bí mật đến đặt ra bên ngoài, tiến vào tình trạng gay cấn, trong toàn nội thành thành Huệ Xương đều tràn ngập hơi thở hỗn loạn bất an, mà cùng lúc đó, nhóm hồn sư cấp thấp do Trang Dịch chỉ đạo đã nắm giữ trận pháp đơn hệ đơn giản không sai biệt lắm, Trang Dịch bắt đầu thử trận pháp tương đối phức tạp do các hệ hồn sư phối hợp tổ hợp thành, sau đó từ những hồn sư học được nhanh nhất lập thành tiểu đội tiên phong trước, tự nguyện thay thế những hồn sư bị sắp xếp tham dự săn bắn mỗi ngày, không chỉ cho tiểu đội tiên phong được rèn luyện, cũng tranh thủ càng nhiều thời gian cho những hồn sư cấp thấp khác.
Tiểu đội tiên phong lấy được thương vong bằng không xinh đẹp trong trận đầu tiên, không chỉ làm cho hồn sư cấp thấp bình yên không tổn hao gì trong chiến đấu, thậm chí còn bảo vệ hồn sư đang săn bắn khác!
Kết quả này vừa ra, nhất thời khiến đám người cười nhạo Trang Dịch kia thiếu chút nữa thì sợ đến rụng cằm.
Mấy hồn sư cấp thấp mà thôi, trong vòng hơn mười ngày ngắn ngủi vậy mà lột xác thành như thế, chỉ cần vài người hợp tác ăn ý, thậm chí không kém hơn hồn sư cấp trung bình thường, cho dù ở trong giải thi đấu hồn sư, loại tình huống này cũng cực kỳ hiếm thấy, kết quả vậy mà lại gặp được ở thành Huệ Xương!
Vì thế, theo tiểu đội tiên phong như trước phát huy tốt trong những trận chiến kế tiếp, những thành viên tạo thành tiểu đội tiên phong này, ở trong thành Huệ Xương cũng dần dần được hồn sư cấp trung tôn trọng. Bởi vì thành Huệ Xương bị vây chặn đặc thù, hồn sư cạnh tranh thường thường càng thêm tàn khốc hơn so với bên ngoài, quy tắc cường thực nhược nhục đạt được biểu hiện lớn nhất, công nhận thực lực ở phương diện này đã lên tới trình độ bệnh hoạn, tiểu đội tiên phong nếu phân tán ra tuy rằng rất yếu, nhưng mà tổ hợp lại thì đã không thua hồn sư cấp trung, bởi vậy không ai lại coi khinh bọn họ.
Mà đối với Lôi Y có thể biến mục nát thành thần kỳ, trong mắt những hồn sư bên ngoài, cũng từ chê cười ban đầu chậm rãi trở nên bí hiểm. Hai người Lôi Y cùng Lôi Hổ này sở dĩ có thể khiến cho hội phòng ma chú ý, nguyên nhân lớn nhất đó là Lôi Hổ thực lực cao cường, về phần Lôi Y chỉ có thực lực cấp sáu, cơ bản không có người nào đặt hắn trong mắt, hiện tại xem ra, Lôi Y này cũng không phải hạng bình thường…
Bất luận cái nhìn của người bên ngoài với Trang Dịch là như thế nào, có Lôi Tu cùng Mạc Vi An chống, không ai dám đến quấy rầy hắn. Trang Dịch tiếp tục căn cứ kế hoạch của hắn mà huấn luyện mọi người, còn những hồn sư khác trong viện thấy thành viên tiểu đội tiên phong ở trong thành Huệ Xương vậy mà được thay đổi thái độ đối xử, nhất thời mỗi người hâm mộ ghen tị muốn chết.
Lấy thực lực hồn sư cấp thấp chiếm được tương đối tôn trọng từ chiến ngự hồn sư cấp trung, đối với những người hàng ngày bị khinh bỉ cười nhạo đem ra làm mồi này mà nói, trừ liều mạng tu luyện ra, quả thực chính là xa không thể với tới. Những thứ Trang Dịch cùng Lôi Tu dạy cho bọn họ, trừ có thể giúp bọn họ bảo vệ sinh mạng, còn có thể giúp bọn họ giành được tôn trọng, hiện giờ đồng bạn bên người đã làm được, hơn nữa chỉ tốn thời gian hơn mười ngày ngắn ngủi mà thôi, nhất thời, cuồng nhiệt với tu luyện của mọi người đạt tới hoàn cảnh trước nay chưa từng có, cả sân mỗi ngày đều tưng bừng ồn ào, tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình.
Trang Dịch nhìn dáng vẻ nhiệt tình của mọi người, nghĩ tới lúc mới đến nơi này, tới khuôn mặt tử khí âm trầm của mỗi người, tâm tình của Trang Dịch cũng rất vui vẻ. Mười mấy ngày này, trừ nhóm hồn sư cấp thấp này có tiến bộ rất lớn ra, bản thân Trang Dịch cũng có thu hoạch không nhỏ.
Hắn vẫn luôn dùng thân phận đệ tử học tập, đi lý giải những tri thức này, đây vẫn là lần đầu tiên dạy người khác, ở trong quá trình này, cũng vô hình giúp Trang Dịch dùng một góc độ khác mà càng thêm hiểu sâu về trận pháp, đồng thời, đám hồn sư cấp thấp này cũng không phải chỉ đơn thuần tiếp thu tri thức, bọn họ còn có thể nghi hoặc, sẽ đặt câu hỏi, đủ loại tư tưởng kỳ lạ kỳ diệu, cũng cho Trang Dịch không ít dẫn dắt.
Đúng lúc này, cánh cửa dẫn vào sân bị nhẹ nhàng đẩy ra, động tác của người tới rất nhẹ, không quấy rối tới nhóm hồn sư đang nghiêm túc nghiên cứu trận pháp này chút nào, hắn lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau Trang Dịch, không nói hai lời ôm lấy Trang Dịch từ phía sau lưng, thân thể dán thật chặt lên người hắn.
“Đã trở lại?" Trang Dịch sớm đã quen Lôi Tu như vậy, bình tĩnh thấp giọng nói.
“Ừ." Thanh âm trầm thấp của Lôi Tu vang lên bên tai, môi cố ý sát qua vành tai Trang Dịch.
Trang Dịch bị hắn làm cho có chút khó chịu, hơn nữa bốn phía đều là người, tuy rằng mọi người đang gian khổ huấn luyện, không chú ý tới bọn họ, nhưng trước công chúng mà thân mật như vậy, hắn biết Lôi Tu là ma thú của hắn, nhưng người khác lại không biết, Trang Dịch lập tức đẩy đẩy đầu Lôi Tu.
Đầu Lôi Tu bị Trang Dịch đẩy một chút, động động ra chút, nhưng chỉ chốc lát lại kề sát vào, sau đó lại tiếp tục bị đẩy ra, hắn ngược lại rất hưởng thụ quá trình này, chơi nửa ngày, thấy Trang Dịch muốn trừng hắn, lúc này Lôi Tu mới nói: “Ngày mai chúng ta ra khỏi thành săn bắn."
“Chúng ta?"
Trang Dịch nhu nhu mi tâm, quay đầu liếc mắt nhìn Lôi Tu một cái, thấy Lôi Tu dáng vẻ tinh thần sáng láng, nâng tay cầm một tập tư liệu cho Lôi Tu: “Đến, giúp ta sắp xếp lại."
Lôi Tu nhìn đến một đống chữ nghĩa chồng chất này thì hơi nhíu mày, nhưng mà thấy Trang Dịch có chút mỏi mệt, hắn vẫn nhận lấy.
Trang Dịch vừa đưa cho hắn vừa nói: “Tư liệu Lương An cho ta, ta tính toán một chút, những hồn sư này cộng tất cả lại, cũng bao gồm hai người chúng ta, nhân số tổng cộng là 89, ngươi cùng ta có thể xem như một người, 88 người, ngược lại là con số tốt, trong những người này, hồn sư cấp một căn bản không có, phần lớn đều là cấp hai đến cấp ba, dưới cấp ba thuộc tính căn bản còn chưa rõ ràng, ta phải căn cứ người thuộc tính khác nhau mà dạy trận pháp khác nhau, tổng thể cũng cần lo lắng… Lúc trước nghĩ rất đơn giản, sau khi tư liệu thật sự tới tay mới có chút cảm giác không biết xuống tay từ đâu… Đúng rồi, còn có chờ sau khi ta sắp xếp lại, ta còn chưa thể chỉ theo ý mình mà bắt đầu dạy, còn cần khảo sát thiên phú của mọi người một chút…"
Tập tư liệu này là đêm qua Lương An giao cho Trang Dịch, bởi vì rửa mặt xong thì đêm đã khuay, dưới sự bắt buộc của Lôi Tu, Trang Dịch đành phải lên giường nghỉ ngơi, nhưng hôm nay trời còn chưa sáng Trang Dịch đã dậy bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc này nọ, hiện giờ sáng sớm cũng sắp trôi qua, Lôi Tu nhìn vẻ mặt chau mày của Trang Dịch, còn có tơ máu đỏ mơ hồ có thể thấy được trong mắt, lập tức đè tay Lôi Tu lại: “Không cần gấp, từ từ sẽ đến."
Lôi Tu đứng lên, đem toàn bộ tư liệu bị Trang Dịch làm cho có chút loạn hợp lại thành một tập, sau đó nhìn Trang Dịch nói: “Đầu tiên, ngươi cần xác định mục đích ngươi sắp xếp lại mấy thứ này."
Trang Dịch cảm giác lòng bàn tay Lôi Tu phủ trên tay hắn ấm áp dễ chịu, nghe thanh âm trầm thấp mạnh mẽ của hắn vang ở bên tai, Trang Dịch tĩnh tâm lại, nhìn Lôi Tu nói: “Hiểu biết những hồn sư này, dạy mọi người trận pháp, tăng thực lực tổng thể."
“Tăng thực lực." Lôi Tu lập tức bắt được trọng điểm, “Vừa vì sống sót, cũng vì khi phá thành phát huy tác dụng."
Trang Dịch nghe vậy, tâm khẽ động.
“Hồn sư cấp thấp, không thể nhanh chóng mạnh mẽ trong thời gian ngắn, chỉ có ngưng tụ sức mạnh đoàn thể thông qua trận pháp,bất luận có thiên phú hay không, đều phải học." Lôi Tu nói, một tay như trước chồng lên tay Trang Dịch, tay kia tùy ý gẩy gẩy tập tư liệu này, “Phá thành là chuyện một tháng sau, trong một tháng này, quan trọng nhất là phải sống sót trước."
“Ta hiểu rồi!" Trang Dịch trầm mặc vài giây, sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu ý.
Lời Lôi Tu nói nghe thì nói chuyện không đâu, nhưng kì thực lại cho Trang Dịch chỉ điểm quan trọng nhất, trước hết hiểu biết đại khái tình huống của những hồn sư này một chút là được, đầu tiên Trang Dịch phải làm là lấy đơn vị nhỏ bắt đầu dạy, cố gắng làm cho xác suất sống sót của mọi người trong thời gian ra khỏi thành săn bắn sắp tới tăng cao lên! Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì mà thuộc tính cái gì mà chủng loại, ban đầu nhất hẳn là dạy cho mọi người trận pháp phòng ngự, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, chọn dùng biện pháp dạy thống nhất, nếu có xuất hiện trường hợp cực kỳ cá biệt, lại nhằm vào bọn họ tùy theo tài năng mà tiến hành dạy là được.
Chỉ có hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai mới có thể đi ra, mục tiêu cuối cùng của Trang Dịch là mọi người phối hợp hắn phá kết giới, lúc trước hắn từng suy nghĩ, 88 người, vừa lúc có thể mô phỏng trận pháp trong nội thành thành Huệ Xương này, tạo thành một la bàn trận, tầng ngoài phòng ngự, tầng giữa phụ trợ tầng ngoài công thủ nhiều mặt, trung tâm là phụ hồn sư cấp bốn cùng Trang Dịch, đồng thời hội tụ hồn lực của mọi người lên người hắn, Trang Dịch mới có chắc chắn mở được một lỗ thủng thật lớn trên kết giới của triệu hoán sư, thả những ma thú kia ra ngoài.
Mà muốn tạo thành la bàn trận mà nói, quay ngược trở lại, hắn trừ muốn dạy cho mọi người trận pháp phòng ngự trụ cột nhất ra, còn có một số thứ vừa có thể sử dụng trong thực tế, lại có thể vận dụng tổ hợp trận pháp, bởi vậy bước thứ hai cùng bước thứ ba kế hoạch, từng việc cũng có tin tức…
Những ý tưởng vốn lộn xộn như một đống sợi len của Trang Dịch, dưới sự chỉ điểm của Lôi Tu, dần được sắp xếp lại rành mạch.
Từ lúc rúc vào sừng trâu đến lúc chui ra, Trang Dịch nguyên bản giống như một đoàn len sợi bình thường loạn thất bát tao ý tưởng, ở Lôi Tu chỉ điểm hạ, lập tức bị sửa sang lại rành mạch.
Sau khi chui ra khỏi ngõ cụt, Trang Dịch nghĩ thông suốt, vừa giương mắt, thấy Lôi Tu cười yếu ớt nhìn hắn, ánh mắt màu đỏ sậm dưới ánh mặt trời chiếu rọi ôn nhu như nước, Trang Dịch nhìn độ cong nhợt nhạt trên khóe môi hắn, trái tim đang nhảy lên không biết vì sao đột nhiên ngừng một chút, sau đó lại điên cuồng nảy lên.
Hắn ngẩn ra, vốn muốn nói ra lời khen ngợi Lôi Tu cũng nhất thời nghẹn lại không nói được, Trang Dịch có chút mất tự nhiên quay đầu, đến khi phát hiện ta chợt nắm chặt lại, sau đó kề sát vào Trang Dịch, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
“Không có gì." Trang Dịch lập tức học dáng vẻ bình thường của Lôi Tu, giả vờ bình tĩnh nói.
Lôi Tu lại càng ghé sát vào, sau đó đột nhiên dán vành tai lên trước ngực Trang Dịch, đồng thời sườn mặt hắn cũng dán vào ngực Trang Dịch, cũng không biết có phải cố ý hay không, khí nóng lúc nói chuyện xuyên thấu qua lớp quần áo trước ngực đi vào, Trang Dịch nghe được Lôi Tu hơi ngậm cười nói: “Tim đập thật là nhanh!"
Thân thể Trang Dịch cứng đờ, biểu tình bình tĩnh trên mặt nhất thời không che dấu được, hắn lập tức giơ tay lên đẩy đầu Lôi Tu văng ra: “Đừng càn quấy."
Lôi Tu cười dài nhìn Trang Dịch, Trang Dịch nhìn khóe môi cười yếu ớt của hắn, lại có chút không được tự nhiên, hắn dứt khoát ngồi thẳng lên, không để ý tới Lôi Tu, bắt đầu dựa theo ý tưởng đã nghĩ thông suốt lúc trước, đâu vào đấy bắt đầu bắt đầu làm việc.
Lôi Tu cũng không để ý, tiếp tục ghé vào trên bàn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trang Dịch.
Lương An đi qua từ hành lang đối diện, sơ ý một chút nhìn thấy tình hình bên trong cửa sổ, đương sự không cảm thấy, nhưng người đứng xem là hắn đây lại thiếu chút nữa bị chói mù mắt chó.
Cảm tinh hai huynh đệ này cũng thật tốt…
Tới thời gian ăn cơm rồi, có muốn đi gọi hai vị hồn sư đi ăn cơm không? Tình hình quấy rầy nửa đêm hôm trước còn rõ ràng ở trước mắt, hiện tại khi Lương An nhớ đến khí tràng khủng bố của Lôi Tu, tóc gáy cả người vẫn nhịn không được mà dựng thẳng lên.
Đúng lúc này, Trang Dịch ở trong phòng nhìn về phía cánh cửa: “Ai?" Thực lực của Lương An thấp hơn Trang Dịch cùng Lôi Tu, hắn chậm rãi đến gần, Lôi Tu đã sớm chú ý tới, lười nói, Trang Dịch phát hiện muộn hơn Lôi Tu một chút, vừa lúc hắn bị Lôi Tu nhìn chòng chọc là lạ, lập tức hỏi.
Lương An còn đang do dự nghe được tiếng Trang Dịch, vậy mới phát hiện hắn đã bất tri bất giác chạy tới cửa phòng, hắn đành phải kiên trì nói: “Là ta, Lương An. Đã đến giờ ăn cơm, các ngươi có muốn xuống dưới ăn không?" Không đi mà nói ta có thể đem lên, chỉ cầu không bị khí tràng đáng sợ tập trung…
“Được, chúng ta lập tức đến." Bởi vì thời gian ăn cơm trưa là dựa theo thời gian hồn sư ra ngoài thành săn bắn từ sáng sớm trở về mà quyết định, cho nên thời gian tương đối không chính xác, mỗi ngày đều cần Lương An thông báo khắp nơi, Trang Dịch cảm giác có chút ngượng ngùng, hắn lập tức liền lôi kéo Lôi Tu đang không tình nguyện đi.
Lương An đầu tiên là nhìn thấy Trang Dịch mở cửa, nở nụ cười với hắn một chút, tiếp theo, Lôi Tu cũng đi ra theo.
Không biết vì sao Lương An có chút chột dạ, hắn vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với Lôi Tu, trên mặt Lôi Tu không có biểu tình gì, thoạt nhìn cũng không tức giận.
Lương An thở phào nhẹ nhõm một hơi, yên tâm mà mang theo Trang Dịch cùng Lôi Tu xuống lầu.
Thật lâu về sau, Lương An nhớ lại bản thân ngay lúc đó, hận không thể đấm ngực dậm chân biết vậy chẳng làm, khi đó hắn thuần lương a, không có mắt a, không biết bộ mặt thật của đội trưởng, ở mặt ngoài bí hiểm không nhìn ra cái gì, kỳ thực lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, đặc biệt đối với người cắt ngang chuyện tốt giữa hắn cùng Trang Dịch, đặc biệt đặc biệt mang thù!
Cùng ngày, nhân dịp thời gian bữa trưa, Trang Dịch tuyên bố đại khái kế hoạch kế tiếp một lần, sau đó gọi những người có hiểu biết về trận pháp đứng ra, cùng mấy người này phổ cập tri thức thông dụng tương quan đến trận pháp cho mọi người trước, tuy người ở đây đều là hồn sư cấp thấp, nhưng phần lớn đều xuất thân học viện, từng nhận giáo dục tương đối hệ thống, lực lý giải cũng rất mạnh.
Trước lý luận, sau thực tiễn, từ dễ đến khó, tuy rằng tình hình ban đầu có chút hỗn loạn, nhưng theo thời gian vài ngày trôi qua, sau khi Trang Dịch thích ứng làm một lão sư lâm thời dạy mọi người, tình hình lập tức được khống chế, đồng thời Trang Dịch cũng khai quật ra một số hồn sư có thiên phú trận pháp xuất chúng, vì tiết kiệm thời gian lẫn nhau, tăng hiệu suất, Trang Dịch bắt đầu trọng điểm dạy mấy hồn sư kia, sau đó để bọn họ hỗ trợ làm cho toàn bộ mọi người nắm giữ trận pháp phòng ngự tứ giác đơn giản nhất trước.
Sau trận pháp phòng ngự là trận pháp tấn công tương đối thực dụng, đơn giản nhất không có gì hơn trận tam giác, từ 3 hồn sư tạo thành, hình thành hình thức tấn công ba mũi, đồng thời bao quát mọi mặt, dùng tấn công làm phòng ngự.
Sau khi phổ cập mấy loại trận pháp trụ cột này, bởi vì săn bắn mỗi ngày vẫn phải tiến hành như thường, hồn sư cấp thấp tham dự săn bắn thường thường cửu tử nhất sinh, vì giảm bớt tỉ lệ tử vong, thấy trận pháp đơn giản nhất tu luyện không sai biệt lắm, Trang Dịch bắt đầu đề nghị từ ba bốn người cùng nhau tham dự tiểu đội hồn sư đi săn.
Hồn sư cấp thấp trong mắt hồn sư cấp trung cấp cao, chỉ đơn giản là mồi, tuy rằng mồi tự nguyện từ một tăng đến ba bốn cái có chút lãng phí, nhưng mà nể mặt Trang Dịch cùng Lôi Tu, cùng với bên trên có Mạc Vi An áp chế, ít nhất ở mặt ngoài đám hồn sư này là không có ý kiến gì.
Lần đầu tiên xuất chiến có ý nghĩa to lớn, Trang Dịch phái đi tuy rằng chỉ là hồn sư cấp hai cấp ba bình thường, nhưng tất cả đều là người thiên phú xuất chúng, mặt ngoài Trang Dịch không nói cái gì, kỳ thật nội tâm lại cực kỳ căng thẳng. Cũng may sau đợt săn bắn này, tuy rằng mấy người đều bị thương, nhưng tốt xấu tất cả đều an toàn trở lại, hơn nữa Trang Dịch đã kiểm tra vết thương của bọn họ, nhìn qua thì thấy ghê người, nhưng thực ra đều là vết thương ngoài da không ảnh hưởng hành động mà thôi, chỉ cần xử lý một chút là cùng ngày có thể hoạt bính loạn khiêu(1), so sánh với tình huống người đi săn bắn trở về phần lớn nửa sống nửa chết mà nằm lúc trước, đã là vô cùng tốt rồi, bởi vậy có thể thấy được, ngưng tụ sức mạnh của vài người sử dụng trận pháp, thật ra là có hiệu quả.
Nhưng mà giữ vững nguyên tắc điệu thấp, Trang Dịch không công bố chuyện bọn họ bị thương rất nhẹ ra ngoài, miễn cho dẫn tới cái gì ngoài ý muốn.
Một số người không rõ tình hình tận mắt nhìn thấy mấy hồn sư cấp thấp kia cả người là máu trở về, còn tưởng rằng bọn họ có thể sống chỉ là do may mắn mà thôi, cho nên có không ít người bắt đầu cười nhạo hành vi của Trang Dịch, cho rằng Trang Dịch là đang lãng phí thời gian, đám hồn sư cấp thấp này bùn nát không trát được tường, có lẽ cho bọn họ thời gian một hai năm quả thật có thể dần trưởng thành, nhưng muốn trong vòng một hai tháng mà dùng cái trận pháp kỳ kỳ quái quái gì kia tăng thực lực, nằm mơ!
Với lời đồn đãi nhảm nhí cùng cười nhạo này, Trang Dịch mắt điếc tai ngơ, mà nhóm hồn sư cấp thấp trong viện, dưới sự trợ giúp của Trang Dịch, thực lực có tiến triển, sinh mạng cũng có bảo đảm, mọi người không phải kẻ ngốc, cám ơn Trang Dịch còn không kịp, về phần cái nhìn của người ngoài, tùy tiện đi.
Trong khi Trang Dịch vội vàng cùng mọi người hòa mình nghiên cứu trận pháp, từng bước từng bước tăng thực lực tổng thể lên, Lôi Tu cùng Mạc Vi An cũng không nhàn rỗi.
Kế hoạch xông ra khỏi thành Huệ Xương cần hoàn thiện, các loại tình huống đột phát cũng toàn bộ cần lo lắng ở bên trong, trừ cái đó ra, Mạc Vi An còn phải liên tục quản lý hội phòng ma, hơn nữa một bên ổn định người của hội phó, một bên lặng lẽ ra tay bắt đầu dần dần thống nhất hội phòng ma, công việc của Lôi Tu thì tương đối tạp nham, trừ liên hệ cùng Mạc Vi An biểu lộ lập trường, Lôi Tu còn phải phụ trợ Trang Dịch, đồng thời cũng thỉnh thoảng chỉ điểm những hồn sư cấp thấp kia, đặc biệt vấn đề về phương diện tu luyện, Lôi Tu ngẫu nhiên nói mấy câu chỉ điểm, thường thường có thể tạo ra tác dụng rất lớn.
Đảo mắt vài ngày lại trôi qua, tranh đấu trong hội phòng ma chậm rãi từ bí mật đến đặt ra bên ngoài, tiến vào tình trạng gay cấn, trong toàn nội thành thành Huệ Xương đều tràn ngập hơi thở hỗn loạn bất an, mà cùng lúc đó, nhóm hồn sư cấp thấp do Trang Dịch chỉ đạo đã nắm giữ trận pháp đơn hệ đơn giản không sai biệt lắm, Trang Dịch bắt đầu thử trận pháp tương đối phức tạp do các hệ hồn sư phối hợp tổ hợp thành, sau đó từ những hồn sư học được nhanh nhất lập thành tiểu đội tiên phong trước, tự nguyện thay thế những hồn sư bị sắp xếp tham dự săn bắn mỗi ngày, không chỉ cho tiểu đội tiên phong được rèn luyện, cũng tranh thủ càng nhiều thời gian cho những hồn sư cấp thấp khác.
Tiểu đội tiên phong lấy được thương vong bằng không xinh đẹp trong trận đầu tiên, không chỉ làm cho hồn sư cấp thấp bình yên không tổn hao gì trong chiến đấu, thậm chí còn bảo vệ hồn sư đang săn bắn khác!
Kết quả này vừa ra, nhất thời khiến đám người cười nhạo Trang Dịch kia thiếu chút nữa thì sợ đến rụng cằm.
Mấy hồn sư cấp thấp mà thôi, trong vòng hơn mười ngày ngắn ngủi vậy mà lột xác thành như thế, chỉ cần vài người hợp tác ăn ý, thậm chí không kém hơn hồn sư cấp trung bình thường, cho dù ở trong giải thi đấu hồn sư, loại tình huống này cũng cực kỳ hiếm thấy, kết quả vậy mà lại gặp được ở thành Huệ Xương!
Vì thế, theo tiểu đội tiên phong như trước phát huy tốt trong những trận chiến kế tiếp, những thành viên tạo thành tiểu đội tiên phong này, ở trong thành Huệ Xương cũng dần dần được hồn sư cấp trung tôn trọng. Bởi vì thành Huệ Xương bị vây chặn đặc thù, hồn sư cạnh tranh thường thường càng thêm tàn khốc hơn so với bên ngoài, quy tắc cường thực nhược nhục đạt được biểu hiện lớn nhất, công nhận thực lực ở phương diện này đã lên tới trình độ bệnh hoạn, tiểu đội tiên phong nếu phân tán ra tuy rằng rất yếu, nhưng mà tổ hợp lại thì đã không thua hồn sư cấp trung, bởi vậy không ai lại coi khinh bọn họ.
Mà đối với Lôi Y có thể biến mục nát thành thần kỳ, trong mắt những hồn sư bên ngoài, cũng từ chê cười ban đầu chậm rãi trở nên bí hiểm. Hai người Lôi Y cùng Lôi Hổ này sở dĩ có thể khiến cho hội phòng ma chú ý, nguyên nhân lớn nhất đó là Lôi Hổ thực lực cao cường, về phần Lôi Y chỉ có thực lực cấp sáu, cơ bản không có người nào đặt hắn trong mắt, hiện tại xem ra, Lôi Y này cũng không phải hạng bình thường…
Bất luận cái nhìn của người bên ngoài với Trang Dịch là như thế nào, có Lôi Tu cùng Mạc Vi An chống, không ai dám đến quấy rầy hắn. Trang Dịch tiếp tục căn cứ kế hoạch của hắn mà huấn luyện mọi người, còn những hồn sư khác trong viện thấy thành viên tiểu đội tiên phong ở trong thành Huệ Xương vậy mà được thay đổi thái độ đối xử, nhất thời mỗi người hâm mộ ghen tị muốn chết.
Lấy thực lực hồn sư cấp thấp chiếm được tương đối tôn trọng từ chiến ngự hồn sư cấp trung, đối với những người hàng ngày bị khinh bỉ cười nhạo đem ra làm mồi này mà nói, trừ liều mạng tu luyện ra, quả thực chính là xa không thể với tới. Những thứ Trang Dịch cùng Lôi Tu dạy cho bọn họ, trừ có thể giúp bọn họ bảo vệ sinh mạng, còn có thể giúp bọn họ giành được tôn trọng, hiện giờ đồng bạn bên người đã làm được, hơn nữa chỉ tốn thời gian hơn mười ngày ngắn ngủi mà thôi, nhất thời, cuồng nhiệt với tu luyện của mọi người đạt tới hoàn cảnh trước nay chưa từng có, cả sân mỗi ngày đều tưng bừng ồn ào, tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình.
Trang Dịch nhìn dáng vẻ nhiệt tình của mọi người, nghĩ tới lúc mới đến nơi này, tới khuôn mặt tử khí âm trầm của mỗi người, tâm tình của Trang Dịch cũng rất vui vẻ. Mười mấy ngày này, trừ nhóm hồn sư cấp thấp này có tiến bộ rất lớn ra, bản thân Trang Dịch cũng có thu hoạch không nhỏ.
Hắn vẫn luôn dùng thân phận đệ tử học tập, đi lý giải những tri thức này, đây vẫn là lần đầu tiên dạy người khác, ở trong quá trình này, cũng vô hình giúp Trang Dịch dùng một góc độ khác mà càng thêm hiểu sâu về trận pháp, đồng thời, đám hồn sư cấp thấp này cũng không phải chỉ đơn thuần tiếp thu tri thức, bọn họ còn có thể nghi hoặc, sẽ đặt câu hỏi, đủ loại tư tưởng kỳ lạ kỳ diệu, cũng cho Trang Dịch không ít dẫn dắt.
Đúng lúc này, cánh cửa dẫn vào sân bị nhẹ nhàng đẩy ra, động tác của người tới rất nhẹ, không quấy rối tới nhóm hồn sư đang nghiêm túc nghiên cứu trận pháp này chút nào, hắn lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau Trang Dịch, không nói hai lời ôm lấy Trang Dịch từ phía sau lưng, thân thể dán thật chặt lên người hắn.
“Đã trở lại?" Trang Dịch sớm đã quen Lôi Tu như vậy, bình tĩnh thấp giọng nói.
“Ừ." Thanh âm trầm thấp của Lôi Tu vang lên bên tai, môi cố ý sát qua vành tai Trang Dịch.
Trang Dịch bị hắn làm cho có chút khó chịu, hơn nữa bốn phía đều là người, tuy rằng mọi người đang gian khổ huấn luyện, không chú ý tới bọn họ, nhưng trước công chúng mà thân mật như vậy, hắn biết Lôi Tu là ma thú của hắn, nhưng người khác lại không biết, Trang Dịch lập tức đẩy đẩy đầu Lôi Tu.
Đầu Lôi Tu bị Trang Dịch đẩy một chút, động động ra chút, nhưng chỉ chốc lát lại kề sát vào, sau đó lại tiếp tục bị đẩy ra, hắn ngược lại rất hưởng thụ quá trình này, chơi nửa ngày, thấy Trang Dịch muốn trừng hắn, lúc này Lôi Tu mới nói: “Ngày mai chúng ta ra khỏi thành săn bắn."
“Chúng ta?"
Tác giả :
Hà Lam