Tối Cường Song Tu Tà Ác
Chương 24: Chân chính thần .
Lâm Thiên lúc nãy trong đầu vang lên một câu nói làm hắn tức điên lên.
“Ra ngoài thành, nếu không vợ con ngươi phải chết."
Hắn không biết người có khả năng nói chuyện bầm tâm linh đó, nhưng mà muốn làm điều đó tất nhiên thực lực không kém. Lâm Thiên không quan tâm tên kia mạnh như thế nào nhưng mà hắn dám đe dọa các nữ nhân của hắn, Lâm Thiên đã sẵn sàng đưa hắn xuống địa ngục.
...................
“Phù." Một làn gió xuất hiện, Lâm Thiên đã đến nơi hẹn trước, nhìn trên đầu mình một tên khoảng 4,50 tuổi già khằng, người bao quanh bằng những tia sét màu vàng, thân hình hắn trôi nổi giữa không trung.
“Ngươi là ai." Lâm Thiên đầy sát khí hỏi.
Tạp Á trả lời. “ Ngươi không cần biết, dù không biết tại sau Hắc Trư lại thua ngươi nhưng đừng vì thế mà coi thường chủ nhân nó là ta. Ta hôm nay sẽ xé sát ngươi, tên phá hoại cân bằng của Tam Tộc."
Lâm Thiên bất ngờ, không ngờ người này là chủ nhân của con Hắc Trư hôm ấy hắn giết. Hắc Trư dù không tính là mạnh nhưng muốn đồ cái thành này cũng là việc dễ dàng, hôm nay chủ của nó xuống không biết hắn có mạnh không.
“Ô ha, không ngờ ngươi là chủ của con heo ngu ngốc đen sì đó, hèn chi mặt mặt đen như cứ*, bụng phệ như heo. Mọe, làm bẩn con mắt ta." Hắn ngáp một cái, vẻ mật chán ghét nhìn Tạp Á như nhìn một con lợn lòi.
“A"
Tạp Á tức điên lên, hắn dù gì cũng là một Chân Thần dù không phải mạnh nhất Thần Giới nhưng không phải một con kiến có thể sỉ nhục được hắn.
“Tên phàm nhân giun dế, ngươi chọc giận ta rồi."
Thương Chi Sét.
Một mũi thương sáng chói được tạo ra từ sấm chớp xuất hiện trong đám mây, cả bầu trời sấm chớp chạy quanh nó.
“Giết nó cho ta Thương Chi Sét."
“Ầm ầm"
Kinh lôi vang lên bốn phía, lúc này Thương Chi Sét từ trên bầu trời rời xuống, thẳng vào Lâm Thiên.
Lâm Thiên cảm thấy một luồn áp lực như muốn xé tan hắn, cây thương khổng lồ đang cực tốc phóng tới hắn, hắn vẫn bình tĩnh.
“Aaaaaa"
Cả bầu trời mây đên càng đên hơn, lúc này trên người Lâm Thiên tràn ngập khí màu vàng, tóc hắn dựng đứng, cơ bắp càng thêm săng chắc.
Kiếm Khí.
Trên tay hắn, khí hóa thành một thanh kiếm kéo dài ra hàng trăm mét kích cỡ không kém Thương Chi Sét bao nhiêu. Hắn lấy Kiếm nhấm ngay mũi thương sét.
"Keng"
"Ầm Ầm"
Một âm thanh sắc thép va chạm, sau đó là một loại âm thanh nổ lên liên hồi.
Tạp Á không tin được Thương Chi Sét của mình bị Lâm Thiên cản được nhưng hắn cũng không có quá nhiều kinh hãi.
Hắn đưa tay, truyền thêm vô số tia sét vào Thương Chi Sét làm nó to hơn gắp đôi, năng lượng hủy diệt trong megRoUK nó càng thêm mạnh mẽ.
“Hừm, giỏi lắm không ngờ một phàm nhân lại có thực lực không kém một Ngụy Thần, chuyến đi này thật làm ta hơi thay đổi cách nhìn về Nhân Tộc. Có điều, con kiến mãi mãi là con kiến...ha ha ha."
Lâm Thiên bề ngoài tựa hồ không chịu nổi, lui về sau vài bước có vẻ rất cực lực chống đỡ.
Đột nhiên, hắn buôn tay ra, Thương Chi Sét không gì cản trở xuyên thẵng xuống nơi hắn đang đứng.
“Rầm" Một cột sét phóng thẳng bầu trời, nơi Lâm Thiên đứng bị chôn vùi trong hàng vạn hàng nghìn tia chớp kinh khủng.
“Hừ, chỉ có thế “ Tạp Á ngay lúc xoay người tính quay về, thì một cơn lóc xoáy không kém phần khủng bố kéo hắn lại.
Lâm Thiên không thể không thùa nhận tên này khá mạnh, nếu chỉ là SSJ cấp 1 thì không thể thắng hắn.
“Ầm Ầm." Thô to những tia sét quanh xuống đại địa, tù trong cái hố tử thần do Thương Chi Sét tạo ra, Lâm Thiên trên người như hút lấy điện, toàn bộ sấm chớp năng lượng điều bị thân thể hấp thu, bao quanh hắn mang theo từng tiếng "rít rít"
“Hử, à nghe ngươi nói có vẻ ngươi là một vị thần nhỉ...ta có thể cho ngươi biết thế này, loài người không phải yếu."
Khí Công Đạn.
Vô số đạn khí được hắn liên tục bắn ra, Tạp Á vô cùng cố hết sức chống đỡ nhưng không thể nào ngăn được năng lượng trong cơ thể tiêu hao vì dùng quá nhiều thần lực.
“Không thể nào, một kẻ phàm nhân làm sau có thực lực mạnh như thế này. Thực lực này đã là Chân Thần tối cao rồi, một kẻ phàm nhân như hắn làm sau có thể được sức mạnh to lớn thế này."
Tạp Á bất đầu kiệt lực trong khi Lâm Thiên năng lượng nhiều không dứt. Lần đầu tiên, Tạp Á hối hận vì mình quá tự tin, làm một việc vô cùng ngu ngốc.
Hai người đánh nhau đến bầu trời sấm chớp liên miệng, những quả cầu năng lượng nổ tung như một màn pháo hoa. Cuối cùng, Tạp Á thần lực trong người không còn đến một thành. Lâm Thiên cũng tung đòn quyết định.
Hai tay hắn co rút lại, trong không gian lan tràn ra từng tia vết nứt một, Tạp Á thấy rõ ràng không gian bên trong hai người đang dần vặn vẹo. Con mắt hắn co rụt, một luồn nguy hiểm trong lòng hiện lên. Hắn thiêu đốt lấy 1/3 tuổi thọ làm cái giá phải trả, thúc đẩy một lần tăng cường thực lực.
Hư Không Vết Nứt.
Tay Lâm Thiên đánh ra, một vết nứt từ hư không hiện ra kéo dài thành một mạng nhện, bao phủ lấy Tạp Á. Ngay lúc hắn sắp biến thành tro bụi, một tia sét màu trắng bao quanh hắn sau đó thuấn di ra khỏi đó.
“Khục...khục “
Tạp á không thể nào tin được, chiếu theo thực lực lúc nãy, một quyền kia của Lâm Thiên đã không phải là một Chân Thần có thể đánh ra. Hắn có một suy đoán, thực lực Lâm Thiên có thể đã ở Thiên Thần cảnh. Điều này làm hắn vô cùng khủng hoảng, đừng nói hắn, mười tên như thế cũng không đánh được một tên Thiên Thần.
“Không được, lần này lại có một Thiên Thần xuất hiện, chuyện này phải mau báo cáo với Thiên Thần Mặt Trời mới được...khục...khục."
Hắn luồn lách trong đám cây rừng, miệng hộc ra một đống máu.
“Hử...chạy đi không nổi à..."
Lâm Thiên không biết từ đâu xuất hiện đá vào eo hắn, làm hắn bay qua đụng ngã vài ba cái cây, mới ngã xuống.
“A xương sườn của ta..."
Nhìn Tạp Á như một con heo sắp chết lăn qua lăn lại, hắn lại đá thêm một phát. Tổng cộng một nữa xương sường của Tạp Á đã ra đi.
“Nói ta nghe một ít thứ ta muốn biết nào..." Lâm Thiên ngồi xuống một góc cây cạnh hắn, nở một nụ cười vô cùng tà ác.
“Ta ta...ta nói." Tạp Á sợ hãi mồ hôi chảy đầm đìa. Lấp bấp trả lời từng câu hỏi Lâm Thiên đặt ra.
...................
Ừm hử, SSJ cấp 2 có tia điện quấn quanh còn cấp 1 không có nhé, anh em tự biết a...mà ta phân vân quá, cho mian sài cái đệch gì đây, ta thật lòng không thích đao,cho lắm, mà kiếm thì quá nhiều rồi chán lắm, ta muốn chọn là một cây hắc xích giống của Tiêu Viêm với một cây thương …??? hay là ta cho tay không đi khỏi chọn nhỉ...
“Ra ngoài thành, nếu không vợ con ngươi phải chết."
Hắn không biết người có khả năng nói chuyện bầm tâm linh đó, nhưng mà muốn làm điều đó tất nhiên thực lực không kém. Lâm Thiên không quan tâm tên kia mạnh như thế nào nhưng mà hắn dám đe dọa các nữ nhân của hắn, Lâm Thiên đã sẵn sàng đưa hắn xuống địa ngục.
...................
“Phù." Một làn gió xuất hiện, Lâm Thiên đã đến nơi hẹn trước, nhìn trên đầu mình một tên khoảng 4,50 tuổi già khằng, người bao quanh bằng những tia sét màu vàng, thân hình hắn trôi nổi giữa không trung.
“Ngươi là ai." Lâm Thiên đầy sát khí hỏi.
Tạp Á trả lời. “ Ngươi không cần biết, dù không biết tại sau Hắc Trư lại thua ngươi nhưng đừng vì thế mà coi thường chủ nhân nó là ta. Ta hôm nay sẽ xé sát ngươi, tên phá hoại cân bằng của Tam Tộc."
Lâm Thiên bất ngờ, không ngờ người này là chủ nhân của con Hắc Trư hôm ấy hắn giết. Hắc Trư dù không tính là mạnh nhưng muốn đồ cái thành này cũng là việc dễ dàng, hôm nay chủ của nó xuống không biết hắn có mạnh không.
“Ô ha, không ngờ ngươi là chủ của con heo ngu ngốc đen sì đó, hèn chi mặt mặt đen như cứ*, bụng phệ như heo. Mọe, làm bẩn con mắt ta." Hắn ngáp một cái, vẻ mật chán ghét nhìn Tạp Á như nhìn một con lợn lòi.
“A"
Tạp Á tức điên lên, hắn dù gì cũng là một Chân Thần dù không phải mạnh nhất Thần Giới nhưng không phải một con kiến có thể sỉ nhục được hắn.
“Tên phàm nhân giun dế, ngươi chọc giận ta rồi."
Thương Chi Sét.
Một mũi thương sáng chói được tạo ra từ sấm chớp xuất hiện trong đám mây, cả bầu trời sấm chớp chạy quanh nó.
“Giết nó cho ta Thương Chi Sét."
“Ầm ầm"
Kinh lôi vang lên bốn phía, lúc này Thương Chi Sét từ trên bầu trời rời xuống, thẳng vào Lâm Thiên.
Lâm Thiên cảm thấy một luồn áp lực như muốn xé tan hắn, cây thương khổng lồ đang cực tốc phóng tới hắn, hắn vẫn bình tĩnh.
“Aaaaaa"
Cả bầu trời mây đên càng đên hơn, lúc này trên người Lâm Thiên tràn ngập khí màu vàng, tóc hắn dựng đứng, cơ bắp càng thêm săng chắc.
Kiếm Khí.
Trên tay hắn, khí hóa thành một thanh kiếm kéo dài ra hàng trăm mét kích cỡ không kém Thương Chi Sét bao nhiêu. Hắn lấy Kiếm nhấm ngay mũi thương sét.
"Keng"
"Ầm Ầm"
Một âm thanh sắc thép va chạm, sau đó là một loại âm thanh nổ lên liên hồi.
Tạp Á không tin được Thương Chi Sét của mình bị Lâm Thiên cản được nhưng hắn cũng không có quá nhiều kinh hãi.
Hắn đưa tay, truyền thêm vô số tia sét vào Thương Chi Sét làm nó to hơn gắp đôi, năng lượng hủy diệt trong megRoUK nó càng thêm mạnh mẽ.
“Hừm, giỏi lắm không ngờ một phàm nhân lại có thực lực không kém một Ngụy Thần, chuyến đi này thật làm ta hơi thay đổi cách nhìn về Nhân Tộc. Có điều, con kiến mãi mãi là con kiến...ha ha ha."
Lâm Thiên bề ngoài tựa hồ không chịu nổi, lui về sau vài bước có vẻ rất cực lực chống đỡ.
Đột nhiên, hắn buôn tay ra, Thương Chi Sét không gì cản trở xuyên thẵng xuống nơi hắn đang đứng.
“Rầm" Một cột sét phóng thẳng bầu trời, nơi Lâm Thiên đứng bị chôn vùi trong hàng vạn hàng nghìn tia chớp kinh khủng.
“Hừ, chỉ có thế “ Tạp Á ngay lúc xoay người tính quay về, thì một cơn lóc xoáy không kém phần khủng bố kéo hắn lại.
Lâm Thiên không thể không thùa nhận tên này khá mạnh, nếu chỉ là SSJ cấp 1 thì không thể thắng hắn.
“Ầm Ầm." Thô to những tia sét quanh xuống đại địa, tù trong cái hố tử thần do Thương Chi Sét tạo ra, Lâm Thiên trên người như hút lấy điện, toàn bộ sấm chớp năng lượng điều bị thân thể hấp thu, bao quanh hắn mang theo từng tiếng "rít rít"
“Hử, à nghe ngươi nói có vẻ ngươi là một vị thần nhỉ...ta có thể cho ngươi biết thế này, loài người không phải yếu."
Khí Công Đạn.
Vô số đạn khí được hắn liên tục bắn ra, Tạp Á vô cùng cố hết sức chống đỡ nhưng không thể nào ngăn được năng lượng trong cơ thể tiêu hao vì dùng quá nhiều thần lực.
“Không thể nào, một kẻ phàm nhân làm sau có thực lực mạnh như thế này. Thực lực này đã là Chân Thần tối cao rồi, một kẻ phàm nhân như hắn làm sau có thể được sức mạnh to lớn thế này."
Tạp Á bất đầu kiệt lực trong khi Lâm Thiên năng lượng nhiều không dứt. Lần đầu tiên, Tạp Á hối hận vì mình quá tự tin, làm một việc vô cùng ngu ngốc.
Hai người đánh nhau đến bầu trời sấm chớp liên miệng, những quả cầu năng lượng nổ tung như một màn pháo hoa. Cuối cùng, Tạp Á thần lực trong người không còn đến một thành. Lâm Thiên cũng tung đòn quyết định.
Hai tay hắn co rút lại, trong không gian lan tràn ra từng tia vết nứt một, Tạp Á thấy rõ ràng không gian bên trong hai người đang dần vặn vẹo. Con mắt hắn co rụt, một luồn nguy hiểm trong lòng hiện lên. Hắn thiêu đốt lấy 1/3 tuổi thọ làm cái giá phải trả, thúc đẩy một lần tăng cường thực lực.
Hư Không Vết Nứt.
Tay Lâm Thiên đánh ra, một vết nứt từ hư không hiện ra kéo dài thành một mạng nhện, bao phủ lấy Tạp Á. Ngay lúc hắn sắp biến thành tro bụi, một tia sét màu trắng bao quanh hắn sau đó thuấn di ra khỏi đó.
“Khục...khục “
Tạp á không thể nào tin được, chiếu theo thực lực lúc nãy, một quyền kia của Lâm Thiên đã không phải là một Chân Thần có thể đánh ra. Hắn có một suy đoán, thực lực Lâm Thiên có thể đã ở Thiên Thần cảnh. Điều này làm hắn vô cùng khủng hoảng, đừng nói hắn, mười tên như thế cũng không đánh được một tên Thiên Thần.
“Không được, lần này lại có một Thiên Thần xuất hiện, chuyện này phải mau báo cáo với Thiên Thần Mặt Trời mới được...khục...khục."
Hắn luồn lách trong đám cây rừng, miệng hộc ra một đống máu.
“Hử...chạy đi không nổi à..."
Lâm Thiên không biết từ đâu xuất hiện đá vào eo hắn, làm hắn bay qua đụng ngã vài ba cái cây, mới ngã xuống.
“A xương sườn của ta..."
Nhìn Tạp Á như một con heo sắp chết lăn qua lăn lại, hắn lại đá thêm một phát. Tổng cộng một nữa xương sường của Tạp Á đã ra đi.
“Nói ta nghe một ít thứ ta muốn biết nào..." Lâm Thiên ngồi xuống một góc cây cạnh hắn, nở một nụ cười vô cùng tà ác.
“Ta ta...ta nói." Tạp Á sợ hãi mồ hôi chảy đầm đìa. Lấp bấp trả lời từng câu hỏi Lâm Thiên đặt ra.
...................
Ừm hử, SSJ cấp 2 có tia điện quấn quanh còn cấp 1 không có nhé, anh em tự biết a...mà ta phân vân quá, cho mian sài cái đệch gì đây, ta thật lòng không thích đao,cho lắm, mà kiếm thì quá nhiều rồi chán lắm, ta muốn chọn là một cây hắc xích giống của Tiêu Viêm với một cây thương …??? hay là ta cho tay không đi khỏi chọn nhỉ...
Tác giả :
Chịch Chịch Muôn Năm