Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh
Chương 42: Tổng tài mỹ nữ lạnh lẽo cô quạnh
Ngắn ngủi trong vòng 10 phút, toàn bộ đan dược của Diệp Lăng đã được bán hết.
Những người này dĩ nhiên đều là trả tiền mặt, chẳng qua là ngày hôm qua đã được nghe nói.
Trong này những người này, đa số đều là nữ nhân.
Diệp Lăng không còn cách nào, đành phải trở về biệt thự một chuyến, cất tiền xong, sau đó cầm một cái áo da, mang những đan dược còn dư, lại một lần nữa đi tới trung tâm tài chính Hoàn Cầu.
Cầm áo da để làm gì?
Đương nhiên là đựng tiền a!
Vừa lúc nãy, bán được 10 vạn, Diệp Lăng phải là bưng lấy mà chạy trở về.
Bây giờ ở cái thế giới này, chỉ có một mình Diệp Lăng là dám cầm 10 vạn khối mà chạy lung tung a.
Sau khi trở lại, thoáng khoảng 10 phút, lại một lần nữa hết sạch.
Có rất nhiều người không mua được, nhưng vẫn không từ bỏ, hỏi Diệp Lăng khi nào có.
Diệp Lăng cũng vô cùng bắt đắc dĩ, không ngờ lại bán chạy đến vậy, liền trả lời tầm thứ 3 sẽ đến nữa.
Đếm số tiền trong áo da, Diệp Lăng nhếch miệng cười không ngừng.
Hắn còn cho là những đan dược này, phải mất mấy ngày mới có thể bán hết, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Ngày kế tiếp, ước chừng là hơn ba mươi vạn a!
Còn cụ thể là bao nhiêu, thì Diệp Lăng cũng không có quan tâm.
“Nha đầu kia sao còn chưa về?"
Diệp Lăng nhìn nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi, bình thường thì 5 giờ thì Lưu Xảo sẽ về rồi a.
Diệp Lăng đang muốn gọi điện cho Lưu Xảo, nhưng cũng đúng lúc này, Lưu Xảo trực tiếp gọi đến.
“Lão bà, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây, không ngờ vừa nhắc thì ngươi đã gọi đến trước..."
Diệp Lăng cười nói.
“Đi sang một bên đi."
Lưu Xảo nhổ ra tiếng, nói:
“Đêm nay ta tăng ca á..., ngày mai chủ nhật không đi làm, ta còn một số dự án chưa hoàn thành, ngươi ăn cơm trước đi."
“Như vậy a..."
Diệp Lăng thất vọng nói:
“Vậy được rồi, nguyên lai đêm nay muốn mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn a, mà... ngươi lại..như vậy thì thôi."
“Ngươi đáng ghét, biết rõ nhân gia đang đói..."
Lưu Xảo đáng thương nói.
“Ha ha, mấy giờ tan ca? Ta mang điểm tâm đến cho ngươi."
Diệp Lăng cười nói.
“Ta cũng không biết, khi nào tan ca thì gọi cho ngươi, ngươi nhất định phải đem tới, nếu không, đại mỹ nữ xinh đẹp như ta, vạn nhất bị người khác đoạt mất thì làm sao?"
Lưu Xảo cười nói.
Diệp Lăng sửng sốt, nha đầu kia lại mượn cơ hội làm nũng với mình?
Xem ra ngày hôm qua cưỡng hôn quả nhiên là hữu dụng a!
“Ngươi dù sao cũng là vợ của ta, tên não tàn nào lại dám đoạt chứ?"
Diệp Lăng bá đạo nói.
“Hừ, không nói vớ vẩn với ngươi nữa.."
Nói xong, Lưu Xảo liền cúp điện thoại.
Không có biện pháp, Diệp Lăng đành phải về nhà trước, đem tiền cất đi.
Hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, mà dù gì đi nữa, hắn cũng chưa tới đó bao giờ.
Đi ra biệt thự, Diệp Lăng muốn gọi điện cho Ninh Ngọc San hỏi nàng tan ca chưa.
Cũng đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng từ trước mặt hắn chạy tới, trong tay còn cầm một cái túi hồng.
“Bắt trộm!"
Ở phía sau cũng truyền đến một tiếng thét hô bắt trộm.
Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe màu hồng Bentley Âu Lục, tiếng thét này là của một cô gái ở bên cạnh chiếc xe.
Cô gái này thoạt nhìn khoảng chừng 27, 8 tuổi, cao 1 mét 7, vóc người lả lướt, mặc một chiếc áo đầm màu hồng, mái tóc hơi cuồn cuộn nổi lên, cho người ta cảm giác giống như là nữ cường.
Vừa nhìn cô gái, Diệp Lăng lập tức sợ ngây người.
Tuy là khoảng cách có tầm 40m, nhưng Diệp Lăng có thể thấy rõ, khuôn mặt nàng hoàn mỹ không một tia tỳ vết.
“Nữ Thần!"
Diệp Lăng trong đầu toát ra hai chữ này.
Chẳng qua, cô gái này toàn thân trên dưới, đều có một giác lạnh lẽo cô quạnh, tuy nói lúc này kinh hoảng, nhưng cặp mắt vẫn là vô cùng là tỉnh táo.
Nếu như là một nam nhân mà thôi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, Diệp Lăng há có thể buông tha?
Lập tức hai chân Diệp Lăng khẽ động, như một cơn gió hướng trên cướp kia lao đến.
Lấy tốc độ của Diệp Lăng, chưa tới 5 giây liền đã đi đến trước mặt tên cướp, tung ra một cước.
“Ôi chao!"
Tên cướp kêu thảm một tiếng, rầm một tiếng ngã sấp mặt xuống đất.
“Huynh đệ, cướp đồ của phụ nữ là đều không nên."
Diệp Lăng đi ra phía trước, nói:
“Cướp cũng phải tìm một mục tiêu phù hợp chứ?"
“Mày đừng có xen vào việc của người khác!"
Cái cướp kia đứng lên, bỗng nhiên từ phía sau lấy ra một con dao thái lan.
Diệp Lăng biến sắc, lập tức lui về sau một bước.
“Sợ rồi sao?"
Tên cướp cười nhạt.
Diệp Lăng nói:
“Sợ thằng cha ngươi, ngươi không cảm thấy mắc cỡ sao, dao rỉ sét mà cũng lấy ra? Ta đứng ở chỗ này cho ngươi đâm, ngươi có thể đâm chết ta sao?"
Ánh mắt tên cuớp kia lộ ra hàn quang, nói:
“Ngươi còn dám ngăn cản ta, cẩn thận lão tử giết ngươi!"
Nói xong, hắn lại muốn chạy.
Diệp Lăng cũng là tiến lên một bước, đặt tay lên lưng hắn, nói:
“Huynh đệ, ngươi có thể đi, nhưng trả đồ ngươi cướp lúc nãy lại?"
“Ta xem ngươi là muốn chết!"
Tên cướp tức giận xoay người hướng Diệp Lăng đâm một nhát.
Cùng lúc đó, Diệp Lăng bắt lại cánh tay hắn, hơi dùng sức, lập tức tên cướp phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt.
“A!!!"
“Chỉ chút xíu lực lượng, liền kêu thảm thiết như vậy sao? Vậy mà cũng đi làm cuớp, ba mẹ ngươi hẳn là thất vọng lắm."
Diệp Lăng lắc đầu thở dài, đem cái túi sách màu hồng đoạt lại, một cước đá vào mặt tên cướp.
“Cút đi."
Nghe vậy, tên cướp không nói hai lời, rất nhanh bò dậy, hai tay bưng lấy mặt, chạy thật nhanh.
Lúc này, mỹ nữ có chút lạnh lẽo cô quạnh chạy tới, thở dốc nói:
“Ngươi... Ngươi sao không bắt hắn lại?"
“Cũng không có gì, tha được thì cứ tha"
Diệp Lăng nói lấy, đem đồ vật trả lại cho đối phương.
“Cám ơn ngươi đã xuất thủ tương trợ, không biết ngươi tên là gì?"
Mỹ nữ nói xông, vội lấy ra danh thiếp đưa cho Diệp Lăng, nói:
“Ta tên là Trầm Nguyệt Tâm, đây là danh thiếp của ta."
Diệp Lăng thấy vậy, cũng đưa tay nhận lấy, nhất thời há to mồm.
“Ngươi chính là tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ?"
Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng.
Tập đoàn Hoa Mỹ, tập đoàn mạnh nhất ở thành phố Đông Hải.
Các chi nhánh trên thế giới gần khoảng 100 xí nghiệp, tổng giá trị không kém hơn 5000 ức(tỷ), kinh doanh khá nhiều lĩnh vực: Bất động sản, ăn uống, điện tử, điện ảnh, đều đếm không hết.
Cùng tập đoàn Hoa Mỹ so sánh thì tập đoàn Đông Cường của Trần Hoành, chẳng khác nào là hạt các trên sa mạc.
Dù là tập đoàn Hàn thì của gia đình Hàn Thanh Tâm, cũng không thể nào so sánh được.
Tập đoàn Hoa Mỹ tập ở thành phố Đông Hải hoàn toàn chính là một cái đầu Long.
Phóng ra ra bộ Hoa Hạ mà nói, cũng có thể lọt vào top 10, thậm chí là top 3, quyền lực cũng vô cùng to lớn.
Diệp Lăng thực sự là không có nghĩ đến, tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ dĩ nhiên là vị mỹ nữ đứng trước mặt hắn!
Trách không được nàng lái Bentley...
Loại thân phận này, dù có phóng hỏa tiễn cũng không đuổi kịp a!
....
Những người này dĩ nhiên đều là trả tiền mặt, chẳng qua là ngày hôm qua đã được nghe nói.
Trong này những người này, đa số đều là nữ nhân.
Diệp Lăng không còn cách nào, đành phải trở về biệt thự một chuyến, cất tiền xong, sau đó cầm một cái áo da, mang những đan dược còn dư, lại một lần nữa đi tới trung tâm tài chính Hoàn Cầu.
Cầm áo da để làm gì?
Đương nhiên là đựng tiền a!
Vừa lúc nãy, bán được 10 vạn, Diệp Lăng phải là bưng lấy mà chạy trở về.
Bây giờ ở cái thế giới này, chỉ có một mình Diệp Lăng là dám cầm 10 vạn khối mà chạy lung tung a.
Sau khi trở lại, thoáng khoảng 10 phút, lại một lần nữa hết sạch.
Có rất nhiều người không mua được, nhưng vẫn không từ bỏ, hỏi Diệp Lăng khi nào có.
Diệp Lăng cũng vô cùng bắt đắc dĩ, không ngờ lại bán chạy đến vậy, liền trả lời tầm thứ 3 sẽ đến nữa.
Đếm số tiền trong áo da, Diệp Lăng nhếch miệng cười không ngừng.
Hắn còn cho là những đan dược này, phải mất mấy ngày mới có thể bán hết, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Ngày kế tiếp, ước chừng là hơn ba mươi vạn a!
Còn cụ thể là bao nhiêu, thì Diệp Lăng cũng không có quan tâm.
“Nha đầu kia sao còn chưa về?"
Diệp Lăng nhìn nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi, bình thường thì 5 giờ thì Lưu Xảo sẽ về rồi a.
Diệp Lăng đang muốn gọi điện cho Lưu Xảo, nhưng cũng đúng lúc này, Lưu Xảo trực tiếp gọi đến.
“Lão bà, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây, không ngờ vừa nhắc thì ngươi đã gọi đến trước..."
Diệp Lăng cười nói.
“Đi sang một bên đi."
Lưu Xảo nhổ ra tiếng, nói:
“Đêm nay ta tăng ca á..., ngày mai chủ nhật không đi làm, ta còn một số dự án chưa hoàn thành, ngươi ăn cơm trước đi."
“Như vậy a..."
Diệp Lăng thất vọng nói:
“Vậy được rồi, nguyên lai đêm nay muốn mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn a, mà... ngươi lại..như vậy thì thôi."
“Ngươi đáng ghét, biết rõ nhân gia đang đói..."
Lưu Xảo đáng thương nói.
“Ha ha, mấy giờ tan ca? Ta mang điểm tâm đến cho ngươi."
Diệp Lăng cười nói.
“Ta cũng không biết, khi nào tan ca thì gọi cho ngươi, ngươi nhất định phải đem tới, nếu không, đại mỹ nữ xinh đẹp như ta, vạn nhất bị người khác đoạt mất thì làm sao?"
Lưu Xảo cười nói.
Diệp Lăng sửng sốt, nha đầu kia lại mượn cơ hội làm nũng với mình?
Xem ra ngày hôm qua cưỡng hôn quả nhiên là hữu dụng a!
“Ngươi dù sao cũng là vợ của ta, tên não tàn nào lại dám đoạt chứ?"
Diệp Lăng bá đạo nói.
“Hừ, không nói vớ vẩn với ngươi nữa.."
Nói xong, Lưu Xảo liền cúp điện thoại.
Không có biện pháp, Diệp Lăng đành phải về nhà trước, đem tiền cất đi.
Hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, mà dù gì đi nữa, hắn cũng chưa tới đó bao giờ.
Đi ra biệt thự, Diệp Lăng muốn gọi điện cho Ninh Ngọc San hỏi nàng tan ca chưa.
Cũng đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng từ trước mặt hắn chạy tới, trong tay còn cầm một cái túi hồng.
“Bắt trộm!"
Ở phía sau cũng truyền đến một tiếng thét hô bắt trộm.
Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe màu hồng Bentley Âu Lục, tiếng thét này là của một cô gái ở bên cạnh chiếc xe.
Cô gái này thoạt nhìn khoảng chừng 27, 8 tuổi, cao 1 mét 7, vóc người lả lướt, mặc một chiếc áo đầm màu hồng, mái tóc hơi cuồn cuộn nổi lên, cho người ta cảm giác giống như là nữ cường.
Vừa nhìn cô gái, Diệp Lăng lập tức sợ ngây người.
Tuy là khoảng cách có tầm 40m, nhưng Diệp Lăng có thể thấy rõ, khuôn mặt nàng hoàn mỹ không một tia tỳ vết.
“Nữ Thần!"
Diệp Lăng trong đầu toát ra hai chữ này.
Chẳng qua, cô gái này toàn thân trên dưới, đều có một giác lạnh lẽo cô quạnh, tuy nói lúc này kinh hoảng, nhưng cặp mắt vẫn là vô cùng là tỉnh táo.
Nếu như là một nam nhân mà thôi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, Diệp Lăng há có thể buông tha?
Lập tức hai chân Diệp Lăng khẽ động, như một cơn gió hướng trên cướp kia lao đến.
Lấy tốc độ của Diệp Lăng, chưa tới 5 giây liền đã đi đến trước mặt tên cướp, tung ra một cước.
“Ôi chao!"
Tên cướp kêu thảm một tiếng, rầm một tiếng ngã sấp mặt xuống đất.
“Huynh đệ, cướp đồ của phụ nữ là đều không nên."
Diệp Lăng đi ra phía trước, nói:
“Cướp cũng phải tìm một mục tiêu phù hợp chứ?"
“Mày đừng có xen vào việc của người khác!"
Cái cướp kia đứng lên, bỗng nhiên từ phía sau lấy ra một con dao thái lan.
Diệp Lăng biến sắc, lập tức lui về sau một bước.
“Sợ rồi sao?"
Tên cướp cười nhạt.
Diệp Lăng nói:
“Sợ thằng cha ngươi, ngươi không cảm thấy mắc cỡ sao, dao rỉ sét mà cũng lấy ra? Ta đứng ở chỗ này cho ngươi đâm, ngươi có thể đâm chết ta sao?"
Ánh mắt tên cuớp kia lộ ra hàn quang, nói:
“Ngươi còn dám ngăn cản ta, cẩn thận lão tử giết ngươi!"
Nói xong, hắn lại muốn chạy.
Diệp Lăng cũng là tiến lên một bước, đặt tay lên lưng hắn, nói:
“Huynh đệ, ngươi có thể đi, nhưng trả đồ ngươi cướp lúc nãy lại?"
“Ta xem ngươi là muốn chết!"
Tên cướp tức giận xoay người hướng Diệp Lăng đâm một nhát.
Cùng lúc đó, Diệp Lăng bắt lại cánh tay hắn, hơi dùng sức, lập tức tên cướp phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt.
“A!!!"
“Chỉ chút xíu lực lượng, liền kêu thảm thiết như vậy sao? Vậy mà cũng đi làm cuớp, ba mẹ ngươi hẳn là thất vọng lắm."
Diệp Lăng lắc đầu thở dài, đem cái túi sách màu hồng đoạt lại, một cước đá vào mặt tên cướp.
“Cút đi."
Nghe vậy, tên cướp không nói hai lời, rất nhanh bò dậy, hai tay bưng lấy mặt, chạy thật nhanh.
Lúc này, mỹ nữ có chút lạnh lẽo cô quạnh chạy tới, thở dốc nói:
“Ngươi... Ngươi sao không bắt hắn lại?"
“Cũng không có gì, tha được thì cứ tha"
Diệp Lăng nói lấy, đem đồ vật trả lại cho đối phương.
“Cám ơn ngươi đã xuất thủ tương trợ, không biết ngươi tên là gì?"
Mỹ nữ nói xông, vội lấy ra danh thiếp đưa cho Diệp Lăng, nói:
“Ta tên là Trầm Nguyệt Tâm, đây là danh thiếp của ta."
Diệp Lăng thấy vậy, cũng đưa tay nhận lấy, nhất thời há to mồm.
“Ngươi chính là tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ?"
Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng.
Tập đoàn Hoa Mỹ, tập đoàn mạnh nhất ở thành phố Đông Hải.
Các chi nhánh trên thế giới gần khoảng 100 xí nghiệp, tổng giá trị không kém hơn 5000 ức(tỷ), kinh doanh khá nhiều lĩnh vực: Bất động sản, ăn uống, điện tử, điện ảnh, đều đếm không hết.
Cùng tập đoàn Hoa Mỹ so sánh thì tập đoàn Đông Cường của Trần Hoành, chẳng khác nào là hạt các trên sa mạc.
Dù là tập đoàn Hàn thì của gia đình Hàn Thanh Tâm, cũng không thể nào so sánh được.
Tập đoàn Hoa Mỹ tập ở thành phố Đông Hải hoàn toàn chính là một cái đầu Long.
Phóng ra ra bộ Hoa Hạ mà nói, cũng có thể lọt vào top 10, thậm chí là top 3, quyền lực cũng vô cùng to lớn.
Diệp Lăng thực sự là không có nghĩ đến, tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ dĩ nhiên là vị mỹ nữ đứng trước mặt hắn!
Trách không được nàng lái Bentley...
Loại thân phận này, dù có phóng hỏa tiễn cũng không đuổi kịp a!
....
Tác giả :
Nu Vuong Quyen Ty