Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 324: Trả thù (2)
“Cho nên mỗi cường giả Nhân Bảng đều tu luyện không ngừng, không cần phải nói bò lên trên, tối thiểu nhất phải bảo trị vị trí bản thân mình hiện tại."
“Ngươi muốn bò lên cao càng phải cẩn thận mới được, bởi vì cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng, ngươi không có tư liệu kỹ càng của đối phương mà dám lao ra khiêu chiến, ngươi không thua mới là lạ."
Lý Trần Phong nghe Hồ Kính Ngôn nói sắc mặt ủng đỏ, lúc ấy hắn không có suy nghĩ nhiều như thế, vừa nhìn thấy Tô Tín đạp mình xuống Nhân Bảng thì hắn lập tức đi lên khiêu khích, kích đối phương đánh với mình một trận, hiện tại xem ra, là do bản thân mình quá lỗ mãng.
Nhưng Lý Trần Phong thật sự không có kinh nghiệm phương diện này, hắn leo lên Nhân Bảng thuần túy là một bước lên trời.
Ngày xưa lúc tại Lý gia hắn một lòng tiềm tu, thẳng đến năm trước có võ hội và được gia tộc báo danh đi tham gia, hơn nữa hắn bỗng nhiên nổi tiến trong võ hội, đoạt được vị trí Thám Hoa, từ kẻ vô danh biến thành cường giả bài danh hai mươi hai Nhân Bảng, đây chính là nguyên nhân người giang hồ không phục Lý Trần Phong.
Ngươi là một vô danh tiểu tốt nhảy vào trong Nhân Bảng, thậm chí còn không có quá đột nên làm người ta không kip thích ứng..
Chờ tới lúc Lý Trần Phong tham gia xong võ hội liền chuẩn bị đột phá Linh Khiếu viên mãn, cũng không có tiếp tục trao đổi hay giao thủ với võ giả Nhân Bảng khác, cho nên hắn không có hiểu bằng Hồ Kính Ngôn là ‘ lão tiền bối ’ Nhân Bảng trà trộn hơn mười năm.
Lý Trần Phong lúc này lại hỏi
“Hồ huynh, vậy ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Ta không nuốt trôi ác khí này."
Hồ Kính Ngôn trầm ngâm chốc lát nói: “Muốn báo thù cũngn giản thôi, Lý huynh, ta thật hỏi ngươi, đối mặt với Tô Tín, rốt cuộc ngươi có thể thắng hắn hay không?"
Lý Trần Phong muốn nói có nhưng cuối cùng hắn lắc đầu nói: “Không thắng!"
Cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng thực lực Tô Tín thật sự vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù mình thật sự xuất hết thủ đoạn cũng không thể làm gì được người ta.
“Hồ huynh, ta không có nhưng ngươi có ah, ngày xưa ngươi bài danh mười tám trên Nhân Bảng, Ảnh Lưu Đạo Kiếm phân hoá ngàn vạn, quỷ dị khó lường, hiện tại ngươi đã là Thần Cung Cảnh đỉnh phong a? Chẳng lẽ ngươi còn không thắng nổi Tô Tín sao?"
Lý Trần Phong lập tức hỏi thăm.
Hồ Kính Ngôn lắc lắc đầu nói: “ Tô Tín giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái chúng ta, đã có thù oán với Thanh Thành kiếm phái, ta đương nhiên cũng muốn đối phó hắn nhưng bây giờ đang có Giang Nam hội loại nên không thể ra tay."
“Trong Giang Nam hội hiện tại, chúng ta đại biểu thế lực sau lưng của mình."
“Nơi này là thịnh hội của người trẻ tuổi trong giang hồ, ta chính là nhân vật Nhân Bảng thế hệ trước, nếu ta ra tay chính là chèn ép hậu bối, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ta và Thanh Thành kiếm phái mà."
“Chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp đối phó Tô Tín hay sao?"
Lý Trần Phong vẫn còn có chút không cam lòng.
Ánh mắt Hồ Kính Ngôn sáng ngời, lẩm bẩm nói: “Cũng không phải không có biện pháp, ta công nhiên ra tay đối phó hắn nhất định là không được, nhưng nếu ta có cái cớ quang minh chính đại ra tay, không chỉ làm đồng đạo giang hồ khác không nói được gì, thậm chí còn phải tán dương ta một phen, khi đó ta ra tay không có băn khoăn chút nào."
“Vậy lấy cớ là gì?"
Lý Trần Phong hỏi.
Hồ Kính Ngôn cười lạnh hai tiếng nói: “Tô Tín vài ngày trước không phải giết một tên võ giả tán tu khiêu chiến hay sao? Tên gia hỏa này tuy chán ghét nhưng vẫn có chút tác dụng..."
Nói xong Hồ Kính Ngôn kéo Lý Trần Phong và thì thầm vào tai của hắn vài câu, Lý Trần Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn giơ ngón cái với Hồ Kính Ngôn.
Sau đó hai người uống rượu một lúc, Hồ Kính Ngôn trực tiếp rời đi, Lý Trần Phong lại đi tới khách sạn của những võ giả tán tu kia.
Nói thật Lý Trần Phong không thế nào để ý tới đám võ giả tán tu kia, những người này trong mắt hắn chỉ là con ruồi buồn nôn mà thôi.
Võ giả tán tu trên giang hồ chia ra làm hai chủng loại, một loại là có thực lực có thiên phú, bởi vì nguyên nhân nào đó nên yêu thích tự do, không muốn bị trói buộc nên không gia nhập thế lực võ lâm.
Loại thứ hai thực lực thường thường, thế lực võ lâm hơi lớn không quan tâm bọn chúng, cho nên những người này muốn tự tìm đường ra cho mình.
Đại bộ phận võ giả tán tu không ngừng dốc sức tạo danh tiếng cho mình.
Chỉ có một số ít kẻ như Lưu Thiên Nguyên bị Tô Tín đánh chết, kẻ này có ý đồ ngoi đầu trên Giang Nam hội, muốn giao thủ với võ giả Nhân Bảng vài chiêu trộn lẫn tư lịch, sau đó đi địa phương nhỏ bé lừa gạt một ít đồ nhà quê địa phương, trở thành trưởng lão khách khanh của tiểu tông môn hoặc gia tộc nào đó, lúc này có thể xưng vương xưng bá.
Đám con ruồi như vậy đáng ghét nhất, nếu như lúc khác bọn chúng mặt dày mày dạn như vậy, Lý Trần Phong đã kết liễu bọn chúng rồi.
Nhưng ở Giang Nam hội có vô số ánh mắt đang đứng chung quanh nhìn bọn họ, hắn cũng không thể hoặc không dám làm quá phận để tránh bị người ta chỉ trích.
Cũng chỉ có gia hỏa như Tô Tín không thèm quan tâm thanh danh của mình mới dám trực tiếp một chiêu đánh chết Lưu Thiên Nguyên, từ đó không có kẻ nào dám tới quấy rối hắn.
“Ngươi muốn bò lên cao càng phải cẩn thận mới được, bởi vì cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng, ngươi không có tư liệu kỹ càng của đối phương mà dám lao ra khiêu chiến, ngươi không thua mới là lạ."
Lý Trần Phong nghe Hồ Kính Ngôn nói sắc mặt ủng đỏ, lúc ấy hắn không có suy nghĩ nhiều như thế, vừa nhìn thấy Tô Tín đạp mình xuống Nhân Bảng thì hắn lập tức đi lên khiêu khích, kích đối phương đánh với mình một trận, hiện tại xem ra, là do bản thân mình quá lỗ mãng.
Nhưng Lý Trần Phong thật sự không có kinh nghiệm phương diện này, hắn leo lên Nhân Bảng thuần túy là một bước lên trời.
Ngày xưa lúc tại Lý gia hắn một lòng tiềm tu, thẳng đến năm trước có võ hội và được gia tộc báo danh đi tham gia, hơn nữa hắn bỗng nhiên nổi tiến trong võ hội, đoạt được vị trí Thám Hoa, từ kẻ vô danh biến thành cường giả bài danh hai mươi hai Nhân Bảng, đây chính là nguyên nhân người giang hồ không phục Lý Trần Phong.
Ngươi là một vô danh tiểu tốt nhảy vào trong Nhân Bảng, thậm chí còn không có quá đột nên làm người ta không kip thích ứng..
Chờ tới lúc Lý Trần Phong tham gia xong võ hội liền chuẩn bị đột phá Linh Khiếu viên mãn, cũng không có tiếp tục trao đổi hay giao thủ với võ giả Nhân Bảng khác, cho nên hắn không có hiểu bằng Hồ Kính Ngôn là ‘ lão tiền bối ’ Nhân Bảng trà trộn hơn mười năm.
Lý Trần Phong lúc này lại hỏi
“Hồ huynh, vậy ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Ta không nuốt trôi ác khí này."
Hồ Kính Ngôn trầm ngâm chốc lát nói: “Muốn báo thù cũngn giản thôi, Lý huynh, ta thật hỏi ngươi, đối mặt với Tô Tín, rốt cuộc ngươi có thể thắng hắn hay không?"
Lý Trần Phong muốn nói có nhưng cuối cùng hắn lắc đầu nói: “Không thắng!"
Cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng thực lực Tô Tín thật sự vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù mình thật sự xuất hết thủ đoạn cũng không thể làm gì được người ta.
“Hồ huynh, ta không có nhưng ngươi có ah, ngày xưa ngươi bài danh mười tám trên Nhân Bảng, Ảnh Lưu Đạo Kiếm phân hoá ngàn vạn, quỷ dị khó lường, hiện tại ngươi đã là Thần Cung Cảnh đỉnh phong a? Chẳng lẽ ngươi còn không thắng nổi Tô Tín sao?"
Lý Trần Phong lập tức hỏi thăm.
Hồ Kính Ngôn lắc lắc đầu nói: “ Tô Tín giết đệ tử Thanh Thành kiếm phái chúng ta, đã có thù oán với Thanh Thành kiếm phái, ta đương nhiên cũng muốn đối phó hắn nhưng bây giờ đang có Giang Nam hội loại nên không thể ra tay."
“Trong Giang Nam hội hiện tại, chúng ta đại biểu thế lực sau lưng của mình."
“Nơi này là thịnh hội của người trẻ tuổi trong giang hồ, ta chính là nhân vật Nhân Bảng thế hệ trước, nếu ta ra tay chính là chèn ép hậu bối, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ta và Thanh Thành kiếm phái mà."
“Chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp đối phó Tô Tín hay sao?"
Lý Trần Phong vẫn còn có chút không cam lòng.
Ánh mắt Hồ Kính Ngôn sáng ngời, lẩm bẩm nói: “Cũng không phải không có biện pháp, ta công nhiên ra tay đối phó hắn nhất định là không được, nhưng nếu ta có cái cớ quang minh chính đại ra tay, không chỉ làm đồng đạo giang hồ khác không nói được gì, thậm chí còn phải tán dương ta một phen, khi đó ta ra tay không có băn khoăn chút nào."
“Vậy lấy cớ là gì?"
Lý Trần Phong hỏi.
Hồ Kính Ngôn cười lạnh hai tiếng nói: “Tô Tín vài ngày trước không phải giết một tên võ giả tán tu khiêu chiến hay sao? Tên gia hỏa này tuy chán ghét nhưng vẫn có chút tác dụng..."
Nói xong Hồ Kính Ngôn kéo Lý Trần Phong và thì thầm vào tai của hắn vài câu, Lý Trần Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn giơ ngón cái với Hồ Kính Ngôn.
Sau đó hai người uống rượu một lúc, Hồ Kính Ngôn trực tiếp rời đi, Lý Trần Phong lại đi tới khách sạn của những võ giả tán tu kia.
Nói thật Lý Trần Phong không thế nào để ý tới đám võ giả tán tu kia, những người này trong mắt hắn chỉ là con ruồi buồn nôn mà thôi.
Võ giả tán tu trên giang hồ chia ra làm hai chủng loại, một loại là có thực lực có thiên phú, bởi vì nguyên nhân nào đó nên yêu thích tự do, không muốn bị trói buộc nên không gia nhập thế lực võ lâm.
Loại thứ hai thực lực thường thường, thế lực võ lâm hơi lớn không quan tâm bọn chúng, cho nên những người này muốn tự tìm đường ra cho mình.
Đại bộ phận võ giả tán tu không ngừng dốc sức tạo danh tiếng cho mình.
Chỉ có một số ít kẻ như Lưu Thiên Nguyên bị Tô Tín đánh chết, kẻ này có ý đồ ngoi đầu trên Giang Nam hội, muốn giao thủ với võ giả Nhân Bảng vài chiêu trộn lẫn tư lịch, sau đó đi địa phương nhỏ bé lừa gạt một ít đồ nhà quê địa phương, trở thành trưởng lão khách khanh của tiểu tông môn hoặc gia tộc nào đó, lúc này có thể xưng vương xưng bá.
Đám con ruồi như vậy đáng ghét nhất, nếu như lúc khác bọn chúng mặt dày mày dạn như vậy, Lý Trần Phong đã kết liễu bọn chúng rồi.
Nhưng ở Giang Nam hội có vô số ánh mắt đang đứng chung quanh nhìn bọn họ, hắn cũng không thể hoặc không dám làm quá phận để tránh bị người ta chỉ trích.
Cũng chỉ có gia hỏa như Tô Tín không thèm quan tâm thanh danh của mình mới dám trực tiếp một chiêu đánh chết Lưu Thiên Nguyên, từ đó không có kẻ nào dám tới quấy rối hắn.
Tác giả :
Phong Thất Nguyệt