Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo
Chương 102 Địa Tinh 11 Xã Hội Hiện Đại!
Sau lời của Khải Minh, không khí của cả lớp im lặng hẳn đi, nhìn sắc thái của cả lớp hắn lại tiếp tục nói.
"Thầy biết các em nghĩ gì, chắc các em muốn nói chỉ cần cố gắng mọi việc sẽ đơn giản?
Thật không như các em nghĩ đâu, dù các em có cố gắng thế nào, hiện thực vẫn tát những cú trời giáng vào mặt các em....." Thuận việc còn nóng, Khải Minh cứ thế giáo dục lại đám học sinh, hắn thậm chí đưa ra những cảnh giới cao như Võ Thần Võ Đế, ngoài ra hắn cũng chiếu lên hình ảnh về đám yêu thú ngoài biển kia, thực lực của bọn chúng, sức mạnh, số lượng......!mục đích của hắn trước mắt là để đám học sinh này hiểu rõ về sự đáng sợ của lũ yêu thú, biết rõ ràng về sự nguy hiểm có thể đánh đổi bằng mạng.
Nói xong, hắn im lặng nhìn lớp học, chờ cho cả lớp từ từ tiếp thu những kiến thức vừa rồi.
"Các em tự học, thầy đi tìm lớp trưởng!" Ngồi một lúc hắn liền đứng lên đi ra khỏi trường, hướng về cây cầu ngoài kia bước đi.
Hắn có thần thức, do đó tìm người không có chút khó khăn nào, trừ phi phạm vi ở quá xa.
Lúc này Thùy Dương đang đứng trên giữa cầu, ánh mắt buồn bã ngắm nhìn dòng sông xanh tươi.
"Hazz, không phải như em nghĩ,.....!được rồi, đi với thầy." Khải Minh tiến đến chỗ nàng, sau khi thở dài lắc đầu, hắn mới nói ra một câu.
Tiếp đó không chờ Thùy Dương có bất kỳ phản ứng nào, hắn dùng năng lực sức mạnh cưỡng chế trực tiếp biến mất tại chỗ cùng với nàng.
Tuy chưa thể hoàn toàn kết hợp quy tắc của thế giới này, ấy nhưng dùng một số biện pháp nhất định, cùng với đó hắn cảm giác đến vị trí từng đến, do đó việc xuyên không gian của một giới vẫn rất dễ.
Lúc xuất hiện là trên không trung gần cánh cổng Hoàng Kim, phía xa sau lưng hắn là lực lượng phòng thủ biên giới, trước mặt là hàng ngàn hàng vạn yêu thú kêu gào đáng sợ, Thùy Dương yên lặng đứng bên cạnh hắn nhìn đến toàn cảnh này.
"Thấy gì chưa, vì thầy có chút đồng cảm với lớp, do đó thầy khuyên các em sống như bình thường, đừng mơ mộng quá cao, các em rất khó có được kết quả mà mình mong muốn." Khải Minh chân thực nói, mà quả thật những lời của hắn không hề sai gì.
Với thiên phú tầm thấp của một trường xã, phải biết tương lai của họ chắc chắn chỉ nằm ở dạng thấp, dạng hậu cần cho những chuyện này.
Đối với việc làm anh hùng ra tiền tuyến, thật sự không cần đến bọn họ.
Cấp bậc của học sinh cũng y như cấp bậc của trường, thấp nhất là trường xã, kế đến mới đến Huyện, Quận, Thành Phố, Tỉnh, Khu Vực, cuối cùng cao nhất chính là trường Quốc Gia.
Bọn họ khi mà chỉ vào được trường xã, đấy chính là tương lai gọi trước, chính phủ cũng ít quan tâm đến, ít cung cấp hỗ trợ về việc tu luyện hơn.
Đã biết rằng, trọng điểm bồi dưỡng chú ý chỉ dành cho thiên tài, không phải thiên tài, tốt nhất nên làm hậu cần.
Với trường cấp xã, cảnh giới cao nhất bọn họ đạt được chỉ ở Đại Võ Sư, cả đời không thể thoát khỏi tiểu Tông Sư.
Tức có nghĩa rằng, ở trường cấp xã, tương lai không thể đặt chân vào hàng ngũ Tông Sư, thiên phú tốt nhất chỉ đến tiểu Tông Sư sơ kỳ.
Do đó, cố gắng thế nào cũng vô ích, đừng quá ảo tưởng để bỏ mạng vô ích.
Đừng hỏi vì sao tên Hứa Dương lại khác, vâng, hắn là thiên tuyển chi tử, đương nhiên phải khác.
Mà mặc dù Khải Minh hắn có cố gắng giúp cho lớp này đi, bậc cửa thiên phú hắn không biết đường đâu mà lần, tài nguyên dù nhiều tốc độ vẫn chậm, về phần Hứa Dương và bốn tên kia có đan dược Tẩy Tùy nên khác, bọn họ không có nên vẫn không thể thay đổi gì.
"Phạm vi một nghìn mét vuông, Hung thú không nói đến, yêu thú cấp Đại Võ Sư có hơn ba trăm, tiểu Tông Sư hơn một trăm, Tông Sư hơn một trăm, Đại Tông Sư bảy mươi hai con, Võ Thánh hai mươi chín con, Võ Thần ba con!
Với thực lực như vậy, em nghĩ rằng các em có thể đánh lại nó sao? Đừng bảo về việc cố gắng chờ các em tu luyện, đến lúc các em đạt đến cảnh giới như vậy, bọn chúng vẫn cứ ở thực lực này sao?
Hơn nửa đây chỉ là một góc nhỏ của số lượng ở đây, với hình thái lít nha lít nhít đầy ngoài kia, tất cả có bao nhiêu?" Chờ một lúc hắn lại nói tiếp, trong giọng nói mang đầy phiền muộn.
Tai nạn ở thế giới này phát sinh quá nhanh, nhanh đến nổi không kịp chuẩn bị gì, chỉ mấy tháng từ khi cánh cổng mở ra, yêu thú cấp Bán Đế đã xuất hiện.
Khải Minh lúc vừa rồi phát hiện một khí tức cấp Bán Đế xuất hiện bên trong quần yêu thú trước mắt, tuy hiện giờ thực lực hắn vẫn rất cao, thừa sức hủy diệt toàn bộ lũ yêu thú này, nhưng hắn lại cảm nhận được một tồn tại nào đó đang nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn xuất thủ tồn tại kia rất có thể sẽ cá chết lưới rách, thực hiện việc cùng vong đối với thế giới này.
Khải Minh hắn có thể cảm nhận được tồn tại kia không làm gì được hắn, nhưng đối với quy tắc của thế giới này tồn tại kia thừa sức nhúng tay vào, tồn tại kia không động được hắn nhưng hủy đi Địa Tinh vẫn rất dễ.
Nói chung, có một thứ hoặc cái gì đó đang thao túng toàn bộ thế giới này.
"Em biết, nhưng thầy không hiểu!
Chúng em cũng muốn như những người bình thường, muốn không lo nghĩ gì, muốn vui chơi thời thanh xuân....
Em từng xem được một quyển sách lịch sử, thời mà chưa có chiến tranh thế giới thứ ba, lúc mà cái gọi với thế kỷ hai mươi mốt, thời ấy đâu có cái gọi là tu luyện, cũng không có dị thú hung thú như vậy, nhân loại vẫn ở đỉnh của chuỗi thức ăn....
Em mơ ước và rất thích ở thời đại ấy, học sinh lúc ấy mặt áo dài đến trường chứ không phải áo da như bây giờ để tránh dị thú tấn công bất ngờ.
Lúc ấy không có những tin tức chấn động như bây giờ, ngoài một số việc tử vong do bệnh tật tuổi già hoặc chút mâu thuẫn ra, chứ không như bây giờ hở tí là diệt một Huyện, một Tỉnh.
Lúc ấy ai ai cũng thoải mái vui chơi trên toàn hành tinh, du lịch đến những nơi cảnh sắc mơ mộng, bây giờ lại toàn cấm địa hành tinh, đi ra khỏi khu an toàn mạng sống liền trở nên mong manh.
Thời kỳ ấy,.......!tốt biết bao!
Em.....!chúng em biết rằng thiên phú và năng lực của chúng em rất thấp kém, nhưng chúng em vẫn không thể từ bỏ.
Thà rằng chỉ là Đại Võ Sư đi chăng nửa, chúng em vẫn có mục tiêu để cố gắng, không phải buông bỏ là được, dù cho chỉ một tia hy vọng chúng em vẫn chiến đấu đến cùng, có người ngã xuống mới có người đứng lên thay vào, ý chí của bọn em không phải trở thành anh hùng, mà là trở thành một người có ích cho chính bản thân và gia đình.
" Thùy Dương dùng hết cảm xúc của mình để nói ra ý nghĩ trong lòng mình, nói xong nàng liền ngồi xuống giữa không trung và cứ thế khóc lên.
Khải Minh dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, những lời của nàng.......!
Hắn cũng hiểu về những gì nàng nói trước, lịch sử của thế giới này không khác gì Trái Đất lúc trước, ở thời đại đó tuy không tính tất cả đều hoàn mỹ, nhưng cũng tốt hơn thời kỳ bây giờ.
Bây giờ đâu đâu cũng có nguy hiểm, dân chúng toàn sống trong nỗi lo sợ.
Hắn cũng biết rõ ý chí kiên cường của lớp học là sự thật, nhưng bọn trẻ này vẫn quá trẻ tuổi, 17 18 tuổi không thích hợp ra chiến trường, dù rằng số tuổi này ở Thiên Tinh Cầu tính khác, nhưng đây là thế giới hậu hiện đại, độ tuổi này vẫn rất nhỏ.
Mà đừng hỏi tại sao không để bọn họ cứ tu luyện đến cấp cao rồi ra trận, thật, với thế giới hiện đại có lẽ các vị nghĩ thiếu rất nhiều về vấn đề này.
Ở thế giới này, thực lực cao sẽ gánh trách nhiệm càng lớn, mà lớn nhất chính là cộng đồng dân chúng bị dắt mũi.
Bạn có tu vi cao nhưng không đứng ra làm thánh nhân, bảo đảm bạn sẽ bị công kích cả ngày lẫn đêm bằng những lời lẽ không tốn tiền.
Ở thế giới này thế nào gọi là tu vi cao?
Đó chính là Tông Sư, nhưng đối với Khải Minh, một Luyện Hồn cảnh không đủ để yêu thú Luyện Răng.
Do đó, Khải Minh hắn không muốn giúp lớp này, bởi vì hắn không muốn lớp này đi bồi mạng.
Một hoặc năm người hắn vẫn giúp giấu được, nhưng với cả lớp đều Tông Sư, không quá năm phút cả nước đều biết rồi.
Không phải không muốn, mà đây là thế giới xã hội loài người hiện đại..