Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh
Chương 33: Vô tình gặp được Trần Nghiên
Nghe nói như thế, đôi lông mày Diệp Lăng không khỏi nhíu lại.
Chẳng qua Diệp Lăng hôm nay đến đây là tìm mỹ nữ, chứ không phải đến kiếm chuyện, nên Diệp Lăng không so đo với hắn, nhìn nhìn Hoàng Mao một cái, Diệp Lăng liền đứng dậy đi khỏi ghế sofa.
“Đã nghèo còn làm phách, không có tiền cũng muốn ngồi chỗ này?"
Thời điểm vừa đứng dậy, liền nghe âm thanh của Hoàng Mao truyền đến.
Bước chân Diệp Lăng dừng lại, nhìn về phía Hoàng Mao, nói:
“Ngươi mới vừa nói cái gì?"
Hoàng Mao bị Diệp Lăng nhìn một cái, bỗng nhiên có loại cảm giác lạnh cả người.
Loại ánh mắt đó, thật giống như là muốn đem mình nuốt sống vậy.
Thẳng đến khi Diệp Lăng đi được một đoạn khá xa, Hoàng Mao mới kịp phản ứng.
“Móa nó, dám ở chỗ này hù dọa lão tử?"
Hoàng Mao hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không đi tìm Diệp Lăng, dù sao thì hắn cũng chỉ vừa mới tới nơi này làm việc a.
Diệp Lăng sau khi đi vào sân nhảy, nhìn xem xung quanh bốn phía.
Nơi này mỹ nữ cũng không ít, vóc người cũng rất tuyệt vời.
Chẳng qua chỉ là ai cũng trang điểm phấn son rất đậm, thật tình không biết sau khi các nàng tẩy sạch thì sẽ như thế nào.
“Ai, nữ nhân này, đúng là nhìn cũng tạm được, nhưng cùng Hàn Thanh Tâm và Lưu Xảo so sánh, thật sự là kém xa a..."
Diệp Lăng tâm lý ám muội nói.
Hoàn toàn chính xác, những nữ nhân trên sàn nhảy này, tối đa chỉ có thể so với Lưu Phỉ a.
Cùng các nàng Hàn Thanh Tâm, Lưu Xảo so sánh, thật là khác nhau một trời một vực.
“Soái ca, chúng ta cùng nhau nhảy?"
Đúng lúc này, một cô gái mặc một bộ váy trắng bó sát đi tới cười nói với Diệp Lăng.
Vừa nói xong, thân hình của nàng liền áp vào người của Diệp Lăng, đôi thánh nhũ phong trước không ngừng ma sát trên cánh tay hắn.
Cô bé này dáng dấp ngược lại cũng rất xinh đẹp, lông mày cong vuốt, thân cao 1 mét 7, hai bắp đùi trắng như tuyết, hoàn toàn không có che.
Có thể ngửi được trong miệng nàng truyền ra mùi rượu, hơn nữa khuôn mặt cô gái đã ửng hồng, chứng tỏ nàng đã uống không ít rượu.
“Như vậy cũng không tệ."
Trong lòng Diệp Lăng âm thầm nói một câu, theo tiếng âm nhạc ầm ầm, hai tay trực tiếp đặt ở trên kiều đồn căng tròn của nàng, dùng sức bóp một cái. "-"
Sau khi Diệp Lăng bóp một cái, thân thể cô gái không khỏi run nhẹ một chút, lập tức ngả vào lòng Diệp Lăng.
“Nhẹ một chút..."
Cô gái giả trang bất mãn nói.
Trên thực tế, nàng chẳng những không có bất mãn, hơn nữa còn rất kích thích.
Những cô gái tới nơi này, hầu như đều là tìm đến "tình một đêm".
Chẳng qua nơi này rất nhiều nam nhân, nhưng hầu như tất cả đều uống say như chết, với lại rất ít người dáng vẻ soái ca như Diệp Lăng đây.
Mấu chốt là, Diệp Lăng thân cao tới 1 mét 85, tuy hơi gầy một chút, nhưng nghĩ đến công phu ở trên giường, cũng có thể rất lợi hại a!
Nghĩ tới đây, tâm lý nữ tử không khỏi càng thêm hưng phấn.
Tay phải Diệp Lăng không ngừng vuốt ve lấy cái mông căng tròn của cô, tay trái thì không ngừng kéo lên, cuối cùng, rơi vào trên bộ ngực ngạo nghễ kia.
Đệch mịa nó!
Trong lòng Diệp Lăng không khỏi thầm chửi một tiếng.
Cô bé này, dĩ nhiên không có mặc áo ngực!
Hơn nữa Diệp Lăng có thể cảm nhận rõ ràng được hai viên hồng đào đang cứng lại, phi thường có xúc cảm.
“Ừ..."
Nữ tử khẽ cắn lấy môi dưới, bị Diệp Lăng khiêu khích như vậy, cả người nàng vô lực hoàn toàn ngã vào trong lòng Diệp Lăng.
“Thoải mái?"
Diệp Lăng nhẹ nhàng cắn vành tai cô bé, hơi thở dần toả ra.
“Xì."
Nữ hài làm nũng khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của nàng có thể nhìn ra, nàng rất là thoải mái a.
Trong lòng Diệp Lăng lửa nóng cũng không ngừng thiêu đốt, bàn tay bỗng nhiên nhấc chiếc váy ngắn của cô bé lên, hướng vùng nhạy cảm của nàng tấn công tới.
“A!"
Nữ tử kinh hô lên một tiếng!
Nàng đi tìm "tình một đêm", thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai làm ra như vậy, xung quanh còn có rất nhiều người a, thật làm cho người ta ngượng ngùng.
Nữ hài vội vàng nhìn chung quanh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người đều đang lắc đầu khiêu vũ, không có ai chú ý.
“Sợ?"
Diệp Lăng hướng vành tai nữ hài, nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến cả người nàng ngứa ngáy, càng thêm cảm giác vô lực.
Không thể không nói, Diệp Lăng khiêu khích nữ nhân, tay nghề rất là cao siêu a.
Cô bé kia khẽ lên tiếng, bàn tay trắng noãn bắt lại cánh tay của Diệp Lăng, nhưng không có dùng lức quá lớn.
Bàn tay Diệp Lăn từ từ lần tới giữa chiếc quần lót màu hồng của nàng, thời điểm khi ngón tay Diệp Lăng chạm nhẹ vào mảnh rừng rậm kia, cả người nữ hài hung hăng run rẩy run lên một cái, giống như là bị điện giật vậy.
“Không muốn..."
Cuối cùng, nàng không chịu nổi, khẽ nhẹ giọng nói:
“Chúng ta... Chúng ta đi ra ngoài hãy làm? Nơi đây quá nhiều người..."
Nghe nàng nói như thế, thì Diệp Lăng đã biết được ý của nàng.
Xem ra hôm nay có lộc để xơi a!
“Được."
Diệp Lăng gật đầu, thế nhưng sau khi nói xong nói, bỗng nhiên tay Diệp Lăng khẽ động, trực tiếp chạm hai mép mềm mại ẩm ướt kia.
“Ngươi!"
Khuôn mặt nữ hài không khỏi ửng hồng một mảnh, gần như là khẩn cầu nói:
“Ca, đừng ở chỗ này, sẽ bị thấy..."
Nữ hài cúi đầu, mặc dù nàng đã tìm không ít nam nhân, nhưng giờ phút này, vẫn là bị làm cho ngượng ngùng.
Hai người sau khi xuống sân nhảy, nữ hài rúc vào trong lòng Diệp Lăng, không muốn rời khỏi.
Tên Hoàng Mao nhìn thấy màn này, không khỏi thầm mắng một tiếng, nữ nhân tốt như vậy, lại bị cái này tên nghèo kiệt xác đó hốt mất.
“Các ngươi làm sao...!"
Đúng lúc này, trong sàn nhảy bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai.
Diệp Lăng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy ở giữa sân, một cô gái mặc chiếc áo trắng mỏng, thân dưới mặc chiếc quần nhỏ bó sát người, vẻ mặt lửa giận nhìn chòng chọc một tên thanh niên trước mặt.
“Trần Nghiên?"
Diệp Lăng nhướng mày, cô bé này, chính là nữ y ta hôm trước kiểm tra thân thể mình đây a, Trần Nghiên.
Tên thanh niên đang nhìn chằm chằm Trần Nghiên với vẻ mặt dâm đảng, nói:
“Bồi ca đây mấy ly không được sao?"
“Tránh ra!"
Trần Nghiên tức giận muốn rời khỏi.
Nhưng giờ khắc này, Trần Nghiên bỗng nhiên có cảm giác chóng mặt, khuôn mặt nóng ran, toàn thân trên dưới đều có cảm giác vô lực.
“Hắc hắc!"
Mấy tên thanh niên xung quanh đem Trần Nghiên ngăn lại, cười nói:
“Mỹ nữ lần đầu tiên tới nơi này sao? Nhìn không quen mặt lắm a, lại đây lại đây, ca ca nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi."
“Các ngươi... Đám lưu manh này, mau tránh ra cho ta!"
Trần Nghiên cảm giác không thích hợp, vội vàng liền muốn rời khỏi đây.
Nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, há lại có thể lao ra khỏi vòng vây nhiều nam nhân như vậy?
“Mỹ nữ trong người không khỏe sao?"
Trong đám người, tên thanh niên tên Lục Mao cười nói:
“Yên tâm đi, không bao lâu nữa, ngươi sẽ rất muốn các ca ca hầu hạ cho ngươi thoải mái a."
Trong lòng Trần Nghiên thầm kinh hãi, cuối cùng nàng đã minh bạch, nàng đã bị bỏ thuốc!
“Làm.. sao bây giờ?"
Khuôn mặt Trần Nghiên tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn không suy nghĩ được gì.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một người.
Trần Nghiên vội vàng lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, gọi.
Nhưng mà, điện thoại còn chưa kịp liên lạc, đã bị một tên thanh niên giành lấy.
“Tiểu Nương tử, còn muốn gọi điện thoại cho ai? Ngày hôm nay gặp phải mấy người chúng ta, coi như là ngươi may mắn, mấy ca sẽ phục vụ cho người a, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng."
Lục Mao cười dâm nói.
Trần Nghiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Thật sự hôm nay nàng sẽ bị những tên này làm nhục sao?
Trong lòng Trần Nghiên phi thường hối hận, nếu biết như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đi tới địa phương này.
“Làm sao?"
Cũng là đúng lúc này, phía dưới sàn nhảy bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh.
.....
Chẳng qua Diệp Lăng hôm nay đến đây là tìm mỹ nữ, chứ không phải đến kiếm chuyện, nên Diệp Lăng không so đo với hắn, nhìn nhìn Hoàng Mao một cái, Diệp Lăng liền đứng dậy đi khỏi ghế sofa.
“Đã nghèo còn làm phách, không có tiền cũng muốn ngồi chỗ này?"
Thời điểm vừa đứng dậy, liền nghe âm thanh của Hoàng Mao truyền đến.
Bước chân Diệp Lăng dừng lại, nhìn về phía Hoàng Mao, nói:
“Ngươi mới vừa nói cái gì?"
Hoàng Mao bị Diệp Lăng nhìn một cái, bỗng nhiên có loại cảm giác lạnh cả người.
Loại ánh mắt đó, thật giống như là muốn đem mình nuốt sống vậy.
Thẳng đến khi Diệp Lăng đi được một đoạn khá xa, Hoàng Mao mới kịp phản ứng.
“Móa nó, dám ở chỗ này hù dọa lão tử?"
Hoàng Mao hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không đi tìm Diệp Lăng, dù sao thì hắn cũng chỉ vừa mới tới nơi này làm việc a.
Diệp Lăng sau khi đi vào sân nhảy, nhìn xem xung quanh bốn phía.
Nơi này mỹ nữ cũng không ít, vóc người cũng rất tuyệt vời.
Chẳng qua chỉ là ai cũng trang điểm phấn son rất đậm, thật tình không biết sau khi các nàng tẩy sạch thì sẽ như thế nào.
“Ai, nữ nhân này, đúng là nhìn cũng tạm được, nhưng cùng Hàn Thanh Tâm và Lưu Xảo so sánh, thật sự là kém xa a..."
Diệp Lăng tâm lý ám muội nói.
Hoàn toàn chính xác, những nữ nhân trên sàn nhảy này, tối đa chỉ có thể so với Lưu Phỉ a.
Cùng các nàng Hàn Thanh Tâm, Lưu Xảo so sánh, thật là khác nhau một trời một vực.
“Soái ca, chúng ta cùng nhau nhảy?"
Đúng lúc này, một cô gái mặc một bộ váy trắng bó sát đi tới cười nói với Diệp Lăng.
Vừa nói xong, thân hình của nàng liền áp vào người của Diệp Lăng, đôi thánh nhũ phong trước không ngừng ma sát trên cánh tay hắn.
Cô bé này dáng dấp ngược lại cũng rất xinh đẹp, lông mày cong vuốt, thân cao 1 mét 7, hai bắp đùi trắng như tuyết, hoàn toàn không có che.
Có thể ngửi được trong miệng nàng truyền ra mùi rượu, hơn nữa khuôn mặt cô gái đã ửng hồng, chứng tỏ nàng đã uống không ít rượu.
“Như vậy cũng không tệ."
Trong lòng Diệp Lăng âm thầm nói một câu, theo tiếng âm nhạc ầm ầm, hai tay trực tiếp đặt ở trên kiều đồn căng tròn của nàng, dùng sức bóp một cái. "-"
Sau khi Diệp Lăng bóp một cái, thân thể cô gái không khỏi run nhẹ một chút, lập tức ngả vào lòng Diệp Lăng.
“Nhẹ một chút..."
Cô gái giả trang bất mãn nói.
Trên thực tế, nàng chẳng những không có bất mãn, hơn nữa còn rất kích thích.
Những cô gái tới nơi này, hầu như đều là tìm đến "tình một đêm".
Chẳng qua nơi này rất nhiều nam nhân, nhưng hầu như tất cả đều uống say như chết, với lại rất ít người dáng vẻ soái ca như Diệp Lăng đây.
Mấu chốt là, Diệp Lăng thân cao tới 1 mét 85, tuy hơi gầy một chút, nhưng nghĩ đến công phu ở trên giường, cũng có thể rất lợi hại a!
Nghĩ tới đây, tâm lý nữ tử không khỏi càng thêm hưng phấn.
Tay phải Diệp Lăng không ngừng vuốt ve lấy cái mông căng tròn của cô, tay trái thì không ngừng kéo lên, cuối cùng, rơi vào trên bộ ngực ngạo nghễ kia.
Đệch mịa nó!
Trong lòng Diệp Lăng không khỏi thầm chửi một tiếng.
Cô bé này, dĩ nhiên không có mặc áo ngực!
Hơn nữa Diệp Lăng có thể cảm nhận rõ ràng được hai viên hồng đào đang cứng lại, phi thường có xúc cảm.
“Ừ..."
Nữ tử khẽ cắn lấy môi dưới, bị Diệp Lăng khiêu khích như vậy, cả người nàng vô lực hoàn toàn ngã vào trong lòng Diệp Lăng.
“Thoải mái?"
Diệp Lăng nhẹ nhàng cắn vành tai cô bé, hơi thở dần toả ra.
“Xì."
Nữ hài làm nũng khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của nàng có thể nhìn ra, nàng rất là thoải mái a.
Trong lòng Diệp Lăng lửa nóng cũng không ngừng thiêu đốt, bàn tay bỗng nhiên nhấc chiếc váy ngắn của cô bé lên, hướng vùng nhạy cảm của nàng tấn công tới.
“A!"
Nữ tử kinh hô lên một tiếng!
Nàng đi tìm "tình một đêm", thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai làm ra như vậy, xung quanh còn có rất nhiều người a, thật làm cho người ta ngượng ngùng.
Nữ hài vội vàng nhìn chung quanh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người đều đang lắc đầu khiêu vũ, không có ai chú ý.
“Sợ?"
Diệp Lăng hướng vành tai nữ hài, nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến cả người nàng ngứa ngáy, càng thêm cảm giác vô lực.
Không thể không nói, Diệp Lăng khiêu khích nữ nhân, tay nghề rất là cao siêu a.
Cô bé kia khẽ lên tiếng, bàn tay trắng noãn bắt lại cánh tay của Diệp Lăng, nhưng không có dùng lức quá lớn.
Bàn tay Diệp Lăn từ từ lần tới giữa chiếc quần lót màu hồng của nàng, thời điểm khi ngón tay Diệp Lăng chạm nhẹ vào mảnh rừng rậm kia, cả người nữ hài hung hăng run rẩy run lên một cái, giống như là bị điện giật vậy.
“Không muốn..."
Cuối cùng, nàng không chịu nổi, khẽ nhẹ giọng nói:
“Chúng ta... Chúng ta đi ra ngoài hãy làm? Nơi đây quá nhiều người..."
Nghe nàng nói như thế, thì Diệp Lăng đã biết được ý của nàng.
Xem ra hôm nay có lộc để xơi a!
“Được."
Diệp Lăng gật đầu, thế nhưng sau khi nói xong nói, bỗng nhiên tay Diệp Lăng khẽ động, trực tiếp chạm hai mép mềm mại ẩm ướt kia.
“Ngươi!"
Khuôn mặt nữ hài không khỏi ửng hồng một mảnh, gần như là khẩn cầu nói:
“Ca, đừng ở chỗ này, sẽ bị thấy..."
Nữ hài cúi đầu, mặc dù nàng đã tìm không ít nam nhân, nhưng giờ phút này, vẫn là bị làm cho ngượng ngùng.
Hai người sau khi xuống sân nhảy, nữ hài rúc vào trong lòng Diệp Lăng, không muốn rời khỏi.
Tên Hoàng Mao nhìn thấy màn này, không khỏi thầm mắng một tiếng, nữ nhân tốt như vậy, lại bị cái này tên nghèo kiệt xác đó hốt mất.
“Các ngươi làm sao...!"
Đúng lúc này, trong sàn nhảy bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai.
Diệp Lăng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy ở giữa sân, một cô gái mặc chiếc áo trắng mỏng, thân dưới mặc chiếc quần nhỏ bó sát người, vẻ mặt lửa giận nhìn chòng chọc một tên thanh niên trước mặt.
“Trần Nghiên?"
Diệp Lăng nhướng mày, cô bé này, chính là nữ y ta hôm trước kiểm tra thân thể mình đây a, Trần Nghiên.
Tên thanh niên đang nhìn chằm chằm Trần Nghiên với vẻ mặt dâm đảng, nói:
“Bồi ca đây mấy ly không được sao?"
“Tránh ra!"
Trần Nghiên tức giận muốn rời khỏi.
Nhưng giờ khắc này, Trần Nghiên bỗng nhiên có cảm giác chóng mặt, khuôn mặt nóng ran, toàn thân trên dưới đều có cảm giác vô lực.
“Hắc hắc!"
Mấy tên thanh niên xung quanh đem Trần Nghiên ngăn lại, cười nói:
“Mỹ nữ lần đầu tiên tới nơi này sao? Nhìn không quen mặt lắm a, lại đây lại đây, ca ca nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi."
“Các ngươi... Đám lưu manh này, mau tránh ra cho ta!"
Trần Nghiên cảm giác không thích hợp, vội vàng liền muốn rời khỏi đây.
Nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, há lại có thể lao ra khỏi vòng vây nhiều nam nhân như vậy?
“Mỹ nữ trong người không khỏe sao?"
Trong đám người, tên thanh niên tên Lục Mao cười nói:
“Yên tâm đi, không bao lâu nữa, ngươi sẽ rất muốn các ca ca hầu hạ cho ngươi thoải mái a."
Trong lòng Trần Nghiên thầm kinh hãi, cuối cùng nàng đã minh bạch, nàng đã bị bỏ thuốc!
“Làm.. sao bây giờ?"
Khuôn mặt Trần Nghiên tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn không suy nghĩ được gì.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một người.
Trần Nghiên vội vàng lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, gọi.
Nhưng mà, điện thoại còn chưa kịp liên lạc, đã bị một tên thanh niên giành lấy.
“Tiểu Nương tử, còn muốn gọi điện thoại cho ai? Ngày hôm nay gặp phải mấy người chúng ta, coi như là ngươi may mắn, mấy ca sẽ phục vụ cho người a, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng."
Lục Mao cười dâm nói.
Trần Nghiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Thật sự hôm nay nàng sẽ bị những tên này làm nhục sao?
Trong lòng Trần Nghiên phi thường hối hận, nếu biết như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đi tới địa phương này.
“Làm sao?"
Cũng là đúng lúc này, phía dưới sàn nhảy bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh.
.....
Tác giả :
Nu Vuong Quyen Ty