Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 327: Ta rất giận dữ (1)
Nhìn đám người Tôn Cửu Thần diễn trò trước mặt mình, Tô Tín thản nhiên nói: “Đòi công đạo? Các ngươi nghĩ muốn công đạo gì?"
Tôn Cửu Thần nói: “Rất đơn giản, ta cũng không muốn ngươi đền mạng, chúng ta cũng không có thực lực này. “
“Nhưng ngươi phải dập đầu nhận lỗi trước mộ Lưu huynh đệ, thành tâm sám hối!"
Dập đầu nhận lỗi? Đám người vây xem lắc đầu.
Loại chuyện này đối với Tô Tín mà nói là không thể nào, đối với những võ giả bình thường, hành vi đập đầu nhận lỗi chính là nhục nhã bọn họ.
Tô Tín híp mắt nhìn bốn người Tôn Cửu Thần: “Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai cho các ngươi dũng khí nói câu này với ta?"
“Các ngươi biết vì sao ta giết Lưu Thiên Nguyên hay không? Là vì hắn chậm trễ ta ăn cơm, cho nên ta rất phẫn nộ."
“Hiện tại các ngươi cũng không tồi, các ngươi đã chọc ta tức giận, ngươi nói, các ngươi sẽ như thế nào?"
Hiện tại trên người Tô Tín không có một chút sát khí nào, ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ.
Nhưng bộ dạng như vậy lọt vào mắt đám người Tôn Cửu Thần như biến thành ác ma, nội tâm bọn họ sinh ra hàn khí cực kỳ đáng sợ, cũng tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi bao phủ tâm thần.
Nếu không phải có Lý Trần Phong hứa hẹn lát nữa bảo hộ bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ chạy.
Tôn Cửu Thần cả gan hừ lạnh nói: “Tô Tín! Chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Ở đây có nhiều đồng đạo nhìn như thế, nếu ngươi dám tạo sát nghiệt..."
Hắn còn chưa có nói xong, trước mặt hắn đã xuất hiện hào quang màu đỏ, bốn đạo tơ máu như có tính mạng bay thẳng tới trước mặt bọn họ, tơ máu mang theo sát cơ vô tận.
Hắn còn chưa nói dứt câu, Tôn Cửu Thần đã kêu gào kinh hãi.
Tô Huyết Hà thần chỉ của Tô Tín rất nhanh nhưng quan trọng nó rất quỷ dị.
Tơ máu chẳng khác gì có được tính mạng của mình, trực tiếp tập trung vào động tác của bốn người Tôn Cửu Thần, chỉ cần bọn họ hơi động thì chúng sẽ đuổi theo bọn họ.
Chỉ trong nháy mắt tơ máu đã tới trước mặt bốn người.
Lúc này ngay cả Hồ Kính Ngôn cùng Lý Trần Phong đang ẩn nấp cũng bị dọa kêu to một tiếng.
Bọn họ dự đoán Tô Tín ra tay nhưng lại không nghĩ tới Tô Tín ra tay nhanh và đột ngột như vậy.
May mắn bọn họ ra tay cũng không chậm.
Lý Trần Phong phẫn nộ quát một tiếng, hắn thi triển Hỗn Nguyên Kiền Khôn Quyết và thân thể như hóa thành ma thần oanh kích, trực tiếp đánh một quyền nổ tan một tơ máu.
Hồ Kính Ngôn ra tay còn nhanh hơn hắn.
Hồ Kính Ngôn danh hiệu ‘ Ảnh Lưu Đạo Kiếm ’, danh hiệu này liên quan tới võ công của hắn.
Trường kiếm của hắn không chút thu hút nhưng phân ra mấy trăm bóng kiếm chém thẳng vào tơ máu.
Bóng kiếm quỷ dị chính là hư ảo nhưng khi xuất kiếm lại từ hư ảo hóa thành thực chất, chúng biến hóa thành kiếm quang chân chính và trực tiếp đánh nát ba tơ máu.
Tô Tín híp mắt nhìn Lý Trần Phong: “Ha ha, tìm giúp đỡ đến ah."
Hồ Kính Ngôn thu kiếm, hắn lạnh lùng nói một câu.
“Tô Tín! Nơi này là Giang Nam hội, cũng không phải nơi ngươi có thể giương oai, ngươi giết Lưu Thiên Nguyên không tính, lần này còn dám ra tay giết bốn người bọn họ, ngươi muốn làm gì?"
Tô Tín thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn hỏi hai người các ngươi muốn làm gì a? Bí pháp đạo kiếm của Thanh Thành kiếm rất thần dị ah, theo ta được biết, Thanh Thành kiếm phái thế hệ này trừ tên phế vật Phương Đông Đình ra thì không còn kẻ nào có thể lên hàng Nhân Bảng."
Hắn vừa nói câu này, những võ giả vây xem dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Tín, cái gia hỏa này thật sự dám nói.
Lúc trước Tô Tín leo lên Nhân Bảng như thế nào? Còn không phải dựa vào đánh chết Phương Đông Đình mà leo lên Nhân Bảng hay sao?
Giết Phương Đông Đình không tính, hiện tại ngươi còn dám ở trước mặt công nhiên trào phúng đệ tử Thanh Thành kiếm phái, chẳng lẽ muốn đắc tội chết với Thanh Thành kiếm phái hay sao?
Đương nhiên cho dù đắc tội lớn hơn nữa Tô Tín cũng không quan tâm.
Dù sao cũng đã đắc tội, nếu có cơ hội hắn cũng không buông tha đệ tử Thanh Thành kiếm phái lắc lư trước mặt hắn, nói không chừng người ta đã sớm tính toán sẽ đánh chết hoặc bắt giữ hắn mang về tông môn tìm Phương trưởng lão lãnh thưởng a.
Sắc mặt Hồ Kính Ngôn âm trầm nói: “Nhân Bảng thế hệ này không có ta, ta là người Nhân Bảng thế hệ trước."
“Hành vi Tô Tín ngươi đúng là quá phận, quả thật phá hư quy củ Giang Nam hội."
“Giang Nam hội chính là nơi võ giả trẻ tuổi võ lâm Trung Nguyên trao đổi võ công và luận bàn với nhau, kết quả hiện tại ngươi lại trắng trợn giết chóc ở nơi này."
“Nếu như mỗi người giống như ngươi giết tới giết lui, Giang Nam hội sẽ thành tu la tràng, tất cả mọi người chém giết sinh tử lẫn nhau, còn muốn tổ chức Giang Hội hội có ý nghĩa gì chứ?"
“Đặc sắc! Thật là đặc sắc."
Tôn Cửu Thần nói: “Rất đơn giản, ta cũng không muốn ngươi đền mạng, chúng ta cũng không có thực lực này. “
“Nhưng ngươi phải dập đầu nhận lỗi trước mộ Lưu huynh đệ, thành tâm sám hối!"
Dập đầu nhận lỗi? Đám người vây xem lắc đầu.
Loại chuyện này đối với Tô Tín mà nói là không thể nào, đối với những võ giả bình thường, hành vi đập đầu nhận lỗi chính là nhục nhã bọn họ.
Tô Tín híp mắt nhìn bốn người Tôn Cửu Thần: “Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai cho các ngươi dũng khí nói câu này với ta?"
“Các ngươi biết vì sao ta giết Lưu Thiên Nguyên hay không? Là vì hắn chậm trễ ta ăn cơm, cho nên ta rất phẫn nộ."
“Hiện tại các ngươi cũng không tồi, các ngươi đã chọc ta tức giận, ngươi nói, các ngươi sẽ như thế nào?"
Hiện tại trên người Tô Tín không có một chút sát khí nào, ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ.
Nhưng bộ dạng như vậy lọt vào mắt đám người Tôn Cửu Thần như biến thành ác ma, nội tâm bọn họ sinh ra hàn khí cực kỳ đáng sợ, cũng tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi bao phủ tâm thần.
Nếu không phải có Lý Trần Phong hứa hẹn lát nữa bảo hộ bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ chạy.
Tôn Cửu Thần cả gan hừ lạnh nói: “Tô Tín! Chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Ở đây có nhiều đồng đạo nhìn như thế, nếu ngươi dám tạo sát nghiệt..."
Hắn còn chưa có nói xong, trước mặt hắn đã xuất hiện hào quang màu đỏ, bốn đạo tơ máu như có tính mạng bay thẳng tới trước mặt bọn họ, tơ máu mang theo sát cơ vô tận.
Hắn còn chưa nói dứt câu, Tôn Cửu Thần đã kêu gào kinh hãi.
Tô Huyết Hà thần chỉ của Tô Tín rất nhanh nhưng quan trọng nó rất quỷ dị.
Tơ máu chẳng khác gì có được tính mạng của mình, trực tiếp tập trung vào động tác của bốn người Tôn Cửu Thần, chỉ cần bọn họ hơi động thì chúng sẽ đuổi theo bọn họ.
Chỉ trong nháy mắt tơ máu đã tới trước mặt bốn người.
Lúc này ngay cả Hồ Kính Ngôn cùng Lý Trần Phong đang ẩn nấp cũng bị dọa kêu to một tiếng.
Bọn họ dự đoán Tô Tín ra tay nhưng lại không nghĩ tới Tô Tín ra tay nhanh và đột ngột như vậy.
May mắn bọn họ ra tay cũng không chậm.
Lý Trần Phong phẫn nộ quát một tiếng, hắn thi triển Hỗn Nguyên Kiền Khôn Quyết và thân thể như hóa thành ma thần oanh kích, trực tiếp đánh một quyền nổ tan một tơ máu.
Hồ Kính Ngôn ra tay còn nhanh hơn hắn.
Hồ Kính Ngôn danh hiệu ‘ Ảnh Lưu Đạo Kiếm ’, danh hiệu này liên quan tới võ công của hắn.
Trường kiếm của hắn không chút thu hút nhưng phân ra mấy trăm bóng kiếm chém thẳng vào tơ máu.
Bóng kiếm quỷ dị chính là hư ảo nhưng khi xuất kiếm lại từ hư ảo hóa thành thực chất, chúng biến hóa thành kiếm quang chân chính và trực tiếp đánh nát ba tơ máu.
Tô Tín híp mắt nhìn Lý Trần Phong: “Ha ha, tìm giúp đỡ đến ah."
Hồ Kính Ngôn thu kiếm, hắn lạnh lùng nói một câu.
“Tô Tín! Nơi này là Giang Nam hội, cũng không phải nơi ngươi có thể giương oai, ngươi giết Lưu Thiên Nguyên không tính, lần này còn dám ra tay giết bốn người bọn họ, ngươi muốn làm gì?"
Tô Tín thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn hỏi hai người các ngươi muốn làm gì a? Bí pháp đạo kiếm của Thanh Thành kiếm rất thần dị ah, theo ta được biết, Thanh Thành kiếm phái thế hệ này trừ tên phế vật Phương Đông Đình ra thì không còn kẻ nào có thể lên hàng Nhân Bảng."
Hắn vừa nói câu này, những võ giả vây xem dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Tín, cái gia hỏa này thật sự dám nói.
Lúc trước Tô Tín leo lên Nhân Bảng như thế nào? Còn không phải dựa vào đánh chết Phương Đông Đình mà leo lên Nhân Bảng hay sao?
Giết Phương Đông Đình không tính, hiện tại ngươi còn dám ở trước mặt công nhiên trào phúng đệ tử Thanh Thành kiếm phái, chẳng lẽ muốn đắc tội chết với Thanh Thành kiếm phái hay sao?
Đương nhiên cho dù đắc tội lớn hơn nữa Tô Tín cũng không quan tâm.
Dù sao cũng đã đắc tội, nếu có cơ hội hắn cũng không buông tha đệ tử Thanh Thành kiếm phái lắc lư trước mặt hắn, nói không chừng người ta đã sớm tính toán sẽ đánh chết hoặc bắt giữ hắn mang về tông môn tìm Phương trưởng lão lãnh thưởng a.
Sắc mặt Hồ Kính Ngôn âm trầm nói: “Nhân Bảng thế hệ này không có ta, ta là người Nhân Bảng thế hệ trước."
“Hành vi Tô Tín ngươi đúng là quá phận, quả thật phá hư quy củ Giang Nam hội."
“Giang Nam hội chính là nơi võ giả trẻ tuổi võ lâm Trung Nguyên trao đổi võ công và luận bàn với nhau, kết quả hiện tại ngươi lại trắng trợn giết chóc ở nơi này."
“Nếu như mỗi người giống như ngươi giết tới giết lui, Giang Nam hội sẽ thành tu la tràng, tất cả mọi người chém giết sinh tử lẫn nhau, còn muốn tổ chức Giang Hội hội có ý nghĩa gì chứ?"
“Đặc sắc! Thật là đặc sắc."
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt