Tối Cường Song Tu Tà Ác
Chương 84: Vĩnh Lạc Thành Trì (1)
Tiểu Lân chả biết được Nguyệt Mị vì sao có thể đột phá Đấu Hoàng chỉ trong một đêm, nhưng mà nàng theo thông tin vẫn biết là do Lâm Thiên làm nên.
“Ngươi chơ nên nói bừa, chuyện này không phải mạnh miệng là được."
Tiểu Lân đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không tốt.
Lâm Thiên lười cãi với nàng, hắn quan tâm hơn là ý của Nữ Hoàng.
“ Thì thôi vậy, cách này khá là tiêu cực, nếu ngươi không muốn thì thôi …"
Thải Ly giận trừng mắt với Tiểu Lân. “Thôi, đi về tu luyện mau chóng đột phá đi Đấu Tông."
Tiểu Lân vẫn rất tôn kính người mẹ nàng, nàng mặc dù uất ức nhưng mà vẫn cúi đầu trở về phòng tu luyện. Trong lòng chửi thầm Lâm Thiên hành ngàn hàng vạn lần.
.............
Giờ là ban trưa, Lâm Thiên cùng Thải Ly mặc dù biết việc kế tiếp nên làm gì, có điều cả hai điều thưởng thức mỹ thực chống lại cơn đói đang kéo tới ( ảo, ta đang đói cơm, chứ không phải tụi nó ….Đấu Hoàng nhịn ăn cả tháng chưa chết mà.)
Hai người giữ một cảm giác vi diệu cho nhau, đến tối đêm. Khi mà bóng tôi bao trùm sa mạc nóng nực bằng cái lạnh âm độ ( học địa thì chắc cũng biết).
“Ài, nhẹ nhàng thôi."
Thải Ly ngượng ngùng mở ra áo khoái bên ngoài của mình, một thân hình quyến rũ đến từng tắc hiện ra trước mắt hắn. Hai bầu núi to kinh người, trắng trẻo nõn nà như bánh bao ngoại cỡ, phía dưới eo thon một tay thừa sức ôm lấy, mặt dù nàng hạ thân không có chân như nữ loài người, nhưng mà cái đuôi dài bảy màu lung linh càng làm thêm vẻ đẹp kinh diễm của nàng tăng lên không biết bao nhiêu lần. ( ăn tạp...chú ý, ăn tạp)
Lâm Thiên nuốt nước miếng, dù là ngoại tộc nhưng nàng lại mang một sức cuốn hút khiến dù là một tên vợ không biết bao nhiêu như hắn cũng phải nữa bước gục ngã.
“Khục khục …"
Lấy lại tinh thần, Lâm Thiên không chờ đợi nữa, bắt lấy hai bầu ngực xoa nắn. Thải Ly cảm nhận hơi nóng ấm áp truyền đến thần kinh, sự xấu hổ làm nàng nhanh tê liệt...hạ thân một mảnh ẩm ướt …
“Lâm Thiên...ta..ta còn lân đầu...ngươi chớ mạnh bạo."
Thải Ly mặc cho hắn sờ mó khắp người mình, từ hai bầu ngực cho đến thần bí đào viên …
( còn lại tĩnh lược 2000 chữ, anh em tự suy tưởng.)
..............
Sáng hôm sau, phía chăn giường, một đại mỹ nhân ôm một chàng thánh niên tuấn mỹ nằm trong lòng. Chàng thiếu niên bị cô nàng xà nhân tộc ôm bịt kín cả người, không có một tý không khí để thở.
“Chết, chết....buôn...buôn.."
Lâm Thiện một đêm chinh chiến cùng đại xà nữ, lần đầu tiên mới biết cái gì là động vật máu lạnh, một đêm hắn cùng nàng lên xuống không biết bao nhiêu lần..tinh hoa hai người có khắp căn phòng trống.
Thế mà đến sáng đại xà nữ vẫn còn có sức lực. Lâm Thiên chả thể nào hiểu nổi.
“Đệch, ta nhớ mấy lần trước của Xà nữ cũng đâu có điên cuồn như ngươi, hơn nữa hôm qua cảm giác ngươi vẫn còn nguyên âm...là thế quái nào nhiều thứ quái lạ như vậy."
Thải Ly mặt mày hồng hào ôm hắn siết chặt, dùng cái đuôi của nàng quấn người hắn bịt kín, trả lời ngọt ngào nói.
“Tà với Tiểu Lân vốn là hai quả trứng hi hữu tồn tại đến giờ, do một đại Thôn Thiên Mãng khác nuôi dưỡng, vốn ta tính là chị không có máu mủ với nàng, nhưng mà từ nhỏ vị Thôn Thiên Mãng kia chết một cách bí ẩn, ta đành phải làm mẹ của nàng một cách bắc đắc dĩ, dù sao ta cũng ra đời trước nàng hàng chục năm."
“Và...tại sao ta hơn các xà nhân khác à...a, ta quên nói với ngươi, xà nhân tộc nữ nhân đến thời kỳ động tình ( đúng ra là động dục, mà thôi) thường cực kỳ xung mãn trong việc giường chiếu …"
Lâm Thiên giật cả mình, hắn dám ca nữ nhân thường chẳng dám nói thẳng như nàng, quả nhiên Thải Ly mạnh dạn đáng sợ.
“Tạch …"
“A đau quá, xương của ta."
Lâm Thiên đang mộng bức, một âm thanh gãy vỡ vang lên ….
......................
Xà nhân tộc một khi đã quyết định yêu ai, đừng bảo là người đó có yêu không, thì bọn họ cũng điên cuồng chấp nhất theo đuổi.
Lâm Thiên giờ mới phát hiện điều đó là sự thật.
Sáng giờ hắn chả đi đâu được, Thải Ly quấn kinh người, hắn không thể nào để hai người trần như nhộng bước ra cửa.
“Vĩnh Lạc Thành Trì còn bao lâu nữa mở ra."
Bước vào thế bí, hắn chỉ còn cách đổi đề tài đánh lạc hướng.
Thải Ly ngay lập tức thôi âu yếm hắn, vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
“Nếu cổ thư nói không sai, có thể không xa, cách 3 ngày nữa, Vĩnh Lạc Thành Trì sẽ tự động xuất hiện ở trên xa mạc, nơi có cự đại Hỏa Hồng Thụ."
Lâm Thiên hiếu kỳ.
“Hỏa Hồng Thụ."
Nàng nói.
“Đó là Thiên Địa Linh Vật, nó được bao phủ bới một lớn trận cổ xưa, chỉ có tinh thông trận pháp hoặc Đấu Thánh thậm chí là Đấu Đế mới may ra vào được trận pháp ấy."
“Làm sao lại có trận pháp kinh khủng lại chỉ để bảo vệ một cái cây."
Thải Ly vẻ mặt hơi có kích động nhưng lại tiếc nuối nói.
“Nó không phải chỉ bình thường như thế, nghe đồn Hỏa Hồng Thụ, thân cao 8 vạn 8 nghìn 8 trăm 8 mươi 8 mét. Cây này nghe đồn một vị Đấu Thánh Đỉnh Cao đã từng phát hiện trên tận phía đỉnh chứa 15 viên Hỏa Hồng Quả. Mỗi cây đủ để một tên Đấu Thánh đột phá Đấu Đế trong nháy mắt …."
“Có điều, qua bao nhiêu năm trước, biết bao nhiêu Đấu Thánh thậm chí Bán Đế tìm cách leo lên, lại bị trận pháp ngăn trở không thể nào thành công. Đến bây giờ, chỉ còn một ít siêu cấp cổ xưa gia tộc còn biết được việc này, hơn nữa còn xem lấy Hỏa Hồng Thụ là việc vô vọng."
.....( sột xoạt...đói bụng, lượn đây..tối xem có chương không).....
“Ngươi chơ nên nói bừa, chuyện này không phải mạnh miệng là được."
Tiểu Lân đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không tốt.
Lâm Thiên lười cãi với nàng, hắn quan tâm hơn là ý của Nữ Hoàng.
“ Thì thôi vậy, cách này khá là tiêu cực, nếu ngươi không muốn thì thôi …"
Thải Ly giận trừng mắt với Tiểu Lân. “Thôi, đi về tu luyện mau chóng đột phá đi Đấu Tông."
Tiểu Lân vẫn rất tôn kính người mẹ nàng, nàng mặc dù uất ức nhưng mà vẫn cúi đầu trở về phòng tu luyện. Trong lòng chửi thầm Lâm Thiên hành ngàn hàng vạn lần.
.............
Giờ là ban trưa, Lâm Thiên cùng Thải Ly mặc dù biết việc kế tiếp nên làm gì, có điều cả hai điều thưởng thức mỹ thực chống lại cơn đói đang kéo tới ( ảo, ta đang đói cơm, chứ không phải tụi nó ….Đấu Hoàng nhịn ăn cả tháng chưa chết mà.)
Hai người giữ một cảm giác vi diệu cho nhau, đến tối đêm. Khi mà bóng tôi bao trùm sa mạc nóng nực bằng cái lạnh âm độ ( học địa thì chắc cũng biết).
“Ài, nhẹ nhàng thôi."
Thải Ly ngượng ngùng mở ra áo khoái bên ngoài của mình, một thân hình quyến rũ đến từng tắc hiện ra trước mắt hắn. Hai bầu núi to kinh người, trắng trẻo nõn nà như bánh bao ngoại cỡ, phía dưới eo thon một tay thừa sức ôm lấy, mặt dù nàng hạ thân không có chân như nữ loài người, nhưng mà cái đuôi dài bảy màu lung linh càng làm thêm vẻ đẹp kinh diễm của nàng tăng lên không biết bao nhiêu lần. ( ăn tạp...chú ý, ăn tạp)
Lâm Thiên nuốt nước miếng, dù là ngoại tộc nhưng nàng lại mang một sức cuốn hút khiến dù là một tên vợ không biết bao nhiêu như hắn cũng phải nữa bước gục ngã.
“Khục khục …"
Lấy lại tinh thần, Lâm Thiên không chờ đợi nữa, bắt lấy hai bầu ngực xoa nắn. Thải Ly cảm nhận hơi nóng ấm áp truyền đến thần kinh, sự xấu hổ làm nàng nhanh tê liệt...hạ thân một mảnh ẩm ướt …
“Lâm Thiên...ta..ta còn lân đầu...ngươi chớ mạnh bạo."
Thải Ly mặc cho hắn sờ mó khắp người mình, từ hai bầu ngực cho đến thần bí đào viên …
( còn lại tĩnh lược 2000 chữ, anh em tự suy tưởng.)
..............
Sáng hôm sau, phía chăn giường, một đại mỹ nhân ôm một chàng thánh niên tuấn mỹ nằm trong lòng. Chàng thiếu niên bị cô nàng xà nhân tộc ôm bịt kín cả người, không có một tý không khí để thở.
“Chết, chết....buôn...buôn.."
Lâm Thiện một đêm chinh chiến cùng đại xà nữ, lần đầu tiên mới biết cái gì là động vật máu lạnh, một đêm hắn cùng nàng lên xuống không biết bao nhiêu lần..tinh hoa hai người có khắp căn phòng trống.
Thế mà đến sáng đại xà nữ vẫn còn có sức lực. Lâm Thiên chả thể nào hiểu nổi.
“Đệch, ta nhớ mấy lần trước của Xà nữ cũng đâu có điên cuồn như ngươi, hơn nữa hôm qua cảm giác ngươi vẫn còn nguyên âm...là thế quái nào nhiều thứ quái lạ như vậy."
Thải Ly mặt mày hồng hào ôm hắn siết chặt, dùng cái đuôi của nàng quấn người hắn bịt kín, trả lời ngọt ngào nói.
“Tà với Tiểu Lân vốn là hai quả trứng hi hữu tồn tại đến giờ, do một đại Thôn Thiên Mãng khác nuôi dưỡng, vốn ta tính là chị không có máu mủ với nàng, nhưng mà từ nhỏ vị Thôn Thiên Mãng kia chết một cách bí ẩn, ta đành phải làm mẹ của nàng một cách bắc đắc dĩ, dù sao ta cũng ra đời trước nàng hàng chục năm."
“Và...tại sao ta hơn các xà nhân khác à...a, ta quên nói với ngươi, xà nhân tộc nữ nhân đến thời kỳ động tình ( đúng ra là động dục, mà thôi) thường cực kỳ xung mãn trong việc giường chiếu …"
Lâm Thiên giật cả mình, hắn dám ca nữ nhân thường chẳng dám nói thẳng như nàng, quả nhiên Thải Ly mạnh dạn đáng sợ.
“Tạch …"
“A đau quá, xương của ta."
Lâm Thiên đang mộng bức, một âm thanh gãy vỡ vang lên ….
......................
Xà nhân tộc một khi đã quyết định yêu ai, đừng bảo là người đó có yêu không, thì bọn họ cũng điên cuồng chấp nhất theo đuổi.
Lâm Thiên giờ mới phát hiện điều đó là sự thật.
Sáng giờ hắn chả đi đâu được, Thải Ly quấn kinh người, hắn không thể nào để hai người trần như nhộng bước ra cửa.
“Vĩnh Lạc Thành Trì còn bao lâu nữa mở ra."
Bước vào thế bí, hắn chỉ còn cách đổi đề tài đánh lạc hướng.
Thải Ly ngay lập tức thôi âu yếm hắn, vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
“Nếu cổ thư nói không sai, có thể không xa, cách 3 ngày nữa, Vĩnh Lạc Thành Trì sẽ tự động xuất hiện ở trên xa mạc, nơi có cự đại Hỏa Hồng Thụ."
Lâm Thiên hiếu kỳ.
“Hỏa Hồng Thụ."
Nàng nói.
“Đó là Thiên Địa Linh Vật, nó được bao phủ bới một lớn trận cổ xưa, chỉ có tinh thông trận pháp hoặc Đấu Thánh thậm chí là Đấu Đế mới may ra vào được trận pháp ấy."
“Làm sao lại có trận pháp kinh khủng lại chỉ để bảo vệ một cái cây."
Thải Ly vẻ mặt hơi có kích động nhưng lại tiếc nuối nói.
“Nó không phải chỉ bình thường như thế, nghe đồn Hỏa Hồng Thụ, thân cao 8 vạn 8 nghìn 8 trăm 8 mươi 8 mét. Cây này nghe đồn một vị Đấu Thánh Đỉnh Cao đã từng phát hiện trên tận phía đỉnh chứa 15 viên Hỏa Hồng Quả. Mỗi cây đủ để một tên Đấu Thánh đột phá Đấu Đế trong nháy mắt …."
“Có điều, qua bao nhiêu năm trước, biết bao nhiêu Đấu Thánh thậm chí Bán Đế tìm cách leo lên, lại bị trận pháp ngăn trở không thể nào thành công. Đến bây giờ, chỉ còn một ít siêu cấp cổ xưa gia tộc còn biết được việc này, hơn nữa còn xem lấy Hỏa Hồng Thụ là việc vô vọng."
.....( sột xoạt...đói bụng, lượn đây..tối xem có chương không).....
Tác giả :
Chịch Chịch Muôn Năm